Vương Phi Bắt Được
|
|
Phái Triết Minh đứng đó nhận đàn, Phong Du quay xuống, hướng Hắc Tử Tuyệt đang ngây người, bước tới. Đôi mắt hổ phách tinh nghịc khuyết lại, đường cong mê người trên môi nở rộ : - Thế nào? Ta cũng đâu đến nỗi quá tệ, nhỉ.!! ^^ Hắc Tử Tuyệt phượng mâu phát sáng, ánh lên tia kinh hỉ cùng cưng chiều, nhìn Phong Du: - Rất tuyệt. -- Nụ cười trên môi Phong Du thêm rạng rỡ hơn.
Phía kế bên, tam công chúa Hắc Tử Lăng cùng Ngũ vương gia Hắc Tử Nghĩa và Tề Dực đi tới. Tử Lăng cất tiếng: - Phong Du, muội thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ngũ vương kia thêm vào: - Phải đấy, tứ tẩu, khâm phục. Phong Du hướng mắt nhìn về phía hai người vừa lên tiếng. Nữ tử cẩm phục vàng tươi, óng ánh đá qúy, giọng nói trong trẻo, ủy mị, nàng nhìn ra là tam công chúa, tỷ tỷ cùng mẫu phi với Hắc Tử Tuyệt. Nam nhân kế tiếp kia hẳn là Ngũ vương gia nổi tiếng tư sắc mê người, người mà tam tỷ nàng thầm thương trộm nhớ. Nàng cúi thấp thi lễ với hai người. Hai người kia vui vẻ gật đầu. Tề Dực xúc động chỉ kêu lên hai tiếng: - Du nhi. Ông thật vui mừng không kể xiết. Nữ nhi của ông ,tài năng thật động lòng. Đối diện, hữu thừa tướng không dấu được sự hài lòng, cháu ngoại lão, không làm lão thất vọng.
|
Chương 21.
Yến tiệc kết thúc. Mỗi người một tâm trạng. Hắc Tử Tuyệt- kinh hỷ không thôi. Ba vị thái tử, người tính mưu, kẻ chờ thời. Hắc Tử Hạo đôi mâu quang sắc lại, thầm nghĩ, cả Hắc Tử Tuyệt và Phong Du, hai kẻ đều không thể giữ lại.... Độc Cô Ngạo và Lãnh Thiên Vũ mưu toan bất phân, nhất định phải thu phục nàng kia. Riêng Tư Đồ Thanh Thanh, nàng ta vừa thất kinh vừa tức giận. Đáng ra, người mất mặt, sống dở chết dở phải là Tề Mộc Phong Du, sao bây giờ lại thành thế này. Phong Du dường như đã trở thành tâm điểm phát sáng trong yến tiệc, còn nàng thì mờ nhạt như kẻ nô bộc. Nàng không cam tâm. Đôi mắt ánh lên tia nanh ác, nhất định, nhất định Phong Du kia sẽ phải xuống đài, nàng là người duy nhất xứng với Tử Tuyệt, chỉ có nàng thôi. . . . . . Nhất định phải thế. Vẻ bề ngoài, sóng yên trời quang. . . . . Không ai biết được, sắp tới đây, bão táp sẽ ập tới. Những mưu toan tâm tính, những tranh giành bất phân, ... . . . . .thế gian loạn lạc.
...... ........ ....... ........ Chỉ hai ngày nữa, hôn sự giữa tứ vương gia Hàn Dương phủ và tứ tiểu thư Tề tướng gia sẽ cử hành. . . . .
Trở về phủ tướng gia.
Vì chỉ còn vài ngày nữa sẽ là đại hôn. Theo tục, Phong Du phải trở về Tề phủ, đợi tân lang đến đón. Dù không muốn nhưng Hắc Tử Tuyệt vẫn phải để Phong Du theo Tề tướng quân trở về. Lưu luyến không chịu dời - Haha, vương gia, hai ngày nữa là Du nhi sẽ xuất giá, không còn là con gái lão. Lúc ấy, ngài muốn bao nhiêu thời gian bên nó. Giờ Ngài hãy để ta đưa nó về phủ. Tề Dực nhìn biểu tình không nỡ của vương gia mà thầm cười. Người trẻ, quả là nóng vội. - Tướng quân.. Hắc Tử Tuyệt thoáng ửng hồng khuôn mặt. Bị nói trúng tim đen rồi. Phong Du chỉ cười - Vương gia, ta trở về phủ đợi. Như nhớ ra chuyện gì, nàng quay sang Hắc Tử Nghĩa, mắt đánh giá rồi cất lời: - Ngũ vương gia, ngày sau có chuyện cần nhờ. - Tứ tẩu. Giúp được, ta nhất định không từ. Hắc Tử Nghĩa tuy không hiểu ý nhưng cũng tạm đồng ý. Hài lòng với câu trả lời, Phong Du cúi nhẹ thi lễ rồi lên kiệu theo Tề Dực về Tướng phủ.
