Dancellyon Beryl
|
|
Mình là bạn Băng Phiến tác giả a.Bởi vì Băng Phiến có việc riêng nên mình to gan sẽ thay "nàng" ý up từ giờ. 1tuần 3chap. Hơi chậm nhưng mong m.n đừng bỏ rơi tội nghiệp.Hehe!
CẢNH 8: Dạo quanh sân hai người ngó đông ngó tây. Nhà thờ cổ kính xây đúng môtíp của nhà thờ. Cái này không miêu tả mọi người chắc cũng tưởng tượng được nha. Tường trắng trát vôi, rêu xanh phủ quanh chân tường. Màu sắc hoang dại đến tinh túy. Quả thật bắt mắt. Phan Phan nhủ thầm. Cô quay sang hắn, thấy hắn thẫn thờ nhìn không tiêu cự, đôi đồng tử man mác thoáng qua bi ai, làm cô giật mình. Tiếu( là tiếu, không phải tiểu) tử đáng yêu biến thái mà cũng có khuôn mặt này sao? - Sao thế?- Cô kiễng chân xoa đầu hắn. Bình thường hắn khom người như chú cún nhỏ nép sau cô, khiến cô cảm thấy hắn yếu ớt đáng thương. Ấy vậy mà hôm nay hắn đứng thẳng, cao lớn, cảm giác rất nam tính(O_ ?) rất phong độ, rất ...ba chấm... - Không sao!- Hắn lắc đầu, phụ hoạ cúi đầu xuống để cô khỏi khổ sở đau mũi chân vì xoa đầu hắn- Nơi này thay đổi nhiều quá. - Phải rồi...- Cô rút tay về buông tự do, ngửa đầu nhìn trời-... Vài năm trước các nhà tài trợ, từ thiện dần dần ít qua lại nơi này. Trẻ cô đơn phải bỏ đi tìm kiếm mưu sinh. Nơi này hiu quạnh lạnh lẽo, trở thành nơi thờ của dân trong trấn. Các sơ cũng phải đi làm thêm mới đủ trang trải cuộc sống của mình... Cô vừa nói vừa cười. Bi thương hoá nụ cười. Đơn thuần nuối tiếc một quá khứ đã qua. Hắn cầm tay cô kéo đến gần một chiếc ghế đá, lấy đại một tờ báo bị vất nằm dưới đất, vo viên, chà xát bề mặt ghế đầy rêu mốc, phùng mồm thổi phù phù lớp bụi, ấn cô cùng hắn ngồi xuống, cùng cô ngắm khoảng trời. Miệng cuối cùng không kiềm được cất tiếng hỏi: - Vậy... Cậu ở đây có biết một cậu bé có biệt danh Peter Pan không? Phan phan kẽ nhếch môi thoáng nhanh như có như không, hỏi ngược lại hắn: - Cậu quen hắn? - Đó là kẻ khiến tớ thích nam nhân. Cô há mồm trợn mắt. Thấy vậy, hắn đỏ mặt nói lí nhí: - Mối tình đầu... À lên một tiếng, cô gật gù tựa đã hiểu, bộ mặt hào hứng rửa tai nghe truyện tiếu lâm(?) ra sức thuyết phục: - Kể đi xem nào! Hắn như thế nào có thể bẻ một thằng thẳng đuột như cậu thành cong như bây giờ? Con mắt sáng quắc của cô như rình mồi thành xúc tác mạnh mặt hắn đỏ nhanh như trái cà chua chín. Càng xấu hổ hơn. Hai tay hết buông ra lại nắm vào, lại xoắn xoắn vạt áo muốn nhàu nhĩ cố gắng nặn ra vài chữ: - Rất..rấ..t Xi..nh . Lạ..i Là ...Ngườ..i C..ứu Tớ M.ột Mạn..g. Cô không hài lòng với câu trả lời của hắn, vùng dậy đi về phía toà nhà trắng đã phai màu vì mưa nắng kia, để hắn ngơ ngác đuổi theo sau.
