Ahii, cám ơn bợn nho~~~ mình sẽ làm hết mình
|
Chương 14: A! Ta biết bí mật của huynh rồi! -"Sao huynh ít nói vậy!" Lãnh Vô Hi đứng đối diện Mộ Dung Thánh Minh, nhìn hắn như bức tượng điêu khắc tỉ mỉ của trời xanh. -"......" Mộ Dung Thánh Minh vẫn im lặng Lãnh Vô Hi hơi tức giận, cái tên chết tiệt này, liền đưa bàn tay búp măng của mình ra chớp mắt nắm lấy cổ báo hắn. Mộ Dung Thánh Minh đôi đồng tử chợt lóe, nếu thực sự nàng là người của Gia Luật Trục Nguyên thì đừng trách hắn vô tình.... Hơi thở thoang thoảng mùi mai dồn dập làm kích khích khứu giác của hắn, sau khi Lãnh Vô Hi bắt lấy cổ áo của Mộ Dung Thánh Minh liền đưa sát mặt mình vào mặt hắn, gần như chóp mũi hai người chạm vô nhau. -"Thỉnh tự trọng!" Mộ Dung Thánh Minh cuối cùng cũng hộc ra ba chữ. Âm thanh mang tia tức giận. -"Ý, ta không có nặng!" Nhanh mồm nhanh miệng đáp, nói xong liền hóa đá tại chỗ, hắn nói mình tự trọng thì lại trả lời thành nặng hay nhẹ, ui da, ngại quá đi mất. (P/s: Theo như thông tin Hán Việt thì 'trọng' = 'nặng' ===> bà cô của tớ liền hiểu nhầm ý) Thanh Long chỗ ẩn nấp như muốn lòi mắt ra ngoài! Điện hạ làm gì thế kia? Lại cho nữ tử thô tục kiua lại gần, không phải điện hạ thích sạch sẽ sao? Bờ vai của ám vệ Thanh Long không ngừng run bần bật, nếu điện hạ....điện hạ thích nữ tử điên khùng kia thì chết rồi.... Diệt ( ám vệ của LVH) cũng không ngừng co rút khóe miệng. Bệnh trêu hoa ghẹo nguyệt không bao giờ thay đổi. Mộ Dung Thánh Anh nghe được câu "ta không nặng!" thì sau gáy liền xuất hiện hắc tuyến (|||). Còn Lãnh Vô Hi có lẽ mặt dày nên đã không còn ngượng vì câu nói của mình, cúi sát mặt thêm tý nữa, lần này chóp mũi hai người đã chạm vào nhsu, càng gần, hương tuyết liên càng xộc vào mũi của Lãnh Vô Hi, cũng như nàng, mùi hoa mai nhàn nhạt cũng xộc vào mũi hắn. -"Nếu giờ, ta muốn hôn huynh thì phải làm sao nhỉ?" Thủ tỉ bên tai Mộ Dung Thánh Minh. -"A!" Lãnh Vô Hi bị Mộ Dung Thánh Anh đẩy ra. -"Trời đã khuya, cô nương về đi!" Sáu chữ lại vang vọng cả căn nhà. -"Đừng giận ta có được không, hở?" Lãnh Vô Hi nói coi như cũng xin lỗi hắn, mà trên mặt không có một chút nghiêm túc. Mộ Dung Thánh Minh vẫn chung thủy im lặng. Lãnh Vô Hi liếc hắn, được lắm, thích giả câm, xem tiểu tử ngươi giả bộ được bao lâu! Lãnh Vô Hi trong lòng thầm mắng Mộ Dung Thánh Minh nhưng không dám nói ra vỉ sợ "băng sơn mỹ nhân" lại giận nàng. -"Aizzz, trời nóng quá!" Miệng nói, tay thì bắt đẩu cởi áo. Lãnh Vô Hi luôn luôn mặc theo kiểu lúc nàng ở thế kỉ XXI, chỉ qua chỉ khoác lớp ngoài củng cho giống người cổ đại mà thôi. Tay đã cởi tới lớp coi như gần cuối cùng đi, ahaha, nhất định tên này không cưỡng lại Mỹ nhân kế đâu! Trên người chỉ còn một cái quần cộc, một áo dây (+∆+) thân người nhìn vô cùng hoàn hảo, trước lồi sau lõm ( √∆√), bước lại gần hắn -"Huynh không có cảm giác gì ư?" Giọng nói nghe vô cùng ngây thơ. Mộ Dung Thánh Minh nhìn hành động không biết vô sỉ này của nàng liền trong mắt hiện lãnh ý. "Điện hạ, người vạn lần không thể mnắc mưu a~~~" Thanh Long trong lòng gào thét, sít nữa thốt thành lời. Lãnh Vô Hi thấy hắn không dao động liền bực mình lạu mặc đồ vô. Miệng lải nhải: -"Mộ Dung Thánh Minh, ta biết bí mật của huynh rồi!" Mộ Dung Thánh Minh xoay người lại, đôi mắt hiện lên sát ý cùng hàn ý tựa băng tuyết ngàn năm, nàng nói gì? Biết bí mật của hắn rồi ư? -" Huynh không "lên" được có phải hay không, còn làm như thanh cao, hừ, thì ra là không "lên" được!" Nói xong, liền liếc một ánh mắt xem thường dành cho Mộ Dung Thánh Minh. Tiểy tử, không "lên" được còn tỏ vẻ thanh cao, băng thanh ngọc khiết, bà đây khinh! "Quạ ......quạ" Mộ Dung Thánh Minh đứng hình, dường như có đàn quạ bay trên đầu. Thanh Long hiện tại như muốn tự sát a~ từ ngữ thô thiển như vậy mả nữ nhân cũng thốt ra được. Diệt xem như chuẩn bị cho những câu phát ngôn "shock" của Lãnh Vô Hi nhưng cũng bị ảnh hưởng.
|
|
Ahuhu, sao không có mem nào comment hết vậy
|
|