Buổi chiều, nàng tới Hoa Thanh lâu. Phi Dương thấy nàng, cũng không nói gì, lặng lẽ dẫn nàng tới chỗ Thiên Ân. Đứng trước cửa phòng, nàng bỗng nói. " Vũ Phong, anh ở ngoài chờ em." " ừ." - Vũ Phong khẽ gật đầu rồi đi ra Nàng hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Thiên Ân ngồi dựa vào mép tường, thấy nàng đến, liền nở một nụ cười. Nụ cười đó vô tình dày xéo ruột gan nàng đến đau đớn tột cùng. " Ngáo kìa, đến thăm ta sao mặt mày ủ dột vậy?"- Thiên Ân " xin lỗi."- nàng khẽ nói " Ngốc, xin lỗi gì. Ta không sao. Linh nhi, ngươi xem, không phải bây giờ ta rất tốt sao?"- Thiên Ân cốc đầu nàng một cái, khẽ trách móc. " Thiên Ân, ta nhất định tìm cách chữa lành khuôn mặt cho tỷ."- nàng nắm tay Thiên Ân " Được, ta tin tưởng ngươi. Mà nếu tìm không được có thể dừng lại. Ta sau này cũng chỉ là thêm một cái khăn che mặt thôi mà. Hihi"- Thiên Ân cười " Tin tưởng ta. Nhất định ta sẽ. Làm được."- nàng nhìn Thiên Ân khẳng định. Thiên Ân tâm tình vui vẻ ôm nàng. Nha đầu ngốc này, nàng ấy đã không để ý, nàng còn phải quan tâm quá làm gì. Haizz. Vũ Phong ngồi bên ngoài lâu, đang uống trà cùng đám người Phi Dương. Thanh mama không kìm được xúc động nhìn chằm chằm Vũ Phong rất lâu không nói gì. Vũ Phong lười để ý nàng ta, tâm tình của anh bây giờ đặt cả trên người nàng. Phi Dương thấy không khí có chút quỷ dị, bèn hi khan một cái, trực tiếp nói một câu. " Vũ Phong, vậy là ngươi cũng biết tổ chức sát thủ Z là di Gia Linh lập?" " Ừ, nàng ấy đã nói, ta cũng không có ý kiến. Hơn nữa trước kia Linh nhi cũng là thủ lĩnh của băng nhóm sát thủ số một. Có điều, hiện ở đây mọi thứ thiếu thốn nhiều, ta e tổ chức Z khó mà đạt được như trước."- Vũ Phong " Tuy ta không biết trước kia Gia Linh và ngươi ra sao, nhưng ngươi yên tâm, ta cùng mọi người nhất định đồng lòng đi theo nàng ấy."-Phi Dương nói Vũ Phong gật đầu cũng không nói gì nữa
|
Chương 11: Nguyệt Ảnh Hi Kinh thành náo nhiệt, một đoàn cả người và kiệu đi vào thành. Một cỗ náo nhiệt khiến người ta chú ý. Dân chúng kéo đến xem. Đi trước đoàn là khoảng mười tên lính, mặt mày vênh váo, lại tỏ vẻ khinh thường dân chúng nơi đây. Chúng phách lối quát tháo dẹp đường. Đi bên cạnh kiệu là bốn nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, nhưng xem ra họ chỉ là thân tỳ nữ theo hầu. Đáng chú ý là chiếc kiệu hoa chạm vàng, lại có hình phượng hoàng màu vàng nhạt, lụa tơ phấp phới. Hẳn đây là một người có địa vị không hề tầm thường một chút nào cả. Bên trong kiệu, thấp thoáng một thân nữ tử vận y phục hồng nhạt. Khó mà nhìn ra nhan sắc nàng ta kinh diễm tới mức nào. Đi đến nửa đường, bỗng có tiếng khóc của một tiểu hài tử. Tên lính đi đầu nhìn thấy, lại sợ vị chủ tử đằng sau chậm trễ, liền trực tiếp đi tới giơ tay đánh tiểu hài tử một cái, còn định ném tiểu hài tử ra sau. Tiểu hài tử sợ hãi khóc rống lên. Hắn ta sốt ruột, lại sợ ảnh hưởng đến chủ tử, trợn mắt quát. " Ranh con câm mồm, cút ngay khỏi đây, không đừng trách ông đây." Dân chúng cũng bất bình nhưng là không ai dám ra can ngan. Họ chỉ là những bá tánh tầm thường, không quyền không thế, những chuyện thế này, có tức giận thế nào cũng đành ngậm miệng, ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu hài tử tội nghiệp không được bênh vực, lại bị tên lính