Vương Phi Bắt Được
|
|
Tình cảnh trên khiến Hắc Thừa khó xử. Một bên là quận chúa thân vương, một bên là hôn thê nhi tử ông đã chọn. Hai người ngầm dương cung, ông không biết nên theo ai cho tốt. Nhìn sang phía Tử Tuyệt, hắn đang cười sủng ái nhìn Phong Du. Thở dài, vua một nước đôi lúc cũng bất lực, đành thuận theo thiên định. Hắc Tử Tuyệt đôi mắt lóe sáng, môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Quả là Phong Du, thê tử của hắn, quyết không kém cạnh ai. Triết Minh đứng bên thích thú chờ vương phi xuất chiêu. - Được rồi, cứ như đã định, Thanh Thanh , hiễn vũ, Phong Du, dạo đàn. Bắt đầu đi. Hắc Thừa tuyên chỉ bắt đầu. - Khởi bẩm, tiểu nữ còn một thỉnh cầu. Lại là Phong Du, luôn làm người khác phải chú ý.
|
Mọi con mắt lại đổ dồn về phía Phong Du một lần nữa. Hắc Thừa nhìn về phía nàng, chờ nàng nói tiếp. Phong Du cúi đầu, khẩn ý : - Hoàng thượng, Phong Du rất thích cây bạnh cầm này, vì thế, sau khi yến tiệc kết thúc, muốn thỉnh xin hoàng thượng ngự ban. - Ồ, chuyện này trẫm ân chuẩn. Hắc Thừa nét mặt giãn ra, nở nụ cười hiền từ. - Tạ ơn hoàng thượng. Thực Phong Du nàng rất vừa ý với cây tuyệt cầm này. Nó làm nàng nhớ đến trước kia. Sau khi được hứa ban cầm, Phong Du mới yên vị trên ghế, chuẩn bị đàn. Quận chúa kia cũng sẵn sàng cho điệu vũ của nàng ta . Dường như Thanh Thanh rất tự cao với tài mũa vũ của mình. Vì thế ả cười rất ngạo mạn. Bề ngoài, hiến nghệ bắt đầu. Bên trong, cung tiễn của hai mĩ nhân sẵn sàng nhắm bắn. Phong Du đặt đôi tay trắng nõn lên dây cầm, đôi mắt hổ phách khép hờ. Nàng tìm lại dòng kí ức. . . Năm nàng 18. . . Trên đỉnh Thiên Sơn, mình nàng phiêu lãng đứng đó, giữa núi rừng bạt ngàn. Cô độc nhưng tự tại.....
.... ....... ....... Tiếng cầm nhẹ mở. Khúc Thiên Cầm Ca vang lên. Lúc đầu, du dương, đưa vạn vật vào vùng tiên cảnh. . . .nàng cất giọng . . .
" .....Thiên cùng địa.... ......vạn vật khai sinh.... .... Nhân và quả..... ..... Kiếp người luân chuyển.... .... Núi núi trùng điệp.... ..... Sơn thủy hợp hoà... "
Tiếng hát mê hoặc lòng người. Toàn điện tĩnh lặng lắng nghe. Tư Đồ Thanh Thanh phía kia đang vũ động tung bay cũng phải chậm lại. Như không quan tâm mọi thứ, Phong Du tựa tiên nữ hạ phàm. Tiếng hát thanh thoát, bóng người mờ ảo hơi sương. Cảnh núi rừng một màu hoà quyện như mở ra trước mắt. Trời quang mây lặng, núi non trùng trùng. Hơi sương thực hư hư thực.
Mọi người trong điện đang chìm đắm chốn tiên cảnh bỗng giật mình khiếp sợ, Tư Đồ quận chúa ngưng hẳn động tác, tròng mắt kinh khiếp ngước nhìn nữ tử kia.
|
Hắc Tử Tuyệt như không tin vào chính cảm giác của bản thân.
..... ..... .. ..
