Sát Thủ Siêu Quậy: Vương Phi Tiên Nữ
|
|
Buổi tối, nàng tới Hoa Thanh lâu. Nàng cũng vì Thanh mama mà nghĩ ra mấy trò câu khách cho lâu, rồi vào thăm Thiên Ân. Thiên Ân đang dùng cơm, thấy nàng đến liền gọi tới. " Linh nhi, có cái mũi nhạy. Ăn chưa?" " Ân Ân, tỷ thật."- nàng chun mũi, rồi cũng tới ngồi cạnh Thiên Ân. " Sao, dạo này ở dịch quán cùng Vũ Phong được không? Sao ngày nào cũng chạy tới thăm ta vậy?"- Thiên Ân cười hỏi " Người ta là nhớ Ân Ân mới tới nha. Vũ Phong huynh ấy còn có việc của mình, ta nhàn rỗi liền nhớ tới tỷ nga."-nàng vừa ăn vừa nói " Hóa ra là Linh nhi nhàn rỗi mới nhớ tới kẻ làm tỷ tỷ như ta. Aixxxx..."-Thiên Ân thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ " Nha, tỷ... thôi ta không nói lại tỷ."-nàng bĩu bĩu môi " Haha, thế nào mà Linh nhi lại chịu nói thua vậy. Hahaha..."- Thiên Ân vui vẻ đùa Nàng trừng mắt nhìn Thiên Ân một cái, tức đến thổ huyết mà không nói lại được. Ai bảo nàng ấy là Thiên Ân chứ, tranh luận với nàng ấy, Z nàng đảm bảo thua. Thế nên tốt nhất là ngậm miệng ăn cơm. Gia nô của lâu bê chén đĩa đi rửa, nàng uống nước xong liền nhớ ra gì đó, nói. " À, ta nghe nói Độc Dược cốc có một loại thảo dược trân quý, có thể chữa lành khuôn mặt cho Ân Ân, ta định tới đó một chuyến." " Tuyệt đối không được. Ngươi hẳn biết Lạc Nhân chúng ta có thù truyền kiếp với bọn người Độc Dược cốc. Ngươi đi tới đó khác nào đi tìm chỗ chết."- Thiên Ân nói. Độc Dược cốc là nơi nào chứ, nàng ấy vạn nhất không thể nàng mạo hiểm vì nàng ấy được. Nhưng nàng thì đâu nghĩ được nhiều như vậy. Nàng chỉ muốn chữa khỏi cho Thiên Ân. Nàng cầm tay Thiên Ân, vỗ nhẹ. " Ân Ân, ta không có quản nhiều như tỷ, ta đã nói rồi, ta nhất định làm được." " Linh nhi, ta có thể cả đời khuôn mặt này nhưng không thể cả đợi ân hận."- Thiên Ân nhìn nàng, kiên quyết nói " Tỷ..."-nàng quả thực không biết nói gì. Nàng cũng không thể để mặc Thiên Ân nàng ấy. Cả hai con người đều là vì đối phương mà không ngại hiểm nguy. Đời này có thể làm tỷ muội, nàng và Thiên Ân thực rất vui. " Được, ta nghe lời tỷ. Ta sẽ tìm cách khác. "-nàng bất đắc dĩ nói " Linh nhi ngoan. Nhân đây ta cũng nói ngươi biết, cha đưa tin tới bọn Độc Dược cốc đang bí mật liên lạc với một số tổ chức sát thủ, hình như bọn chúng muốn một đao diệt sạch sẽ Lạc Nhân sơn trang."- Thiên Ân làm mặt nghiêm trọng nói " Ta đã biết. Ta sẽ nhờ người trong tổ chức đi xem xét một chút. Tỷ nghỉ ngơi, ta về đây."-nàng nói " Cũng đã khuya, ngươi về cẩn thận."- Thiên Ân dặn dò Nàng cười gật đầu rồi rời đi. Nàng thong thả cước bộ trên đường. Màn đêm tối mang lại sự tĩnh lặng đến quỷ dị. Nàng cẩn thận suy xét mọi việc. Bọn Độc Dược cốc hẳn không tổn công sức hợp tác với các tổ chức khác có lẽ không chỉ để đánh Lạc Nhân sơn trang của các nàng, mà sâu trong đó còn có một âm mưu khác.( hương: oa, chị giỏi thật đấy/ Z: khen chị mày thì khen cả đời em ạ. * cười*/ hương: *muốn xỉu* đồ tự kỷ!!!!)
