Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 25 Học cưỡi ngựa
Nghe giọng Gia Lâm, Nghi Đình đột nhiên trở thành người khác. Cô chỉ vào mặt Harry mà nói. “Lúc mày chào đời tao đã cực khổ xách nước cho mày, cũng tại vì mày mà quần áo tao dơ hết, mày có biết không hả?” Cô cố tình nói to cho Gia Lâm buộc phải dừng chân, rẽ vào. “Tao vì mày mà hy sinh cả bộ đồ đẹp nhất, tao đánh cho mày chết.” Cô nhặt cây gỗ ở dưới đất đánh lên người Harry. “Coi tao dạy dỗ mày thế nào.” Gia Lâm chạy tới, giữ tay cô lại. “Cô làm gì vậy, nó là ngựa, có hiểu gì đâu sao cô đánh nó?” Nghi Đình hếch mặt. “Tôi là chủ nhân ở đây, anh là ai mà dám cản tôi. Tôi nhìn nó thấy chướng mắt nên muốn đánh đấy. Rồi sao nào?” Cô nói với người hầu luôn đi cạnh mình. “Sáng mai tôi muốn ăn thịt ngựa xào sả ớt, nhớ làm con ngựa này.” Cô chỉ tay vào Harry. “Dạ, thưa cô chủ.” Nghi Đình đẩy vai Gia Lâm, bỏ đi hiên ngang. Gia Lâm định đi khuyên Nghi Đình lại bị Chu Thất giữ chân. “Con là người làm công, không làm được gì đâu.” “Nhưng mà…” “Con mà chọc giận cô ấy, lỡ cô ấy đem Jep ra làm thịt luôn thì còn phiền hơn đó.” “Cô ấy như biến thành người khác vậy.” “Ba nghĩ chắc Tống tiểu thư chỉ hù con thôi, đừng có lo quá. Sáng mai ra xem coi thử con ngựa con này còn ở đây không?” Gia Lâm mở bao lấy cỏ rồi bỏ vào chuồng của Harry. “Con cũng không tin cô ấy tàn nhẫn như vậy. Sáng. Gia Lâm dậy sớm, chạy nhanh ra chuồng ngựa thấy Chu Thất đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Harry không có ở trong chuồng. Gia Lâm vội đi tìm Nghi Đình. Cô đang ở trong bếp ăn bữa sáng do dì giúp việc nấu. Anh và ba mình đứng ngoài cửa sổ nhìn đĩa thịt tuơi ngon cứ tưởng là thịt ngựa thì lòng dạ thắt lại. “Dì à, dì nấu ngon thật đó.” Nghi Đình dùng dao cắt thịt, bỏ vào miệng nhai nhuồm nhoàm. “Vừa mềm vừa thơm, quả thật rất ngon.” “Để chọn thịt ngựa tươi ngon như vậy khó kiếm lắm, tôi đã rất khổ sở khi giết con ngựa đó. Giờ lưng tôi sắp gãy ra luôn rồi.” Dì giúp việc vừa nói vừa để tay ra sau đấm đấm mấy cái. Gia Lâm định xộc vào nhưng Chu Thất không cho. Anh đành đứng bên ngoài nói vọng vào. “Tống Nghi Đình, nếu cô muốn trả thù tôi thì nhắm vào tôi đây này, đừng làm hại ngựa con. Nó có lỗi gì chứ.” “Dì à, hình như con nghe thấy có tiếng chó sủa.” Nghi Đình dùng một ngón tay nguấy vào lỗ tai mình. “Phải, tôi cũng nghe thấy hình như có tới hai con lận.” Nghi Đình nén cười. Đúng lúc Việt Bân chạy sang. “Hai người làm gì vậy, sao lại đứng rình ở đây?” “Có chuyện gì sao?” Chu Thất hỏi. “Con hỏi câu này mới đúng. Lúc nãy tới con thấy ngựa con của Thiên Lý đang cột riêng ở đằng sau chuồng. Không thấy mẹ nó cứ kêu mãi.” Tới đây, hai cha con Chu Thất mới biết mình bị lừa. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Nghi Đình bảo hai cha con Chu Thất với Việt Bân gác cổng suốt đêm. “Tự nhiên lại bắt người ta đứng ở đây. Lạnh quá.” Việt Bân kéo sát áo vào người. “Tối nay không làm việc thế nào ông chủ Red cũng la một trận cho xem.” “Ba, hay ba vào nhà nghỉ đi, để con canh cho.” Gia Lâm nói. “Việt Bân, em đến Red nhắn với ông chủ anh không tới được, mong ông ấy thông cảm.” “Cảm ơn anh.” Việt Bân co giò chạy đi. Chu Thất cũng vào nhà chỉ còn lại mỗi Gia Lâm đứng giữa trời gió lạnh. Anh đi xung quanh trại xem đã gài cửa an toàn chưa rồi quay lại đứng ở vị trí cũ. Được một lát, anh ngáp rõ to, ngồi gục bên tảng đá. Nghi Đình bước ra, thấy Gia Lâm ngủ gục. Cô gọi nhưng anh cứ ngủ say. Có lẽ cả ngày chạy bên này chạy bên kia khiến anh mệt lử. Cô cởi áo choàng của mình đắp lên người anh. Thật ra cô hết giận anh rồi. Cô biết rõ anh chỉ vì lo cho tính mạng của hai thầy trò Việt Bân nhưng anh lại không nghĩ tới lúc đó cô đã sợ hãi tới mức nào. Cô tới trang trại cũng chỉ là muốn chỉnh đốn lại anh, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên đem người khác ra để làm vật thế thân. Mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Sáng dậy thấy chiếc áo choàng nằm trên người mình, anh đoán ngay là của Nghi Đình. Xem ra cô ấy vẫn còn có một trái tim lương thiện. Anh nghĩ thầm. Rồi anh bỗng thấy tiếng hí của Jep vội chạy ra bãi cỏ trống. Jep