Chương 13.2 Tôi nhìn theo Hoang Minh Tuấn khuất dần sau cánh cửa rồi quay lại nhìn tên Thanh đó đang nhìn tôi cười quỷ dị,nói: - Cô nên cảm tạ trời đất đi, cô may mắn lắm đấy. == Cái gì may mắn cơ chứ, thật xui xẻo khi động vào mấy người này mà, tôi nhăn mày:''Đừng nói nhảm nữa, muốn tôi làm gì dây'' Hắn lại nở cái nụ cười làm người khác thấy nổi da gà:''Cứ bình tĩnh đi'' Sau đó, có hai tên to con vác hai cái bao gì đó vào trong phòng, tên Thanh đến gần giơ chân đá cái bao xuống đất cho rơi tung ra, bên trong toàn là quần áo bẩn thỉu hôi hám, tôi còn đơ người ra thì tên Thanh vô cùng khoái trí cười:''Đại ca đúng là tốt thật, giờ bọn này có thể nhàn rỗi hơn rồi, haha'' Tôi hóa đá như bắt đầu hiểu ra hắn muốn tôi làm gì, hắn gia lệnh: - Trong vòng 30 phút cô phải giặt xong hết đống này Tôi tức giận lớn giọng nói:''Thật quá đáng, anh nghĩ cái đống này chỉ cần 30 phút là xong ư?'' Tên Thanh đó lạnh lùng phẩy tay;''Không cần biết cô có làm xong trong thời gian quy định không, nếu 30 phút còn chưa xong... yên tâm anh em chúng tôi còn cần cô giúp, chỗ này còn ít đấy nên không muốn giặt thêm thì cố mà hoàn thành '' Hắn giơ đồng hồ lên hô: ''Bắt đầu bấm giờ'' Tôi cắn răng mau chóng vác hai cái bao vào phòng tắm bất đầu chiến đấu, sau đó... Hừ, cuối cùng chỉ chậm có 5 phút vậy mà tôi vẫn phải giặt thêm một núi quần áo nữa. Đấm cái lứng mỏi nhừ râ khỏi phòng tắm nhìn tên chể bầm đó nhàn hạ ngồi trên ghế, hắn thấy tôi thì đứng dậy ngoắc tay:''Được rồi, giờ đi theo tôi'' Tôi biến sắc dự cảm không tốt tăng lên:'' Mấy người còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa'' - Làm gì mà đã nản chí vậy, còn nhiều việc đang đợi đấy. == Hơn 4 tiếng đồng hồ , tên điên đó nghĩ đủ mọi trò để hành hạ tôi, lúc thì rửa xe cho đại ca của bọn họ, độc ác nhất là bắt tôi lau cầu thang từ tầng 35 xuống tầng 1, hắn còn nghĩ ra trò quái gở hơn bắt tôi sang nhà người dân bên cạnh chung cư để trộm chó về để bọn họ làm thịt ăn, báo hại tôi bị cả chó lẫn chủ rượt đuổi gần chết, thấy tên Thanh cười rất sảng khoái làm tôi phát điên muốn lao tới bóp cổ hắn chết, mấy người này muốn đem tôi ra làm trò tiêu khiển mà. Tôi vật vờ ngồi bệt cuống đất mệt đến nỗi không thở nổi, tên Thanh đứng trước mặt tôi cười:'' Đưng có ngồi đây làm biếng, đại ca sắp về rôi, cô mau di chuẩn bị bữa tối đi'' Tôi trợn mắt:''Các người có phải quỷ không, tôi sắp chết đến nơi rồi còn không buông tha cho tôi? Tôi không làm'' - Cô đừng có phản đối, không cô hối hận không kịp đâu == Lại uy hiếp, xã hội đen thì ngon lắm hả?Toàn một lũ ác quỷ.Trong lòng chửi rủa ngàn vạn lần nhưng cũng không dám nói ra khỏi miệng, uất ức mà nghe theo.Nấu xong xuôi, tên Hoàng Minh Tuấn còn chưa về, mà bụng của tôi đã réo inh ỏi, tôi đã không được ăn từ trưa nay rồi.Nước miếng bắt đầu muốn rớt ra trước đồ ăn trên bàn, vừa mới nấu lên khói bốc lên càng hấp dẫn không cưỡng nổi.Tôi liếc ngang liếc dọc, sau đó gắp một miếng ăn, đúng là tay nghề của tôi không chê đâu được.
