Tình Yêu Thiên Trường Địa Cửu
|
|
Chương 15 Ngủ chung giường
Nghi Đình và Tử Du ngồi đối diện. Hai chai rượu đặt ở giữa. Những người đứng xung quanh hồi hộp theo dõi trận đấu. Việt Bân đếm tới ba, hai cô gái không sợ trời không sợ đất cùng cầm chai rượu, ngửa cổ tu ừng ực. Tử Du trải việc đời sớm, mấy chuyện này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Còn Nghi Đình, tuy cô cũng ăn chơi không kém gì dân chơi thứ thiệt, nhưng cô chỉ biết xài tiền chứ chưa bao giờ uống rượu. Trong lúc Gia Lâm cảm thấy lo lắng cho Nghi Đình thì Việt Bân cá cược với mọi người trong quán rằng Nghi Đình sẽ thắng. Có một số người thì cá Tử Du vì cô là ‘trùm’ ở đây. Cuối cùng Nghi Đình là người uống xong chai rượu đầu tiên và cũng ngất ngay sau đó.
Gia Lâm cõng Nghi Đình trên lưng. Việt Bân và Tử Du đi phía sau. Nghi Đình cất giọng lè nhè. “Thả tôi xuống… anh tưởng anh là Jep hả… tôi muốn cưỡi ngựa… tôi muốn ói… tôi muốn uống nước… anh có nghe thấy không hả…” Cô túm tóc anh, đầu hết nghiêng bên này tới nghiêng bên kia, tay quờ quạng loạn xạ sau đó còn hát hò. Việt Bân cười hích hích khi trông thấy bộ dạng say xỉn của cô gái tự xưng là ‘dân rượu’. Thật ra lúc nãy vì lòng kiêu hãnh nên cô mới thách đấu thôi. “Làm ơn ngừng lại đi, cô có biết mình nặng lắm không hả?” Gia Lâm than thở. Tử Du vọt lên trước, nói với Gia Lâm. “Cô gái kiêu ngạo này rốt cuộc từ đâu tới vậy, uống có một chai mà đã say. Chỉ giỏi khoác lác. Sao anh không để cô ta ở lại Red, ở đó chẳng phải có phòng ngủ dành cho nhân viên muốn ở lại hay sao, anh muốn cõng cô ta về đâu?” Việt Bân đáp thay. “Cậu không biết đâu, Anna là thần tài của bọn mình đấy. Hôm trước cô ấy chỉ ngủ có một đêm mà đưa một xấp dày cộm, hôm nay không biết đưa bao nhiêu, phải chờ tỉnh lại mới biết.” “Mình không hỏi cậu, nhiều chuyện.” Tử Du liếc xéo Việt Bân. “Anh Lâm, anh định đưa cô ta về nhà anh hả?” Việt Bân lại xen vào. “Đây không phải là lần đầu tiên, bất kỳ cô gái nào mà uống say anh ấy đều cõng về nhà ảnh hết. Không biết đã có mấy cô ngủ trên giường của ảnh rồi nhỉ.” “Đừng ăn nói bậy bạ.” Gia Lâm nhăn mặt trách. “Anh vốn là người có nguyên tắc, sao giờ lại…” Nghi Đình trượt khỏi người Gia Lâm, nằm dài dưới đất, miệng lảm nhảm. “Đừng động vào tôi… tránh ra hết đi…” Gia Lâm bảo với Tử Du. “Em về trước đi, ở đây đã có anh với Việt Bân lo rồi.” Việt Bân la làng. “Cái gì mà ‘anh với Việt Bân lo’ chứ. Cô ấy vì anh mà uống say, anh tự chịu trách nhiệm đi. Tiền rượu là em trả đó.” “Này, thực sự không cần em giúp sao?” “Không, chuyện nhỏ mà.” Gia Lâm nhìn cô gái đang ngủ say dưới đất, nói với Tử Du. “Ok, ngày mai em tới tìm anh. Bye.” Tử Du quay gót. Gia Lâm cõng Nghi Đình về nhà mình, đặt cô trên ghế bố dài ở phòng khách. Nghe tiếng động, Chu Thất từ phòng tắm đi ra. “Gia Lâm, về rồi hả… trời đất…” Ông nhìn Nghi Đình, há mồm. “Sao lại uống say tới mức này? Ba chỉ kêu nó đem thùng sữa qua đó sao giờ biến thành thế này?” “Không biết uống rượu mà còn cố, kết quả là thế này đó.” Gia Lâm lắc đầu. “Con không biết nhà cô ấy đành để cô ấy ngủ lại đây một đêm.” “Ba không biết, tùy con thôi, muốn cho nó ngủ mấy đêm cũng được.” Chu Thất nhe răng cười khì. “Ba…” “Con đừng có hiểu sai ý ba. Ý ba là nó ngủ bao nhiêu đêm thì tiền nhân lên, vậy thôi.” Chu Thất tuy là người mê tiền nhưng không giống mấy kẻ hám danh hám lợi, vì tiền quên nghĩa. Ông chỉ sử dụng đồng tiền theo kiểu ‘tiền trao cháo múc’. Công bằng và sòng phẳng. “Ba à, sao ba cũng giống như Việt Bân vậy, ba nghĩ cô ấy là thần tài lúc nào cũng mang theo tiền thật sao?” “Tất nhiên rồi vì nó là…” Chu Thất suýt chút nữa thì nói toẹt ra thân phận của Nghi Đình, ông đánh trống lảng. “Nói tóm lại là ngày mai sáng dậy con sẽ biết thôi.” Nghi Đình lăn qua rớt khỏi ghế bố, cô thò tay vào túi xách, đưa thẻ ra mắt nhắm mắt mở nói. “Cho tôi một phòng thượng hạng.” Việt Bân không biết từ đâu chạy vào chụp lấy tấm thẻ, cười tít cả mắt. “Thầy Chu, con đã nói mà, cô ấy quả thực là thần tài. Chắc không phải chỉ có một thẻ này đâu.” Gia Lâm thấy khó hiểu về thân phận của Nghi Đình, anh giựt lại thẻ tín dụng từ tay Việt Bân, bỏ vào túi xách của cô. “Đừng lợi dụng người ta…” “Ai cản đường tôi vậy?” Ba người đàn ông đồng loạt quay lại nhìn Nghi Đình, đang cố đấm vào cái… cột nhà. “Cô gái này khi say rượu đúng là đáng sợ thiệt.” Chu Thất giả vờ rùng mình. Việt Bân kéo cô đẩy vào lòng Gia Lâm. “Em sợ cô ấy đụng đầu vô đó rồi mất trí nhớ thì làm sao mà trả tiền phòng cho chúng ta.” “Em đừng có mở miệng ra là nhắc đến tiền được không?” “Nói đùa vậy thôi. Gia Lâm nghe ba