Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 58 Điện thoại bíp một tiếng. Tin nhắn từ Nghi Đình. Em muốn nói chuyện với anh. Ở chỗ cũ. Lucas đọc rồi bảo người tài xế cho xe hướng thẳng về phía khu vui chơi vòng xoay ngựa gỗ. Thấy anh tới, cô hỏi ngay. “Tại sao?” “Tôi không hiểu cô đang nói gì.” “Anh đừng giả vờ nữa. Tại sao lại nói lời tạm biệt với em?” “Tôi với cô chẳng có gì hết, nói lời tạm biệt có gì sai. Thật ra tôi chẳng nhớ gì cả, kí ức đó một chút tôi cũng không nhớ.” “Thế tại sao em nhắn tin anh lại đồng ý đến.” Anh nhún vai. “Tôi đến để nói rõ ràng với cô, mong cô từ nay đừng bám theo tôi nữa. Cô có biết cô phiền toái đến mức nào không? Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi rất bận, hàng ngày phải thu âm biết bao nhiêu ca khúc, đóng MV, quay quảng cáo… gặp cô tôi thấy chán lắm…” Cô tát anh một cái. Anh cười nhạt. “Vừa lòng chưa? Cái tát này chứng minh giữa chúng ta kết thúc rồi.” “Em không tin. Em không tin anh lại đối xử với em như vậy. Mấy hôm trước anh còn nói sẽ bỏ hát, sẽ sống cùng em kia mà.” “Lời nói có thể thay đổi, bây giờ tôi chẳng muốn nghĩ tới điều gì ngoài âm nhạc và tình cảm của fan hâm mộ. Làm siêu sao tốt biết chừng nào, hào quang lấp lánh, được người người tung hô. Tôi không muốn quay lại kí ức nghèo nàn đó một chút nào. Anh hai tôi yêu cô thật lòng, hãy về bên anh ấy đi.” “Em hiểu rồi.” Nghi Đình gật đầu. “Anh vì tình cảm của hai anh em mà bỏ rơi em. Anh quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.” “Cái gì mà mãi mãi bên nhau? Vốn dĩ trên đời này không có hai chữ ‘mãi mãi’. Lúc đó tôi thấy cô tội nghiệp nên nói cho cô vui thôi, cô tưởng thật à? Sao cô ngây thơ quá vậy?” “Dù anh có nói gì em cũng không tin đâu.” Cô ôm chặt anh từ phía sau. “Anh vì Thiên Kỳ nên cố tình nói vậy để em rời xa có đúng không? Có đúng không, anh trả lời đi.” Anh gỡ tay cô ra, vẫn đứng với tư thế xoay lưng lại với cô, nói. “Giấc mơ tan biến rồi cô tỉnh lại đi. Hãy cứ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt. Cô là Tống phu nhân, tôi là ca sĩ, không ai quen biết ai. Con đường mà chúng ta đi chưa từng có điểm chung.” “Tại sao không nhìn vào mắt em mà nói? Anh nhìn em đi.” Cô kéo tay anh đối diện với mình. “Em đã cố gắng giữ lấy tình yêu của chúng ta, cứ ngỡ khi tìm lại hạnh phúc sẽ được ở bên anh trọn vẹn nhưng khi nghe những lời của anh hôm nay… những lời nói đã đẩy em xuống địa ngục. Em ước gì người mất trí nhớ là em, để em có thể quên hết đi nỗi đau quá khứ. Tại sao lúc đó em lại không chết đi còn hơn sống mà nhìn thấy anh lạnh lùng như vậy.” Mỗi một câu nói của cô như ngàn mũi tên ghim vào tim Lucas. Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nói rằng anh không hề đổi thay, lời hứa đó anh vẫn không quên. Anh muốn vứt bỏ mọi thứ sau lưng cùng cô phiêu lãng cùng trời cuối đất nhưng cuối cùng những gì anh làm là im lặng. “Gia Lâm mà em quen biết đã không còn nữa. Anh ấy của ngày hôm qua từng thề ước sẽ bên em mãi mãi đã không quay về nữa.” Nghi Đình bỏ chạy, càng lúc càng xa. Lucas vẫn đứng yên ở đấy, trông theo, tim trống rỗng. Lần này anh có linh cảm rằng anh mất cô thật rồi. Trong góc tối của một quán bar. Celina ngồi tréo chân, thưởng thức rượu, nghiêng tai lắng nghe những giai điệu trữ tình da diết. Hôm nay quán chỉ toàn mở những bài nhạc buồn thê lương. “Xin chào người đẹp. Đêm dài đằng đẵng mà sao uống rượu một mình vậy?” Tuấn Phát bước tới, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Celina đứng lên vì không muốn tiếp xúc với loại người này thì lúc đó. “Khoan đã, tôi có chuyện cần nói với cô.” Celina ngồi xuống lại. “Nếu là chuyện công việc thì mai lên công ty nói còn là chuyện cá nhân thì… xin lỗi giữa tôi và anh chẳng có gì để nói cả.” “Nếu như tôi bảo ngày mai cô đừng tới công ty thì sao?” “Anh nói vậy là có ý gì?” “Cô chính thức bị sa thải.” Celina quay phắt sang đối mặt với Tuấn Phát. “Chủ tịch tập đoàn Uy Liêm đã bán quảng trường Bắc Hải cho tôi. Chúng tôi cũng đã họp hội đồng quản trị và đuổi cô, từ ngày mai cô không còn là nhân viên của Uy Liêm nữa.” Hắn đưa cô một phong thư. “Đây là thư chủ tịch gửi cho cô.” Celina mở thư đọc, hất mặt hỏi. “Chuyện này là sao?” “Buổi diễn của Lucas vốn dĩ đã bị hủy nhưng cuối cùng vẫn diễn ra.” “Tống Thiên Kỳ uy hiếp tôi rằng sẽ làm cho giá cổ phiếu rớt xuống, tôi vì lợi ích của công ty, chẳng còn cách nào khác.” Tuấn Phát cười khùng khục. “Celina à, cô làm chỉ vì Thiên Kỳ mà còn viện cớ. Cô tưởng tôi là thằng ngốc hả?” “Nếu anh đã đuổi tôi thì tôi đi.” Celina ném phong thư vào mặt Tuấn Phát, đứng lên khỏi ghế. Nhưng chưa kịp đi lại bị hắn kéo tay ngồi xuống. “Hà cớ gì cô phải khổ vì Tống Thiên Kỳ. Nếu cô thấy chuyện này vẫn chưa hài lòng thì tôi sẽ giúp cô đánh bại hắn. Chỉ cần cô đồng ý với tôi…” Celina giơ tay lên định tát hắn thì hắn chụp tay cô lại, vuốt ve. “Muốn đánh tôi sao?” “Kinh tởm. Bỏ tay tôi ra.” Celina giằng tay ra, gằng giọng. “Tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ hợp tác với anh thêm một lần nào nữa.” Dứt câu, cô bỏ đi, quên điện thoại. Tuấn Phát thấy Celina bỏ quên di động trên bàn, trong đầu hắn lóe lên một mưu kế hay ho. “Em gái, buồn vậy, anh uống cùng em nha.” “Tránh ra đi.” Nghe giọng nói quen thuộc, Tuấn Phát quay đầu nhìn thì thấy Nghi Đình đang mượn rượu giải sầu. Có tên thanh niên đang trêu ghẹo cô. Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình, hắn nghĩ thầm bảo đàn em xử đẹp tên thanh niên kia rồi tiến đến chỗ Nghi Đình. Cô gục trên bàn vì uống quá nhiều. Lợi dụng thời cơ chín muồi, hắn bế cô ra xe. Celina vẫn chưa về hẳn, cô đứng dưới một mái hiên gần bar vì trời đang mưa. Dĩ nhiên, hành động của Tuấn Phát không lọt khỏi cặp mắt cô. “Tuấn Phát.” Cô bước tới. “Anh định làm gì Nghi Đình?” Hắn quay lại. “Có gì đâu, cô ấy uống say nên tôi đưa cô ấy về nhà thôi.” “Anh mà có lòng tốt vậy thì heo nái biết leo cây rồi.” Celina lục túi tìm điện thoại nhưng không thấy. “Đừng tìm nữa, nó ở đây.” Tuấn Phát giơ điện thoại của cô ngang trước mặt. “Trả cho tôi.” Cô giựt lấy nhưng hụt. “Chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây.” Tuấn Phát đẩy Celina vào trong xe ngồi cùng băng ghế với Nghi Đình. Hắn ngồi ghế trước, ra hiệu cho đàn em lái đi. Đến một nơi vắng vẻ, bốn bề cây cối, không có lấy một ngôi nhà, hắn cho ngừng xe. “Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây? Anh có mục đích gì?” Celina mở cửa, nhìn quanh. Hắn dang tay. “Ở đây rộng rãi, yên ắng, có gọi có thét cũng chẳng ai nghe. Tôi đưa hai cô tới đây để… hóng gió.” Celina nhận thấy có một mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh, cô vỗ má Nghi Đình. “Cô tỉnh lại đi, cô vẫn ổn chứ, Nghi Đình.” Nghi Đình đánh nhẹ đầu mình, từ từ hé mắt. “Nhức đầu quá… đây là đâu?” Thấy Tuấn Phát, cô lập tức tỉnh như sáo. “Chuyện gì vậy, sao tôi lại ở đây?” “Đừng nói nhiều với hắn, chúng ta đi.” Celina nắm tay Nghi Đình tung cửa chạy ra thì bị hai tên đồng bọn của Tuấn Phát giữ chặt. “Tiểu thư à, hai cô đã lọt vào tay tôi nghĩ sao mà có thể chạy thoát được vậy hả?” “Rốt cuộc anh muốn gì?” Celina trừng mắt. “Nghi Đình dù sao cũng là bạn cũ của tôi, cô ấy không yêu Thiên Kỳ mà lại yêu Lucas thế nhưng Lucas lại tuyệt tình tuyệt nghĩa với cô ấy. Cô nói xem tôi có đau lòng không cơ chứ? Tôi chỉ muốn giúp Nghi Đình tìm lại công đạo thôi mà.” Tuấn Phát sờ mấy cọng tóc nhuộm vàng trên đầu mình, nói một tràng. “Đồ khốn, mày muốn gì hả, thả tao ra.” Nghi Đình giằng co để chạy trốn nhưng vô ích. “Đừng vội, cứ thong thả mà hóng mát đi. Rồi từng nhân vật chính sẽ xuất hiện thôi. Đầu tiên là ai nhỉ? Lucas.” Tuấn Phát lấy điện thoại của Celina gọi cho Lucas. Lúc này anh đang lái xe trên đường, điện thoại đổ chuông, anh tấp vào lề nghe máy. “Alô.” “Ôi, Idol của tôi – Lucas – tôi là một fan của cậu đây.” “Anh là ai?” “Là ai không quan trọng, điều quan trọng là Nghi Đình đang nằm trong tay tôi. Nếu cậu còn yêu cô ấy thì hãy mau tới đây trong thời gian sớm nhất. Nhớ đấy, tôi không kiên nhẫn mà chờ đâu.” Hắn nhắn tin địa điểm cho Lucas. Không chần chừ một giây, anh lao như bay trên đường. Hắn cũng làm y chang vậy với nhân vật thứ hai là Thiên Kỳ. Trong đầu Lucas nghĩ đến viễn cảnh Tuấn Phát làm nhục Nghi Đình nên cho xe chạy nhanh hơn. Nhưng mục đích của Tuấn Phát không nhắm vào Nghi Đình. Tới nơi, Lucas xuống xe chạy tới định cho Tuấn Phát một trận nhưng bị đàn em hắn ngăn