( hương: từ giờ mình sẽ gọi Jey theo tên là Vũ Phong, vì để tên Jey theo lối cổ đại không hợp lắm! ) Sáng sớm hôm sau, Tuyệt Minh Long mới đưa nàng về dịch quán. Từ xa đã thấy Vũ Phong đứng đợi trước cửa dịch quán, một tia chán ghét nổi lên trong chốc lát, nhưng bị hắn nhanh chóng đè xuống. Quan trọng là lo cho nàng. Vũ Phong thấy hắn đi cùng nàng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói vài câu cho phải đạo rồi trực tiếp dìu nàng vào bên trong. Quả thật anh rất lo lắng cho nàng, cũng cảm thấy thương xót cho Thiên Ân, nhưng giờ tận mắt thấy nàng không sao, Vũ Phong mới thả lỏng thoải mái. Ở cổ đại này, nàng chỉ có anh là người thân, vạn nhất anh luôn chú ý để nàng không xảy ra thương tổn gì. Vậy mà lại xảy ra cơ sự không may này, Vũ Phong thấy mình thật vỗ dụng. Mà nàng cũng đã bình ổn hơn, nhìn thấy sự day dứt của anh, liền nắm tay anh. " Em không sao." " Thật sự xin lỗi em. Anh đã không bảo vệ tốt cho em."- Vũ Phong áy náy " Không phải lỗi của anh. Việc đã xảy ra rồi, có nói gì cũng vô ích. Điều cần làm bây giờ là tìm cách chữa trị khuôn mặt cho Thiên Ân."- nàng nói " Ừ. Lát nữa anh cùng em đi xem nàng ấy."- Vũ Phong " Được. "- nàng khẽ gật đầu " Được rồi. Em nghỉ đi, anh dặn người làm cho em ít cháo. Bây giờ anh phải đi gặp hoàng đế Long Thần quốc. Lát xong việc chúng ta sẽ đi."- Vũ Phong dặn dò nàng Nàng mỉm cười, nghe theo sự an bài của anh. ( tạm thời đến đây. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!)
|
Vui vẻ quá, mát mẻ quá
|
|
Sói này bận đi lười rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ có * vuốt cằm *
|
|