Dancellyon Beryl
|
|
Khụ! Xin đính chính với m.n rằng truyện này tên là Dancellyon Beryl. Do tạm thời chưa đổi tên được nên topic hiện là Hoa Âm Tịch. Mong ad sớm sớm đổi tên hộ Băng Phiến một tí hi hi. Đôi phần tâm sự của Băng Phiến: Thực ra truyện này được tổng hợp từ rất nhiều truyện ngắn, vừa, dài khác nhau mà mình vắt óc gần "bạc đầu" mà không nghĩ ra tên. Đại loại thập cẩm không rõ thể loại. Còn tại sao Băng Phiến đặt topic là Dancellyon Beryl thì m.n tự dịch. Ặc! ĐĂNG LIỀN MỘT LÚC 3 TRN Nhiều người nghĩ Băng Phiến tham. Căn bản tính Băng Phiến hay nhàm nên nếu chán đăng chap trn này có thể đăng chap trn khác cho đỡ rảnh rỗi. Như vậy đề phòng Băng Phiến viết đến cao trào lại tụt hứng cảm xúc Chap đầu dành để tâm sự thôi. Xin kéo mouse xem chap 2.
|
"Trong tình yêu, dũng cảm nhất không phải người thổ lộ tâm tư cho đối phương, mà là người áp đảo tình cảm bởi lí trí che dấu tâm tư đó mà không ai có thể nhận ra..."
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT:...!! (đã bảo là không biết đặt tên mà)
Cảnh 1:
Câu chuyện khởi đầu bằng một cơn mưa tầm tã. Trong công viên thưa thớt khách du lịch, hầu như quán xá đều đã dọn hàng vì một ngày ế ẩm. Chỉ có những tán lá vui vẻ xoè rộng hứng nước rửa trôi bụi trần. Trốn chui vào một bụi cây cỏ nhật được trồng trên giàn, hắn ngồi bó gối "sát sinh" vặt cỏ mà nức nở khóc "tê tâm liệt phế", tàn bạo khốc liệt không thua kém trời như thách thức. Tiếng hắn ai oán uất ức khi nghĩ đến lời của thằng hắn từng coi là người yêu:" Thằng thái giám, tao mà thích mày thì dòng họ tao tuyệt hậu. Mày yêu tao? Buồn nôn!" Thằng md đó còn không quên tặng hắn hai cú đạp không day dứt. Hắn... Làm người đúng là vô dụng mà. Người hắn lạnh lắm. Đến mức cả cơ thể cứng ngắc không thể cử động nổi. Liệu mai báo chí có đưa tin "nam sinh chết rét giữa mùa hè" mà gây sốt cộng đồng hay không? Ex! Đang tâm đau mà hắn lại nghĩ linh tinh gì thế này? Thật không ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại gì cả. Một dáng người mảnh mai yếu đuối dưới chiếc ô màu lục chậm chạp đi tới gần hắn như đang lưỡng lự. Đứng cách hắn một bước chân, cô dừng lại, hít một hơi sâu lấy tinh thần, mới ngồi xuống, để ô lăn lóc dưới đất, choàng hai tay khẳng khiu gầy gò của mình ôm lấy hắn, xoa đầu hắn, vỗ lưng hắn, nhẹ giọng an ủi: - Đừng sợ...Không sao rồi.. Nhưng một đứa trẻ nít với được sự yêu thương, bản tính làm nũng tiềm ẩn bộc phát, hắn dùng hết bình sinh ôm lấy eo cô, chôn chặt mặt vào lòng cô, oa oa khóc thật to. Khóc đến khi mệt mỏi, hắn mới thiếp đi, hai tay hơi buông lỏng. Nhưng khi cô vừa rục rịch động đậy, cánh tay đó liền như có phản xạ siết nhẹ vòng eo cô, như một tiểu tử sợ mất đồ vậy.