lại. “Tao còn tưởng mày bỏ mặc cô ấy nữa cơ.” Tuấn Phát dựa lưng vào xe, thong thả nói. “Gia Lâm, cứu em với.” Nghi Đình mặt mũi tèm lem nước mắt lại còn bị ăn tát vào mặt nên tóc tai cô rối xù. Lucas nhìn thấy mà đau lòng. Tim anh như rỉ từng giọt máu. “Tao cấm mày, mày làm hại đến Nghi Đình, tao sẽ giết mày.” “Mày lầm rồi, sao tao có thể làm hại Nghi Đình chứ. Cô ấy có mất một cọng tóc nào đâu, chỉ tại cô ấy không chịu nghe lời, cứ ngọ nguậy nên ăn mấy cái tát ấy mà. Tao chỉ muốn cho cô ấy hiểu rõ ai mới là người yêu thương cô ấy thật lòng.” Lucas nắm chặt nắm đấm. “Mày muốn gì thì mới thả Nghi Đình ra?” “Lucas, báo cảnh sát đi. Hắn bị điên rồi.” Celina nói. “Mày mà báo cảnh sát tao không biết tính mạng của Nghi Đình có còn không.” “Mày nói đi, mày muốn gì hả?” “Nóng nảy cái gì chứ, kịch hay vẫn còn ở phía sau. Tao phải chờ thêm một nhân vật nữa.” Hắn vừa nói xong, Thiên Kỳ cũng vừa có mặt. Giống như Lucas, người đầu tiên mà anh gọi tên là Nghi Đình. Celina cũng bị bắt nhưng anh không ngó ngàng đến. Điều này khiến cô chỉ biết giấu lệ vào trong. “Vậy là các diễn viên đã tới đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.” Tuấn Phát vỗ hai tay vào nhau. “Chuyện xấu mày làm vẫn chưa đủ sao bây giờ mày còn bắt Nghi đình để uy hiếp bọn tao.” Thiên Kỳ long mắt lên sòng sọc. “Màn kịch hôm nay chủ yếu tao chỉ muốn cho Nghi Đình thấy rõ cô ấy nên đi theo ai.” “Mày muốn thế nào?” Lucas nghiến răng ken két. “Tao hỏi mày, mày có sẵn sàng làm mọi việc vì Nghi Đình không, có dám chết vì cô ấy không?” Thiên Kỳ nói ngay. “Có chuyện gì mày hãy nhắm vào tao đây này.” “Tống Thiên Kỳ, giữa Nghi Đình và Celina, mày sẽ cứu ai, sẽ hy sinh vì ai, sẽ chết vì ai?” Thiên Kỳ nhìn Celina rồi nhìn sang Nghi Đình, nói. “Chỉ cần mày thả Nghi Đình ra, mày muốn tao làm gì tao cũng bằng lòng.” Câu nói tựa như tiếng sét giáng xuống đầu Celina. Tuấn Phát nghiêng đầu. “Cô thấy chưa Celina, người cô yêu sâu đậm đã không đoái hoài gì tới cô. Từ lúc hắn ta bước vào không thèm nhìn cô lấy một cái, trong lòng chỉ có mỗi Nghi Đình. Tội nghiệp thật.” “Bọn mày chẳng phải cùng phe với nhau sao?” Chưa bao giờ Celina có ý nghĩ sẽ cùng phe với Tuấn Phát, chỉ vì hận Thiên Kỳ nên cô mới miễn cưỡng hợp tác với Tuấn Phát để khiến anh nếm mùi cay đắng. Giờ thì cô đã hiểu dù cô có làm chuyện tốt hay chuyện xấu, ở bên hay rời xa anh, thì trong mắt anh, cô chỉ như người vô hình. “Thôi nào, quay trở lại chuyện chính.” Tuấn Phát vỗ tay bốp bốp. “Thiên Kỳ, Lucas, hai bọn mày quỳ xuống và lết tới đây cho tao.” “Tại sao bọn tao phải quỳ?” Lucas gắt. “Tại sao à? Dễ thôi.” Hắn kề dao vào cổ Nghi Đình. “Giờ thì quỳ được chưa, để tao xem và cũng là để cho Nghi Đình thấy ai mới là người hy sinh vì cô ấy nhiều nhất.” Lucas bước lùi lại, cứ để anh hai làm rồi sẽ có ngày Nghi Đình rung động trước tấm chân tình của anh ấy. Cũng chỉ có cách này mới khiến cô ấy bỏ cuộc. Nhưng Nghi Đình lại không hiểu nỗi lòng của Lucas, cho rằng anh thay lòng đổi dạ. Thiên Kỳ từ từ khuỵu gối xuống. “Anh hai, đừng mà, đừng vì em mà làm như vậy, em không đáng đâu.” Nghi Đình vừa hét vừa khóc. Tuấn Phát cười ha hả. “Tốt lắm. Này, Lucas, sao mày đứng trơ ra đó vậy?” “Nực cười. Tao không yêu Nghi Đình, tại sao tao phải quỳ.” Không chỉ riêng Nghi Đình mà đến cả Thiên Kỳ lẫn Celina đều ngỡ ngàng trước lời nói của Lucas. Chỉ mình anh mới biết tận sâu trong con tim này đang vỡ ra thành từng mảnh, đau không thể tả. “Mày đúng là kẻ máu lạnh, vô tình vô nghĩa hơn cả tao.” Tuấn Phát chép miệng. “Tao đã quỳ rồi mày còn không mau thả Nghi Đình ra.” “Bấy nhiêu đây đâu chứng tỏ được gì. Giờ mày đã là con chó của tao rồi, tới đây đi, nhớ là phải đi bằng bốn chân đấy nhé.” Tuấn Phát lấy lon bia từ trong xe, thong thả uống. “Mày đừng hiếp người quá đáng.” Lucas sấn tới định đấm vào mặt hắn nhưng bị đàn em của hắn đánh ngược lại. “Dừng lại đi, đừng đánh nữa. tao sẽ làm theo yêu cầu của mày.” Thiên Kỳ chống hai tay xuống sàn, bò tới chỗ Tuấn Phát đang cười sảng khoái. “Anh hai, sao anh phải làm như vậy, chúng ta có thể liều mạng một mất một còn với bọn chúng kia mà.” Lucas kéo tay anh dậy nhưng anh hất ra. Tuấn Phát, tay trái nắm cổ tay Celina, tay phải kéo Nghi Đình lại gần. “Xem kịch đi chứ, khóc cái gì. Haha, Tống Thiên Kỳ, hôm nay là ngày sung sướng nhất đời tao.” Hắn trút ngược lon bia uống dở xuống đầu Thiên Kỳ. Anh cắn răng chịu nhẫn nhục. “Được rồi, vở kịch kết thúc. Giải tán.” Tuấn Phát phẩy tay, ra hiệu cho đám đàn em thả người. Bọn chúng lên xe vọt mất.
|
Chương 59 Sau khi được Celina cởi trói, Nghi Đình chạy về phía Thiên Kỳ. “Anh không sao chứ?” “Anh không sao.” Thiên Kỳ vén mấy sợi tóc của cô ra sau tai. Lucas lặng lẽ bỏ đi. Thiên Kỳ quay qua Celina. “Là cô cấu kết với Tuấn Phát, bắt cóc Nghi Đình, có đúng không?” Bị oan, Celina định thanh minh nhưng anh không cho cô cơ hội. “Cô hại tôi, trả thù tôi thế nào cũng được nhưng tôi không có phép cô đụng vào một sợi tóc của Nghi Đình.” “Thiên Kỳ, từ trước tới nay dù anh có lạnh nhạt với em anh cũng chưa từng nổi cáu với em như thế này.” “Đúng vậy, tôi vốn là người bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng nếu cô đụng vào Nghi Đình, tôi sẽ không bỏ qua.” Có thể thấy trong đôi đồng tử kia ánh lên những tia phẫn nộ ghê gớm. “Trong mắt anh, em là kẻ độc ác như vậy sao?” Celina nuốt lệ vào tim. “Bản thân cô làm gì tự cô hiểu lấy.” “Nếu như em nói em rất hối hận về những việc mình đà làm, anh có tin không? Nhưng nếu những sự việc ngày hôm nay không diễn ra, em thà chọn đau khổ còn hơn không được yêu thương.” “Hối hận ư? Nếu đã hối hận tại sao còn hùa theo Tuấn Phát bắt Nghi Đình?” “Anh hai, anh hiểu lầm chị Celina rồi.” Nhìn thấy Thiên Kỳ mắng Celina sa sả, Nghi Đình không chịu được bèn lên tiếng giải oan cho cô. “Là do em uống say mới bị Tuấn Phát bắt đi. Chị Celina không an tâm nên đã đi cùng em, nghĩa là chị ấy cũng bị hắn bắt.” Hạ cơn hỏa, Thiên Kỳ ngoảnh mặt nhìn sang Celina, môi mấp máy nhưng cô cất tiếng trước. “Đừng nói xin lỗi với tôi nữa. Quá đủ rồi.” Cô bỏ về. “Anh Thiên Kỳ” Nghi Đình gọi. “Lâu lắm rồi mới được nghe em gọi anh như thế.” “Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy nhưng tại sao anh luôn vì em mà phải chịu tổn thương? Tại sao anh không chịu từ bỏ thứ tình cảm ấy?” Cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nấc lên. “Những gì anh làm vì em đều hoàn toàn xứng đáng.” “Tình cảm trong em dành cho anh luôn là sự cảm kích, là biết ơn, là tình yêu thương của một người em gái dành cho anh trai. Em không có cách nào để yêu anh như yêu Gia Lâm. Em biết Gia Lâm lúc nãy cố tình làm vậy là muốn em bỏ cuộc nhưng em không thể cho anh thứ tình yêu mà anh muốn. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em vì tình yêu không thể chia cho người thứ ba.” Nghi Đình đi bộ ra đường lớn, đón taxi trở về nhà. Dưới ánh sao đêm, Thiên Kỳ lang thang. Đường phố vắng tênh. Gió cuốn lá bay xào xạc. Anh dừng lại, tựa lưng vào một gốc cây, nhìn lên trời sao. Nụ cười Nghi Đình hiện ra giữa muôn ngàn vì sao lấp lóa. Hôm sau, Lucas hẹn Thiên Kỳ vì có chuyện cần bàn. Anh đợi ở bờ sông. Ít phút sau Thiên Kỳ tới. “Nghi Đình vẫn ổn chứ anh?” “Từ lúc về nhà cô ấy cứ nhốt mình trong phòng, có lẽ cô ấy cần chút thời gian để cân bằng mọi thứ trở lại. Em nói có chuyện muốn bàn với anh, là chuyện gì thế?” “Em muốn sang Hàn Quốc tiếp tục khóa học thanh nhạc.” Thiên Kỳ bất ngờ. “Em muốn rời khỏi đây thật sao?” “Em quyết định rồi, anh có thể sắp xếp giúp em được không?” “Là vì anh sao? Thật ra em không cần phải làm như vậy…” “Anh hai.” Lucas cắt ngang. “Anh đừng nghĩ nhiều, là em muốn đi thôi.” “Em muốn trốn tránh tình yêu với Nghi Đình, có đúng không?’ Lucas hướng mắt ra xa. “Em có thể cảm nhận được, anh yêu Nghi Đình rất nhiều. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.” “Nếu em đã muốn đi thì anh bảo Leo sắp xếp.” Xong xuôi mọi thủ tục, Lucas lên đường bay ngay. Chiếc phi cơ bay ngang qua cửa sổ phòng Nghi Đình. Cô dõi mắt nhìn theo, yêu thương trong cô cũng đã bay theo anh đến nơi xa xôi ấy. Celina đến thăm Nghi Đình. Cô nhìn những bài báo viết về Lucas mà Nghi Đình sưu tầm, khẽ lắc đầu. “Nói đi là đi sao, cậu ấy tuyệt tình đến mức này à?” “Sau tất cả, anh ấy vẫn chọn tình thân.” Nghi Đình đứng bên cửa sổ, nói. “Ý cô là… Gia Lâm tự nguyện rút lui để thành toàn cho cô và Thiên Kỳ?” “Gia Lâm là tên ngốc, anh ấy tưởng làm vậy là em sẽ chuyển tình yêu của mình sang Thiên Kỳ.” Nghi Đình đi lại chỗ Celina. “Không phải chị cũng yêu anh hai em sao, xin chị đừng bỏ rơi anh ấy giờ anh ấy chẳng còn gì nữa.” “Vì báo thù mà tôi đã khiến Thiên Kỳ tổn thương sâu sắc. Tôi mới là kẻ ngốc. Giữa chúng tôi ngay từ đầu đã có một bức tường ngăn cách, không thể đến với nhau mà cho dù có một ngày cả hai chúng tôi bỏ hết mọi thứ ở đằng sau, trở về bên nhau thì cũng rất khó để yêu lại từ đầu.” “Chị đừng nản lòng, chỉ cần chị kiên nhẫn, chờ đợi, anh ấy rồi cũng có ngày hồi tâm chuyển ý. Em có cách này, chị hãy giúp anh ấy khôi phục lại vị trí chủ tịch Tống thị. Chị làm được mà.” Celina suy nghĩ kỹ càng kế sách mà Nghi Đình gợi ý và lên kế hoạch giúp Thiên Kỳ lấy lại quyền điều hành Tống thị. Cô thu thập chứng cứ Tuấn Phát qua lại bất chính với người tình của chủ tịch tập đoàn ATK và hẹn gặp hắn. “Thật không ngờ mỹ nhân thành đạt trong giới kinh doanh mà ai ai cũng đều tán dương – cô Celina – lại chủ động hẹn tôi.” Tuấn Phát gác chân lên ghế, nói. “Báo sáng nay có tin rất hot, anh đọc chưa vậy?” “Vậy à! Bất kể có tin hot đến đâu làm sao bằng tin hai chúng ta hẹn hò.” Không thèm đếm xỉa đến giọng điệu giễu cợt của Tuấn Phát, Celina nói tiếp. “Tôi nghĩ anh cũng nên xem qua bởi vì chuyện này rất hấp dẫn.” Cô ném tờ báo lên bàn. Tuấn Phát tò mò cầm lên. Ngay trang đầu tiên, dòng tin Tuấn Phát vụng trộm với người tình của chủ tịch tập đoàn ATK, làm hắn kinh ngạc. Dĩ nhiên là không thể thiếu những bức ảnh thân mật giữa hắn và cô gái kia. “Cô gái trong bức ảnh là người mà chú ruột của anh yêu quý nhất, đúng không?” Celina nhếch môi trái lên. “Hôm nay cô hẹn tôi ra có mục đích gì?” Cái chân tật nguyền của Tuấn Phát đang run. Giọng nói cũng có phần run lẩy bẩy. “Là vì chuyện công việc thôi. Tôi muốn anh bán lại toàn bộ cổ phần Tống thị trong tay anh cho Thiên Kỳ sau đó rời khỏi Tống thị.” “Hóa ra chuyện này là do cô làm?” Tuấn Phát chỉ vào mặt Celina. “Phải đấy, đều do một tay tôi sắp xếp. Nếu anh đồng ý, bài viết này tôi sẽ nói phóng viên gỡ xuống bằng không tôi sẽ gởi sang cho chú ruột của anh.” “Cô đang uy hiếp tôi?” “Anh nói xem bài báo này và một số tấm ảnh giữa anh và cô gái kia có khiến người chú của anh nổi điên không?” “Celina. Cô không sợ tôi sẽ cho cô chết chung với tôi à?” “Nếu tôi sợ thì tôi đâu có bày ra kế hoạch này để đưa anh vào tròng.” Celina bật cười khanh khách, cầm túi xách đứng lên. “Hy vọng chúng ta giao dịch thành công.” Tuấn Phát tức tối, hắn điên cuồng xé rách tờ báo. Cứ tưởng sau khi sỉ nhục Thiên Kỳ sẽ được ăn ngon ngủ yên đâu ngờ lại dính vào cái bẫy do Celina giăng ra. Hắn đã xem thường cô rồi. Trong nhà hàng. Thiên Kỳ và Celina ngồi chung một bàn. “Bữa cơm này coi như là lời tạ lỗi của tôi trong việc hiểu lầm em theo phe Tuấn Phát bắt cóc Nghi Đình.” “Chuyện qua rồi em không muốn nhắc lại nữa nhưng mà người nói xin lỗi là em mới đúng. Cứ tưởng sau bao nhiêu việc, anh vẫn ghét em, không muốn nói chuyện với em nữa.” Thiên Kỳ nhấp một ngụm rượu. “Em có còn hận tôi không?” “Em đã khiến anh mất đi tất cả và em cũng sẽ giúp anh lấy lại những thứ đã mất đó.” “Trên thương trường, thắng bại là lẽ đương nhiên. Nếm mùi thất bại, giờ tôi cũng quen rồi.” “Nếu như em có thể giúp anh lấy lại quyền thừa kế Tống thị thì sao?” “Tuấn Phát là kẻ mưu mô xảo quyệt vả lại hắn ta hận tôi thấu xương, làm sao mà hắn trả lại cổ phần cho tôi.” “Em có cách.” “Em định làm gì?” Celina không nói trước. Lúc rời khỏi nhà hàng, cô nhận được một cuộc gọi từ Tuấn Phát. “Tôi đồng ý với cuộc giao dịch, tập đoàn Tống thị sẽ trở về tay của Thiên Kỳ. Anh ta thật may mắn khi có một đồng nghiệp như cô đấy.” “Cảm ơn anh đã giúp đỡ.” “Có điều, 3 giờ chiều nay ở sân thượng công trường X cô phải đưa cuộn phim đó cho tôi và hủy hết tất cả các bài báo có liên quan đến tôi.” “Tôi rất uy tín, những gì đã nói ra tuyệt đối không nuốt lời.” Đúng hẹn, Celina lên sân thượng, đợi. Thiên Kỳ gọi đến báo rằng Tuấn Phát đã chuyển toàn bộ cổ phần sang tên anh. “Em làm thế nào hay vậy?” “Chuyện em đã hứa nhất định em sẽ làm được.” “Em đang ở đâu vậy?” “Em ở trên tầng thượng của công trường X.” “Chúng ta gặp nhau đi, anh muốn cảm ơn em.” “Anh đừng khách sáo, lỗi lầm em gây ra nên em…” Đang nói nửa chừng điện thoại Celina bị Tuấn Phát lấy mất. “Anh làm gì vậy hả, trả điện thoại cho tôi.” Thiên Kỳ thấy có điều chẳng lành, anh vội lái xe đến công trường. Tuấn Phát bảo đàn em trói Celina lại. Hắn lục túi xách của cô lấy ra cuộc phim và đốt nó ngay lập tức. “Dám uy hiếp tôi sao? Tôi bắt cô phải trả giá vì dám đụng vào thằng này.” Tuấn Phát bóp cổ Celina, kéo cô đến gần mép sân thượng. “Khốn kiếp, cô có biết đấu với tôi sẽ có kết cục khó coi không hả?” “Có ai không, cứu tôi với.” Celina la lớn nhưng vì là chủ nhật, cả công trường đều nghỉ, chẳng có ai nghe thấy tiếng la của cô. “Cuộn phim đã bị tôi đốt, để tôi xem cô lấy gì để hăm dọa tôi. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.” Thiên Kỳ đỗ xe trước cổng trường, đi cầu thang bộ lên sân thượng. “Tên khốn kia, mau thả cô ấy ra.” Tuấn Phát quay đầu nhìn về phía cửa sân thượng, khi thấy Thiên Kỳ sắp bước lại, hắn chỉ tay. “Mày đừng qua đây, nếu không tao ném nó xuống dưới kia.” “Tao thế mạng cho cô ấy.” Thiên Kỳ bước từng bước. “Không, anh không được lại gần.” Celina hét. Tuấn Phát ôm bụng cười. “Thế mạng sao?” Hắn giựt tóc Celina. “Con nhỏ này là sao chổi, nó từng hại mày mất đi tất cả, nó dám uy hiếp tao. Mày nghĩ tao sẽ tha cho nó sao?” Hắn giơ tay ra định đẩy cô thì… “Mày đừng làm bừa, nếu mày muốn tao sẽ nhường lại cổ phần Tống thị cho mày.” “Không được, em khổ sở lắm mới giành Tống thị lại cho anh, anh không được dâng cho hắn.” “Celina, anh nợ em quá nhiều rồi, anh không muốn vì anh mà em phải chết.” “Đều là do em tự nguyện. Anh mau đi đi.” Cô mếu máo. Tuấn Phát giả vờ lau nước mắt. “Đúng là một chuyện tình lâm li bi đát. Nếu hai đứa mày cứ nhường qua nhường lại, thay người kia chết thôi thì cùng nhau xuống âm tàu địa phủ cho có bạn.” “Tuấn Phát, mày thả Celina ra. Ân oán giữa tao và mày, chúng ta sẽ tự giải quyết, đừng lôi cô ấy vào.” “Được thôi, tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Có bản lĩnh thì tới cứu cô ta đi.” Thiên Kỳ lao tới, bọn đàn em của Tuấn Phát xông ra đánh anh nằm bẹp dưới đất. “Tống Thiên Kỳ, tao sẽ giết cô ta trước rồi sau đó sẽ xử mày sau.” Tuấn Phát định ra tay đẩy lưng Celina thì tên thuộc hạ thân cận của hắn run run chỉ. “Đại ca, nhìn kìa.” Phía dưới công trường, chủ tịch tập đoàn ATK đang đứng nhìn lên với vẻ mặt hết sức giận dữ. Tuấn Phát cho cả bọn rút quân nhưng không kịp. Vệ sĩ của ông James Phạm bắt Tuấn Phát, dẫn đi. Ngay từ lúc scandal của Tuấn Phát tung ra trên báo chí, đã có người báo ngay với ông James Phạm cùng với sự biết mất đột ngột của cô tình nhân, ông James Phạm nghi ngờ nên đã từ Mỹ bay sang, dạy dỗ lại đứa cháu hư đốn. “Xin lỗi cô Celina, tôi có thằng cháu chẳng ra gì. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô lần nữa.” Ông James Phạm cúi đầu. “Ông đừng làm thế, tôi ngại lắm.” Cô nói. “Hy vọng ngày sau chúng ta hợp tác vui vẻ.” Ông James Phạm nói, rời khỏi sân thượng. Thiên Kỳ đưa Celina về nhà mình, thoa thuốc lên những vết bầm trên tay cô do dây thừng in dấu. “Có đau lắm không?” Anh nhẹ nhàng hỏi. “Vết thương ngoài da ấy mà.” Cô nói, xoắn tay áo xuống. “Em vì giúp anh lấy lại mọi thứ đã mất mà một mình đối phó với Tuấn Phát, làm vậy quá nguy hiểm. Sao không bàn trước với anh? Nếu như em xảy ra chuyện gì, cả đời anh sẽ day dứt không nguôi.” Trước đây anh luôn đối xử lạnh lùng với cô nay nghe những lời dịu dàng từ anh, cô không kiềm được mà rớt nước mắt. “Anh biết không, dù là trong giấc mơ em cũng không thể nào tin được có ngày anh lại nói lời dịu dàng với em như vậy.” “Anh xin lỗi, anh chỉ biết làm em khóc.” Đầu cô khẽ cúi, mái tóc rũ xuống hai bên vai. “Không phải, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hôm nay tuy kề cận với cái chết nhưng em rất vui vì anh đã tới.” Thiên Kỳ đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. “Cảm ơn em, trong lúc anh cô độc nhất chỉ có em là ở bên anh, giúp đỡ anh.” “Nghi Đình đi rồi sao?” “Ừ, cô ấy đi rồi.” “Nghi Đình bị Gia Lâm làm tổn thương khá sâu, cô ấy nói với em phải quên đi tình cảm này.” “Em biết cô ấy đi đâu à?” “Cô ấy đến nơi mà lần đầu tiên gặp hai anh em anh.” “Là viện Bách Thảo.”