nói, thế giới của cô gái này không thuộc về chúng ta. Đừng đối với cô ấy quá tốt, con sẽ là người chịu tổn thương đấy. Tử Du mới là người thích hợp với con hơn.” “Tôi buồn ngủ.” Nghi Đình lảo đảo đi về phía cầu thang bằng gỗ. Anh ngoái đầu nhìn cô rồi nói với ba mình. “Ba nghĩ quá nhiều rồi đó.” “Em thấy cô ấy có cảm tình với anh đấy.” Việt Bân nói rồi rời nhà. Chu Thất cũng vào phòng của mình chỉ còn mỗi Gia Lâm ở ngoài phòng khách, đăm chiêu suy tư. Tối đó, Nghi Đình ngủ trên giường, Gia Lâm ngủ dưới sàn. Gần sáng, nghe tiếng ai đó gọi Gia Lâm tỉnh dậy thấy cô đang ngủ cạnh mình. Chu Thất đứng bên ngoài, đập mạnh tay lên cửa kính. “Gia Lâm, Thiên Lý sắp đẻ rồi, ba qua đó trước, con qua sau phụ một tay nhé… con nghe thấy không hả… mau dậy đi…” Nói rồi ông lật đật đi về phía trang trại. Gia Lâm giật mình thức giấc. Nghi Đình cũng dậy. Vừa thấy anh, cô hét lên, quấn chăn khắp người. “Anh… sao tôi lại ngủ chung với anh vậy?” “Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Rõ ràng là cô chiếm lấy giường của tôi báo hại tôi phải ngủ dưới sàn lạnh lẽo. Thôi, không xong rồi, tôi phải đi giúp Thiên Lý, nó sắp đẻ rồi.” Gia Lâm xỏ chân vào giày. Nghi Đình níu áo anh. “Anh đỡ đẻ được sao?” “Tôi ở trang trại lâu rồi, sao không biết.” Cô lại kéo áo anh mỗi khi anh đứng lên. “Nhưng anh là con trai mà sao làm được mấy chuyện này.” “Thím hai à, ngựa đẻ chứ không phải người đẻ. Bỏ tôi ra.” Cô vẫn cứ túm chặt áo anh. “Tối qua anh đã làm gì tôi, anh bỏ đi như vậy sao, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Bộ anh tính ‘quất ngựa truy phong’ hả?” “Cô bị điên à? Mau buông tay ra.” Anh giằng tay cô ra khỏi tay mình nhưng cô không buông. Cô cứ níu áo anh ra đến tận cửa. Anh hất mạnh, cô chới với ngã xuống cầu thang. May thay anh giơ tay ôm eo cô, cô lọt thỏm trong lòng anh. Mũi họ chạm phải nhau. Trong một khắc anh cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình. Tách. Khoảnh khắc đó được lưu lại trong máy ảnh của một phóng viên trùm kín mặt. Sực nhớ đến có chuyện cần làm, Gia Lâm buông cô ra rồi chạy đi. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ nhìn thấy ngựa đẻ, cô rất tò mò muốn biết nên đã đi theo anh ra phía sau nhà.
“Lần đầu đẻ nên nó không có kinh nghiệm.” Gia Lâm quệt mồ hôi trán, hất hàm về phía cô gái đang giương mắt nhìn. “Cô còn đứng đó làm gì, mau đem thùng nước tới đây.” “Ờ…” Cô ngó quanh quất, thấy thùng nước nằm kế đó. Tiểu thư vàng ngọc trở thành chân sai vặt. Khi cô đem nước tới, một chú ngựa con vừa ra đời. Cô vỗ tay reo như một đứa trẻ. “Ra rồi, thích quá, anh lợi hại thật đó.”
|
Chương 16 Cùng ngắm mặt trời mọc
“Trang trại chúng ta lại có thêm một thành viên nữa.” Anh cười, nói. “Con ở đây, ba đi lấy chút cỏ tươi cho Thiên Lý.” Chu Thất quay người ra khỏi chuồng. Nghi Đình ngồi xuống vuốt ve ngựa con, quên mất chuyện đã xảy ra trong căn phòng tối qua. “Anh xem hai mẹ con Thiên Lý kìa, cứ quấn quýt nhau. Có mẹ yêu thương thật tốt, đúng không?” “Tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ mang máng rằng mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ cả ba cũng qua đời.” Gia Lâm nhặt lấy một cọng cỏ, đong đưa qua lại. “Ba anh chẳng phải là bác Chu sao?” Cô ngây ngô hỏi. “Không, đó chỉ là ba nuôi của tôi thôi. Tôi còn có một người anh nữa nhưng anh ấy đã bỏ rơi tôi. Tôi không nhớ gì về người thân của mình càng không có được hạnh phúc như hai mẹ con Thiên Lý.” Nghi Đình thừ người một lát. Gia Lâm gượng cười, nói tiếp. “Cô không cần phải thương hại tôi đâu, hiện tại tôi sống rất tốt. Ba nuôi tôi và cả Việt Bân nữa như là người thân ruột thịt của tôi vậy.” “Tôi cũng giống anh thôi.” Nghi Đình ngước nhìn hừng đông đang từ từ nhô lên ở cuối chân mây. “Lúc tôi còn nhỏ thì mẹ tôi lên thiên đường rồi nhưng mà tôi còn có ba và anh hai, họ rất yêu thương tôi. Nhất là anh hai tôi, dù tôi có làm việc gì anh hai cũng đều bỏ qua và nhường nhịn tôi. Có lẽ do mẹ tôi ở trên trời đã phái một thiên thần xuống trần gian để bảo vệ tôi, bất kể tôi có nghịch ngợm hay phá phách thế nào, anh ấy cũng đều ở bên cạnh che chở cho tôi.” Gia Lâm đột nhiên nhớ đến người anh đã từng nói với mình. Anh nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. Người mà Gia Lâm tin tưởng nhất nhưng khi anh tỉnh lại sau khi té xuống núi lại không ở bên cạnh anh. “Tôi thấy cô đã tỉnh rượu rồi, về nhà đi.” Nghi Đình cứ ngồi lì tại chỗ, không có vẻ gì như là muốn về nhà. “Sao vậy? Không muốn về à? Thôi, cô đi tắm đi, người cô bốc mùi rồi kìa.” “Rồi sau đó?” Cô phủi váy đứng dậy. “Cô không mệt à?” Cô lắc