Cha Tới Rồi Mẹ Chạy Mau!
|
|
Chương 35
Tử Thất Thất sửng sốt. Có thể thấy khuôn mặt anh ta sao? “Có điều là…” Thanh âm Mặc Tử Hàn lập tức trở nên chầm chậm, nói: “Tôi là một người làm ăn đặc biệt xuất sắc, cho tới bây giờ cũng không có buôn bán lỗ vốn, cho nên chỉ cần cô đưa cho tôi một triệu đồng, đừng nói là khuôn mặt, toàn thân trên dưới của tôi, kể cả địa phương kia… đều có thể cho cô nhìn một lần.” Tử Thất Thất nháy mắt thẹn quá hóa giận. “Anh buông tôi ra! Anh là đồ vô liêm sỉ, đồ không biết xấu hổ, anh như một tên hạ đẳng, hạ cấp, loại sản phẩm bậc ba, lập tức phải đi tiêu hủy.” “A…” Mặc Tử Hàn không giận, ngược lại cười khẽ. Tính tình táo bạo của cô thật giống như một con ngựa hoang, dường như chỉ cần khẽ đụng vào sẽ lập tức dùng chân đá người, không cho bất luận kẻ nào cưỡi trên đầu, nhưng cũng chính vì tính cách này… mới càng thêm thú vị. Thật muốn thuần phục con ngựa hoang này, muốn thử cảm giác được cưỡi lên… “Buông tôi ra, tên hỗn đản, buông tôi ra, buông tôi ra…” Cô không ngừng la hét, không ngừng giãy dụa. Vẻ mặt Mặc Tử Hàn lại thích thú tràn đầy. “Xem ra cô không muốn đưa tiền, cũng đúng, tôi nhớ người Trung Quốc có một câu nói người xưa để lại: con gái vô tài tiện thị đức.” Hả? (⊙﹏⊙|||)~ Tử Thất Thất nháy mắt trút giận phá cầu. Thật sự rất muốn quay lại cho anh ta một cú… “Tài” (nhân tài) này so với “tài” (tiền tài), đồng âm nhưng không đồng nghĩa. Chịu đựng quá đủ rồi, rốt cuộc anh ta là đại tinh tinh ở rừng rậm nguyên thủy nào chạy đến đây? Là cố tình gây trò cười? Hay là vô ý? Cái gì mà tổng giám đốc cao cấp? Cô khinh, ai tin được với trình độ văn hóa như thế này? Thật là mất mặt! “A a a a a” Cô chợt phẫn nộ rống to, “Tên biến thái chết tiệt, muốn tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Buông tôi ra, đừng có chạm vào tôi, cút ngay, cách xa tôi một chút.” “Khó mà làm được” Anh ung dung cự tuyệt. Cơ thể càng dán lại gần lưng cô, gần như chỉ dùng thân thể anh chặn cô lại, sau đó bạc môi dán lại tai cô nhỏ giọng nói: “Đúng lúc tôi nhớ đến cô từng nói qua, cô đối với cơ thể tôi một chút hứng thú cũng không có, chỉ có điều trái lại, tôi đối với cơ thể cô có rất nhiều hứng thú, không bằng… để cho tôi xác nhận một chút.” Xác nhận? Tử Thất Thất hoang mang. “Anh muốn làm gì?” “Tôi muốn…” Anh muốn nói lại thôi, tay phải đã vươn tới vạt áo của cô. Chậm rãi dò xét bên trong áo cô, sau đó vuốt ve nước da trơn mềm, kéo chiếc áo sơ mi, để cho toàn bộ phần lưng của cô lộ ra trước mắt anh. “Đừng” Tử Thất Thất kêu to. Nháy mắt, cô giống như thủy thủ được ăn rau chân vịt, sức giãy dụa lớn hơn gấp bội. Mặc Tử Hàn nhíu mi, hai tay dùng sức kiềm chế cô. Hai mắt nhìn chằm chằm hình xăm sau lưng cô. Huyết long kia, vẫn y nguyên như bảy năm trước, dấu ấn sinh động trên lưng cô, hoàn hảo không tổn hao gì. Anh còn tưởng cô đã nghĩ được biện pháp