Cảnh cuối( phần 1):
Phan Phan cố gắng bám vào tường đi ra ngoài. Cô muốn tìm Phong. Cô phải sửa chữa lỗi lầm. Cô muốn gặp Phong lần cuối. Hai tháng qua không thể trở nên công cốc chỉ vì đống thư rác rưởi này. Thực tình không đáng - Gắn đang ở quán bar...- Giọng nói của huyết nữ như gió qua tai cô lại khiến cô nổi giận. Cái tên vớ vẩn này, dám đến cái chỗ đó, cô phải lôi hắn về, đánh cho một trận mới thèm đi đầu thai. * * * Quán bar này cô chưa từng đến, nhưng cũng có nghe một số bạn trong lớp nói qua, cái rắc rối là...nơi này chỉ dành cho nam(!) Cô chửi thầm, rút con dao đa năng móc liền với chìa khóa ra, mở bộ phận kesi nhỏ cắt xoẹt mái tóc dài từng nuôi ba năm, vo viên mớ tóc vứt luôn vào thùng rác. Lia kéo một đường chéo lên tóc mái, để lộ khuôn mặt mỹ lệ đẹp khó thở. Được rồi! Giống con trai rồi đấy! Cô ngang nhiên đi qua gã bảo vệ liếc xéo thách thức. Gã bảo vệ ngu ngốc không hiểu gì, chỉ tròn mắt nhìn " mỹ nam" bước vào quán mà tiếc hận không thể làm quen. Ôi trời! Cô nhìn một lượt quán này, không ồn ào, không nhộn nhạo, không đông đúc. Trên nền nhạc nhẹ của piano, quán bar được tôn lên sự thanh nhã, nét lịch sự khiến cô tán thưởng. Bố cục cũng khá vừa mắt. Cô chỉ không hài lòng với cái nội quy dở người kia thôi. Bóng dáng Phong hiện trong tầm mắt liêu xiêu với chai rượu trong tay, bên cạnh là một nam sinh vẫn mặc nguyên đồng phục đang ngồi cạnh là kẻ " nghe chuyện" vô cùng hứng thú. Cô bước những bước dài đến. Chàng nam sinh nhìn thấy cô huýt sáo tán thưởng, cô không quan tâm. Đặt tay lên vai Phong, cô ân cần nói: - Về nhà thôi Phong. Đáp lại cô, hắn hất văng tay cô ra, cầm chai rượu lên tu một hơi. - Về nhà! - Cô cao giọng nói Hắn làm lơ cô. - Về!- Lời cô nói rút gọn dần, nhưng ngữ khí lại tăng lên, khoác tay Phong cô lôi hắn đứng dậy. Hắn cau mày đẩy cô ra xa. Cô mất đà ngã ngửa ra, va phải mấy chiếc ghế , một dòng đỏ thắm trào lên miệng cô lại bị cô nuốt xuống. Không thể đổ máu ở đây. - Tại sao?- Cô không biết nên hỏi như thế nào, hai từ thốt ra ngắn ngủi lại khiến chỗ va đập với ghế sau lưng đau nhói - Cút khỏi mắt tôi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa!- Hắn hét lên. Nhưng lại không đủ tàn nhẫn để xưng mày tao với cô. Hắn không hiểu. Hắn không hiểu tại sao. Hắn muốn làm nũng cô. Hắn muốn giận dỗi cô. Nhưng lại không hận cô. Hận?? Phan Phan sững sờ, nhưng cũng rất nhanh, cô mỉm cười, gật đầu: - Được! Nén đau, cô thở hắt đứng lên, quay bước đi không ngoảnh lại...
- Xem ra ... sẽ không có lần sau cậu sẽ đến đây nữa rồi...- Nam sinh ngồi cạnh Phong cười nhạt vỗ vỗ lưng hắn. - Ý gì??- Hắn nheo mắt khó hiểu - Như Phong nói, giận nhưng không hận. những biểu hiện đó chứng tỏ. .. Phong... Đã yêu cô gái kia rồi... cậu sẽ không đến nơi này nữa.... Không phải sao? - Không thể nào!!!
