Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 35 Không có gì tồn tại mãi mãi “Ý anh là sau này có thể anh sẽ không còn yêu em nữa hả?” Nghi Đình hỏi Gia Lâm. “Không phải. Một khi chúng ta xuống núi, em sẽ trở về là tiểu thư trong tòa lâu đài còn anh vẫn chỉ là một tên chăn ngựa quèn mà thôi. Hiện thực luôn phũ phàng như thế. Em cảm thấy chúng ta sẽ có một tương lai đẹp sao? Cho nên anh không bận tâm đến ngày mai sẽ như thế nào, anh chỉ biết phải nắm giữ hạnh phúc lúc này.” “Em biết là anh từng bị tổn thương, sợ rằng trao đi quá nhiều chỉ nhận lấy đắng cay nhưng mà em sẽ chứng minh cho anh thấy trên đời này thật sự tồn tại tình yêu thiên trường địa cửu.” Gia Lâm không nói nữa nhưng vẫn không tin lắm. Do từ nhỏ anh bị té xuống núi, lúc tỉnh dậy không có ai ở bên. Anh cứ nghĩ là mình bị vứt bỏ cũng từ đấy những suy nghĩ tồi tệ về tình thâm hay tình yêu gieo vào đầu anh khiến anh chẳng còn tin ai, tin vào bất cứ thứ gì. Khi nghe những lời của Nghi Đình, anh chỉ có thể chờ đợi. Thiên Kỳ đội mưa cầm theo đèn pin vào rừng tìm Nghi Đình. Mưa gió rung chuyển cả đất trời. Cây cối nghiêng ngả. Những người đi cùng anh đều đã về hết, chỉ còn lại mỗi anh. Mặc dù không biết hy vọng là bao nhiêu nhưng anh vẫn kiên quyết đi tìm vị hôn thê của mình. Bóng tối bao trùm tứ phía. Ánh sáng yếu ớt từ cây đèn pin không đủ soi đường chỉ lối cho anh. Trượt chân, anh té ngã, đầu đập xuống đất. Trong cơn mê man, anh mơ hồ nghĩ đến Thiên Dương và Nghi Đình – hai con người mà anh trân quý nhất cuộc đời. Chưa tìm được họ, anh không cho phép bản thân mình buông xuôi. Vì thế, anh gắng gượng dậy. Anh gọi to cái tên Nghi Đình rất nhiều lần. Đang ngủ trong vòng tay Gia Lâm, Nghi Đình chợt thức giấc. Gia Lâm che miệng ngáp. “Chuyện gì vậy?” “Em vừa nghe tiếng anh hai gọi mình.” “Nơi này chỉ có chúng ta, đâu còn ai khác, chắc em nghe nhầm đó.” Gia Lâm nhìn ra ngoài hang động tối om. “Chắc là vậy.” Cô đáp rồi ngủ thiếp đi. Mặt trời bừng sáng rọi vào hang động. Gia Lâm đánh thức Nghi Đình. “Em dậy đi, bão tan rồi.” Nghi Đình dụi mắt, chạm phải những tia nắng đậu trên tay mình. “Nắng ấm quá.” “Anh dẫn em đi tới chỗ này, hay lắm.” “Anh định dẫn em đi đâu?” Cô kéo tay anh. “Đi xem phép màu.” “Phép màu ư?” “Tối qua trong lúc anh tuyệt vọng khi không tìm được em, anh đã phát hiện ra một thứ, chính thứ đó đã giúp anh tìm thấy em.” “Là thứ gì vậy, em tò mò muốn biết quá.” “Vậy thì đi.” Gia Lâm dẫn Nghi Đình tới chỗ hương tuyết cầu đang nở, một bông duy nhất. Hương tuyết cầu vươn mình, nở trong tuyết lạnh. Dù gió bão cũng chẳng thể nào vùi dập. Loài hoa tượng trưng cho một ý chí sinh tồn: dù trong hoàn cảnh nào cũng đừng nên tuyệt vọng, chỉ cần có niềm tin nhất định sẽ có may mắn. Một tiếng động lạ vang lên, nghe như có ai đó vừa đổ gục xuống. “Tiếng gì vậy nhỉ?” Nghi Đình đảo mắt. “Đằng kia có người xỉu kìa.” Gia Lâm chỉ tay. Cả hai đi về phía ấy, cách họ đứng không xa. Khi lại gần Nghi Đình hoảng hốt nhận ra đó là anh hai mình. “Anh hai.” Cô quỳ xuống, lay vai Thiên Kỳ. “Anh bị làm sao vậy?” Thiên Kỳ mở hé mắt. “Nghi Đình, tìm được em rồi.” Nụ cười mỉm chi tắt phụt khi anh thấy Gia Lâm đứng kế bên. “Anh tới muộn rồi, hóa ra là hắn tìm được em.” Anh gục xuống trong vòng tay Nghi Đình. “Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Suốt đêm qua anh đã đi tìm em sao?” Cô òa khóc. “Đêm qua còn có bão nữa, chẳng lẽ anh…” Thiên Kỳ cố nhướn mắt, cất giọng thều thào. “Theo anh về nhà, được không?” Vừa dứt câu, anh khép mắt lại. “Đừng mà, anh đừng ngủ, anh mau tỉnh lại đi.” Cô òa lên nức nở. Gia Lâm ngồi xổm, lấy hai bàn tay Thiên Kỳ xoa qua xoa lại cho bớt lạnh vì nhiệt độ trong người Thiên Kỳ xuống rất thấp. “Em sẽ theo anh về mà, chỉ cần anh khỏe lại chuyện gì em cũng nghe theo anh hết. Làm ơn tỉnh lại đi.” Nước mắt cô nhỏ xuống gò má Thiên Kỳ. “Gia Lâm, phải làm sao đây? Anh ấy mà có mệnh hệ gì em sẽ day dứt cả đời.” “Em bình tĩnh đi. Mau, đưa anh ấy xuống núi.” Gia Lâm một bên, Nghi Đình một bên dìu Thiên Kỳ xuống núi. Ngay lúc này tại trang viện của trang trại. Celina nghe tin đã tìm thấy Nghi Đình và Thiên Kỳ, cô cho đội cứu nạn mang đầy đủ dụng cụ y tế lên núi chuẩn bị ứng cứu. Xe cứu thương đã chờ sẵn dưới chân núi, nhân viên trong đội ngũ y tế đưa Thiên Kỳ vào trong xe, sơ cứu tạm thời. “Lúc nãy nhìn vào mắt em, anh thấy em rất lo cho anh ấy.” Gia Lâm nói, xoay lưng lại với Nghi Đình.