chạy vòng quanh bãi cỏ còn Nghi Đình thì vác gậy đuổi theo phía sau, miệng la lối ‘Đứng lại’. “Cô làm vậy Jep sẽ rất sợ đấy, không biết hả?” Gia Lâm chạy lại giáo huấn cô một trận. Nghi Đình chỉ tay vào Jep. “Tôi muốn cưỡi nó.” “Chẳng phải lần trước tôi dạy cô cách cưỡi rồi hay sao. Nhìn kìa, yên ngựa còn chưa cài vào. Đồ ngốc.” Cô bặm môi ra lệnh. “Giúp tôi cưỡi, mau lên.” Chu Thất dắt Jep lại, cười. “Bác cười gì, tôi thuê bác đến trang trại là để trông coi chứ không phải đứng đó mà cười.” “Không có gì chỉ là thấy mắc cười thôi. Giờ tôi phải đi cắt cỏ. Gia Lâm à, một chốc Tử Du đến con nhớ nhắc cô ấy kiểm tra thực phẩm. Jep giao cho con.” Gia Lâm giữ lấy dây cương. Nghi Đình quay qua hỏi anh. “Tử Du cũng làm việc ở đây à?” “Ban ngày cô ấy đến phụ một số việc lặt vặt ban đêm mới đi hát.” Anh nói, dắt ngựa đi dạo một vòng. Nghi Đình tò tò theo sau. “Sao tôi không thấy Tử Du?” “Có lẽ cô ấy biết trang trại đổi chủ nên ít đến hơn mọi ngày.” “Vậy là cô ấy cũng biết điều đấy chứ.” Gia Lâm đi lấy yên đặt lên mình ngựa, cài cho an toàn. Nghi Đình đứng bên cạnh, quan sát nhất cử nhất động của anh. Vẻ mặt hiếu kỳ. Anh vừa làm vừa nghĩ. Về cơ bản thì Tống Nghi Đình là một cô gái lương thiện như lần đầu gặp, đầu óc đơn gian và có chút tinh nghịch nhưng Nghi Đình hiện giờ thì giống như cây xương rồng đầy gai nhọn, chỉ chạm nhẹ cũng rỉ máu. Chẳng biết đâu là tính cách thật sự của cô nữa. “Xong rồi, cô lên đi.” Sau khi cài chắc chắn, anh quay sang nói với Nghi Đình. Cô nhìn yên ngựa, nói. “Cao lắm, làm sao tôi trèo lên được. Anh bảo nó khom xuống một chút đi.” “Ngựa chứ không phải lạc đà hay voi đâu mà bảo khom là khom. Hay là vậy, tôi đỡ cô lên.” Anh chụm hai tay vào nhau nhưng cô không chịu leo lên. “Sao thế, chẳng phải nói là muốn cưỡi ngựa hay sao?” “Nếu anh thực sự muốn giúp tôi thì anh phải cúi người, xoay lưng lại để tôi bước lên lưng anh rồi sau đó mới trèo lên.” Quá đáng. Anh hậm hực trong bụng nhưng không nói ra. Nhìn nét mặt anh, cô hiểu, vênh váo. “Sao hả? Không chịu à? Nếu không thì thôi vậy.” Anh nhẫn nhịn, ngồi xuống. Cô cười thầm, bước lên lưng anh và trèo lên yên ngựa. Anh cầm dây cương, nói. “Cô phải thiết lập một tình cảm bền vững với ngựa thì nó mới chịu nghe lời cô.” “Sao anh nói nhiều quá vậy, mau làm cho nó chạy đi.” Cô dùng roi đánh ngựa đánh vào mông Jep. Nó lập tức chạy đi với vận tốc cực nhanh khiến cô la lên. “Bảo nó dừng lại đi.” Cô nghiêng người rồi ngã xuống, may mà phía dưới là cỏ mềm. Gia Lâm chạy tới, đỡ cô dậy. “Cô không sao chứ?” Cô cầm roi hất tay anh ra, vô tình làm anh bị thương ở mặt. Một chút đau lòng, cô hừ một tiếng. “Anh là mã phu mà để ngựa làm cho tôi té, anh phải chịu trách nhiệm. “Đủ rồi đấy.” Anh hét lên. “Tại cô không chịu nghe tôi nói hết tự làm theo ý mình đến khi bị ngã lại đổ hết tội lên đầu tôi. Cô không thấy mình quá đáng lắm à? Người như cô có ma mới thích.” Cô đứng dậy, phủi quần phành phạch. “Giờ anh tính sao?” “Tôi không dạy cô nữa.” Nói rồi anh quay người bỏ đi. Cô vội nói với theo. “Tôi muốn trao đổi điều kiện với anh.” Bàn chân anh đang bước chợt ngừng. “Chỉ cần anh dạy tôi biết cưỡi ngựa, mọi chuyện trước đây bỏ qua hết. Jep sẽ thuộc về anh mà anh không cần phải bỏ tiền ra mua nó.” “Cô nói thì phải giữ lời.” “Nhất ngôn cửu đỉnh.” “Được. Vậy mỗi sáng cô phải dậy lúc 7 giờ.” “Không thành vấn đề.” Buổi tối, Nghi Đình đến Red coffee. Vì chưa đến giờ mở cửa nên quán không có ai. Chỉ có mỗi Việt Bân đang ngồi nghe Tử Du hát. Thấy cô lù lù xuất hiện đứng bên cạnh, Việt Bân chợt giật mình. “Cô đến từ bao giờ thế?” “Im đi.” Cô lườm lườm. Việt Bân im ru, lầm bầm. Tiểu thư nhà giàu thật đáng sợ. Anna tốt bụng, vui tính đã đi mất. Nghi Đình quay sang liếc mắt, cậu ngồi im, không dám nhúc nhích. Một chốc, cô bước đến tắt nhạc. Tử Du buông micro, bước xuống chống nạnh. “Cô muốn gì đây? Bây giờ vẫn chưa đến giờ mở cửa, không hoan nghênh người nhàn rỗi ra vô chỗ này.” “Chẳng lẽ bọn họ không nói cho cô biết nơi này cũng đã đổi chủ luôn rồi hay sao?” Nghi Đình tỉnh bơ. Nghe cô nói vậy, Việt Bân chạy đến há hốc mồm. “Cái gì? Cô mua luôn nơi này rồi hả?”
