Tiểu Thiên Hành Truyền Kì
|
|
CHƯƠNG XI: MIÊU MIÊU ĐẠI CHIẾN KIM MAO THỬ ĐẠI VƯƠNG VÀ BÈ LŨ YÊU TINH CHUỘT
Năm trăm năm trước, tên cung Quảng Hàn, Hằng Nga Tiên Tử có nuôi hai con thú nhỏ, một con là Thỏ Ngọc, một con là Miêu Miêu. Thỏ Ngọc là một con thỏ trắng còn Miêu Miêu là một con mèo trắng. Cả Thỏ Ngọc và Miêu Miêu đều được Hằng Nga Tiên Tử vô cùng mến yêu và chiều chuộng. Chúng luôn được Hằng Nga bế trên tay, sớm chiều được vuốt ve và cưng nựng.
Nhưng rồi bỗng một ngày, vì nô đùa với Thỏ Ngọc, Miêu Miêu – con mèo trắng vô tình làm rơi vỡ chiếc gương thần, bảo vật của Hằng Nga Tiên Tử. Hằng Nga tức giận thả Miêu Miêu xuống Hạ Tuyết Sơn, ngọn núi lạnh giá nhất trần gian, ngọn núi mà quanh năm suốt tháng tuyết rơi dày đặc, ngọn núi mà người ta truyền tai với nhau rằng, chỉ cần bước chân tới chân núi, cái lạnh khủng khiếp của Hạ Tuyết Sơn cũng đủ làm đóng băng con người ngay lập tức.
Bị đày xuống Hạ Tuyết Sơn nhưng nhờ có viên ngọc Miêu Đầu – viên ngọc hình đầu mèo đeo trên cổ mà khi trước Hằng Nga ban tặng nên con mèo trắng Miêu Miêu không chết. Viên ngọc Miêu Đầu, một viên ngọc từng hấp thụ sinh khí tinh hoa suốt một nghìn năm của Trời và Đất như một bảo bối hộ thân giúp con mèo trắng tội nghiệp chống chọi lại với cái lạnh giá khủng khiếp của ngọn núi chết, nơi mà ngay cả thần tiên hay ma quỷ cũng khó lòng có thể chịu đựng nổi nếu bị đày xuống nơi đây.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt, với sự hỗ trợ của viên ngọc Miêu Đầu, Miêu Miêu tập trung tu luyện. Nó tu luyện suốt năm trăm năm trên Hạ Tuyết Sơn lạnh giá, quyết tâm tu luyện thành người.
Trời không phụ kẻ khổ công, đến hôm nay, năm trăm năm sau Miêu Miêu đã tu thành chính quả. Nó đã loại bỏ được thân xác mèo trắng để trở thành người. Với hình hài một cô bé con mười tuổi, làn da trắng, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài cùng bộ xiêm y trắng tinh màu tuyết, Miêu Miêu trở nên vô cùng xinh xắn và đáng yêu.
Ngay sau khi tu luyện thành người, Miêu Miêu vui vẻ rời khỏi Hạ Tuyết Sơn, cô tìm đến phố Cảnh Hưng, nơi con người sinh sống đông vui và nhộn nhịp nhất, quyết chí học cách sống của một con người.
Lần đầu tiên xuống phố, lần đầu tiên hòa nhập vào cuộc sống của con người, tất cả mọi thứ đối với Miêu Miêu đều mới mẻ và lạ lẫm. Cô tung tăng dạo qua các khu chợ, các con ngõ nhỏ rồi đến các khu phố nhà nhà sát nhau, người người qua lại đông vui nhộn nhịp. Lần đầu tiên cố biết được cuộc sống của con người, nơi mà họ bày ra la liệt những món ăn ngon, những đồ dùng xinh đẹp bắt mắt hay những sọt trái cây đỏ mọng thơm ngon… mà khi muốn lấy đi, người này phải trao trả cho người kia một thứ được gọi là tiền. Những điều thú vị ấy xưa kia ở trên cung Quảng Hàn hay trên Hạ Tuyết Sơn Miêu Miêu chưa từng được biết.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Đã chính ngọ rồi thì phải. Miêu Miêu đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu và có phần đói bụng. Cô ghé lại mái hiên của một ngôi nhà và ngồi xuống nghỉ ngơi. Đang thiu thiu ngủ bỗng nhiên cô giật mình bật dậy khi nghe thấy những tiếng bước chân người dồn dập. Thì ra phía đầu chợ, mọi người đang đổ xô chạy đi đâu đó. Ngỡ có chuyện gì vui, Miêu Miêu cũng hớn hở chạy theo đoàn người. Cô níu được tay một người đàn ông trung niên lại và hỏi:
- Thúc thúc, mọi người chạy đi đâu vậy ạ?
Người đàn ông nói:
- Cháu không biết chuyện gì ư? Đầu chợ kia có hai người đàn ông tốt bụng đang bố thí khoai lang nướng cho dân nghèo. Bất kể là ai nếu đến đó đều nhận được khoai lang hết. Trong cuộc sống đói kém này có vài củ khoai lang cũng là quý hóa lắm nên mọi người mới ồ ạt chạy đi nhận khoai bố thí đó cháu.
- Có chuyện đó hả thúc? – Miêu Miêu vui mừng – Hay quá! Cháu cũng đang đói. Cháu cũng phải đi nhận khoai mới được.
