Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
Tên tác phẩm:Đại ka!tha cho tôi đi Tác giả:Ngọc Candy Thể loại:tiểu thuyết, hài
Văn án:Một câu chuyện dở khóc dở cười,có chút biến thái nhưng cũng có đoạn kịch tính , đầy nước mắt được diễn ra...Đường đường là một thiếu gia của tập đoàn lớn lại là tên đại ca xã hội đen?Trần Bảo Anh tôi có số phận hẩm hiu lại đi đắc tội hắn và cuộc đời tôi đã bị thay đổi từ đó. *** Chương 1.1:Bắt đầu cuộc sống mới.Đại học ! Người ta thường tâm niệm rằng:người sống hiền lành,tốt bụng sẽ gặp được may mắn, người gian ác sẽ bị trừng phạt.Và người hiền lành tốt bụng đó chính là tôi đây.Tôi là con gái của một chủ nhà hàng nhỏ, vốn là con một nên được nuông chiều hết mực vì vậy từ bé đã cứng đầu, bướng bỉnh và nghịch ngợm nên việc học hành cũng không ra đâu vào đâu. Đến năm 18 tuổi quyết tâm xóa bỏ ô danh''ngu dốt''.Làm liều nộp đơn vào trường SS danh tiếng nhất quốc gia.Tôi còn chưa đi thi cả nhà tôi như thể họ là thần thánh khinh miệt mà thán:''phí công vô ích'' Tôi cũng chẳng phản bác vì với học lực không có khả năng có thể vào trường đó.Không ngờ tôi vốn ăn ở rất lương thiện nên ông trời ban phước đi thi lại trúng tủ.Ông trời quả có mắt nhìn người . Khi thông báo kết quả tôi nửa tin nửa ngờ nhìn tên ''Trần Bảo Anh'' trong số những người đỗ.Mẹ tôi vẻ vô cùng kích động,run run hỏi: -Tại sao một đứa ngu ngốc như mày lại có thể đỗ chứ?? Tôi bĩu môi không vui: - Mẹ!Con chưa đến nỗi bị đần đâu Mẹ tôi liếc xéo tôi: - Mày không đần thì chắc chắn người cho mày đỗ bị điên. - = = Bố tôi đẩy đẩy chiếc kính trên mắt ,nghi ngại nói với tôi: -Hôm đó mày ngã đập đầu xuống đất, tế bào thần kinh được thức tỉnh...không lẽ biến thành thiên tài? Mẹ tôi trừng mắt với bố tôi,mắng:''Vớ vẩn''.Rồi quay ra trừng mắt với tôi:''Mày ăn gian đúng không? -''...'' Tôi mắt ngấn lệ nhòa, rốt cuộc tôi có phải con đẻ ba mẹ không vậy.Con cái đỗ đạt đáng nhẽ phải vui mừng vì tự hào hay khóc xúc động về đứa con tuyệt vời này chứ . Còn ba mẹ tôi thì đứng ở giữa đám đông xỉ nhục IQ con gái mình.Thấy mọi người xung quanh nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi che mặt vội dời đi.Ba mẹ tôi đúng là làm mất hết thể diện của con gái mình.Dù sao cũng sắp phải xa gia đình được tự do bay lượn rồi. Đại học ta tới đây!
|
hiii tiếp đi, hai người này đúng thật là..
|
CHƯƠNG 1.2:Gặp phải tên kiêu ngạo Một buổi sáng đẹp trời ,tôi xách vali lên chuẩn bị lên đường bước vào cuộc sống đại học tự do tự tại.Mẹ tôi lo lắng căn dặn : -Đến đó nhớ tự chăm sóc mình cho tốt -Rõ thưa sếp_Tôi cười hềnh hệch giơ tay chào như quân sĩ Tôi tạm biệt mẹ, bước lên xe. Tôi suýt nữa ngạt thở vì đông người, cố chen chúc trong đám đông. Mắt tôi sáng lên khi phát hiện còn chỗ trống cuối xe nhưng lại có một cô gái đang đến gầô n chỗ đó.Tôi không chần chừ lao đến,cô gái chưa kịp đặt mông xuống đã bị tôi cướp mất. Cô ấy vẻ rất tức giận liếc xéo tôi, tôi làm ngơ nhỉn ra ngoài cửa sổ coi như không có chuyên gì.Cũng chẳng biết làm gì nên cô gái vùng vằng bỏ đi.Tôi lén liếc theo cô gái còn chưa kịp đắc ý chợt một giọng nam lạnh nhạt bên cạnh nói: -Cô đúng là mặt dày trơ trẽn Tôi hậm hực quay người lại nhìn tên bên cạnh dám mắng Trần Bảo Anh này. Vừa nhìn thấy người sự tức giận của tôi bỗng tan biến hết,ngây người nhìn tên đó.Cậu ta có một khuôn mặt góc cạnh anh tuấn,đôi mắt sâu màu nâu với lông mi cong dài lại bị che bởi cặp kính đen, mũi cao thẳng.Nói chung cậu ta đẹp như bach tuyết vậy, không đúng có khi lại đẹp hơn ấy.Bị tôi nhìn chằm chằm vậy có chút không thoải mái ho nhẹ một tiếng kéo tôi khỏi ảo mộng.Chiếc xe đã bắt đầu khởi động rồi lăn bánh.Tôi làm ra vẻ đáng thương nói : -Tôi cũng không muốn cướp chỗ của cô ấy vì thấy cô ấy trẻ trung , khỏe mạnh đứng cũng không sao,tôi đây từ nhỏ đã bệnh tật yếu đuối không thể không có chỗ ngồi,nếu là phụ nữ mang thai hay người già chắc chắn tôi sẽ hi sinh nhường chỗ Tôi thao thao bất tuyệt ho vài tiếng tỏ ra ốm đau bệnh tật nhìn đáng thương vô cùng.Cậu ta không những không thương cảm mà còn khinh bỉ nhìn tôi lấy một quyển sách ra đọc.Hừ,tôi đay đâu có ngu mà nhường chỗ để đứng cả mấy tiếng đồng hồ trên xe chứ.1 giờ sau có chút buồn chán bắt chuyện với cậu ta nhưng đáp lại là im lặng không thèm mở miệng,lúc thì cố tình đeo tai nghe không thì vờ nhắm mắt ngủ.Đi xa mà chẳng có gì để làm hai mí mắt tôi bắt đầu dính vào nhau.Tôi ngáp một cái lôi con gấu bông yêu quý trong vali ,ôm lấy nó chìm vào mộng đẹp và không biết rằng mọi người trong xe nhìn tôi có chút kì thị..
