Như vậy mới hấp dẫn, ahohoho
|
|
Chương 13: Nam nhân không thích nói chuyện! -"Này, có phải huynh rất nghèo hả?" Lãnh Vô Hi vừa bôi thuốc lại nói tiếp. Khóe miệng Mộ Dung Thánnh Minh run rẩy, hắn nghèo? Hắn mà nghèo, thiên hạ này chắc không có ai giàu cả! Đoán trước được hắn không trả lời, lại nói tiếp: -"Kỳ thực ta không muốn nhắc lại thân phận của huynh nhưng mà........ mang danh là một "phế hoàng tử" không đồng xu dính túi, nhà rách nát như vậy là đúng rồi!" Lãnh Thiên Hi bày ra một bộ mặt như là "nhìn mặt huynh là ta biết tất cả", xong còn thở dài. Mộ Dung Thánh Minh chấp nhận không biện hộ cho sự "nghèo nàn" của mình, đành để Lãnh Vô Hi phán đông, phán tây, mặc cho Lãnh Vô Hi than trời đất, nhưng khóe miệng của Mộ Dung Thánh Minh đã sớm co rúm, giựt giựt. Từ nãy tới giờ, thật là bôi thuốc đã xong nhưng Lãnh Vô Hi cứ thích sờ sờ làn da mát lạnh của Mộ Dung Thánh Minh. Hắn cũng mặc màng sờ soạng trên mặt mình. Bỗng nhiên Lãnh Vô Hi đưa tay về, hai tay soa soa vào nhau, cười một cách khủng bố: -"Hihi haha hoho, mỹ nhân, nàng chính là băng sơn mỹ nhân, da mặt cũng thực mát lạnh!" Lãnh Vô Hi cười dung tục. Mộ Dung Thánh Minh tưởng nàng rút tay về sẽ an phận nhưng không ngờ được nàng lại cười cái nụ cười thô bỉ như vậy, muốn làm hắn ngã nhào xuống đất. Ám vệ Thanh Long dường như rất bất mãn, đã đưa tay sờ soạng gương mặt của chủ tử hắn thì thôi, lại còn cười tục tĩu như vậy, thực là thô bỉ. Ánh Mắt Lãnh Vô Hi loé lên, ngay khi gặp hắn lần đầu tiên, nàng đã phát hiễn ra hơi thở của ai đó cứ quanh quẩn quanh đây, này nào cũng vậy!? Người này là ám vệ của hắn chăng? Nhưng sao mà hôm hắn bị đánh tơi tả như vậy liền không xuất hiện giúp đỡ hắn!? Không quản, nếu như người này có làm ảnh hưởng gì tới mình hay Mộ Dung Thánh Minh liền giết không tha. Chờ đã! Nàng có liên quan gì tới tên này mà phải bảo hộ hắn cơ chứ? Dạo này có phải bị nhiễm tên Vũ diêm dúa kia, nên thấy ai có dung mạo như hoa liền không nhịn được lòng mà muốn bảo hộ? Đây là thương hoa tiếc ngọc trong truyền thuyết à, ta khinh. Lãnh Vô Hi nàng đây tuy thấy mĩ nam, mĩ nữ liền không nhịn được mà nổi hứng trêu đùa nhưng không có vụ nương tay, lắc lắc đầu, đưa tay lê vỗ vỗ vào mà cho tỉnh táo lại. Mộ Dung Thánh Minh thấy hành động kỳ lạ của Lãnh Vô Hi cũng không nói gì. Kỳ thực, không phải hắn bị câm hay gì nhưng là.... không muốn nói chuyện!
|
|
|