Chương 9: cái bẫy Trời vừa sáng, từ trong vương phủ, một thân ảnh mặc bộ đồ đen lặng lẽ lẻn ra, theo hướng Hoa Thanh lâu mà đi. Đêm qua nàng không về, hẳn khiến Thanh mama lo lắng như thế nào, báo hại nàng ấy vì lo cho nàng mà cả đêm thức trắng, bây giờ nhìn hai mắt rất giống con gấu trúc nha. " Gia Linh, ngươi không sao chứ.? Tối qua, ngươi có bị lộ không? Tại sao tới giờ mới về a?"- Thanh mama hỏi " Thật sự xin lỗi ngươi, vì ta mà ngươi lo lắng. Ta không sao nhưng ngươi yên tâm đi. Chúng ta phát tài rồi. Hahaha"- nàng cười " Thật sao? Oa. Thật là phát tài a? Gia Linh, ngươi thật giỏi, đáng để ta đi theo." - Thanh mama kích động ôm lấy nàng. Nàng quả thật muốn khinh bỉ nàng ta mà. Không phải hiện giờ nàng ta đang là phú bà sao, đang rất giàu có mà. Không cần phải tỏ ra phấn khích như vậy không? Aix. Dẫu thế nhưng nàng chỉ dám chửi thầm trong lòng, ai đảm bảo nói ra những lời này, nàng liền bị tống cổ khỏi đây a. Tin tốt cũng đã báo. Xong, nàng liền rảnh rỗi đi tìm Thiên Ân nói chuyện. Nhưng là nàng ấy cũng đi đâu mất tiêu, may mắn là còn gặp được Vương Hồ Điệp, coi như cũng đủ level để tám chuyện với nàng đi. ~ Phía nam ngoại thành ~ Thiên Ân coi vẻ tới đây cũng khá lâu rồi. Hình như là tới gặp ai đó. Nhưng người kia còn chưa xuất hiện. Thiên Ân sốt ruột phóng tầm mắt nhìn phía trước. Có phải trên đường tới đây đã xảy ra chuyện rồi không? Chờ thêm nửa canh giờ nữa, vẫn không thấy người kia tới, trong lòng thầm kêu không ổn, Thiên Ân liền hướng phía nam phóng đi. Đâu biết rằng, khi nàng ấy vừa đi, đằng sau bụi cây cách chỗ nàng ấy đứng không xa, xuất hiện một người, mà chính nàng ấy cũng không biết rằng cái người đó lại chính là kẻ khiến nàng ấy ân hận mãi về sau. Thiên Ân bay ra khỏi cánh rừng, liền tới quán trọ phía trước hỏi thăm tình hình một chút. " lão bản, cho ta hỏi một chút, ngươi có thấy người nào đi về phía kinh thành khi không? " " Vị cô nương đây là hỏi ngày hôm nay hay hôm qua?"- lão bản Mà trong giây phút không chú ý, Thiên Ân không hề biết rằng, tên lão bản kia mới vừa cười một cái, một cái cười ác ý, có thêm cả sự đắc thắng. " À, là hôm nay."- Thiên Ân " Hôm nay sao… A, hình như là có một người, có phải người đó là nam nhân ?"- lão bản nói " Đúng rồi. Vậy ngươi có nhớ hắn đã rời đi bao lâu rồi không?"- Thiên Ân sốt sắng hỏi " Hình như được gần một canh giờ rồi. Có lẽ cô nương lên quay lại tìm hắn nha. Có khi nào vì hắn đợi lâu quá mà bỏ đi trước cũng nên." " Đa tạ"- Thiên Ân nói rồi quay bước đi Nhưng là chưa đi được ba bước liền cảm thấy có gì đó kì lạ,. Lão bản này, hắn ta biết chuyện nàng ấy đang đợi người. Ngay sau đó, Thiên Ân cảm nhận được một luồng nội lực từ phía sau đánh tới. Theo phản ứng nàng ấy nhanh chóng nhảy về hướng ngược lại. Tuy tránh được đòn tấn công, Thiên Ân vẫn không thể thoát khỏi cái bẫy mà kẻ giăng bẫy đã bày ra. Thiên Ân bị đánh từ sau gáy, liền ngất đi. Nữ nhân áo hồng không giấu nổi sự căm phẫn trên gương mặt chằng chịt những sẹo. Nàng ta sắp trả được thù, rửa được mối nhục nhã này. " Chủ tử, tiếp theo nên làm gì với nàng ta?"