|
|
Màn đêm quỷ dị vây quanh thân hình nhỏ bé. Nàng đang mải suy nghĩ, trong người lại không có nội lực, căn bản là không cảm nhận được có người đang tới gần. Nếu như bình thường, kinh nghiệm làm sát thủ sẽ chi nàng khả năng nhạy bén nhưng bây giờ cái khả năng ấy không mảy may phát huy tác dụng. " Vùuuuuu ....." Một đạo gió thổi tới. Khi nàng giật mình phát hiện ra thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay ai đó. Mùi hương quen thuộc của người kia khiến nàng cảm thấy dễ chịu, đang là thả lỏng thân người một chút, nhưng trong đầu lại hiện về cái cảnh ban chiều, người ta tình tứ bên người đẹp, nàng liền không nhanh không chậm giở một chút mánh khóe, liền thoát khỏi vòng tay người kia, từ từ đáp xuống đất. Tuyệt Minh Long hơi nhíu mày, là hắn sợ nàng vì chuyện ban chiều mà giận hắn nên đêm tối mới không ngủ được, liền nghĩ ngay đi thăm nàng một chuyến. Lại không ngờ nàng có thể xù lông như con nhím ghê gớm như vậy. Bản thân hắn cũng không ngờ rằng tình cảm mình dành cho nàng lại lớn đến vậy. Nàng hình như còn giận dỗi, lẽ nào nàng cũng... " Linh nhi, nàng còn giận ta."- hắn ôn nhu nói một tiếng, lại lẳng lặng đi bên nàng " không."-nàng lạnh nhạt buông một câu " Vậy tại sao muốn thoát khỏi ta?"- hắn " Thích."- nàng " ...."- hắn không nói gì nữa, cứ như vậy đi bên cạnh nàng tới khi nàng về tới dịch quán. Nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa dịch quán, một lúc lâu sau, hắn mới rời đi. Định là đến giải thích một tiếng với nàng. Nhưng giờ thì sao, lại càng khiến nàng khó chịu hơn. Hắn từ trước tới giờ chưa chịu thua bất cứ kẻ nào, nhưng xem ra hôm nay đã thảm dưới tay Gia Linh nàng rồi. Hắn về đến vương phủ, Hắc liền vào báo cáo. " Chủ nhân." " Ừ, Bạch vẫn chưa về."- hắn ngồi dựa vào ghế nhàn nhã nói " Dạ, chủ nhân, Quân Mạnh Lâm ở ngoại thành đang rục rịch liên kết với bọn người của Độc Dược cốc, hắn hình như còn tìm cách liên hệ với các tổ chức sát thủ đệ nhất, đặc biệt là tổ chức sát thủ Z."- Hắc đem một loạt tình hình điều tra được báo cáo. "Đã biết. Lui đi."- hắn nói. Hắc cúi đầu một cái rồi nhanh chóng biến mất. Tên Quân Mạnh Lâm quả có dã tâm, không hổ là thái tử của nước đứng thứ ba. Có điều mà hắn ta không ngờ được rằng người mà hắn muốn hợp tác cũng chính là người khiến hắn ta phải thân bại danh liệt. Mà Vũ Phong mấy hôm nay đi đâu mất dạng, có lẽ triều đình Hạo quốc thật sự bận rộn, khiến cả một sứ giả xa nước như anh cũng phải vất vả một phen. Vũ Phong đứng trước một thân ảnh vận áo bào trắng. Vạt áo khẽ bay bay, gợi dáng người vạn phần tiêu sái. Có điều người này đứng ở bóng tối nên khó mà quan sát rõ dung mạo. Chỉ thấy tiếng nói cất lên trong như nước mùa thu, rất dễ nghe. " Vũ Phong, lần này thật vất vả cho huynh."- người kia nói " Không sao. Là ta nên làm, ta nợ các ngươi một ân tình thì nhất định báo đáp."- Vũ Phong nói Đúng, anh chính là người như thế. Có ân thì báo, có thù phải trả. Làm việc đều suy xét kĩ lưỡng, quyết không để người khác lợi dụng. Người kia nghe Vũ Phong nói thế, trong mắt lóe nên một tia lạ thường. Hình như thái độ của hắn đối với anh có vài phần kính trọng và thân thiết. Một hồi sau, hắn đặt tay lên vai Vũ Phong, vỗ vỗ nhẹ. " Ta không kì vọng huynh phải báo đáp, chỉ mong huynh sớm đạt được ước nguyện, mau chóng tìm được trở về." " Cảm ơn..."-Vũ Phong còn định nói thêm gì đó nhưng có tiếng nàng truyền đến, lời trong miệng còn chưa kịp thoát ra ngay tức khắc bị nuốt trở lại. Người kia thấy có người đến thì gật đầu với anh một cái, nhanh chóng xoay người biến mất. Trong mắt nàng nhanh chóng xoẹt qua một bóng trắng nhưng rất nhanh bị che dấu. Nàng thấy Vũ Phong quay người lại với mình, bèn gọi. " Vũ Phong, khuya rồi anh còn đứng đây làm gì a?" Vũ Phong nghe nàng gọi liền xoay người lại, cười một cái mới nói. " Là em nói trời đã khuya, vậy sao còn chưa đi ngủ mà ra đây." " Hì hì, nóng quá em ngủ không được, sang phòng tìm nhưng anh không có, nên chạy ra đây tìm."- nàng cười nói.