xóa bỏ hình xăm này đi, bởi vậy mới có chút lo lắng, nhưng mà hiện tại đã khẳng định được… đồ vật vẫn còn. “Được rồi, cô có thể đi rồi!” Anh đột nhiên mở miệng, hai tay buông cô ra. Cái gì? Tử Thất Thất vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Vì sao bỗng nhiên lại để cô đi? Anh ta không phải muốn làm cái chuyện kia với cô sao? Chỉ có như vậy? “Kim Hâm, tiễn khách” Lại là bốn chữ đơn giản này, mà âm thanh vừa phát ra, cửa phòng liền mở, Kim Hâm đi nhanh tới bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất. “Cô Tử, xin đi theo tôi!” Anh ta vừa nói vừa lôi kéo thân thể cô. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tử Thất Thất quay đầu lại nhìn bóng lưng Mặc Tử Hàn. Anh ta nói xác nhận là có ý gì? Anh ta muốn xác nhận cái gì? Chẳng lẽ…
|
Chương 36
Huyết long sao? Anh ta muốn xác nhận hình xăm sau lưng cô còn hay không cho nên mới làm như vậy? Thế nhưng, nếu anh ta là Mặc Tử Hàn có thể đường đường chính chính đối mặt cô, lợi dụng quyền thế của mình ép buộc kiểm tra thân thể cô, thậm chí làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà… vì sao muốn làm nhiều việc thừa thãi như vậy? Thật rối loạn! Cô hoàn toàn không nghĩ ra. Hai mắt ngây ngốc nhìn cửa phòng đóng chặt, nhưng trong ánh mắt lại đột nhiên hiện lên bóng lưng người đàn ông kia, anh ta chậm rãi xoay người, khóe miệng gợi lên nụ cười tà ác, y hệt khuôn mặt Mặc Tử Hàn bảy năm trước, giống nhau như đúc. Không! Thân thể cô bỗng nhiên chấn động, con ngươi chợt phóng đại. Hai chân run rẩy lùi về phía sau, sau đó lập tức xoay người chạy. Mà căn phòng gần cầu thang cuối hành lang Cánh cửa được mở ra, Bách Hiên nhìn bóng dáng Tử Thất Thất bỏ chạy giữa đôi lông mày nhăn lại. Cô kích động cái gì? Trong gian phòng kia, bọn họ đã xảy ra chuyện gì? … Trong phòng Mặc Tử Hàn chỉnh trang lại quần áo, sau đó tao nhã ngồi trên ghế sô pha, cầm lấy chiếc ly đế cao trên bàn. Kim Hâm trở về đứng trước mặt anh, hơi cúi đầu cứng nhắc nói: “Đại ca, vừa rồi ở trong phòng ngủ, tôi nhận được thư của Hỏa Diễm” “Cậu ta nói cái gì?” Anh lạnh lùng hỏi. “Cậu ấy nói, chuyện anh muốn cậu ấy điều tra, đã có kết quả!” “Phải không? Kết quả đâu?” Kim Hâm chợt khom lưng, mở chiếc máy vi tính trên bàn ra, mở phong bưu kiện, sau đó chuyển hướng tới trước mặt anh. Mặc Tử Hàn hai mắt hẹp dài nhìn chằm chằm hai hình ảnh, một cái là báo cáo xét nghiệm DNA, còn lại là báo cáo DNA so sánh, mà kết quả rõ ràng viết, anh cùng thằng nhóc tên Mặc Thiên Tân, là quan hệ cha con. Bỗng nhiên, vành mắt hẹp dài hơi buộc chặt, khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười tà ác. Không ngờ một đêm vội vàng, vậy mà khiến cô mang thai con của anh, hơn nữa cô còn dám vụng trộm nuôi dưỡng bảy năm… Đại trọng tội như vậy, sao anh có thể dễ dàng bỏ qua? “A…” Anh khẽ cười, nhấp một ngụm chất lỏng màu đỏ trong