Một vị sơ đi qua, nhận ra Phan Phan, nếp nhăn trên trán đậm lên sâu sắc, kinh ngạc vui mừng hô: - P... Nhưng chưa để sơ nói hết, Phan Phan bí hiểm đặt ngón trỏ lên môi, rồi giả bộ kích động nhào ôm sơ, khẩn thiết kêu: - Sơ! Phan Phan thăm người! Sơ có chút khó hiểu không biết nguyên do vì sao cô muốn che giấu, nhưng cũng im lặng ôm cô. Chỉ cần cô bình an. Chỉ cần tốt với cô. Mọi thứ đủ khả năng của sơ, sơ sẵn lòng làm. Điều này Phan Phan thầm nhủ... Ấm áp thật.
|
Hôm nay anbejin sẽ đăng chap tiếp theo. Hụ. Thông cảm về mình! CẢNH 9:
Phan Phan ra lệnh cho hắn ngồi ở ghế đá chờ, còn bản thân thì ríu rít bám váy sơ ra sau vườn bí bí mật mật. Hắn có chút tò mò, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi im. Căn bản hắn không thuộc tuýp người hay xen vào chuyện đàn bà con gái. Hắn dù thích nam nhân nhưng cũng không có nghĩa hắn biến thành nữ nhân. Hắn vẫn có tự tôn của mình. Ngáp một cái, hắn lăn quay ra ghế ngủ luôn. Với hắn, ngủ là một cách giết thời gian hữu hiệu nhất. Cứ tư thế nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng, một tay đặt lên trán che bớt ánh sáng, một tay để lên bụng mà say ngủ.
Hắn lại mơ. Kì thực khi ngủ hắn hay mơ. Nhưng mà đây là lần thứ hai hắn mơ về người ấy. Kì lạ phải không? Càng kì hơn là, hắn mơ về quá khứ. Well! Well! Well! Hắn trong cơ thể thu nhỏ lúc 6 tuổi, thật có chút lạ lẫm. Cả cơ thể ướt sũng ngồi trên thảm cỏ. Nhìn ngó xung quanh, đây là ao sen phía sau nhà thờ. hắn nhớ là được mẹ dẫn đến làm từ thiện, hứng thú bạo gan chạy loạn khắp nơi tham quan mà không biết sợ. Nhác thấy bên ao cây khế có chùm quả vàng ươm trĩu xuống mặt nước. Đang khát lại có máu trẻ con, hắn trèo tót lên cành trao đảo với tay vặt khế. Trong khoảnh khắc gãy cành rơi xuống nước, đầu hắn hiện lên khúc ca dao" con cò mà đi ăn đêm/ đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao".( _0?) CỨU MẠNG! HẮN KHÔNG BIẾT BƠI!!
Hắn ho một tràng sổ ra búng nước ra khỏi bụng, mơ màng nhìn kẻ trước mặt. Một cậu bạn trạc tuổi hắn, mắt ý cười lộ ra. Hắn đoán là cậu ta cười. Hắn đoán như vậy là vì cậu ta đeo khẩu trang kín mít. Chỉ đủ khiến hắn in sâu trong tâm trí đến tận bây giờ.. Phải.. CHÍNH LÀ NỐT RUỒI SON NHỎ DƯỚI KHOÉ MẮT BÊN TRÁI CỦA CẬU TA... Đó cũng chính là tiêu chí chọn người yêu của hắn. Chỉ cần có nốt ruồi đó, hắn sẽ yêu. Đúng ra mà nói, hắn đang tìm kiếm cậu ta, suốt hơn chục năm qua. Hắn.. Quá si tình rồi...