|
Chương 36 Đồng ý kết hôn “Dù thế nào đi nữa thì anh Thiên Kỳ cũng là anh hai mà em kính trọng nhất. Vì em mà anh ấy suýt mất mạng, điều đó khiến em ăn năn nhưng em hiểu rõ đâu mới là tình yêu thật sự.” Nghi Đình nói. “Anh đã nói rồi không có điều gì là trường tồn mãi mãi. Ngọn lửa khi cháy hết sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn.” Gia lâm buồn bã cất lời. “Vậy anh đã từng vì em mà tình nguyện để nó đốt cháy chưa?” Anh quay người lại đối mặt với cô. “Dù có bị cháy thành tro bụi, anh cũng không hối hận.” “Vậy anh hãy cho em một chút thời gian để em chứng minh trên đời này thật sự tồn tại tình yêu thiên trường địa cửu.” “Giám đốc tỉnh rồi.” Ai đó nói to. Nghi Đình nhìn Gia Lâm lần cuối rồi chạy lại chỗ Thiên Kỳ, bước vào trong xe. Chiếc xe dần khuất xa. Gia Lâm lững thững trở về nhà. Tình yêu vừa bùng cháy đêm qua và lụi tàn khi hừng đông chiếu rọi. Tất cả mọi thứ kết thúc nhưng tại sao tim tôi lại đau như thế này, đến mức không thở nổi? Thiên Kỳ hôn mê một ngày một đêm. Nghi Đình túc trực cả đêm để ở bên anh. Khi bình minh lên, anh thức giấc như vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Cô lấy chiếc gối để phía sau cho anh dựa vào thoải mái. “Anh bị mất sức. Bác sĩ nói sau khi anh tỉnh lại phải uống thật nhiều nước ấm.” Cô rót nước ấm vào ly, mang đến anh. Cầm ly nước, anh nói. “Suốt đêm qua em không ngủ à?” “Anh bị như vậy làm sao em ngủ được chứ. Em xin lỗi.” Chẳng hiểu sao gần đây cô lại hay mau nước mắt. “Em có lỗi gì đâu chứ. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, anh cứ nghĩ là mình nằm mơ nhưng không ngờ em thật sự ở bên cạnh anh.” Thiên Kỳ lào thào. “Tại sao anh lại bất chấp mưa gió để đi tìm em chứ. Suýt chút nữa là mạng anh không còn rồi anh có biết không? Chị Celina đã nói cho em biết anh mạo hiểm lên núi trong khi đang có bão. Em không đáng để anh hy sinh vì em đâu. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn đối với em rất tốt, em chưa làm gì cho anh cả lại còn suýt chút nữa thì hại anh mất cả mạng sống. Là em có lỗi với anh.” Cô khóc huhu như một đứa trẻ. “Em cũng biết anh trước giờ vốn rất mạnh mẽ, có thể tự kiểm soát và kiềm chế bản thân nhưng đêm qua anh không thể kiềm chế được mình nữa. Ý chí kiên cường trong anh thôi thúc anh phải lên núi tìm em bởi vì anh… rất sợ khi phải mất em.” Anh cất giọng nhẹ nhàng. “Vì em, đến cả tính mạng anh cũng không cần sao? Em cứ tưởng anh vì nghe lời ba mới đồng ý lấy em nhưng hôm nay em đã biết được, anh rất thật lòng có đúng không?” Thiên Kỳ đưa tay khẽ lau những giọt nước mắt của cô. “Em trong tim anh là một người vô cùng quan trọng. Anh không thể nào rời xa em được. Trước giờ anh luôn ghi nhớ những điều mình nói. Nghi Đình à, ba bệnh rồi.” “Anh nói gì cơ?” Cô khịt mũi hỏi. “Ba bệnh rất nghiêm trọng. Em đừng để ba phải lo lắng thêm nữa.” “Anh hai nghỉ ngơi đi, em sẽ đến thăm anh sau.” Cô đắp chăn cho anh rồi bỏ ra ngoài. Khép cửa lại, cô gặp ngay Celina. Dọc hành lang. “Cuối cùng cô đã biết tình cảm của Thiên Kỳ dành cho cô không phải là tình cảm anh trai và em gái, rồi chứ?” “Chị đã biết hết rồi à?” “Vậy giờ cô tính thế nào? Làm theo lời kỳ vọng của ba mình hay đi theo tiếng gọi của trái tim, tùy cô quyết định.” Nghi Đình im lặng một lúc. “Thế giới này không giống như trong cổ tích. Tình yêu ba người nhất định phải có một người đau, cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Tài xế đang chờ cô ở ngoài, cô