ly, sau đó nắm chặt cái ly, chỉ nghe “tách” một tiếng, ly rượu tinh xảo trong nháy mắt vỡ tan trong tay anh. Máu… theo đó chảy ra… “Đại ca?” Kim Hâm kinh ngạc. Mặc Tử Hàn vươn tay đang chảy máu ra lạnh lùng nói: “Đưa di động cho tôi” Kim Hâm nhăn mày nhìn miệng vết thương trên tay anh, lo lắng do dự một giây, sau đó lấy di động trong túi đặt vào tay anh. Mặc Tử Hàn cầm lấy, hoàn toàn không để ý đến việc máu không ngừng chảy ra, thậm chí trên mặt không có biểu tình đau đớn gì, dường như chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì, ngón tay nhanh chóng ấn vào những con số, sau đó đặt ở bên tai. “Tút – Tút – Tút” Điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến một âm thanh tức giận. “Moses moses?” (Tiếng Nhật) “Là ta” Anh thấp giọng. “A?” Đối phương hiển nhiên nhận ra giọng cậu, vui vẻ nói: “Con nói phụ thân đại nhân, con trông sao, trông trăng, trông đến hoa nhi cũng phải cảm tạ, rốt cục cũng trông được tôn giá người, thật đúng là phải cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số phận, để hai cha con ta được tương phùng, không biết… ba có khỏe không?” Mặc Thiên Tân vẫn mi phi sắc vũ nói hươu nói vượn như cũ, mà trong từ ngữ toàn hương vị “tổn hại người”…
|
Chương 37: Đừng hâm mộ anh, anh chính là truyền thuyết
Mặc Tử Hàn nghe thanh âm cậu, chân mày hơi khơi mào. Cậu dĩ nhiên thoải mái gọi anh là ba, chứng minh cậu không hề giấu diếm thân phận của mình, như vậy cậu tìm mọi cách đưa số điện thoại cho anh là có mục đích gì? “Ngươi tìm ta, có chuyện gì?” Anh lạnh lùng hỏi. “Ba à, người thật sự rất không thú vị, biết chính mình có một con trai bảo bối sáu tuổi, tối thiểu cũng phải ngạc nhiên một chút, vui vẻ một chút, lại kích động một chút chứ!” Giữa đôi lông mày Mặc Tử Hàn chợt túc khởi, kiên nhẫn trong nháy mắt toàn bộ biến mất, ngón tay rất nhanh ấn xuống phím cắt đứt. Giây tiếp theo. “Linh linh ling… linh linh linh” Mặc Tử Hàn nhìn điện thoại di động vang lên, cố tình trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở ra để ở bên tai. “Ba à, con sai rồi, chúng ta nói chuyện chính đi.” Mặc Thiên Tân thay đổi một trăm tám mươi độ, thái độ trịnh trọng, lộ rõ chủ nghĩa đàn ông biết co biết duỗi của mình. “Được rồi, vậy ngươi nói đi!” Mặc Tử Hàn lên tiếng. “Thực ra, con tìm ba chỉ muốn hỏi ba một vấn đề!” “Ngươi hỏi đi!” “Bảy năm trước, tại sao ba lại xăm hình xăm quan trọng như vậy trên người mẹ?” “Ngươi biết chuyện hình xăm?” “Đúng vậy, từ khi con biết nhận thức, mẹ đã nói tất cả mọi chuyện cho con biết, mẹ nói, nếu đã quyết định sinh con ra vậy thì không cần phải giấu diếm con, giống như nếu con đã sinh ra trên thế giới này thì không cần phải giấu chuyện ba tồn tại, huống chi cho dù là muốn che giấu, ba sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện.” “Ngươi rất thông minh!” Mặc Tử Hàn không khỏi khen