- Phong. Dậy. Chúng ta về thôi. Tiếng kêu nhẹ nhàng cùng cái lay lay làm hắn tiếc nuối rời khỏi cơ mộng, dụi dụi mắt chớp vài cái đứng lên. Cô quay sang nói với sơ một câu thì thầm:" chuyện sắp tới mong sơ sẽ giúp con." Dĩ nhiên Phong ngu ngốc không nghe thấy được. Nếu không đảm bảo hắn sẽ như kẹo kéo hỏi đến cùng là chuyện gì mới thôi.
|
[tự oánh bản thân 2 cái] Mất hai tuần mới có thể tiếp tục up truyện. Mọi người thông cảm cho Anbeijin nhé.^^~
CẢNH 10:
Đêm, mưa nặng hạt. Hắn ôm cái gối đứng trước cửa phòng cô, phụng phịu đòi ngủ chung. Hắn nói, hắn sợ mưa. Cô bất đắc dĩ thở dài gật đầu. Chiếc giường đơn quá chặt, cô kéo chiếu trải lên sàn nhà. Lại trải thêm lớp ga trải giường. Xong đâu đấy, cả hai nằm bẹp xuống, chùm chăn nửa đầu. Không khí hơi lạnh. Hắn không ngủ được. Giật giật tóc Phan Phan, hắn rủ cô nằm tán dóc. Phan Phan nói, hắn kì thực rất đáng tiếc. Đẹp trai. Cao ráo. Dễ tính. Dịu dàng. Kì thực là một nam sinh đủ khả năng làm tan chảy Flozen. Hắn dở khóc dở cười trước sự ví von của cô. Hắn khịt mũi, hăm hở chống tay lên đầu nhìn sang cô, ghẹo lại: - Vậy tớ có làm tan chảy được trái tim của Phan Phan không? Cô ngẩn người. Mất một lúc, cô mới chậm chạp đáp: - Tan tim rồi thì tớ die mất... Lần này đến lượt hắn tròn mắt, rồi phá lên cười át cả tiếng mưa. Hắn biết mà. Hắn biết. Phan Phan làm sao có thứ tình cảm đó với hắn chứ. - Ngủ đi.- Cô ngáp một cái rồi xoay lưng về phía hắn. ...Thở đều đều... Aiz... Nhìn trần nhà, chuông gió lắc lư phát ra tiếng dinh dang mạnh mẽ, tự nhiên, hắn có chút mờ mịt đối với bản thân. Hắn thích Peter Pan. Nhưng tại sao từ khi gặp cô, cái chấp nhất đi tìm Peter Pan của hắn càng ngày càng giảm vậy? Kể cả việc từ chối thằng cha md lừa tình hắn, hắn cũng chỉ cảm thấy tức giận, chứ không có đau lòng gì gì sất... Hắn giật nảy, vỗ vỗ vào mặt mình ngừng lại suy nghĩ, lắc lắc đầu, chùm kín chăn, nhắm mắt thật chặt
Rất giống người điên.
Ngoài cửa sổ, bóng người áo đỏ ướt đẫm trên lùm cây tựa đầu vào cành, lắc lắc chiếc đồng hồ quả cam như lắc yoyo. Cánh môi nhợt nhạt vì lạnh mím chặt, tiếc nuối ngân lên: - Còn... Hơn. một. ngày. nữa.
|
CẢNH 11: Tỉnh dậy, hắn không thấy Phan Phan bên cạnh, bèn gấp chăn màn rồi đi xuống dưới nhà ăn. Thấy mẹ hắn vô thứ hỏi: - Phan. Phan đâu hả mẹ? Mẹ hắn thản nhiên nói, - Nó vừa lên thành phố trước rồi! Hắn thảng thốt - Sao lại vội vàng như thế ạ? Sao mẹ không gọi con?! - Gọi rồi nhưng thằng nào mơ mộng không chịu dậy? Hắn chột dạ, chạy về phòng thay quần áo, ngậm bánh mì trên bàn ăn rồi lao ra đường - Mẹ con đi đây - Cẩn thận đấy. Bình tĩnh thôi. Cứ như bị mất người yêu ý Dĩ nhiên hắn không nghe thấy lời mẹ nói, nếu không hắn sẵn sàng ở lại đấu khẩu. với mẹ quên cả trời đất luôn ** ** ** Hắn đến phòng trọ thì đã quá trưa. Mở cửa phòng thì thấy vắng teo teo. Nằm ngã trên giường nhìn trần nhà, hắn chán nản chẳng biết tìm Phan Phan ở đâu nữa. Chợt nhớ tủ thư tình của cô, hắn cười gian tà mà ngồi dậy, để xem cô giấu hắn cái gì nào...