|
Chương 26 Người cũ
Cô vênh mặt, nói với Tử Du. “Giờ thì cô biết ai là chủ nhân nơi đây rồi đúng chứ? Tôi có quyền đuổi cô bất cứ lúc nào.” Cứ tưởng Tử Du sẽ rụt cổ sợ hãi hay cúi đầu lép vế nhưng không, cô điềm nhiên. “Cho nên cô mới tới đây để giám sát? Tôi cho cô biết dù cô có mua luôn cả thảo nguyên này tôi cũng không sợ đâu. Những người khác xem cô là bà chủ hay cô chủ gì đấy nhưng với tôi, cô chẳng qua chỉ là một con nhỏ đanh đá, kiêu ngạo, chảnh chọe.” “Cô…” “Tôi cũng chẳng muốn hát ở đây.” Tử Du đi lấy túi xách. Việt Bân đi theo. “Tống tiểu thư đâu có nói là sẽ đuổi cậu, sao cậu lại bỏ hát vậy?” “Cậu không hiểu à? Mình cần lòng tự trọng hơn là việc ở đây ngồi nghe cô ta sỉ nhục. Mình không tin là ngoài chỗ này ra không còn chỗ khác cho mình biểu diễn.” Cô nói rồi bỏ đi ra cửa. Việt Bân quay lại nói với Nghi Đình. “Tiểu thư à, cô không biết rồi hơn phân nửa khách ở đây đến là để nghe Tử Du hát đấy. Cô ấy rất được lòng fan hâm mộ.” “Là cô ta tự đi chứ tôi có đuổi đâu. Tôi chỉ muốn cô ta biết ai mới là chủ nhân ở Red coffee. Muốn đi thì đi, ai cần đâu. Tôi chỉ cần bỏ tiền, ca sĩ hạng A bên Hollywood cũng có thể mời tới được.” “Tôi phục cô đấy, tôi tưởng tiền là chìa khóa vạn năng à. Cô cứ chờ đi, Red coffee thiếu Tử Du, doanh thu nhất định sẽ sa sút.” Nghi Đình nhíu mày. “Lạ ghê, trước đây chẳng phải cậu rất thích tiền sao? Vì tiền cậu có thể lừa đảo sao bây giờ lại thay đổi vậy?” “Đúng là trước đây tôi rất thích tiền nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình chán ghét tiền, chẳng hiểu tại sao nữa.” Việt Bân lẩm nhẩm như nói một mình. “Cậu nói gì cơ?” “Không có gì.” Việt Bân khoát tay, bỏ đi. Nghi Đình nhìn không gian của Red coffee, tự hỏi mình làm vậy là đúng hay sai?
Tòa nhà Tống thị. Thiên Kỳ đứng trên ban công tầng ba, hỏi người bên cạnh. “Kế hoạch dạy dỗ Tuấn Phát tiến hành như thế nào rồi?” “Đã làm theo những gì anh sắp đặt. Tập đoàn của hắn hợp tác với chúng ta khi nhập về số liệu rất lớn.” “Bây giờ thì ra sao?” “Bây giờ tập đoàn Tuấn Phát gặp hạn, đứng còn không vững. Italia vừa hạ giá xuất khẩu, giá kim cương đã giảm thấp hơn 30%.” “Chúng ta đã rút tiền trong Tuấn Phát ra hết rồi đúng không?” “Đúng. Mấy hôm nay Tuấn Phát liên tục gọi điện cho anh, em thấy ở hắn ở Mỹ nhất định là rất nóng lòng.” Thiên Kỳ cười nửa miệng. “Tốt lắm, giờ chỉ còn chờ xem hắn nói gì.” Điện thoại trong túi anh rung lên bần bật. Anh rút ra. “Vừa nhắc đã gọi.” Anh áp điện thoại vào tai. “Chào.” “Thiên Kỳ, rốt cuộc anh định làm gì tôi đây? Những gì anh muốn tôi làm, tôi đều đã thực hiện, kết quả bị anh chơi xỏ.” “Những gì tôi hứa tôi đã làm rồi, còn bản thân anh làm gì thì tự hiểu.” “Tôi không hiểu anh đang nói gì.” “Đừng vờ vịt nữa, đàn em của anh đã thừa nhận hết rồi, anh biết hậu quả khi đụng vào Tống thị sẽ như thế nào mà.” “Được, tôi sai, tôi xin lỗi anh.” “Không cần.” “Công ty của tôi anh cũng có một phần mà, giá kim cương đang xuống thấp, anh cũng sẽ bị thiệt hại…” Thiên Kỳ cắt lời. “Tôi không gấp. Chờ vài năm nữa sẽ tăng lại thôi.” “Nhưng tôi không có thời gian để chờ. Ba tôi vì chuyện này đã mắng tôi té tát. Cổ phiếu của tập đoàn Tuấn Phát vẫn cứ tiếp tục xuống. Anh và tôi đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm đấy anh có biết không?” “Chúng ta cùng chơi mà, không phải rất vui sao?” Người ở đầu dây bên kia hạ mình kính cẩn như một con chuột nhắt. “Tôi biết tôi sai rồi, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội được không? Nêu tôi mà bị ba tôi bỏ rơi chắc chắn tôi sẽ chết.” “Sao anh không nói vì anh ở Mỹ lợi dụng danh nghĩa của công ty mượn rất nhiều tiền, ở đấy lãi rất cao, chết không kịp trăn trối.” “Anh biết hết rồi à, anh cũng hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, đúng không? Bây giờ tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà rất cao, nếu anh không chịu giúp tôi, tôi chỉ còn cách nhảy xuống thôi.” Tuấn Phát chán nản nói. Thiên Kỳ cúp máy vì không muốn nghe hắn ta lải nhải những chuyện không đâu. Tập đoàn Tuấn Phát chỉ là một công ty nhỏ làm sao đấu lại Tống thị. Bị thua thê thảm như ngày hôm nay cũng là do hắn tự chuốc lấy. Ai bảo đụng vào thiên kim của Tống thị, chắc chắn sẽ không có một cái chết êm đẹp.
