|
hay lam
|
|
|
Chương 9.1: Uyên Linh chuẩn bị hẹn hò. Tôi chạy đi tìm Uyên Linh báo tin vui, không như dự kiến của tôi tưởng nó sẽ vui mừng đến phát điên ai ngờ nó lại bình tĩnh nói: - Haizz, chứng tỏ sức hút của Đỗ Uyên Linh này vô cùng cao. Tôi bật cười: - Mày nghe tao nói hết đã, cậu ta chưa biết là gặp mày đâu.Tao chỉ nói giới thiệu bạn cho cậu ta thôi. Uyên Linh miệng méo xệc, lườm nguýt tôi một cái, rồi hỏi tôi: - Từ sáng giờ có thấy Hoàng Minh Tuấn không? Nhắc đến cái tên này tôi lại không vui, lắc đầu:- ''Không thấy, chắc hắn không tìm đến nữa đâu, không thấy tao hôm đó thê thảm thế nào sao?’’ Uyên Linh xoa cằm chiều suy nghĩ: - Tao đoán hắn đang ẩn nấp ở đâu đó rồi chờ cơ hội mà vồ con mồi, sau đó từ từ cắn xé rồi cho vào miệng. Nghe câu chuyện kinh dị của nó kể tôi không khỏi rợn người, vẫn ngờ vực : - Sao mày biết được chứ?Hắn làm cái gì mày làm sao biết được? Uyên Linh lắc đầu thất vọng: - Mày chẳng chịu cập nhập tin tức nào cả, những nạn nhân bị hại hắn toàn chơi trò rình mồi này thôi, hắn để những người đó sống bình thản mấy ngày để họ không đề phòng, sau đó bất ngờ đẩy xuống vực sâu, chết không nhắm mắt. Uyên Linh nhìn tôi tái đi cười hềnh hệch, vỗ vai tôi: - Đừng nghĩ ngợi nhiều, chiều đi shopping cùng tao, phải làm cho Lâm Phong đổ trước Đỗ Uyên Linh xinh đẹp này. Tôi gật gật đầu đồng ý mà không biết trước được hậu quả.Chiều hôm đó,nó kéo tôi đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, thử đi thử lại cả chục bộ quần áo miệng không ngừng hỏi ý kiến của tôi làm đầu tôi cứ ong ong.Đến cửa hàng thứ n,tôi không thể nào chịu nổi ngồi xổm xuống thở phì phò xoa bóp cái chân của mình, quay cuồng hơn 2 tiếng đúng là mệt muốn chết, Uyên Linh vẫn tràn đầy sức sống kéo tôi dậy: - Nhanh lên còn đến quán làm tóc nữa. Tôi nhăn mặt:-''Tha cho tao đi, tao không đi nổi nữa rồi.'' Uyên Linh mặt tỉnh bơ bỏ tôi ở đó đi thẳng vào trong cừa hàng còn nói: - Tùy mày,tao còn định cho mày đi ăn ké tối mai. Mắt tôi sáng lên, lời nói đó như tăng thêm sức mạnh tôi đứng thẳng dậy chạy theo Uyên Linh: - Chờ tao với!
|