Đại Ka! Tha Cho Tôi Đi
|
|
Chương 7.2: Không ai cầm thú hơn hắn Hoàng Minh Tuấn thấy tôi im lặng, hắn cười nửa miệng rất giống tên thần chết được phái đến lấy mạng tôi, hắn ngồi xuống giường tiến sát gần tôi, hơi thở ấm nóng phả lên mặt: - Muốn cô chơi nhiều trò vui nữa nhưng thật đáng tiếc, cô quá kém cỏi…cô nói xem tôi phải cho cô chơi thế nào đây? Tôi đẩy hắn ra không quen tiếp xúc gần như thế với người khác nhất là cái tên cầm thú không ai bằng này, tôi khó chịu vì bị hắn coi thường lớn giọng nói: - Là anh mang cái trò bỉ ổi đấy ra hù dọa tôi, tôi…tôi thèm vào sợ cái con ma xấu xí đó, chẳng phải tôi đổ bệnh vì cái bể nước đó sao? Người bị ướt như vậy còn nhốt cả ngày người thường còn không chịu nổi. Hoàng Minh Tuấn chợt trở nên nguy hiểm , nói: - Trò bỉ ổi? Muốn thử nữa không? Lần này sẽ vui hơn đấy! Tôi rùng mình. Cảnh đêm đó trong nhà kho lại hiện về, sao tôi lại nói hắn chơi trò bỉ ổi chứ, không biết hắn còn định dùng trò bỉ ổi nào khác với tôi, tôi sợ hãi từ chối: - Cảm ơn, không cần đâu! - Tôi thấy cô mạnh miệng lắm mà_ Hắn lại nói với giọng chế nhạo. - ''…'' - Đúng là chết nhát như con rùa rụt cổ_ Hắn hừ lạnh khinh miệt Nhịn, nhịn, phải nhịn vì cuộc sống tươi đẹp sau này.Cuối cùng hắn buông một câu:-'' Về đi’’ - Hả?_Tôi tròn xoe mắt. Hắn nhếch mày: - Sao?Không muốn đi? - Muốn, muốn Tôi cuống cuồng lao ra khỏi đó, tôi không muốn ở đó với hắn một giây một phút nào hết chỉ không ngờ hắn lại thả tôi ra.Sau có lẽ tôi không nên động vào hang cọp nữa.Trên tầng cao của khách sạn, Hoàng Minh Tuấn vẫn chưa rời đi, đôi mắt sắc bén như chim ưng theo dõi thân hình nhỏ bé vội vã chạy đi ở phía dưới qua ban công,Một tên đàn ông đứng bên cạnh bạo dạn hỏi: - Đại ca, có cần em xử lý cô ta không? - Không cần cứ để đó. Hoàng Minh Tuấn nhếch miệng, thường những người nào chướng mắt hay chống lại hắn sẽ có cái kết bi thảm trong chớp mắt.Nhưng không ngờ người như hắn lại tốn thời gian chơi trò mèo vờn chuột với con nhóc nhãi nhép đó,nhưng mà…trò mèo vờn chuột này cũng thú vị đây!