- tên lão bản lúc nãy liền giơ tay lột tấm da dịch dung trên khuôn mặt, hiện ra một nữ tử tùy tùng. " cứ theo kế hoạch mà làm. Hừ, con tiện nhân. Ra sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Dám động vào Hồng Diệp Ngọc Lan ta, ngươi động nhằm người rồi."- Hồng Diệp Ngọc Lan hả hê. Nữ tữ kia dạ một cái rồi biến mất. Hảo khinh công. ~ Hoàng cung Lonh Thần quốc~ Tuyệt Gia Bảo một thân áo bào màu vàng chói ngồi trên long sàng, phía dưới là chư vị ái khanh. Coi vẻ tình hình đang khá căng thẳng khi mà hai bên tả hữu đang cãi nhau. Hay đâu tin giặc cỏ phương bắc tràn xuống đánh phả khu vực biên giới, lại cũng có đám thổ phỉ nhiễu loạn dân chúng. Các quan theo Tả thừa tướng thì đòi một đao đánh giết bọn chúng, còn bên Hữu quan thì lại chọn phương pháp hòa bình, tránh gây thiệt hãi cho dân chúng. Bên nào cũng có cái lí của mình. Vì vậy nên ông vua như Tuyệt Gia Bảo giờ đây đang rất đau đầu a. Bỗng một tiểu thái giám nói thầm vào tai Tuyệt Gia Bảo gì đó, mới thấy chân mày giãn ra, liền phất tay cho bãi triều, nhanh chóng trở về Ngự thư phòng. Vừa vào đến Ngự thư phòng, đã thấy tên nhị hoàng đệ đang ung dung ngồi đó thưởng trà, thật muốn nhảy lại đạp cho một cái. Nhưng hắn ta đâu có dại nói ra suy nghĩ của mình, hắn còn rất yêu đời nha, còn chưa có lập hậu nữa. Tuyệt Minh Long thấy hoàng huynh đáng kính, môi vẽ ra nụ cười. Trong ba huynh đệ hắn, thì hắn là người được phụ hoàng yêu thương nhất, cái ngôi vị hoàng đế kia, hắn nếu muốn thì đều có khả năng có được. Nhưng là hắn không thích sự rangf buộc của hoàng cung, nên không nhận. Hắn biết hai người còn lại cũng không có ai thích làm vua cả ( hương: trời, mấy huynh đệ nhà này thật khác người mà, vua cũng không thích làm nữa@@@@@ ) . cuối cùng phụ hoàng đành phải lấy uy quyền của mình ra viết thánh chỉ ' ép' con trai trưởng là Tuyệt Gia Bảo lên nối ngôi. Quả khong ngoài sự kì vọng của phụ hoàng, Tuyệt Gia Bảo quả thực là một ông vua anh minh , tài năng xuất chúng, một bước đưa Long Thần quốc trở thành nước đứng đầu bảy nước. Tuyệt Minh Long nhìn vẻ mặt của Tuyệt Gia Bảo, ý nhị cười cười. " Hoàng huynh là đang lo lắng điều gì? Không biết thần đệ có thể giúp một chút không?" " Aiiii. Ta thật đau đầu với đám quan lại trong triều mà. Có mỗi cái chuyện dẹp loạn đám giặc cỏ mà cũng đem ra cãi nhau nữa. Nhị đệ có ý kiến gì không?"- Tuyệt Gia Bảo kể " Hoàng huynh cứ làm theo ý cả hai bên là ổn thỏa thôi."- hắn uống trà nói " Khộng hổ là nhị đệ , nói rất hợp ý ta. "- Tuyệt Gia Bảo hứng chí cười sảng khoái… " Tên Thái tử Quân quốc , hắn ta là một kẻ rất thâm độc, lại có dã tâm, ta nghe ngóng được hắn chuẩn bị từ ngoài thành vào. Hoạng huynh vạn nhất cẩn thận."- hắn " Ta biết. Nhị đệ, nói chuyện của đệ đi, đệ còn đợi đến kkhi nào nữa?"- Tuyệt Gia Bảo " Chuyện gì?"- hắn " haizzz. Có cần ta phải nói thẳng ra không chứ. Đệ tính bao giờ mới lập phi a?"