|
Đúng là do trời nóng, ở đây lại không có điều hòa, máy lạnh, nàng có chút không quen. Và còn một phần vù nàng cảm thấy hơi buồn bực, bản thân thì cũng không rõ nguyên là do đâu, liền nghĩ tới muốn tìm Vũ Phong tán chuyện. Hồi còn ở chung tổ chức, Vũ Phong có thói quen ngủ rất muộn, có khi gần sáng nàng dậy uống nước, thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng, mới hé cửa nhòm thử, liền thấy anh đang ngồi một mình, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời. Những lúc ấy, nàng cảm thấy anh thật cô độc, rất muốn đến ôm anh một cái, nhưng là không đủ can đảm. Tối nay tự dưng nhớ lại chuyện cũ, muốn cùng anh ôn lại một chút. " lại đây ngồi."-Vũ Phong vẫy vẫy nàng tới ngồi cạnh Nàng vui vẻ ngồi bên anh, thoải mái dựa vào vai anh. Cả hai ngắm nhìn bầu trời, thật giống như trước kia. Gặp lại Vũ Phong, hi vọng trở về trong nàng càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Với nàng, Vũ Phong chính là người anh trai thiêng liêng nhất, luôn sẵn sàng ở bên nàng bất cứ tình huống nào, nàng tin, nếu nàng và anh cố gắng, đường về nhà chắc chắn sẽ không xa nữa đâu. " Vũ Phong, tự nhiên em thấy nhớ mọi người quá."- nàng nói " Vậy sao. anh tưởng Z thủ lĩnh là có một trái tim bằng đá chứ. Hihi"- anh cười đùa " Nha, anh còn không hiểu em sao. Nói vớ vẩn à. Mọi người không biết bây giờ ra sao rồi, ba mẹ, chị Thiên Ân, tiểu Bảo Bảo, cả tổ chức nữa... aixxx, em mà trở về được, em nhất định san bằng King, bọn chúng giám giở trò, hừ, càng nghĩ càng tức mà."-nàng nói, thỉnh thoảng lại chu chu cái mũi nhỏ, trông rất đáng yêu. Vũ Phong im lặng hồi lâu rồi lại nói " Linh, thực ra trước khi gặp được em, anh cũng đang tìm một số cách có thể trở về." " Thật sao? Vậy có kết quả gì không?"- nàng " có một cách, nhưng..."- Vũ Phong ngập ngừng " Có cách. Anh mau nói đi."- nàng kích động chờ anh nói tiếp " Có thì có thật, có điều có anh vẫn chưa xác định được thời điểm và địa điểm có thể trở về."-Vũ Phong " A, vậy là tốt rồi, còn những cái kia từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách. Vũ Phong anh biết không, anh thực sự rất giỏi đó."-nàng vui vẻ tán dương anh một câu Vũ Phong tâm tình rất tốt dứ dứ chóp mũi nàng. " Từ khi nào mà Gia Linh của anh lại biết ton hót thế hả? Haha." " Ầy zớ.., anh đừng có biến sự chân thành của em thành ton hót vậy chứ. Thật sự thì anh giỏi người ta mới khen chứ. Lần sau ă, em không thèm khen anh nữa chi coi."- nàng giả bộ giận dỗi. Nàng biết cứ mỗi lần như thế, Vũ Phong sẽ thôi không chọc nàng nữa. Quả đúng như vậy mà. Vũ Phong thấy mặt nàng xụ xuống liền thôi không chọc nàng nữa. Anh vuốt tóc nàng, mái tóc thật mượt, nếu như mỗi ngày đều có thể vuốt mái tóc này thì thật tuyệt. Thấy Vũ Phong như người mất hồn, nàng mới quơ quơ tay trước mặt anh. " wê... anh sao thế, hồn ơi về đi nào..." " ầy, em thật là..."- anh tặc lưỡi nhìn nàng " Em thật là làm sao? Thật là xinh đẹo hả? Cái này em biết. Hay em thật là tài giỏi? Cái này em cũng tự biết... ơ, vậy rốt cục anh muốn nói em thật là gì?"- nàng không chút xấu hổ nói Vũ Phong thật muốn hét lên một tiếng ' thiên a' mà. Nàng cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, chỉ có điều đôi lúc bệnh tự kỉ lại tái phát. Mà đã tái phát thì khó mà dập tắt được. Vũ Phong nheó hai má nàng. " Thôi, về ngủ đi." " A, anh vẫn chưa nói mà."- nàng chạy theo Vũ Phong nói " Ngủ đi, ngày mai anh đưa em đi dạo"- Vũ Phong nói, cước bộ càng nhanh hơn. Mà nàng nghe nói thế thì rất vui vẻ trở về phòng, còn không quên dặn với theo anh. " Vũ Phong, nhớ mai đưa em đi dạo nhaaaaaa....."