- Nàng và đệ có chuyện gì dấu ta? Hắc Tử Tuyệt mắt " đưa tình " nhìn chằm chằm ngũ đệ của mình khiến người kia da gà nổi hết, lời nói sực mùi dấm chua. - Không có, không có. Tứ huynh chớ đa nghi. Đệ vô cùng không giám cũng không có giám dấu huynh điềt gì. Hắc Tử Nghĩa "run run" thầm than "Ôi, tứ huynh , huynh từ bao giờ có cái tính đa nghi thế. Hắc Tử Tuyệt đá mạnh vào mông đệ đệ : - Không là tốt. Sau này nhớ tránh xa nàng ra. - "...." .Hắc Tử Nghĩa -"....". Triết Minh phía sau.
Thía xa hai thân ảnh nổi trội tiến lại - Tứ vương gia, ngũ vương gia.- Thái tử Ngạo quốc lên tiếng chào hỏi. Bên cạnh, thái tử Thục Vân chỉ gật nhẹ. - Hai vị thái tử. Hắc Tử Tuyệt cùng Hắc Tử Nghĩa đáp lại. - Hôm nay đã muộn, đợi ngày đại hôn của ngài, chúng ta cùng nói chuyện. - Đa tạ Ngạo quốc thái tử quan tâm. Nhất định. - Hahaha... Được. Cáo từ. - Cáo từ. Trước khi rời đi, Độc Cô Ngạo quay lại liếc nhìn Hắc Tử Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau ẩn chứa địch ý.
- Tử Nghĩa, ta có việc cần bàn. Ba người trở về Hàn Dương phủ. Hắc Tử Tuyệt muốn bàn chuyện với Hắc Tử Nghĩa.
|
- Hạo huynh liên thủ với thái tử Ngạo quốc?? Hắc Tử Nghĩa kinh hô. - Mật thám báo lại, hai ngày trước người của Tử Hạo xuất hiện tại Thính Lầu. - Thính lầu? Tuyệt, huynh nghĩ Thái Tử là có ý gì? Không lẽ......, - Phải. ...... Cướp vị. Triết Minh cùng Hắc Tử Nghĩa lại được phen thất kinh.
.... ...,,.... Ba người cùng rơi vào trầm tư. Nếu quả Hắc Tử Hạo có ý nghĩ kinh thiên kia thì...... Im lặng một hồi, Hắc Tử Nghĩa mới lên tiếng - Tuyệt, huynh có ý gì? Hay ta đưa quân dẹp trước? - Không nên đánh rắn động cỏ. - Vậy...... Nhếch môi, Hắc Tử Tuyệt khẽ nói:
- Án binh bất động, chờ thời cơ đến ắt sẽ chu toàn. Nói rồi, ba người lại tập trung bàn tính.
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió rít.
Phong Du trở về phủ, tâm trạng thật có chút nao nao. Đây là nàng đang trở về nhà? Trở về đợi phu quân đến đón ư? Thầm cười, nàng thế mà sắp xuất giá lấy một vị vương gia anh tài tuấn tú, mà lại tại chính cái nơi cổ đại xa xưa này. Quả thật, trên đời có quá nhiều điều ta không ngờ đến. Đến phủ, dù muộn, mọi người trong phủ vẫn tề tựu đầy đủ ở đại sảnh. Hai phu nhân vừa thấy lão gia thì đon đả ra đón, chỉ qua loa đôi câu với Phong Du, rồi ba người trở về nghỉ ngơi. Riêng hai tỷ tỷ kia thì bám lấy Phong Du, hỏi nàng đủ thứ chuyện trong phủ. Phong Du vui vẻ trả lời. Ba người trò truyện thâu đêm, không kể thời gian. Trên đình, tiếng nử nhân cười đùa vui vẻ. Gió nhẹ mang hương sen thanh mát.
- Oa, thật sao. Phủ tứ vương này rộng gấp 10 phủ ta ư? Tứ muội, muội thật may mắn. Thiên Như hâm mộ lên tiếng. - Muội ngốc. Người ta là tứ vương gia mà. Thiên Thiên. - Được rồi. Sau này muội sẽ mời hai tỷ đến thường xuyên. Phong Du cười vui vể. - Haha, tứ muội thật tốt.
Tiểt Mai ở bên cũng góp vài câu: - Hai vị tiểu thư không biết, hôm nay yến tiệc, tiểu thư là nổi bật nhất. - Thật ư? - Thật mà. Còn được hoàng thượng ngự ban Bạch thiên cầm. Nàng hãnh diện về tiểu thư. - Phong Du, sau này có dịp, ta cùng hợp cầm. Thiên thiên vốn thạo cầm từ nhỏ nên rất hứng thú. - Nhất định rồi. Nhị tỷ.
Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Như thẹn thùng : - Tứ muội này. - Gì thế, tam tỷ? Phong Du miệng đang ăn bánh ngọt, thản nhiên hỏi lại. - Muội, muội có gặp qua ngũ hoàng tử?
|
- À. Thì ra tam tỷ muốn hỏi ngũ vương gia Ngũ vương gia. Haiz. . . .muội mới trở lại, vậy mà tỷ tỷ chẳng quan tâm , chỉ một lòng nhớ nam nhân kia. Thật buồn nha. . . .
Phong Du cười gian, nháy mắt với Thiên Thiên. - Ngũ vương gia? Ai nha tam muội, muội có người trong lòng nha? Không nói cho tỷ biết. Phong Du, xem ra Thiên Như không bận tâm chúng ta. Như hiểu ý, Thanh Thanh phối hợp. Bị hai nàng kia đồng dạng liên thủ kêu ca, Thiên Như mặt hồng lên, giải thích : - Nhị tỷ, tứ muội, ta không có. - Thật không đây? Hai người kia nét mặt nghiêm nghị.
Nhìn nét mặt "dọa người ", Thiên Như vội vã : - Thật mà.
Im lặng. . . . . . . . Im lặng. . . .
- Haha. . . . - Haha . . . Thiên Như ngơ ngác nhìn hai người không thèm để ý hình tượng đang cười lăn lộn trên bàn kia.
- . . . . E hèm. . . Hihi. . . . Thiên Như, ta và Phong Du hù muội thôi, không cần nghiêm trọng thế chứ. - Haha, . . .phải đấy, tam tỷ.
Thiên Như khuôn mặt vốn hồng sẵn giờ càng đỏ hơn - Hai người khi dễ ta.
- Được rồi. Được rồi, không đùa tỷ nữa.
Phong Du cảm thấy thật sự ấm áp với tình tỷ muội này. Ba người cùng nhau đùa vui trò truyện, yên bình biết bao.
- Tam tỷ, chuyện với ngũ vương gia, muội nhất định giúp tỷ hỏi thăm. - Thật nha, Phong Du. - Hỳ, đương nhiên thật rồi. Oa. . . . Ngáp dài, Phong Du lên tiếng. - Được rồi. Giờ đã muộc, mau đi nghỉ thôi. Thiên Thiên cũng cảm thấy buồng ngủ, nói. Ba người dời đình, trở về phòng.
|
Chương 22:
Hôm qua ham vui, trò chuyện với hai vị tỷ tỷ đến muộn, nên quá trưa, Phong Du mới lười nhác rời dường. Sau khi ăn qua chút điểm tâm, nàng cùng rủ hai tỷ kia đi dạo thành. Dù sao cũng lâu rồi nàng không có bận tâm bên ngoài, giờ lại sắp tái giá, liền tranh thủ thời gian.
- Buồn chán. Phong Du thầm than. Chỉ một mình đi dạo thật buồn chán . Thiêm Như và Thiên Thiên, người luyện công, người thử cầm, Tiểt Mai kia thì không biết có việc gì mà sáng sớm đã xin nàng ra ngoài cùng gã Triết Minh, hại nàng phải một mình buồn chán.
Dạo một vòng không mấy làm vui, Phong Du định hồi phủ.
- Tề tiểu thư.
. . . . .
- TỀ TIỂU THƯ.
Tưởng nghe nhầm, Phong Du quay lại, thấy phía sau một nam nhân thân hình cao lớn, đuổi tới. - Ngươi gọi ta? Phong Du nghi vấn hỏi. - Tiểu nhân là người của Ngạo Thiên Quốc thái tử. - À. Phong Du chỉ đáp gọn . Người của Ngạo quốc thì liên quan gì đến nàng? Thấy Phong Du không có ý vị gì, Dương Ưu vội nói: - Thái tử muốn gặp tiểu thư. - Gặp ta? Tại sao? - Tiểu thư xin đi theo. Phong Du thắc mắc. Thái tử kia nàng trong mắt không có ấn tượng. Hắn muốn gặp nàng làm gì? Nàng chẳng buồn bận tâm. - Không đi. Thỉnh thái tử nhà ngươi, ta với ngài không thân không quen, ta cũng không có ý kết thân. Thứ lỗi. Nói rồi, Phong Du xoay người rời đi. Chưa được mấy bước, nàng liền dừng cước bộ. Đôi mắt tối lại. Phiá trước, hơn mười nam nhân trang phục Ngạo quốc đang chắn lối, vây bọc lấy nàng. Xoay người
|