đầu. “Một lát tôi sẽ lên núi ngắm mặt trời mọc, nếu thích thì đi.” “Hay quá. Vậy anh cho tôi mượn bộ đồ, đợi tôi tắm xong sẽ cùng anh đi ngắm mặt trời mọc.” Cô nhảy chân sáo vào nhà, chọn đại một bộ quần áo của Gia Lâm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra. Anh dắt Jep ra khỏi cổng. Cô chạy ngay tới, liến thoắng. “Đây chính là Jep mà hôm trước tôi cưỡi có đúng không?” “Đúng thế.” Cô đưa tay định sờ Jep nhưng nó ngoảnh đầu đi nơi khác và còn có ý phản kháng lại cô. “Nó không thích người lạ đụng vô người mình. Cô thử cho nó ăn cỏ đi.” Anh chìa ra một xô cỏ tươi mơn mởn. Cô vốc lấy một nắm cỏ, nhẹ nhàng đưa về phía Jep. Mùi cỏ thơm ngai ngái khiến Jep thích thú ngoạm lấy. Cô thấy vui vì cuối cùng cô và Jep đã có thể hòa hợp với nhau. Gia Lâm đứng nhìn cô và Jep đùa nghịch, anh nheo mắt. “Tôi không hiểu nổi cô, có lúc cô giống như một tiểu công chúa quyền quý vừa nghịch phá lại cứng đầu và cũng có lúc cô như một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên. Cô rốt cuộc bước ra từ câu chuyện cổ tích nào vậy?” Cô phì cười, nói lảng đi. “Tối qua là một đêm thần kỳ của tôi đấy, tôi trước giờ chưa từng thấy cảnh ngựa sinh con và cũng chưa từng thân với bất cứ loài động vật nào. Có lẽ suốt đời này tôi sẽ không quên được rạng sáng ngày hôm qua đâu.” Không hiểu sao nhìn thấy cô cười, anh rất vui, trong tim ngập tràn niềm hạnh phúc. “Chuyện ngựa đẻ con có gì đâu mà khiến cô vui như vậy. Tôi nghĩ nếu ở lại đây thêm mấy ngày nữa cô sẽ yêu cái trang trại này cho xem.” “Phải đó, nơi này rất đẹp, rất yên tĩnh và tràn đầy năng lượng.” Cô nói bằng giọng rất vui vẻ. Anh cứ nhìn cô mãi. Cô quay sang bắt gặp ánh mắt trìu mến đó, cô nghiêng đầu cười, nụ cười ấy khiến tim anh đập loạn xạ. Chợt bừng tỉnh, Gia Lâm dắt ngựa, nói. “Tôi dẫn cô đi ngắm mặt trời mọc.” “Tuyệt quá, tôi chưa bao giờ ngắm mặt trời mọc cả.” Cô nói, lòng rộn ràng. Hai bên đường đi là những cánh hoa dại rung rinh trong gió như vẫy chào. Cả hai leo lên một ngọn núi nhỏ. Mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ xuyên qua lớp sương dày đặc, chiếu xuống đồng cỏ xanh rì. Ở thảo nguyên, thời điểm trước khi mặt trời mọc, núi rừng hùng vĩ hay các con đường quanh co đều chìm trong màn sương mù trắng xóa. Gia Lâm cột ngựa vào một gốc cây rồi cùng Nghi Đình ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. “Thì ra đây chính là cảnh mặt trời mọc. Đẹp thật. Nhìn bình minh, tôi cảm thấy cuộc sống này còn rất nhiều hy vọng.” Nghi Đình dõi mắt ra xa, nói. “Cô cả đêm không về nhà, người thân chắc sẽ lo lắng cho cô.” “Họ rất bận còn không có thời gian để ăn cùng tôi bữa cơm gia đình nữa là.” Cô nhỏ nhẹ. “Còn người anh hay bảo vệ cho cô đâu? Họ bận đến nỗi không có thời gian chăm sóc, quan tâm cho cô sao?” “Nói như vậy thì cũng không đúng. Ba và anh hai rất thương tôi nhưng mà có những thứ không phải có tiền mà mua được.” Cô lém lỉnh, lặp lại lời anh nói hôm đầu tiên gặp nhau. “Tôi mong muốn một cuộc sống tự do, không gò bó.” “Cô nghĩ như vậy thật à?” “Không phải anh cũng nói như vậy với Jep à? Anh muốn mua lại trang trại này để Jep được tự do chạy nhảy, không phải kéo hàng cho người ta.” Anh nhướn mày. “Cô nghe lén tôi nói chuyện với Jep à?” “Tôi… chỉ vô tình nghe được.” Cô đáp lí nhí. Đột nhiên Gia Lâm cởi dây cho Jep, xuống núi. Tưởng anh giận, cô vội vã đi theo sau lưng, không ngừng xin lỗi. “Tôi không cố ý mà. Này… anh đừng đi nhanh quá làm sao tôi theo kịp, tôi không biết đường xuống núi đâu.” Cô lật đật chạy theo anh. “Cô có thẻ mà, gọi taxi tới chở về đi.” Anh lạnh lùng nói. “Tôi sai rồi, anh đừng giận tôi nữa.” Bàn chân anh bước chậm lại. Cô đuổi kịp, đi song song với anh. “Thật ra tôi không thích cuộc sống của tôi một chút nào, chỉ có một mình thật cô đơn không có ai bầu bạn. Khi rảnh rỗi có thể đi ra ngoài tìm bạn bè nói chuyện để giải khuây, cứ nghĩ là rất vui vẻ nhưng mà những khi xảy ra chuyện, tôi mới biết chẳng có người nào muốn cùng tôi chia sẻ những chuyện buồn phiền đó. Anh không hiểu đâu, nếu tôi không phải là tôi thì hay biết mấy.” Những lời tự sự của cô, anh nghe mà chẳng hiểu gì cả vì anh không phải là cô. “Cô đang nói gì vậy?” “Thôi bỏ đi, anh không hiểu đâu.” Cô khoát tay. “Chỉ cần anh cho tôi trò chuyện với anh là được rồi. Anh đồng ý kết bạn với tôi chứ?” Cô nói, ánh mắt chân thành. “Được thôi nhưng mà lúc cô say xỉn cứ như là…” “Là gì?” “Kẻ điên vậy.” “Anh dám chọc tôi sao?” Nghi Đình rượt Gia Lâm chạy lòng vòng. Cả hai chơi bời suốt cả buổi sáng, anh còn dạy cô cách cưỡi ngựa bởi vì cô năn nỉ quá, anh xuôi lòng.