|
Chương 12: đệ nhất tài nữ khuynh thành Nguyệt Ảnh Hi từ sáng sớm đã chuẩn bị vào yết kiến hoàng đế. Hôm nay, nàng ta vận áo lụa màu hồng nhạt, tóc vấn cao, để lệch sang một bên vai, trang điểm một lớp nhẹ nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người. Các quan đại thần không khỏi kinh hỉ trước vẻ đẹp của nàng ta. Đương nhiên, Nguyệt Ảnh Hi rất tự tin với nhan sắc của mình, nhưng là còn tỏ ra e thẹn. Nàng ta sao dám thất thố trước mặt Tuyệt Minh Long chứ. " Thần nữ thay mặt cho gia tộc Nguyệt Ảnh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."-Nguyệt Ảnh Hi cúi đầu " Miễn lễ."- Tuyệt Gia Bảo nói, có vẻ rất hài lòng với nàng ta " Tạ ơn hoàng thượng."- Nguyệt Ảnh Hi từ từ ngẩng mặt lên, lại không nhịn được liếc Tuyệt Minh Long một cái Mà Tuyệt Minh Long buồn chán không muốn để ý nàng ta. Tất cả cũng chỉ vì nàng ta mà nàng mới không để ý hắn. Càng nghĩ càng muốn giết chết nàng ta mà.( hương: Long ca, huynh thôi cái kiểu động tý là muốn giết người đi./ TML: Hương muội muội, hình như dạo này muội xen vô chuyện của ta hơi nhiều thì phải. Có cần Long ca ta đây chi một nhát khỏi nói nữa không?*nhìn thách thức* / hương: a, em xin lỗi* vọt lẹ*) " Nguyệt Ảnh Hi, trẫm nghe nói ngươi lần này đến kinh thành là muốn thay mặt gia tộc cầu thân?"- Tuyệt Gia Bảo " Đúng thưa hoàng thượng, trưởng lão của gia tộc Nguyệt Ảnh là muốn cầu thân. Chúng thần nghe nói vương triều Nghi Vân trước kia vẫn còn một số thần tử, hiện chúng đang âm mưu lật đổ Long Thần vương triều, lập lại Nghi Vân, mà gia tộc Nguyệt Ảnh lại là gia tộc tồn tại đã rất lâu, có ảnh hưởng tới sự sống còn của các vương triều, mà toàn bộ gia tộc Nguyệt Ảnh chúng thần là một lòng muốn phò ta vương triều Long Thần, vì thế mới có ý muốn cầu thân với triều đình."- nguyệt Ảnh Hi nói, xâu xa thì ai nghe cũng đều thấy nàng ta là vì lo nghĩ cho triều đình, thật đúng là một công thần tận trung vì nước. Nhưng Tuyệt Minh Long thì nghĩ khác. Trong lòng hắn cười nhạt một tiếng. Nếu để ý kĩ thì trong lời nói của Nguyệt Ảnh Hi nàng ta không phải là đang phô trương danh thế của gia tộc Nguyệt Ảnh sao. Cái gì mà vì Long Thần vương triều, giả dối. Tất cả chỉ là đang muốn nói với mọi người là, gia tộc Nguyệt Ảnh chính là cái nôi của mọi vương triều, đất nước thịnh suy đều do gia tộc Nguyệt Ảnh quyết định. Nhưng là hắn chưa muốn vạch mặt bon chúng, còn chờ xem nàng ta muốn giở trò gì nữa. Tuyệt Gia Bảo thực ra biết rõ điều mà Nguyệt Ảnh Hi nói, triều đình còn nhờ vào gia tộc của nàng ta nhiều. Nhưng nàng ta nói cầu thân tức là phải để một trong hai hoàng đệ đi làm rể nhà người ta rồi. Với tính cách của cả hai hoàng đệ, hắn biết chuyện này là không thể nếu như cả hai không đồng ý. Tuyệt Gia Bảo đưa mắt nhìn Tuyệt Minh Long, thấy hắn không có phản ứng gì, lại nhìn qua chỗ tam đệ Tuyệt Gia Hưng, nhưng là không thấy bóng dáng đâu cả. Có lẽ Tuyệt Gia Hưng sớm đánh hơi mùi nguy hiểm nên mới không vào yết kiến. Tuyệt Gia Bảo bất quá hỏi Nguyệt Ảnh Hi. " Các ngươi, là ai chỉ định cầu thân, và muốn cầu thân với ai?" Nguyệt ảnh Hi khẽ nâng tầm mắt. " Chính là thần nữ, và muốn cầu thân với Nhị vương gia." "Cái gì?"