|
Cảnh cuối( phần cuối) Phan Phan bước dài đến công viên, nơi mà cô và Phong đã từng gặp nhau, lấy ra trong túi áo một tấm bài Át Bích, thổi lên nó một luồng gió, lập tức, cô gái vận một bộ huyết y cổ trang sa lệ che mặt xuất hiện trên không trung với mái tóc trắng muốt bay phấp phới. - Thất bại rồi. Cậu ấy không thể quên Peter Pan....Giờ cô có thể đưa tôi về âm phủ- Phan Phan ngước nhìn cô gái mà buồn rầu nói, hai tay đưa ra. Một sợi xích từ bóng tối phóng tới, khóa chặt hai tay Phan Phan lại. Cái đau truyền tới cô làm cô cắn răng bật máu môi. Vết thương đằng sau lưng cũng đồng loạt nổi lên, hai chân cô run rẩy mà khụy xuống đất. Thế là hết. Cô thầm nhủ. Cô không hối hận. Không hối hận vì đã gặp lại Phong. Không hối hận khi trao đổi với phù thủy. Cô chỉ tiếc nuối. Tiếc nuối khi chưa thổ lộ tình cảm của mình với Phong. Phong. Hắn thật ngốc. Sao hân lại không nhận ra tình cảm của cô chứ? Chẳng lẽ vì cô giấu quá kĩ.... Cô nhắm mắt lại, ... Từng đợt ... Từng đợt kí ức ùa về... Và cơ thể cô dần dần tan thành cát bụi...
Chiếc xe cứu thương đi ra khỏi nhà thờ mang theo Phong " tí chết đuối". - Peter Pan, cậu ta có chết không?- một bé con tóc buộc hai sừng bám lẽo đẽo theo một cậu bé hỏi ríu rít. - Đồ ngốc! chỉ là ngạt nước thôi. Hơn nữa tớ cũng đào thải nước trong bụng cậu ta hết rồi. Peter ấn ngón trỏ lên trán cô bé cười đến sủng nịnh, cô ngốc... Không gian thay đổi ... - Mau tìm cậu ta đi. Không phải Peter thích cậu ta sao?- Vẫn là cô bé đó, nhưng giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp - Thời gian đã lâu rồi... tìm được cậu ta, chắc gì đã nhận thức được nhau. - Cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra Peter mà, nếu không, tại sao khi đó cậu ta biết tớ không phải cậu?- Nói đến đây, cô thiếu nữ bỗng rùng mình- Công nhận cậu ta ác liệt thật, lúc đó tẹo nữa tớ bị bóp nghẹt thở rồi... - Vậy... tớ sẽ tìm... Không gian lại thay đổi một lần nữa... - Tránh ra!!!! Dòng người tấp nập giờ cao điểm xô đẩy nhau trên làn đường vỉa hè. Mải nhìn bản đồ dẫn đường mà Peter Pan bị đẩy ngã lảo đảo. Peter là một người khó giữ được thăng bằng. Cứ thế Peter giật lùi ra đằng sau. Trong tích tắc, khi nhìn thấy khuôn mặt người đẩy mình, cũng cùng lúc một chiếc xe đâm thẳng vào Peter Pan. Tất cả mọi người đều hoảng loạn vội vàng tản ra. Xe cộ bị tắc nghẽn.Âm thanh ồn ào bàn tán Duy chỉ một người đi lại gần Peter, cúi mình ghé tai sát bên môi Peter. - Người đó ...có phải là... - Phải.- Mặc bộ y phục cổ màu đỏ thẫm như máu, cô gái nhoẻn cười đáp lại Peter- Người đẩy cô, chính là Phong. - Ai...tiếc thật... Mới vừa tìm được... Nghe nói cậu ta thích nam nhân...tôi đang tính bẻ thẳng cậu ta nha...- Peter cười khẩy. máu chảy ra khỏi miệng ngày càng nhiều. - Muốn sống không? ta có thể cho ngươi sống thêm một thời gian... - Cô?!!! Cô là ai? - Điều kiện là...nốt ruồi son khóe mi của ngươi. Đổi nhé? - Cô là ai? - Ta là...phù thủy.....
Có lẽ, Phan Phan mãi mãi không biết nốt ruồi mình trao đổi với huyết nữ kia, lại chính là rào cản cho tình yêu giữa cô và Phong... Và cũng có lẽ cả đời Phong cũng không thể ngờ rằng....Phan Phan lại chính là...
câu chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây..
Cả cơ thể Phan Phan tan thành cát bụi hoàn toàn. Huyết nữ nhìn theo lấp lánh ánh cát bụi tự nói lòng mình...
