Hóng. Bà này mê trai hết chỗ nói
|
Chương 11.1:Hoàng Minh Tuấn đột ngột lộ diện. Hôm sau, tôi tắt đồng hồ báo thức mắt nhắm mắt mở vươn vai một cái thấy Uyên Linh dậy từ lúc nào ngồi trên giường tôi, mặt sầm sì đằng đắng sát khí nhìn tôi, tôi giật mình hươ hươ tay trước mặt nó lo lắng: - Mày bị sao vậy? Mặt nom ghê thế chắc táo bón hả? = = Uyên Linh hết chịu nổi nhào tới túm lấy cổ áo tôi lay chóng mặt: - Táo bón cái con khỉ, mày giỏi lắm, xem phim ngủ gật gọi mãi không thèm dậy, Lâm Phong phải bế mày về, lúc về còn ôm khư khư cậu ta mãi mới dứt ra được, mày giúp tao cuối cùng lại phá hỏng. Tôi há miệng ngạc nhiên, Không phải chứ?Tôi giữ lấy tay nó đang túm cổ áo tôi, thở dài than: - Chẳng phải mày bắt tao xem cái phim buồn chán đó không thì tao cũng đâu muốn ngủ.. Mặt Uyên Linh đen lại tỏa ra sát khí vô cùng nặng cầm cái gối lên, tôi ôm lấy thân đề phòng nhìn nó. Hậu quả của việc chọc tức nó tôi bị nó rượt náo loạn cả ký túc xá. Tôi đau lòng vác khuôn mặt đầy bi thương lẫn trấn thương đến lớp, không vui ném cặp sách xuống bàn ngồi xuống ghế, Lâm Phong đằng sau quan sát hành động của tôi quan tâm hỏi:''Sao thế?'' Tôi quay lại, tức giận trách cứ: - Vừa bị con nhỏ Uyên Linh bắt nạt cũng là tại cậu hết. - Tôi thì liên quan gì? - Không liên quan? Uyên Linh ghen với tôi vì cậu đưa tôi về đấy. Lâm Phong thở dài:''Đúng là ăn bữa cơm của cô chẳng tốt đẹp gì, ai ngờ lại rước họa vào thân phải vác một con heo về.'' = = Heo?Cậu ta lại mang con vật vừa béo vừa không được thông minh ra ví tôi?Tôi tức giận: - Ai là heo?Cậu là heo thì có, cả nhà cậu đều là heo. Lâm phong bị mắng thế không hề tức giận còn trêu chọc tôi: - Tôi vác cô về đáng nhẽ cô phải biết ơn tôi chứ.Không báo đáp lại gì người giúp cô sao? Tôi lè lưỡi:''Báo đáp cái đầu cậu, tự cậu cam tâm tình nguyện tôi có khiến cậu đâu.'' Lâm Phong nhếch môi chế giễu: - Ý cô là thích ngủ ở đó à?Sở thích độc đáo đấy, biết vậy tôi để cô ở đó để người của rạp phim vứt cô ra ngoài đường. = = Tôi á khẩu, mồm miệng cậu ta tôi vốn không phải đối thủ.Quyết định không ngồi đây nói chuyện với tên bại não, bệnh hoạn không thì tôi sẽ thổ huyết mất. Xuống căntin với Uyên Linh thấy trong trường rất kì lạ, không thấy nhộn nhịp như mọi ngày, trên sân trường vắng vẻ im ắng, ai cũng đi vào lớp hết, tôi khó hiểu: - Có chuyện gì vậy nhỉ? Uyên Linh nhún vai: - Chắc có thứ gì đó làm họ sợ hãi,mày nhìn trên tầng kìa_Nó chỉ lên tầng, tôi ngước lên thấy mọi người e sợ cứ lấp ló nhìn xuống dưới.Bọn họ sợ chúng tôi chăng?Bây giờ chỉ còn tôi với Uyên Linh trên sân trường.Sau đó là tiếng hét trên lầu vọng xuống: - Hoàng Minh Tuấn đến kìa! Như sét đánh ngang tai.Hoàng Minh Tuấn?Sau đó là luồng ám khí sau lưng, tôi dè dặt quay người lại, người làm tôi nơp nớp lo sợ chết xó ở đâu đột nhiên đùng đùng xuất hiện trước mặt.Tôi gượng gạo nhếch lên nụ cười tươi rụt rè giơ bàn tay lên bật hai ngón tay thành hình chữ v:’’Hi!’’rồi kéo Uyên Linh cắm đầu bỏ chạy.
|
|
|
Bao giờ mới có chương mới tg ơi.... :((
|