Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 9.2:Buổi hẹn hò của Uyên Linh Tối ngày hôm sau…Đúng là không uổng công lết cả chiều.Uyên Linh vô cùng xinh đẹp, vốn cũng là một mỹ nữ trang điểm ăn mặc lộng lẫy vậy càng thêm tuyệt mỹ.Uyên Linh mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối, thiết kế khá đơn giản nhưng rất tinh tế tôn lên dáng người mảnh mai của nó, mái tóc dài xõa xuống xoăn lọn ở đuôi.Giấu dưới hàng mi cong vút là đôi mắt đen láy ánh lên chút tinh nghịch, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn.Uyên Linh cố ra vẻ thiếu nữ e thẹn, dịu dàng để che đi cái tính ngang ngược,chua ngoa.Tôi nhìn nó còn siêu lòng chắc Lâm Phong cũng khó qua ải mỹ nhân rồi.Vì quán ăn đó gần trường nên chúng tôi đi bộ, cứ vài phút lại lấy gương ra soi rồi hỏi: - Tao xinh đẹp sẵn khỏi nói, mày trông tao dịu dàng, thục nữ chưa? Tôi khinh bỉ liếc nó một cái: - Đừng cố quá thành qua cố. - = = Mày nói vậy ý trước giờ tao không dịu dàng, thục nữ? - ‘’…’’ Đến trước cửa quán ăn, tôi nhìn biển của quán trang trí đủ màu như mời gọi, nuốt nước bọt, ngại ngùng hỏi: - Tao đi vào ăn cùng sao?Tao không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Uyên Linh thản nhiên nói: - Mày đi cùng để làm nền cho tao, ăn xong thì lướt về trước, không gian riêng còn lại rành cho hai người bon tao. = = Làm nền cho nó?Nó đang ngầm mỉa mai tôi phải không?Chúng tôi bước vào trong vẫn chưa thấy Lâm Phong đến đành ngồi đợi, tôi lo lắng sợ tên Lâm Phong đó thất hứa, dù sao tôi cũng không ưa tên này lắm, nói bâng quơ: - Đàn ông con trai gì mà để con gái đợi thế này không ra thể thống gì. Uyên Linh đã quay lại phản bác: - Lâm Phong thuê nhà ở ngoài, chắc chắn là xa chỗ này rồi. = = Ghê chưa còn điều tra cậu ta ở đâu cơ đấy.10 phút trôi qua, tôi đói bụng gần chết xoa cái bụng trống rỗng liếc sang Uyên Linh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài mong mỏi chờ dợi, tôi ngán ngẩm, con bé chết mê chết mê chết mệt vì Lâm Phong rồi.Cửa kính trong suốt bật mở,Lâm Phong đẹp trai rạng ngời bước vào, tất cả cặp mắt trong quán đều đổ dồn về phía cậu chiêm ngưỡng nhan sắc đến ngây người.Uyên Linh vui mừng vẫy tay gọi: - Lâm Phong, Ở đây! Cậu ta mỉm cười quyến rũ, đưa mắt nhìn tôi rồi bình thản ngồi xuống bên cạnh tôi.Uyên Linh thấy vậy mau chóng hất mông tôi ra ngồi cạnh Lâm Phong.Đôi mắt sáng ngời long lanh xúc động vì cuối cùng cũng được ăn.Nhanh nhẹn lấy thực đơn trên bàn.Uyên Linh thô bạo giật thực đơn trên tay tôi liếc xéo một cái rồi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Lâm Phong: - Cậu là khách nên cậu quyết định đi! Lâm Phong cười siêu đẹp trai làm đổ đốn hàng ngàn trái tim thiếu nữ.Tôi cũng vốn mê trai nhưng giờ chẳng có tâm trạng ngắm cảnh đẹp nhìn chăm chăm Lâm Phong không khách khí cầm thực đơn gọi món, có chút khinh, tên này vô duyên hết mức không biết có phải đàn ông không, đáng nhẽ phải để phụ nữ chọn món chứ.
|
|
Chương 10.1:Lâm Phong dở chứng Trong lúc đợi chờ họ mang đồ ăn ra, hai con người trai tài gái sắc ngồi cạnh nhau có vẻ hợp cạ không ngừng nói chuyện vui vẻ lắm quên cả tôi đang ngồi ở đây, haizz tôi trở thành thừa thãi ở đây rồi mà tôi cũng chẳng thừa hơi góp chuyện với họ ôm bụng ngồi chờ.Đồng hồ tích tắc chạy từng phút,tôi khó chịu lẩm bẩm: - Quán này có biết nấu không đấy!Làm gì lâu như hàng ngàn thế kỷ…hay vừa làm vừa ngủ?? Bỗng cái bụng của tôi réo lên mấy tiếng, không biết tại hai người này tai thính hay âm thanh quá lớn mà đồng loạt quay lại liếc nhìn tôi. Tên Lâm Phong thì chỉ mỉm cười rõ ràng ý cười châm chọc còn Uyên Linh lại khinh miệt còn phun ra khỏi miệng: - Vô duyên, ngu ngốc. = = Chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể có gì sai chứ?Thức ăn được mang ra mặc hai người họ chưa kịp cầm đũa tôi đã lao đến vồ vập như lâu ngày chưa được ăn vì vốn bữa cơm này Uyên Linh chi mà tội gì không hưởng.Uyên Linh trừng mắt với tôi cũng vì muốn giữ hình tượng trước Lâm Phong mà ăn nhỏ nhẹ từ tốn,đáng thương làm sao. Lâm Phong không ăn mấy mà cứ đưa ánh mắt khinh miệt làm tôi khó chịu ăn không mấy thoải mái nhưng cũng chẳng vấn đề gì cuối cùng hầu như thức ăn trên bàn chui vào bụng tôi, đang ngồi vỗ bụng no căng xỉa răng Uyên Linh bỗng đá vào chân tôi, tôi bất mãn lườm nó, muốn đuổi tôi đi thì cứ từ từ chứ.Tôi đứng dậy tươi cười : - Tôi có việc về trước đây, hai người cứ tự nhiên đi! Lâm Phong đột nhiên cũng đứng dậy: - Cũng muộn rồi, tôi có xe tôi đưa cô về luôn. Tình cảnh bỗng rơi vào trầm mặc, tôi trợn mắt nhìn cậu ta, tên này dở chứng hay sao mà lại đối tốt với tôi tốt như vậy, rồi đưa mắt nhìn Uyên Linh mặt nó xám nghoét lại, đáng sợ quá!Tên Lâm Phong này đúng không phải dạng vừa cậu ta cố tình để Uyên Linh ghen tức với tôi mà.Tôi toát mồ hôi xua tay: - Không cần đâu! Trường cũng gần đây, cậu ở lại với Uyên Linh đi! Uyên Linh gương cười :’’Về vội làm gì, Bảo Anh ở lại đi, chúng ta đi đâu đó chơi nhé? Uyên Linh bất đắc dĩ phài giữ tôi lại.Nó lại đá chân tôi dưới gầm bàn, tôi gật đầu phụ họa: - Phải đấy, còn sớm mà, đi đâu đó đi? Uyên Linh lại hỏi Lâm Phong, cậu ta vẻ nghĩ ngợi cuối cùng lại nói:''Cô quyết định đi!’’ = = Thật là cái tên này rắc rối quá đấy, nhìn Uyên Linh vì phải dắt cục nợ là tôi cản đường theo nên chằng mấy vui vẻ gì, tôi nghĩ một lúc rồi thốt lên: - Khu vui chơi trẻ em?? Hai người đó lại nhìn tôi chằm chằm như thấy sinh vật lạ, tôi ấp úng: - Thôi vậy, đi…đi xem phim nhé?! Hai người đồng loạt nhất trí lên đường đến rạp phim.Haizz,buổi tối nhàm chán của tôi…
|
|
Chương 10.2: Mê trai bỏ bạn. Tại rạp phim… Tôi chỉ vào tờ poster của bộ phim hoạt hình’Kung fu panda’’từ nhỏ tôi đã rất thích, hớn hở nói: - Xem phim này đi! Uyên Linh đưa mắt nhìn ánh lên tia lạnh lẽo cảnh báo con kỳ đà tôi nên im lặng rồi quay lại cười dịu dàng với Lâm Phong chỉ vào tờ poster phim’’ Romeo & Julliet’’: - Chúng ta xem phim này nhé? Lâm Phong chưa mở miệng tôi đã chen miệng trước dè bỉu: - Hừ! Phim biến thái,sướt mướt, nhân vật ngu ngốc thà xem sex còn hơn…Á! Uyên Linh chưa cho tôi nói hết đã một cước đã tôi bay tận ra xa, nguýt tôi một cái rồi ngúng nguẩy quay đi kéo Lâm Phong đi mua vé, trong lòng tôi lại trào lên cơn giận, coi Lâm Phong như cái gai trong mắt, chính cậu ta đã chia cắt tình bạn của tôi, giờ Uyên Linh như bị bỏ bùa vứt luôn người bạn này sang một bên chỉ vì một tên con trai.Tôi ủ rũ đi theo hai người họ, mua vé xong bước vào phòng chiếu, Uyên Linh chợt chặn tôi lại vẫn tức giận nói với giọng chua ngoa: - Đi mua bỏng ngô với coca đi! - Tại sao tao phải đi mua chứ?Tại sao không phải cậu ta_Tôi không cam chịu nói. Thấy Uyên Linh nộ khí xung thiên tôi đành lủi thủi đi mua.Quay lại vào phòng chiếu hậm hực ngồi phịch xuống ghế đưa hộp bỏng ngô cho Uyên Linh, nó nhìn trên tay tôi còn mỗi hộp, nhăn mày: - Của Lâm Phong đâu? Tôi bất mãn lấy trong hộp bỏng ngô to đó ra là một hộp bé tý ăn không bõ dính răng đưa cho Lâm Phong.Uyên Linh lại bùng ngọn lửa giận: - Mày muốn chống đối phải không? Lâm Phong mỉm cười rất chi là thân thiện không nhận hộp bỏng ngô đó mà giật hộp trên tay kia của tôi: - Hình như cô muốn ăn kiêng thì phải, hộp này của tôi đúng không? Tôi đen mặt bị cậu ta cướp mất đồ ăn phẫn nộ gầm lên: - Ai nói tôi muốn ăn kiêng?Trả lại hộp đó cho tôi! Lâm Phong cứ nhăn ra cười rõ là muốn chọc tức tôi, tôi phát điên muốn lấy lại thì mọi người trong phòng quay lại mắng:”Cô làm ơn trật tự dùm, không xem thì ra ngoài đi’’ Tôi ngại ngùng đành ngồi yên không quên đưa mắt hình viên đạn về phía cậu. Tôi bực bội cầm hộp bỏng ngô nhỏ đó dốc vào miệng nhai vô cùng kỹ.Nhìn lên màn hình tôi lại thấy buồn chán rồi kiếm tư thế thoải mái rồi lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa. Hết phim hai người họ đứng dậy ra về thì thấy tôi ngủ còn chưa dậy. Uyên Linh lắc đầu ngán ngẩm, xắn tay áo lên, có lẽ do mệt mỏi mà có làm gì tôi cũng không đánh thức được tôi, cuối cùng…Lâm Phong là người ra tay nghĩa hiệp vác tôi về trường…
|