Tiếng chuông phát ra từ điện thoại bàn, anh quay vào nghe máy. “Vậy à… được… tôi biết rồi.” Celina đang cắm hoa vào bình, hỏi. “Có chuyện gì vậy?” “Chi nhánh ở bên Mỹ thông báo bọn cho vay đòi nợ Tuấn Phát và hắn đã té lầu, đang cấp cứu trong bệnh viện.” “Hắn ta bị quả báo như vậy cũng đáng mà.” Thiên Kỳ mở túi bánh pizza, vị hải sản. Vừa cầm lên, anh nói ngay. “Em vẫn còn nhớ khẩu vị của tôi à!” Bàn tay cô chợt dừng lại trong không trung. “Những năm tháng sinh viên, ngày nào mà chúng ta chẳng ăn món này.” Anh cầm mãi cái bánh pizza, thở dài nói. “Những năm tháng ấy, đã qua lâu rồi.” “Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh nằm trên bãi cỏ ở phía sau thư viện trường, tay cầm con thỏ bông giơ lên hướng về phía mặt trời. Lúc đó em đã rất ngạc nhiên một nam sinh lớn rồi mà còn thích chơi gấu bông lại còn là một nam sinh ưu tú nữa chứ.” Celina kể lại chuyện cũ làm anh bật cười. Đột nhiên không khí trở nên căng thẳng. “Thiên Kỳ, để chúng ta trở lại như trước đây, vui vẻ…” Anh không để cô nói hết câu. “Muộn rồi, em về nhà đi, tôi còn có nhiều việc cần giải quyết.” Nhưng cô cứ ngồi mãi ở đó. Anh đứng lên định bước ra khỏi phòng thì cô nhào tới ôm anh từ phía sau.
|
Chương 27 Lạc đường
Cô thút thít. “Em thật sự hối hận, tại sao lúc đó em lại chia tay với anh chứ. Em cứ ngỡ sẽ rời bỏ anh một cách mạnh mẽ nhưng em không làm được.” Thiên Kỳ gỡ vòng tay cô ra. “Tôi thừa nhận tôi rất quý mến em, làm việc cùng em tôi cũng thấy thoải mái nhưng điều đó không giống như tình yêu. Mong em hãy hiểu.” “Nghi Đình cũng từng nói mấy lời này với anh lúc ở nhà hàng, anh vẫn không quên có đúng không?” “Tối đó cô ấy từ chối tôi khiến tôi hiểu ra một điều cuộc đời này của tôi sẽ không yêu ai ngoài cô ấy.” Anh kiên quyết. “Em nhắc cho anh nhớ lần nữa, Nghi Đình đã từ chối anh rồi. Đó là sự thật.” “Tôi sẽ không để cô ấy từ chối tôi lần thứ hai. Celina, tôi đã nói rõ với em rồi mà.” Thiên Kỳ quay lại bàn, mở laptop lên. Celina vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Một buổi sáng đẹp trời ở thảo nguyên. Nghi Đình đã ngồi sẵn lên yên ngựa. Và Gia Lâm đang thuyết giảng cho cô hiểu các bước. “Muốn học cưỡi ngựa thì phải kiên nhẫn. Cô đừng ép con ngựa phải hiểu theo ý mình mà phải hiểu nó muốn gì.” Anh vỗ nhẹ vào mông Jep. Con ngựa bắt đầu chạy. Nghi Đình kêu toáng cả lên. “Sao nó chạy nhanh quá vậy? Anh muốn hại chết tôi à?” Gia Lâm bắt tay làm loa. “Jep bây giờ hòa hợp với cô rồi, chỉ có cô mới khống chế được nó. Đừng nắm chặt dây cương quá, thả lỏng ra.” Nghi Đình cúi người nói điều gì đó vào tai Jep, nó chạy theo sự điều khiển của cô. Vừa phải, không nhanh cũng không chậm. Cô cưỡi thêm hai, ba vòng nữa rồi dừng lại tại chỗ của Gia Lâm. Cô vui mừng nhảy cẫng lên. “Tôi thành công rồi, cuối cùng tôi cũng đã cưỡi được ngựa. Cảm ơn anh.” Cô nháy mắt cười với anh.
“Không cần khách sao đâu. Những gì cô muốn tôi làm đều đã làm xong rồi, chiều này tôi xin nghỉ có được không?” “Anh bận gì à?” “Tôi muốn tới nhà thăm Tử Du.” Nhắc đến Tử Du, cô không vui bèn nói. “Ở trang trại này anh là nhân công chính, anh nghỉ rồi tôi biết phải làm sao. Anh phải cho tôi đi chung.” “Cô thừa biết Tử Du không thích cô rồi còn gì. Hai người gặp nhau như nước với lửa ấy.” Thật ra cô chỉ muốn đi chung với anh chứ chẳng muốn gặp Tử Du. “Tôi mặc kệ, anh phải dẫn tôi theo cùng. Đừng quên tôi là chủ của anh.” Gia Lâm đành phải nghe theo. Chiều. Anh chở cô trên chiếc xe máy quen thuộc. Tới một đoạn đường dày đặc sương mù, anh bất ngờ rồ ga mạnh khiến cô hét lên một tiếng ôm chặt eo anh. Nhà của Tử Du nằm ở trên núi, đi khoảng hai cây số là tới. Làng của cô có một tục lệ hễ ai bị bệnh thường được mang ra ngoài trời để cầu phúc trị cho dứt bệnh. Ba của Tư Du đang ở trong tình trạng đó. Khi tới nơi, nhìn thấy tục lệ kỳ lạ, Nghi Đình không khỏi ngạc nhiên. “Cô đứng đây chờ.” Gia Lâm nói rồi đi lại nhóm người đang khấn vái. Chính giữa là bếp lò cháy hừng hực. Thấy Gia Lâm, Tử Du chạy đến, ôm anh khóc. “Ba em…” “Bác trai bị bệnh nặng lắm sao?” Anh vỗ nhẹ lưng cô. “Bác sĩ nói đường đi khó khăn nên không chịu tới, có lẽ sẽ…” Cô nói ngắt quãng rồi lại bưng mặt khóc. Nghi Đình kéo Gia Lâm ra một góc. “Phun nước và niệm chú sẽ hết bệnh sao? Vậy thì đâu cần tới bác sĩ. Phải đưa tới bệnh viên mau đi nếu không bác ấy sẽ mất mạng luôn đó.” Tử Du quệt nước mắt. “Cô tới đây làm gì? Vui lắm hả? Mau cút khỏi làng tôi đi.” “Em đừng kích động, cô ấy không biết cách nói chuyện chứ không có ác ý gì đâu.” Gia Lâm nói. “Tôi chỉ nói thật lòng thôi.” Gia Lâm giựt áo cô. “Không phải chuyện của cô, bớt nói lại vài câu đi.” “Cô phá đám nghi thức trị bệnh của ba tôi. Cút ra khỏi đây.” “Tôi không đi, cô định làm gì?” Gia Lâm đứng giữa hai cô gái, lên tiếng giảng hòa. “Là anh dẫn cô ấy tới.” “Sao anh lại dẫn cô ấy tới? Anh thừa biết nghi thức trong làng