Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
|
Chương 11.2:Truy đuổi . Hoàng Minh Tuấn nheo mắt nhìn bóng lưng phía trước đang thoăn thoắt bỏ chạy, quay lại nhìn đàn em của mình phun ra hai chữ:''Bắt lại’’. Đám người của hắn nghe lệnh nhanh nhẹn đuổi theo. Tôi kéo Uyên Linh chạy thục mạng, chạy mãi cũng kiệt sức, tôi mướt mồ hôi quay đầu lại bọn họ vẫn dai dẳng bám theo không dứt. Chết tiệt! Tôi cố gắng chạy cách xa cắt đuôi bọn chúng rồi chạy vào trong trường. Tiếng bước chân rầm rầm trên cầu thang, tôi mới từ từ ló đầu ra khỏi gầm cầu.Thầm mắng bọn họ là lũ ngốc, vừa chui ra khỏi lại thấy mấy tên khác đầm đìa mồ hôi giờ mới đuổi đến ở phía xa miệng chửi rủa:’’Hai con nhỏ đó cũng nhanh thật đấy’’.Tôi hốt hoảng kéo Uyên Linh chuồn lẹ ra sân sau của trường. Ở sau là nhà vệ sinh nam và nữ, tôi không nhĩ ngợi trốn vào trong. Đừng hiểu lầm tôi không có biến thái vì người xưa có câu: ‘’Nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất’’, tôi áp tai lên cửa nghe ngóng.Hình như mấy tên đằng sau phát hiện ra chúng tôi, thấy nhao nhao lên ở ngoài: - Tìm từng phòng trong wc nữ mau! Tôi lo lắng tim đập thình thịch liên hồi, mà bọn họ mặt dày không biết xấu hổ sao? Dám xông cả vào nhà vệ sinh nữ. Cũng đâu có gì lạ, xã hội đen có gì mà không dám làm. Tôi thầm cầu nguyện cho mấy nữ sinh xấu số và sau đó là tiếng hét từ trong nhà vệ sinh nữ, tôi bồn chồn lon lắng sợ bọn họ sẽ xông vào wc nam. Rồi tiếng hét giận dữ vang lên:’’Mẹ kiếp, rõ ràng thấy hai chúng nó chạy ra sau trường mà, tìm wc nam thử đi’’ Tiếng giày chạm trên mặt đất dần di chuyển đến gần cửa, tim tôi như muốn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi giờ trong đầu chỉ nghĩ đến từ ‘’Chết’’.Tiếng động bỗng khựng lại trước cửa, hình như điện thoại chúng đổ chuông. - Sao? Con nhỏ đó đang trốn ở khu vực các phòng học á?Tao thấy chúng nó chạy ra đằng sau trường mà. - … - Phải, phải…Tuy tao đuổi đến sau nhưng nhìn xa rất giống con nhỏ đó, mày chắc nó chạy lên đó chứ? - … - Được rồi, tao cho anh em lên tìm. Tiếng chân dần dời đi, tôi gạt mồ hôi trên trán, thở dài như trút được gánh nặng.Hú hồn! Tôi nhìn sang Uyên Linh mặt tái xanh vì vừa phải tham gia cuộc thi chạy bền đến kiệt sức, tôi lại hếch mặt đắc ý: - Thấy tao thông minh chưa? Tao tính toán trước rồi cũng nhờ trí thông minh này mà thoát kiếp nạn. Uyên Linh liếc xéo tôi, tức giận thuyết giáo: - Thông minh cái con khỉ, suýt nữa thì đi đời rồi. Cũng tại mày ngu ngốc, đang sống yên lành lại động vào tên đó làm gì, làm tao bị liên lụy. Mà giờ trốn được mai thì làm sao? Uyên Linh nói đúng, trốn được hôm nay còn ngày mai? Đúng là rắc rối lớn rồi. Hoàng Minh Tuấn lại hay chơi trò ú tim này, có ngày tôi lại lên cơn nhồi máu đột quỵ mất. Tôi buồn bã vò tóc: - Giờ phải làm sao? Không lẽ lại chịu chết, tao cũng đâu muốn dây vào bọn lưu manh nhưng thật đen đủi, số trời đã định. Nãy giờ còn đang lo sợ tính kế lâu dài để chống giặc nên không để ý trong wc còn tồn tại một người ngoài hai chúng tôi. Tôi vô thức quay lại nhìn thấy một tên con trai đứng đó, tay vẫn để vị trí khóa quần chuẩn bị kéo xuống, mặt đần ra không hiểu chuyện gì.Tôi cười ngượng: - Đừng quan tâm tới chúng tôi, cứ tiếp tục, tiếc tục đi!