|
|
Chương 8.1: Thân phận của Hoàng Minh Tuấn Tôi về ký túc xá lúc 5 giờ sáng, ngoài cổng trường xuất hiện nhiều chiếc xe của cảnh sát, đèn đỏ nhấp nhánh trên trần xe, tôi chạy lên tầng 3 đã thấy mấy cô chú công an mặt mày uy nghiêm đi lại ở cửa phòng tôi. Uyên Linh từ đâu chui ra nhìn thấy tôi sửng sốt sau đó rơm rớm nước mắt lao đến ôm chầm lấy tôi khóc nấc: - Ơn trời! Mày có sao không?Bị thương chỗ nào không? Mày đã đi đâu cả ngày hôm qua vậy làm tao lo muốn chết Tôi hoa mắt lên bị nó hỏi tới tấp, giữ lấy vai nó vì kích động mà không ngừng run lên: -'' Bình tĩnh lại nào, chẳng phải tao về rồi sao? Tao sẽ kể lại cho mày nghe nhưng….’’Tôi đưa mắt nhìn đám người mặc áo xanh ở đó.-'' Bảo mấy người họ về đi’’ Nó gật đầu chạy đến đám người cảnh sát nói gì đó mà bọn họ đưa mắt khinh khi về phía tôi nói một câu cố tình cho tôi nghe thấy:-'' Chắc đàm đúm, chơi bời cả đêm không về chứ mất tích gì, lần sau đừng có không có chuyện gì mà gọi cho chúng tôi, chúng tôi không có thời gian chơi với mấy người đâu’’. = = Tôi cắn môi nhịn nhục, tôi không muốn báo chuyện bị tên Hoàng Minh Tuấn bắt cóc vì không muốn lại dây vào hắn lại chuốc họa vào thân.Sau khi bọn họ lũ lượt ra về, tôi chán nản mở cửa phòng thấy Uyên Linh ngồi trên giường nhìn tôi như chờ đợi tôi nói nhưng nó lại đứng dậy đẩy tôi vào phòng tắm : - Vào tắm rửa sạch sẽ đi, trông bộ dạng mày có khác gì tên ăn mày không. Tôi đóng cửa tắm lại nhìn mình trong gương, đúng là trông thảm hại đến tột cùng, quần áo dơ đầy bụi bẩn còn xộc xệch, đầu tóc rối lên như tổ quạ, mặt mày lem luốc, giờ trông tôi chẳng khác gì quỷ dạ xoa, chỉ qua một ngày mà thê thảm thế này. Tôi lau mái tóc mình bước ra ngoài, Uyên Linh đã chờ sẵn ở ngoài hỏi: - Giờ mày kể được rồi chứ? Nghe tôi kể lại sự tình mặt nó xanh lét như tàu lá chuối, lắp ba lắp bắp: - Mày…mày nói hắn tên Hoàng Minh Tuấn?? Tôi gật đầu:- '' Phải’’ Uyên Linh vỗ trán than thở: - Chúa ơi, mày chết chăc rồi, biết đó là ai không? Tôi lại lắc đầu, hắn là ai làm sao tôi biết được chứ. Uyên Linh thở dài bất lực: - Anh ta là con trai chủ tịch tập đoàn '' Huy Hoàng’’.Học năm thứ 3.Tính tình kiêu ngạo lạnh lùng còn ngang ngược nhưng học hành không tệ, thành tích cao nhất trường. Mỗi tội là năm nào hắn cũng cùng một đám người làm loạn trong trường nhưng không ai dám can thiệp.Trường này có nhiều nạn nhân lắm rồi, mày còn chọc vào ổ kiến lửa? Tôi không để ý mấy lời giới thiệu về thân phận hắn mà chú ý tới câu cuối, tôi nuốt nước bọt: - Những nạn nhân đó bị sao?Chẳng lẽ hắn giết người? Uyên Linh lắc đầu nói: - Sống… không bằng chết = = Tôi kinh sợ.Khủng khiếp vậy sao?Hay Uyên Linh đang hù tôi chăng?Uyên Linh lo lắng dặn dò: - Tự nhiên hắn thả mày ra chắc chắn hắn còn chưa bỏ qua cho mày đâu, sau này cẩn thận một chút! Tôi lắng nghe rất nghiêm túc gật gật đầu hiểu ý - Nếu mày gặp chuyện gì, tao sẽ bảo vệ mày đến cùng không thì…tao không biết ăn nói sao với ba mẹ mày Tôi rưng rưng xúc động ôm lấy nó thắm thiết, được quan tâm như vậy trong lòng vô cùng ấm áp.
|
Bạn của Heo mà đc một góc của Linh thì tốt quá :3
|
|