Nói rồi cô hớn hở chạy đi.
Qủa nhiên nơi đầu chợ có hai người đàn ông cao to đang đứng sau hai sọt khoai lang nướng lớn. Khoai nóng hôi hổi và thơm phức khiến Miêu Miêu tuy đứng ở đằng xa cũng phải hít mũi them thuồng. Phía trước mặt hai người bố thí khoai, dân chúng đã xếp thành hai hàng dài thượt. Xem bộ ai ai cũng háo hức muốn nhận khoai cho mình. Miêu Miêu cũng lại gần xếp hàng đợi đến lượt nhận khoai.
- Bà con cô bác hãy bình tĩnh và xếp hàng cho nghiêm túc – Một người đàn ông làm nhiệm vụ bố thí khoai lên tiếng – Ông chủ của chúng tôi là một thương gia, nhờ trời thương tình nên việc buôn bán gần đây khá phát đạt, của cải cũng vì thế mà có phần dư dả. Nhận thấy cuộc sống của bà con cô bác vùng này còn khá nhiều thiếu thốn nên hôm nay ông chủ chúng tôi sai hai chúng tôi đến khu chợ này bố thí khoai lang nướng, hy vọng một phần nào đó có thể giúp bà con cô bác no bụng trong cuộc sống khó khăn này. Khoai lang nướng của chúng tôi có rất nhiều nên bà con có thể nhận bao nhiêu tùy thích, thậm chí có thể nhận thay cho những người không có mặt tại đây. Hết hai sọt khoai này, huynh đệ chúng tôi sẽ lập tức trở về mang tiếp hai sọt khoai khác đến, vì vậy bà con hoàn toàn yên tâm là khoai sẽ không bao giờ hết được. Còn nữa, không chỉ hôm nay mà ngày mai, ngày kia, huynh đệ chúng tôi vẫn bố thí khoai lang nướng ở khu vực này nên mong bà con báo cho nhiều người khác cùng đến nhận!
Trước lời công bố quá đỗi tuyệt vời của người đàn ông bố thí khoai, dân chúng vui mừng vỗ tay hò reo vang dội. Không sợ khoai bị hết nên họ bình tĩnh bước lên nhận khoai, không chen lấn xô đẩy. Người nhận hai củ, người nhận ba củ, song cũng có người nảy lòng tham nhận luôn một rổ đầy với lí do ở nhà còn nhiều người không đi nhận được. Không hề giận dữ trước lòng tham của một số người, hai người đàn ông vẫn vui vẻ phát khoai kèm những lời cảm ơn vô cùng lịch sự. Chỉ một loáng hai sọt khoai đầy đã được phát hết. Và đúng như những gì đã nói, hai sọt khoai khác lại được mang ra ngay lập tức.
Phải mất một lúc khá lâu mới đến lượt Miêu Miêu bước lên nhận khoai. Cô nhận cho mình hai củ rồi bước đến bóng râm của một mái nhà bóc khoai ăn.
Khoai lang bố thí phải nói là có vẻ ngoài rất ngon. To, tròn, mập mạp lại được nướng rất đều không bị cháy. Xem ra để có thể nướng được những củ khoai như vậy, người nướng phải rất kì công và khéo léo.
Sau khi bóc vỏ khoai, Miêu Miêu bẻ ra làm đôi. Ruột khoai vàng ươm trông thật là hấp dẫn, không có một tý xơ hay một tý hà nhậy nào. Cô liếm môi và đưa khoai lên miệng.
Nhưng khoai vừa đưa lên mũi, Miêu Miêu đã phải nhăn mặt vì một mùi hôi vô cùng khủng khiếp. Mùi hôi đó ắt đi hoàn toàn mùi thơm của vỏ khoai khi bị nướng. Nhìn củ khoai trên tay, Miêu Miêu lắc đầu chán nản:
- Thật là đen đủi cho mình, khó khăn lắm mới nhận được hai củ khoai thì một củ lại bị hôi mất rồi.
Miêu Miêu đáp củ khoai hôi xuống đất, bóc vỏ củ thứ hai và bẻ ra. Cứ ngỡ là củ này sẽ thơm ngon hơn củ trước nhưng khi đưa lên mũi, cô vẫn phải nhăn mặt vì mùi hôi giống hệt củ kia. Định đáp đi nhưng Miêu Miêu bất chợt nhận ra điều gì đó. Cô đưa khoai lên mũi hít lại. Mùi hôi này… mùi hôi này giống như mùi hôi của chuột. Miêu Miêu nhặt lại củ khoai thứ nhất mà mình vừa đáp xuống đất lên ngửi lại. Cũng vẫn là mùi hôi ấy. Mùi hôi của chuột.
Nhìn sang phía bên cạnh, Miêu Miêu thấy một người thanh niên đang cắn khoai, nhai nuốt một cách ngon lành. Cô bước lại và hỏi:
- Huynh? Chẳng hay khoai của huynh có mùi gì không?
Cố nuốt cho miếng khoai trôi xuống bụng, anh ta trả lời như sắp nghẹn:
- Tuy hơi hôi một chút nhưng không sao, khoai vẫn rất ngon và rất ngọt.
Nhìn hai nửa củ khoai trên tay, Miêu Miêu lắc đầu chán nản:
- Chắc mình là mèo nên chưa ăn quen thức ăn của con người chăng?
Trời nhá nhem tối, Miêu Miêu ghé lại một ngôi nhà bên đường. Bây giờ đã đến lúc phải tìm nơi để ngủ. Cô nhìn lên nóc nhà và định nhảy lên đó.
Bỗng cánh cửa nhà mở, một bé gái trạc tuổi Miêu Miêu bước ra. Thấy Miêu Miêu đang đứng trước cửa nhà mình và nhìn lên nóc nhà, cô bé hỏi:
- Cậu là ai?
- Mình là mèo.
- Mèo ư? – Cô bé ngạc nhiên.
- À không, ý mình là… mình tên là Miêu Miêu.
- Miêu Miêu? Cậu nhìn lên nóc nhà nhà mình làm gì? Trên đó có gì sao?
- Mình… mình muốn lên đó ngủ.
- Ngủ trên đó ư? Sao cậu có thể ngủ trên đó được?
- Có sao đâu, khi xưa mình vẫn thường ngủ như vậy mà.
- Không được. Ngủ trên đó nguy hiểm lắm, nhỡ ngã xuống thì chỉ có gãy xương. Theo mình vào nhà đi! Vào đây ngủ với mình!
Rồi không để cho Miêu Miêu kịp từ chối, cô bé nhanh nhẹn kéo tay Miêu Miêu vào nhà.
- Bố, mẹ, con thấy cậu ấy đứng ở trước cửa nhà mình – Cô bé nói với bố mẹ ngay khi dẫn Miêu Miêu vào trong – Cậu ấy không có nơi để ngủ nên con dẫn cậu ấy vào ngủ chung với con.
- Ừ - Mẹ cô bé gật đầu – Vậy thì con lấy thêm chăn gối cho bạn ngủ chung với.
- Dạ!
Cô bé nhìn Miêu Miêu, tươi cười :
- Mình tên là Xuân Nhi, năm nay mười tuổi. Chẳng hay cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Mình năm nay sáu trăm tuổi.
- Sáu trăm tuổi? – Xuân Nhi sửng sốt.
- À không, ý mình là năm nay mình mười tuổi.
- Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Miêu Miêu, bộ xiêm y của cậu đẹp quá!
- Ừ, đó là do bộ lông trắng của mình biến thành đó.
- Bộ lông trắng?
- À, ý mình là…
- Bộ xiêm y đẹp như vậy chắc đắt lắm nhỉ? Bố mẹ cậu chắc phải giàu có lắm.
- Mình…
- Mà cậu ăn gì chưa?
- Mình chưa – Miêu Miêu lắc đầu.
- Chắc cậu cũng đói rồi đúng không? Mẹ mình cũng đang nấu cơm, sắp xong rồi, tý nữa cậu ăn cơm cùng gia đình mình nhé!
- Ừ, cảm ơn cậu!
Bữa tối đó là bữa tối đầu tiên Miêu Miêu ăn cơm chung với con người. Sự thân mật, vui vẻ của gia đình Xuân Nhi giành cho Miêu Miêu làm cho cô thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Cảm giác đó ngày trước là mèo, cô chưa từng được trải qua.
|
Nửa đêm hôm đó, khi đang ngủ chung với Xuân Nhi thì Miêu Miêu tỉnh giấc vì nghe bên cạnh có tiếng rên rỉ khe khẽ. Cô ngồi dậy, nhìn sang phía Xuân Nhi, bất chợt phát hiện ra cô bé mặt tái xanh như tàu lá chuối, đôi môi nhợt nhạt, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, hai mắt trợn trừng, toàn thân lên cơn co giật. Hoảng sợ, cô bật dậy gào thét gọi cha mẹ Xuân Nhi.
Từ phòng bên, nghe tiếng kêu thất thanh của Miêu Miêu, cha mẹ Xuân Nhi vội vàng chạy sang. Vì là đại phu nên cha Xuân Nhi ngay lập tức bắt mạch cho con gái. Bắt mạch xong, ông đưa tay sờ lên hàm dưới của Xuân Nhi. Phía dưới hàm, hai cục hạch to và rắn nổi lên, nó làm cho cổ Xuân Nhi như sưng vù lên, chẹn chặt lại không cho Xuân Nhi thở.
Bàng hoàng, cha Xuân Nhi ngã ra đất. Miêu Miêu cùng mẹ Xuân Nhi phải đỡ ông đứng dậy. Nhìn mặt mũi tái xanh của chồng, mẹ Xuân Nhi lo sợ hỏi không thành tiếng:
- Xuân… Xuân Nhi… nó… nó bị sao vậy ông?
- Con bé bị nhiễm dịch hạch rồi. Vô phương cứu chữa.
- Không! – Mẹ Xuân Nhi gào lên – Không thể như thế được! Không!
Tức thì bà nhào tới ôm chặt con gái vào lòng, khóc òa lên đau khổ.
Không lâu sau Xuân Nhi qua đời. Mẹ Xuân Nhi vật vã gào khóc bên thi thể cô con gái bé bỏng, còn cha Xuân Nhi thì thất thần ngồi lặng thinh trên ghế. Hai mắt ông đẫm nước. Ông đau xót cho con, thương cho vợ và cũng tự dằn vặt mình khi bản thân là đại phu, đã từng chữa trị và cứu sống cho biết bao nhiêu người, ấy thế mà đối với con gái ruột của mình, ông đành vô vọng ngồi nhìn nó chết.