- tuyệt Gia Bảo khẽ kinh hô một tiếng Các quan đại thần thì lại khác, họ cho rằng Tuyệt Minh Long và Nguyệt Ảnh Hi là rất xứng đôi. Binh bộ thượng thư Đào Kỷ mới cung phụng. " Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc cầu thân này là rất hợp lí." Tuyệt Gia Bảo chau mày rất không hài lòng, còn chưa kịp lên tiếng thì Tuyệt Minh Long mở miệng. " việc của ta, khi nào đến lượt các ngươi xen vào." Binh bộ thượng thư nghe giọng nói rét lạnh của hắn mới hoàn hồn trở lại. Hắn ta thật lỗ mãng khi quên mất Tuyệt Minh Long là người như thế nào mà. Đào Kỷ mồ hôi lạnh toát sống lưng lùi về phía sau. Nguyệt Ảnh Hi thấy Tuyệt Gia Bảo chưa nói gì, liền lên tiếng nhắc nhở. " Hoàng thượng, xin người chấp nhận thỉnh cầu của thần nữ." Tuyệt Gia Bảo khó xử, không biết nên làm sao phải, bèn mới gạ hỏi ý hắn. " Nhị hoàng đệ, ý đệ thế nào?" " Ta không đồng ý."- bốn chữ nói ra khiến Tuyệt Gia Bảo hết cách Nguyệt Ảnh Hi thấy vậy bèn nói. " Nhị vương gia, ngài là đang coi thường thần nữ phận thấp kém. Thần nữ không quản đường xá xa xôi tới đây cầu thân, là vì đều muốn tốt cho triều đình, ngài lại... với lại ngài cũng chưa có lập phi..." " Nhị vương phi, đã có."- Tuyệt Minh Long trực tiếp ngắt lời nàng ta. Một tiếng Nhị vương phi đã có khiến tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Từ trước tới nay đâu có nghe hắn nói đã có vương phi, không phải là hắn không có để mắt tới nữ nhân thì đúng hơn. Vậy thì cái nhị vương phi kia, ở đâu mà ra chứ. " Nhị vương, ngài không cần nói dối để từ chối thần nữ, nếu dsax có vương phi, vậy sao từ trước tới nay đều không có nghe nói? Nếu ngài thật sự có vương phi, thần nữ nhất định không ép buộc ngài."- Nguyệt Ảnh Hi nức nở nói Nàng ta giả bộ thế nhưng thực chất trong thâm tâm là đang cười. Nếu Tuyệt Minh Long hắn không đem được cái người gọi là nhị vương phi kia đến thì chẳng khác nào thừa nhận nói dối, đến khi đó thì phải nhất định chấp nhận hôn sự này. Mà hắn thật thấy phiền muốn giết người, thật phí lời tranh luận với nàng ta, chi bằng dẫn đến cho xem. Tuyệt Gia Bảo thấy sắc mặt không tốt của hắn, liền ý nói. " ngày mai nhị hoàng đệ hãy dẫn nhị hoàng muội đến yết kiến, nếu đúng là nhị hoàng muội, thì đành thất lễ với gia tộc Nguyệt Ảnh, còn nếu không, đệ nhất định phải đồng ý hôn sự này." Dứt lời, liền có thái giám cất cao giọng " Bãiiii... triều uuuu..." " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
|