cũng mệt rồi về nhà nghỉ ngơi, Thiên Kỳ đã có tôi lo rồi.” Biệt thự Nguyệt khuyết Nghi Đình mở cửa phòng của Tống Hàn Vũ, thấy y tá đang cho ông uống thuốc. Cô ào đến bên ông, hấp tấp hỏi. “Anh hai nói ba bị bệnh nặng lắm, rốt cuộc ba bị bệnh gì vậy ạ?” Cô gục đầu vào cánh tay ông, rấm rức. “Con xin lỗi, là tại con không tốt, lúc nào cũng khiến ba phải lo lắng.” “Không sao đâu con gái.” Tống Hàn Vũ vỗ lưng cô. “Cả đời ba trải qua nhiều thăng trầm đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và những ngày tháng vui vẻ. Ba cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi. Đối với ba mà nói cái chết không có gì đáng sợ nhưng điều đáng sợ là ba không có cách nào tiếp tục bảo vệ con, không được nhìn thấy con mặc váy cưới.” “Ba à, ba đừng nói nữa.” Cô nghẹn đắng. “Nghi Đình, trong đời này của ba có hai đóa hoa mà ba trân quý nhất là mẹ con và con. Ba đã mất đi một đóa hoa mà ba thương yêu cũng kể từ lúc đó ba tự nhủ sẽ bảo vệ đóa hoa còn lại, không để nó nhuốm bụi bẩn của thế gian.” “Ba...” Nhưng giờ ba không thể tiếp tục bảo vệ đóa hoa ấy được nữa, điều ba có thể làm là tìm một người đáng tin cậy để bảo vệ và chăm sóc nó quãng đời về sau.” “Con không muốn nghe ba nói mấy lời này đâu.” Cô lắc mái tóc, giọng nghẹn lại. “Ba nhất định sẽ khỏe mạnh, sẽ chăm sóc con như trước. Con không muốn ba đi, không muốn…” Tống Hàn Vũ vuốt tóc con gái. “Nghe ba đi, trải qua bao nhiêu chuyện ba khẳng định chỉ có Thiên Kỳ mới tự nguyện dùng cả tính mạng của mình để che chở cho con. Hứa với ba hãy suy nghĩ thật kĩ những điều ba căn dặn.” Lần này cô rất khó để mà chối từ lời trăn trối của một người-sắp-chết.
Những lúc có tâm sự, Gia Lâm thường cưỡi ngựa chạy trên thảo nguyên. Anh muốn vứt bỏ hết mọi điều liên quan đến Nghi Đình nhưng anh không làm được. Càng quên lại càng nhớ, hóa ra tình yêu lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi đến như vậy. Tử Du từ đâu chạy ra, đứng dang hai tay. Gia Lâm cho ngựa dừng gấp. Anh quát cô. “Em điên à?” “Anh hãy quên cô ấy đi. Cô ấy giống như là một giấc mơ thôi, giấc mơ tan rồi sẽ không còn gì nữa, một chút dấu vết cũng không.” “Em đến đây là để nói những câu này sao?” “Chẳng lẽ em không thể làm anh quên đi cô ấy?” “Tử Du à, em đừng…” Cô cắt lời. “Anh không quên cô ấy cũng không sao, hãy xem em như là cô ấy đi. Nghi Đình không cho anh hạnh phúc, em sẽ cho anh.” Gia Lâm ngây người. “Anh biết là em thích anh đến nhường nào mà. Bao nhiêu năm qua em vẫn luôn chờ anh. Anh đau, em cũng đau. Anh vui, em cũng vui. Không cần biết thế giới này thay đổi ra sao vào ngày mai, em vẫn sẽ ở bên anh. Anh đừng để đau khổ giấu trong lòng, được không?” Khi con người rơi vào hố sâu, tổn thương vây chặt, họ thường kiếm bừa một bàn tay để đan vào cho bớt cô độc. Gia Lâm đang ở trong trạng thái đó. Rất nhiều lần anh lầm tưởng Tử Du là Nghi Đình, cùng Tử Du uống rượu, nhảy nhót suốt đêm ở Red coffee. Việt Bân nhìn cảnh ấy lại không vừa mắt. Cậu kéo Tử Du ra khỏi vòng tay Gia Lâm. “Điều chúng ta làm là giúp anh Lâm lấy lại niềm vui trong cuộc sống, cậu như vậy là sao? Lợi dụng cơ hội để tiến tới à?” “Thế thì đã sao? Vốn dĩ mình với anh Lâm mới là một đôi. Nghi Đình chỉ là người thứ ba xen vào thôi.” “Anh Lâm chưa bao giờ thích cậu, lúc trước không và bây giờ cũng không. Cậu chỉ là cái bóng của Nghi Đình thôi, cậu hiểu không?” “Mình mặc kệ, mình không quan tâm. Mình chỉ biết mình phải ở bên anh ấy trong lúc này.”