|
Chương 17 Sự thật
Tử Du tới phá đám bọn họ. Việt Bân đi theo để ngăn chiến tranh xảy ra. Tử Du ném vào người Gia Lâm một xấp tạp chí. “Nhìn đi, bây giờ cả thế giới đều biết anh và tiểu thư Tống thị ngủ chung một giường.” Mặt Gia Lâm biến sắc. Tiêu đề của bìa tạp chí sáng nay có cái tên rất gợi tình. Tiểu thư Tống thị và chàng mã phu nông trại tình lẻ một đêm. Bên trong là một loạt những bài viết mang nội dung đại khái như thế và rất nhiều hình ảnh của Nghi Đình lúc ở Red và ở nhà của Gia Lâm. Tử Du chỉ ngón tay vào mặt Nghi Đình. “Thì ra cô chính là tiểu thư của Tống gia, Tống Nghi Đình, tôi nói đúng chứ. Cô có nhiều tiền vậy thì hãy đi tìm gã đàn ông khác, tới đây dụ dỗ Gia Lâm của tôi là có ý đồ gì.” Vốn dĩ định xin lỗi Gia Lâm nhưng khi thấy Tử Du sỉ vả mình, cô lớn tiếng cãi lại. “Đúng là tối qua chúng tôi ngủ chung một phòng nhưng tôi ngủ trên giường, anh ấy ngủ dưới đất. Chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Mà chuyện này thì có liên quan gì tới cô, cô là người yêu hay là vợ của Gia Lâm?” Tử Du quay qua Gia Lâm. “Anh nói gì đi chứ, rốt cuộc hai người có…” “Báo viết mà em cũng tin sao, tuy anh và cô ấy ngủ chung nhưng giữa bọn anh không xảy ra chuyện gì hết.” Anh ngó Nghi Đình. “Tống tiểu thư, thân phận của cô thật cao quý. Cô có tiền, biết lái xe còn có lòng tốt giúp tôi đuổi theo Jep còn nói cái gì mà xe hết xăng rồi cho cô quá giang, thì ra siêu thị Vĩnh Phú là của gia đình cô. Cô đùa giỡn với tôi à?” “Tôi không có, chỉ là tôi… cảm thấy chuyện này không quan trọng. Tôi thề tôi không cố tình gạt anh. Tống Nghi Đình tôi từ trước tới nay chưa bao giờ gạt người.” “Bây giờ nguyên đội phóng viên đã tới trang trại của chúng tôi, hại tôi phải lên mặt báo. Cô còn mục đích gì nữa.” Nghi Đình kêu oan. “Sao anh không chịu tin tôi, chẳng phải lúc nãy anh nói sẽ kết bạn với tôi mà bây giờ chỉ có một chuyện cỏn con anh lại quay sang trách tôi. Anh tưởng tôi thích làm tiểu thư Tống thị lắm hả, cả ngày bị đám chó săn theo dõi cả một chút tự do cũng không có.” Tử Du đẩy vai cô. “Cô có tiền có thế, thích được đăng tin, tại sao chúng tôi phải bị cô liên lụy chứ. Sau này làm sao Gia Lâm ra khỏi nhà? Cô đúng là đồ sao chổi.” “Tôi không sợ bị liên lụy, tôi chỉ ghét cô vì không nói cho tôi biết sự thật. Cô luôn miệng kêu tôi làm bạn với cô, một người bạn chân chính cần phải che giấu mọi chuyện sao?” Gia Lâm vứt hết một đống tạp chí xuống cỏ rồi đến một cái cây cổ thụ, đấm mạnh tay vào thân cây. Trong lòng anh bị tổn thương ghê gớm. Dù Nghi Đình không cố ý nhưng việc cô giấu nhẹm mọi chuyện làm anh thấy mình như là con rối trong tay cô, mặc sức cô giựt dây. Việt Bân nhặt mấy tờ báo lên, nhìn hình trong báo rồi nhìn Nghi Đình. “Cô đúng thật là thiên kim tiểu thư, sau này nếu cô muốn ở lại hay làm gì tôi đều rất hoan nghênh cô.” “Anh không biết xấu hổ hả?” Tử Du trừng mắt với Việt Bân. Cậu le lưỡi, chạy đến chỗ Gia Lâm. “Anh giận cái gì chứ, chẳng phải anh nhờ Tống tiểu thư mà được nổi tiếng hay sao, người khác muốn được lên báo còn không được.” “Những người mã phu quèn như chúng ta mà lên báo, em coi đó là niềm hãnh diện hả?” Gia Lâm quát. “Này, này, mới sáng sớm tại sao lại cãi nhau rồi.” Chu Thất vừa đi lên chỗ bọn họ vừa càu nhàu. “Chẳng qua chỉ là lên báo thôi mà, có gì to tát đâu.” Ông cầm một tờ báo mở ra xem, khen nức nở. “Hình của Gia Lâm có phải rất đẹp trai không? Con và Tống tiểu thư rất xứng đôi đấy.” Nghi Đình nghi hoặc nhìn Chu Thất. “Bác bán đứng cháu sao?” Ông lắc một ngón tay. “Không hề, không liên quan đến tôi.” “Ba, thì ra ba biết hết rồi sao không nói cho con biết? Nếu ba mà nói sớm thì con đã tránh xa rồi.” Gia Lâm nói. “Tránh xa? Tôi là virut hả?” Giọng