Nước mắt Miêu Miêu đầm đìa trên khóe mắt long lanh. Xuân Nhi – Người bạn đầu tiên trong cuộc đời của cô, người bạn mà cô quen thân chưa đầy một ngày đã chết. Đây là sự mất mát và buồn đau đầu tiên của Miêu Miêu khi sống cuộc sống của một con người.
Đưa tay lau nước mắt, Miêu Miêu bước lại gần cha Xuân Nhi và nói:
- Dù sao Xuân Nhi cũng đã ra đi, cháu xin thúc thúc hãy bớt đau buồn!
- Ừ! Cảm ơn cháu! - Ông nhìn Miêu Miêu và gật đầu sau khi nuốt cơn nức xuống cổ.
- Xuân Nhi bị dịch hạch hả thúc? Căn bệnh này là như thế nào mà đáng sợ như vậy ạ?
- Dịch hạch là một mầm bệnh do loài chuột gây lên. Trong nước dãi của loài chuột có chứa mầm bệnh này. Con người khi ăn phải thức ăn do chuột ăn dở sẽ lập tức nhiễm mầm bệnh từ chúng. Khi nhiễm bệnh, bệnh nhân sẽ nổi những cục hạch to và rắn, có thể ở dưới hàm, sau mang tai, trên cổ hoặc trên bẹn. Bị dịch hạch, bệnh nhân sẽ sốt cao, co giật và tử vong trong thời gian rất ngắn. Điều đáng buồn là hiện nay chưa có phương thuốc nào chữa được dịch hạch. Lúc tối chắc Xuân Nhi ăn phải thức ăn do chuột ăn dở nên mới nhiễm dịch hạch như thế.
- Nhưng lúc tối trong bữa cơm chẳng phải cả cháu, thúc và phu nhân đều ăn chung với Xuân Nhi đó sao? Tại sao ngoài Xuân Nhi ra thì không ai bị sao hết?
- Cũng có thể trước đó Xuân Nhi đã ăn thứ gì khác mà bị chuột ăn dở.
- Chuột ư? – Miêu Miêu như cố nhớ lại điều gì đó – Thôi đúng rồi thúc ơi! Chết rồi!
- Có chuyện gì vậy cháu?
- Lúc chiều chắc chắn Xuân Nhi đã ăn khoai lang bố thí nên bị nhiễm bệnh.
- Khoai lang bố thí thì làm sao mà nhiễm dịch hạch được hả cháu?
- Cháu cũng không chắc chắn nữa. Nhưng lúc chiều, khi cháu định ăn khoai lang đó thì phát hiện ra trong khoai lang có mùi hôi của chuột.
- Không thể nào! Nếu ăn khoai lang mà có thể nhiễm bệnh thì tất cả mọi người…
Cha Xuân Nhi chưa nói dứt câu thì tiếng một người phụ nữ nhà bên cạnh đã gào lên thảm thiết:
- Cứu tôi với! Có ai không? Cứu chồng và con tôi với! Có ai không?
Giật mình, Miêu Miêu cùng cha Xuân Nhi vội vàng chạy sang nhà bên cạnh. Trong nhà, người phụ nữ ngoài bốn mươi đang tới tấp lay gọi chồng cùng cậu con trai. Cả hai cha con họ cùng nằm bất động trên giường với sắc mặt xám xịt đi trông vô cùng đáng sợ.
Nhận ra cha Xuân Nhi, người phụ nữ vội vã cầu xin:
- Trương đại phu, xin ông hãy cứu lấy chồng và con trai tôi! Tôi cầu xin ông mà Trương đại phu!
Cha Xuân Nhi bước lại bên giường, bắt mạch và sờ nắn trên người hai bệnh nhân. Ông nhìn người phụ nữ rồi lắc đầu buồn bã:
- Họ bị mắc dịch hạch. Cả hai đều đã tắt thở.
- Không! – Người phụ nữ gào lên cháy ruột.
Cha Xuân Nhi và Miêu Miêu đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Dịch hạch? Vậy là rất có thể suy đoán của Miêu Miêu là đúng.
|
Sáng hôm sau, vừa bước ra ngoài, Miêu Miêu đã lạnh người khi nghe thấy vô vàn những tiếng gào khóc thê lương. Nhà nào cũng có tiếng người gào khóc. Nhà nào cũng có người chết. Tất cả đều chết do một nguyên nhân: “Dịch hạch”.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Miêu Miêu chạy như bay về phía bố thí khoai lang nướng hôm qua.
Qủa nhiên cũng vẫn vị trí ấy, nơi đầu chợ, có đến mấy chục người đang xếp hàng lên nhận khoai lang nướng bố thí từ hai người đàn ông hôm qua. Không một chút chậm chễ, Miêu Miêu chạy thẳng lên đầu hàng rồi chặn ngay trước mặt hai người đàn ông, dang rộng hai cánh tay ngăn mọi người không cho bước lên nhận khoai bố thí.
- Bà con nghe đây, tuyệt đối không được ăn những củ khoai này. Ăn vào sẽ mắc dịch hạch đấy!