ngợi. “Đó là đương nhiên, người địa cầu đều biết câu nói: Mặc Thiên Tân không biết khiêm tốn” “A…” Mặc Tử Hàn cười khẽ nói: “Ngươi đã thông minh như thế, vậy ngươi đừng ngại đoán xem vì sao ta lưu lại hình xăm trên lưng mẹ ngươi?” “Cái này…” Mặc Thiên Tân kéo dài thanh âm, lại biến thành đại trinh thám phúc nhĩ ma tư suy luận nói: “Bảy năm trước, ba lưu lại hình xăm trên người mẹ, rất rõ ràng, chính là ba không muốn bất luận kẻ nào đụng vào mẹ, thế nhưng đối với một người phụ nữ chỉ có một đêm tình cảm qua lại, ba đã vậy còn quá coi trọng, cái này có ngụ ý! Nếu nói là nhất kiến chung tình, con nghĩ ba không phải người như thế, vậy là nhất thời cao hứng? Hay là đi, có thể là như vậy… Nhưng rất kỳ quái, sau một đêm đó, ba lập tức bị cảnh sát bắt, lại cực kỳ phối hợp thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thậm chí tức khắc ngồi tù. Con vẫn còn điều chưa thông, ba thân là đại ca xã hội đen, vì sao trước đó không bỏ chạy? Vì sao lại cùng mẹ làm cái chuyện kia? Là bởi rất sắc sao? Đích thực, nửa người bên dưới của đàn ông thực rất dễ bốc cháy, con có thể lý giải được, nhưng cho dù bị cảnh sát bắt được, tại sao ba không phản kháng? Con thật sự rất không hiểu hành động của ba, hết sức hết sức không hiểu, nhưng mà…” Cậu làm ra vẻ huyền bí ngừng lại, thở hổn hển một hơi rồi tiếp tục nói: “Hai tháng trước, con tắm cùng mẹ, ba nghĩ đi một nam một nữ chung sống một phòng, nhưng lại trần truồng lõa thể, không tránh được sẽ phát sinh chuyện tình sờ sờ chạm chạm gần gũi, cho nên cực kỳ may mắn để cho con phát hiện hình xăm sau lưng mẹ, giống như cất dấu vật gì, vậy tổng kết lại các điểm trên, con đại khái có thể khẳng định, nguyên nhân mà ba lưu lại hình xăm trên người mẹ, là muốn bảo vệ đồ vật kia, không bị bất luận kẻ nào tìm ra, ba nói… con đoán rất đúng phải không? Phụ thân đại nhân?” Mặc Tử Hàn nghe cậu suy luận thao thao bất tuyệt, sắc mặt càng ngày càng u ám. Anh không nghĩ nó là thằng nhóc sáu tuổi nhưng lại có chỉ số thông minh kinh ngạc như vậy, càng khiến anh không ngờ chính là thằng nhóc thông minh như thế là con trai Mặc Tử Hàn anh. “Này? Con nói phụ thân đại nhân, tại sao ba không nói gì? Bị con đoán trúng sao? Hay là bị tài trí thông minh của con dọa sợ rồi?” “…” Mặc Tử Hàn vẫn trầm mặc như cũ. “Ai…” Mặc Thiên Tân thở dài xúc động nói: “Vì sao mỗi người sau khi nghe xong suy luận của con đều trở thành câm điếc? Xem ra thông minh cũng là một loại sai lầm cực đại, con thật sự là nghiệp chướng nặng nề, nhưng vì để cho những người dong nhân có chỉ số IQ bình thường tự nhiễu, con tặng mấy người thêm một câu danh ngôn: Đừng hâm mộ anh, anh chính là truyền thuyết…”
|
Chương 38