Nghi Đình như sắp khóc. Gia Lâm quay người bỏ đi một mạch, vẻ mặt hậm hực. Một chiếc xe ô tô dừng lại, cản đường đi của Gia Lâm. Từ trong xe, Thiên Kỳ bước xuống, đi ngang qua người Gia Lâm, tiến thẳng về phía Nghi Đình mặt mũi tèm lem. Trời chợt nổi gió lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cô em gái. “Anh hai…” Cô nức nở. “Đừng nói gì cả, lên xe anh đưa em về.” Đi được một đoạn, anh xoay người nói với những người đang có mặt tại đây. “Hãy xem như Nghi Đình đi chơi suốt đêm ở trung tâm giải trí.” Thiên Kỳ mở sẵn cửa xe cho Nghi Đình, cô chưa ngồi vào vội mà chạy đến bên Gia Lâm nói vài câu. “Tuy rằng tôi là tiểu thư giàu có nhưng tôi vẫn là chính tôi. Anh có còn xem tôi là bạn nữa không?” “Tiểu thư cần có một người bạn nghèo hèn như tôi để làm gì? Chỗ này của chúng tôi vắng vẻ, chẳng có gì đáng để cô lưu luyến cả. Cô cứ tiếp tục làm tiểu thư của cô đi, tôi chỉ là một tên chăn ngựa nghèo mạt rệp. Chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.” Nghe những lời nói vô tình đó, trái tim cô quặn thắt. Nước mắt cứ vô thức tuôn rơi. Cô chưa bao giờ khóc vì người khác, Gia Lâm là chàng trai đầu tiên cho cô biết mùi vị của tình yêu. Mối tình này còn chưa bắt đầu, cô đã thấy những mảnh vỡ bay trong làn gió khi anh lạnh lùng lướt qua người cô. Nghi Đình cứ nghĩ Gia Lâm khác với mọi người, sẽ không vì thân phận của cô mà thay đổi cách đối xử với cô. Là cô sai rồi, phải không? Trong văn phòng của Thiên Kỳ. Nghi Đình ngồi ở ghế, nhâm nhi tách cà phê sữa. Kết thúc cuộc họp, Thiên Kỳ đến văn phòng ngay vì anh không muốn cô phải đợi. “Nếu anh bận thì không cần ở đây với em đâu dù sao thì em ở một mình cũng quen rồi.” Cô nói khi thấy anh đẩy cửa vào. “Ngoại trừ cuộc họp sáng nay thì những việc không cần thiết khác anh đều đã hủy hết rồi. Anh hai dành thời gian chơi với em, em không vui sao?” Cô mím môi. “Anh có thể bỏ công việc để ngày ngày chơi với em không?” Câu hỏi của cô làm anh đờ người. Cô kéo tay anh ấn xuống ghế, nhoẻn cười. “Em chỉ đùa thôi. Thật sự là không cần đâu.” “Để em gái chơi một mình, anh hai sao nỡ.” “Anh không hỏi em tối qua đã xảy ra chuyện gì ư?” “Bởi vì anh tin em mà.” Cô ôm cứng cánh tay anh hai mình. “Cảm ơn anh, chỉ có anh là tốt nhất.” “Có chuyện này… sức khỏe của ba không tốt, em đừng để ba phải lo lắng thêm nữa, nghe không?” Cô gật nhanh. “Lần sau sẽ không như vậy nữa.” Anh búng trán cô. “Em đó, suốt ngày chơi bời.” Điện thoại Nghi Đình đổ chuông. “Alô.” “Nghi Đình, anh là Tuấn Phát đây.” Cô chỉ muốn tắt máy nhưng để xem thử hắn nói gì. “Có chuyện gì?” “Cũng không có gì, hôm nay anh có đọc tin tức, tin về em và tên mã phu quèn gì đấy.” Cô nói như thách thức. “Sao hả? Tôi đã lên báo rồi, một đêm tình yêu ở nông trại, anh không thích xem thì cứ quẳng vào sọt rác là xong thôi mà.” “Em hiểu lầm rồi, anh không để ý mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu. Dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ theo đuổi em đến cùng. Chúng ta có thể gặp nhau được không?” “Mơ đi, tôi không muốn gặp anh.” Rồi bắt gặp cái nháy mắt của Thiên Kỳ, cô chỉnh lại. “Được rồi, gặp ở đâu?” “Ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.” “Xin lỗi, tôi không nhớ.” “Em thật vô tình. Future Club. 8 giờ tối nay.” Nghi Đình không hay biết Tuấn Phát tiếp cận cô chỉ vì gia sản kếch xù của cô mà thôi. Ngược lại hắn cũng ngây thơ khi cứ đinh ninh rằng tối nay cô thật sự sẽ tới. 8 giờ tối. Tại Future Club. Tuấn Phát ung dung cầm một cành hoa hồng xuất hiện trong một căn phòng lung linh ánh đèn. Hắn vừa hát vừa quẩy điên cuồng. Đột nhiên cánh cửa xô mạnh ra làm hắn giật nảy người. Ba, bốn tên đàn ông xếp hàng hai bên. Thiên Kỳ đứng ở giữa.
