Hứ, con mẹ Nguyệt Ảnh này không biết xấu hổ sao á, mặt dày như thớt
|
Tiếp đi pạn sói ơi
|
|
Sói lặn mất tiu ồ, dạo này ít khi đc gặp mụ Sói wa'
|
Chương 13: " chuyện gia đình, không cần nói cho người ngoài." Buổi sáng nàng cùng Vũ Phong đi chơi rất vui vẻ. Đến trưa về đến dịch quán đã thấy tên hắc ám là hắn ngồi thù lù ở đó. Nàng là không có muốn gặp mặt hắn, mới bỏ đi trước, hắn liền lẵng nhẵng bám theo nàng. " ngươi theo ta làm gì?"- nàng thiếu kiên nhẫn hỏi " có chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ."- hắn không giấu diếm nói " chuyện cần ta giúp? Xin lỗi ta đây không rảnh."- nàng nói " Linh nhi, nàng nghe ta nói được không? Chuyện hôm đó nàng nhìn thấy không phải là sự thật."- hắn giải thích " chuyện nào?"- nàng " Thì hôm ở trên đường, ta..."- hắn ngập ngừng nói Có thể hình dung tình huống bây giờ có chút ngược đời. Hắn, Tuyệt Minh Long, nam nhi đại trượng phu lại đang luôn miệng xuống nước ton hót. Nàng, một nữ tử đáng yêu, kiên cường cứng rắn, nhàn nhã thưởng trà, trực tiếp bỏ qua những lời hắn nói. Cuối cùng không chịu được hắn lải nhải bên tai, nàng liền đứng dậy. Tuyệt Minh Long thấy thế liền kéo tay nàng. " Nàng định đi đâu?" " Ngươi có bỏ tay ra không?"- nàng tức giận nói Đây là lần đầu tiên nàng gặp loại nam nhân cực phẩm mặt dày như vậy. Thật đúng hắn có phải là Nhị vương trong lời đồn đại không vậy? Người ta nói hắn oai phong tiêu sái, lãnh khốc tuyệt tình, nữ nhân đẹp hắn cũng không có thèm liếc mắt nhìn một cái. Vậy mà sao nàng thấy hắn đây là đang trái ngược hoàn toàn với mấy lời đồn đó. Nàng thấy hắn, mặt dày cực phẩm, thấy nữ nhân liền bám chặt không buông, làm phiền nàng tới mức nàng muốn một đao giết người. " Linh nhi, nàng đừng như thế nữa được không? Coi như, à không, là ta có lỗi, ta xin tạ lỗi với nàng. Nàng giúp ta lần này đi."- hắn khổ sở thuyết phục nàng Cái đầu nàng muốn nổ tung, tại sao hắn phiền phức thế cơ chứ. " Ngươi, im cho ta." " Vậy là nàng đồng ý giúp ta?"- Tuyệt Minh Long hớn hở nói Lại một lần nữa, hắn đã khơi dậy trong nàng ý nghĩ muốn giết người. Mặt nàng đen như đít nồi, tức không nói được gì. " nàng là không khỏe chỗ nào? Sao sắc mặt khó coi thế. Để ta xem" Tuyệt Minh Long nhảy tới cạnh người nàng, xem xét nàng kĩ càng, cũng không phát hiện điều gì bất thường, mới yên tâm. Mà nàng bị hắn 'dò xét ' cảm thấy ong ong đầu óc, nàng không có ngại việc nam nữ gần gũi, nhưng là hắn có cần làm quá như thế không? " Ngươi tránh ra, ngươi còn như vậy ta nghỉ chơi ngươi ngay à."- nàng quát Hắn thấy nàng tỏ thái độ thì cũng biết mình vừa rồi có hơi lỗ mãng. Bèn cười giả lả một tiếng. " Nàng không sao là tốt." " Ôi, cái đầu tôi. Phải làm sao ngươi mới biến khỏi đây ?"- nàng day day cái trán nhỏ, khí nhọc nói " Nàng đồng ý với ta đi, rồi ta sẽ đi."- hắn không chút bỉ ổi nói Nàng mới khinh bỉ liếc hắn một cái. Nàng biết ngay mà, hắn thì làm gì có lòng trắc ẩn, kiểu gì cũng phải đòi hỏi ở người khác điều gì nữa thì mới được. Nàng ngán ngẩm nói. " được rồi, bổn cô nương đồng ý. Ngươi nói thử xem là chuyện gì mà phải cần đến bổn cô nương ra tay."- nàng rót trà, nhấp một ngụm, nói Tuyệt Minh Long kể cho nàng toàn bộ sự việc. Trong lời nói của hắn còn xen chút tức giận, khiến nàng không khỏi đồng tình. Nàng không rõ Nguyệt Ảnh Hi kia xuất chúng cỡ nào mà lại mặt dày đến vậy. Cái gì mà nữ nhân cổ đại hiền thục nết na, chỉ chăm chỉ học nữ công da chánh, không màng sự đời, ngày ngày êm đềm trướng rủ, nam nhân cũng không có gặp mặt lấy một lần cho tới khi xuất giá. Tất cả đều giả dối hết. Xem Nguyệt Ảnh Hi nàng ta kia là biết. Nàng ta không ở nhà mà thêu thùa may vá, còn nói cái gì mà do gia tộc phái tới cầu thân, đi bám nam nhân thì đúng hơn. Nàng nghĩ vậy mà không khỏi khinh bỉ nàng ta một cái. " Được, ta sẽ giúp ngươi. Hừ, nàng ta cũng qua tự tin đi. Để ta xem xem là loại cực phẩm cỡ nào?" Hắn cười một cái, nhưng là ở góc độ không ai thấy được. Nàng đã có thành kiến với Nguyệt Ảnh Hi như vậy, hắn có phải nên bồi thêm một chút nữa không. " Nàng ta chính là người mà nàng nhìn thấy trên đường nha." " Cái gì, là nàng ta?"- nàng nghe hắn nói, có chút hồi tưởng lại
|