Dancellyon Beryl
|
|
CẢNH 4:
Sau khi lôi cậu quý tử nhà mình vào siêu thị làm ôsin, bà mẹ bắt cóc hắn vào bếp làm bữa cơm gia đình. Bởi thế, mặt hắn dần dần đen như nhọ nồi lâu năm. - Sao mẹ không bảo Phan Phan phụ cho, cùng nhau bồi bổ tình cảm? Con đàn ông đàn ang ai lại đi làm mấy chuyện lặt vặt này [ngươi thì đàn ông với ai chứ Phong?] - Không được. Phan Phan bảo bối sức khoẻ không tốt. Hơn nữa...- Mẹ dùng tốc độ giết người để thái thịt- ... nó vừa đi vào nghĩa trang rồi. Hắn nhặt nhặt rau vô cùng điêu luyện tỏ ra không thua kém mẹ. - Mẹ có tìm hiểu thân thích của Phan Phan chưa? Mẹ bắc nồi nước dùng lên bếp gas, đổ thịt vào rồi lau mồ hôi trên trán,kể lể - Thông tin thì đúng là Phan Phan bảo bối mồ côi, sống ở nhà thờ cùng các tu sĩ từ khi mới biết nói. Cũng được hơn 15năm. - Vậy Phan Phan ra nghĩa trang để thăm ai?- Hắn ngừng động tác quay sang hỏi mẹ. - Cái đó...- Mẹ lưỡng lự một hồi- Để tối mẹ hỏi thử xem.
* *__* Nghĩa trang lộng gió lá khua náo nhiệt,khí lạnh bao trùm trong cái nắng ấm, nơi này xác người chết được hoả táng để giảm thiểu mức độ ô nhiễm môi trường, tro được đựng trong một cái bình cổ đặt trên giá lớn. Cô chậm rãi đi đến khu P- Nơi những người tên bắt đầu bằng chữ P. Đằng sau lưng cô, từng đợt da gà thực khiến lòng người sợ hãi. - Tôi đã đến, như lời hẹn. Cô cất lời thoảng như hương mai, tựa chỉ có người chết mới có thể nghe thấy.
|
CẢNH 5:
Hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì không đúng. Vừa bước chân đến cổng, Phan Phan đã lăn ra ngất, làm cả nhà hốt hoảng, mẹ thoa dầu bấm huyệt nhưng cô không tỉnh. Hắn bế cô vào phòng, Mẹ sai hắn đi vắt nước cam. Trông hắn chật vật vô cùng. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ mất cô. Cô là người bạn thân duy nhất của hắn, người duy nhất đưa tay ôm hắn, bảo vệ hắn. Đúng! Hắn thích con trai thì có làm sao? Cô bỏ ngoài tai mọi lời khinh bỉ của mọi người mà che chở hắn. Hắn đã rất trơ trẽn lôi cô từ nhà thờ đến nhà mình sống. Cũng may sao mà bố mẹ hắn cũng không phản đối. Mà từ khi cô tới, gia đình hắn cũng ăn nên làm ra( tức là phát đạt ý mà) cho nên bố mẹ hắn coi cô như bảo bối, cưng chiều còn hơn cả con trai họ là hắn _ Đột nhiên hắn sợ mất cô(!) Dù lí trí tự nhủ rằng, chắc là cô quá mệt, vậy mà trái tim hắn linh cảm rằng, có điều gì đó bất ổn sẽ xảy ra. Mà hắn, hắn rất sợ phải đối mặt với thể loại sự việc như thế này. - Phan Phan bảo bối! Con làm cô chú lo chết đi được! Nghe thấy tiếng mẹ vọng xuống đầy phấn khởi, biết là cô đã tỉnh, hắn gia tăng tốc lực vắt kiệt ba quả cam rót vào một cái cốc nhựa rồi bê lên lầu, bỏ mặc "bãi chiến trường" trong phòng bếp chờ mẹ lát nữa xử lí cũng không vội. Đừng hỏi tại sao hắn không dùng cốc thủy tinh. Đó là vì một phần hắn sợ nhỡ Phan Phan tuột tay sẽ vỡ cốc. Tiếc lắm! Cũng một phần vì Phan Phan rất sợ thủy tinh. Theo như lời các tu sĩ trong nhà thờ, vào đêm chính vì mang theo một chiếc cốc thủy tinh,tai nạn xe năm đó xảy ra nó bị vỡ nứt,Phan Phan nhìn thấy những mảnh thủy tinh găm vào người bố mẹ cô, từ đó trong cô hình thành sự đề phòng khi thấy thủy tinh. Thật may cửa xe buýt làm bằng nhựa. Nếu không cho dù có nài nỉ đứt lưỡi hắn cũng đành ngậm ngùi đạp xe đạp đèo cô về thăm nhà. Vào phòng của cô, hắn không khỏi buồn lòng. Hắn không hiểu tại sao mình buồn. Rốt cuộc hắn đang làm sao vậy? - Phong? Sao vậy?- Khuôn mặt xanh xao của cô tái nhợt, khoé miệng kéo lên một nụ cười gượng gạo. - Còn không mang nhanh chút!- Mẹ bắt đầu cằn nhằn Hắn có chút thất thố, vội đưa cốc cam vắt để mẹ bón cho cô - Có lẽ con bị trúng gió độc. Lần sau ra nghĩa trang nhớ mang Phong theo cùng nhé. - Vâng!- Cô dở khóc dở cười với kiểu ăn nói của bố hắn, làm như hắn là đồ vật trang trí không bằng. Nhưng Trong thâm tâm cô biết, đây không phải trúng gió độc Hiđro Sunfua gì cả.
Cũng sắp đến lúc rồi...
|
CẢNH 6:
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo hắn vang lên, va đập 4 bức tường rất chói tai, khiến mẹ hắn không khỏi tức khí dừng động tác bón nước cam vắt cho cô, mắng: - Mang ra ngoài! Hắn cũng không tức giận, mà xen vào một chút xấu hổ. Liếc qua màn hình hiển thị, hắn vội vã mở cửa bước ra ngoài. Tiếng "alô!" đầu dây bên kia cất lên đồng thời cửa phòng đóng lại. Rất nhanh hắn đã đứng ngoài cổng. - Ngân Thương?- Hắn ngập ngừng giọng hơi run rẩy - "Phong, thời hạn suy nghĩ đã hết, em có đồng ý không?" Hắn rùng mình. Gã này cũng thật nóng vội. Tự nhiên đạp cửa lớp đi thẳng tới bàn hắn, nói 1 câu xúc tích cực kì:" Tôi thích em, cho em một ngày suy nghĩ." Để hắn một màn giật gân rồi bỏ đi. Hắn kì thực thích con trai, nhưng cũng kén cá chọn canh lắm chứ, đâu có vơ đũa cả nắm. Với lại hắn cũng trải qua vài cuộc tình chớp nhoáng, cũng đủ để hắn kịp nếm đắng cay mà suy nghĩ kĩ hơn - "Này! Em còn ở đó không đó?"- Tiếng đầu dây bên kia tỏ vẻ mất kiên nhẫn Hắn giật mình luống cuống, hấp tấp nói: - Có thể cho tôi thêm một ngày không? - Phong! Đây không phải cái chợ có thể kì kèo mặc cả. Tôi cần câu trả lời của em ngay bây giờ. Hắn bỗng nổi máu muốn làm khó người khác - Nếu tôi không trả lời thì sao? - Nghĩa là em không muốn?- Đầu dây lộ vẻ nghi ngờ Loại người này... Không đáng - Không. Hắn bỗng loáng thoáng tiếng đầu dây bên kia:" Mày thua rời! Mau đưa tiền cược.'' Mặt hắn liền đen lại - Xin đừng đem tôi ra làm trò đùa. Nói rồi hắn sập máy. Quả nhiên là một lũ vô lại. Phan Phan đúng là tinh mắt. Nếu không nghe lời Phan Phan có lẽ hắn đã bị đem ra làm trò cười Đột nhiên... Hắn nhớ tới một người... Peter Pan(!!!)