|
Chương 18 Giao dịch
“Anh… sao lại là anh? Nghi Đình đâu?” Tuấn Phát lắp bắp nói, Hắn thừa biết thế lực của Tống thị rất mạnh còn có vệ sĩ, bảo vệ. Hắn thì chỉ có một thân một mình. “Anh hỏi để làm gì?” Thiên Kỳ thản nhiên. Hai chân run lẩy bẩy, hắn nuốt nước bọt. “Mặc kệ anh có cách gì để uy hiếp tôi, tình yêu tôi dành cho Nghi Đình vẫn không thay đổi. Tôi sẽ không vì sự ngăn cản của anh mà từ bỏ đâu.” Tuy hắn cứng miệng nhưng trong giọng nói có vẻ đuối sức. “Nghi Đình sẽ không bao giờ thích anh đâu, đừng tốn công vô ích nữa.” “Cô ấy có hẹn với tôi là tối nay sẽ tới, và chúng tôi sẽ vui vẻ bên nhau.” “Tối nay Nghi Đình sẽ không đến đâu.” Tuấn Phát nhổ một bãi nước bọt dưới chân Thiên Kỳ, nói một tràng dài. “Tôi không tin. Nhất định là anh nhốt cô ấy ở trong phòng không cho cô ấy đến gặp tôi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Tôi sẽ mở một cuộc họp ký giả để mọi người trên thế giới này đều biết chuyện anh ức hiếp người khác. Tôi sẽ không để anh giết chết… mối tình đầu đẹp như mơ của tôi đâu.” Thiên Kỳ vẫn không nao núng, anh nhếch mép. “Lúc này tôi không muốn nói với anh về đề tài tình yêu nhưng mà tôi muốn cùng anh làm một vụ giao dịch.” “Giao dịch?” Tuấn Phát sờ càm, không hiểu người đang đứng trước mặt mình đang giở trò gì. “Đúng vậy. Cả tôi và anh đều biết rất rõ đối phương muốn gì, tôi sẽ cho anh thứ mà anh muốn.” Thiên Kỳ tay đút túi quần, thong thả nói. “Tập đoàn Tống thị sẽ giúp các người thành lập một công ty con, đảm bào cổ phiếu sẽ lên giá giúp anh ngẩng cao đầu với bạn bè nhưng anh cần phải hứa với tôi một điều kiện. Sao hả, giao dịch này được chứ?” “Điều kiện gì?” “Không được qua lại và làm phiền đến Nghi Đình.” Tuấn Phát quay mặt đi nơi khác, nói. “Tôi yêu Nghi Đình, anh đừng hòng dùng tiền để chia rẽ tôi và cô ấy.” Thiên Kỳ cười nhạt một tiếng. “Thôi nào, đừng diễn kịch nữa. Chúng ta đối với chuyện này đều hiểu rõ quá rồi. Nếu như anh không đồng ý điều kiện của tôi, tôi cũng không ép buộc anh. Tôi đi đây.” Anh vừa dợm chân, Tuấn Phát gọi giật. “Khoan đã, tôi… tôi đồng ý với anh.” Cuối cùng cũng lộ ra bản mặt thật của Tuấn Phát. Thiên Kỳ vỗ hai tay vào nhau. “Đây mới là cách làm của người thông minh. Hãy rời khỏi đất nước này ít nhất là một năm thì giao dịch của chúng ta mới có hiệu quả.” “Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa của mình, bất cứ lúc nào tôi cũng thể đi.” Thiên Kỳ quay người, giơ ba ngón tay rồi cất bước. Vốn dĩ Tuấn Phát lên kế hoạch vừa kết hôn với Nghi Đình vừa chiếm trọn gia tài bên vợ nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch sụp đổ tan tành, hắn chỉ còn biết nghe theo sự sắp xếp của Thiên Kỳ. Báo chí nói không sai, Thiên Kỳ là nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, không có đối thủ. Hắn đã sai khi đối đầu với Thiên Kỳ, giờ nhận kết quả không-thắng-không-thua nhưng bẽ bàng cũng là do hắn tự chuốc lấy. Cơn giận này không thể nuốt trôi, hắn sai đàn em làm một việc…
Nghi Đình cùng Celina đi mua sắm ở trung tâm thương mại Crescent. Chính Thiên Kỳ đã nhờ Celina việc này vì anh không có nhiều thời gian ở bên Nghi Đình đành nhờ một người khác thay anh đưa cô đi chơi để đỡ buồn chán. Anh còn bảo Celina sắp xếp một buổi ăn tối thật đặc biệt. Anh không muốn âm thầm, đứng phía sau cô nữa, anh muốn nói hết tâm sự của mình trong buổi tối đó. Rời khỏi trung tâm mua sắm, Celina liên tục nhìn đồng hồ. “Chị có việc gấp à?” Nghi Đình hai tay xách hai túi đồ, hỏi. “Nói thật là từ trước tới nay tôi không thường xuyên ra ngoài mua quần áo, hôm nay là giám đốc giao nhiệm vụ nên tôi không cần phải quay về công ty.” “Thì ra là anh hai sợ em buồn nên mới bảo chị đi cùng em, em còn tưởng chị xem em là bạn nên mới rủ em đi shopping. Nhưng chị hình như chưa mua bộ nào hết phải không?” Nghi Đình giơ túi đồ màu cam ra, bên trong đó có hai chiếc váy thật xinh. “Em tặng chị nè.” “Không cần đâu Tống tiểu thư, style của tôi và cô không giống nhau.” “Vậy à!” Điện thoại rung, Nghi Đình ra một góc nghe máy. Xong cô quay lại nói với Celina. “Anh hai em gọi đấy, anh ấy nói em phải hủy hết các cuộc hẹn tối nay để dành thời gian ăn bữa cơm với anh ấy.” Celina thoáng buồn. “Vậy ư? Nên chọn cái váy nào nhỉ?” “Không cần thiết đâu, chỉ là một bữa cơm thôi mà.” Cô vô tư nói. “Em thích mặc quần jean với áo thun hơn. Anh ấy là anh hai em mà, có phải đi gặp người yêu đâu mà diện váy.” 7 giờ tối. Địa điểm là một nhà hàng ở ngoài trời, kế bên là dòng sông phản chiếu lấp lánh những vì sao. Thiên Kỳ đợi Nghi Đình ở trước cổng nhà hàng. Một lát khi thấy cô đi taxi tới anh vội chạy đến mở cửa ngay. Nhìn bàn ăn, cô ngạc nhiên. “Anh không chỉ hẹn có mình