Anh? Trên mặt Mặc Tử Hàn hiện lên lửa giận rõ ràng. Tiểu quỷ cuồng vọng này dám cưỡi trên đầu anh, thật đúng là di truyền gan hùm mật gấu từ Tử Thất Thất, xem ra… phải dạy dỗ lại cho tốt mới đc. “Tiểu quỷ, ngươi mặc dù thông minh nhưng không được ăn nói hàm hồ nếu không sẽ đưa tới họa sát thân!” “Ôi? Là như thế này sao? Ba tức giận rồi?” Mặc Thiên Tân giả bộ kích động, ân hận nói: “Con xin lỗi, bởi có thể nói chuyện với ba khiến con cực kỳ xúc động, cho nên muốn trước mặt ba khoe tài năng của mình một chút, con chỉ muốn thể hiện chút mà thôi, không ngờ lại… nhưng mà, mọi người đều nói trong bụng tể tướng chống thuyền, ba của con khoan dung độ lượng, đừng nói là thuyền, cho dù là tàu Titanic bị đắm cũng có thể khởi động lại, đúng không ạ?” Mặc Tử Hàn càng ngày càng không chịu nổi lời nói thiên mã hành không của cậu, giữa đôi lông mày sớm đã siết chặt lại. “Những gì ngươi muốn nói đã nói xong chưa?” “Rồi ạ, đều nói xong rồi. Nhưng mà ba vẫn chưa trả lời vấn đề của con” “Không sai, chính là điều ngươi đoán” Cho nên anh phải thay đổi kế hoạch, mau chóng lấy lại đồ vật kia mới được. “Yes! Mình quả nhiên là thiên tài, hahaha… Gương kia ngự ở trên tường nói cho tôi biết, người đàn ông thông minh nhất trên thế giới này là ai?” Cậu đột nhiên kháp cổ họng, đà thanh tự hỏi tự đáp: “Mặc Thiên Tân” “Nếu vấn đề của ngươi đã hỏi xong, vậy cho ta hỏi một vấn đề!” Mặc Tử Hàn vội cắt đứt tiết mục sắm vai của cậu. “Được, ba hỏi đi, con nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn” (Biết gì sẽ nói, đã nói là nói hết) “Vậy thì… Có thể nói cho ta biết, nguyên nhân ngươi dẫn ta tới khách sạn Rich chứ?” “À…” Mặc Thiên Tân chợt ngậm miệng. “Nói mau, không phải ngươi nói rất nhiều sao?” “À…” “Trả lời ta!” “À…” Mặc Tử Hàn tức giận. “Trời ơi, đại sự không ổn, tay của con không điều khiển được, không bằng chúng ta lần sau trò chuyện, bye bye ba” Mặc Thiên Tân nói xong nhanh chóng sử dụng kế thứ ba mươi sáu – Trốn! Mặc Tử Hàn nhíu mày nhìn điện thoại mất liên lạc, khó chịu nắm chặt tay, máu càng mãnh liệt chảy ra. “Ong ong ông… Ong ong ông” Di động chợt rung rung, truyền đến một tin thư. Mặc Tử Hàn nghi ngờ mở tin ra, nhìn vài chữ đơn giản phía trên “Ba à, có thể nói chuyện phiếm với ba, con thực sự rất vui vẻ, hahaha….” Không hiểu, ngay trái tim có cảm giác quái dị, ngứa, ấm áp, ngọt ngào… Đây là chuyện gì? “Đại ca!” Kim Hâm vẫn đứng bên cạnh rốt cuộc mở miệng, nói: “Anh vẫn nên nhanh chóng băng bó lại vết thương” “Không cần, cứ như vậy đi” Anh lạnh lùng từ chối. Có lẽ đau nhức, có thể che đi loại cảm giác quái dị này. ※※※ Khu nhà cho thuê Hạnh Phúc. Mặc Thiên Tân sau khi gửi tin nhắn liền tắt điện thoại di động, vẻ mặt vui vẻ, không ngừng cười trộm. Nhưng ngay lúc cậu đang vui vẻ quên mình, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tử Thất Thất vẫn mặc bộ đồng phục nhân viên sợ hãi đứng ở cửa. Cô thở hổn hển, sau đó lớn tiếng nói: “Bảo bối, lập tức dọn dẹp đồ đạc, chúng ta chuyển nhà!” Hả? “Chuyển nhà?” Mặc Thiên Tân sửng sốt.