Mọi người nhìn Miêu Miêu rồi lại ngơ ngác nhìn nhau không hiểu ý cô nói gì. Miêu Miêu bước đến bên một sọt khoai, nhặt lên một củ bẻ ra làm đôi rồi hướng hai nửa củ đó về phía mọi người đang xếp hàng, dõng dạc:
- Bà con có ngửi thấy mùi hôi từ những củ khoai này không? Đó là mùi hôi của chuột. Những củ khoai này chắc chắn mang mầm bệnh của căn bệnh dịch hạch đáng sợ kia.
Nghe Miêu Miêu nói, mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn những củ khoai trên tay mình, xì xầm bàn tán. Một người, hai người rồi tất cả đồng loạy bẻ khoai đưa lên mũi ngửi. Mùi hôi khủng khiếp từ những củ khoai toát ra chứng minh lời nói của Miêu Miêu đúng sự thật. Họ hét lên đầy căm phẫn rồi xồng xộc xông lên chỗ hai người đàn ông, tới tấp ném khoai vào mặt chúng. Biết nếu không tháo chạy sẽ phải hứng chịu một trận đòn nhừ tử, hai gã hoảng hốt hiện nguyên hình thành hai con chuột cống lớn cuống cuồng chạy thục mạng. Quyết không để chúng thoát, Miêu Miêu cũng biến than thành mèo trắng rượt đuổi theo. Cuộc săn đuổi giữa một con mèo trắng với hai con chuột cống làm cả khu chợ nháo lên ầm ĩ. Kết quả sau một hồi truy đuổi, con mèo trắng đã vồ và thọc vuốt chọc thủng bụng một trong số hai con. Con còn lại may mắn hơn nên đã chui tọt xuống một chiếc công và thoát nạn.
Kim Mao Thử Đại Vương – Vị vua tối cao trong thế giới chuột ngự trị tại một hang động trong một ngọn núi đá cheo leo, hiểm trở cách phố chợ, nơi xảy ra căn bệnh dịch hạch khoảng vài dặm. Trước kia Kim Mao Thử Đại Vương này từng là một con chuột lông vàng, trải qua hơn năm trăm năm tu luyện nên đã thành tinh. Ngày ngày, hắn sai bọn tay chân của hắn đi lùng sục, tập hợp tất cả các loài chuột trong thế giới chuột của chúng về hang động và truyền dạy phép thuật. Chỉ sau một thời gian không dài, hắn đã tập hợp được một đội quân chuột vô cùng hùng hậu và tinh nhuệ. Với địa vị là vua trong thế giới chuột, Kim Mao Thử Đại Vương nắm mọi quyền uy và thế lực. Trong hắn luôn luôn nung nấu ý đồ tiêu diệt thế giới loài người, bắt loài người phỉa nhường chỗ cho thế giới chuột của hắn, để thế giới chuột của hắn ngự trị và phát triển. Với ý đồ đen tối đó, Kim Mao Thử Đại Vương đã phát động đội quân chuột gây sự sự bùng phát của căn bệnh dịch hạch đáng sợ kia.
Hôm nay, mới chỉ sau một ngày chiến dịch “dịch hạch” được phát động vậy mà đã có đến hàng trăm người trong khu phố Cảnh Hưng phải chết. Tin tức đó được cấp báo đến tai Kim Mao Thử Đại Vương làm hắn vô cùng mừng vui và đắc ý. Trước đội quân chuột hùng hậu của mình, Kim Mao Thử Đại Vương bệ vệ trên chiếc ghế minh quân, dõng dạc tuyên bố:
- Vậy là mới chỉ sau một ngày ta phát động chiến dịch “dịch hạch” thế nhưng đã có mấy trăm con người phải bỏ mạng, đó quả thật là một tin vui không nhỏ đối với loài chuột chúng ta. Với thành quả chúng ta thu được như bây giờ chắc chắn không bao lâu nữa tất cả con người – kẻ thù của chúng ta sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, nhường chỗ cho thế giới chuột của chúng ta ngự trị và phát triển!
Nghe Kim Mao Thử Đại Vương tuyên bố, đồng loạt đội quân chuột giơ tay hưởng ứng:
- Đại vương anh minh! Đại vương anh minh! Con người sẽ phải chết! Thế giới loài chuột trường tồn!
Nghe những khẩu khí hùng tráng từ đội quân chuột hùng mạnh, Kim Mao Thử Đại Vương đắc ý cười vang hang động:
- Ha ha ha ha! Khá lắm! Khá lắm! Các ngươi quả không hổ là đội quân tinh nhuệ của trẫm. Khi nào con người hoàn toàn bị tiêu diệt, trẫm sẽ ban thưởng thật hậu cho các ngươi!
- Đa tạ Đại vương! Đại vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Tức thì đồng loạt đội quân chuột quỳ xuống, chắp tay hành lễ.
Kim Mao Thử Đại Vương gật đầu hài long rồi đưa cặp mắt đầy uy quyền nhìn vào Cẩm Mao Thử - một con chuột lông gấm, được phong là đại tướng quân, hỏi:
- Cẩm Mao Thử, chuyện tẩm dịch hạch lên những củ khoai ngươi tiến hành đến đâu rồi?
- Dạ bẩm đại vương – Cẩm Mao Thử chắp tay đa lễ - Tất cả những củ khoai lang mà đại vương biến hóa ra thần đã nướng chín rồi cho ngâm vào thùng nước dãi chuột, chỉ còn đợi mang đi bố thí nữa thôi ạ!