|
Chương 14.2 Lòng tự nhủ răng chỉ ăn một miếng thôi chắc không sao nhưng bụng kêu lên phán kháng, không kìm nén được mà ăn hăng say, đang gắp miếng cá sốt ngon lành bỏ vào miệng, bỗng đằng sau có giọng nói trầm thấp mà lạnh băng vang lên: - Cô đang làm cái gì vậy? -'' Khụ khụ''_ Tôi ho sặc sụa vì giật mình mà còn chưa kịp nhai, nước mắt giàn giụa vô cùng đáng thương, định giải thích rồi ú ớ không nói được. Hoàng Minh Tuấn cau mày nhìn thức ăn trên bàn, sắc mặt âm u :''Hừ, cô còn muốn tôi ăn thừa của cô sao?'' Hắn quay qua nhìn tôi chỉ thấy khuôn mặt tái mét của tôi, cố gắng lắm mới mở miệng ra nói:''Đại ca mau cứu tôi, tôi... tôi bị mắc xương cá rồi'' ''..'' Hoàng Minh Tuấn hừ lạnh một tiếng, lôi điên thoại ra :'' Thanh, gọi bác sĩ tới đây'' Tôi cảm thán trong lòng, đại ca xã hội đen cũng có tấm lòng thương người nha.Rất nhanh một ông bấc sĩ mặc áo blu trắng đến, cuối cùng cũng lấy được xương cá ra.Đây là lần đầu tiên tôi bị mắc xương cá to vậy a , vì quá đói mà tôi gần như gắp cả con cá cho vào miệng. Ông bác sĩ tháo găng tay ra rồi nói:'' Cũng may không tổn thương đến họng nhưng mà cô là trẻ con hay sao còn mắc xương cá to vậy hả?''_ Ông bác sĩ nhìn rẩt nhân hậu vậy mà dùng những lời cay đắng với tôi, Tôi cũng có muốn vậy đâu, tất cả là tại tên Hoàng Minh Tuấn.Sau khi tiễn ông bác sĩ về, nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối, tôi cười giả lả nói:'' Rất cảm ơn đại ca hôm nay đã cứu lấy cái mạng nhỏ bé này, giờ... tôi về được rồi chứ?'' Hắn liếc tôi một cái sắc lem:'' :Cho cô 10 phút để vào bếp nấu lại thức ăn cho tôi'' Tôi sực nhớ ra là hắn chưa có ăn gì, nhìn đống thức ăn trên bàn đã nguội rồi nghe thấy hắn nói:'' Đổ hết đống đấy đi'' Thật lãng phí quá đi, dù tôi có ăn qua nhưng tôi có mắc bệnh gì truyền nhiễm đâu. Tôi lại lủi thủi vào bếp, dọn thức ăn lên bàn, rồi cung kính mời hắn ngồi ăn, tôi đứng bên cạnh say sưa nhìn hắn ăn, miệng ứa nước miếng nhìn tội nghiệp như thế mà hắn cũng không thương xót, không những thế còn không cho tôi về phải đợi hắn ăn xong rồi dọn, phải đến tận gần 11h đêm tôi mới được thả về. Như chú chó lâu ngày bị xích, tôi lao ra khỏi cái địa ngục trần gian, niềm vui dâng trào vừa đi về vừa hát trong đêm khuya tĩnh mịch.
|