|
Chương 60 Milan, Ý. Việt Bân vừa học làm bánh Tiramisu vừa làm nhân viên ở tiệm GluFree Bakery. Tay nghề của cậu đã được cải thiện đáng kể. Chuông gió treo trên cửa ra vào kêu leng keng. Âm thanh trong trẻo như đón chào khách. “Một phần bánh Cannoli.” Nữ phục vụ nói với Việt Bân. Cậu lấy Cannoli từ trong tủ kính đặt lên khay đích thân mang ra. Vừa nhìn khách, cậu ồ lên một tiếng. “Anh Gia Lâm, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?” “Anh đang học thanh nhạc tại Hàn Quốc, thời gian này có chút rảnh rỗi nên đi du lịch đó đây, tiện thể ghé thăm em.” Lucas bắt tay Việt Bân. Hai anh em gặp nhau có biết bao điều để kể. Việt Bân xin phép ông chủ tiệm cho mình nói chuyện ít phút. “Em có nhìn thấy anh trên các tạp chí, giờ anh nổi tiếng khắp toàn cầu rồi. Chắc con gái theo đuổi anh không ít nhỉ.” Việt Bân đem trà ra, nói. “Đừng nói chuyện đó nữa. Nổi tiếng cũng có cái khổ của nó.” Lucas thở dài khoát tay. “Mà anh nhớ lại từ khi nào vậy?” “Nghi Đình đưa anh quyển nhật ký của cô ấy, anh đọc và kí ức cứ ùa về.” Sắc mặt anh u ám. “Anh chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để nhường hạnh phúc cho anh trai anh?” “Nếu là em, em sẽ chọn gì giữa tình thân và tình yêu.” Việt Bân trả lời mà không cần nghĩ ngợi. “Dĩ nhiên là em bảo vệ tình yêu của mình rồi. Em báo cho anh một tin tốt, Tử Du thích anh nhưng em vẫn nỗ lực theo đuổi làm cô ấy xiêu lòng rồi.” “Em sang đây không phải chỉ vì học nghề làm bánh thôi chứ?” “Lúc anh bị mất trí nhớ, Tử Du tưởng rằng mình sẽ có cơ hội nên em đã trốn sang đây nhưng mà em vẫn nuôi hy vọng.” “Tử Du đã về thảo nguyên rồi, giữa anh và cô ấy chỉ có thể làm bạn bè.” “Em biết mà. Ba người chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, em hiểu anh nghĩ gì. Anh có biết vì sao em lại ngưỡng mộ anh không, lúc nào cũng đem anh ra làm tấm gương mà soi vào? Không phải anh cưỡi ngựa giỏi, pha chế rượu ngon cũng chẳng phải vì giọng hát của anh mà chính là tình yêu giữa anh và Nghi Đình, một mối tình đầy sóng gió nhưng có chết cũng không rời. Yêu người và người cũng yêu mình đó là hạnh phúc. Tình yêu gượng ép rất đau đớn. Đó cũng chính là lý do vì sao em luôn bước phía sau Tử Du, không hối thúc, không miễn cưỡng, kiên nhẫn đợi cô ấy ngoảnh đầu. Anh hãy đi tìm Nghi Đình bởi vì bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời.” “Anh đã bỏ lỡ cô ấy rồi.” “Thế nên em mới bảo anh nhanh nhanh về đi nếu không là sẽ muộn thật đó.” Gia Lâm đáp chuyến bay về trong đêm. Thiên Kỳ đi xung quanh căn phòng. Chiếc giường anh và Nghi Đình từng ngủ chung nhưng anh một nơi, cô một ngả. Góc cửa sổ nơi cô hay ngồi trầm ngâm. Mọi thứ vẫn còn hơi ấm của cô nhưng người thì không còn ở đây nữa. Căn phòng trống trải, tim anh cũng giá băng. Anh tự hỏi, tại sao lại trở nên như vậy. Anh đòi hỏi thứ không thuộc về mình, đổi lại những người bên cạnh anh đều phải sống trong đau khổ. Mình sai rồi, anh gục đầu xuống bàn, lòng áy náy. Từ sau khi bị cảnh sát phát hiện âm mưu bóc lột sức lao động của bọn trẻ, viện trưởng cùng Đạt quản gia bỏ trốn. Viện mồ côi Bách Thảo đã có chủ mới, là một người phụ nữ trung niên có gương mặt phúc hậu. Nghi Đình đến ở trong viện, ngày ngày quét dọn. Thỉnh thoảng cô tự tay ra phố mua quà cho bọn trẻ. Ai nấy đều quý mến cô còn gọi cô là thiên sứ. Một buổi sáng nắng ấm, Thiên Kỳ đến viện Bách Thảo. Nghi Đình đang dạy chữ cho bọn trẻ. Trông thấy anh cô đánh rơi quyển sách xuống nền nhà. Cô bảo bọn nhóc ra sân chơi để mình nói chuyện. “Em trốn tránh anh nên mới đến ở trong viện Bách Thảo, đúng không?” Cô lặng im. “Nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ chuyển đi vì dù sao căn biệt thự đó cũng là nhà của em. Nghi Đình, em về đi.” “Không.” “Tại sao vậy?” “Ở đó có quá nhiều kí ức, kí ức về ba, về anh, về Gia Lâm nữa. Em muốn quên đi hết quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới.” “Yêu một người chỉ cần vài giây nhưng để quên một người phải mất cả đời. Em đành làm vậy sao?” “Em không hề có ý muốn quên đi anh ấy, em thấy em của quá khứ thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình mà làm tổn thương rất nhiều người. Giờ em chỉ muốn đem tình cảm của mình gửi đến những đứa trẻ đáng thương ở đây, cho chúng tiếng cười về nỗi mất mát không có ba mẹ.” “Vẫn là câu nói cũ, anh chỉ mong em được vui vẻ.” Nghi Đình đứng đối diện Thiên Kỳ, cười. “Em cũng mong anh tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình.” Cô vào trong lấy ra tờ đơn ly hôn đưa cho anh. “Em đã ký rồi, chỉ còn đợi chữ ký của anh nữa thôi. Chúng ta nên cho nhau một khoảng trời riêng.” Anh cầm lấy tờ đơn, có chút không nỡ để ký vào. Gió lạnh thổi qua, từng dòng mây trôi. Thiên Kỳ chậm rãi bước trên con đường – nơi mà ngày xưa anh cõng Thiên Dương bỏ trốn khỏi viện Bách Thảo. Anh nhớ rất rõ đêm ấy mưa lớn, em trai anh sốt rất cao, bằng mọi giá anh phải đưa cậu đến bệnh viện. Rồi tai nạn xảy ra. Nếu đêm ấy ba mẹ anh không qua đời, nếu hai anh em không đến viện mồ côi thì có lẽ vận mệnh của anh, của Thiên Dương đã khác đi. Biết đâu cả hai sẽ có một cuộc đời an nhàn và không phải cùng lúc yêu một cô gái. Nghi Đình là mối tình đầu của anh. Lãng quên tình đầu không hề đơn giản. Anh ước gì phép màu xảy đến, anh ước gì có thể thay đổi được vận mệnh. Anh muốn tin vào câu chuyện của cổ tích mà lúc nhỏ mẹ thường kể cho hai anh em nghe. Câu chuyện về hoa tuyết cầu đem lại phúc may và niềm vui. Dù cho anh có tìm thấy hoa tuyết cầu thì cũng không thể nào khiến trái tim cô rung động trước mình. Bởi, thiên mệnh không thể chống lại. Trải qua gần hết nửa đời người, anh cay đắng nhận ra chẳng có cách nào quên đi một cuộc tình. Có tiếng bước chân. Celina đứng cạnh Thiên Kỳ, cùng anh ngắm hoàng hôn đang buông. “Anh đã gặp Nghi Đình chưa?” “Cô ấy sống ở viện Bách Thảo, làm cô giáo dạy học cho mấy đứa nhỏ. Cô ấy cũng không còn muốn đợi Gia Lâm nữa. Có lẽ chỉ có như vậy mới khiến tâm trạng cô ấy dần nguôi ngoai.” “Nghi Đình đã dần dần từ bỏ gánh nặng tình yêu, vậy còn anh thì sao?” “Anh cũng sẽ từ bỏ sự cố chấp của mình dành cho Nghi Đình. Ngày tháng còn dài ở phía trước, trân trọng người nên trân trọng. Cho dù anh có yêu cô ấy suốt đời không quên, anh cũng không thể đi tiếp con đường sai lầm này. Cô ấy cũng đã ký vào đơn ly hôn.” “Anh đã quyết định sẽ từ bỏ cô ấy sao?” “Anh muốn tất cả chúng ta đều có một khoảng trời tự do riêng.” “Nói vậy có nghĩa anh sẽ để Gia Lâm quay về bên Nghi Đình?” “Đó là cách tốt nhất.” Vừa xuống sân bay, Lucas đến ngay viện Bách Thảo vì Thiên Kỳ có nhắn hiện giờ Nghi Đình đang sống ở đây. Nhưng khi tới nơi anh thấy Nghi Đình và Thiên Kỳ cùng chơi đùa với bọn trẻ thật vui. Trong lòng anh vui buồn xen lẫn. Đây chẳng phải là kết quả mà anh muốn thấy sao? Thật ra Thiên Kỳ tới đây chỉ để đưa đơn ly hôn cho Nghi Đình, cuối cùng anh cũng đã ký vào. Thế nhưng Lucas lại không biết. Anh hai và Nghi Đình đều vui vẻ, cả những đứa nhỏ kia nữa, ngoại trừ mình. Lucas gượng cười, khẽ chúc phúc rồi quay gót. Anh đi dọc bờ cát trắng, hồi tưởng ngày tháng đã xa. Những giọt nắng cuối chiều rơi đầy mặt biển. Cô đến giữa những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Nụ cười tỏa nắng của cô làm tan đi ngày mưa u ám, làm thế giới trong anh bừng lên sắc màu rực rỡ. Nhưng, khoảnh khắc tươi vui ấy mấy ai lưu giữ được lâu? Lucas khom người nhặt một chiếc vỏ ốc thật to. Tình yêu không trọn vẹn nhưng chí ít chúng ta đã từng yêu chân thành bằng cả trái tim. Được yêu em là câu chuyện may mắn nhất đời anh. Giờ đây anh phải cố chôn sâu tình yêu vào trong chiếc vỏ ốc này rồi ném nó vào biển lớn để nó mãi mãi trở thành dĩ vãng. Anh ném chiếc vỏ ốc vào lòng biển. Buông rồi mà trên môi chẳng có lấy một nụ cười. Trong quán McDonald’s Celina đẩy cửa vào, nhìn khắp một lượt. Ánh mắt cô dừng ở chiếc bàn có người quen đang ngồi. Anh đội chiếc mũ sát xuống gần mắt vì không muốn để fan nhận ra. Cô bước tới, giọng hưng phấn. “Lucas, cậu không phải ở Hàn sao?” Lucas rời mắt khỏi quyển tạp chí. “Tôi mới vừa