Trên sân khấu của Red, Gia Lâm ôm eo một cô gái, nhảy nhót điên cuồng. Việt Bân vò đầu bứt tóc. “Anh Lâm say rượu rồi tâm trí không rõ ai mới là người mình yêu. Cậu tỉnh táo sao cậu cũng mất trí luôn vậy.” “Tránh ra đi, nói chuyện với chỉ lãng phí thời gian.” Tử Du xô Việt Bân qua một bên. “Nói cho cậu biết, mình phải nắm chặt từng giây từng phút ở bên anh ấy dù cho chỉ là ảo ảnh cũng được.” “Cậu ngốc quá rồi. Nếu đã vậy thì mình cũng uống đến say khướt để khỏi phải nhìn thấy hai người tình tứ.” Việt Bân chộp lấy chai bia trên bàn, ngửa cổ uống. “Vậy đi, để không làm phiền thời gian quý báu của mình.” Nhưng đêm đó, người say là Gia Lâm và Tử Du. Việt Bân đưa cả hai về nhà Chu Thất. “Ba, con trai ba về rồi đây.” Gia Lâm đi đứng lảo đảo rồi ngã oạch suống sàn nhà. “Trời, mấy đứa định say tập thể hả? Sao uống nhiều rượu vậy? Gia Lâm, con tỉnh lại đi.” Chu Thất hết nhìn Gia Lâm rồi nhìn Tử Du đang nằm dài trên ghế, không biết nên nói gì. “Nhảy tiếp đi, Tử Du.” Gia Lâm lồm cồm bò dậy. “Có em đây.” Tử Du giơ tay cao quá đầu. Cả hai lôi nhau lên cầu thang. Chu Thất chỉ biết lắc đầu. “Không được, họ không thể nào ngủ chung được.” Việt Bân quýnh quáng nói. “Đừng quá lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên Gia Lâm dắt gái về nhà. Lần trước nó với Nghi Đình ngủ chung một phòng mà có xảy ra chuyện gì đâu. Hơn nữa Gia Lâm với Tử Du thân nhau như vậy, nếu có cái gì… thì đã sớm xảy ra rồi.” Chu Thất nhún vai. “Nhưng con có linh cảm đêm nay thế nào cũng có chuyện.” Việt Bân chạy vào phòng của Gia Lâm, kéo anh sang phòng Chu Thất. “Thằng nhóc này thường ngày nó có say rượu đến mức này đâu chứ. Có chuyện gì không biết.” Chu Thất lấy chăn đắp lên người Gia Lâm. “Con hy vọng người say hôm nay là con sẽ tốt hơn. Nhìn Tử Du như vậy, con thấy đau lắm.” “Mà có chuyện gì vậy chứ?” “Tử Du muốn thay thế thiên nga trong lòng anh Lâm, chuyện là vậy.” Chu Thất nhìn Gia Lâm, buông tiếng thở nặng nề. Sáng hôm sau. Tử Du ôm đầu bước ra ngoài ban công. “Việt Bân, chào buổi sáng.” Cô định về nhà thì Việt Bân giữ tay cô lại. “Cậu làm vậy vui không?” “Gì cơ?” “Cậu nghĩ rằng cậu có thể thay thế được vị trí của Tống Nghi Đình trong tim anh Lâm sao?” “Chuyện này không liên quan đến cậu.” “Ai nói không liên quan, mình…” “Đủ rồi, mới sáng sớm mà cậu đã cằn nhằn. Giờ mình muốn về nhà.” Việt Bân chưa nói xong, không cho Tử Du rời đi. “Từ trước tới nay anh Lâm không bao giờ để tâm đến bất kỳ người con gái nào cho đến khi Nghi Đình xuất hiện. Sao cậu cố chấp vậy?” “Anh Lâm thừa biết giữa anh ấy và Nghi Đình không thể nào có một cái kết viên mãn.”
|
Chương 37 Thất tình “Có bao giờ cậu nhìn thấy anh Lâm thất thường vì một người con gái?” Việt Bân hỏi. “Chuyện đó…” Tử Du ngập ngừng. “Chứng tỏ người anh ấy yêu là Nghi Đình, cậu làm vậy thì bản thân cậu sẽ chịu thiệt đấy.” Tử Du bướng bỉnh. “Mình mặc kệ, dù anh ấy không yêu mình cũng không sao, chỉ cần mình yêu anh ấy là đủ rồi.” “Hoa dại la hoa dại, dù cậu có làm gì cũng không trở thành hoa hồng được đâu.” Gia Lâm bước ra sân, đứng núp sau một chậu cây vươn đầy lá. “Chuyện của mình không cần cậu quản giáo, cậu chỉ lo mỗi việc kiếm tiền thôi. Thật bực mình.” “Cậu nghĩ mình kiếm tiền là vì ai, vì điều gì? Là vì cậu. Mình tích cóp tiền là muốn cho cậu một cuộc sống sung túc, không muốn cậu phiền não bất cứ chuyện gì, để cậu có thể làm những việc mà cậu thích làm. Bởi vì mình thích cậu, mình thích cậu hơn cả việc cậu thích anh Lâm gấp trăm ngàn lần. Chính vì vậy mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy cậu và anh ấy như vậy, trong lòng mình thật sự rất đau, Tử Du à!” Việt Bân không ngờ có ngày mình lại dũng cảm nói ra hết những điều thầm kín trong lòng. Nhưng Tử Du không những cảm động mà còn phán. “Nếu như cậu thích mình thì cứ bỏ mặc mình đi. Anh Lâm xem mình là người thế vai của Nghi Đình cũng được, mình không nửa lời oán than. Chỉ cần mình ở bên anh ấy là mình mãn nguyện rồi.” Cô bỏ đi để lại Việt Bân đứng đấy với hàng trăm mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Gia Lâm bước ra chuồng Jep. Anh xách nước đổ vào trong một cái máng, vừa làm vừa lẩm bẩm. “Mày nói xem, tao có nhu nhược không Jep? Cô ấy nói trên đời này thật sự tồn tại tình yêu thiên trường địa cửu còn tao lại khăng khăng cho rằng tình yêu chỉ thoáng qua trong phút chốc tựa như một ngọn lửa cháy hết rồi thì chẳng để lại gì. Cô ấy về rồi sao tao vẫn cứ thấy thương nhớ. Tao không muốn nhớ cô ấy nữa vì bên cạnh tao còn có Tử Du. Tử Du không khiến tao cảm thấy áp lực nhưng tao không thể xem cô ấy là Nghi Đình.” Việt Bân đi vào, sửng cồ nói. “Tại sao anh lại làm vậy? Rõ ràng anh không yêu Tử Du sao còn lợi dụng cô ấy?” “…” Việt Bân nắm cổ áo Gia Lâm. “Nói gì đi chứ? Em lúc nào cũng kính trọng anh, xem anh như là người thân của mình, không