Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 43 Thiên Kỳ đã kí được hợp đồng với công ty bên Pháp nhưng lợi nhuận thu lại không đem đến kết quả như mong muốn. Trưởng bộ phận đổ hết tội lên đầu anh, trách anh làm việc hời hợt. “Sản phẩm mỗi tháng đều xuất đi nhưng không thu được khoản nào, công ty sắp lâm vào tình trạng phá sản rồi đó, cậu có biết không?” “Là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Các người luôn nhấn mạnh rằng đây là công ty nổi tiếng, rất uy tín sao nói phá sản là phá sản được chứ?” “Cậu muốn cãi lý với tôi à? Đi gặp tổng giám đốc mà cãi.” Thiên Kỳ không phục, đi đến phòng tổng giám đốc, nói lý lẽ. Người đàn ông đang ngồi trên ghế từ từ xoay người lại, nở nụ cười đắc thắng. Thiên Kỳ hết sức kinh ngạc. “Lâu quá không gặp, người anh em! Vẫn khỏe chứ?” Tuấn Phát chế giễu. “Một Tống Thiên Kỳ hô mưa gọi gió không ngờ cũng có ngày sa cơ chạy đến đây xin việc.” Thiên Kỳ cắn răng chịu đựng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. “Là do anh bày ra sao?” Mấy tháng trước, Thiên Kỳ chơi xỏ Tuấn Phát, rút hết vốn trong công ty hắn khiến hắn sống dở chết dở. Bị bọn cho vay đuổi đánh, hắn trượt chân rơi khỏi sân thượng. Rất may áo của hắn vướng vào một cành cây nên thoát chết nhưng chân mang tật. Giờ hắn bước đi cà nhắc, tâm địa vẫn xấu xa như bản tính của hắn. “Biết rồi hả? Biết rồi thì mày định làm gì tao.” Tuấn Phát nghênh mặt tỏ ý thách thức. “Nên trách mày thôi. Cơ ngơi Tống thị mày không ở lại tự mình dẫn xác vào hang ổ của bọn tao. Mồi dâng lên tới tận miệng, tao dại gì mà không ăn.” Thiên Kỳ dùng nắm đấm đã chuẩn bị sẵn tung về phía trước nhưng bị đàn em của Tuấn Phát cho một gậy vào lưng từ phía sau. Anh ngã gục, chống một tay xuống nền nhà. “Đánh nó cho tao.” Tuấn Phát ra lệnh. Bọn đàn em xông vào đánh Thiên Kỳ túi bụi, anh chỉ biết đưa tay chống đỡ. “Tống Thiên Kỳ, mày rời khỏi Tống thị, rời khỏi cái lão già đã từng nâng đỡ cho mày thì mày chẳng là gì hết. Tao đã rất nhiều lần tìm cơ hội để phục thù nhưng không ngờ mày lại tự nộp mạng. Mày đừng trách tao.” Tuấn Phát bóp chặt miệng của Thiên Kỳ, gằn từng tiếng. Khó khăn lắm Thiên Kỳ mới lết ra được bên ngoài công ty. Những vết bầm trên mặt khiến anh càng hận Tuấn Phát tận xương tủy. Tuấn Phát cùng bọn đàn em lái ô tô đến chỗ bờ sông, nơi Thiên Kỳ đang ở. Anh sấn tới định cho Tuấn Phát một trận nhưng bị hai tên đàn em giữ chặt hai bên cánh tay. Anh chỉ có thể đấu võ mồm. “Đồ bỉ ối, mày chỉ biết dùng thủ đoạn tiểu nhân để hại người. Tao khinh, tao sẽ không sợ mày đâu.” “Chửi hay lắm nhưng mày đừng quên mày làm công ty tổn thất một số tiền không nhỏ. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này, tao sẽ từ từ… khiến mày sống không bằng chết.” Tuấn Phát cười ha hả. Hắn ra hiệu cho hai tên đàn em đánh vào hõm chân Thiên Kỳ bắt anh quỳ xuống. “Nhìn xem, mày giờ chẳng khác gì là con chó của tao. Mày có nghĩ mày cũng có ngày hôm nay không?” Tuấn Phát ngồi xổm, vỗ má Thiên Kỳ bôm bốp. “Mày giết tao đi, thằng khốn.” Thiên Kỳ phun nước bọt vào mặt hắn. Hắn vuốt mặt. “Giết? Tao đâu có ngu. Tao nói rồi phải từ từ hành hạ mày nhưng nếu mày chịu đầu hàng, phục dịch cho tao thì tao còn suy nghĩ lại.” “Mày mơ đi.” “Mày thà chết chứ cũng không muốn phục tùng mệnh lệnh của tao à? Để xem tao xử mày thế nào.” Tuấn Phát giơ tay lên. “Dừng tay.” Tất cả cùng đồng loạt quay nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung. Hắn ngạc nhiên khi thấy Celina cùng hai người vệ sĩ từ xa tiến lại, giải thoát cho Thiên Kỳ. “Có vẻ như hôm nay không phải là ngày may mắn của mày. Trong mắt tao, mày chỉ là một tên phế thải.” Thiên Kỳ lau vệt máu ở miệng, nghiến răng. Tuấn Phát cười rung vai. “Mày muốn nói tao thế nào cũng được, bản hợp đồng vẫn còn nằm trong tay tao, vẫn chưa hết hiệu lực. Nếu tao kiện mày ra tòa, mày thua là cái chắc.” “Mày…” Celina chen vào. “Thiên Kỳ thiếu nợ các người bao nhiêu, tập đoàn Tống thị chúng tôi sẽ trả thay anh ấy. Có điều anh đánh người, chúng tôi đều nhìn thấy. Nếu tôi kiện anh ra tòa, chưa chắc gì anh đã thắng.” Nét mặt hí hửng của Tuấn Phát bỗng nhiên tối sầm lại. Hắn ta quên mất bên cạnh Thiên Kỳ còn có một trợ thủ đắc lực là Celina. Tài trí của cô không ai là không biết. Lần này có vẻ như hắn không nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Celina đưa Thiên Kỳ đến bệnh viện kiểm tra vết thương. “Anh không sao chứ?” Thiên Kỳ khẽ lắc đầu, thở dài ngán ngẩm. “Không ngờ Tống Thiên Kỳ từng tung hoành trên thương trường hôm nay lại sa cơ thất thế như vậy. Đều tại Tuấn Phát, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn.” “Anh cứ giao cho em xử lý. À, chủ tịch về nước rồi.” Celina vừa gọt táo vừa nói. “Ông ấy… khỏe không?” “Tình trạng của chủ tịch càng ngày càng kém nhưng ông ấy vẫn rất lo cho anh.” “Chính tôi đã làm ông ấy thất vọng.” Thiên Kỳ tự trách mình. Cô gim một miếng táo đưa cho anh. “Chủ tịch bảo em đi tìm anh về, ông ấy rất muốn gặp anh.” “Có phải bây giờ tập đoàn Tống thị đang náo loạn không? Tôi còn mặt mũi nào mà về gặp chủ tịch nữa.” “Chủ tịch bây giờ yếu lắm rồi. Đối với Tống thị, với Nghi Đình, ông ấy đã bất lực, chỉ có anh mới giúp được thôi.” Thiên Kỳ xoáy sâu vào mắt cô. “Tại sao em cứ khăng khăng muốn tôi trở về?” “Vì em không muốn nhìn thấy anh sa sút như bây giờ. Thiên Kỳ mà em quen biết là một người đầy bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, chẳng lẽ anh chịu thua cuộc như vậy sao?” “Em đừng tâng bốc tôi lên như vậy. Lúc nãy em cũng đã nhìn thấy tôi bị người khác chà đạp rồi còn gì.” Anh nhếch mép. “Tình yêu với Nghi Đình là động lực cho anh, chỉ có anh mới hiểu rõ nhất. Vì Nghi Đình, vì em trai mình, anh chịu bao nhiêu đau khổ, gánh lấy bao nhiêu tủi nhục. Nếu như tình cảm đó, anh đặt lên người em chỉ bằng một phần mười, em sẵn sàng vì anh mà làm tất cả.” “Celina.” “Được rồi, anh nghỉ đi. Em còn nhiều việc phải làm. Em sẽ đến thăm anh sau.” Celina đứng lên. Cô lái xe thẳng tới công ty của Tuấn Phát, vào thẳng phòng của hắn. “Tôi tới để giải quyết những vấn đề giữa anh và Thiên Kỳ.” “Cô định giải quyết như thế nào? Ân oán giữa hắn và tôi có thể giải quyết dễ dàng vậy sao? Còn nữa, một Tống Thiên Kỳ đầu đội trời chân đạp đất lại kêu một cô gái tới đàm phán, hắn ta không biết chữ ‘nhục’ viết thế nào à?” “Không cần phải chơi chiêu khích tướng, tôi chỉ rảnh có năm phút thôi.” Cô đút tay vào túi áo lấy ra một tờ giấy. “Đây là tờ ngân phiếu có hiệu lực khi chỉ có chữ ký của tôi, anh điền con số mà Thiên Kỳ làm công ty tổn thất rồi đến ngân hàng mà rút tiền.” “Tất nhiên là phải đền hợp đồng nhưng tôi cần hả được cơn giận này.” “Nếu anh đã nói vậy thì anh không chỉ đối đầu với Thiên Kỳ mà còn đối đầu với Tống thị. Nói xem, so với công ty bé nhỏ của các người và một tập đoàn danh tiếng lẫy lừng như Tống thị, các người nhắm địch nổi không. Mặc dù Thiên Kỳ đã nộp đơn xin từ chức nhưng Tống thị vẫn còn rất nhiều nhân tài, dư sức đá bay Tuấn Phát ra khỏi giới kinh doanh.” Celina quay lưng tiến ra cửa. Sực nhớ tới còn có điều chưa nói, cô quay lại. “À, người không nuốt trôi cơn giận này là Thiên Kỳ chứ không phải anh. Chỉ sợ có tiền trong tay rồi lại không có mạng để hưởng thôi.” Tuấn Phát cầm chặt tờ ngân