- Tuyệt Gia Bảo thở dài " Ta không vội, huynh vội cái gì a. Yên tâm, ta sẽ suy nghĩ kĩ chuyện này. Ta còn có việc, hoàng huynh, cáo từ. "- Tuyệt Minh Long nói rồi rời .khỏi Ngự thu phòng Sớm nay lúc vào cung, Bạch đã sớm báo cho hắn biết Quái nữ Hồng Diệp Ngọc Lan đang ở ngoại thành phía nam, ả ta chắc chắn là đến trả thù nàng, vì vậy mới nhanh chóng nói chuyện với Tuyệt Gia Bảo. Bây giờ chạy đêna xem nàng một chút. Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chính bản thân thật có chút buồn cười. Hắn lại rất quan tâm nàng. Nhưng lại nghĩ nàng từng nói nàng và tewn sứ giả Hạo quốc kia là thanh mai trúc mã, thật tức đến muốn giết người mà. Cước bộ hắn nhanh hơn, hắn thật không thể chịu nổi cảnh hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau. Lại nói về nàng, lúc sáng đang dùng bánh, thưởng trà cùng Vương Hồ Điệp, liền thấy một mũi tên kẹp một mảnh giấy bắn vào, xem nội dung trong giấy viết, nàng tức giận chửi thề một tiếng rồi biến mất. Bọn người dsoa thật to gan lớn mật, dám dùng Thiên Ân uy hiếp nàng. Để xem, lần này, nàng cho chúng biết thế nào là động vào Z- đệ nhất sát thủ. " Hừ. Thì ra là ả mặt sẹo. Ngươi cũng chán sống rồi."-nàng nhìn nữ nhân mặc áo hồng mắng " Nhiều lời. Ngươi hôm nay phải trả giá cho những gì đã gây ra cho ta."- Hồng Diệp Ngọc Lan trừng mắt quát " Trả giá? Trước giờ trong từ điển của ta không có hai từ này, sau này cũng không có. Ta cảnh cáo ả mặt sẹo ngươi mau thả người trước khi ta nổi điên."- nàng âm trầm gằn từng tiếng " Haha. Nực cười, ngươi nghĩ chỉ bằng ngươi mà dám to tiếng với ta. Ngươi đừng nằm mơ. A, có phải ả tiện nhân này là tỷ muội tốt của ngươi."- Hồng diệp Ngọc Lan nâng khuôn mặt sớm đã bị bầm dập xủa Thiên Ân, tỉ mỉ quan sát. Khôn mặt ả ta bị hủy, vì thế nhìn những nữ nhân khác, ả ta đều rất chán ghét hủy hoại dung nhan của họ. Nàng nhìn Thiên Ân bị hành hạ đến hôn mê, trong lòng dâng lên chua xót. Nói gì thì nói, Thiên Ân mới 19 tuổi, tuy một thân võ công cao cường, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, huống gì ả mặt sẹo kia còn được gọi là quái nữ thì hẳn không phải tầm thường. Thiên Ân trong tay ả, khó mà nói trước được điều gì. " Ngươi muốn gì?"- nàng chán ghét nói " Muốn gì? Ngươi hỏi thừa. Ta tất nhiên muốn... cái mạng của ngươi."-ả nói rồi đắc chí cười " Thả nàng ấy ra trước."- nàng nói " Ngươi đang ra điều kiện sao? Thả, ngươi nói hảo dễ nghe. Nhưng ta muốn, hôm nay cả hai ngươi đều phải bỏ mạng ở đây."- ả ta nói, liền giơ tay bảo thuộc hạ xông lên bắt nàng. Nàng cũng đâu phải mèo bệnh gì mà đứng yên cho chúng đến bắt. Nàng nhanh nhẹn tránh đòn, trong đầu thì nghĩ cách cứu Thiên Ân. Nữ tử bên cạnh ả Hồng Diệp Quái nữ liền xông tới. Nàng nhếch môi đầy khinh bỉ, hẳn ả ta rất muốn nàng chết. Đây toàn những cao thủ cả. Có điều chúng không ngờ rằng nàng là Z thủ lĩnh, là đại cao thủ trong đám cao thủ, mấy rên này, không đáng cho nàng gãi ngứa.