- Tốt! Phải làm làm sao cho tất cả những củ khoai đó không một củ nào là không có mầm bệnh. Lát nữa ngươi sai mấy chục tên chuột nữa mang khoai đi bố thí khắp mọi nơi. Ngươi phải đảm bảo bất kể nơi nào cũng có khoai bố thí của chúng ta. Ngươi nên nhớ khoai của chúng ta bố thí được càng nhiều thì số người chết chúng ta mong đợi càng tăng.
- Thần tuân chỉ!
Kim Mao Thử Đại Vương nhìn bao quanh đội quân chuột của mình một lượt, định cho giải tán thì bỗng từ ngoài cửa hang, một tên chuột hốt hoảng chạy vào cấp báo:
- Bẩm Đại vương! Nguy to rồi! Nguy to rồi!...
- Nhị Thử, chẳng phải ngươi cùng Đại Thử đi bố thí khoai lang nướng sao? Tại sao lại hốt hoảng chạy về thế? – Kim Mao Thử Đại Vương hỏi.
- Khởi bẩm Đại vương, con và Đại Thử đang bố thí khoai lang nướng trên chợ thì không biết từ đâu Bạch Miêu Tinh xuất hiện. Ả đã công khai nói cho con người biết khoai lang nướng của chúng ta có dịch hạch. Vậy là mọi chuyện bại lộ, bọn người đó xúm vào đuổi đánh chúng con. Bạch Miêu Tinh cũng biến thân thành mèo trắng truy sát chúng con. Đại Thử bị nó vồ được thọc vuốt chọc thủng bụng rồi ạ. Riêng con vì chui xuống được một chiếc cống nên thoát nạn.
Kim Mao Thử Đại Vương giận dữ, trừng mắt nhìn Nhị Thử, quát lớn:
- Hai ngươi đúng là một lũ vô dụng. Chỉ có việc bố thí khoai thôi cũng làm không nổi. Bây giờ chuyện khoai lang nướng của chúng ta có mầm bệnh dịch hạch đã bị bại lộ, thử hỏi con người còn dám ăn khoai của chúng ta nữa hay không?
- Xin Đại vương bớt giận! – Nhị Thử khúm núm – Cũng chỉ tại con mèo trắng đó xía mũi vào chuyện của chúng ta nên mới thành cơ sự này! Mong Đại vương suy xét!
- Con mèo trắng ư? Hai ngươi hợp sức lại mà tại sao không làm gì được nó? Hai ngươi cũng có phép thuật cơ mà? Tại sao không tiêu diệt nó luôn đi?
- Bẩm Đại vương! Đại vương cũng biết từ xưa đến nay loài mèo đã là khắc tinh của loài chuột chúng ta. Mới chỉ nghe tiếng kêu của nó thôi chúng con đã hết hồn hết vía, còn nói gì đến chuyện hợp sức tiêu diệt nó nữa ạ?
- Đồ vô dụng! Đã làm hỏng việc lại còn dám nói những lời không biết xấu hổ đó ra! Quân đâu! – Kim Mao Thử Đại Vương giận dữ ra lệnh – Lôi Nhị Thử ra ngoài mổ bụng!
- Xin Đại vương tha mạng! Xin Đại vương tha mạng! – Nhị Thử rối rít kêu.
Ngay lập tức hai tên lính rời khỏi hàng lôi Nhị Thử ra ngoài. Nhị Thử bị mổ bụng trong nháy mắt.
Xử tử Nhị Thử, tên chuột hèn nhát vô tích sự vẫn không giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng Kim Mao Thử Đại Vương. Hắn quắc cặp mắt đầy dữ tợn nhìn vào đội quân chuột, hỏi như quát:
- Bây giờ chuyện khoai lang nướng của chúng ta có mầm bệnh đã bị bại lộ, các ngươi nghĩ xem chúng ta phải làm sao?
Cẩm Mao Thử tâu:
- Bẩm Đại vương, chỉ vì Bạch Miêu Tinh mà kế hoạch của chúng ta bị đổ vỡ, thần trộm nghĩ việc đầu tiên chúng ta cần làm là tiêu diệt Bạch Miêu Tinh. Bởi nếu không tiêu diệt ả thì ả sẽ là một trở ngại lớn đối với chiến dịch dịch hạch của chúng ta.
Kim Mao Thử Đại Vương gật đầu:
- Được! Cứ theo lời của Cẩm Mao Thử mà làm. Vậy trong số các ngươi ai có thể đảm nhận trọng trách tiêu diệt Bạch Miêu Tinh?
Nghe nói đến trọng trách tiêu diệt Bạch Miêu Tinh, cả đội quân chuột đều sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Không khí im lặng làm cho Kim Mao Thử Đại Vương càng tức giận:
- Sao? Không ai dám đối phó với con Bạch Miêu Tinh nhãi nhép đó à? Chẳng phải khi nãy các ngươi còn hung hổ, còn khí phách lắm cơ mà? Tại sao bây giờ lại im như thóc đổ bồ cả thế? Đúng là một lũ vô dụng! Các ngươi còn xứng đáng là quân đội của Kim Mao Thử Đại Vương ta nữa hay không?
Vẫn không một tên chuột nào lên tiếng. Kim Mao Thử Đại Vương cau mày tức giận gạt đổ vỡ tất cả các đĩa hoa quả bày trên bàn. Hắn lại gần Cẩm Mao Thử, ra lệnh:
- Ngay ngày hôm nay ngươi đi diệt Bạch Miêu Tinh cho ta!