|
Hí hí
|
|
Chương 12.1:Đồng minh. Tôi vội quay mặt đi để cho con người đáng thương đó hành sự, tên đó cuối cùng cũng lấy lại thần, ho khan vài tiếng, chợt bước đến gần tôi nhìn thấy mặt tôi thì reo lên: - Cô là Trần Bảo Anh phải không? Tôi ngạc nhiên vì nhìn mặt tên này rõ ràng lạ hoắc lại biết tên tôi.Tôi quay sang Uyên Linh cười hềnh hệch, hếch cằm: - Mày thấy chưa, tao vừa vào trường đã có người ái mộ rồi,cũng phải tao vốn hiền lành, dễ thương mà. Uyên Linh nghe xong mà ruột gan như muốn đảo lộn, rất muốn nôn. Ném cho tôi tia nhìn khinh bỉ: - Mày tự sướng ít thôi, trong trường không có đứa nào ngu ngốc như mày nên mày nổi tiếng cũng phải. = = Tôi bĩu môi lại quay sang người hâm mộ của tôi, cười hớn hở: - Tôi là Trần Bảo Anh đây, có chuyện gì sao? Tên đó bỗng nở nụ cười vui mừng, tự nhiên cuống quýt lên đòi ra: - Mở cửa cho tôi ra đi! - Này! Hỏi tên tôi xong lại bỏ đi, vậy là có ý gì?_Tôi nghi ngờ kéo tên đó lại. Tên đó ấp úng:'' Ơ…Không có gì đâu, tôi…'' Uyên Linh chen ngang:''Mày đừng làm khó người ta, mở cửa cho người ta ta đi đi.’’ Tôi liếc tên đó một cái lưỡng lự đành đồng ý, khẽ mở hé cửa, không thấy ai ở ngoài tôi mới yên tâm cho tên đó ra, tôi lại khép cửa lại, Uyên Linh buồn chán hỏi: - Có ai ngoài đấy không? - Không, nhưng tạm thời ở trong này thêm đã tao sợ bọn họ mai phục gần đây, chưa thích hợp để lộ diện. - Mẹ kiếp, cứ như chuẩn bị ra trận đánh giặc không bằng. - = = Tên đó cũng nguy hiểm thật, tự nhiên đùng đùng xuất hiện không thể phòng bị trước. Uyên Linh bỗng nổi xung lên: - Bà nó, mày còn kêu ca, do mày tự chuốc lấy tại sao còn kéo tao vào chứ.Đồ ngốc nghếch, đầu đất. - = = Đề nghị mày không nên nói mấy từ thô tục đó và mày mắng tao từ nãy giờ chưa đủ sao. - Tao mắng mày toàn là sự thật, mày ngu ngốc thật mà. - ''…'' 30 phút sau,''ỌC..'' tiếng kêu từ bụng tôi phát ra tôi mới biết đã đến giờ trưa, không chịu nổi nữa tôi định mở cửa xem xét tình hình bên ngoài chợt cánh cửa bị bên ngoài đẩy mạnh vào, cánh cửa đập vào mặt tôi, tôi còn chẳng có tâm trí đau vì người đang đứng trước cửa mặt lạnh băng sát khí đằng đằng, rồi chú ý đến người đằng sau hắn. Chết tiệt, chính là cái tên tôi tưởng là người hâm mộ vừa nãy, tên đó trên tay cầm tiền cười rất vui vẻ.Khốn kiếp, bõ công sắp trốn thoát cuối cùng lại bị bắt lãng xẹt như vậy.Tên đồng minh ăn hối lộ, ta nguyền rủa mi đái dắt, trĩ nội trĩ ngoại hành hạ ngươi chết đi. Hoàng Minh Tuấn mặt lạnh tanh dựa vào cửa nhìn tôi : - Chỗ trốn lý tưởng đấy, rất an toàn nhỉ? = = Gió lạnh ở đâu ùa về, tôi khóc ròng.Đáng sợ quá! Mẹ ơi mau đến cứu con..
|