của em nếu bị gián đoạn khi trị bệnh, hậu quả sẽ khủng khiếp tới mức nào mà.” Người đàn ông đang nằm dưới đất đột nhiên co giật. Tử Du chạy lại, gọi. “Ba ơi.” Nghi Đình bắt đầu thấy sợ, nếu ba của Tử Du vì sự quấy nhiễu của cô mà chết thì cô sẽ ân hận cả đời. Cô rút điện thoại ra gọi cho Thiên Kỳ nói rõ sự tình. Anh nói sẽ tìm cách giúp cô. Có lẽ mình nên rời khỏi đây. Cô nghĩ và quay người cất bước. Sau khi nhận được thông báo có người ở trên núi sắp chết, Thiên Kỳ đã phái nhân viên y tế đến đưa ba Tử Du tới bệnh viện. “Những nhân viên đó hình như không phải đội y tế. Đúng rồi, tôi có nghe họ nói với nhau là nhân viên của Tống thị gì đó.” Gia Lâm nghe được mấy lời đó bất giác quay đầu tìm Nghi Đình nhưng không thấy cô đâu. Do đã quen với việc được người khác đưa đi đón về nên khi cô một mình xuống núi, chưa đi bao xa thì bị lạc, càng lúc càng tiến sâu vào rừng. Lúc nãy rời khỏi làng, cô rẽ vào một con đường tắt để về cho kịp trước trời tối nào ngờ càng đi chỉ thấy cây cối rậm rạp. Cô bắt đầu thấy sợ. Gia Lâm đi tìm cô, gọi tên cô nhưng tiếng gọi của anh dội vào không trung rồi mất hút. Cô ấy tưởng nơi này là thành phố chắc, chưa tới lần nào đã vậy còn về không nói mình một tiếng. Anh vừa ngó quanh vừa lầm rầm. Đột nhiên anh giẫm phải một vật, cầm lên mới biết đó là điện thoại của Nghi Đình, chứng tỏ cô vừa đi qua đoạn đường này. Anh cứ thế mà đi thẳng về phía trước. Anh sợ cô gặp chuyện bất trắc hơn hết sợ không còn được gặp lại cô nữa. Lần đầu tiên có một người con gái khiến cảm xúc trong anh hỗn loạn. Vừa vui, vừa lo lắng. Vừa nhớ lại vừa thấy bất an. Mỏi chân, Nghi Đình ngồi nghỉ mệt trên một tảng đá. Có một con rắn đang trườn tới, cô hét lên thất thanh rồi bỏ chạy. Thời tiết càng lúc càng lạnh. Gió trong rừng thổi nghe rợn cả người. Vầng trăng tròn hiện ra giữa những tán cây. Nghi Đình ôm lấy đôi vai bước đi sột soạt trên lá khô. Bóng cô trải dài dưới mặt đất. Gió lạnh thổi liên miên. Cô ngồi tựa lưng vào một gốc cây, từ từ ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cô như nhìn thấy ngọn lửa trong lò sưởi nhà mình, cháy rực ấm áp. Cũng từ từ cô không còn thấy lạnh nữa. Cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình, rất nhiều lần. Cô mở mắt. Hóa ra không phải ngọn lửa trong lò sưởi mà là vòng ôm của Gia Lâm đã sưởi ấm cô. Giây phút anh ôm cô vào lòng, cô cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Hình như cô chỉ nghe được mỗi âm thanh đó, âm thanh của nhịp tim cô đang đập liên hồi vì hạnh phúc. Một cảm giác yên tâm và một trái tim đang rung động. Anh véo má cô một cái khiến cô la oai oái. “Làm gì vậy hả, đau chết đi được.” Anh thở phào. “Cô vẫn còn biết đau vậy là chưa đến nỗi lạnh cóng.” “Sao anh làm mà không nói với tôi tiếng nào?” Cô xoa má, mặt phụng phịu trông đáng yêu vô cùng. “Cô bỏ về trước cũng đâu có nói với tôi, báo hại tôi đi tìm muốn gãy chân. Cô có biết đường trên núi rất khó đi, không rành rất dễ bị lạc. Nếu tôi không tìm thấy cô thì không biết cô thế nào rồi.” Bản tính bướng bỉnh trong cô lại trỗi dậy. “Giờ anh tìm được rồi, không tốt hay sao.” “Cô thật là ngang bướng, làm người khác phải lo lắng. Phải cảm ơn thượng đế, nếu không đưa cô về nhà an toàn chắc anh trai cô sẽ xử đẹp tôi.” “Vậy tôi nên cảm ơn lương tâm của anh đã phát hiện ra tôi, không bỏ lại tôi một mình trên núi.” Anh không vừa. “Cảm ơn cô đã mang đến tôi bao nhiêu phiền phức, hại tim tôi sắp ngừng đập.” Cô không nói nữa, ngồi xoay lưng lại với anh. “Giờ này tối rồi không xuống núi được đâu, chúng ta có lẽ sẽ phải qua đêm ở đây đợi sáng rồi đi.” Gia Lâm đi loanh quanh kiếm củi, dùng hai hòn đá đánh ra lửa. Ngọn lửa bùng lên trong đêm xua tan giá rét. Nghi Đình huơ đôi bàn tay lạnh cóng trước lửa, cảm giác ấm áp bủa vây. Cô ngước nhìn vòm trời đầy sao, tư lự. “Không ngờ cũng có một ngày tôi ngồi ở đây, giữa chốn hoang vu núi rừng, không có ghế gỗ, không có bàn ăn, không có sâm panh, không có âm nhạc chỉ có cỏ cây và tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Nhưng mà tôi lại cảm thấy như thế này thật thi vị lại được ngắm những vì sao trên trời.” “Lạ đấy, không có những thứ đó cô vẫn có tâm trạng ngắm sao à?” “Tôi rất thích những ngôi sao, mỗi ngôi sao chiếu sáng lẫn nhau tạo nên một bầu trời đầy ánh sáng, không có cảm giác cô độc nhưng cũng không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương, bảo toàn một sự ấm êm và một khoảng cách đáng tin cậy.” Anh khẽ huých vai cô. “Cô có nhiều cảm giác thật đấy.” “Chẳng lẽ anh không có điều gì phiền muộn à?” Cô chớp mắt hỏi anh. “Tôi không nghĩ tới những chuyện phiền muộn, tôi hy vọng những người bên cạnh tôi đều có thể sống vui vẻ. Cho nên tôi phải giữ cho tâm trạng của mình luôn vui vẻ sau đó đi cảm hóa họ.” Cô khẽ kéo áo anh. “Mấy ngày vừa qua chắc tôi làm cho anh cảm thấy chán ghét tôi, đúng không?”