phiếu, đầu như muốn bốc hỏa nhưng hắn biết nếu đắc tội với Tống thị chỉ có con đường chết. An phận thủ thường là tốt nhất. “Tổng giám đốc, không hay rồi.” Trưởng bộ phận chạy vào hấp tấp nói. “Chuyện gì?” “Cảnh sát tới, đứng đầy bên ngoài.” “Sao vô duyên vô cớn cảnh sát lại tới?” “Có người báo công ty của chúng ta sử dụng chất cấm, họ tới để khám xét.” “Tại sao họ lại biết?” Tuấn Phát dựng đứng lên như bị kiến cắn. “Chắc chắn là cô ta. Khốn kiếp.” Hắn đập tay xuống bàn. “Giờ tính sao, tổng giám đốc?” “Còn sao trăng gì nữa, giải tán hết.” Hắn lẻn đi bằng cổng sau. Celina tìm thấy Thiên Kỳ ở ngoài bãi biển. Anh đứng trên một gờ đá, nhìn mông lung ra biến. Từng cơn sóng vỗ bờ trắng xóa. Cô bước đến, báo tin. “Cảnh sát kiểm tra công ty thủy hải sản của Tuấn Phát, phát hiện nhiều chất cấm và vật phẩm buôn lậu. Công ty bị niêm phong. Nhân viên bị sa thải. Tuấn Phát định bỏ trốn nhưng không thành.” Thiên Kỳ nói, không liên quan đến những điều mà Celina vừa thông báo. “Biển ở đây rất đẹp. Nghi Đình với Gia Lâm chắc ngày nào cũng được chiêm ngưỡng bình mình và hoàng hôn trên biển.” Cô tiếp tục. “Tờ ngân phiếu mà em đưa cho Tuấn Phát thật ra là do chủ tịch bảo làm vậy. Anh lại nợ ông ấy một ân huệ.” “Trước giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ để Nghi Đình sống một cuộc sống bình lặng và nhàn rỗi như vậy. Cô ấy ở bên Gia Lâm là sự lựa chọn đúng đắn.” “Anh có nghe em nói không vậy? Chủ tịch sắp không xong rồi.” Cô kéo vai anh quay lại. “Anh mau trở về gặp ông ấy đi.” Cô thuyết phục mãi cuối cùng anh cũng đồng ý trở về. Nhìn căn biệt thự mà mình từng sống bao nhiêu năm qua, lòng anh xốn xang. Anh bước lên lầu, bác sĩ riêng của Tống Hàn Vũ thông báo tình hình của ông không được khả quan. Quá trình trị liệu ở Singapo không giúp ích được gì cho ông. Sinh mệnh của ông rất mong manh, cầm cự không được bao lâu nữa. “Không còn cách gì khác nữa sao?” Anh vội hỏi. Bác sĩ lắc đầu. “Tất cả các cách tôi đều đã thử qua rồi, đều vô vọng. Tiểu thư không có ở đây, cậu chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của ông ấy trong lúc này. Hãy ở bên chủ tịch trong những ngày cuối đời, để ông ấy có thể thanh thản mà ra đi.” Thiên Kỳ đặt tay lên nắm cửa, xoay nhẹ. Tống Hàn Vũ nằm im thiêm thiếp trên giường. Dù anh đi rất nhẹ nhưng ông vẫn nghe thấy. Mở hé mắt, ông lào thào. “Thiên Kỳ, con về rồi à?” “Ba.” Anh ngồi xuống mép giường. “Sao con lại rời bỏ Tống thị, rời bỏ Nghi Đình?” “Con xin lỗi, là con không tốt, con đã phụ lòng nâng đỡ của ba.” Anh cúi đầu, khẽ khàng. “Người mà ba chọn sẽ không làm ba thất vọng. Con là người duy nhất kế nhiệm Tống thị, là người mà ba tin tưởng nhất. Con sẽ quản lý tốt Tống thị, đúng không?” Dù rất mệt nhưng ông vẫn cố sức để nói. Ông với tay chỉ tờ báo để trên bàn. Anh hiểu ý cầm lấy tờ báo, tựa đề của bài báo đầu tiên đập vào mắt anh. Tập đoàn Tống thị hùng bá một thời sắp sửa tàn lụi. Bài báo rất dài, nội dung đại khái nói về những hệ lụy khi Thiên Kỳ rời đi. “Kể từ khi con rời bỏ Tống thị, đám người trong ban quản trị tranh giành quyền lực đã biến công ty thành ra thế này, có người còn chia bè chia phái bán đi hết cổ phần. Những tập đoàn đối thủ như hổ khát mồi, chờ tới lúc đó sẽ thâu tóm Tống thị. Dù ba chỉ còn một hơi thở ba cũng quyết bảo vệ cơ nghiệp này nhưng... giờ ba không còn sức lực nào nữa…” Ông ho sặc sụa. Anh vỗ ngực ba mình. “Ba đừng nói nữa, ba hãy tịnh dưỡng đi, nhất định ba sẽ khỏi mà. Tập đoàn Tống thị có ba chắc chắn sẽ đứng vững.” “Tống thị là tâm huyết cả đời của ba, ba không thể để nó ngã được.” Tống Hàn Vũ siết chặt bàn tay anh. “Coi như ba cầu xin con, đừng rời bỏ Tống thị. Ba biết Nghi Đình khiến con đau lòng, tính bướng bỉnh, ương ngạnh của nó, ba cũng có lỗi vì ba quá nuông chiều nó. Ba hiểu tình cảm con dành cho nó và ba cũng biết bên ngoài nó sống khổ cực biết bao nhiêu. Thiên Kỳ, con đừng giận tính bướng bỉnh của nó. Yêu một người thì không nên dễ dàng buông tay như vậy.” “Con cũng không biết phải làm sao nữa ba à! Con rất muốn Nghi Đình trở về bên con nhưng thật sự rất khó để làm được điều đó bởi vì Gia Lâm… là người thân duy nhất của con trên đời này. Con bây giờ còn không có đủ dũng khí để đối diện với họ.” Anh xúc động nói bằng giọng đứt quãng. “Con nói cái gì? Gia Lâm là người thân của con?” Tống Hàn Vũ gượng dậy. “Dạ phải. Chính là em trai con đã từng bị rơi xuống núi cách đây 16 năm.” “Sao lại có chuyện trái ngang thế này? Lẽ nào tất cả đã được định sẵn?” “Con không biết Thiên Dương có nhận ra Nghi Đình chính là cô gái nhỏ đã từng cùng nó lên núi tìm hương tuyết cầu nhưng con nghĩ kể từ khoảnh khắc năm ấy mọi chuyện đã được an bài. Đáng lẽ ra người ở bên cạnh Nghi Đình suốt bao nhiêu năm qua là Gia Lâm mới đúng, như vậy sẽ không có chuyện éo le thế này. Nếu tình địch của con là một người khác, con tin chắc rằng sẽ giữ được trái tim Nghi Đình nhưng đối thủ lần này lại là em trai của con, con không thể là một người anh xấu xa, ích kỷ được ba à!” Thiên Kỳ ôm đầu, dằn vặt. “Do số mệnh của Thiên Dương bất hạnh, không phải lỗi của con.” “Bao nhiêu năm qua con được hưởng một cuộc sống nhung lụa, đầy đủ vật chất thì em con lại chật vật, khổ cực kiếm tiền. Con nghĩ đến mà đau lòng. Nghi Đình chính là niềm hạnh phúc duy nhất của nó, lẽ nào đến cả hạnh phúc của em mình, con lại tước đoạt? Con muốn bù đắp cho nó.” “Nếu con mất hết tất cả thì lấy gì bù đắp cho Thiên Dương. Bản chất con người vốn ích kỷ nhất là trong chuyện tình cảm. Ngoại trừ Nghi Đình, con có thể cho nó bất cứ cái gì nó muốn. Đây là chuyện quan trọng cần phải làm trước tiên.” Tống Hàn Vũ cố gắng điều hòa nhịp thở, tay ông nắm chặt chiếc mền. “Ba sao rồi?” Thiên Kỳ nhanh chóng vuốt ngực cho ông, miệng hấp tấp hỏi. “Ba biết mình không còn nhiều thời gian nữa… hứa với ba… quản lý tốt Tống thị… có như thế ba mới thảnh thơi mà ra đi… còn nữa hãy tìm Nghi Đình về… đây là… tâm nguyện cuối cùng của ba…” Thiên Kỳ đặt tay mình lên bàn tay nhăn nheo của Tống Hàn Vũ như muốn nói rằng ‘Con đồng ý’. Anh đắp chăn cho ba mình xong bước ra xuống phòng khách thấy Celina vẫn còn ngồi ở ghế. “Sao em còn chưa về?” “Chủ tịch thế nào rồi?” “Ba ngủ rồi.” Anh uể oải đặt mông xuống ghế, trong đầu là một mớ cảm xúc hỗn tạp. Anh vừa muốn chấp nhận yêu cầu của Tống Hàn Vũ vừa không muốn. “Em muốn biết câu trả lời của anh.” Celina ngồi bắt tréo chân. “Năm 12 tuổi tôi bước chân vào Tống gia, đó cũng là thời điểm ba mẹ tôi qua đời. Chủ tịch đối xử với tôi như con trai ruột, cho tôi lại cảm giác ấm áp của tình thân. Từ trước tới nay ông ấy không để tôi chịu bất cứ thiệt thòi hay bất an nào. Nếu như không có ông ấy, tôi không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Ân tình này tôi không thể không đền đáp.” “Anh đã hứa với ông ấy rồi à?” “Có lẽ ba nói đúng, tôi có thể bù đắp cho Thiên Dương bất cứ điều gì chỉ riêng trong chuyện tình yêu, tôi không thể và tôi cũng không muốn.” “Vậy là… anh đã quyết định?” Giọng Celina như sắp khóc nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh. “Giữa chủ tịch và Thiên Dương, chỉ một người có thể hài lòng, người đó nhất định phải là người đối với tôi ơn trọng như núi.” Anh nhìn tấm hình chụp giữa mình và Tống Hàn Vũ, nói.