|
Cổ tay khẽ động, ám khí bắn ra, nàng nhanh chóng hạ được đám người của ả Quái nữ. Hồng Diệp Ngọc Lan nhìn thủ hạ bại dưới tay nàng, vừa giận vửa thẹn, ném Thiên Ân qua một bên, trực tiếp đánh nàng. Nàng thầm cười một cái. Căn bản chỉ là lời đồn thứ thiệt, ả ta tuy là quái nữ đi chăng nữa, thì ngoài thứ võ công kì quái, bất quá vẫn chỉ là một nữ nhân ngu dốt. Thời điểm ả ta xông lên, nàng nhảy lùi về phía sau ba bước. Ả những tưởng nàng sợ, lại điên cuống đánh tới. Điều đó nàng cũng lười để ý, trong mắt nàng chỉ có hình ảnh Thiên Ân đang cần nàng tới cứu. Lùi thêm năm bước nữa, nàng đột nhiên cúi thấp người rồi bật nhảy qua ả Hồng Diệp Quái nữ, nhanh chóng cứu được Thiên Ân. Bây giờ ả mới nhận ra mình bị lừa, càng uất hận, giở hết tuyệt chiêu ra, hòng dồn nàng vào chỗ chết. Nàng ném ra vài ám khí mê dược, đảm bảo ả ta trúng ám khí, mới thả lỏng cảnh giác. Nàng nhìn Thiên Ân , khuôn mặt nàng ấy bị hủy gần hết, những vết roi da, dấu tay đỏ còn hằn in trên mặt. Nàng ấy vì nàng mới bị ả kia bắt, bị hành hạ ra nông nỗi này. Bây giờ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc đời nàng ấy bị hủy. Cổ đại, nữ nhân đều coi trong danh tiết và khuôn mặt bản thân. Nay Thiên Ân bị như vậy sau này còn dám làm gì được nữa, rồi ai sẽ dám thú nàng ấy về làm vợ. Nếu như ở thời đại của nàng còn có khoa học, còn có thẩm mỹ… nhưng , đây lại là cổ đại, là cổ đại thì nàng cũng hết cách. Nén lại bi thương, việc trước mắt là nên đưa Thiên Ân về chữa trị, còn xử lí Hồng Diệp Ngọc Lan. Nàng rút từ thắt lưng ra một khói pháo phát sáng, đốt lên trời. Một khắc sau, Phi Dương cùng Thanh mama tới nơi, giúp nàng đưa Thiên Ân về. Còn nàng, mang ả tiện nhân kia đi đâu, cả Phi Dương và Thanh mama đều không biết. Hai người chỉ biết, ả ta chắc chắn sẽ cực thảm rồi.