|
Chương 28 Tình yêu chớm nở
“Phải đấy. Lúc mà tôi ghét cô, tôi muốn phạt cô mỗi sáng dậy sớm để ngắm bình minh với tôi hoặc là lấy nhọ trét lên mặt cô.” Gia Lâm trêu chọc. Cô phì cười. “Không nghiêm túc gì hết.” “Tôi còn phạt cô mỗi ngày đều cười như thế này vì khi cô cười trông rất xinh.” Anh nghiêm nghị hỏi. “Sau sự việc lần đó, cô có tha thứ cho tôi không?” Trong lòng tôi anh thật sự là một người bạn tốt, một người bạn có nghĩa khí. Anh không nghĩ cho bản thân mà cố gắng tìm được tôi. Tôi sớm đã tha thứ cho anh rồi chỉ là tôi để nó trong lòng, không nói cho anh biết. Cô mím môi nghĩ, hướng mắt lên các ngôi sao đang tỏa sáng. Ở bên cạnh, anh cứ ngắm gương mặt thiên thần kia mãi không thôi. Nghi Đình đang say giấc bỗng bị gọi dậy. Gia Lâm chỉ tay về phía hừng đông. “Nhìn kìa.” Cô dụi mắt đứng lên, reo vui. “Đẹp thật, đây là lần thứ hai tôi ngắm mặt trời mọc cùng với anh đó.” Những tia nắng vàng rải đều trên những ngọn cỏ và từng làn sương mỏng bay lãng đãng bên sườn núi khiến người ta có cảm giác như đi lạc vào chốn tiên cảnh. Cô bắt tay làm loa. “Này, ông mặt trời, ông có khỏe không? Ông vẫn nhớ tôi chứ! Sau này mỗi sáng tôi muốn cùng người thân yêu của mình đợi ông xuất hiện đấy.” Cô đi lang thang trong rừng, nhặt được hai quả thông. Cô đưa một quả cho anh còn mình giữ lại một quả. “Tặng anh làm kỷ niệm, coi như đây là món quà buổi sáng ông mặt trời tặng cho chúng ta. Hãy cùng nhau trải qua những ngày tháng thật vui vẻ nhé!” Anh nhìn quả thông rồi nói. “Tôi sẽ trân trọng nó và hạnh phúc hiện tại.” Bị anh nhìn không rời mắt, cô bối rối quay mặt đi. Cả hai về tới làng của Tử Du. Mẹ cô chạy ra cảm tạ cô vì đã cứu chồng bà. “Cô chính là ân nhân của gia đình chúng tôi. Tôi không biết lấy gì để báo đáp cô, tôi xin quỳ xuống…” Nghi Đình đỡ bà dậy. “Bác gái, bác đừng làm vậy, cháu chỉ giúp bác gọi một cuộc điện thoại thôi.” “Tiểu thư đúng là ngôi sao may mắn của chúng tôi, Chúng ta nên mở tiệc chiêu đãi thần may mắn đi.” Những người khác hùa theo ý tưởng đó. Tối đó, họ đốt lửa trại rồi ngồi thành vòng tròn ca hát, nhảy múa. Tử Du đến chỗ Nghi Đình, vẻ mặt như muốn ăn thịt ai đó. Gia Lâm vội đứng chính giữa, ngăn Tử Du lại. Cô chợt phì cười. “Gì thế? Sợ em ăn thịt cô ấy à? Em đến là để xin lỗi mà.” Cô lấy chén rượu, nói. “Tôi kính cô.” “Em cũng biết Nghi Đình không biết uống rượu mà.” “Tưởng em chuốc say cô ấy hả? Là em thành tâm thành ý tới tạ lỗi với cô ấy.” Quay qua Nghi Đình, cô nói. “Chuyện quá khứ chúng ta hãy bỏ qua hết, từ giờ làm bạn bè tốt nhé! Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, chỉ cần cô nói một lời tôi sẽ giúp cô và ủng hộ cô.” Nghi Đình ngạc nhiên, cô cười vui cầm lấy chén rượu mà Tử Du đưa hớp một ngụm nhỏ. Tử Du cầm tay Nghi Đình giơ lên nói với người trong làng. “Từ giờ Nghi Đình là người nhà của chúng ta, là vị tiểu thư hiền lành, tốt bụng nhất thế gian.” “Đại ân nhân, ngôi sao may mắn của chúng ta.” “Tiểu thư, chúng tôi rất vui khi cô ở lại cùng sống với chúng tôi.” “Từ nay có ai ức hiếp cô, chúng tôi sẽ cạo trọc đầu người đó.” Nghe những lời này, Nghi Đình cảm động đến suýt rớt nước mắt. Không phải biệt thư sang trọng, không phải xe hơi hay những bộ quần áo đắt tiền mà chính là khung cảnh mọi người quây quần bên nhau trong ánh lửa bập bùng nơi vùng núi hẻo lánh mới thực sự mang đến cô cảm giác được yêu thương, được che chở. Tay cô được một bàn tay đan lấy. Có lẽ chẳng cần phải nói ra, cả cô và anh đều hiểu tình cảm mà đối phương dành cho mình. Mọi người tiếp tục hát hò, nhảy nhót quanh đám lửa đang cháy đỏ. Khi Tử Du cất cao giọng hát của mình, ai nấy đều im lặng lắng nghe. “Cô ấy hát hay thật đó.” Nghi Đình nói với Gia Lâm. “Red coffee mà vắng đi cô ấy cũng giống như bàn tay thiếu mất một ngón vậy.” “Anh nghĩ cô ấy có chịu trở lại hát nữa không? Bởi vì lúc đó em đã nói những lời không phải với cô ấy.” “Lát nữa em hãy tự nói với cô ấy đi.”