Ngoài cửa sổ, cô gái trên không trung lơ lửng lại nhòm đồng hồ mà lắc đầu: - Rắc rối sắp đến rồi...
Hắn kéo khóa tủ, bê hẳn ngăn kéo lên giường, hí hửng mà cầm một phong thư lên Không tốt nha. đọc trộm là không tốt nha. Thiên thần tốt trong đầu hắn gào thét. Việc gì phải để ý đến điều đó, Phan Phan là bạn thân của chúng ta, bí mật của cô ấy chúng ta biết có sao? Ác Quỷ cười xấu xa dụ ngọt.
Hắn bóc thư ra, rút tờ giấy thoảng hương nước hoa ra... Hắn đứng hình! Hắn trố mắt! . . . . . . . . . . Đây là... . . . . . . . . . Người gửi... Ngân Thương?!!""
|
[Đây là truyện ngắn nên mình cũng bó tay với kiểu viết của Băng Phiến, nếu nàng nào đọc cảm thấy hụt hẫng cũng xin bỏ qua thông cảm cho tác giả nhé] . CẢNH 12: Hắn run rẩy xem những bìa thư khác, những cái tên hiện ra làm hắn chết lặng. Ngoài những cái tên lạ hắn không quen thì hầu như. Hầu như đều là tên của những người...hắn đã từng thích. Phan Phan tại sao lại có nó? Cô đang trêu đùa hắn sao? Ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm hắn, sau lưng lại làm những trò này sao? Phan Phan..Hắn coi cô là người thân, cho cô những thứ cô muốn, vậy mà tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy. Cô giỏi lắm! Phan Phan! Rất giỏi! . Tiếng mở cửa đi vào, tiếng bước chân quen thuộc mà sao giờ Phong cảm thấy thật ghê tởm khinh bỉ. Hắn ngồi lặng trên giường. chờ cô bước vào, chờ cô nói sao lại ở đây, chờ cô tỏ bộ mặt lo lắng giả tạo xoa đầu hắn. Như một thói quen(!) -Tại sao?- Hắn cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt những bức thư như muốn nghiền nát nó thành từng mảnh, cánh môi rỉ máu do cắn chặt kẽ răng kìm nén sự tức giận sắp bộc phát. -Gì cơ? - Phan Phan ngơ ngác không hiểu chuyện gì Hắn đứng phắt dậy, cô đứng gần bị va phải liền ngã phịch xuống, ném đống thư lên người cô như một đống rác rưởi, hắn trút sự giận dữ như giọt nước tràn li -ĐỒ DỐI TRÁ! Tình cảm còn sót lại của hắn ngăn không cho hắn tát cho cô một cái. Không muốn nhìn cô tựa thứ kinh khủng nhất thế gian, hắn bước ra rồi đóng xầm cửa lại. Phan Phan ngồi trên đất, cầm những bức thư trên người mình đặt xuống, thở dài. Đáng lí ra cô nên đốt nó đi mới phải. Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Mà tên Phong cũng đần cơ, nếu hắn đọc kĩ bức thư thì... - Phan Phan...- Từ trong phòng từ bao giờ xuất hiện cô gái y phục đỏ thắm như máu mỉm cười vẫy tay với Phan Phan. Cổ họng Phan Phan chợt như bị bóp nghẹt, mạch máu bị chặn khiến khuôn mặt cô tím tái không còn sức sống. Mồ hôi vã ra trên trán nhăn lại khổ sở khiến cô chỉ biết chống tay xuống sàn cố hít thở - Cho tôi thêm vài phút nữa thôi. Làm ơn...- Phan Phan quơ tay về phía huyết nữ cầu xin ban ơn. Huyết nữ vẫn mỉm cười búng tay một cái, bàn tay vô hình buông cổ Phan Phan ra. - Nhanh lên... Thân ảnh của huyết nữ tan vào cát bụi hư vô, để lại tiếng cười lạnh lẽo không chút ấm áp...
|