|
Chương 44 Gia Lâm và Nghi Đình mua vé tàu và họ đang trên đường trở về thành phố. “Sao em thấy lo quá, anh à!” “Chỉ cần chúng ta một lòng hướng đến nhau, không ai có thể chia rẽ chúng ta được.” Anh động viên. “Một lát tàu vào ga số hai, anh sẽ xuống trước, anh muốn về trang trại thăm Jep. Nếu có chuyện gì thì hãy gọi cho anh.” Cô mím môi, gật. Nhân viên thông báo rằng tàu sắp dừng ở ga số hai. Một vài hành khách lục tục đứng lên. Gia Lâm cũng vậy. Trước khi rời ghế, anh nói với Nghi Đình. “Chiều nay gặp nhau ở sân ga, không gặp không về.” “Em sẽ đợi.” Cô bịn rịn. Anh ôm túi đồ bước xuống, vẫy tay tạm biệt cô qua cửa kính. Cô vẫy lại, tỏ vẻ quyến luyến. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh. Cô cứ ngoái đầu nhìn mãi về phía sau, khóe mắt đỏ hoe từ bao giờ. Bước chân qua cổng trang trại, anh đảo mắt khắp một lượt. Phong cảnh yên bình, chẳng có gì thay đổi. Về đến quê hương của mình thật là tốt. Anh nghĩ và chạy thẳng tới nhà mình. Chu Thất đang nằm ngủ trên sofa, bàn cờ chơi dang dở. Hình như ông nghĩ không ra nên đi nước nào nên ngủ quên. Gia Lâm rón rén đi vào, nhìn bàn cờ, đặt quân Pháo cạnh quân Xe rồi bước ra chuồng ngựa. Chu Thất vươn vai, lẩm nhẩm. “Mình thoáng thấy bóng của Gia Lâm thì phải. Chẳng lẽ nó về rồi à?” Ông liếc nhìn bàn cờ tướng, như không tin vào mắt mình. “Gì thế này? Mình nghĩ nát óc mà vẫn không giải ra trận này tại sao giờ lại… là nó chứ không ai khác. Nó về thật à?” Có tiếng ngựa phi, ông đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Gia Lâm đang cưỡi Jep, chạy lòng vòng quanh trại. Cuối cùng nó cũng về, ông vuốt chùm râu, cười khà khà. Nghi Đình trở về, đám gia nhân trong nhà vui mừng khôn xiết, chạy ra tận cổng đón cô. Người thì xách hành lý, người thì dùng tay quạt cho cô bớt nóng, miệng nói rôm rả. “Tiểu thư về rồi, vui quá.” “Lão gia ngày nào cũng mong cô về biết bao nhiêu.” “Tiểu thư vào nhà nhanh lên, lão gia thấy cô thế nào cũng khỏe lại cho mà xem.” Nghi Đình vào phòng ba mình ngay. Nhìn thấy ông nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sức khỏe tiều tụy, tóc bạc đi rất nhiều thì không cầm được nước mắt. Tống Hàn Vũ hé mắt, yếu ớt gọi. “Nghi Đình, là con đấy ư?” “Ba, sao ba lại bệnh nặng như vậy?” Nghi Đình quỳ xuống cạnh giường của Tống Hàn Vũ, nức nở. “Con gái bất hiếu, lần nào cũng khiến ba phải phiền muộn vì con. Lúc ba bị bệnh, con lại không ở bên chăm sóc cho ba. Ba đánh con đi, mắng con cũng được chỉ cần ba khỏe lại.” Tống Hàn Vũ xoa đầu con gái. “Con ngốc quá, con là đứa con gái mà ba cưng nhất, thương nhất sao ba có thể đánh con được chứ.” “Ba ơi!” “Ba không sao… cuộc đời của ba chỉ có một tâm nguyện duy nhất là được nhìn thấy con sống vui vẻ, hạnh phúc, con hoàn thành tâm nguyện này của ba… có được không?” “Chỉ cần ba sống cạnh con là con vui vẻ, hạnh phúc rồi. Con sẽ nấu cơm cho ba ăn, sẽ đưa ba đi du lịch.” “Thật không, con biết nấu cơm à? Lâu rồi ba không được ăn một bữa cơm ngon lành. Kể từ khi con đi, ba ăn cái gì cũng không ngon.” “Vậy con sẽ ăn cùng ba, sẽ ăn hết những món mà ba thích luôn.” Tống Hàn Vũ gượng cười, vuốt tóc Nghi Đình. “Còn nhớ từ lúc mà Thiên Kỳ bước vào Tống gia, con trở nên nghịch ngợm, phá phách còn giả ma dọa ba nữa chứ. Mới đó mà đã 16 năm trôi qua. Hôm nay ba rất vui vì con trở về, Thiên Kỳ cũng hứa sẽ ở lại Tống thị. Bữa cơm tối nay sẽ là bữa cơm đoàn tụ của gia đình mình.” “Anh hai về rồi hả ba?” “Ừ. Lần này con về thì đừng đi nữa, được không? Mấy ngày qua không có con, Thiên Kỳ đã chịu nhiều khổ cực, đều là vì con hết đấy. Ba không trách con đâu, chỉ mong con đừng cứng đầu nữa. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Kỳ đối với con thế nào, trong lòng con hiểu rõ hơn ai hết. Con nhẫn tâm nhìn nó bị người khác chà đạp, sỉ nhục hay sao?” Nghi Đình nghĩ đã đến lúc nên nói mối quan hệ giữa mình và Gia Lâm cho Tống Hàn Vũ biết. “Ba, nhưng người con yêu là một người khác. Bọn con sống cùng nhau rất vui vẻ, chân thành và đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Không ai có thể thay thế anh ấy ở trong tim con.” “Ba không đồng ý.” Ông giận dữ, lóe mắt lên. “Làm sao con có thể ở chung với một người lớn lên ở trang trại được chứ? Hai đứa chẳng qua chỉ là tò mò thích nhau rồi cũng sẽ chán thôi, thật sự hai đứa không biết cái gì gọi là tình yêu chân chính.” Nghi Đình đứng lên, nói khi đến bên cửa sổ. “Con lớn rồi, con biết mình yêu ai. Đó là tình yêu chân thành, là tình yêu đến chết cũng không muốn chia tách. Anh ấy vì con mà làm rất nhiều chuyện, suýt mất đi cả mạng sống của mình. Những ngày qua cho dù cực khổ, mất đi rất nhiều thứ trong quá khứ, những hưởng thụ của cuộc sống đầy đủ nhưng con rất hạnh phúc vì bọn con luôn nghĩ cho nhau cũng giống ba luôn nghĩ cho mẹ vậy.” “Con phải nghe lời ba, chỉ có Thiên Kỳ mới xứng với con thôi.” Người cha đang bệnh nặng cố nhổm dậy. “Con không thể làm tổn thương một người đã yêu con nhiều như vậy.” “Ba đừng ép con nữa có được không? Con thật sự không muốn cãi nhau với ba đâu.” Nghi Đình giơ bàn tay đeo nhẫn ra trước mặt Tống Hàn Vũ. “Ba nhìn đi, tụi con đã kết hôn rồi, ba không thể phản đối chuyện tụi con được nữa.” Tống Hàn Vũ kinh ngạc, lớn giọng. “Cái gì? Kết hôn? Không có sự chúc phúc của các bậc phụ huynh, cuộc hôn nhân này chỉ là trò đùa. Dẹp ngay đi.” “Chẳng phải ba luôn muốn con vui vẻ hay sao? Chỉ có sống với anh Gia Lâm, con mới thật sự vui vẻ.” Cô năn nỉ lần cuối. “Rời xa người mình yêu sẽ rất đau khổ, chẳng phải ba cũng vậy sao. Lúc mẹ rời bỏ chúng ta, ba gần như suy sụp tinh thần. Ba nói không muốn đi bước nữa là vì không muốn cảnh mẹ ghẻ đánh đập con chồng nhưng con hiểu ba còn yêu mẹ. Mọi thứ trong thư phòng vẫn sắp xếp như cũ, đó là nơi ba tôn thờ mối tình đầu của mình. Tại sao bây giờ ba lại cấm con?” Tống Hàn Vũ che giấu đi giọt lệ, ông vẫn cứng miệng nói. “Nghi Đình, con phải nghe lời ba. Ba hiểu ai mới là người thực sự đem đến con một cuộc sống vui vẻ.” “Đến bây giờ mà ba vẫn còn ép con sao? Con không thể vì sự hưng thịnh của tập đoàn Tống thị mà rời bỏ người con yêu. Làm như vậy con sẽ hối hận cả đời. Con trưởng thành rồi, con biết mình đang làm gì. Ba, con xin lỗi.” Nói xong, cô vụt chạy ra khỏi biệt thự. “Không, Nghi Đình…” Tống Hàn Vũ cố gắng ngồi dậy, la lớn. Vì kích động nên bệnh của ông đã tồi tệ nay lại hệ trọng hơn. Ông ngất lịm. Thiên Kỳ trở về biệt thự sau cuộc họp với các thành phần cấp cao trong ban hội đồng quản trị. Tống Hàn Vũ đã ký thác một lá thư ủy quyền khôi phục chức vụ cho anh. Và giờ anh có toàn quyền xử lý, quản lý các nghiệp vụ liên quan đến Tống thị. Nhưng vẫn có một số người mang thân phận con nuôi của anh ra để uy hiếp. Họ không tiếp nhận một người không có huyết thống với Tống gia đứng ra quản lý mọi chuyện. Trong cơn tức giận, anh trịnh trọng tuyên bô rằng anh nhất định sẽ lấy Nghi Đình làm vợ, đàng hoàng trở thành người của Tống gia. Sau cuộc gọi điện của Celina báo tin Nghi Đình quay về, anh vội vàng lái xe về để gặp cô. Vừa thấy cô chạy ra khỏi biệt thự, anh gọi, bảo cô dừng lại. Sự xuất hiện của Thiên Kỳ càng khiến cô không thể dừng dù là để hỏi thăm. Vì cô biết một khi để anh tóm được, cô sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Gia Lâm. Nghi Đình vẫy một chiếc taxi, đến sân ga. Thiên Kỳ lái xe đuổi theo. Đường phố khá đông. Những chiếc xe nối đuôi nhau, cứ như thế này cô sợ mình sẽ không đến kịp buổi hẹn với Gia Lâm. Lúc dừng đèn đỏ, cô xuống xe chạy bộ. Thiên Kỳ tấp xe vào lề, chạy theo giữ tay cô lại. “Bỏ em ra, em sẽ không cùng anh kết hôn đâu. Coi như em xin anh, đừng ép em nữa, có được không?” “Anh muốn hỏi em một chuyện, Gia Lâm hiện giờ đang ở đâu?” “Anh đừng mong em nói chỗ ở của anh ấy cho anh biết. Em sẽ không để anh làm hại Gia Lâm. “Anh không làm hại Gia Lâm bởi cậu ấy… là em trai của anh.” “Anh nói gì?” Đúng lúc tiếng còi xe tải vang lên inh ỏi, cắt đứt cuộc hội thoại. Nhân lúc Thiên Kỳ không để ý, Nghi Đình dùng chân đạp lên chân của anh rồi băng ngang đường trước khi chiếc xe tải chạy đến. Cô mất hút ở một ngã rẽ. Gia Lâm đợi cô sân ga. Anh liên tục nhìn đồng hồ, tỏ vẻ sốt ruột. Một đoàn tàu rời ga lại thêm một đoàn tàu khác vào ga. Người đi người về, náo nhiệt. Bóng tà dương đổ trên sân ga. Bên vệ đường nở rộ tinh khôi một đóa hoa ngọc bích. “Gia Lâm.” Một giọng nói trong veo, gọi tên anh. Anh ngoái đầu, Nghi Đình vẫy tay. Cô chạy nhanh đến ào vào lòng anh. “Chúng ta mau đi đi, anh hai em sắp đuổi tới nơi rồi.” “Ba và anh hai vẫn không tha cho chúng ta sao?” Cô lắc, nét mặt buồn hiu. Anh nắm tay cô đi về phía phòng vé, mua hai tấm. Khi tàu dừng, họ leo lên ngay. Thiên Kỳ đến chậm một bước. “Đến bao giờ chúng ta mới thoát khỏi cảnh trốn chạy đây hả anh?” Nghi Đình ngó mông lung ra bên ngoài cửa kính, lòng bất ổn. “Trên thế gian này không có lựa chọn nào mà chỉ một lần sóng gió, suốt đời nhàn hạ, hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần chúng ta đừng nản lòng.” Gia Lâm ấn đầu cô lên vai mình. “Em muốn đi đâu?” “Đến một nơi chỉ có sự tự do, không lo âu, không muộn phiền và không có ai tìm thấy.” “Chúng ta đến làng của Tử Du nhé, ở đó mọi người rất quý em, một ngôi làng bình dị và thân thương, em cũng từng nói vậy mà.” “Được đó.” Cô reo khe khẽ. “Đợi tàu vào trạm, chúng ta sẽ mua vé về Hoàng Hoa thảo nguyên rồi từ đó đến nhà Tử Du.” Anh tính toán. Cô an tâm, dựa vai anh mà ngủ một giấc. Thiên Kỳ ngồi trên ghế đá ở sân ga, nhìn hoàng hôn buông rơi ở chân trời. Bóng ai đó đang bước về phía anh. Không quay đầu, anh nói. “Bọn họ lại đi nữa rồi.” “Anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm?” “Đúng vậy, dù cho có đi đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm cho bằng được Nghi Đình.” Cô gái ngồi xuống ghế trống kế anh. “Em thật không hiểu nổi nên nói anh ngoan cố hay khờ khạo? Nếu anh đã nhất quyết, em sẽ đứng về phe của anh.” “Thật sao?” “Em giúp anh chính là muốn chứng minh cho anh thấy anh đã sai. Từ đầu tới cuối anh cứ nghĩ Nghi Đình sẽ chọn anh. Em muốn để anh biết được rằng anh đi quá giới hạn rồi. Anh càng ép buộc, Nghi Đình sẽ càng trốn chạy. Dù anh có tìm được cô ấy, thay thế giấc mộng ban đầu của cô ấy cũng chỉ là điều miễn cưỡng mà thôi. Hương vị của hạnh phúc rất đẹp nhưng hạnh phúc mà anh có được khi ép Nghi Đình kết hôn với mình sẽ càng giày vò anh hơn.” Sân ga thưa thớt. Trên ghế đá ấy có hai con người đang ngồi theo đuổi những ý nghĩ riêng. Hoàng hôn tĩnh lặng chìm dần trong bản nhạc buồn thê lương được hòa tấu cùng ngàn cơn gió se sắt. Bỗng, trí óc thông minh của Thiên Kỳ chợt lóe lên một nơi mà Gia Lâm và Nghi Đình rất có thể sẽ đến.
