Nếu tôi không nghe nhầm,thì có bước chân đang đến đây ... Cộp cộp Mỗi lúc âm thanh một rõ ràng hơn,tôi căng thẳng run run với cái chổi lau sàn dựng ở xó cửa . "Tie..." . Bàn tay của kẻ đó vừa đặt lên vai tôi đã hét toáng lên quay người lại phang cán chổi tới tấp vào đầu tên đó.Bà đập,đập cho mi chết, dù mi là ma quỷ ở phương trời nào bà cũng cho mi tan xác. "Dừ...Dừng lại " - Đến lúc oánh đã thấm mệt tôi mới ngừng lại để xem là tên ngu ngốc nào dám đụng đến bản cô nương . Thế nhưng,quả thực "Bình thuỷ tương phùng" , kẻ tôi đánh chính là Vô Diện . "Tên chết bầm này,anh làm quái gì ở đây thế ?". Tên điên này, lúc thì lặn mất tăm mất tích,lúc thì đột ngột xuất hiện. Anh là ma à ? "Tôi đang đọc sách,tự dưng có người làm loạn " "Sao tôi lại không thấy anh ?" "Mắt để ở mặt, nhưng mắt em để ở sau gáy " . Vô Diện nhếch mép, tay còn chỉ chỉ sau gáy như kiểu : "Cắm lại mắt của cô đi =.=""
"Ờm mà ... ra kiểu gì bây giờ ? " . Trong những trường hợp máu chó như thế này,tốt nhất là nên lảng sang vấn đề khác . Dù bây giờ ra tối, chỉ heo hắt ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhưng tôi cá trăm phần trắn hắn đang cười đểu tôi. Suốt 1 tháng qua,tôi bị ném nụ cười đểu đó vào mặt hơi bị nhiều rồi. "Đành phải ngủ ở lại đây thôi " Hả ? "Bây giờ chắc bảo vệ cũng về rồi " Hả ? "Đừng nhìn tôi như thế,cẩn thận mắt em bay luôn chứ không còn ở gáy nữa đâu "
Thuỷ chí thanh tắc vô ngư . Ngươi quá ngạo mạn rồi >.< Nước trong quá nước không có cá, ngươi dù có sáng sủa đến đâu ta cũng thấy ngươi vô cùng tối sủa .
"Điện thoại anh đâu ? " "Để quên ở nhà rồi " "...."
Tôi nhìn Vô Diện nhắm mắt tựa vào thành ghế,chợt nhớ đến hộp quà nhỏ kia, tôi quên bẵng mất gần 2 tháng . "Vô Diện " "...." "Anh có nhớ tôi không ?" "Hử" "À không đúng .. không đúng . Ý tôi là anh ... có nhớ cái hộp quà anh đưa cho tôi không?" "Quà ... Nếu em muốn tặng quà cho tôi thì cứ nói thẳng,tôi sẽ nhận mà " Máu chó. Chắc không phải hắn đâu. Nhưng gương mặt của anh đẹp trai quáng gà đó lại giống tên này thế nhỉ ?
Huỵch
"Vô Diện,anh có nghe th ... " . Tôi chưa kịp nói hết câu,ngay lập tức Vô Diện đã mở trừng mắt, kéo mạnh tay tôi sang một bên.Tôi còn chưa kịp hiểu mô tê mô tiếc gì thì thấy giá sách lao nhanh về phía này rồi nghiêng ngả. Sách trên gia rơi vô số xuống đất.Cuối cùng cái giá cũng đổ rầm xuống .
"C..c...cái gì ... thế này ? " . Tôi khó nhọc lấy từng chữ. Có khi nào tôi bỏ mạng ở đây giống mấy phim kinh dị không vậy ? "Chắc do bánh xa dưới giá sách bị trượt ốc" . Vô Diện vẫn rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy tôi lại run lên bần bật . Đừng nới nhà ngươi cũng đang sợ són quần như bà nhá T.T . "Đừng đi đâu cả,em phải ở bên tôi " . Không nhìn rõ mặt của Vô Diện bây giờ,nhưng những ngón tay đang mỗi lúc một lập bập tôi dám cá hắn đang sợ đến nỗi không biết trời đất là gì . Dù tôi cũng sợ, nhưng xem ra cái bạn nam thần này còn hết hồn hơn tôi . Tôi khí thế vô vô lên tay hắn,chép miệng nghiêm trọng : "Được rồi nhóc con, để chuỵ bảo vệ chú em "
|