|
Chương 10:" tiện nhân, ngươi chết đi!" Nàng mang ả Quái nữ kia tới một cánh rừng khác, hoang vu, rùng rợn hơn bất kì một khu rừng nào. Nàng trói ả vào gốc cây, rồi tạt nước vào mặt khiến ả tỉnh lại. Ả trợn mắt nhìn nàng, muốn nói gì đó nhưng là bị nàng nhét khăn vào miệng, nên chỉ phát ra những tiếng ư ử như con cẩu đang dãy chết. " Hừ. Muốn giết ta , ngươi cũng cứng. Dám động vào Thiên Ân, ngươi thật chán sống rồi"- nàng nhìn ả mắng " ư... ư... ưm..."- ả ta cố nói " CHÁT, CHÁT, CHÁT"- nàng thẳng tay tát ả. Chưa hả giận, nàng dùng dao cứa thêm trên mặt ả thật nhiều vệt dài. Khuôn mặt xấu xí bây giờ vạn phần còn hơn cả quỷ. " Tiện nhân, ngươi thật đáng chết ngàn lần. Đồ nữ nhân ma chê quỷ hờn, đồ tiện tì, đồ chó má nhà ngươi. Ngươi dám hủy dung nhan của Thiên Ân, ta liền chi ngươi nếm mùi vị bị Z thủ lĩnh hành hạ."- nàng điên cuồng chửi mắng " CHÁT... CHÁT... CHÁT..." " PHẬP... PHẬP..." Nàng không ngừng đánh ả, chém ả, hình ảnh khuôn mặt của Thiên Ân càng khiến nàng mất bình tĩnh, cứ như vậy mà phát tiết trên người ả. Hồng Diệp Ngọc Lan đau đớn tột cùng nhưng không thể kêu la, ả chỉ muốn chết quách đi cho xong. Ả ta không thể chịu đựng được sự hành hạ và nỗi nhục nhã này. Cách đó không xa, một thân áo bào đen yên lặng nhìn thân ảnh nhỏ bé cơ hồ trên y phục, trên mặt đã nhuốm đầy máu tươi. Nhìn nàng thống khổ như vậy, hắn cứ như bị hàng vạn kim châm. Không nhịn được, hắn liền ra khỏi chỗ nấp, bay tới cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Ả Quái nữ Hồng Diệp sớm đã chết nhưng nàng thì chưa hết tức giận. Cảm nhận được hắn ôm ấp, nàng cứ như thế mà khóc rống lên. " Ô... ô... là ta, là ta hại Thiên Ân... ô ô... tỷ ấy...." " Không phải do nàng."- hắn đau lòng " là do ta, chính ta.. ô... ô.. tỷ ấy vì ta..."-nàng khóc to hơn. Đây là loại thống khổ gì? Nàng khóc lại khiến hắn đau tới vậy? Hắn để mặc nàng khóc trên vai mình đến thiếp đi, mới đưa nàng hồi phủ của mình. ~ Nhị vương phủ! ~ Hắn đích thân dặn dò gia nhân nấu canh tổ yến cho nàng, lại ngồi chăm sóc nàng suốt mấy canh giờ. Chợt Hắc, Bạch nhắn hắn ra ngoài có chút chuyện, khi trở vào đã thấy nàng tỉnh dậy. Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ nhìn vào hư vô. " Nàng đã tỉnh."- hắn đi tới dìu nàng ngồi dựa vào mép giường, múc canh tổ yến cho nàng Nàng không nói gì, cũng không buồn ăn. Hắn nhìn nàng, không nói gì, đặt bát canh xuống. Một lúc lâu sau, nàng đột nhiên lại khóc. Hắn thật không thể tin đây lại là nàng, một nữ tử đáng yêu, lúc thì lạnh lung, lúc lại nhí nhảnh đáng yêu, lại có thể khóc nhiều đến vậy. Hắn hiểu, với nàng, người thân là rất quan trọng. Thiên Ân là tỷ tỷ nàng, lại vì nàng mà bị hãm hại, thử hỏi nàng sao không đau khổ cho được. " Nàng... đừng khóc. Nàng có biết, nàng khóc, tim ta rất đau không?"- hắn nói, mỗi câu đều chân thành Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước, rất lâu không nói gì. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nàng. Lại nói thêm một chút, an ủi nàng. " Nàng ăn một chút." Lần này, nàng nghe theo, ăn từng thìa canh do hắn bón. Hắn ôm nàng, vỗ về nàng, xua đi nỗi thống khổ trong lòng nàng. Ở trong này, nam 9 và nữ 9 đang tình cảm mùi mẫn thì ở ngoài kia, chỉ sau một cánh cửa thôi, Hắc và Bạch không ngừng run lẩy bẩy. Đây là chính tai bọn họ nghe được chủ nhân nói những lời an ủi một nữ nhân, lại có thái độ, hành động mềm mại như thế... thật tội nghiệp cho bọn họ mà, đến giờ mới hiểu câu ' anh hùng không qua được ải mỹ nhân '.
|