|
Chương 45 “Nhanh lên chút coi, cậu đi chậm quá vậy?” Tử Du vừa nhảy chân sáo vừa mút kem, chốc chốc lại ngoái đầu ra sau nói với Việt Bân đang tay xách nách mang. “Do cậu đi quá nhanh với lại cậu đi tay không còn mình thì phải mang theo rất nhiều thứ. Mà lần nào đi chợ cậu cũng bảo mình đi cùng để xách đồ cho cậu, mình có phải là ô sin của cậu đâu chứ.” Việt Bân càm ràm. “Cậu nói nhiều quá. Bảo cậu xách có mấy món mà cằn nhằn suốt cả đường đi.” “Cả đống thế này mà cậu bảo là có mấy món ư… ui da…” Vấp phải một cục đá to cản lối, Việt Bân ngã cồng kềnh dưới dất. Những túi đồ mà Tử Du mua nằm đè hết lên người cậu. Tử Du ngoảnh lại, nhìn cảnh ấy thì không nhịn được cười. “Cậu ngã trông xấu thật đấy. Mau đứng dậy đi, sắp tới nhà rồi.” “Tới kéo mình lên đi.” Việt Bân đưa tay ra. “Được thôi.” Tử Du bước tới, kéo chiếc túi mà Việt Bân đè bẹp ở dưới, tung tăng chạy vào nhà. “Ba mẹ ơi, con về rồi.” “Quá đáng.” Việt Bân lồm cồm bò dậy, phủi sạch bụi bẩn lấm lem trên áo quần. Mẹ cô từ trong nhà đi ra, ôm chầm lấy con gái. Tử Du ở nhà trọ, gần Red coffee để tiện bề đi lại. Thỉnh thoảng cô mới về thăm gia đình. Lần này về cô mua rất nhiều quà nhờ Việt Bân xách hộ nên có thể nói đây là lần đầu tiên Việt Bân tới ngôi làng của cô. “Dạ, cháu chào cô.” Việt Bân lạch bạch ôm hàng đống túi đồ, gật đầu đáp lễ. “Cậu này là… bạn trai của con hả?” “Không phải đâu mẹ, cậu ấy chỉ giúp con khuân vác đồ đạc thôi.” Nghe Tử Du nói vậy, Việt Bân xụ mặt. “Nhìn cũng được đấy, mặt mũi khôi ngô, tướng tá khỏe mạnh, nhìn kĩ thì rất đẹp trai đó.” “Hả? Mẹ không nói giỡn đấy chứ. Cậu ấy mà đẹp trai thì tất cả đàn ông trên núi này đều đẹp hết rồi.” Tử Du bĩu môi. Câu nói trước, Việt Bân bỏ qua, không thèm chấp nhất đến câu thứ hai cậu không nhịn được nữa. “Mình giúp cậu mang đồ về nhà, một câu cảm ơn cũng không có lại còn chà đạp mình. Mình đẹp hay xấu là do ba mẹ ban cho, cậu không được đem chuyện đó ra đùa.” Tử Du gãi tai. “Có cần phải làm quá lên vậy không? Được rồi, cậu đẹp trai nhất…” Việt Bân cười hích hích. “… đẹp trai như một con gấu mập.” Dứt lời Tử Du bỏ vô nhà. Việt Bân trợn ngược hai mắt, lập bập nói không thành câu. “Cậu… cậu…” Mặt trời khuất bóng. Tử Du thổi cơm. Mùi gạo nếp thơm lừng tỏa ra tứ phía, sợi khói trắng ngà dần bay lên, lơ lửng giữa thinh không. Mẹ Tử Du mời Việt Bân ở lại dùng cơm. Đến tối mọi người cùng quây quần bên nhau nhảy múa. Đây là một trong những tục lệ của bộ tộc. Mẹ Tử Du đưa cho Việt Bân một chén rượu. “Ở đây quy định nếu muốn kết thân với người trong làng phải biết uống rượu.” “Chuyện nhỏ, cháu uống cả thùng cũng được nữa, chén rượu này thì nhằm nhò gì.” Việt Bân chỉ mới nhấp môi đã nhăn mặt nhưng vẫn uống cạn vì không muốn mất mặt trước Tử Du. “Nói khoác.” Tử Du ngồi kế bên, dẩu môi. Đến sáng, một thành viên trong tộc chạy vào nhà Tử Du nói với mẹ của cô. “Trên núi bỗng xuất hiện hai kẻ lạ mặt, một nam một nữ, hình như là cặp tình nhân thì phải.” Tử Du ngó Việt Bân, đoán. “Không lẽ là Gia Lâm với Nghi Đình? Mẹ à, để tụi con đi xem thử.” Trong lúc này, Gia Lâm với Nghi Đình đang tìm đến nhà Tử Du. Con đường dưới gót chân họ mọc dày đặc những bụi mắc cỡ và cỏ may. Gió len lỏi qua các tán lá, rì rào. Nghi Đình cứ nghĩ mãi về lời của Thiên Kỳ. Anh không làm hại Gia Lâm bởi cậu ấy… là em trai của anh. Điều này làm cô nghi ngờ về mối quan hệ giữa Thiên Kỳ và Gia Lâm nên cô khẽ níu tay Gia Lâm. “Chuyện gì thế?” Anh hỏi, mắt hướng thẳng, tay cầm thanh gỗ huơ qua huơ lại hai bên lối đi. “Uhm… anh có chắc con đường này dẫn đến nhà Tử Du không?” Đó không phải là điều cô muốn hỏi. Anh ngó quanh quất. “Đêm qua trời tối, có thể chúng ta đi lạc rồi.” “Em đã bảo anh tìm nơi dừng chân anh không nghe cứ nằng nặc muốn đi trong đêm giờ thì lạc luôn rồi.” Cô xị mặt. Anh gõ nhẹ trán cô, đùa. “Chẳng phải em có kinh nghiệm trong chuyện đi lạc hay sao?” Cô hứ rõ to, níu áo anh. “Chân em sắp gãy luôn rồi nè.” “Vậy… chúng ta qua đó ngồi nghỉ một lát.” Anh chỉ tay về phía một tảng đá to, dìu cô qua đó. “Nếu tìm được hương tuyết cầu thì tốt biết mấy. Mọi nguyện vọng sẽ thành hiện thực.” Cô xoa xoa đôi chân mình, nói. “Anh đã kể cho em nghe câu chuyện về hương tuyết cầu rồi đúng không?” “Đúng vậy, câu chuyện rất ý nghĩa. Hương tuyết cầu chỉ mọc ở những nơi lạnh giá và trên những ngọn núi cao. Khi tuyết bắt đầu rơi lất phất, loài hoa ấy cũng bắt đầu nở. Vào đêm Giang Sinh chỉ cần đi theo ngôi sao sáng nhất bầu trời nhất định sẽ tìm được. Mặc kệ sự khắc nghiệt của thiên nhiên, hương tuyết cầu kiên cường chống chọi, vĩnh viễn không tàn.” Gia Lâm ngạc nhiên khi cô biết quá rõ về hương tuyết cầu. Lần trước anh chỉ kể tóm tắt nhưng cô lại biết tường tận khiến anh không khỏi nghi ngờ. “Anh nói anh từng bị người thân bỏ rơi, người mà anh tin tưởng và kính trọng nhất, có phải là anh trai của anh không?” “Làm sao em biết?” “Anh có nhớ 16 năm trước vào đêm Giáng Sinh, anh đã dẫn theo một cô bé cùng lên núi tìm hương tuyết cầu, để ước mong ba mẹ sẽ quay về. Hai đứa trẻ ấy cầu xin thánh nữ Maria cho tuyết rơi. Và rồi… có lẽ do lòng thành khấn nguyện của hai đứa trẻ đã khiến người cảm động nên đêm ấy thật sự tuyết đã rơi. Nhưng chúng lại không tìm thấy hương tuyết cầu.” Hồi ức tựa như song cửa sổ lần lượt mở ra trước mắt Gia Lâm, anh hỏi, giọng run run. “Em chính là cô bé đó sao?” Nghi Đình tươi cười, gật đầu.”Hóa ra định mệnh của hai chúng ta đã được an bài sẵn. Chúng ta đã ở cạnh nhau khi còn nhỏ.” Biết được sự thật, anh càng yêu cô hơn. Năm ấy, lần đầu tiên gặp cô bé với gương mặt lạnh lùng, tay ôm khư khư con búp bê, anh mang trong mình một cảm giác thân thương mặc dù khi đó anh còn quá nhỏ để hiểu cảm xúc ấy là gì. “Là định mệnh nên chúng ta càng không thể rời xa.” Sực nhớ ra điều gì đó, anh đột nhiên hỏi. “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh hai anh chứ?” Đây cũng là điều mà Nghi Đình muốn nói từ nãy tới giờ nhưng chần chừ chưa thể cất lời. Cô quyết định nói ra vì chẳng có bí mật nào là giấu kín mãi mãi. “Anh từng nói cuộc sống ở viện Bách Thảo rất cơ cực nên em đã đề nghị với ba đón hai anh em anh về nhà chăm sóc. Chính là vào cái đêm mưa bão ấy, ba em chỉ tìm thấy mỗi anh hai anh còn anh thì bị rơi xuống núi. Ba nuôi dưỡng anh ấy, nâng đỡ để anh ấy trở thành người kế nghiệp của Tống gia với điều kiện là phải kết hôn với em.” Gia Lâm đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, anh đứng dậy, lùi một bước. “Nói như vậy có nghĩa Thiên Kỳ… là anh hai của anh sao? Điều này có thật không?” “Chính Thiên Kỳ đã nói cho em biết.” “Không… không thể nào… tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?” Gia Lâm ôm đầu. Những hình ảnh lúc nhỏ, một mái ấm hạnh phúc bỗng dưng sụp đổ hiện về trong trí nhớ anh. “Hóa ra đây chính là lý do Thiên Kỳ hỏi anh về câu chuyện hương tuyết cầu lại còn đem trang trại chuyển sang tên của ba nuôi anh nữa. Tất cả là vì anh ta thấy hổ thẹn về những việc đã gây ra cho anh. Nhưng cuối cùng thì sao, muốn anh chấp nhận người anh đã từng vứt bỏ mình à?” Gia Lâm tức tối nói. “Anh hiều lầm rồi. Không phải anh ấy bỏ rơi anh đâu, lúc đó anh ấy định nhảy xuống cứu anh nhưng ba em đã giữ lại vì trời nổi sấm sét, mưa rất lớn. Cũng vì chuyện đó mà anh ấy bứt rứt suốt mười mấy năm qua.” “Anh không tin đâu. Dù kí ức mơ hồ nhưng vào cái đêm kinh hoàng ấy, anh vẫn nhớ mình gọi to ‘anh hai, cứu em’ nhưng anh ta chỉ đứng trơ mắt nhìn. Chung quanh tối om, đất đá rơi xuống. Nước chảy cuồn cuộn như thác lũ. Em không biết là anh đã sợ tới mức nào khi ở trong hoàn cảnh ấy. Tại sao? Ba mẹ không còn anh hai là người mà anh tin tưởng nhất, luôn nói sẽ chăm sóc, bảo vệ anh cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ rơi anh.” Gia Lâm trút giận lên những cành cây ven đường. “Không phải đâu, Thiên Kỳ không bỏ rơi anh. Những gì em nói đều là thật. Thứ tình cảm gọi là tình thân mà suốt bao nhiêu năm qua anh cứ nghĩ đã phản bội mình thật ra nó không hề mất đi, không hề thay đổi. Chỉ tại Thiên Kỳ không biết đứa em trai thất lạc của mình là anh nên mới cáu gắt và đánh anh.” “Vậy em có dám khẳng định khi biết anh là em trai, hắn có buông tha cho chúng ta không, có để yên cho chúng ta không? “Chuyện này… em…” “Không, có đúng không? Anh biết mà, con người hắn rất ích kỷ, hắn chỉ vì lợi ích bản thân thôi. Cứ cho là đêm ấy hắn không cố tình vứt bỏ anh nhưng hắn sẽ không tài nào từ bỏ tiền đồ xán lạn của mình và cả em nữa. Anh không muốn có một người anh hai luôn tìm đủ mọi cách để chia cắt hạnh phúc của em mình.” Chợt phát hiện gương mặt Nghi Đình biến sắc. Ánh mắt cô xuyên qua vai Gia Lâm. Anh từ từ xoay người lại. Thiên Kỳ đứng sau lưng anh tự bao giờ. Những lời lẽ vừa rồi Thiên Kỳ đã nghe thấy hết. Anh vừa buồn vừa oan ức nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm vốn có thường ngày. Ngược lại, Gia Lâm càng thêm thù hận, ánh mắt anh tóe lửa, bàn tay thu lại thành nắm đấm. Thiên Kỳ tiến lên một bước, gần Gia Lâm. “Sao em không chịu nghe anh giải thích? Em tưởng bao nhiêu năm qua anh sung sướng lắm hả?” Gia Lâm cười gằn một tiếng. “Buồn cười thật. Anh nhìn lại mình đi, áo vest lịch lãm, tiền bạc không thiếu, tương lai sáng sủa. Anh mà không sung sướng thì chắc người người trên thế gian này khổ hết rồi. Anh đuổi theo chúng tôi tới tận đây là muốn đưa Nghi Đình về, phải không?” “Những gì anh nợ em, anh sẽ bù đắp tất cả mọi thứ chỉ riêng Nghi Đình… cô ấy không thể sống cùng em được.” Thiên Kỳ tiến tới chỗ Nghi Đình thì bị Gia Lâm tặng cho một cú đấm. Anh không phản công, nói với Nghi Đình. “Ba đang chờ em ở nhà, về đi.” Gia Lâm nắm tay Nghi Đình bỏ chạy thì gặp Celina cùng đội vệ sĩ. Đằng trước có Celina, phía sau có Thiên Kỳ, Gia Lâm với Nghi Đình đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. “Thứ mà anh gọi là bù đắp đây sao? Tuyệt tình tuyệt nghĩa chia rẽ hạnh phúc của đứa em mà anh luôn muốn bảo vệ? Tại sao tôi lại có một người anh hai chỉ biết lo cho mình như anh chứ?” Vì nghiệp lớn đành phải hy sinh việc nhỏ. Thiên Kỳ biết Gia Lâm sẽ hận anh nhưng công ơn dưỡng dục cao hơn núi, sâu hơn biển, anh không thể không báo đáp. “Còn đứng đó làm gì, bắt tiểu thư lại.” Thiên Kỳ vừa ra lệnh, đội vệ sĩ tiến lên. Gia Lâm đánh ngã một tên, dắt Nghi Đình chạy trốn. Tiếng bước chân đuổi theo huỳnh huỵch phía sau. Rẽ sang con đường tắt, hai người bọn họ gặp Tử Du và Việt Bân cùng mấy người thanh niên trai tráng trong tộc của cô. “Chạy mau đi, ở đây có bọn này lo rồi.” Việt Bân dang hai tay hai chân, không cho Thiên Kỳ đi. “Ban đầu anh chuyển nhượng trang trại cho thầy Chu, tôi còn tưởng anh thật sự thay đổi trở thành người tốt nhưng không ngờ anh vẫn chứng nào tật nấy.” “Có câu ‘Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’, kẻ xấu thì muôn đời vẫn là kẻ xấu.” Tử Du chống nạnh. Tuy cô với Thiên Kỳ từng hợp tác chia cắt Gia Lâm và Nghi Đình nhưng khi thấy anh nhiều lần làm tổn hại Gia Lâm, cô đã thôi đứng về phe anh. “Tôi không rảnh để nói nhảm với các người. Tránh ra.” Thiên Kỳ đẩy Việt Bân sang bên. Cậu ngã oạch đè lên mình Tử Du. Cô xô Việt Bân ra, la oai oái. “Cậu làm gì vậy? Anh ta đi rồi kìa.” “Chắc Gia Lâm với Nghi Đình đi xa rồi, không sao đâu.” Cậu phủi tay phành phạch. Họ tiếp tục chạy. Từ khi lựa chọn ở cùng nhau, sự đau khổ và trốn chạy này chưa bao giờ dừng lại. Vì tình yêu, năm lần bảy lượt họ bị ép bức phải làm tổn thương những người thân yêu của mình. Nhưng dù kiên trì lâu đến vậy, thế giới rộng lớn này, họ vẫn không thể tìm một nơi chốn yên bình để nương tựa lẫn nhau, một nơi chỉ có hạnh phúc và nụ cười. Anh à, em thật sự rất mệt. Đến chừng nào cuộc đuổi bắt này mới dừng lại. Em chỉ muốn yên tĩnh ở bên anh, vĩnh viễn không rời, được tự do trải qua nghìn trùng sóng gió. Nhưng, có nơi nào cho chúng ta một lối thoát? Chỉ biết nắm chặt tay anh, cùng nhau chạy mãi. Anh cũng có cùng suy nghĩ giống như em, phải không? Gia Lâm và Nghi Đình chợt dừng lại vì trước mặt họ là vực thẳm sâu hun hút. Bốn bề là những vách núi dựng đứng. Thiên Kỳ đã đuổi lên tới nơi. “Đường cùng rồi, phải làm sao đây?” Nghi Đình cất giọng hỏi Gia Lâm. Anh lặng im không nói, nhìn cô thật lâu, hai bàn tay đan lấy nhau. “Nghi Đình, em không còn lựa chọn nữa, theo anh về nhà đi.” Thiên Kỳ nói. “Bệnh viện vừa gọi điện thông báo tình trạng của ba rất xấu, e là không còn nhiều thời gian nữa. Em là đứa con mà ba thương yêu nhất, chẳng lẽ đến cả giây phút cuối cùng tiễn ông lần cuối, em cũng không làm được.” Lòng bàn tay Nghi Đình toát mồ hôi. Gia Lâm có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run rẩy. “Anh đừng mang ba của Nghi Đình ra để ép buộc cô ấy. Mục đích của anh chỉ là muốn lấy cho bằng được Nghi Đình thôi. Anh đem hạnh phúc chung thân của Nghi Đình để đổi lấy giang sơn của tập toàn Tống thị, anh quá nhẫn tâm.” “Dù em có nói gì thì hôm nay anh nhất định phải đem Nghi Đình trở về.” Gia Lâm hạ thấp giọng. “Coi như tôi xin anh, hãy nể tình anh em mà tha cho bọn tôi có được không?” “Bất kể là thứ gì em muốn anh đều có thể đồng ý riêng chuyện này thì không. Nghi Đình là cô gái mà anh trân quý cả cuộc đời, anh không thể.” Thiên Kỳ lạnh lùng nói. “Em không phải là món hàng để hai người kéo qua đẩy lại.” Nghi Đình nhìn Thiên Kỳ. “Anh hai, anh chưa hỏi qua ý kiến của em có tình nguyện hay không mà đã tự ý quyết định. Em không muốn yêu một người không-tôn-trọng em.” “Anh tự tin có thể mang đến em hạnh phúc. Anh thề.” Thiên Kỳ giơ ba ngón tay. “Lời thề của anh có tác dụng gì khi người em yêu là Gia Lâm, không phải anh.” Tính cố chấp của Nghi Đình khiến anh phát bực. Anh kiềm chế. “Bất luận thế nào, hôm nay anh cũng phải dẫn em về nhà. Tâm nguyện của ba cũng là lời thề anh tự lập ra.” “Anh đừng ép người quá đáng. Nghi Đình đã nói rõ vậy anh vẫn không chịu tha cho chúng tôi sao? Tại sao anh cứ phải khiến người khác đau khổ vậy chứ? Nghi Đình không muốn làm thương tổn đến bất kỳ ai, tất cả đều do anh mà ra.” “Hãy quên chuyện bỏ trốn đi. Tất cả các con đường xuống núi đều có người đứng canh, hai người không còn đường chạy nữa đâu.” Thiên Kỳ chầm chậm tiến tới. “Anh đừng bước qua đây.” Nghi Đình quay nhìn xuống vực thẳm, âu lo. “Anh đừng ép tụi em nữa.” “Được, chỉ cần em chịu theo anh về, anh sẽ không ép em nữa.” “Nếu anh đã kiên quyết vậy em cũng không còn lời gì để nói.” Nghi Đình quay sang Gia Lâm. “Thời gian chúng ta bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, em muốn đem khoảnh khắc ngắn ngủi đó biến thành phút giây vĩnh cữu.” “Anh hiểu rồi.” Gia Lâm khẽ cười. “Chỉ cần người đó là em thì dù địa ngục hay thiên đường, anh cũng chấp nhận.” Trong nháy mắt, Thiên Kỳ cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tối tăm. Anh quỳ trên bờ vực thẳm nhìn xuống phía dưới, gọi lớn hai cái tên Gia Lâm và Nghi Đình. Đau khổ. Tuyệt vọng.