Vì thức cả đêm trò chuyện cùng mọi người trong làng của Tử Du nên Nghi Đình dậy rất muộn. Bước ra ban công, cô nhìn thấy Gia Lâm đang tỉa lá cây. Anh ngước nhìn cô. “Chào buổi sáng. Em ngủ ngon chứ?” “Ừm, rất ngon. Cứ như là một giấc mơ vậy.” Cô vươn vai. “Đi.” Anh đặt cây kéo xuống bệ cửa sổ rồi nắm tay cô tới chỗ Chu Thất và Việt Bân đang nướng thịt ngoài trời. “Ba.” Anh gọi. Liếc Nghi Đình, Chu Thất mỉa mai. “Có người không mời mà đến. Việt Bân, con nói xem chúng ta có vi phạm điều gì ở nông trại không? Nếu làm không tốt chắc phải cuốn gói ra đi.” Ông lắc đầu, lật mấy miếng thịt qua lại trên vỉ nướng. “Ba, Nghi Đình và con đã xóa bỏ hết những chuyện trước đây rồi ngay cả Tử Du cũng xem cô ấy là bạn. Từ giờ chúng ta có thể sống vui vẻ được rồi. Ba đừng nhắc lại những chuyện trước kia nữa.” “Sống vui vẻ ư? Em thì thấy từ giờ đau khổ dài dài, không biết Tống tiểu thư còn bắt chúng ta làm chuyện gì nữa.” Việt Bân bỏ một miếng thịt vào miệng, thở dài nói. “Xin lỗi hai người. Thật ra cháu chỉ ở tạm trong nhà của mọi người thôi không có ý đuổi mọi người đi đâu.” Nghi Đình cúi rạp người, thành thật nói. Chu Thất vỗ hai tay vào nhau. “Được rồi, chuyện cũ xí xóa hết mà nói thật dù cháu là Anna hay thiên kim tiểu thư Tống gia cũng được, trong mắt bác cháu chỉ là một cô gái nhỏ bé thôi. Ngồi xuống cùng ăn đi, hôm nay ba mời mấy đứa ăn món do chính tay ba làm… thịt nướng.” Chu Thất gắp thịt bỏ vào chén của Nghi Đình. “Ăn thử đi.”
|
Chương 29 Thiên đường bí mật
Cô cắn thử một miếng thịt, mặt khẽ nhăn nhưng không để lộ ra trên mặt. Cô xuýt xoa. “Ngon thật đó, cháu chưa ăn món nào ngon như vậy.” “Chỉ là thịt nướng thôi mà, tôi ngày nào cũng ăn.” Việt Bân nhịp tay lên bàn. “Tôi chưa ăn bao giờ, thật đấy.” “Em muốn ba anh vui nên mới nói vậy đúng không?” Gia Lâm nói. “Thằng nhóc này, từ nhỏ tới lớn đều ăn thịt nướng do ba làm giờ dám hoài nghi tay nghề của ba hả?” Chu Thất chồm qua dùng đũa gõ lên trán Gia Lâm. “Nghi Đình chỉ quen ăn sơn hào hải vị, có lẽ cô ấy không hợp khẩu vị những món này đâu.” Việt Bân nhìn vỉ nướng đầy thịt, nói. “Không đâu, thật sự là ngon mà hơn nữa được ăn cùng mọi người như vậy lại càng ngon hơn.” “Cô bé này, thật lẻo mép.” Chu Thất cười khà khà. “Ăn xong anh dẫn em đi gặp những người bạn em chưa biết ở trang trại.” “Đi ngay bây giờ đi.” Nghi Đình kéo tay anh. Chu Thất nhìn theo, cười lắc đầu. “Tuổi trẻ thật là tốt.” Gia Lâm dẫn cô tới một chuồng trại, chỉ toàn là cừu. Chúng đang nhởn nhơ gặm cỏ. “Nhiều quá làm sao chúng vào chuồng được, nhỡ đi lạc thì sao?” Cô thoáng rùng mình khi nhớ lại tối qua ở trong rừng. Nếu anh không tìm được cô chắc cô sẽ chết cóng ở đó rồi. “Em không biết cừu sống theo bầy đàn à. Khi đi ăn chúng lũ lượt kéo nhau đi và khi trở về chuồng cũng vậy.” Nghi Đình đưa tay sờ lông của một con cừu đứng gần mình, miệng cười không ngớt. Ở thành phố cô chỉ nhìn thấy xe cộ và hít phải khói bụi. Đến Hoàng Hoa thảo nguyên cô mới biết còn rất nhiều thứ cô chưa khám phá. Những đồng cỏ, những đàn cừu, đàn ngựa còn đẹp hơn cả những tòa cao ốc hiện đại. “Chúng sinh ra và lớn lên ở đây. Thế nào, em có thích đám bạn này không?” Gia Lâm nói. Cô chun mũi. “Em đã sớm quen với mấy bạn này rồi.” Anh véo mũi cô. “Nói xạo. Em là chủ, không phải là bạn. Chúng nó chưa chắc sẽ tiếp nhận người bạn mới này.” Cô chạy đuổi theo một con cừu. Chúng bỏ chạy tán loạn. Ở đây, cô còn học được nhiều điều mà trong sách vở không có. Chẳng hạn như rửa chuồng trại. Cô cầm vòi xịt nước bắn tung tóe, bắn cả vào người Gia Lâm. “Rốt cuộc là em đến giúp anh hay là phá phách vậy?” Anh càng nói cô càng nghịch. Cô chuyển vòi xịt lên người anh, cười lớn. “Em xịt dưới đất không phải xịt lên người anh đâu.” Anh vứt cây chổi sang bên, cùng cô xịt nước vào nhau. Cả hai ướt như chuột lột. Đến chiều, Nghi Đình xách nước cho Jep. Cô làm thuần thục như người có thâm niên mấy năm vậy. Thiên kim tiểu thư biến thành cô chủ trang trại. “Em có biết tại sao Jep lại thích anh và nghe lời anh nhất không?” “Bởi vì… Jep là ngựa cái.” Lối giải thích của cô làm anh bật cười. “Ai nói ngựa cái thì sẽ thích đàn ông chứ. Nó cũng có chính kiến của riêng nó.” Anh vuốt ve Jep. “Em có muốn nó nghe lời em không?” “Anh có cách làm cho Jep nghe lời em à?” Tròng mắt cô mở to. “Jep rất thích được chải lông, nó sẽ cảm thấy thoải mái và có tình cảm với người đó.” “Vậy mỗi ngày em sẽ giúp anh làm việc này.” “Em làm được không đó.” Anh sờ cằm, đưa ánh nhìn hồ nghi về cô bạn gái. “Sao không? Trong lúc tắm cho ngựa em sẽ không xịt nước vào người anh nữa nhưng mà lúc chải lông cho nó thì…” Cô cầm bàn chải lên. “… thuận tay chải dùm anh luôn.” Cô chồm qua người anh nhưng anh né được. Cả hai rượt đuổi nhau quanh người Jep. Hoàng hôn buông dần. Gia Lâm hẹn Nghi Đình đến một ngôi nhà trống, xung quanh bóng tối bao trùm. Cô vừa mò mẫm tìm hướng đi vừa gọi. “Anh đang ở đâu vậy?” Đột nhiên một chiếc xích đu được trang trí bằng vải trắng hạ xuống trước mắt cô và vô số hạt bông gòn bay lả tả. Những ngọn nến đồng loạt được thắp sáng xung quanh hình trái tim. Chiếc xích đu đặt ở giữa, lót bên dưới là một mảnh vải mềm, cô ngồi lên trên. Gia Lâm bước ra đẩy xích đu từ phía sau. “Có thích không?” “Sao anh làm được hay vậy, giống như là tuyết rơi ấy.” Nghi Đình giơ tay đón lấy từng hạt bông gòn. “Em hãy xem nó tuyết cũng được.” “Đây là đâu thế?” “Đây là một nơi chốn bí mật của riêng anh.” “Anh có địa bàn riêng nữa à?” Anh cười mỉm. “Mỗi khi có chuyện không vui anh đều tới đây thư giãn.” “Vậy… em là người thứ mấy được anh dẫn tới đây?” “Em đoán đi.” “Chắc cũng một trăm lẻ mấy.” Anh cười ha hả. “Anh làm gì có số đào hoa như vậy. Em là người đầu tiên cũng là người duy nhất.” “Xạo.” Cô trề môi. Anh không giận cũng không buồn, nói tiếp. “Từ nhỏ anh rất thích được ngắm tuyết rơi nhưng không phải mùa đông nào cũng có tuyết. Ngắm tuyết rơi, anh có một cảm giác thật mông lung mờ ảo.” “Em cũng thích tuyết rơi. Thật đẹp, vừa hư vừa thực. Anh đặt tên cho nơi này chưa?” “Chưa. Em đặt dùm anh một cái tên đi.” Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói. “Nơi này lãng mạn, như mộng như ảo, đặt là Lạc Viên Chi Mộng.” “Nghe hay lắm. Nơi đây lúc trước chỉ là nhà kho, anh đã sửa sang lại có thể nghỉ ngơi và thư giãn. Em có thường nằm mơ không?” “Thỉnh thoảng nhưng khi tỉnh lại em chẳng nhớ gì cả.” Cô ngước mắt nhìn anh. “Anh vẫn thường mơ thấy cảnh tuyết rơi, mơ thấy bản thân đang nỗ lực tìm kiếm nhưng mà khi tỉnh giấc tất cả đều biến mất, một chút cũng không còn chỉ còn lại sự trống vắng tận đáy lòng.” Cô lặng người đi. “Có phải anh nhớ đến người nhà của anh không?” “Em có cười anh ngốc nghếch không?” Anh vòng ra đứng đối diện cô. Cô đứng lên khỏi xích đu. “Em tin là anh nhất định sẽ tìm lại được người thân của mình. Tất cả tình cảm mà anh muốn trân trọng và còn có những người anh có thể tin tưởng.” Anh khẽ cười, nắm lấy đôi bàn tay cô.
Chiếc xe hơi của Thiên Kỳ chạy đến Hoàng Hoa thảo nguyên trong bóng tối nhập nhoạng. Anh vào nhà chỉ thấy mỗi Việt Bân đang ngồi xem tivi. Anh hỏi Nghi Đình đâu, cậu chỉ tay về phía ngôi nhà nơi có những ngọn nến lung linh. Thiên Kỳ đi về phía ấy, dòm qua cửa sổ. Trong lòng anh nổi lên cơn ghen tỵ. Anh gõ nhẹ vào cửa kính rồi bước tới đứng dưới một tán cây. Qua tấm kính cửa sổ, Nghi Đình thoáng thấy bóng dáng của anh trai, cô bảo Gia Lâm đợi ở đây để mình ra ngoài một chút. “Anh hai.” Cô gọi. “Có chuyện gì vậy ạ?” Anh lấy lại vẻ mặt tươi cười. “Hình như là em rất thích chỗ này.” Cô gật nhanh. “Phải, ở đây em được tự do làm những điều mình muốn, không bị ai quấy rầy.” “Em là quản lý nông trại còn làm gì nữa?” “Thì tắm ngựa nè, chăn cừu còn tưới hoa tưới cây nữa… đủ thứ chuyện để làm.” “Những việc này chẳng phải có công nhân đã làm rồi hay sao, em nhúng tay vào làm gì?” Cô nói một cách ngây thơ, không nhận ra anh trai cô đang không vui. “Em muốn làm bạn với những động vật đó để chúng nó có thể gần gũi và tiếp nhận em.” Vì nụ cười của cô nên anh đành kiềm sự giận dữ của mình lại. “Chỉ với mấy ngày không gặp mà em đã thay đổi, anh suýt chút nữa không nhận ra em luôn rồi.” Gia Lâm xuất hiện, bên cạnh là Jep. Chính con người này đã làm Nghi Đình thay đổi. Thiên Kỳ nghĩ thầm.
|