ngờ anh lại là người như vậy. Anh xem Tử Du như là người thế thân để vơi bớt sự cô độc trong anh, anh có biết làm vậy là tổn thương đến những người xung quanh anh không? Anh là thằng hèn, dám yêu mà không dám bảo vệ tình yêu của mình.” “Đủ rồi Việt Bân.” Chu Thất xen ngang. “Tình yêu vốn rất phức tạp. Có lúc giống như một cọng cỏ chỉ cần bứt nhẹ là đứt ngay cũng có lúc tình yêu giống như cây đại cổ thụ, rất kiên định. Hồi nhỏ bị thương lớn lên sẽ để lại sẹo nhưng theo thời gian tất cả sẽ qua thôi. Gia Lâm, nói thẳng ra là con sợ yêu, đúng không?” “Chuyện của con, con tự biết nên làm thế nào.” Gia Lâm hậm hực bỏ đi. Việt Bân nhìn theo, lầm bầm. “Không biết anh ấy có hiểu gì không?” “Mặc kệ nó đi, cho nó thêm thời gian.” Trung tâm áo cưới Nữ Hoàng. Nghi Đình quyết định sẽ kết hôn với Thiên Kỳ. Cô cùng Celina đi chọn áo cưới. Mặc lên người chiếc váy trắng tinh khôi mà gương mặt cô lại như đưa đám. Váy dài chấm gót, tay ren. Tóc uốn theo kiểu setting vừa trẻ trung lại vừa có nét quyến rũ. Trông cô quả thực là nàng công chúa trong chuyện thần thoại. “Nghi Đình, cô rất xinh đẹp, tôi còn phải ghen tỵ với cô nữa là.” Celina nói, nhìn cô trong gương. Nghi Đình cười nhẹ. “Sao nhìn cô buồn vậy?” Nghi Đình không nói, đôi mắt khẽ cụp xuống. Celina rót cho cô một cốc nước. “Thử lâu như vậy chắc cô mệt rồi, uống chút nước đi.” Nghi Đình cầm ly nước đưa lên miệng, đờ người khá lâu. Điện thoại trong túi cô rung lên nhưng cô không biết. Celina lấy ra đưa cho cô. “Gia Lâm gọi đến nè.” Rồi cô đi loanh quanh trong trung tâm để Nghi Đình nói chuyện riêng. Áp sát điện thoại vào tai, cô nói nhẹ. “Alô.” “Anh muốn gặp em.” “Anh đang ở đâu?” “Tối nay anh sẽ chờ em ở khu giải trí vòng xoay ngựa gỗ.” “Tối nay sao?” “Phải, 7 giờ. Em nhất định phải đến đó. Anh sẽ đợi đến khi nào em đến thì thôi.” Nói xong anh cúp máy ngay. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt sầu bi dần không còn. Celina bước đến. “Thật kỳ diệu, chỉ một cuộc điện thoại mà đã làm thay đổi tâm trạng của cô.”
|
Chương 38 Phân vân
Biệt thự Nguyệt khuyết. Nghi Đình ngồi ở ghế đọc sách cho Tống Hàn Vũ nghe. Cứ đọc một chốc cô lại ngước nhìn đồng hồ. 6 giờ 45 phút. Thái độ của cô không lọt khỏi cặp mắt tinh anh của ông. “Chuyện gì vậy Nghi Đình, sao con cứ nhìn đồng hồ mãi thế?” “Dạ không có gì ạ!” Cô lắc đầu, gượng cười. “Ba, lúc mẹ còn sống, mẹ có hay đọc sách cho ba nghe không?” “Có. Mẹ con rất thích đọc sách nên ba đã xây một thư phòng chỉ toàn chứa sách cho bà ấy.” Tống Hàn Vũ ngước lên trần nhà, thở nhẹ. “Ba rất muốn được cầm tay con bước vào lễ đường trước sự chứng giám của tất cả quan khách đem con gả cho Thiên Kỳ. Ba mong là mình có thể gắng gượng cho tới lúc đó.” Trong sách có một đoạn khiến cô xúc động. Tiếng gió xì xào như bản tình ca dành cho tôi. Tôi hy vọng được nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời không đổi kia chính là anh. Anh vì tôi mà phát ra ánh sáng vô cùng rạng ngời. Khi cô đặt sách xuống ngẩng lên thì thấy ba mình đã ngủ tự lúc nào. Đồng hồ điểm 10 giờ. Nhớ lại cuộc hẹn với Gia Lâm, cô mở nhẹ cửa phòng. Lúc ngang qua phòng của Thiên Kỳ, cô nghe Celina nói. “Hội trường hôn lễ đã được chuẩn bị xong, anh thấy thiết kế kiểu này được không?” Celina đặt xuống bàn mẫu thiết kế hội trường. “Còn nữa, em muốn dùng mẫu đơn cho hoa cưới.” “Tại sao lại là mẫu đơn?” “Đơn giản vì mẫu đơn là loài hoa biểu tượng cho niềm hạnh phúc.” “Tùy em vậy.” Celina đưa cho Thiên Kỳ danh sách khách mời. “Tổng cộng có 300 khách mời cho buổi lễ hôm đó.” … Khu giải trí dần thưa thớt. Mọi người lần lượt ra về. Bóng trăng cũng đã ngủ vùi trong các lớp mây. Gia Lâm vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Cơn gió thổi tới mang theo cái lạnh run người. Bảo vệ của khu giải trí bước tới chỗ anh. “Xin lỗi, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi.” “Cho tôi chờ thêm một chút nữa có được không?” “Không được, đây là quy định.” “Không còn cách nào khác sao?” Bảo vệ lắc đầu, khép cổng lại. Gia Lâm thiểu não bước đi. Khi Nghi Đình tới, tất cả đều vắng vẻ. Không thấy người cô cần gặp. Cô ngồi xổm, gục đầu khóc rưng rưng. Là anh nói sẽ đợi đến khi gặp được em mà, sao lại bỏ về trước chứ? Rồi cô hét lên. “Gia Lâm, sao anh nói không giữ lời?” “Từ trước tới nay anh đều không sai hẹn.” Gia Lâm từ từ tiến tới, cởi áo khoác của mình choàng qua vai cô. “Có thật là em muốn kết hôn với anh trai em không?” “Anh đợi em đến chỉ để hỏi câu này thôi sao?” Không đợi anh lên tiếng, cô trả lời luôn. “Phải đó, em và anh ấy không chung huyết thống, anh ấy lại vì em mà đến cả mạng sống cũng không cần. Sao em không thể lấy một chàng trai như vậy.” “Nhưng em không yêu anh ấy.” “Anh không tin vào tình yêu của em, anh muốn em phải làm thế nào đây?” Gia Lâm rầu rĩ đáp. “Anh không quên được em.”
“Anh gọi em ra đây chỉ vì lý do này thôi sao?” Nghi Đình ngước đôi mắt đỏ nhoe nhìn anh. “Mỗi một biểu cảm, một cử chỉ, một câu nói của em, anh đều nhớ kĩ. Em từng nói trái tim của em sẽ chỉ đường cho anh tìm được em.” “Thế thì sao? Anh hai cũng tìm được em.” Một khoảng lặng kéo dài. Đến lúc Nghi Đình chuẩn bị về thì Gia Lâm đột nhiên thừa nhận. “Anh yêu em.” Cô từ từ xoay người lại. “Vậy sau đó thế nào?” “…” “Anh nói tình yêu như một ngọn lửa, cháy hết rồi chẳng còn gì. Ba chữ này bất cứ ai cũng có thể nói được nhưng giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa.” “Anh…” “Từ đầu tới cuối anh đều không có niềm tin ở em, anh không tin vào tình yêu vĩnh hằng, yêu đến chết không phai. Nếu đã vậy anh tìm em làm gì, nói yêu em để làm gì?” Cô đưa mu bàn tay lên ngang mặt. “Trừ khi anh thật sự có lòng tin, tin rằng chúng ta có thể thiên trường địa cửu, dũng cảm đưa em đi bằng không thì em sẽ kết hôn với Thiên Kỳ.” Anh chần chừ suy nghĩ. Cô hiểu, anh vẫn còn do dự liền ném trả áo khoác cho anh rồi chạy đi trong đêm rét buốt. Cô lang thang trên vỉa hè, ôm lấy đôi vai tê cóng. Một lát một chiếc xe chạy tới, Celina ló đầu ra khỏi cửa kính. “Lên xe đi.” Nghi Đình ngoái đầu nhìn ra sau, không thấy Gia Lâm đuổi theo thì thấy lòng vụn vỡ. Thật ra anh có đuổi theo để giữ cô lại nhưng vì xe chạy nhanh quá, anh không đuổi kịp. “Anh trai cô vẫn còn ngồi ở trong phòng xem danh sách khách mời và viết thiệp mời.” Celina nói, mắt hướng thẳng. Em đem hạnh phúc cả đời của mình để đổi lấy dũng khí cho tình yêu của anh. Chỉ cần anh tin em, tin vào tình yêu chúng ta thì em sẽ đi cùng anh, đến bất cứ nơi nào. Nhưng tại sao anh vẫn không tin em? Nghi Đình thầm nói, nước mắt giàn giụa.
Hôm sau, Celina đến tìm Gia Lâm. Anh ở ngoài đồng cỏ. Nghe bước chân sột soạt anh tưởng là Nghi Đình, khi ngoảnh lại mới biết là không phải. “Xin lỗi đã làm anh thất vọng.” “Có chuyện gì không?” “Dĩ nhiên là có, tôi muốn nói chuyện liên quan tới Nghi Đình.” “Chúng ta lại đằng kia ngồi rồi nói.” Anh chỉ tay về bộ bàn ghế bằng gỗ được kê dưới một bóng râm rồi vào nhà lấy ra chai nước khoáng, đặt xuống chỗ Celina. “Tối hôm qua Nghi Đình trở về từ khu giải trí không mấy vui vẻ cho lắm.” “Cô cứ nói thẳng, đừng vòng vo nữa.” “Anh có hiểu tâm tình của Nghi Đình không? Cô ấy vốn không hề yêu Thiên Kỳ nhưng bất đắc dĩ cô ấy buộc phải kết hôn với Thiên Kỳ, cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác.” “Ý cô là giữa hai người họ môn đăng hộ đối, còn tôi thì không thể?” Anh cười nửa miệng. Cô điềm đạm. “Thiên Kỳ là cô nhi được chủ tịch Tống nuôi dưỡng, thân phận của anh ấy với anh cũng chẳng khác gì mấy. Anh ấy may mắn hơn anh ở chỗ là được một người giàu có nuôi nấng.” Anh kinh ngạc khi Celina tiết lộ sự thật. “Chủ tịch Tống chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nghi Đình. Cô ấy được nuông chiều, thích xài tiền, thích đi du lịch… mấy chuyện này không cần tôi phải nói chắc anh cũng biết quá rõ. Nghi Đình là người kế thừa hợp pháp của Tống thị nhưng cô ấy không thích kinh doanh và cũng không có đủ năng lực để tiếp quản cơ ngơi đồ sộ đó. Thương trường là chiến trường, ai mạnh kẻ đó thắng huống hồ chi Nghi Đình là cô gái chân yếu tay mềm, không thích ở mãi một chỗ, anh nói xem cô ấy làm sao đấu lại các cổ đông khác. Thiên Kỳ là người tài giỏi nhất trong công ty…” Anh cắt lời. “Tôi thật chẳng hiểu cô đang muốn nói gì. Tôi không có hứng thú với câu chuyện của nhà các người.” Celina vẫn từ tốn kể. “Chỉ có người của Tống gia mới tiếp quản được Tống thị. Chủ tịch không muốn sự nghiệp mà cả đời mình gầy dựng nên lọt vào tay kẻ khác. Vì vậy ông giúp đỡ Thiên Kỳ, muốn anh trở thành con rể Tống gia có như vậy anh ấy mới đường đường chính chính quản lý công ty.” “Rồi sao?” “Anh vẫn không hiểu à? Nghi Đình hết lần này đến lần khác bỏ nhà đi vì không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt sẵn nhưng lần nào cũng đều ngoan ngoãn trở về nhà, không phải vì Thiên Kỳ đối đãi tốt mà vì ba cô ấy đang bệnh nặng. Nghi Đình xưa nay thích tự do tự tại, không thích bị ràng buộc. Một khi đã yêu rồi, cô ấy sẽ yêu hết lòng, vì yêu mà đánh đổi tất cả thậm chí cả việc chết vì người đó còn anh thì lại không dám dũng cảm đón nhận. Trong trường hợp này, vì ba mình nên mọi chuyện đã khác đi.”