về.” “Là vì Nghi Đình, phải không?” “Chỉ là tôi nhớ gà rán ở đây thôi.” Anh khẽ cười. “Cậu đừng giả vờ nữa. Cậu chắc chắn là đã gặp Nghi Đình rồi, cô ấy không đi cùng cậu à?” Celina nhìn quanh. “Ba ngày nữa tôi sẽ lại sang Hàn.” “Nhanh vậy sao?” “Lần này tôi trở về nhìn thấy kết cục như vậy tôi cũng an lòng.” “Nghi Đình với Thiên Kỳ chính thức ly hôn rồi.” “Chị nói sao?” Lucas ngồi thẳng người, ngạc nhiên. Celina cũng tròn mắt. “Tôi còn tưởng cậu biết rồi chứ.” “Biết gì cơ?” “Nghi Đình rời khỏi nhà tới sống ở viện Bách Thảo, Thiên Kỳ cũng đã ký vào đơn ly hôn do cô ấy viết.” “Chị nói thật sao?” “Nghi Đình làm vậy đều là vì cậu. Mặc dù cô ấy nói không muốn tiếp tục đợi nữa nhưng tôi có thể hiểu được cô ấy vẫn còn tình cảm với cậu. Cậu nên giữ lấy hạnh phúc này.” Lucas lật đật chạy ra khỏi cửa hàng khi nhân viên đem gà rán tới. Celina bảo để đó cô sẽ ăn. Đêm Giáng Sinh. Bọn trẻ muốn Nghi Đình kể chuyện cho chúng nghe. Cô kể câu chuyện về hương tuyết cầu. Lucas đứng ngoài cửa sổ, nghe giọng Nghi Đình, lòng anh ngập tràn cảm xúc, những cảm xúc đau thương lẫn ngọt ngào. “Có anh nào nhìn chị kìa.” Một đứa trẻ khều tay Nghi Đình. Cô nhướn mắt. Hồi ức trong tim vốn đã ngủ yên nay bỗng trở mình thức giấc. Nếu như lúc trước cô sẽ không ngần ngại mà chạy đến ôm anh nhưng giờ đây trải qua nhiều va vấp, cô từng bước trưởng thành và cũng đã biết học cách kiểm soát cảm xúc của mình. “Lần này anh về là để xin lỗi em.” Lucas nói khi cả hai đứng trước hang đá. “Anh cứ cho rằng rời xa em để em về bên anh Thiên Kỳ là sự lựa chọn tốt nhất nhưng anh sai rồi. Anh hai hy sinh vì anh rất nhiều thứ, vì muốn để anh tiếp tục làm siêu sao, anh ấy chấp nhận mất đi cả tiền đồ xán lạn. Cho nên anh không có cách gì hận anh ấy vì những chuyện trước kia. Anh hy vọng hai người có thể bên nhau để anh ấy chăm sóc cho em, làm em vui không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đúng là một thằng ngốc.” Mắt Nghi Đình lại đỏ hoe. “Anh nghĩ rằng tình yêu có thể nhường qua sớt lại sao? Anh tưởng rằng anh làm vậy sẽ khiến em hạnh phúc?” “Cái sai lớn nhất của anh chính là tự tay đẩy em rời xa anh. Những năm tháng ở Hàn, anh chẳng làm được gì cả, chỉ ngồi nhớ em, nhớ em rất nhiều.” Lucas nắm tay Nghi Đình nhưng cô nhẹ nhàng gạt ra. “Giờ anh nói với em những lời này có ý nghĩa gì. Vết thương nào rồi cũng sẽ chóng phai. Em cảm thấy rất mệt mỏi anh à. Chúng ta đã vượt qua biết bao trắc trở, đều không buông tay đến cuối cùng khi cơn sóng cuộc đời dần lắng dịu anh lại buông tay em. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn được bình yên mà sống tiếp quãng đời còn lại.” “Anh hai đã ly hôn với em rồi kia mà. Đây chẳng phải là điều em mong muốn sao? Giờ chăng còn bức tường nào ngăn cản, sao em không chịu quay về với anh?” “Anh đã từng là duy nhất đối với em nhưng em đã trải qua hai lần mất anh, em sợ sẽ tổn thương thêm lần nữa.” “Nghi Đình.” Lucas nâng mặt cô lên. “Em không được từ bỏ, anh hứa sẽ không buông tay em ra nữa. Chúng ta quay về Hoàng Hoa thảo nguyên sống có được không? Ngày ngày cùng ngắm bình mình, cùng tắm cho ngựa, cùng cho cừu ăn. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mãi mãi không chia cách nữa.” “Em đã từng mong có một ngày như thế nhưng…” Nghi Đình nhìn qua cửa sổ. “… bọn trẻ ở đây rất cần có em. Sống ở đây cũng rất tốt nữa. Nhìn những nụ cười của chúng nó em mới hiểu ra tình yêu không nên sở hữu mà phải chia sẻ, thấu cảm cho nhau.” “Anh không thể sống thiếu em, hãy trở về bên anh, được không?” Lucas ôm cô, tha thiết.
|
Chương 61 “Vào buổi biểu diễn của anh ngày hôm ấy, khi anh nói chúng ta nên dừng lại, em đã mất hết niềm tin vào tình yêu rồi. Câu nói đau đớn nhất trên thế gian này chính là Mong ngày tháng về sau sẽ có người đi cùng em được thốt ra từ miệng của người mà mình yêu nhất. Em tôn trọng lựa chọn của anh. Quên hết đi.” Nghi Đình quay vào căn phòng nơi có lũ trẻ đang ngồi tập viết chữ, bỏ mặc Lucas đứng bất động giữa trời gió rét. Có hạt tuyết chạm nhẹ vào bờ môi anh rồi những hạt tuyết khác rơi xuống từ bầu trời, lượn lờ xung quanh. Tuyết rơi thật đẹp nhưng cũng thật giá lạnh khi tình yêu chia đôi. Anh đau, cô cũng đau. Vì tình yêu đau quá nhiều nên không thể quay lại. Nơi góc tối, màn đêm vây quanh, nước mắt cô không ngừng tuôn trào. Anh một mình bước đi trên con phố dài. Từng bông tuyết nhẹ bay trên nền trời đen thẫm. Anh lại thấy nhớ cô rồi. Gió. Lạnh. Mùa đông. Ngay lúc này anh thèm khát một vòng hơi ấm từ cô. Rất khuya, Lucas trở về công ty. Quản lý Leo và Kevin vẫn ngồi đợi. “Hai người chưa về à?” Anh ngồi phịch xuống ghế, uể oải nói. “Xảy ra chuyện không hay rồi.” Kevin nhảy sang ghế anh, hấp tấp. “Chuyện gì?” “Cậu không đọc báo hay xem tivi à? Bây giờ báo chí đều nói cậu lặng lẽ rời khỏi trung tâm thanh nhạc ở Hàn Quốc, bên phía Hàn Quốc đã gửi đơn khiếu nại cho tập đoàn Tống thị về hành vi tác phong làm việc của cậu không nghiêm túc. Điều này không chừng sẽ gây tổn hại cho Tống thị.” Quản lý Leo tiếp lời. “Về lý do cậu rời khỏi Hàn, nhiều người phỏng đoán rằng có liên quan đến Nghi Đình. Cậu làm ăn kỳ cục vậy, bên ngoài đồn thổi mối quan hệ giữa hai người… không đứng đắn.” “Cái gì mà không đứng đắn, em với Nghi Đình vốn dĩ là một cặp, bọn em từng yêu nhau trước đây.” Lucas tức giận, ném cái gối xuống đất. “Là báo nói chứ tôi không có nói. Tin tức cậu đột ngột bỏ về nước khiến truyền thông ráo riết nhằm vào cậu, thổi phồng mọi chuyện đến mức đáng sợ. Cậu cũng biết đám chó săn đó chuyện gì cũng có thể viết được. Cứ cái đà này hình tượng của cậu không bao lâu sẽ sụp đổ trong mắt công chúng.” “Có chuyện gì, sao nhìn mặt cậu buồn quá vậy?” Kevin thúc khuỷu Lucas. “Em vừa đi gặp Nghi Đình, cô ấy cự tuyệt em rồi, bảo em hãy quên hết đi.” Kevin và Leo ngó nhau. “Là em có lỗi với cô ấy, là em khiến cô ấy tuyệt vọng tới mức không còn tin tưởng em nữa. Tất cả đều do em tự mình hại mình.” Lucas vò đầu. “Khoan đã, nói vậy cậu… cậu đã hồi phục trí nhớ rồi sao? Sao cậu không nói gì hết vậy?” Kevin quàng vai anh như một sự an ủi. Nhưng Leo lại thấy điều đó thật tốt. “Nghi Đình từ bỏ, cậu sẽ quay lại là Lucas, khôi phục lại hình tượng. Kết quả này đối với Gia Lâm là bi kịch nhưng với Lucas là điều tốt. Tôi biết tâm trạng cậu hiện giờ rất tệ nhưng cậu phải phấn chấn lên. Một khi để giới truyền thông suy ra ngọn ngành câu chuyện, tới lúc đó sẽ càng tồi tệ thêm. Chúng ta phải đi trước họ một bước, tôi sẽ mở cuộc họp báo lấy lại danh dự cho cậu nhưng cậu phải hứa với tôi hãy phủ nhận toàn bộ mọi thứ.” “Phủ nhận sao? Nghĩa là nói em với Nghi Đình không có tình cảm với nhau? Em không thể làm thế được.” “Giữa tình yêu và sự nghiệp cậu chọn đi. Cậu không thể để bao công sức của Thiên Kỳ đổ sông đổ biển huống hồ gì giờ đây Nghi Đình cũng đã từ bỏ rồi.” Kevin gục gặc đầu. “Tôi cũng đồng tình với cách làm của anh Leo, nếu chuyện này mà không giải thích rõ ràng thì báo chí sẽ còn tiếp tục nữa. Nghi Đình không còn yêu cậu nữa thì việc cậu phủ nhận mối quan hệ giữa hai người cũng không phải là nói dối.” “Nhưng…” “Nhưng nhị cái gì nữa. Nếu cậu không nghe lời tôi thì không chỉ hình tượng của cậu mà ngay cả Thiên Kỳ - anh trai cậu cũng sẽ bị vạ lây. Tôi nghe nói con số bồi thường hợp đồng không hề nhỏ đâu.” Thấy Lucas vẫn còn lưỡng lự, Leo tiến tới luôn. “Cậu yên tâm, qua một thời gian sự việc sẽ trôi vào quên lãng, fan sẽ lại yêu thích cậu như xưa.” “Vậy thì làm theo cách của anh đi.” Lucas miễn cưỡng đáp. “Được, 2 giờ chiều mai cuộc họp sẽ bắt đầu.” 1 giờ 45 phút. Trước tòa nhà Music Entertainment. Fan đứng chật kín bên ngoài. Người thì hô hoán, người thì cầm quạt có hình Lucas, gậy phát sáng vẫy vẫy. Và tất nhiên không thể thiếu đám phóng viên đeo bám dai như đỉa, thậm chí họ đến từ sớm để đợi vì không muốn bỏ sót chi tiết nào. Trên xe, quản lý Leo đưa cho Lucas tờ giấy. “Lát nữa cậu cứ dựa vào đây mà đọc, bất kể phóng viên hỏi gì cũng đừng trả lời. Còn những chuyện khác cứ để tôi lo.” Xe dừng lại. Vệ sĩ dàn thành hai hàng, ngăn không