Cẩm Mao Thử run rẩy:
- Việc này…
- Sao? Ngươi định kháng chỉ à?
- Dạ… thần… thần không dám!
- Ngươi nên nhớ bằng mọi cách phải tiêu diệt được Bạch Miêu Tinh. Bằng không ngươi cứ xem kết cục của Nhị Thử đó!
Lời đe dọa của Kim Mao Thử Đại Vương như một lưỡi kiếm sáng loáng kề lên cổ Cẩm Mao Thử làm hắn run sợ đến nỗi mặt mũi tái mét đi như cắt không còn giọt máu. Hắn bước đến đội quân chuột chọn thêm bốn tên lính to khỏe ra lệnh đi theo hắn.
|
Rời khỏi hang động, Cẩm Mao Thử cùng bốn tên chuột tìm đến phố Cảnh Hưng. Lúc này người dân trên phố chợ đang xúm xít vây quanh Miêu Miêu, hết lời cảm tạ cô vì đã tìm ra nguyên nhân, cứu cả khu phố thoát khỏi mầm bệnh dịch hạch nguy hiểm. Thấy một cô bé con xinh xắn, xiêm y trắng tinh đang được mọi người rối rít cảm tạ, Cẩm Mao Thử biết đó chính là Bạch Mieu Tinh. Hắn nói với một trong bốn tên chuột:
- Ngươi lại gần nó, dụ nó ra chỗ vắng vẻ đằng kia, chúng ta sẽ hợp sức tiêu diệt nó.
Tên chuột gật đầu rồi chạy lại chỗ đám đông. Tỏ ra vô cùng vội vã, hắn gạt mọi người sang một bên rồi chui vào giữa, thở hổn hển nói với Miêu Miêu:
- Cô bé, ở phía kia lại có đám bố thí khoai lang nướng. Cô thử đến đó xem có phải lũ chuột lại giở mánh khóe gì hay không?
- Ở chỗ nào? – Miêu Miêu hỏi.
- Ở đằng kia kìa. Để tôi dẫn cô đến đó
Miêu Miêu gật đầu rồi bảo mọi người xung quanh:
- Được. Vậy thì chúng ta cùng đi!
Nhưng tên chuột vội vàng giơ tay ngăn lại:
- Không. Chỉ cần một mình cô đi thôi. Nếu tất cả mọi người cùng kéo đến thì lũ chuột sẽ sợ hãi bỏ chạy hết.
Miêu Miêu gật đầu ra hiệu cho mọi người ở lại còn bản than cô thì theo tên chuột đến nơi hắn nói.
Đến nơi, thấy xung quanh vắng vẻ chẳng có đám bố thí khoai lang nào, Miêu Miêu quay sang định hỏi tên chuột xem đám bố thí khoai ở đâu thì Cẩm Mao Thử cùng ba tên chuột còn lại đã từ trong chỗ nấp nhảy bổ ra. Chúng rút kiếm vây quanh Miêu Miêu. Cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Cẩm Mao Thử đã lên tiếng:
- Con mèo nhãi nhép dám cả gan làm lộ kế hoạch dịch hạch của bọn ta. Hôm nay bọn ta phải cho ngươi chết!
Nghe hắn nói, Miêu Miêu mới nhận ra kẻ đang vây quanh mình chính là một lũ yêu tinh chuột.
- Thì ra các ngươi là lũ chuột thành tinh. Dám gieo rắc thảm họa dịch hạch cho con người còn dám rủ nhau đến đây nộp mạng.
Cẩm Mao Thử nhếch mép cười:
- Con mèo nhãi nhép này mà khẩu khí cũng lớn quá nhỉ? Để xem hôm nay ai sẽ nộp mạng cho ai? Bay đâu! Xông vào giết nó cho ta!
Tức thì bốn tên chuột xông vào Miêu Miêu, múa kiếm đâm chém loạn xạ. Chẳng cần đối phó gì nhiều, với những miếng võ mà Hằng Nga Tiên Nữ đã truyền dạy khi còn sống trên cung Quảng Hàn, Miêu Miêu đánh ngã bổ nhào bốn tên chuột ngay lập tức.
Lồm cồm bò dậy, bốn tên chuột hợp sức với Cẩm Mao Thử, há miệng phun về phía Miêu Miêu một luồng khói đen cực độc. Ngay lập tức Miêu Miêu dùng hai bàn tay ấn vào viên ngọc Miêu Đầu đeo trên ngực. Viên ngọc từ màu trắng trong chuyển sang màu đỏ rực ngay lập tức. Nó hút cạn luồng khói độc mà năm tên chuột nhả ra rồi xối xả bắn năng lượng vào chúng. “Bùm! Bùm!” – hai tên chuột bị nguồn năng lượng bắn vào làm thân xác nổ tung. Hoảng sợ, Cẩm Mao Thử cùng hai tên chuột còn lại vội vã hiện nguyên hình thành chuột chui tọt xuống cống.
Đại bại trong tay Miêu Miêu, Cẩm Mao Thử cùng hai tên chuột chạy bán sống bán chết về hang. Nhìn bộ dạng thảm hại của chúng, Kim Mao Thử Đại Vương ngập tràn trong cơn thịnh nộ. Mặc cho những lời biện minh, những lời van xin thảm thiết, trong nháy mắt hai tên chuột đi cùng Cẩm Mao Thử đã bị lôi ra ngoài phanh thây mổ bụng. Riêng Cẩm Mao Thử vì là tướng quân nên tạm thời được bảo toàn mạng sống.