- Ta sẽ cho cô một món quà...Hãy đầu thai đi, cô sẽ nhanh chóng gặp hắn thôi...Hãy cảm ơn ta đi.... ....Vì đã hy sinh một nửa tu vi để đổi lấy điều này...... ~~~~ HẾT~~~~~~~
Hắn ngái ngủ bước về nhà, sinh nhật thằng bạn quá tẻ nhạt, về nhà ngủ cho sớm. Kì thật thì hắn cũng chẳng có tâm trạng mà ở đó. Toàn con gái với con gái. Thực sự là nhức đầu. Ai bảo thằng bạn chí cốt hot boy quá làm chi. - Bộp! Hắn va phải một người con gái. Hắn nhìn. Bộ có fes cosplay quanh đây hay sao mà từ đâu chui ra một vũ đồng nữ mặc y phục đỏ chói mắt thế này? Trời tối quá, ánh đèn đường nhập nhèm chẳng rõ khuôn mặt cô ta ra sao cả. Thôi thì đàn ông con trai, xin lỗi trước thì hơn - Bạn không sao chứ? Mình vô ý quá! Thật xin lỗi nhé. Cô gái đó khúc khích cười gật đầu bỏ đi. Tới khi đi xa rồi, cô ta mới lẩm bẩm một câu... - Công nhận xinh gái ghê. Làm con trai đúng là tiếc đứt ruột... CÂU CHUYỆN THỨ HAI: CẢNH 1: Hắn tên là Khiên Vũ Bây giờ là 5h30' sáng... Và trước gương này, hắn đang đứng giữa hai lựa chọn. Một là hét rú ầm ỹ như một đứa con gái. Hai là im lặng suy nghĩ như một thằng con trai Hắn! 16 năm cuộc đời một thằng con trai đội trời đạp đất oanh oanh loeetj liệt, vậy mà hôm nay gặp phải một chuyện lạ lùng đánh chết không tin này.... Giật giật mái tóc dài lê thê một cái thật mạnh. Ai ui! không phải giả! là tóc thật >…< Cầm kéo cắt một phát. chỗ bị cắt lại dài như cũ. Hắn cắt. Lại mọc. Hắn cắt. Lại mọc. Dụi mắt. Véo má...Đau! This is not a dream!!!!!Hắn xanh mặt, cái quái gì thế này? Cảm nhận ngực như đeo cái gì nặng trĩu. Cúi xuống nhìn...Lần này hắn khó giữ nổi bình tĩnh, hít thở như dừng lại, người hắn cứng đơ. Vội lao vào nhà tắm, lại thất vọng đi ra? Tin nổi không? Hắn .. hắn... Một thằng con trai trong cả giấy sơ sinh lẫn sổ hộ khẩu. Ngày hôm nay chính thức biến thành con gái không lí do. Hắn ăn phải cái gì sao? Làm gì có! Hôm qua từ nhà thằng bạn về vẫn ổn mà...WTH? Hắn cần bình tĩnh. Trước hết, phải gọi thằng bạn chí cốt làm quân sư đã. Hẳn hắn sẽ có kinh nghiệm trong truyện đàn bà con gái hơn hắn. Nhấc máy lên một cách nặng nhọc, hắn bấm số...và đợi... - Alu! Sao hôm nay gọi sớm thế?- Tiếng đầu dây bên kia ngái ngủ nhấc máy. Hắn run rẩy với những điều mình sẽ nói ra. Nuốt nước bọt, hắn cố cho giọng mình giảm thánh thót xuống: - Hiên à... Bên kia có cảm giác sét đánh, giọng nói đã không còn ngái ngủ mà còn tăng thêm phần sát thủ - Cô là ai? Sao lại cầm điện thoại của Vũ? Hắn rùng mình nổi hết cả gai ốc. Mặc dù chỉ nghe thấy tiếng thôi hắn cũng đủ chết người rồi - Hiên, mày phải tin tao, tao là Vũ đây. Mày phải cứu tao.... - WHF? - Mày cứ đến rồi hiểu vấn đề. Nhà tao. Luôn và ngay. Máy đã cúp nhanh như chưa từng cúp. Hắn gật gù. Sẽ rất mau Hiên sẽ đến. Và trước hết, phải thay quần áo đã... - Con chào bác! Vũ ngu đi học chưa ạ? - Sớm thế con, nó đang ở trên tầng đấy. Nhòm cửa sổ thấy thằng bạn ngoài cổng, hắn nhòm đồng hồ. 6 min trên 5 km. Nhanh đấy nha. - Vũ...mày... Hiên vẫn tự nhiên như mọi ngày không cần gõ cửa mà bước thẳng vào. Và anh hối hận ngay. Trên giường, một mỹ nữ đang loay hoay mái tóc( không biết buộc kiểu gì cho đúng) tức phát khóc nhìn anh y như loli mang khuôn mặt của bạn thân. Anh đường đương chính chính phun máu mũi. OMG! Thật sự rất đáng yêu~~~~
|