Sát Thủ Siêu Quậy: Vương Phi Tiên Nữ
|
|
Hóa ra nàng ta chính là Nguyệt Ảnh Hi. Lần đầu gặp đã không có ấn tượng tốt thì đảm bảo Z nàng từ nay về sau thấy nàng ta đều là chán ghét. " Hắc ám, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi khỏi nàng ta. Bây giờ, thì ngươi làm ơn CÚTTTTTTTT..... "- nàng trực tiếp đuổi Hắn tặc lưỡi một cái, không can tâm đứng lên, nhưng là thừa lúc nàng không đề phòng, bỉ ổi hôn vào môi nàng một cái rồi nhanh chân chạy biến. " TUYỆT MINH LONGGGGGGG,..................."- nàng tức giận hét một tiếng, khiến hắn đang đi bên ngoài còn tưởng động, càng gấp rút dùng khinh công phóng bay về phủ, đóng chặt cửa, lập tức ngủ say. Sáng sớm, Tuyệt Minh Long đã đến dịch quán đón nàng. Nàng vận một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc một nửa vấn cao, một nửa để tùy ý sau lưng. Tuy là để mặt mộc nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu. " Vương phi của ta, lại đây nào."- Tuyệt Minh Long không chút giữ thể diện gọi nàng Nàng khinh bỉ liếc hắn một cái. Đúng là loại nam nhân mặt dày. May cho hắn là Z nàng đây đang nóng lòng muốn gặp Nguyệt Ảnh Hi kia, nếu không hắn đừng mơ chiếm tiện nghi của nàng. Vũ Phong trầm mặc không nói gì, lặng lẽ đi phía sau hai người. Đến hoàng cung, yến tiệc cũng vừa mới bắt đầu. Các vị bá quan văn võ thấy ba người đi cùng nhau không khỏi kinh hô một tiếng. Mà ai ai cũng đoán được nàng chính là Nhị vương phi mà Tuyệt Minh Long nói tới. Tuyệt Gia Bảo và Tuyệt Gia Hưng nhìn thấy nàng, có hơi chút ngạc nhiên. Nguyệt Ảnh Hi có chút sửng sốt, hóa ra nữ nhân của Nhị vương là nàng. Nhìn đi nhìn lại, nàng ta cũng thấy nàng không có gì nổi bật, nhan sắc lại quá tầm thường đi. Không hiểu Nhị vương gia hắn thấy nàng tốt ở điểm nào mà lại sủng ái nàng hơn nàng ta. Nguyệt Ảnh Hi khinh thường liếc nàng một cái. Giây phút mà nàng ta nhìn nàng, vừa vặn nàng nâng cặp mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nàng ta. Cặp mắt nàng sắc lạnh khiến nội tâm Nguyệt Ảnh Hi không khỏi run lên một cái. " Nhị hoàng đệ đã tới, xem chừng vào nhập tiệc luôn đi."- Tuyệt Gia Bảo tươi cười nói, về phần nàng, Tuyệt Gia Bảo đều có ấn tượng tốt Tuyệt Minh Long ngồi xuống chỗ của mình, rất ôn nhu kéo nàng ngồi gần, thân mật đến mức mọi người chỉ muốn tớt cặp mắt ra ngoài. Hắn khi nào trở nên dịu dàng như vậy với một nữ nhân a. Nếu họ không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết cũng không tin Tuyệt Minh Long thân mật với nữ nhân. Mà Nguyệt Ảnh Hi ở phía dưới nhìn lên đều thấy một mảnh ôn nhu hắn dành cho nàng, trong mắt không dấy nổi tia đố kị. Bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt đã nổi gân xanh. Nha hoàn bên cạnh nàng ta, Xuân Đào thấy chủ tử như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
|
"Chủ tử, không cần tức giận, người dù sao cũng là tài nữ của trấn Vân Dương chúng ta, lát nữa lên thi với nàng ta chút tài năng, đảm bảo nàng ta thua." Nguyệt Ảnh Hi nghe lời của nha hoàn Xuân Đào thấy lời nói đều đúng. Hừ, để lát nữa nàng ta trổ ra tài nghệ, đến lúc đó Tuyệt Minh Long hắn sẽ nhất định chọn nàng ta chứ không phải nàng. Nghĩ vậy, trong mắt nàng ta không khỏi dâng lên ý cười đắc ý. Nàng ở trong lòng Tuyệt Minh Long một mặt ngoài phối hợp cùng hắn diễn trò, nhưng trong lòng thì đang phiền chán muốn chết. Nói gì mà dự yến tiệc, còn không bằng ngồi tán chuyện với Thiên Ân. Nói đến Thiên Ân, nàng ấy bây giờ cũng