cho fan tiến đến quá gần. Lucas tiến vào bên trong. Fan và phóng viên cùng đi theo phía sau. Trong căn phòng lớn, những chiếc ghế được kê thẳng tắp. Bốn bức tường đều dán hình Lucas. Dãy ghế đầu tiên dành cho phóng viên. Những dãy ghế sau dành cho fan. Lucas, Kevin và Leo ngồi phía trên, đối diện họ. Đúng 2 giờ, buổi họp bắt đầu. Leo hắng giọng. “Hôm nay tôi mở buổi họp báo này chủ yếu để làm sáng tỏ những tin đồn gần đây nói Lucas có tình ái với chị dâu của mình.” Một phóng viên hỏi ngay tắp lự. “Xin hỏi lý do Lucas bỏ về nước đột ngột có liên quan đến Tống Nghi Đình hay sao?” Một phóng viên khác hỏi tiếp. “Chủ tịch Tống Thiên Kỳ đã ly hôn với Nghi Đình, nguyên nhân có phải là vì Lucas?” Đám fan ầm ĩ phía sau. Leo giơ hai tay lên cao. “Xin mọi người bình tĩnh nghe tôi nói hết. Đây hoàn toàn là tin đồn, không có thật. Lo sợ những tin đồn này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như hình tượng của mình cho nên Lucas mới về nước gấp để làm sáng tỏ. Sau vụ việc này, Lucas sẽ quay lại Hàn tiếp tục khóa học thanh nhạc. Nói tóm lại mọi việc chỉ là sự hiểu lầm.” Lời phát biểu của Leo khiến phóng viên và fan thỏa mãn nhưng họ muốn Lucas đích thân lên tiếng. Buổi họp báo được phát trực tiếp lên tivi nên Thiên Kỳ ở công ty và Nghi Đình ở viện Bách Thảo đều có thể xem được. Kevin nói thầm vào tai Lucas. “Cậu mau nói đi.” Lucas ngồi thừ ra một lát rồi cất giọng. “Đầu tiên tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn vì chuyện của tôi đã gây ra không ít rắc rối. Tôi xin lỗi.” Anh đứng lên, cúi đầu. “Tôi và anh trai của mình – Tống Thiên Kỳ là anh em tốt của nhau. Lúc trước vì chị dâu của tôi - Nghi Đình – sức khỏe không ổn định nên tôi ít tiếp xúc với chị ấy. Anh trai tôi rất yêu chị dâu cho nên chị ấy cũng giống như là người thân của tôi vậy. Còn về việc phóng viên chụp được chúng tôi ở khu vui chơi là vì anh trai tôi bận nên tôi đưa chị ấy đi chơi cho khuây khỏa nên mới gây ra hiểu lầm cho mọi người.” Leo khó chịu vì Lucas không chịu nói như trong tờ giấy mình đưa mà anh xé nó trước mặt đám đông. “Xin lỗi, bây giờ tôi muốn phủ nhận tất cả những gì tôi vừa nói. Câu chuyện giữa tôi và Nghi Đình mà báo chí viết tuy có nhiều chỗ không đúng nhưng đó là một câu chuyện thật. Nghi Đình là cô gái tôi yêu.” Tiết lộ của Lucas làm phóng viên ngỡ ngàng. Fan thất vọng ra mặt. Leo cười xòa. “À, ý của Lucas không phải như mọi người nghĩ đâu. Cậu ấy yêu quý anh trai mình cho nên cũng…” “Anh Leo, anh cứ để em nói đi.” Lucas cắt ngang, anh quay mặt nhìn những người đối diện mình, từ tốn. “Tôi không muốn phủ nhận chuyện tình cảm với Nghi Đình dù tôi biết lời nói dối này sẽ giúp tôi trở lại như lúc xưa. Chúng tôi từng yêu nhau trước khi tôi tìm lại anh trai. Cuộc đời của tôi gặp rất nhiều cô gái nhưng không có ai cho tôi cảm giác yêu thương như cô ấy. Trong mắt tôi không có thứ gọi là vĩnh cữu cho đến khi tôi gặp được cô ấy, cô ấy vì yêu tôi vứt bỏ cuộc sống nhung lụa để theo tôi, kể cả việc đi làm công khắp mọi nơi, sống ngày tháng ba bữa cơm không no nhưng cô ấy không bao giờ hối hận. Sóng gió, gian nan, cô ấy vẫn luôn nắm chặt tay tôi, cùng tôi vượt qua. Rồi tai nạn ập tới, tôi mất đi toàn bộ kí ức giữa hai chúng tôi. Các bạn có hiểu nỗi đau khổ khi người mình yêu ở cạnh mình nhưng lại không nhớ ra mình là ai không?” Anh ngừng một lát vì xúc động. Ở viện Bách Thảo, Nghi Đình nghe những lời Lucas bộc bạch qua màn hình tivi, nước mắt lại rơi. Tình cảm trong cô dành cho anh chưa một lần phai nhạt chỉ là… cô sợ tổn thương thêm lần nữa vì chẳng ai đoán trước dòng đời nghiệt ngã sẽ cuốn trôi họ về đâu. “Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi khiến cô ấy hy vọng rồi lại thất vọng. Tôi đã từng hứa sẽ yêu cô ấy trọn đời trọn kiếp đến cả kiếp sau vẫn muốn làm người yêu của nhau. Các bạn quay lưng với tôi cũng được, thế giới khinh thường tôi cũng không oán, tôi cũng không biết Nghi Đình có đồng ý trở về bên tôi hay không nhưng tôi sẽ đợi, 10 năm, 20 năm hay 50 năm đi chăng nữa, đợi cô ấy chịu tha thứ cho tôi.” Thế nhưng mối tình cảm động của Lucas lại không được fan hâm mộ thấu hiểu. Người ngoài cuộc, họ chỉ nhìn thấy trước mắt rằng Lucas cướp vợ của Thiên Kỳ là trái với đạo lý, làm sao hiểu được cốt lõi sự việc bên trong cũng như những khó khăn mà anh và Nghi Đình đã trải qua. Họ đồng loạt ném những thứ dơ bẩn vào người anh, nói những lời lẽ xúc phạm anh. Có người còn ném cả vật cứng khiến anh bị thương ở trán. “Vì sợ người khác nói rằng mình cướp vợ của anh trai nên anh bịa đặt câu chuyện hay lắm, làm sao chúng tôi có thể tin anh?” “Mới đầu anh xin lỗi về sau lại phủ nhận, đồ giả tạo.” “Chúng tôi thật thất vọng về anh, uổng công chúng tôi yêu quý anh nhiều như vậy còn anh lại làm ra chuyện trái đạo đức, lén lút quan hệ với vợ của anh trai mình.” “Các bạn, các bạn hiểu lầm rồi.” Leo thanh minh giùm Lucas nhưng chẳng có ai nghe anh nói. “Hiểu lầm cái gì, thứ giả dối mà cũng đòi làm ca sĩ sao? Về đi mọi người.” Một người chống đối, tất cả những người còn lại a dua theo, lần lượt bỏ về. Lucas biết kể từ phút giây này sự nghiệp của anh sẽ chìm vào bóng tối nhưng anh không hối hận. Thiên Kỳ nghe những lời chửi mắng của fan dành cho Lucas, lòng đau thắt. Anh tắt tivi. Những tình tiết trong cuộc họp báo được lên trang nhất của các tờ tạp chí nổi tiếng và nghiệp dư kèm những lời bình luận cay nghiệt, không một ai dành cho Lucas sự cảm thông. Leo quẳng một đống tạp chí xuống bàn, chống nạnh nói với Lucas. “Cậu thấy chưa, hậu quả cậu gây ra đấy. Cậu tưởng rằng sẽ lấy nước mắt của fan sao? Bọn họ làm sao mà hiểu được. Tôi khổ sở lên phương án tốt nhất để giúp cậu lấy lại danh dự sao cậu lại… cậu làm tôi tức điên lên rồi.” Leo vì quá tức tối, không nói được nữa. “Không phải ai cũng can đảm như Lucas.” Kevin lấy băng kéo cá nhân dán vào chỗ vết thương trên trán Lucas. “Cậu cũng cho rằng Lucas làm vậy là đúng sao?” “Anh Leo, anh làm trong nghề anh hiểu rõ hơn ai hết. Làm ca sĩ thần tượng tuy sướng nhưng cũng có cái khổ. Không được hẹn hò, không được công khai chuyện yêu đương thậm chí đám fan cuồng kia còn không muốn thần tượng của mình kết hôn. Lucas cũng không ngoại lệ.” “Lucas, cậu nói gì đi chứ.” “Em muốn sống thật với lòng mình.” Leo vò đầu bứt tóc. “Cậu mới bước chân vào showbiz hả? Cậu nên nhớ một khi đã bước vào thế giới này cậu cần phải mang một lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn nếu muốn làm chính mình thì quay về làm kẻ chăn ngựa như lúc đầu đi.” “Em muốn tiếp tục ca hát, em sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Em muốn cho Nghi Đình và mọi người thấy sự nỗ lực của em.” “Vừa rồi cậu đã nói gì mà giờ lại nói thế. Có phải não cậu có vấn đề không? Cậu đã khiến cho fan ghét bỏ cậu rồi đấy. Fan tẩy chay thì cậu đừng hòng đứng trên sân khấu. Bây giờ cậu trở thành cái gai trong mắt công chúng rồi. Cậu không chỉ tự hủy hoại sự nghiệp của mình mà còn khiến cho bao công sức của anh trai cậu tan thành mây khói, bồi thường hợp đồng từ phía Hàn Quốc. Đó là điều cậu muốn hả?” “Lucas đã bị như vậy, anh đừng mắng cậu ấy nữa. Ý Lucas là cậu ấy muốn làm một thần tượng mà vẫn sống đúng với chính mình, muốn làm gì thì làm, thích yêu ai thì yêu.” “Tôi mắng cậu ấy cũng có nghĩa lý gì đâu, giờ cậu ấy mà chường mặt ra ngoài thế nào cũng bị phỉ báng.” “Anh mau nghĩ cách giúp cậu ấy đi.” “Ai gây ra thì người nấy tự đi mà giải quyết.” Lucas lên tiếng. “Anh Leo, em xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh. Nếu anh giúp em được thì em cảm kích còn nếu không em cũng không ép.” “Tôi là quản lý của cậu, tôi không giúp thì ai giúp.” “Biết ngay mà, anh Leo sẽ không vô tình, nhìn cậu bị chìm đâu.” Kevin cười nói. Leo hạ giọng. “Một thần tượng không có vỏ bọc sẽ chịu rất nhiều áp lực, tai phải nghe hàng trăm lời bình luận, bàn tán cay độc. Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi.” Kevin vỗ vai Lucas. “Cố lên, tôi luôn ủng hộ cậu.” Lucas hít sâu. “Em biết. Cảm ơn anh Kevin.” Từ sau buổi họp báo, fan hâm mộ đồng loạt quay lưng lại với Lucas. Họ đốt album, xé hình của anh, giẫm nát không thương tiếc. Thành thật với chính mình ngược lại phải chịu cảnh phỉ nhổ, cười cợt. Thiên Kỳ tưởng rằng mình là người yêu Nghi Đình nhất trên đời, có khả năng bảo vệ cô nhất hóa ra vẫn còn có người hy sinh vì cô, không muốn dối lòng với mối tình nhiều gian truân mà chấp nhận để fan xa lánh, ghét bỏ. Nhìn những poster của Lucas bị vò nát rồi quẳng vào sọt rác, lòng anh đau nhói. Anh hy vọng mọi thứ có thể bắt đầu lại. Thiên Kỳ đến nhà gặp Lucas. Lucas đem cà phê ra đặt xuống bàn. “Anh đến tìm em có chuyện gì không ạ?” “Tin tức về em, anh đọc hết rồi cả chuyện fan xé hình của em nữa. Buồn lắm đúng không?” Lucas lặng im, đầu cúi xuống. “Em thừa nhận chuyện mình yêu Nghi Đình nhưng lại giấu nhẹm chuyện em vì anh mà buông tay Nghi Đình, hứng chịu biết bao nhiêu gạch đá, búa rìu từ dư luận, nhận lấy sự quay lưng từ fan hâm mộ. Như vậy thật không công bằng với em.” “Em chỉ nói những điều mình nên nói.” “Anh và Nghi Đình sắp ra tòa ly hôn.” “Anh cũng biết mà, Nghi Đình đã bỏ em rồi. Cô ấy không muốn quay lại với em nữa.” “Em nhầm rồi, Nghi Đình sợ mấy tin đồn thị phi làm ảnh hưởng đến hình tượng của em nên cố tình làm vậy thôi.” “Không chỉ có thế đâu anh. Em đã làm cho cô ấy mất lòng tin, lúc cô ấy cần em, em lại không ở bên. Lần này cô ấy thực sự buông bỏ rồi. Anh hai, anh đừng sắp đặt tương lai của em nữa.” “Em nói thế là sao?” Thiên Kỳ không hiểu. “Mọi việc không đơn giản như anh nghĩ đâu. Em tự biết cách giải quyết và suy nghĩ của riêng em. Anh đừng nhúng tay vào.” “Cách giải quyết của em là gánh hết lỗi lầm, một mình đối mặt với dư luận và sự phỉ nhổ từ fan hâm mộ? Em muốn thế, đúng không?” “Ngay từ đầu anh muốn em đi theo con đường của anh, bắt em sống cuộc sống theo ý của anh nhưng anh có từng hỏi em có vui không? Anh nghĩ rằng để em trở thành ca sĩ là cách mà anh bù đắp cho lỗi lầm của anh 16 năm trước khi không bảo vệ em thật tốt?” “Những người bình thường khác họ phải mất rất lâu thậm chí đánh đổi nhiều thứ để được ở vào vị trí của em. Còn em chỉ việc hát và thành công, điều này không tốt sao? Ba mẹ mất sớm, hai anh em mình thất lạc 16 năm. Em là người thân duy nhất của anh, anh muốn cho em một tương lai sáng sủa, anh làm vậy là sai sao?” “Anh cũng là người thân của em, em luôn kính trọng anh nhưng anh cứ bắt em đi theo con đường mà anh vạch sẵn sẽ khiến em không còn biết mình là ai. Em có được tất cả nhưng trái tim này của em lại không thể nào bình yên dù chỉ một ngày.” Lucas đặt tay lên ngực trái mình. “Hóa ra những gì tốt đẹp anh cho em lại khiến em mệt mỏi như vậy. Anh xin lỗi.” “Em biết anh muốn bù đắp cho em nhưng đây không phải lỗi của anh.” Thiên Kỳ xúc động, ôm chầm lấy em trai. “Fan hâm mộ đã quay lưng lại với em mà em vẫn muốn làm ca sĩ sao? Em sẽ cực khổ đấy, có biết không? Nhưng anh thì lại không muốn nhìn thấy em ngày một tàn tạ. Em nhìn em đi chỉ mới mấy ngày mà cả người hốc hác, ốm nhom ốm nhách.” “Nghi Đình bỏ em là vì người đứng trước mặt cô ấy không phải là Gia Lâm mà là Lucas. Em muốn quay lại là Gia Lâm của ngày xưa để gặp lại Nghi Đình mặc dù em không biết cô ấy có chấp nhận tha thứ cho em hay không. Làm người nổi tiếng không được công khai chuyện tình cảm của mình nhưng em không muốn như vậy, em không muốn giấu giếm tình yêu chân thành mà em cố vun đắp kể từ khi em yêu Nghi Đình.” “Anh hiểu rồi.” Thiên Kỳ gật gù, ra về.
|
Chương 62 Viện Bách Thảo ngày nắng đẹp. “Sao hôm nay rảnh rồi đến thăm em vậy?” Nghi Đình cùng Thiên Kỳ đi dạo trong vườn hoa. “Anh bỗng nhớ đến mấy chuyện hồi nhỏ của tụi mình, lúc chúng ta thả diền cùng nhau ấy. Em thích nhất là chơi thả diều.” “Phải, sân ga tuổi thơ cách khá xa chúng ta rồi. Tự dưng em muốn chơi lại trò này quá.” “Em đã xem tivi, tin tức về Gia Lâm rồi chứ?” Thiên Kỳ chuyển đề tài làm cô thu ngay nụ cười của mình lại. Cô nói dối. “Em vẫn chưa xem, có chuyện gì hả anh?” “Vậy sao em không đọc báo? Cả điện thoại của Celina em cũng không nghe. Em muốn trốn tránh tới bao giờ đây?” Nghi Đình ngó đi nơi khác. “Em hãy bỏ qua cho Gia Lâm đi. Cậu ấy không có ý muốn làm tổn thương em đâu. Tất cả đều là vì anh. Bây giờ cậu ấy rất thê thảm, em biết không?” Cô đờ người rất lâu, chỉ sực tỉnh khi có hai đứa trẻ trong viện đánh nhau, cô chạy tới giảng hòa. Công ty có việc, Thiên Kỳ trở về. Trước khi đi, anh nói thêm. “Nghi Đình, em hãy suy nghĩ lời anh vì hạnh phúc trên đời rất khó kiếm, đừng để nó bay mất trong hối tiếc.” Nhưng cô không đáp lại. Lượng album của Lucas vừa tung ra đã bị trả lại, các bài hát bị đẩy bật ra khỏi bảng xếp hạng, số người đăng ký kênh youtube của anh cũng lần lượt out. Lucas đang trong tình trạng còn tệ một ca sĩ nghiệp dư hát phòng trà. Đọc những lời bình trên mạng, Leo lầm bầm chửi thề. “Khốn kiếp. Cái gì mà tình cảm loạn luân, ăn nói thối mồm như vậy mà cũng có thể nói ra được à.” “Bỏ đi anh, ngày nào cũng nghe mấy lời đó em quen rồi.” Lucas xìu giọng. “Cậu nói mình đúng còn gì. Vậy thì ngẩng cao đầu mà đi, thể hiện thật tốt cho mọi người xem để họ hối hận khi quay lưng lại với cậu.” Leo xoay ghế lại. “Lucas, cậu có tài vừa sáng tác vừa hát, ngoại hình sáng sân khấu. Với điều kiện hoàn mỹ này thì các công ty giải trí âm nhạc muốn hợp tác với chúng ta còn đầy ra đó.” Điện thoại Leo rung lên. “Sao? Chương trình tạp kỹ Idol Star? Xin lỗi đạo diễn Lương, dạo này Lucas rất bận, những chương trình như thế có lẽ cậu ấy không thể tham gia…” Lucas lấy điện thoại Leo, nói. “Xin chào, tôi là Lucas, tôi đồng ý tham gia Idol Star, cho hỏi quay lúc mấy giờ?... Được rồi, tôi sẽ đến đúng giờ.” Anh trả điện thoại lại cho Leo. “Cậu có nhầm không vậy? Chương trình đó phát sóng đầu tuần, làm gì có người xem hơn nưa giờ cậu bị tẩy chay, cậu tham gia thế nào rating cũng thấp, nhà đài lại chì chiết cậu.” “Em không còn là một ca sĩ được mến mộ như lúc trước nữa, điều em cần làm bây giờ là đối mặt với hiện thực. Em sẽ bắt đầu lại từ vạch xuất phát.” “Nếu cậu chịu nhờ anh hai mình giúp đỡ thì cậu sẽ đường hoàng trở lại như xưa, sao phải khổ vậy chứ?” “Anh Leo, em muốn tự đứng lên sau lần vấp ngã này, em chỉ cần anh ủng hộ em thôi, có được không?” Leo không biết khuyên gì hơn, anh vỗ vai Lucas. “Lịch quay buổi chiều là 3 giờ, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, mau chuẩn bị đi.” Lucas vào phòng thay đồ cùng Leo đến đài truyền hình. “Chương trình này dở tệ, mang danh Idol Star mà toàn nghệ sĩ vớ vẩn, câu hỏi vớ vẩn, để cậu tham gia đúng là một sự sỉ nhục.” Leo nói với Lucas khi đang bước vào bên trong nhà đài. “Này, giờ cậu đổi ý vẫn còn kịp đấy.” “Em đã nhận lời rồi giờ đổi ý bỏ về không hay lắm đâu.” Một vài nữ nghệ sĩ trông thấy Lucas liền háo hức chạy tới. “Nghe đạo diễn Lương nói anh cũng tham gia chương trình này, em còn tưởng là đùa nữa cơ. Giờ anh tới thật rồi, hay quá.” “Em vẫn luôn ao ước có ngày được đứng chung sân khấu với anh.” “Anh mau ngồi xuống trang điểm đi.” “Bọn em đi trước đây, lát nữa gặp nha.” Lucas gật. “Cảm ơn.” “Xem ra bọn họ cũng không đến nỗi nào.” Leo nhận xét. “Phải đấy, đâu phải ai cũng xấu đâu. Vẫn còn người tốt mà.” Đạo diễn Lương vội vàng đi vào, hớn hở. “Lucas, tuyệt quá, cuối cùng tôi cũng mời được cậu tới tham gia chương trình của chúng tôi. Vinh hạnh quá. Có cậu thế nào lượng người xem cũng cao ngất ngưởng cho mà coi. Cảm ơn trước nhé.” 5…4…3…2…1 Đạo diễn Lương hô ‘Bắt đầu’. Vị MC mở màn. “Đến hẹn lại lên, chương trình Idol Star của chúng tôi hôm nay sẽ đón chào một nhân vật mới – ca sĩ Lucas.” Lucas bước ra, khom người 90 độ. “Xin gửi lời chào đến MC, các vị khách mời và toàn thể quý khán giả và các bạn đang ngồi xem trước màn ảnh nhỏ. Tôi là Lucas.” “Lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng tôi, cậu có hồi hộp không?” “Cũng có một chút.” “Để chào mừng cậu, chúng tôi có một món quà nho nhỏ dành cho cậu.” Thiên Kỳ đến đài truyền hình, anh đứng một góc xem Lucas tham gia được phát qua máy tính. Một thứ bột bất ngờ rớt xuống đầu