Hóng. Đọc đến đây đã hiểu tr
|
Chương 12: Cả ngày bận rộn về việc của tổ chức, tới tối mới dành ra thời gian chút ít để tới gặp người nọ. ****Ngoại thành: Lãnh Vô Hi tới chỗ hôm qua Mộ Dung Thánh Minh bị nhân ức hiếp, không cần đi đến đâu Lãnh Vô Hi mạnh dạn một thân nữ tử vào rừng rậm ngay khi trời tối. -"Thiên a~~ không biết kia có phải nhà của tên băng sơn đó không!?" Lãnh Vô Hi lẩm nhẩm trong miệng. Đập vào mắt là ngôi nhà nho nhỏ bằng tranh, đối với nàng mà nói, ngôi nhà này nhìn vô cùng thảm thương. "Cốc....cốc.." Đưa tay lên gõ cửa, trong lòng thầm đoán, ngoại thành này chỉ có mình hắn, vậy, ngôi nhà "rách nát" này chỉ có là nhà của hắn thôi. Thấy ngôi nhà không có tiếng người đáp trả liền nóng nảy đưa chân một cước "rầm" cửa nhà tung ra. -"Cô nương, thỉnh tự trong!" Lạnh lùng thanh thanh nói ra mấy chữ. Gì chứ? Ngồi uống trà như vậy mà nàng gõ cửa không có trả lời, khuôn mặt bạch ngọc dưới ánh nến có chút làm người khác mê muội. -" Huynh cứ như vậy thực làm ta tan nát cõi lòng a~" Lãnh Vô Hi bắt đầu dở bộ mặt dày hơn cả tường thành của mình ra. Mộ Dung Thánh Minh vẫn duy trì im lặng là vàng như khóe môi có chút co rút. -"Mộ Dung Thánh Minh, ta đây là thực quan tâm huynh, như thế nào huynh lại đối ta bằng cái giọng đó?" Lãnh Vô Hi bực mình nói. Trong lòng thầm mắng tên băng sơn này, nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi: -"Vết thương kia không sao chứ?" Lãnh Vô Hi thấy khóe miệng hắn hơi sưng lên. -"Để ta giúp huynh bôi thuốc nhé!" Lãnh Vô Hi bước gần lại, đang định đưa thuốc lên bôi vào khóe miệng hắn thì liền ngoảnh đầu sang nơi khác -"Để ta tự làm! Hắn lảng tránh. -“A…” tiếng kêu đau vang lên, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận. -“Ai bảo huynh không nghe lời này!” Lãnh Vô Hi xuống tay rất mạnh. Khi ngón tay chạm vào mặt hắn, cảm giác lành lạnh như băng, rất thoải mái. Hắn không tránh nữa, để mặc cho cảm giác xa lạ này xâm nhập vào toàn cơ thể. Trong trái tim lạnh như băng cũng như bị thứ gì đó mở ra, vô cùng ấm áp, lại giống như cõi mộng. Nhìn hắn rốt cuộc cũng ngoan ngoãn hơn, động tác của nàng cũng nhẹ đi nhiều, chỉ cằn nhằn, lải nhải dặn dò: “Vết thương trên mặt nhớ phải bôi thuốc thường xuyên, biết chưa hả? Tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng tốt nhất đừng chạm vào nước, bị rách ra sẽ không tốt!” Lãnh Vô Hi lải nhải. -"Ân!" Mộ Dung Thánh Minh lên tiếng, không ngờ rằng hắn sẽ trả lời nàng. -"Kỳ thực, ta rất thích huynh, cho nên từ giờ về sau, nhớ để cửa chờ ta nhé!" Lãnh Vô Hi bâng quơ nói "ta rất thích huynh" nhưng làm cho ai đó xao động, tâm tư hắn vốn là hồ nước yên dịu nhưng đang gợn lên một làn sóng nhỏ, nhưng....ngay sau đó lại bị hắn bóp nát, kệ nàng, không liên quan tới mình.
|
|
Mọi người để lại cho mình cái cmt nhé
|
Đừng có cắt ngay khúc hay chứ tg
|