|
Cảnh 2.1:( vì buồn ngủ quá nên hnay mình up nửa cảnh 2 thôi)
Nắng đã lên đỉnh đầu, tiếng chuông đã réo rắt thủng màng nhĩ, ấy thế mà đương sự của chúng ta vẫn cứ ngủ li bì như cóc chết trên giường, cả cơ thể cuộn tròn theo chăn chẳng khác gì cơm cuộn sushi.( A! Tự nhiên đói muốn ăn đêm quớ!) Vùn vụt một cái bóng trắng lao tới một cước ngồi lên bụng cô, lôi tồng tộc cô từ giấc mơ về thực tại một cách "phũ phàng". Tiếp đó truyền đến một cảm giác đau đau. - Phan Phan! Tỉnh tỉnh! Hắn vỗ vỗ hai má cô khá mạnh mẽ - Gì thế hả Phong?- Cô gằn giọng mặt nhăn nhó nhìn kẻ đang ngồi lên bụng mình. Tức quá đi!- Còn không mau xuống? Định ám sát tớ ngay buổi sáng chủ nhật à? Dường như phát hiện tư thế của mình không ổn, hắn vội trèo xuống ngồi mép giường, mặt vẫn rất hào hứng rực rỡ, làm tăng vẻ xinh xắn trẻ con đáng yêu giết người. Hai tay hắn cầm tay cô lắc qua lắc lại khiến cô chóng mặt không dứt. - Lại tia được anh nào rồi?- Cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, không quên tag cho hắn vài cái rên rỉ oán trách hắn ngồi lên bụng cô. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, tay chống hông cực kì dámg vẻ chanh chua nói: - Hôm nay có một mỹ nam tỏ tình tớ. Tỏ Tình đó. Mỹ nam nha! Hắn hất tóc vênh váo tự hào rất ngứa mắt, khiến cô không kiềm nổi hai tay véo má hắn không thôi.
|
HỤ HỤ! Mải xem GMTQ quá tí quên up tr. Ách. Sòrrý! Hôm nay Băng Phiến sẽ đăng 1 chap Dancellyon. Mai nghỉ học Băng Phiến sẽ up thêm Hoa Âm Tịch vs Bạch Tịch Liêu. Hee~!
CẢNH 2.2:
Nhéo nhéo má hắn đến nỗi ửng hồng, cô mới miễn cưỡng dừng lại, cốc đầu hắn, mặt đầy sự dịu dàng: - Đồ ngốx! Chớ tự làm mình tổn thương. Tìm hiểu kẻ kia thật kĩ mới giao tâm cho tên đó biết chưa?! Dáng vẻ dặn dò của cô y như nàng gà mái bảo ban gà con. Rất phụ hoạ hắn gật gật đầu như mổ thóc hợp xướng, mặt vẫn một mảng tràn đầy sức sống không che dấu. Hắn luôn đơn thuần như vậy mới hay bị bọn khốn lừa rút tiền. Hắn không phải cái ngân hàng nha. - Biết rồi! Biết rồi!- Hắn toe toét cười. Như nhớ ra điều gì hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn- Hôm nay cuối tuần, thứ hai lại là ngày lễ được nghỉ, chúng ta về quê đi! Cái lời này làm Cô hơi nhíu mày với ý tưởng của hắn. Suy nghĩ định từ chối, song thấy nét mặt mếu đau tim kia, khiến cô đành thoả thuận. Ừ thì cũng hơn tháng kể từ ngày chuyển trường tới trung tâm thành phố học mà chưa về thăm bố mẹ Phong một lần nào, nhà xa ở trọ bên ngoài trật trội quá ngột ngạt, cũng nên thay đổi không khí hít thở. Hơn nữa....cũng nên quay về... thắp nén nhang cho người ấy nữa. Thấy cô thất thần, hắn nghĩ cô không đồng ý, xụ mặt định rút lại lời nói. Nhưng đã nhanh hơn một giây suy nghĩ, cô trả lời, dứt khoát