|
Chương 46 Một năm sau. Sân khấu ngoài trời với hàng ngàn khán giả hò hét. Pháo hoa, pháo giấy bay rợp bầu trời đêm huyền dịu. Ánh sáng chói lóa của hiệu ứng sân khấu hòa cùng ngàn tính tú tạo nên một khung cảnh vừa ảo diệu vừa lung linh. Một ca sĩ mới nổi lên nhưng đã chiếm trọn tình cảm của fan hâm mộ. Anh vừa hát vừa gảy guitar, hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Hôm nay là ngày diễn ra liveshow tròn một năm đi hát của anh. Đâu đâu cũng nhìn thấy banner có viết dòng chữ in đậm Lucas – We love you. Trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, từng giai điệu du dương chầm chậm cất lên. Viết một ca khúc gửi đến người đang ở xa Nụ cười của em, nụ cười của anh cùng quyện vào nhau Đó là ngày xưa ấy của hai ta Là hồi ức ấm áp nhất Hạnh phúc, khổ đau, trốn chạy, biệt ly Dây đàn cũ ngân lên một câu chuyện thuở xưa Ánh nhìn đong đầy yêu thương của em là sự khởi đầu của câu chuyện này Gió nhẹ thổi vào mặt như đang muốn nói với anh rằng Câu chuyện kết thúc đột ngột, không báo trước. Đời người luôn có một vài tiếc nuối như vậy nhưng hãy mặc kệ nó đi Ánh dương tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm tâm hồn ấm áp Luôn có những khoảng thời gian đẹp đẽ đáng để hoài niệm nhưng lại không thể quay trở lại Không thể giữ lại, đoạn hồi ức của em. Ở hàng ghế cuối cùng, có một người không hòa theo giọng hát trong vút của ca sĩ Lucas, một người tách biệt với thế giới, một mình một góc dõi mắt nhìn lên sân khấu. Anh thì thầm như nói với chính mình. Thiên Dương, có lẽ anh nên cảm ơn quyết định của em và Nghi Đình ngày hôm ấy. Nhờ vậy mà anh đã kéo em ra khỏi cuộc sống của Nghi Đình, biến em từ một chàng trai chăn ngựa thành một ngôi sao ca nhạc được yêu mến bởi hàng ngàn fan hâm mộ. Em hài lòng với cuộc sống này chứ? Sau buổi liveshow là cuộc họp báo giới thiệu album mới và những dự định trong tương lai của ca sĩ Lucas. Khách mời chính là Tử Du. Những quả bóng bay đủ màu và những băng rôn lấp lánh khiến cho hội trường trở nên diễm lệ và mộng ảo như trong chốn thần tiên. Chính giữa là một bức ảnh cực lớn và vô số những bức ảnh nhỏ. Nụ cười kiểu băng đá của Lucas làm tan chảy biết bao trái tim thiếu nữ mới lớn. “Chúc mừng cho đêm ca nhạc của Lucas thành công mỹ mãn.” Leo – quản lý của Lucas đại diện nói. “Hôm nay chúng tôi xin thông báo album thứ hai của Lucas sắp phát hành. Trong album này sẽ có sự góp giọng của một nữ ca sĩ cũng tài năng không kém đó chính là Tử Du.” Leo chỉ tay về phía Tử Du ngồi bên trái Lucas. Cô nở nụ cười tươi, gật đầu như một lời chào. Leo tiếp tục. “Tôi đã nghe bản demo của họ, phải nói là rất tuyệt vời. Tôi làm trong nghề nhiều năm nhưng chưa từng thấy một đôi song ca nào ăn ý và hoàn mỹ như thế. Thêm vào đó với sự tài trợ của một nhân tài trong giới kinh doanh, tôi đảm bảo rằng trong vòng năm năm sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của họ ở trong giới showbiz này.” Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. “Tôi muốn hỏi ca sĩ Lucas, gần đây trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những cụm từ gán ghép anh với Tử Du như là ‘Bộ đôi hoàn hảo’, ‘Ái tình sét đánh’… Họ còn lan truyền rằng hai người đang yêu nhau. Anh nghĩ thế nào về tin đồn này.” “Tôi với Tử Du hợp tác rất vui vẻ, chúng tôi cũng rất thân nhau nhưng điều đó không có nghĩ là chúng tôi yêu nhau.” Lucas lạnh lùng, trả lời. “Vậy còn Tử Du, cô nghĩ sao?” “Hợp tác với anh Lucas, tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ. Tôi nghĩ mình sẽ không hợp tác với ai ngoài anh ấy.” Tử Du nói, cô mím nhẹ. Phóng viên thứ hai. “Chỉ ra mắt có một năm mà anh đã trở thành minh tinh sáng giá trong khu vực Á Châu. Có phải vì anh là em trai của chủ tịch tập đoàn Tống thị nên mới được ưu ái như vậy? Chuyện tài trợ này có gây khó khăn gì không?” “Ờ… chuyện này…” Leo định đáp thay Lucas nhưng chính anh còn không biết nên nói thế nào. “Tôi sẽ trả lời câu hỏi này.” Thiên Kỳ bước ra. “Thưa các vị, Lucas là em trai thất lạc bao nhiêu năm qua của tôi. Tôi muốn đem mọi thứ của mình chia sẻ với cậu ấy để bù đắp tình thân bị mất mát suốt mười mấy năm qua. Nhưng mà Lucas có được thành công như ngày hôm nay… tất cả đều do cậu ấy đi lên bằng chính đôi chân của mình. Có lúc tôi nói rằng ‘hãy để anh giúp em’ nhưng cậu ấy gạt phăng. Cậu ấy nói muốn tự mình bước đi, tôi chỉ mở ra một cánh cửa, còn cậu ấy muốn đi hướng nào là do cậu ấy chọn lựa. Và Lucas đã không làm tôi thất vọng.” Lucas lên tiếng. “Dù gì thì tôi cũng phải cảm ơn anh mình, anh ấy đã cho tôi cơ hội này. Nếu không có anh ấy giúp sức một tay, tôi sẽ không thể nào ngồi ở đây, trò chuyện cùng với các bạn.” Lucas đặt tay lên vai Thiên Kỳ. “Anh ấy đúng là một người anh trai tốt.” Những tràng pháo tay vang lên. Buổi họp kết thúc. Thiên Kỳ chở Lucas về tận nhà. Lúc xuống xe, anh nói. “Cuộc sống của em bây giờ tốt chứ?” “Cũng được, có nhiều fan yêu thích, có công việc bận rộn để làm. Em thấy như vậy là ổn rồi ạ!” “Còn sức khỏe của em, vết thương ở vùng đầu không để lại di chứng gì chứ?” “Em vẫn khỏe, không vấn đề gì hết. Ngoài việc không nhớ những chuyện trước đây thì mọi thứ đều vẫn ổn.” Lucas hất tóc. “Nếu vậy thì anh yên tâm rồi.” “Anh hai, cảm ơn anh.” “Đó là việc anh nên làm mà. Chúng ta là anh em ruột, anh giúp em là lẽ thường tình thôi.” Thiên Kỳ nói thêm. “Tử Du là cô gái tốt. Lúc em hôn mê, cô ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc em. Đừng làm cô ấy thất vọng.” Lucas trầm ngâm một lúc, nói. “Dù em không còn nhớ năm tháng trước kia nhưng em cảm giác được rằng Tử Du không phải là người em yêu. Anh hai ngủ ngon.” Nói rồi, anh quay gót vô nhà. Thiên Kỳ bước vào ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng. Tại sao vậy? Đã không còn nhớ gì nhưng cảm giác vẫn không mất đi. Phải làm sao để nó hoàn toàn quên lãng Nghi Đình dù là trong tiềm thức? Một năm trước, khi chứng kiến cảnh Gia Lâm và Nghi Đình cùng nhau nhảy xuống vực, Thiên Kỳ rất sốc, điên cuồng bảo đội vệ sĩ tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm được họ. Gia Lâm chấn thương vùng não, mất đi toàn bộ kí ức. Sau khi hồi phục sức khỏe, Thiên Kỳ bảo anh là em trai mình, anh tin ngay. Đối với Gia Lâm, kết quả mất trí nhớ là một bi kịch nhưng đối với Thiên Kỳ lại là một cơ hội để có được Nghi Đình. Thiên Kỳ bắt đầu lập kế hoạch, mở ra một trang giấy mới cho Gia Lâm – một cuộc sống không tồn tại hình bóng của Nghi Đình. Biết Gia Lâm có năng khiếu ca hát, anh thuê giảng viên thanh nhạc