đang có chút buồn chán, nói chuyện với Vương Hồ Điệp nàng ấy cùng không có hợp khẩu vị. Định là ra tìm Thanh mama hay Phi Dương thì hay tin hai cái con người đó đã đi săn kho báu rồi. Thiên Ân mới thở dài một cái, mấy người này, đúng là han của cải hơn cả mạng sống mà. Quay trở lại với yến tiệc. Mọi người vui vẻ nâng chén rượu. Lại xuất hiện một tiếng nói. " Nghe nói Nguyệt Ảnh Hi tiểu thư đây là tài nữ đệ nhất trấn Vân Dương, có phải là nên biểu diễn một chút tài nghệ để mọi người được mở mang tầm mắt không a?" Các vị đại thần thấy thế liền gật đầu hưởng ứng. Nhưng là Nguyệt Ảnh Hi còn đang đợi phản ứng của Tuyệt Minh Long. Nhưng xem chừng đợi đến nửa ngày vẫn không thấy hắn liếc mắt nhìn một cái, nàng ta không giấu nổi sự tức giận, bàn tay giấu trong tay áo cơ hồ sắp bật máu vì bị móng tay đâm vào. Tuyệt Gia Bảo vui vẻ nói. " Các vị đại thần đã muốn như vậy, Nguyệt Ảnh Hi, ngươi cũng nên biểu diễn một chút." " Bệ hạ đã nói vậy, thần nữ đành bêu xấu."- Nguyệt Ảnh Hi e thẹn cúi đầu bước lên đài cao Nàng uống rượu cũng thủy chung cũng không có nhìn nàng ta một cái. Tuyệt Minh Long ngồi bên cạnh cũng chỉ bồi nàng uống, thỉnh thoảng còn đút cho nàng ăn mấy loại quả hay bánh ngọt bày trên bàn. Nguyệt Ảnh Hi múa không cần nhạc, một bước đều uyển chuyển thướt tha. Vạt áo hồng của nàng ta tung bay theo từng động tác. Bỗng tay áo vươn dài ra, chạm vào thân cây hoa đào gần đó, khiến cánh hoa rơi xuống. Gió nhẹ hoa bay, quyện quanh Nguyệt Ảnh Hi. Người khác nhìn vào, thật muốn cảm thán mà thốt lên khen ngợi. Bài múa kết thúc trong tiếng vỗ tay hân hoan của mọi người. Ai ai cũng ngợi ca nàng ta, điều này hẳn khiến nàng ta thên đắc ý. Nàng ta không nhanh không chậm tiến về chỗ ngồi, cúi đầu e thẹn nói. " Thần nữ đâu dám nhận lời ngợi khen của các ngài. Nhị vương phi đây còn xuất chúng hơn thần nữ rất nhiều." Một câu nói của nàng ta lập tức đẩy nàng vài thế bí. Nguyệt Ảnh Hi nàng ta nói trắng ra là muốn bêu xấu nàng. Nếu nàng không biểu diễn một chút, xem ra tự nhận mình là vô năng, liền bị người ta coi thường. Còn nếu lên biểu diễn, không hay như nàng ta, cũng bị người ta cho là không xứng làm Nhin vương phi. Nàng cười nhạt một tiếng. Rất lâu không có phản ứng gì. Nguyệt Ảnh Hi tưởng nàng là không dám biểu diễn, mới bồi thêm một câu. " Nhị Vương phi lẽ nào coi thường ta? Như vậy khác nào để người khác nói Nhị vương gia không có phúc lấy về một vương phi kém cỏi." " Ngươi câm miệng cho bổn vương. Ngươi khi nào có tư cách nói chuyện của ta."- Tuyệt Minh Long tức giận nói Nguyệt Ảnh Hi bèn giả lả ủy khuất một tiếng, có vẻ nức nở nói. " Nhị Vương gia, là thần nữ lo lắng cho thanh danh của ngài mới chân thành khuyên Nhị vương phi một câu. Ngài lại cho là thần nữ..." Mà mọi người nghe lời nàng ta nói, đều đồng tình cho là nàng khinh thường người ta quá mức. Nàng vốn là không muốn nói, thấy tình hình như vậy, đành lên tiếng. " Long, chuyện gia đình, không cần nói cho người ngoài, các ngươi là nói ta khinh thường người khác? Vậy ta xin hỏi, từ nãy đến giờ ta đã nói câu nào nhục mạ nàng ta chưa? Hay là chỉ mình nàng ta nói? Còn nữa, nếu ta có khinh thường nàng ta đi chăng nữa thì phận các ngươi như thế nào lại dám lỗ mãng với Nhị vương phi là ta đây. Phải chăng là các ngươi đang coi thường hoàng tộc?"
|
Hay wa mụ Sói ưi.. Hóngggg
|
Cứ hóng đi, mấy ngày sau ta lại viết nữa
|
Tại s pải là mí ngày truyện ag hay ak tg ko chờ đc âu
|