" ...... Mình ta .... ..... Với giang sơn đại ngàn bất tận ... .... Không kẻ nào vướng bận bước chân..... ..... Thiên quân vạn mã.... ..... Vó ngựa tung hoành..... ....... Đế vương cô độc.... ..... Giang sơn ta..... .... Không kẻ nào có thể mơ mộng..... .... Giang sơn mình ta..... "
Tiếng hát vút cao, không nhẹ nhàng như trước. Cầm vang không còn là du dương vãn cảnh, thay vào đó, khí thế bức người. Phong Du cả người tỏa ra ngạo khí, bóng thân phiêu giật, tà áo dài vũ động mạnh mé, đôi mắt sắc lạnh . Cảnh mở ra trước mắt. Vẫn giang sơn vạn cảnh, nhưng bị lấn áp bởi tiếng hô của ngàn binh sĩ. Trên chiến trường, đế vương tịch mịch mà ngạo mạn, khí quân như vũ bão, oai hùng vô song khiến ngàn người khiếp sợ.
Mọi người, trong đó có cả quận chúa kia được một phen kinh diễm. Hắc Tử Tuyệt trầm xuống " Nàng sao có thể..... Khí thế bứa người kia....."
|
Tiếng đàn đã dừng lại nhưng dư âm còn bao trùm. Thục Vân thái tử Độc Cô Ngạo mắt thâm thúy nhìn nữ nhân vừa đàn kia. Hắn là lần đầu gặp phải khí thế bức người này. Một nữ nhân liễu yếu đào tơ lại mang trong người khí chất bất phàm. Ban đầu trong yến tiệc, hắn chú ý nàng cũng vì mái tóc bạch kim khác biệt kia. Nữ nhân hắn gặp chưa một ai có mái tóc đặc biệt thế. Đến bây giờ, hắn hoàn toàn bị khí chất của nàng hấp dẫn. Nàng..... Chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Có điều.... Nàng là người của Hắc Tử Tuyệt, sau này, nếu phải đối đầu... Dù không muốn, nhưng .... PHẢI DIỆT. .......
|
Độc Cô Ngạo nét mặt thoáng tiếc nuối.
Không chỉ riêng thái tử Thục Vân quốc rơi vào trầm tư, Ngạo Thiên thái tử Lãnh Thiên Vũ cũng hứng thú với Phong Du không kém. Ánh mắt thâm sâu chiếu tướng thẳng vào nàng. Tại quốc hắn, mĩ nữ vây quanh không thiếu, nhưng tất cả cũng chỉ xứng làm dụng cụ ấm dường cho hắn. Nàng kia thì khác. Từ người nàng toát lên mị lực hấp dẫn riêng biệt. Không nữ nhân nào sánh kịp. Tiếng đàn kia tấu lên thâm trầm mà dữ dội, nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng khiến đối phương thấy được ngạo khí ngút trời. Âm thầm tính toán. Nữ nhân này, nàng.....sẽ là của hắn.
Cùng một lúc, ám vệ từ phía Độc Cô Ngạo và Lãnh Thiên Vũ nhận mệnh " Điều tra Tề Mộc Phong Du".
- Hahaha, hay, hay lắm. Quả là tuyệt khúc. Hắc Thừa cười hahả, khen tặng. Quả nhiên, nhi tử của ông không chọn nhầm người. Có nữ nhân như thế phò trợ, Hắc Tử Tuyệt chắc chắn sẽ thuận đường khởj sự. Đức Phi bên cạnh cũng mừng thầm cho con trai bà. Riêng chỉ hoàng hậu là bất động thanh sắc. Thái tử Hắc Tử Hạo, nhi tử xuất chúng của bà, nhất định bà sẽ dẹp bỏ hết vật cản để con mình lên ngôi vị chí tôn.
- Tạ ơn hoàng thượng ngự khen. - Haha, tốt, như đã ngự, đàn kia giờ thuộc về con. Phong Du khấu đầu cảm tạ.
|