em, còn ai nữa sao? Ba thì đi công tác rồi.” “Chỉ có mình em thôi.” “Sao nhiều thức ăn quá vậy? Em còn tưởng là ba, bốn người nữa cơ.” Nghi Đình khoác tay Thiên Kỳ tiến đến chỗ bàn đã đặt sẵn. “Anh thật bá đạo, chỉ có một bữa cơm thôi có cần phải tới chỗ sang trọng vậy không? Lại còn có nến, có hoa, có cả nhạc nữa.” Cô nghiêng tai lắng nghe bản nhạc không lời được đệm bằng piano. “Anh muốn em nhớ mãi buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ vừa ăn vừa tận hưởng không khí về đêm và ngắm hoa đăng.” Trên dòng sông lúc này đang có vài ngọn hoa đăng ai đó thả trôi dập dìu theo sóng nước. “Anh trở nên lãng mạn từ khi nào vậy?” “Vì em, anh tình nguyện thay đổi.” Nghi Đình vẫn không nhận ra tấm chân tình của Thiên Kỳ. Cô khẽ đánh vai anh. “Nói xạo, anh chắc là đang tập dợt để đến khi nói chuyện với bạn gái tương lai không vấp chứ gì. Nơi đây cũng là nơi mà anh muốn hẹn chị ấy, đúng không?” Thiên Kỳ chỉ cười. Anh còn mời một nghệ sĩ vĩ cầm đến để kéo một bản nhạc cho riêng hai người. Không hiểu sao Nghi Đình cứ cười mãi không thôi. Buổi tối hôm nay với sự trang trí của nến và hoa nên dành cho cặp đôi yêu nhau lần đầu hẹn hò mới đúng, có lẽ vì lý do này mà cô cứ tủm tỉm cười suốt. “Em phục anh sát đất luôn ấy, vì muốn em vui mà chiêu trò gì anh cũng nghĩ ra được hết. Hay là ba bảo anh làm vậy?” Cô vuốt mái tóc, nói. Thiên Kỳ rót rượu ra hai chiếc ly thủy tinh. Trong khi anh chỉ mới nhấp môi còn Nghi Đình thì uống cạn. Do lần trước thách đấu với Tử Du nên giờ việc uống rượi với cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô tinh nghịch, nói. “Anh nói thật đi, có phải anh muốn nhờ em làm chuyện gì đó đúng không? Để em đoán, anh muốn em giúp anh theo đuổi chị Celina chứ gì.” “Nghi Đình, em tập trung một chút có được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”
|
Chương 19 Cầu hôn
Cô sửa lại tư thế ngồi, e hèm một tiếng. “Được rồi, anh có gì khó nói hả? Anh nói với em nè, có gì em nhắn lại với chị Celina cho.” “Chuyện này không liên quan đến Celina.” Anh nói rồi rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương rất đắt giá. Anh trao về phía cô. “Hôm nay đâu phải sinh nhật em đâu, sao lại tặng quà cho em.” “Nghi Đình, kết hôn với anh được không?” “Dạ?” Cô quá đỗi kinh ngạc, như không nghe vào tai mình những gì Thiên Kỳ bộc bạch. “Anh vừa nói gì?” Anh lặp lại. “Anh nói em hãy kết hôn với anh, hãy làm vợ anh.” Cô đột nhiên bật cười đến chảy cả nước mắt. “Anh làm giống thật nhưng mà em nghĩ anh nên đợi tới lúc đó hẵng nói. Bình thường anh rất nghiêm túc sao bây giờ anh giống như kẻ đa tình lãng mạn vậy. Chị Celina nhất định sẽ không cưỡng lại được sự dịu dàng của anh đâu.” Thiên Kỳ đứng lên giữ chặt hai vai cô. “Hãy nhìn thẳng vào mắt anh, những gì anh nói đều là sự thật. Anh yêu em, hãy lấy anh đi.” Tròng mắt cô mở thật to, miệng há hốc. “Tại sao vậy? Chúng ta không thể làm anh em với nhau được sao?” “Làm anh hai không thể ở bên em cả đời, anh muốn ở bên em, chăm sóc em suốt cả đời.” Anh tiến lên một bước, cô lùi lại bước. “Nhưng anh là anh hai của em mà.” “Không, đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Anh muốn làm… chồng của em.” Cô cố chấp. “Nhưng anh trai và em gái không thể kết hôn được.” “Em biết rõ chúng ta không phải là anh em ruột mà, sao em lại bướng bỉnh như vậy. Ngay từ đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Lúc trước anh không có cơ hội bày tỏ với em, tình cảm đơn phương này anh vẫn chôn sâu trong lòng, từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nhạt phai, chưa từng đổi thay, ngày qua ngày càng tăng thêm.” “Nhưng…” Cô ôm đầu. “Với em, anh chỉ là anh trai. Em không hề có cảm giác yêu đương với anh. Em ôm anh hay khoác tay anh, đó là tình cảm của em gái dành cho anh trai. Em cũng đã từng nói, anh chính là hình bóng của ba. Anh hai mà em tôn trọng, không phải là tình yêu. Xin anh đừng phá vỡ điều đó, được không? Người mà em rung động không phải là anh.” Cô òa khóc, bỏ chạy khỏi nhà hàng. Thiên Kỳ ngã phịch người xuống ghế, dốc ngược chai rượu. Từng giọt rượu đắng chát tràn qua cuống họng giống như lời từ chối của Nghi Đình. Anh muốn cho cô một đêm tuyệt vời không ngờ lại biến thành đêm đắng cay như thế này đây. Có tiếng bước chân. Anh tưởng cô đổi ý quay lại bèn gọi tên cô nhưng khi ngẩng lên mới biết là Celina. “Nghi Đình không lên xe của Tống gia, một mình bỏ chạy.” Celina nói. “Cô đang cười nhạo tôi có đúng không?” “Anh chưa từng thất bại hôm nay bị thua một cách thê thảm.” Thiên Kỳ gắt lên. “Tôi không thua. Nghi Đình thơ ngây không biết tình yêu là gì rồi sẽ có ngày cô ấy sẽ hiểu ra thôi.” “Là anh thật sự yêu Nghi Đình hay