và mạnh mẽ: - Được! Hắn nhảy cẫng lên tán thưởng. Phan Phan muôn năm! Phan Phan là nhất! Cô xuống giường, vào phòng tắm rất nhanh. Không để khuôn mặt tươi tốt của hắn vào mắt. Tranh thủ cô đang sửa soạn mặt mũi thay đồ, hắn rất tự nhiên lục đồ của cô, tính xem có cái gì quý giá sẽ mang về cùng luôn, tránh kẻ có tâm tư xấu nhân cơ hội lẻn vào mang đi. Mọi người chớ hiểu lầm nha. Hắn không có ý ăn cắp nha nha! Đến lượt kéo ngăn kéo sát đầu giường, một đống giấy bị nén quá lâu giờ tự do, bắn tứ tung xung quanh hắn ngồi bán kính 1,78 mét. Hắn tò mò cầm một tờ "hạ cánh" trên đỉnh đầu, thì ra là thư? Đọc lướt dòng chữ bên ngoài bao bì, hắn đơ vài giây... Đây là thư tỏ tình nha? Hắn nhặt thêm 2, 3 bức thư nữa. Hầu như đề là những lời thư tỏ tình với Phan Phan. Phan Phan ... Từ bao giờ...Nhiều fan hâm mộ thế? Đống thư này phải trên dưới 100. CÔ ĐANG GIẤU HẮN ĐIỀU GÌ ĐÓ MỜ ÁM với hắn vậy? Nhất định phải điều tra :/
|
Oh my god! Trình độ gõ phím của Băng Phiến hơi "rùa đi bộ" do không được đào tạo căn bản. Hức![lau nước mắt] Cả khối Băng Phiến đều thế mừ. Thi thoảng sai lỗi chính tả mong m.n thong thả thông cảm.
CẢNH 3:
Xe buýt dừng lại tại ngoại ô cách nơi cô và hắn trọ học hơn 20 cây số. Hắn nhanh nhảu chạy xuống trước, bắt chước Tôn Ngộ Không đứng trên mỏm đá ven đường ngó đông ngó tây, cô chỉ lắc đầu xách hành lí của mình bình tĩnh đi xuống. - Phan Phan! Kia rồi!- Hắn chỉ tay phía xa con đường, nơi có một đốm đen đang tiến gần, rồi gào to, tay không ngừng khua khoắng loạn xạ- Ở đây! Bố!Mẹ! Chúng Con Ở Đây! Bước xuống xe là một người phụ nữ quý phái tuy ăn mặc có phần giản dị cơ mà bước ra từ ô tô kia cũng khiến khối người bị đập tan ấn tượng bà nhà quê. Theo sau bà là quý ông lịch thiệp đi tới sánh vai bà, hai ông bà trung niên này quả đẹp đôi. -Mẹ!- Hắn xúc động dang hai tay chạy tới ôm mẹ mình, thế mà bà mẹ một cước đá hắn ngã sang một bên, nhào tới cô với vận tốc không thể tưởng tưởng làm cả hai suýt ngã, và rồi bà khóc tùm lum như ăn vạ: - Phan Phan bảo bối! Sao giớ mới chịu về? Có biết cô nhớ con bao nhiêu không? - Mẹ! Mẹ không nhớ con sao?- Hắn lồm cồm bò dậy oán hận trừng mắt nhìn mẹ mình. Rốt cuộc là mẹ mình hay là mẹ người ta vậy trời? Mẹ bĩu môi trừng lại: - Lúc nào chẳng gặp nhau qua mạng, có mỗi Phan Phan bảo bối thương mẹ vất vả mới ngăn mẹ không mua cho laptop. Thằng con táng gia bại sản như ngươi ai thèm nhớ! Hắn rưng rưng lệ quay sang "cứu tinh": - Papa! Mẹ nói...mẹ nói...oa oa oa!! Xoa xoa huyệt thái dương, cô cảm thấy mệt với vở tuồng của hai mẹ con nhà này. Để ý sắc mặt cô không tốt, ông bố cất lời ngàn vàng không đủ mua: - Hai đứa chắc đường xa mệt mỏi rồi. Lên xe về nhà chúng ta ôn chuyện cũng không muộn
|