* * * Tại trong nhà hắn lúc này... Mẹ hắn sụt sùi khóc bước khỏi phòng Phan Phan, bố hắn dìu bà về phòng. - Em Không Muốn Tin!- Mẹ hắn đau lòng ngoái lại nhìn cửa phòng cô đã đóng. - Âu cũng là số phận của nó... Nếu đã như vậy, anh nghĩ mình cứ thuận theo con bé. Mẹ hắn chỉ còn biết khẽ gạt nước mắt, chua xót mà quay bước đi. Trong phòng yên tĩnh chỉ có nghe thấy tiếng mình thở, và hoạ huằn có một hai chị muỗi vo ve bay lạc, cô thở dài. Liệu điều cô sẽ làm còn được bao nhiêu? Chỉ cần hắn sống tốt là đủ. Có đôi lúc cô muốn hỏi hắn liệu hắn có còn nhớ... Cậu bé năm nào mang tên Peter Pan không?
|
Xin lỗi. Chap này bị lỗi. Cảm phiền kéo xuống để đọc!(0)
|
CẢNH 7:
- "Tôi chính là người cứu cậu!"- Cô bé con tóc buộc hai sừng tay chống hông chân sạng ngang hung tợn cãi - Không phải."- Hắn trong hình hài trẻ con điềm đạm trả lời.-" Nếu không nói thật..." Hắn hung hăng bóp lấy cổ con bé, hai mắt chứa sát ý-" Đừng mong yên ổn!" -" Này! Làm ơn mắc oán mà! Buông ra!" Con bé ầm lên tức tối Ngược lại, sự bình thản vẫn hiện trên khuôn mặt đẹp mắt của hắn, lực bàn tay mạnh hơn, móng tay không ngắn không dài đâm vào thịt mềm trên cổ con bé -" Ặc! ẶC!..."- Con bé thiếu dưỡng khí cố giãy ra khỏi tay hắn, đôi mắt giàn giụa lệ -" Tôi nói... Tôi nói...khụ... Peter Pan... Cậu ta tên gì tôi không biết... Biệt danh của cậu ta ...là Peter Pan..."
Hắn bật dậy, trán mướt mồ hôi, lại cảm thấy lành lạnh mát mát bởi gió lùa vào. Hắn không nghĩ mình sẽ mơ về quá khứ này. Nhưng giấc mộng quá đỗi chân thật làm hắn không khỏi tiếc nuối. Peter Pan Mối tình đầu... Mối tình trẻ con hắn lại cố chấp khó phai nhoà
- Uề!- Phan Phan từ đâu lao đến làm một cái mặt quỷ doạ làm hắn chết hụt.- Tươi tỉnh lên, còn hôm nay là phải đi rồi, tớ đưa đi chơi? Hắn nhìn cô cười bất đắc dĩ, đã lớn rồi mà tính còn như con nít, có lúc lại y hệt bà chằn, hắn không hiểu nổi cô nữa. Nhìn đôi mắt đang chờ đợi câu trả lời, hắn đáp vô thức - Đi đâu? Nghĩ ngợi giây lát, cô búng tay quả quyết - Nhà thờ. Hắn ngược lại vô cùng hào hứng - Được! Nhà thờ, nơi mà hắn... Lần đầu và cũng là lần duy nhất hắn gặp người đó.
Trên một cành cây, một huyết y thiếu nữ cầm đồng hồ quả táo ra xem, thở dài buồn rầu nói lầm bầm: - Còn... Hai ngày nữa...
|