“Tất cả đều do cô ấy chọn. Với một người ngoài cuộc như tôi mà nói… chẳng có gì để bận lòng. Xin lỗi tôi còn có việc phải làm.” Anh vừa quay gót thì Celina nói tiếp buộc anh phải dừng chân. “Rốt cuộc não anh chứa gì trong đó vậy hả? 2 giờ chiều nay chủ tịch sẽ mở cuộc họp ký giả, tuyên bố Thiên Kỳ và Nghi Đình sẽ kết hôn cũng tuyên bố Thiên Kỳ sẽ tiếp quản tập đoàn Tống thị. Tôi nói xong rồi, anh làm thế nào là chuyện của anh. Điều gì là quan trọng nhất với anh cũng chỉ có anh mới hiểu. Chào.” Nói xong những điều cần nói, Celina về lại thành phố, chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay. Gia Lâm không tập trung được vào việc gì. Cuộc đối thoại ban nãy cứ chạy quẩn quanh trong đầu anh cả những lời của Nghi Đình tối qua làm anh cứ nghĩ mãi, không dứt ra được. Trong một căn phòng khá rộng. Chiếc bàn dài hình chữ nhật được kê ở giữa. Các cổ đông trong công ty ngồi chung quanh. Tống Hàn Vũ ngồi phía trên, trịnh trọng nói. “Siêu thị Vĩnh Phú từ khi thành lập đến nay đã gặt hái rất nhiều thành công, đều là công sức làm việc chăm chỉ của nhân viên Tống thị. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn đến các vị có mặt ở đây, trong buổi họp này. Các vị đã đóng góp một phần không ít vào Tống thị, đưa công ty phát triển đến ngày hôm nay.” Ông ngừng một chút để lấy hơi rồi tiếp tục. “Hôm nay tôi có hai chuyện chính muốn thông báo đến mọi người. Thứ nhất, con trai nuôi Thiên Kỳ và con gái của tôi Nghi Đình sẽ kết hôn với nhau vào đầu tuần sau. Thứ hai đó là… mọi người cũng đã biết tôi già rồi, sức khỏe không còn tốt như xưa nên tôi muốn đem cơ ngơi của mình giao lại cho con rể của tôi là Thiên Kỳ.” Ông nắm lấy tay Thiên Kỳ, giơ lên. “Tôi tin nó sẽ làm tốt trọng trách mà tôi đã giao.” Buổi họp được phát sóng trực tiếp lên tivi. Người nhà của Gia Lâm đang quây quần ngồi xem. Chu Thất bình luận. “Thì ra vì chuyện này mà Gia Lâm lại đau khổ như vậy.” Trên tivi, giọng Thiên Kỳ đều đều. “Đầu tiên tôi muốn cảm ơn chủ tịch, người cha nuôi tốt nhất trong lòng tôi, đã một lòng tin tưởng và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi sẽ tận tụy làm việc, đưa công ty ngày một đi lên. Còn về vị hôn thê của tôi - Nghi Đình - cô ấy là người yêu duy nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng xin nói rõ, tôi làm vậy là muốn báo đáp công ơn dưỡng dục của chủ tịch. Đây chỉ là lý do phụ, lý do chính là… đã từ lâu tôi xem việc giữ vững tập đoàn Tống thị và chăm sóc Nghi Đình là hai nhiệm vụ quan trọng nhất đời mình.” Anh quay sang Nghi Đình, cô giữ một biểu cảm duy nhất, không nhìn anh. Phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi. “Xin hỏi Tống tiểu thư, cô nghĩ gì về việc anh hai cô đột nhiên trở thành vị hôn phu của mình?”
|
Chương 39 Cướp cô dâu
Gia Lâm vừa uống rượu vừa xem tin tức ở Red. Trên màn hình tivi lúc này chỉ quay mỗi gương mặt Nghi Đình. “Anh ấy là anh hai của tôi, rất thương tôi, luôn quan tâm và lo lắng cho tôi…” Cô ngắt ra khá lâu. “Lúc biết tôi bị lạc trên núi, anh ấy không quản mưa bão cố gắng tìm tôi. Anh ấy không chỉ là một người anh nữa.” Nghe cô nói tới đây, Gia Lâm cúi gục trên bàn. “Nhưng tôi tin là sẽ có phép màu, tin trên đời này thực sự có tình yêu thiên trường địa cửu.” Gia Lâm ngẩng đầu, trong giây phút ấy, anh đã hiểu mình nên làm gì.