kia đạp liền mấy phát, không chịu được ngã lăn ra đất phun ra một ngụm máu. Tên lính rút ra thanh gươm, giơ lên định chém chết đưa bé, liền bị một đạo gió đánh bay thanh gươm. Nàng từ xa nghe được những lời đáng khinh bỉ của tên lính kia, không nhịn được ra tay cứu một mạng người. Nếu là trước kia nàng sẽ không hơi đâu mà góp mặt vào mấy chuyện này , nhưng từ khi Thiên Ân gặp chuyện, nàng mới nhận ra rằng mạng người là rất quý giá. Mà hắn ta thấy một cô nương đáng yêu xông ra, trong mắt nổi lên một tia dâm tà. " tiểu mỹ nhân a, ngoan ngoãn tránh sang một bên." " Ngươi câm miệng cho ta."- nàng nói " cái con tiện tì ngươi dám lên mặt dạy ông đây. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."- hắn ta tức giận đòi đánh nàng Mà nàng nãy giờ đã cảm thấy chướng mắt, không ngại dạy dỗ hắn ta một phen. " Chỉ là chó dẫn đường mà cũng hống hách vậy. Loại người như ngươi phải đem đi chém hết mới yên dân." Nói rồi nàng vung tay một cái chỉ trong chốc lát, tên lính phun ra một ngụm máu, mắt mở trợn trừng, chết không kịp ngáp. Dân chúng vừa hả hê vừa khiếp sợ. Nàng đang toan bước bỏ đi thì phía sau lại truyền đến tiếng nói của một nữ tử, nghe trong trẻo , êm nhu như suối chảy mùa xuân. " Vị cô nương phía trước xin dừng bước." Nàng thầm cười kinh hỉ, thì ra chuyện người trong kiệu cũng đã biết, chỉ là ngồi yên nhìn nàng diễn kịch hay. Mà những người như thế, từ trước tới nay, nàng đều không thích. Nàng quay người, trực tiếp nói. " người trong kiệu đã biết thuộc hạ của mình làm sai, tại sao không đứng ra xử lí, lẽ nào dung túng cho người của mình ?" Mà vị nữ tử kia nghe xong những lời này, tâm tình có chút tức tối nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Nữ tử kia từ trong kiệu bước xuống. Một cỗ kinh diễm động lòng người, nhan sắc thiên phú, mắt phượng mi cong, mày liễu thanh tú, mũi cao thanh thoát, môi mỏng quyến rũ, làn da trắng như ngọc, tóc dài đen láy. Quả là một nữ tử xuất chúng. Trong thiên hạ này, thật khó để tìm được người thứ hai có vẻ đẹp như vậy. ( hương : Gia Linh, em thấy tỷ còn đẹp hơn!/ Z: ôi, ta là ta yêu quý em nhất!!) " Chủ tử."- a hoàn vận y phục màu vàng cung kính " Lui xuống."- nàng ta nói A hoàn kia dạ một cái liền lùi xuống đứng sau. Nữ tử nọ tiến tới trước mặt nàng, cười ôn nhu nói. Giọng nói nhỏ nhẹ, lay động lòng người. " Vị cô nương này, ta thật không phải, lại để lại thuộc hạ làm điều không nên. Thật xin lỗi." Một tiếng xin lỗi của nàng ta, khiến nàng muốn cười lớn. Hừ, nghĩ sao chỉ cần nói xin lỗi, nàng ta vừa trực tiếp xóa bỏ được sự buộc tội của nàng, vừa khiến người khác nhìn vào đều là nghĩ nàng ta là một vị tiểu thư biết suy nghĩ, là một nữ tử có học của thức. Nếu nàng còn tiếp tục ở đây nói, e sẽ thành tâm điểm cho sự chỉ trích. Nàng cũng không rảnh rỗi mà tranh luận với nàng ta. Cười một cái, nàng nhỏ nhẹ nói. " Nàng đã nói vậy, ta cũng không còn gì để nói. Cáo từ." Nàng rời đi, trong mắt nữ tử kia liền nổi một gợn sóng nhỏ nhưng nhanh chóng được che dấu. Lần này vào kinh thành, vạn nhất nàng ta không thể làm xấu thanh danh của gia tộc Nguyệt Ảnh. Nàng ta là người được cả gia tộc tin tưởng giao phó chuyện kết thân với triều đình Long Thần. Nàng ta chính là trưởng nữ của đại gia tộc Nguyệt Ảnh- Nguyệt Ảnh Hi!
|