Lucas, tóc tai và áo quần anh dính đầy bột mì trắng. Những người có mặt tại trường quay cùng cất tiếng cười khúc khích còn Lucas, anh chỉ biết cúi đầu chịu nhục. “Đây là món quà chào mừng nghệ sĩ nổi tiếng từ chương trình của chúng tôi, cậu hài lòng chứ?” Vị MC hỏi, giọng mỉa mai. “Tôi rất hài lòng đồng thời tôi cũng mong mọi người hãy dành tình cảm yêu mến và tiếp tục ủng hộ tôi.” Lucas gượng cười. Giờ thì anh đã hiểu vì sao Leo nói đây là một chương trình vớ vẩn. Thiên Kỳ chứng kiến, anh hậm hực bước ra ngoài gọi cho đạo diễn Lương. “Chủ tịch Tống, anh gọi tôi có gì không?” “Tôi nhận tài trợ quảng cáo cho chương trình Idol Star với một điều kiện là đổi người sản xuất và toàn bộ ê kíp chương trình kể cả anh.” Đạo diễn Lương ngơ ngác. “Chủ tịch Tống, sao lại…” “Anh biết rõ Lucas là em trai của tôi, đúng chứ?” “Tôi… tôi nhất thời quên mất.” Đạo diễn Lương lắp bắp. “Tôi không quan tâm anh nhớ hay quên nhưng một kịch bản vớ vẩn, một chương trình dở tệ như Idol Star mà anh cũng cho quay được à?” Tôi… tôi chỉ nghĩ những tình tiết sáng tạo ấy sẽ làm tăng rating, sẽ khiến khán giả thích thú hơn.” “Dùng bột mì đổ vào người em trai tôi, anh cho là sáng tạo à? Xúc phạm người khác thì đúng hơn.” “Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ có mỗi chương trình này, tôi sẽ bảo biên kịch viết kịch bản mới…” “Không cần.” Thiên Kỳ khoát tay. “Tôi chỉ cần anh giúp tôi một việc.” “Được, anh nói đi. Chỉ cần anh đừng đổi ê kíp, đừng đuổi việc tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý.” “Tôi muốn anh lấy lại danh tiếng cho Lucas bằng cách cho cậu ấy tham gia một gameshow tốt nhất, lượng người xem phải trên triệu view.” “Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng.” “Anh phải nghĩ cách để khán giả nhận thấy sự chân thành của cậu ấy.” Thiên Kỳ thì thầm vào tai đạo diễn Lương rồi nói. “Hãy làm theo cách tôi đưa ra.” “Tôi hiểu rồi, chủ tịch.” Đạo diễn Lương bước lại chỗ mọi người đang quay Idol Star, la lớn. “Cắt, cắt, mọi người làm gì vậy? Ai nghĩ ra kịch bản này? Sao lại đổ bột mì lên đầu Lucas?” Đạo diễn Lương lấy khăn lau chỗ bột trên đầu Lucas. Leo thấy vậy bất bình thay. “Chẳng phải kịch bản là do các người viết ra hay sao? Giờ còn giả nhân giả nghĩa.” “Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi, tại chưa trao đổi trước. Tôi đã nghĩ ra một kịch bản mới, Lucas sẽ là khách mời chính.” “Anh định chơi khăm Lucas nữa hả?” Leo liếc xéo. “Không, không, lần này thực sự nghiêm túc. Lucas sẽ là người dẫn dắt xuyên suốt toàn bộ chương trình hôm đó cả tên của chương trình cũng đổi lại là My Dream. Địa điểm là ở viện Bách Thảo.” “Viện Bách Thảo?” Lucas lặp lại. “Đúng vậy. Cậu thấy sao? Được chứ?” Leo chỉ tay vô mặt đạo diễn Lương. “Rốt cuộc anh định bày trò gì vậy? Muốn đem Lucas ra để làm trò hề sao?” “Không hề, tôi đảm bảo lần này không chơi khăm cậu ấy nữa. Nội dung chương trình hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh. Với việc làm thiện nguyện, khán giả sẽ nhìn Lucas bằng con mắt khác.” “Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở đây.” “Xin hai người hãy tôi, tôi nhất định sẽ giúp Lucas lấy lại được hình tượng của cậu ấy.” Lucas suy nghĩ trong ít phút, trả lời. “Tôi đồng ý.” Buổi tối. Trong căn phòng ở công ty Music Entertainment. Leo gác chân lên ghế, nhíu mày. “Lucas à, đạo diễn Lương đột nhiên có ý tốt với cậu, chắc chắn là có âm mưu gì đó.” Lucas ôm guitar gảy vài nốt. “Em thấy đạo diễn Lương có thành ý như vậy chắc không có âm mưu gì đâu, anh đừng đa nghi quá. Tham gia chương trình này cũng là cách để em trải nghiệm cuộc sống.” “Thôi được, nếu cậu đã nói vậy tôi cũng không biết nói gì hơn. Mà cậu đã chuẩn bị gì cho chương trình ngày mai chưa?” “Em sẽ sáng tác một bài hát tặng cho các em nhỏ.” “Được đấy, sáng tác là sở trường của cậu còn gì.” Thiên Kỳ bước vào. Leo gọi. “Chủ tịch, giờ này anh mới về sao?” “Dạo này công việc hơn nhiều nên tôi tăng ca. Lúc về thấy phòng mọi người vẫn còn sáng đèn nên qua thăm.” Lucas chăm chú sáng tác nên không biết Thiên Kỳ đến. Khi Thiên Kỳ bước tới chỗ Lucas, anh ngẩng lên. “Ủa, anh hai.” “Nghe Leo nói em đang bận rộn sáng tác bài hát mới.” “Dạ phải, ngày mai em sẽ đến viện Bách Thảo để tham gia chương trình My Dream cho nên em sáng tác một bài hát có nội dung tương tự như tên gọi của chương trình.” “Anh đến không đúng lúc rồi.” “Không sao, em cũng sáng tác gần xong rồi.” “Cho anh xem lời bài hát nào.” Lucas đưa tờ giấy chi chít nốt nhạc cho Thiên Kỳ. Anh đọc ca từ, gật gù. “Ý nghĩa vô cùng, anh nghĩ đây là món quà rất tuyệt vời đấy.” Sáng hôm sau. Nắng sớm chan hòa. Bầu trời trong xanh ngút ngàn. Lucas cùng ê kíp chương trình My Dream đến viện Bách Thảo. Trước khi chương trình bắt đầu, đạo diễn Lương căn dặn. “Lucas, do lúc nhỏ cậu từng sống ở đây nên tôi mới để cậu quay trở lại nơi này. Tôi đảm bảo sau khi quay xong My Dream, chắc chắn mọi người sẽ bỏ qua chuyện cũ mà yêu mến cậu lại như xưa. Quay đây tôi cũng muốn cho người hâm mộ nhìn thấy tình cảm chân thật cậu dành cho bọn trẻ ở đây. Kịch bản của chương trình hôm nay sẽ là: thông điệp cậu gửi đến các em nhỏ, tặng quà cho các em và sau cùng cậu ngồi thành vòng tròn cùng các em, hát tặng một bài hát do chính cậu sáng tác.” “Đạo diễn, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt.” “Vậy thì được.” Đạo diễn Lương vỗ mạnh vai Lucas. Khi Đạo diễn Lương hô bắt đầu, Lucas nhìn thẳng vào ống kính, nói đôi lời cảm nghĩ của mình. “Tôi cũng từng là đứa trẻ mồ côi nên tôi hiểu rõ tình cảnh kém may mắn của các em nhỏ ở viện Bách Thảo. Tôi muốn đem đến tiếng cười cho các em ấy, những phần quà dù là nhỏ bé nhưng hy vọng có thể làm ấm lòng các em. Tôi mong các em dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy lớn lên cùng với sự chân thành và liêm chính, đừng đánh mất bản chất lương thiện bên trong con người mình.” Sau đó, Lucas tặng quà cho từng em nhỏ ở viện Bách Thảo. Leo đứng bên cạnh, mày nhăn lại. “Đạo diễn Lương, tôi không ngờ anh lại nghĩ ra được một chương trình thiện nguyện hay như thế nhưng tôi không tin đây là ý tưởng của anh. Điều này nằm ngoài khả năng của anh.” “Anh đừng đánh giá thấp tôi như vậy.” Đạo diễn Lương nhăn nhó. “Hôm đó chủ tịch Tống có tới, tôi thấy cậu ấy gọi anh ra một góc để nói chuyện, không lẽ là…” Đạo diễn Lương đưa một ngón tay lên miệng, khẽ suỵt. “Thiên cơ bất khả lộ.” Nghi Đình ở trong bếp lau dọn nên không biết ngoài kia Lucas đang quay chương trình My Dream. Một đứa trẻ chạy vào, kéo tay Nghi Đình. “Chị ơi, ra đây chơi với bọn em đi.” “Chị đang bận, em chơi cùng mấy bạn đi. Mà kẹo ở đâu em có vậy?” “Của anh Lucas cho bọn em.” Nhắc đến cái tên Lucas, bàn tay dính đầy xà phòng của cô chợt dừng lại. Cái tên ấy, hình bóng ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí cô, chưa hề vỡ nát nhưng nhiều bi ai. Nghi Đình chùi tay vào tạp dề, bước ra, cô đứng bên ngoài cửa sổ. Lucas ôm đàn guitar vừa gảy vừa hát. Bọn trẻ ngồi xúm xít quanh anh. Khoảnh khắc ước mơ cất canh Nhịp tim bỗng rộn lên những điệu nhạc hoan ca Dọc đường có em cùng đồng hành Chính là chỗ dựa kiên cường nhất dành cho tôi Thanh xuân kiêu hãnh chúng ta cùng xây đắp Bàn chân tiến về phía trước sẽ không bao giờ chùn bước Xây lâu đài mộng ước, nỗ lực tỏa sáng Dù là gió bão mịt trời Chẳng sợ phía trước có bao chông gai Vẫn sẽ tung cánh Có giấc mơ trong tay không gì có thể ngăn cản Kiên định hy vọng, can đảm tiến tới Ước mơ sẽ nở hoa trong tim. Chương trình thiện nguyện của Lucas cùng câu chuyện thời thơ ấu của anh khiến khán giả cảm động. Họ để lại những dòng tin nhắn động viên, khích lệ mong rằng nỗi đau khổ tình yêu trong câu chuyện ấy sẽ không còn nữa. Không chỉ riêng những đứa trẻ bất hạnh mà tất cả chúng ta trên thế gian này đều mong chờ một tình cảm thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Chính vì điều đó, fan đã trở lại yêu thương, ủng hộ Lucas như ngày đầu. Album của anh vẫn được bán triệu bản, doanh thu thu về cao ngất ngưởng giúp cổ phiếu Tống thị tăng vọt.
|