|
|
Chương 2.1:Gặp phải tên kiêu ngạo 2 Một vườn hoa lộng lẫy đầy màu sắc hiện ra trước mắt, đầy đủ loại hoa tuyệt đẹp như hoa hồng, violet,thủy tiên,…Tôi đứng giữa vườn hoa đó như bị lạc vào một thế giới cổ tích vậy.Bất chợt một hoàng tử đẹp trai rạng ngời từ đâu xuất hiện tiến lại gần tôi.Tôi ngây dại trước nhan sắc tuấn tú.Chàng cầm lấy tay tôi dịu dàng nói: -Ta yêu nàng,hãy lấy ta nhé! Tôi rưng rưng nước mắt cảm động,trả lời:“Em đồng ý’’ Chàng nghiêng mặt sát gần mặt tôi,tôi nhắm mắt lại chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào,hạnh phúc.Môi sắp chạm môi bỗng nhiên chàng đẩy mạnh tôi ra biến thành mụ phù thủy xấu xí,nở nụ cười tàn ác đánh vào mặt tôi một cái: -Đồ ngu ngốc,ta sẽ giết chết mi. Tôi ôm mặt sững sờ nhìn hoàng tử của tôi thành một bà già xấu xí,mụ nhe nanh múa vuốt xông đến đánh tôi.Tôi hét lên đầy sợ hãi;’“Cứuuuu’’ Tôi mở bừng mắt,trên trán đã mướt mồ hôi.Hóa ra chỉ là mơ,tôi thở phào nhẹ nhõm.Khi nhìn kỹ sự vật,tôi phát hiện ra một điều vô cùng tuyệt tôi đang gối đầu lên đùi anh chàng đẹp trai ngồi bên cạnh.Haiz,thảo nào êm vậy,chắc chắn da dẻ rất mịn màng.E hèm,tôi là không có ý đen tối nào đâu.Mà sao mơ thấy ác mộng lại chân thực vậy nhỉ.?Tôi sờ lên má lại thấy đau rát y như trong mơ.Cậu ta nhìn tôi ngây ngốc không có ý định dậy,nhướn mày nhắc: -Còn không dậy đi Tôi ngồi bật dậy,chỉnh lại trang phục rồi ngồi ngồi nghiêm chỉnh, thấy cậu ta lôi khăn tay ra lau tay của mình.Tôi híp mắt ngờ vực hỏi: -Vừa nãy cậu đánh tôi đúng không? Cậu bình thản hỏi lại:“Thì sao?” = = Thì sao cái đầu mi.Tôi nén giận nói: -Cậu không gọi theo cách bình thường được à?Bạo lực với phái yếu là phạm tội đấy Cậu ta nhìn tôi khinh thường: -Ngủ say như chết, đánh cô mấy cái mới tỉnh lại được. = = Thôi vậy,coi như vì cậu ta cho tôi mượn đùi làm gối nên rủ lòng tốt tha cho cậu ta vậy.Tôi nở nụ cười thân thiện bắt chuyện,cũng hiếm khi được gặp mấy trai đẹp này không nên bỏ lỡ cơ hội : - Cậu tên gì thế? Cuối cùng cậu ta cũng lịch sự mà trả lời:“Lâm Phong’’ Tôi càng hăng hỏi tới tấp: -Bao nhiêu tuổi?Nhà ở đâu?bla bla… Cậu ta nheo mắt đề phòng:“Cô biết để làm gì?’’ -Hehe,khi nào rảnh tìm cậu tán gẫu -Tôi không rảnh = = Mẹ kiếp,thật sự muốn đập tên kiêu căng này một trận.
|