chủ tịch bảo anh làm thế để kế thừa tập đoàn Tống thị?” “Tôi thật lòng yêu Nghi Đình, không vì bất cứ nguyên nhân nào hết.” “Anh rất thông minh nhưng cũng có chỗ dại khờ, anh biết mình thật sự cần gì hay không? Anh cần một người phụ nữ hiểu anh, cùng anh đi đến suốt cuộc đời chứ không phải là một cô gái tính khí trẻ con. Nghi Đình là tiểu thư chưa trưởng thành, hai người đến với nhau sẽ không hạnh phúc được đâu.” “Tôi biết làm thế nào để giữ lấy hạnh phúc cho mình.” Anh bức xúc nói to. Celina không ngần ngại bộc bạch tâm tư. “Nhưng anh lại không biết là em đang chờ anh, rất lâu rồi. Anh có biết năm ấy anh chia tay, em đã rất đau khổ như thế nào không?” Cô rấm rức. Tuổi trẻ ấy, Thiên Kỳ và Celina từng có một mối tình êm đềm như thơ nhưng cả hai nhanh chóng chia tay trước khi cùng vào làm ở Tống thị. “Tôi còn tưởng giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi. Cô đừng quên là chính cô nói chia tay với tôi trước.” “Đúng, chia tay là do em nói bởi vì em không thể tự lừa gạt mình, còn tưởng là anh yêu em chẳng qua anh chỉ xem em như người thế thân trong những lúc anh buồn khổ vì tình cảm của mình. Anh chưa một lần nhìn em, ánh mắt đó chỉ xuyên qua em và dừng lại trên người của Nghi Đình. Ít ra trong chuyện này em không hề có lỗi. Em thành thật hơn anh nhiều.” “Là em đã khiến tôi tỉnh ngộ. Từ nhỏ tới lớn trong mắt tôi chỉ có Tống Nghi Đình, nếu em không nói chia tay thì tôi cũng sẽ chủ động. Tôi yêu Nghi Đình, chuyện gì tôi cũng có thể làm vì cô ấy. Celina, cảm ơn em vẫn luôn yêu tôi nhưng giữa hai chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Cây chết khô, không thể tiếp tục nảy mầm được nữa.” Celina nuốt nước mắt vào tim. Cô lắc mái tóc. “Không phải, em cảm thấy tối nay mới là sự bắt đầu của hai chúng ta. Nghi Đình đã cự tuyệt anh rồi mà, anh tỉnh táo lại đi, cô ấy sẽ không yêu anh đâu. Trong mắt cô ấy, anh chỉ là anh trai để cô ấy làm nũng bất cứ chuyện gì.” “Celina, em vẫn không hiểu sao. Chúng ta không thể quay lại như trước kia, không thể.” Thiên Kỳ nhấn mạnh hai chữ cuối rồi bỏ đi, để lại Celina một mình đứng dưới bầu trời đầy sao, nghẹn ngào không nói nên lời. Nghi Đình sau khi rời khỏi nhà hàng thì thấy đói bụng, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua bánh ngọt kèm với một lon coca, ngồi bên bờ sông ăn. Vừa ăn vừa lầm bầm. Tại sao lại kỳ vậy chứ? Anh hai chẳng còn là anh hai như trước đây nữa. Cô nhớ lại lúc nhỏ Thiên Kỳ làm cho cô một con diều, bề mặt diều có vẽ cánh hoa tuyết trắng. Anh nói bông tuyết trắng ấy là cô còn anh là con diều, anh sẽ ở bên cô vĩnh viễn không rời, để cô không còn thấy cô đơn nữa. Lúc con diều bay lên cao, cô nói ‘anh sẽ mãi ở bên cạnh em, chơi với em nhé!’. Anh cũng đã đồng ý nhưng bây giờ cô lại không muốn anh ở bên cạnh mình như lời hứa.
Gia Lâm chăm chú xem tin tức trên tivi. Gần đây anh mở tivi thường xuyên, nhất là những tin liên quan đến Tống thị và cô tiểu thư nhà họ Tống. “Sau vụ việc tiểu thư Tống thị qua đêm cùng với chàng mã phu trang trại ngựa thì hôm nay lại có thêm sự phát triển mới. Thiếu gia Tuấn Phát đã đặc biệt mở cuộc họp ký giả trước mọi người để nói rằng sẽ không làm phiền đến Nghi Đình nữa. Sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi…” Tử Du mỉa mai, gác một chân lên ghế. “Lại là những tin thị phi của Tống Nghi Đình.” “Gia Lâm, trước giờ con có xem truyền hình đâu, tin tức lại càng không. Bây giờ thì ngày nào cũng đón chờ những tin như thế này. Riết rồi ba thấy con ăn ngủ cùng cái tivi, xem hết tin này đến tin khác.” “Đừng ồn, ba, con đang nghe mà.” Anh nói rồi chú tâm vào tivi. Việt Bân từ ngoài xộc vào. “Đổi kênh khác đi, đừng nghe hắn nói bậy.” Tivi đang phát trực tiếp các phóng viên phỏng vấn Tuấn Phát và hắn nói có phần không đúng sự thật. “Em đoán là Nghi Đình chẳng dính líu gì đến hắn ta đâu, hắn chỉ dựa hơi Nghi Đình để ôm tài sản của cô ấy thôi.” “Những người giàu có thường xem tình yêu là trò đùa, chẳng hiểu rõ đâu là thật, đâu là giả.” Không hiểu ý của Chu Thất là gì. “Bác Chu còn thấu hiểu rõ ràng thế nhưng ai kia vẫn chưa nghĩ thông.” Tử Du bóng gió.
Nghe vậy, Gia Lâm tắt tivi. “Ơ… sao anh tắt vậy?” Việt Bân ngơ ngác. “Suốt ngày xem mấy tin này không chán hả?” “Không nghe, không xem, để quên đi cô ấy có đúng không? Nhưng có những thứ không dễ gì quên được đâu, cứ theo mình suốt như hình với bóng ấy. Đáng sợ lắm.” “Có gì ba cứ nói thẳng ra đi.” “Con nghe không hiểu sao? Không hiểu thì hỏi Tử Du đi.” Tử Du dũa móng tay. “Không liên quan đến con nha, con chẳng nói gì sai cả.” “Phải rồi, cậu không có nói gì sai chỉ là cậu làm tổn thương một người thôi.” Việt Bân hừ một tiếng, nói với Tử Du.
|