giỏi nhất về dạy thêm, mướn vũ công xuất sắc về dạy vũ đạo. Toàn bộ MV và album, trang phục và những chuyến lưu diễn… của Gia Lâm đều do một tay anh bỏ kinh phí. Ngoài việc kinh doanh, Tống thị bây giờ còn lấn sang lĩnh vực giải trí, thành lập công ty Music Entertainment, hiện đang có nhân khí rất cao. Thiên Kỳ trải hoa hồng trên các bậc cầu thang, Gia Lâm chỉ việc bước lên, trở thành một ngôi sao sáng chói như ngày hôm nay. Anh còn mua nhà cho Gia Lâm, bảo Tử Du sống cùng vì anh nghĩ ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’, dặn cô không được kể chuyện quá khứ cho Gia Lâm nghe. Tử Du suy nghĩ và thấy đây là cơ hội tốt để mình chiếm trọn trái tim Gia Lâm. Về phần Nghi Đình, cú ngã ngày hôm ấy ảnh hưởng đến thị lực của cô khiến cô phải sống trong bóng tối một quãng thời gian. Thiên Kỳ vẫn đang tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị đôi mắt cho cô, giúp cô lấy lại ánh sáng. Anh báo tin cho cô biết rằng Gia Lâm đã mất để cô quên đi mọi chuyện trong dĩ vãng nhưng cô không tin, ngày đêm khóc như mưa. Anh bèn nhờ thợ xây một ngôi mộ, trên tấm bia có khắc tên của Gia Lâm để cô thôi lưu luyến. Anh còn thuê nàng hầu tên Xảo Xảo bầu bạn cho cô bớt cô đơn và không cho cô bước chân ra ngoài. Thi thoảng anh cho cô ra phố đi dạo nhưng đều có người đi theo, chẳng khác gì phạm nhân. Không lâu sau đó Tống Hàn Vũ qua đời. Tình hình Tống thị rất náo loạn, người thì bán cổ phần cho thương gia nước ngoài, người thì tranh giành vị trí chủ tịch tập đoàn. Thiên Kỳ lo lắng cho Tống thị sẽ sụp đổ trong tay những bọn gian manh nên nhanh chóng bảo Nghi Đình kết hôn cùng mình. Cô đồng ý lấy anh để làm tròn chữ hiếu, còn trái tim cô chỉ thuộc về Gia Lâm. Anh tin chắc kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo nhưng vẫn không thể nào thắng nổi vòng xoay số phận. Lucas vừa bật đèn, Tử Du từ trong phòng chạy ra hù anh. “Làm giật cả mình.” Anh không vui, nói. “Lại đây, em cho anh xem cái này.” Tử Du kéo tay vào một căn phòng mà cô đã cất công chuẩn bị từ chiều. Trên bàn là chiếc bánh kem, có rượu và nến. “Sinh nhật em à?” “Không đúng. Kỷ niệm một năm anh đi hát, chỉ mới một năm thôi mà anh thu về thành quả không hề nhỏ đâu đấy.” “Thành công của anh cũng một phần nhờ có sự hợp tác của em.” “Em chỉ góp một chút ít thôi. Anh có một người anh trai tuyệt đấy.” Cô rót rượu ra ly. “Dù có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới có ngày mình lại được đứng trên sân khấu hát trước hàng ngàn khán giả, hào quang chói lọi. Chuyện trước đây anh không nhớ gì cả, em cũng từng kể quá khứ cho anh nghe nhưng mọi thứ rời rạc, anh không thể nào hình dung được.” Lucas nhìn ly rượu bằng ánh mắt mơ màng. Một ai đó cứ hiện về trong trí nhớ anh nhưng rất mờ, rất nhạt rồi tan biến. “Tử Du, em nói em là bạn anh từ nhỏ, vậy em có biết điều gì trong quá khứ làm anh khắc cốt ghi tâm?” Tử Du sờ sờ mũi. “Quá khứ của anh cũng giống như bao người khác, không có gì đặc sắc cả.” Lucas có vẻ không tin lắm. Cô bèn nói tiếp. “Bây giờ anh đã có tất cả mọi thứ rồi, đừng nghĩ đến chuyện quá khứ nữa.” “Ai cũng có quá khứ mới có hiện tại, anh chỉ muốn biết trước đây mình là người thế nào?” “Nếu ông trời muốn anh quên đi hết kí ức chắc là có lý do. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Nào, cụng ly.” Tử Du nâng ly của mình cụng vào ly của Lucas, cô còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Biệt thự Nguyệt khuyết. Thiên Kỳ về đến nhà chưa kịp uống ngụm nước đã nghe tiếng Nghi Đình lớn giọng. “Tôi đã nói là không muốn ăn rồi, cút hết đi. Sao ngày nào các người cũng canh chừng tôi như ngục tù vậy hả?” Anh vội vào phòng cô, cơm canh đổ đầy sàn, đồ đạc vứt lung tung. Những mảnh vỡ rơi tứ tung. “Xin lỗi thiếu gia, tôi đã cố cho tiểu thư ăn nhưng cô ấy cứ nói không muốn ăn gì hết lại còn hất đổ cả cơm.” Xảo Xảo đứng khép nép, giải thích. “Dọn hết chỗ này rồi xuống lầu đi.” Đợi Xảo Xảo đi khuất, anh lại gần Nghi Đình định chạm vào người cô thì cô nói khiến anh thu tay về. “Sao anh còn chưa đi, em muốn được yên tĩnh một mình.” Thiên Kỳ kéo cô về phía mình, cô đẩy anh ra. “Anh là đồ đáng ghét, anh còn định nhốt em ở đây tới chừng nào?” “Nghi Đình, anh làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, em giờ không còn nhìn thấy nữa, ra ngoài rất nguy hiểm.” “Tất cả những chuyện này đều do anh… em hận anh… anh thấy vui rồi chứ… sống như vầy còn không bằng cái chết êm ái… tại sao em lại không nhìn thấy gì… tại sao…” Cô gào khản cả giọng, đánh vào ngực anh thùm thụp. “Mọi thứ không còn như lúc xưa… em ghét những ngày tháng tăm tối này…” Cô đau một, anh đau mười nhưng anh không biết làm gì hơn ngoài việc ghì chặt cô trong tay mình. “Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em đi phẫu thuật đôi mắt rồi em sẽ lại nhìn thấy ánh sáng thôi.” Có lẽ do quá mệt vì cả ngày cứ hét rồi la nên Nghi Đình thiếp đi trong giấc ngủ an bình. Trong mơ, cô luôn miệng gọi tên Gia Lâm. Thiên Kỳ đắp chăn cho cô. Tại sao trong giấc mơ người mà em nhớ mong luôn là cậu ấy? Lẽ nào em không thể quên được Gia Lâm sao? Thiên Kỳ bỗng chốc lo sợ, sợ một ngày Gia Lâm phục hồi trí nhớ, một ngày Nghi Đình sáng mắt trở lại. Hai người bọn họ sẽ tìm về với nhau. Không thể có ngày đó. Thiên Kỳ ôm lấy ngực trái mình. Tuyệt đối không được. Khẽ vuốt má cô, anh nói. Nghi Đình, thực sự Gia Lâm đã chết. Người còn sống là Thiên Dương. Trong kí ức của Thiên Dương không có sự tồn tại của em. Anh nhất định sẽ khiến em chấp nhận sự thật một điều rằng Gia Lâm đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Em đừng trách anh, tất cả những chuyện anh làm chỉ vì anh quá yêu em mà thôi. Được ở bên em, chung sống với em là điều mà anh ước ao bấy lâu nay nhưng tại sao… anh lại không thấy hạnh phúc? Đến bao giờ em mới có thể quên đi quá khứ đó? Thiên Kỳ mệt lả người trở về phòng mình. Dì giúp việc mang vào phòng anh một cốc cà phê. “Cảm ơn dì.” Anh nói. “Thiếu gia, cậu phải giữ gìn sức khỏe. Từ khi lão gia mất, ngôi nhà càng thêm trống trải. Mọi chuyện từ bé đến lớn đều phải trông cậy vào cậu và còn tiểu thư nữa vì thế cậu đừng gục ngã.” “Tôi biết rồi, dì yên tâm.” “Hôm nay tâm trạng của tiểu thư lại không tốt, ngày nào con bé cũng ngồi thừ người, chẳng nói chẳng ăn uống gì. Ngày mai có cần mời bác sĩ đến khám cho con bé không?” “Dì à, nếu như Nghi Đình muốn ra ngoài, mọi người đừng cản cô ấy nữa, bảo Xảo Xảo đi cùng chăm sóc cô ấy là được rồi, cần thiết thì gọi đội vệ sĩ giám sát từ xa.” Dì giúp việc gật nhẹ.
