|
Haynhưng mình đọc chả bít ai là nam chính hết
|
Couple: Mộ Dung Thánh Minh x Lãnh Vô Hi nhé bạn :* (∆)
|
Chương 10: ***Đến tối: -“Ai nha~ tỷ tỷ, ăn cơm thôi, ăn cơm thôi” Quân Lâm Uyên hò hét, tuy đã trưởng thành nhưng không hiểu sao, trước mặt Lãnh Vô Hi lại lộ bộ mặt con nít 100% của mình ra, sau khi hạ nhân đưa thức ăn lên cũng là lúc Lãnh Vô Hi tới, nàng mặc một bộ lam y, ngũ quan xinh đẹp, tóc dùng một cây trâm tuỳ tiện búi lên. -“Tỷ tỷ, nếu ngươi không có lâu lâu như vậy thần kinh, người liên là thiên hạ đệ nhát mỹ nhân a~” Quân Lâm Uyên nói -“ Thiên a~ ngươi thì biết gì hử? Những người có đức tính như vậy liền là thiên hạ kỳ tài, hahahahaha, à, tý nữa ta phải ra ngoại thành tìm Mộ Dung Thánh Minh a~” Vừa ăm Lãnh Vô Hi vừa nói. -“Không được!” Quân Lâm Uyên vừa nghe đến cái tên “ Mộ Dung Thánh Minh” liền lên tiếng phản đối. -“Tỷ, người phải nghe ta, tuy như vậy hắn không có bị xử trảm về 10 năm trước nhưng là nhiều người nhắm hắn ám sát vô số, vùng ngoại thành luôn luôn có hắc y nhân ẩn núp, nhỡ người bị nguy hiểm thị ta hội phải làm sao a~” Quân Lâm Uyên dừng việc ăn cơm đề phân tích cho Lãnh Vô Hi hiểu. -“ Ngươi nghĩ ta yếu đuối như vậy ư?” Lãnh Vô Hi nhướn mày nhìn Quân Lâm Uyên. -“Ta không có ý đó!” Quân Lâm Uyên giải thích vội vàng. -“Vậy, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự biết chừng mực, nào, ăn cơm, thức ăn nguội hết rồi!” Lãnh Vô Hi không muốn nhắc lại chuyện này nên lảng sang chuyện khác. Cả hai liền cắm đầu vào bát cơm của mình, bữa cơm liền lâm vào tình trạng trầm mặc, không ai nói với ai câu nào \(*3*)/ ***Ngoại thành: Trăng soi sáng vùng ngoại thành, ánh sáng lờ mờ khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, tối, Lãnh Vô Hi liền thay đổi thành một bộ hắc y làm càng tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của mình, tôn lên làn da trắng nõn, nét đẹp cũa mình. Vừa đến nơi, Lãnh Vô Hi nghe được tiếng ồn ào, liền chạy lại. Ôi mẹ ơi, mỹ nam của nàng sao lại bị đánh thành cái dạng kia? Lãnh Vô Hi thấy một thân bạch y lấm lem vết đất bẩn, hắn đứng im, toàn thân như có một làn sương khói mỏng vây quanh, bạch y xuất trần, đến hôm nay Lãnh Vô Hi nàng mới hiểu được như thấ nào là bạch y xuất trần. Mộ Dung Thánh Minh đứng im, nhưng dưới ống thay áo rộng thùng thình kia, bàn tay thon dài nắm chặt thành quyền, cuối cùng lại buông ra, bây giờ không phải là lúc phản kích…. -“Một phế hoàng tử như ngươi được bổn tiểu thư như ta chú ý không phải là quá vinh hạnh cho ngươi sao? Như thế nào lại có thái độ kiêu ngạo như vậy?” Mộ giọng nói chua ngoa vang lên, vang vọng khắp cả một mảnh rừng. Hắn vẫn im lặng đứng đó, không nói gì! -“Ngươi không nói gì ư? Được, hôm nay nhất định phải làm cho ngươi mở miệng!” Cái giọng nói chua loét đó lại vang lên. -“Aaaaaaa~~~” Hách Liên Ngữ hét lên. -“Là ai? Là ai có gan thỉ bước ra đây?” Hách Liên Ngữ gào lên. Nàng – Hách Liên Ngữ, nhị tiển thư gia tốc Hách Liên, đứng thứ 8 trong thập đại gia tộc nên hết sức kiêu căng, lộng quyền ức hiếp người khác. -“Tiểu thư, hay chúng ta về đi, trời tối rồi, nô tỳ..!” Tỳ nữ thân cận nhắc nhở Hách Liên Ngữ. -“Hừ, chúng ta quay về!” Hách Liên Ngữ ra lệnh cho đám gia đinh quay về. -“ Mộ Dung Thánh Minh, ngươi đừng quá kiêu căng, sẽ có một ngày, ngươi phải quỳ xuống cầu xin bản tiểu thư!” Trước khi đi. Hách Liên Ngữ còn quay lại nói với Mộ Dung Thánh Minh một câu. Mộ Dung Thánh Minh đưa bàn tay thon dài lên lau vết máu trên môi, xoay người định quay về, liền có một giọng nói trong trẻo truyền tới sau lưng: -“Kia, ngươi không có bị sao chứ!?” -“Đa tạ!” Lạnh lùng thanh thanh phun ra hai chữ, không có chút cảm kích nào, trầm thấp, không lấy một tia dao động. -“Huynh…..” Lãnh Vô Hi vô cùng khó chịu trước thái độ này. -“Cô nương muốn như thế nào?” Năm chữ nhè nhẹ nói ra, không hề có thái độ cảm kích.
|