Nàng đứng trên cao đưa mắt quét một lượt xuống phía dưới, đem tất cả biểu hiện của Nguyệt Ảnh Hi vào mắt. Nàng ta mà dám đấu với nàng, còn chưa đủ tuổi. Tuyệt Gia Bảo thấy tình hình không ổn, liền phất tay định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của nàng, những lời còn chưa nói liền bị nuốt trở vào. Nàng và hắn đúng là một đôi trời sinh, chỉ cần một ánh mắt liền khiến mọi thứ quy phục dưới chân mình. Nguyệt Ảnh Hi run lên một cái, cảm nhận như sắp có chuyện không hay xảy đến, rất muốn rút lui nhưng đối thủ của nàng ta là nàng thì thật không dễ. Nguyệt Ảnh Hi đâm lao đành phải theo lao. Nàng ta cố chấn an bản thân, nở một nụ cười nói. " Thần nữ thân phận thấp hèn, sao dám trách phạt Nhị vương phi, chỉ là...." Lời Nguyệt Ảnh Hi còn chưa nói xong, nàng trực tiếp ngắt. " Chỉ là ngươi đang muốn tranh giành ngôi vị Nhị vương phi này. Hảo, ngươi đã muốn, ta sẽ nhường..." Nàng nói đến đây mới dừng lại một chút, khiến mọi người sửng sốt, mad Nguyệt Ảnh Hi nghe vậy, cnf chưa kịp vui mừng ra mặt thì lập tức đông cứng vì vế sau câu nói của nàng. " Nhưng, Tuyệt Minh Long là của ta, quá khứ của ta, hiện tại của ta, tương lai cũng của ta. Chức nhị vương phi ta có thể nhường nhưng Tuyệt Minh Long duy nhất chỉ thuộc về ta." Lời nói tuy bá đạo, chỉ là diễn kịch trước mọi người nhưng những lời này của nàng lại khiến hai nam nhân cảm xúc ngổn ngang. Vũ Phong chỉ im lặng quan sát nàng, nhưng trong mắt anh có cái gì đó dãy dụa. Còn Tuyệt Minh Long lại rất cao hứng, cho dù hắn hiểu lời nàng nói chưa chắc là thật lòng hoàn toàn, nhưng trong hoàn cảnh này nàng có rất nhiều cách ứng phó Nguyệt Ảnh Hi, vậy mà nàng lại chọn cách này, chứng tỏ trong lòng nàng, đã có một chút gì dành cho hắn. Nguyệt Ảnh Hi cứng họng. Cái nàng ta muốn là Tuyệt Minh Long, chứ không phải chức Nhị Vương phi hữu danh vô thực kia. Nàng nói vậy khác nào nói nàng ta ham danh, ham vinh hoa phú quý, và trực diện tiếp đánh đổ hi vọng cuối cùng của nàng ta với hắn. " Nhị tẩu, tẩu nói ra rất đúng. Nguyệt Ảnh Hi, chẳng phải trước đó ngươi đã nói nếu Nhị ca ta mang đến một Nhị vương phi đến thì ngươi sẽ không ép buộc Nhị ca thú ngươi nữa. Vậy sao từ nãy đến giờ ta là đều thấy ngươi khi dễ Nhị tẩu và còn có ý muốn Nhị ca phải thú ngươi nga." Tuyệt Gia Hưng lên tiếng nói, liền muốn dồn Nguyệt Ảnh Hi vào thế bí. Tuyệt Gia Bảo mới khinh bỉ liếc Tuyệt Gia Hưng một cái. Hắn là hôm Nguyệt Ảnh Hi vào triều cũng không có ở buổi chầu, hôm nay lại lên tiếng bênh vực nàng, thật khiến cho Tuyệt Gia Bảo muốn phi lại đạp cho một cái. Tuyệt Minh Long là rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình tan đệ hắn nhưng rốt cuộc cũng không có mở miệng nói câu nào. Hắn nhàn nhã cầm chén rượu uống. Tình huống này thật khiến cho người khác nhìn vào đều biết hắn là đang dung túng cho nàng. Lại một mảnh im lặng nữa bao trùm, rất lâu sau không có ai nói gì, mọi người đều nghĩ sóng gió đã qua. Chỉ có Vũ Phong cười nhếch môi, anh thừa biết với tính cách của nàng sẽ hảo không dừng lại ở đó. Quả nhiên ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo cất lên liền làm cho người người khiếp sợ. " Nguyệt Ảnh Hi, ngươi đã muốn ta biểu diện, hảo ta sẽ biểu diện một chút. Có điều..." Nàng ngân dài câu nói ra một chút khiến người ta hít thở không thông, im lặng đợi nàng nói tiếp. " Có điều, sau màn biểu diễn, ta sẽ không đảm bảo mạng sống của bất kì ai ở đây." Các vị bá quan văn võ không khỏi kinh hô. Vậy không phải tính mạng bọn họ sẽ khó bảo toàn sau yến tiệc này sao. Tất cả bọn họ đều hướng lên Tuyệt Gia Bảo, chỉ thấy vị vua anh minh của mình lắc đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn lại. Tâm tình mọi người ngổn ngang hết mức, họ đâu biết rằng nàng là chỉ nhắm vào Nguyệt Ảnh Hi. Vũ Phong rất vui vẻ nhìn nàng cười một cái. Cái tính cách này, nàng có chết cũng không bỏ được mà. Mà nàng thấy Vũ Phong nhìn mình, cười rạng rỡ đáp lại. Tuyệt Minh Long thu hết mọi cử động của hai người vào mắt, có chút giận dỗi, đá đá chân nàng. Nàng rất khinh bỉ gườm hắn. Hắn mới cười cười nịnh hót nàng. Xuân Đào thấy chủ tử không ổn liền nhỏ giọng trấn an. " Chủ tử, người không cần lo lắng, nàng ta chỉ là hăm dọa làm nhụt chí người. Để xem lát nữa, nàng ta có dám ra tay giết người trước mặt thiên tử không a." Nguyệt Ảnh Hi ngẫm lời Xuân Đào nói, thấy đúng, cũng thả lỏng thân người một chút. Xuân Đào là nha hoàn thân cận nhất của nàng ta, những lúc như thế này, cũng nhờ có nha hoàn này, nếu không nàng ta khó mà giữ bình tĩnh được. Nàng rất lười để ý phản ứng của người khác. Nàng cũng không quản người ngồi phía trên là thiên tử. Chỉ cần nàng muốn, bất cứ kẻ nào cũng không thoát được. Huống gì bây giờ còn có Vũ Phong, nàng càng không để ai vào mắt.
|
Không biết bà này biểu diễn cái gì nhỉ, tò mò wa
|
ta thích xem múa lửa. ...
|