|
Chương 39: Bảo bối, mẹ cho con đi…
Sao đột nhiên nói muốn chuyển nhà? Hơn nữa mẹ vẫn còn mặc đồng phục nhân viên lại vội vã chạy về, có việc lớn gì sao? “Mẹ, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên muốn chuyển nhà?” Cậu nghi hoặc hỏi. Tử Thất Thất vẫn còn kích động từ từ bước đến trước mặt cậu, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. “Bảo bối, ba con tới bắt chúng ta!” “Ba? Vậy ba đâu?” Rõ ràng vừa mới nói chuyện điện thoại, sao có thể nhanh tới mức đến đây bắt người? “Không… Mặc dù mẹ không khẳng định được người kia có đúng là ba con hay không, nhưng mà khi nói chuyện với anh ta mẹ có cảm giác, với những việc mẹ làm, mẹ cho rằng… có thể là anh ta, không, chính là anh ta! Cho nên chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!” Cô hoang mang nói, bắt lấy tay Mặc Thiên Tân, ngay cả đồ đạc cũng không muốn thu dọn, lập tức muốn đi! “Mẹ” Mặc Thiên Tân lớn tiếng gọi cô, đôi tay nho nhỏ dùng sức giữ chân cô lại. “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái gì mà người kia? Cái gì mà hình như là anh ta? Có thể là anh ta? Thật là anh ta? Cuối cùng là mẹ có gặp ba hay không?” “Mẹ không nhìn thấy khuôn mặt anh ta, nhưng mà…” Nhìn thấy người kia, lòng của cô sẽ cực kỳ không yên, sẽ trực tiếp nghĩ đến Mặc Tử Hàn. “Mẹ, không phải là mẹ quá căng thẳng rồi chứ? Ba không biết mẹ là ai, sao có thể tìm đến mẹ chứ? Hơn nữa ba cũng không biết mình có đứa con trai này, cho nên càng không thể tới bắt chúng ta! Mẹ lại nghĩ nhiều nữa rồi, không sao đâu…” Mặc Thiên Tân bình tĩnh an ủi cô cực kỳ giống một diễn viên chuyên nghiệp. Thế nhưng sắc mặt Tử Thất Thất vẫn trắng bệch như cũ. Cô từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, giống hệt con trai, bị huấn luyện viên huấn luyện đến mức cơ thể muốn rã rời ra thành từng mảnh ngay cả một lần kêu đau cũng không có, nhưng mà từ khi có cậu, cô liền biến thành nhát gan, có lẽ bởi mất đi ba mẹ cho nên cô sợ ngay cả cốt nhục duy nhất của mình cũng sẽ mất đi! Nhưng nhiều năm như vậy, cô luôn ghi tạc trong đầu rằng có một số chuyện không nên nói thẳng, nhưng mà hôm nay có lẽ phải nói ra… “Thiên Tân…” Bất ngờ cô gọi tên cậu. “Dạ?” Mặc Thiên Tân nghi hoặc lên tiếng trả lời, cảm giác được không khí có phần thay đổi. Tử Thất Thất nhíu mày, khuôn mặt tươi cười nhàn nhạt khổ tâm nhìn cậu nói: “Thực ra con rất thích có ba… phải không? Thực ra con vẫn luôn đợi ba ra tù… phải không? Thực ra con vẫn luôn muốn ở bên cạnh ba… đúng không? Dù sao con với anh ta…” “Mẹ” Mặc Thiên Tân chợt cắt ngang lời của cô. Tử Thất Thất vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, nước mắt lóe ra ánh sáng trong suốt. “Nhiều năm rồi, con làm mọi việc vì anh ta, mẹ đều biết, mẹ cũng thấy được… Mặc dù con chưa gặp ba, cũng chưa từng nói chuyện, nhưng con thích ba đã vượt qua cả thích mẹ, cho nên nếu con muốn sống cùng ba, như vậy… mẹ để con đi tìm ba!” “Mẹ? Mẹ đang nói cái gì vậy? Mẹ không cần con nữa sao?” Mặc Thiên Tân gắt gao nhíu mày, vẻ mặt bi thương, tay nhỏ bé cầm lấy vạt áo cô. “Mẹ sao có thể không cần con chứ? Con chính là đứa con trai bảo bối mà mẹ yêu nhất!” “Vậy lời vừa nãy của mẹ là có ý gì? Mặc dù con thực thích ba, nhưng còn càng thích mẹ hơn… chính là mẹ a!” Nháy mắt, nước mắt đã ngưng kết lại rồi biến mất… Đồ bịp bợm! Rõ ràng từng dạy cậu rằng trẻ con không được nói dối, nhưng mà… cô lại nói dối, trêu chọc cậu gần chết!
|