Hội trường hôn lễ được trang trí cầu kỳ và hoành tráng. Cổng hoa và lối dẫn vào đẹp tựa chốn thiên đường. Vì đang là mùa đông nên khắp nơi được trang hoàng bằng phông màu chủ đạo là màu trắng huyền ảo. Thiên Kỳ mặc bộ đồ chú rể, vừa lịch lãm vừa nam tính. Anh lại gần Tống Hàn Vũ. “Ba, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Xe đợi ở bên ngoài có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Giờ chỉ còn chờ Nghi Đình xuống thôi.” “Con gái thường cần nhiều thời gian để trang điểm mà, cả đời chỉ có một lần. Không vội, không vội.” Nghi Đình mặc váy cưới trắng tinh khôi, bước xuống từ cầu thang. Nhân viên phục trang đi phía sau, cầm váy cho cô. Thiên Kỳ nhìn mê đắm. Dù đã biết cô xinh xắn từ lúc nhỏ nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được đôi mắt mình dõi theo từng bước đi của cô. “Nghi Đình, con trang điểm thế này y chang mẹ con.” Tống Hàn Vũ cầm tay con gái, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Ông có vẻ xúc động, liên tục dụi mắt. “Ba à, đến giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi.” “Hôm nay là ngày vui nhất trong đời ba. Cảm ơn hai con đã hoàn thành tâm nguyện của ba. Đi thôi.” Từ đầu tới cuối, Nghi Đình chỉ mỉm cười nhẹ, lặng lẽ sánh đôi cùng Thiên Kỳ đi đến nơi diễn ra hôn lễ. Cùng thời điểm, Gia Lâm cưỡi Jep vội vàng đến lễ cưới của người yêu. Cô dâu cùng chú rể tiến vào lễ đường. Trong giây phút này, cô dâu vẫn nghĩ đến tình đầu và mong chờ biết bao phép màu xảy đến. Nghi thức bắt đầu. Cha xứ dõng dạc nói. “Chúng ta có mặt đông đủ ở đây để làm chứng cho đôi tình nhân sắp trở thành phu thê.” Việc đã thành ra thế này tôi không biết mình còn chờ điều gì nữa. Chẳng lẽ giữa tôi và anh ấy không thể đến với nhau được hay sao? Nghi Đình cúi đầu buồn bã nghĩ. “Thiên Kỳ, con có đồng ý chấp nhận Nghi Đình làm vợ của mình, dù thăng trầm hay sóng gió cũng luôn ở bên cô ấy?” Cha xứ hỏi. Không một giây lưỡng lự, anh nói ngay. “Con đồng ý.” “Nghi Đình, con có đồng ý chấp nhận Thiên Kỳ làm chồng của mình, dù thăng trầm hay sóng gió cũng luôn ở bên anh ấy?” Nghi Đình chần chừ, không nói. Mặc cho khách khứa đang chờ, cô vẫn không mở miệng. Tống Hàn Vũ tỏ vẻ sốt ruột. “Con…” Lúc này Gia Lâm đã tới trước cổng. Sự xuất hiện của vị khách lạ làm bọn phóng viên tò mò. Hàng chục máy ảnh đồng loạt chĩa về phía anh. Bất chấp sự ngăn cản của đội vệ sĩ, anh chạy vào bên trong. “Đợi đã.” Nghi Đình quay đầu về phía cửa nhà thờ. Đôi mắt u sầu bỗng lóe lên những niềm vui. Cũng là lúc nụ cười trên môi Thiên Kỳ vụt tắt. Anh ghi hận trong lòng người đã phá hỏng buổi hôn lễ giữa anh và Nghi Đình. Gia Lâm càng muốn vào, đội vệ sĩ càng ra sức chặn anh lại. “Nghi Đình, hủy hôn đi. Anh tin em, anh tin chúng ta sẽ thiên trường địa cửu. Trước mặt chúa, anh muốn nói cho em biết rằng cả cuộc đời của anh chỉ yêu một mình em.” Những tiếng xì xầm vang lên. “Rốt cuộc người này là ai vậy?” “Lẽ nào Tống tiểu thư đã có ý trung nhân của mình rồi sao?” “Tại sao lại diễn ra cuộc hôn nhân này, xem chúng ta là trò đùa à?” Nghi Đình vừa vui vừa khóc, đây mới thật sự mà hạnh phúc mà cô muốn nắm lấy. Cô quay sang Thiên Kỳ, nói lời xin lỗi rồi vứt bó hoa trong tay bỏ chạy cùng Gia Lâm. Tống Hàn Vũ cũng vì thế mà ngất đi. Cả đại sảnh tán loạn. Phóng viên vừa đuổi theo Nghi Đình vừa đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng cô không hé môi. Đến khi cô cùng Gia Lâm leo lên ngựa trở về thảo nguyên, bọn họ chỉ biết đứng trơ mắt nhìn nhau. “Em đồng ý đi cùng anh thật sao?” Gia Lâm ngồi ôm cô từ phía sau, tay nắm chặt dây cương. “Chẳng phải hành động của em đã trả lời anh rồi sao.” Rẽ sang con đường khác, một chiếc taxi chặn đường họ. Từ bên trong, Chu Thất, Việt Bân và Tử Du cùng bước xuống. “Ba, sao mọi người lại ở đây?” Gia Lâm hỏi, đỡ Nghi Đình xuống ngựa. “Chuyện gì thế này? Anh cướp cô dâu à?” Lông mày Tử Du nhướn lên, cô hỏi với giọng bực tức.
|