|
Chương 47 Buổi sáng. Tiết trời trong veo. Gió hát ca cùng ngàn tia nắng. Nghi Đình tản bộ ngoài vườn hoa. Xảo Xảo đi bên cạnh cô. “Hoa đã nở chưa ạ?” Cô hỏi người làm vườn. “Chào buổi sáng, tiểu thư. Hoa đã nở rồi, không chỉ vậy mà còn nở rất đẹp.” Người làm vườn ngắt một cành hoa hồng đặt vào tay cô. “Tôi mong cô luôn xinh tươi như nhành hoa hồng này. Chúc cô sớm bình phục nhé!” Nghi Đình đưa nhành hoa lên mũi ngửi. “Hoa hồng rất đẹp, rất thơm nhưng nếu nó là hương tuyết cầu thì tốt biết bao.” Cô chạnh lòng khi nghĩ chuyện xưa. Ở ban công tầng hai, Thiên Kỳ hỏi vị bác sĩ điều trị riêng cho Nghi Đình. “Mắt của cô ấy có thể sáng lại không?” “Tôi đã hỏi các bác sĩ chuyên về khoa mắt, họ nói tình trạng của Nghi Đình là trường hợp đặc biệt. Có thể nói là do bản thân cô ấy lựa chọn cách từ bỏ.” “Ý anh là cô ấy muốn trốn tránh nên lựa chọn mất thị giác?” Vị bác sĩ khẽ thở dài một tiếng. “Đây là vấn đề thuộc phạm trù tâm lý học, ngay cả tiềm thức của cô ấy cũng không biết.” “Nói vậy nghĩa là cô ấy có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào?” “Tất cả đều tùy thuộc vào bản thân cô ấy có muốn khôi phục thị giác hay không, chỉ cần cô ấy chủ động cộng thêm với việc phẫu thuật thì đôi mắt của Nghi Đình sẽ hoàn toàn nhìn thấy.” Anh quay đầu nhìn về phía sân vườn có mái vòm. Xảo Xảo đang đọc sách cho Nghi Đình nghe. Đôi mắt cô không chớp, nhìn vào một điểm cố định. Gương mặt không cảm xúc. Đã có lúc anh nghĩ nên để cô duy trì tình hình hiện tại, dần quên đi những đau khổ lẫn ngọt ngào ngày ấy, để cô yên bình sống lặng lẽ từng ngày, từng tháng. Bất kể tương lai thay đổi ra sao, anh cũng quyết không để cô rời xa mình. Trong phòng trang điểm. Lucas ngồi tựa lưng vào salon, tay nhịp trên bàn, mắt lim dim, để mặc cho chuyên viên làm tóc Kevin tha hồ sáng tạo. “Cậu thấy sao, Lucas, đây là kiểu tóc đang rất thịnh hành hiện nay.” Kevin xoay cây kéo trong tay, nói. Lucas nhìn mái tóc nhuộm màu highlight của mình trong gương với những sợi dựng đứng như rừng chông, gật gù. “Ok.” Nhân viên phục trang mang vào một bộ quần áo, bảo Lucas mặc. Áo thun sắc thái nổi bật kèm với áo khoác jean phủi bụi và nhấn nhá bằng phụ kiện đồng điệu. Anh mặc xong bước ra hỏi Thiên Kỳ ngồi ở ghế trong phòng chờ. “Anh hai, anh thấy tạo hình này được chứ.” Thiên Kỳ giơ ngón tay cái. “Rất tuyệt. Dùng nó cho concept tiếp theo đi. Kevin là stylist nổi tiếng và cá tính nhất trong giới giải trí hiện nay, có rất nhiều ca sĩ muốn được Kevin ‘phù phép’ cho các đêm diễn của họ thêm phần lung linh, chưa chắc cậu ấy đã đồng ý.” Kevin nghe vậy thì cười, lắc đầu. “Cậu đừng tâng bốc tôi lên như vậy, được làm tóc cho ca sĩ nổi tiếng như Lucas lại là em trai của chủ tịch tập đoàn lớn như Tống thị là niềm vinh dự cho tôi mới đúng. Nhưng mà tôi thật không ngờ Thiên Dương lớn lên lại tài hoa như vậy hơn nữa còn trở thành ngôi sao ca nhạc hàng đầu khu vực.” “Anh biết tên thật của tôi à?” Lucas nhíu mày. “Dù cậu không mất trí nhớ nhưng những chuyện thời thơ ấu, tôi nghĩ cậu cũng không nhớ đâu. Tôi chính là Minh Viễn – người từng ở cùng hai anh em cậu trong viện Bách Thảo, Mình Viễn từng giành con gấu bông của cậu đấy.” Lucas hơi bất ngờ. “Anh chính là Minh Viễn mà anh hai tôi thường nhắc tới sao.” “Đúng thế.” Kevin quàng vai Lucas. “Nói chuyện một chút nào.” Cả hai đến quán cà phê gần đó. Kevin cầm tách Latte, chưa vội uống. “Cậu biết không, thật ra cậu rất hạnh phúc. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn quên đi quá khứ nhưng lại không thể quên được.” “Tôi có nghe anh hai tôi kể sau khi ba mẹ qua đời, hàng xóm đưa chúng tôi vào viện mồ côi.” “Viện mồ côi ư?” Kevin nhếch môi. “Nơi đó chính xác là địa ngục trần gian. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi hai anh em cậu đến, không biết có thù oán gì không mà Đạt quản gia cứ bắt nạt hai cậu, Thiên Kỳ vì không muốn để cậu bị thương nên luôn chịu đòn thay cho cậu. Cái đêm mà cậu sốt rất cao, Đạt quản gia nhất quyết không đưa cậu đi bệnh viện, anh hai cõng cậu trên lưng lẻn trốn khỏi nơi quỷ quái đó bằng cửa sau.” “16 năm trước tôi té xuống núi, anh ấy đã cứu tôi. 16 năm sau tôi bị té từ trên cao, may mà anh hai đã tìm thấy tôi và một lần nữa cứu mạng tôi. Mặc dù tôi không còn nhớ gì nhưng cả hai tai nạn trong cuộc đời này, anh hai chính là ân nhân cứu mạng tôi.” Hai tai nạn là đúng nhưng tình tiết trong mỗi tai nạn đều sai hoàn toàn. Chính Thiên Kỳ đã bẻ lái câu chuyện, dựng theo một chiều hướng khác để Lucas không hồ nghi về thân phận của mình. “Thế nên mới nói cậu đại nạn không chết, cậu còn may mắn hơn việc người ta trúng số nữa.” Lucas bật cười. Anh nói. “Nhưng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như trước đây tôi đã từng yêu một người nhưng tôi không hình dung được người đó là ai, dung mạo ra sao. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ.” “Là do cậu cảm giác vậy thôi, đừng nghĩ nhiều. Tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Kevin đứng lên khỏi ghế. Bên trong một chiếc xe hơi sang trọng. “Xảo Xảo, đã tới đường Z chưa?” Nghi Đình hỏi. “Sắp rồi tiểu thư.” “Cô biết không Xảo Xảo, trên con đường đó có một cửa hàng bán bánh ngọt, rất ngon. Ba tôi rất thích ăn bánh ở đấy. Cuối tuần nào tôi cũng mua về cho ông ấy.” Cửa hàng bánh ngọt mà Nghi Đình nhắc tới nằm sát bên quán cà phê mà Lucas đang ngồi trò chuyện với Kevin. Khi đến trước cửa hàng, Xảo Xảo bảo cô ngồi trên xe để mình xuống mua. Chờ lâu, ngồi trong xe buồn chán với lại Nghi Đình không thích tiếng ầm ầm của máy điều hòa bèn mở cửa xe, bước xuống hít thở khí trời. Chiếc nhẫn bỗng vuột khỏi tay cô. Đó là nhẫn cưới của cô với Gia Lâm, cô không thể mất nó nên ngồi xổm, tay quờ quạng tìm kiếm. “Cô gái, chiếc nhẫn này là của cô đúng không?’ Lucas nhặt giúp Nghi Đình chiếc nhẫn rồi đặt vào lòng bàn tay cô. “Đúng rồi, cảm ơn anh.” Cô nhoẻn cười, nói. Một người mất trí nhớ, một người không nhìn thấy gì. Đôi tình nhân từng yêu nhau say đắm tương phùng trong tình huống ngang trái thế này. “Tiểu thư, mua bánh xong rồi ạ!” Xảo Xảo đi tới. “Chúng ta về thôi.” Cô quay vào ngồi trong xe. Tài xế cho xe chạy. Lucas ngẩn ngơ trông theo chiếc xe, lòng bồi hồi một cảm xúc da diết mà chính anh cũng không thể diễn tả thành lời. “Lucas, cậu đứng đây chi vậy?” Kevin đi ra từ quán cà phê. “Tôi vừa gặp một cô gái rất xinh đẹp, tiếc là cô ấy bị mù.” “Vậy à! Đi thôi, sắp đến giờ quay MV mới rồi.” Địa điểm quay MV Kí ức một tình yêu là ở Hoàng Hòa thảo nguyên. Lucas và Tử Du đóng vai một cặp đôi yêu nhau. Phân cảnh chính là Lucas cưỡi ngựa, Tử Du ngồi phía sau ôm chặt anh với ánh nhìn nồng thắm. “Cắt! Làm tốt lắm.” Đạo diễn hô to, bảo ekip nghỉ giải lao. Dưới bóng cây, Chu Thất ôm thùng sữa nhìn Lucas diễn hết sức tài tình thì cười mãn nguyện. Chuyện Lucas mất đi kí ức và nhận lại người anh trai Thiên Kỳ, ông đều biết chỉ là ông không biết sự thật của câu chuyện mà Thiên Kỳ cố tình ‘thêm mắm dặm muối’ vào. Lucas và Tử Du tới chỗ Chu Thất. “Ba, con xong rồi.” “Thằng nhóc này, nếu không đến đây quay phim thì con cũng không nghĩ đến việc về thăm người cha già này đâu nhỉ.” “Ba, dù con mất trí nhớ nhưng vị giác của con thì không. Con vẫn nhớ món thịt nướng ba hay làm mà.” “Cái thằng, chỉ giỏi ăn uống.” Buổi tối ở trong trang viện. Trên bàn đầy ắp thức ăn. Vì biết hôm nay Lucas và Tử Du sẽ đến để quay phim nên Chu Thất đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. “Ngôi nhà lụp xụp này có thể mời được hai minh tinh màn bạc của làng âm nhạc tới dùng bữa thật là hãnh diện quá đi.” Chu Thất bông đùa. “Ba cứ trêu con, con cũng từng lớn lên ở đây mà.” “Mấy chuyện đó đều là anh hai con nói cho con biết chứ con có nhớ gì đâu.” “Bác cứ chọc anh Lucas hoài, bác biết rõ anh ấy rất hiếu thảo với bác mà.” Tử Du gắp thức ăn bỏ vào chén Lucas. “Tuy những chuyện quá khứ con không còn nhớ gì nhưng hôm nay khi cưỡi ngựa, trong lòng con dâng lên một cảm giác rất thân quen.” “Có phải con nhớ ra điều gì không?” “Ngày trước con thế nào vậy ba?” Chu Thất đặt đũa xuống. “Ờ… thì chúng ta thường cùng nhau ăn thịt nướng nhưng mà bốn người cơ.” Lucas lấy tấm ảnh hai cha con anh chụp chung với Việt Bân, chỉ tay vào chàng trai đứng bên trái. “Đây chính là Việt Bân sao ba?” “Phải, hồi đó hai đứa con còn kết nghĩa huynh đệ nữa.” “Sao cậu ấy lại đi Ý?” “Nó chán cái trang trại này rồi, nó qua đó học làm bánh. Nó muốn trở thành thợ làm bánh.” “Vậy thì thảm rồi, bánh ngọt do cậu ấy chắc chắn là rất khó ăn.” Tử Du nhăn nhó. “Con bé này…” Chu Thất chồm tay qua bàn cốc lên đầu Tử Du. Cô thè lưỡi, cười. Đêm đó Lucas ngủ lại trang viện - ngôi nhà gỗ nhỏ bé với chiếc lò sưởi củi nổ lách tách mà anh đã sống suốt 16 năm qua. Anh đi quanh quẩn trong ngôi nhà, nhìn từng món đồ thân quen nhưng lại không có ấn tượng gì. Lucas cầm bức ảnh một cậu bé con chụp chung với Chu Thất để ở đầu giường, thì thầm. Mình đã từng sống ở đây sao? Sao mình lại không nhớ gì hết. Mỗi khi anh muốn nhớ lại chi tiết nào đó trong quá vãng thì thấy đầu mình rất đau.
|