Hai lần nhìn bọn thuộc hạ đại bại trong tay Miêu Miêu, lần này Kim Mao Thử Đại Vương đích thân đi tìm Miêu Miêu tính sổ. Hắn rời khỏi hang động, tìm ra phố Cảnh Hưng.
Từ nơi đầu chợ, Kim Mao Thử Đại Vương xuất hiện như một bong ma. Hắn lừng lững tiến vào trung tâm khu phố với sắc mặt lạnh cứng như sắt đá cùng cặp mắt đỏ ngầu xếch lên, lừ lừ nhìn mọi người xung quanh đằng đằng sát khí. Sự xuất hiện của hắn làm khu phố vốn đương huyên náo bỗng dưng im bặt lại. Ai ai cũng đứng như chôn chân tại chỗ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sợ sệt.
Tiến đến trung tâm khu phố, Kim Mao Thử Đại Vương dừng bước. Hắn đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người, quát:
- Bạch Miêu Tinh! Khôn hồn thì mau ra đây nộp mạng!
Mọi người trên khu phố ngơ ngác nhìn nhau không hiểu tên hung tợn này quát cái gì. Chỉ có một cậu thanh niên tinh ý nhận ra:
- Mọi người mau chạy đi! Bạch Miêu Tinh mà hắn nói chính là cô bé mèo trắng đó! Gã này chắc chắn là yêu tinh chuột!
Nghe cậu thanh niên kêu lên như vậy, người dân trên khu phố như bừng tỉnh. Họ hốt hoảng, cuống cuồng cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thoát thân:
- Chạy mau! Yêu tinh chuột xuất hiện! Chạy mau! Chạy mau!
Kim Mao Thử Đại Vương quắc mắt nhìn đám người đang cuống cuồng bỏ chạy, nghiến răng giận dữ:
- Định chạy ư? Ta sẽ cho các ngươi chạy vào đường chết!
Tức thì hắn hướng hai lòng bàn tay về phía đám người đang bỏ chạy tán loạn, vận công làm phép. Một trận lốc xoáy khủng khiếp từ hai bàn tay hắn phun ra, cuốn cùng lúc mấy trăm người trên phố lại với nhau, cuộn lại thành một khối cầu khổng lồ, cuốn thẳng lên không trung rồi quật đánh rầm xuống đất. Tất cả mấy trăm mạng người nát thành cám; đầu óc, tay chân, máu me bê bết, nhầy nhụa khắp mọi nơi.
- Bạch Miêu Tinh! Ngươi phải chết! – Kim Mao Thử Đại Vương nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng ngẩng mặt lên trời gầm rú trong cơn thịnh nộ.
Từ trên mái nhà, Miêu Miêu bay xuống trước mặt Kim Mao Thử Đại Vương. Cô nhìn hắn với ánh mắt căm hờn:
- Yêu tinh chuột! Người ngươi muốn giết là ta, cớ sao lại ngươi lại lạm sát những con người vô tội?
- Bạch Miêu Tinh? Là ngươi sao? – Kim Mao Thử Đại Vương nhìn Miêu Miêu kinh ngạc.
- Đúng, chính là ta!
- Vậy mà ta cứ tưởng Bạch Miêu Tinh có ba đầu sáu tay thế nào, hóa ra chỉ là một con mèo nhép, một con ranh vắt mũi chưa sạch. Con mèo khốn kiếp kia dám làm lộ chiến dịch dịch hạch của Kim Mao Thử Đại Vương ta, còn đánh trọng thương binh lính của ta, ngươi phải chết!
Tức thì Kim Mao Thử Đại Vương há miệng phun khói độc về phía Miêu Miêu. Ngay lập tức Miêu Miêu nhấn nút viên ngọc Miêu Đầu đeo trên cổ. Viên ngọc Miêu Đầu phát sáng, hút trọn toàn bộ khói độc mà Kim Mao Thử Đại Vương nhả ra. Thấy khói độc mình nhả ra không hiệu quả, Kim Mao Thử Đại Vương thu hồi phép thuật. Hắn xoáy hai bàn tay tập trung toàn bộ công lực xuất chưởng về phía Miêu Miêu. Miêu Miêu hô to:
- Ngọc Miêu Đầu biến hình!
Nhanh như một tia chớp, viên ngọc Miêu Đầu biến thành một tấm lá chắn chặn trước mặt Miêu Miêu, hút trọn luồng công lực mạnh như vũ bão của Kim Mao Thử Đại Vương rồi lập tức đánh ngược trở lại. Không trở tay kịp, Kim Mao Thử Đại Vương bị luồng công lực của chính mình đập thẳng vào ngực. Hắn ngã ra đất. Nội thương làm máu miệng hắn hộc ra.
- Bạch Miêu Tinh! Ngươi khá lắm! - Kim Mao Thử Đại Vương nhìn Miêu Miêu, phẫn uất – Sẽ có một ngày ta vứt ngươi xuống đầm cá sấu để cá sấu xé xác ngươi thành ngàn mảnh.
Nói rồi hắn biến thành một luồng khói vàng và biến mất.
|