Chương 12.2: Nô lệ. Tôi nuốt nước bọt sợ hãi nhìn hắn, hắn quay lại gia lệnh cho đám người đằng sau:’’Lôi ra ngoài’’. Hai tên to con liền đi vào định xách tôi lên kéo đi, tôi vùng ra:’’Tự tôi đi!’’.Nhưng hai người đó không hề nghe lôi tôi ra đến trước mặt hắn.Hắn tiến đến gần, nắm lấy cằm của tôi bóp mạnh, đôi mắt đen lạnh lẽo đó nhìn sâu vào đôi mắt tôi: - Cô muốn trốn ư? Trò chơi còn chưa kết thúc đâu. Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hắn nhốt tôi nguyên một ngày trong nhà kho u ám đó còn chưa đủ sao?Tôi cầu xin: - Đại ca, anh tha cho tôi đi! Là do tôi có mắt không tròng mà đắc tôi anh. Hoàng Minh Tuấn tăng thêm lực ở tay đang bóp cằm tôi, miệng ghé sát vào tai tôi, lạnh lùng đến rợn người nói: - Muốn tôi tha cho cô, được thôi nhưng cô phải làm nô lệ cho tôi…cho đến khi cô chết. Hắn nhấn mạnh câu cuối như cảnh báo tôi nên ngoan ngoãn mà chấp thuận.Tôi lại cau mày không biết lấy dũng khi đâu ra nói: - Làm nô lệ cho đến khi chết?Tức là tôi phải làm nô lệ đến già, vậy còn tương lai tiền đồ của tôi? Hoàng Minh Tuấn nhếch miệng cười mỉa: - Yên tâm đi, cô không sống lâu vậy đâu. Mặt tôi đen lại. hắn có cần quá đáng mà rủa tôi chết sớm vậy không?Hừ, còn chưa biết ai bước vào quan tài trước.Hắn buông tôi ra, trên cằm hiện lên những vệt đỏ, tôi cảm giác cằm như bị trẹo đi, đúng là tên ác quỷ.Hắn lại mở miệng gia lệnh cho đàn em của mình:’’Đưa đi!’’ Tôi nghi hoặc không rõ hắn muốn đưa tôi đi đâu trong lòng dấy lên bất an.Tôi lại nhớ đến bộ phim truyền hình, bọn xã hội đen thường buôn bán người hoặc ma túy. Không lẽ hắn muốn bán tôi sang Trung Quốc, Chúa ơi, đời con còn tương lai sáng lạn hôm nay lẽ nào lại bị đưa đến địa ngục nhơ nhớp đó, tôi càng lo sợ, hai tên mặt lạnh tanh đằng sau lưng tôi đẩy tôi lên phía trước quát:’’Đi mau lên’’.Hoàng Minh Tuấn thì lại rời đi trước không biết là có ý đồ gì. Đi đến đâu là ai cũng tản ra hết không can thiệp, vờ như không có chuyện gì, chỉ thấy bọn họ thầm thì bàn tán:’’Lại thêm có một người hi sinh, ôi đáng thương quá!’’ = = Đúng là vô tình, thấy người gặp nạn thì không thèm giúp, thương cảm thì có ích gì.Uyên Linh từ nãy cứ đơ đứng như trời trồng thấy tôi bị đưa đi mới đuổi theo , mục tiêu vốn là tôi nên nó không bị bắt, tôi vội xua nó: - Mày đừng có đi theo, chuyện này tự tao giải quyết. Nó đã ngấn lện từ bao giờ kiên quyết: - Không được, tao đã nói với mày là sẽ bảo vệ mày mà. Tôi cảm động, Uyên Linh là một cô gái tốt, rất tốt, có thể tính cách đanh đá nhưng rất coi trọng tình cảm,tôi ôm lấy nó thắm thiết:''Uyên Linh à'' Nó cũng ôm lấy tôi rưng nước mắt''Bảo Anh’’ Hai tên đằng sau khóe miệng giật giật nhìn cảnh tượng cảm động này: - Đừng làm trò ở đây nữa đi mau! Tôi căm phẫn nhìn hai tên đó:''Cũng phải để hai chúng tôi gặp nhau lần cuối chứ. Hai người vô tâm vừa thôi.'' ''...''Sau đó Uyên Linh cũng được đi theo.
|
|
|
Nữa yk tg post đều đều ák
|
Chương13.1 Bọn họ đưa tôi và Uyên Linh đến trước một chiếc ô tô màu đen đã đỗ sẵn ở cổng trường, không để tôi phải tự vào, một tên xách cổ áo tôi nhét vào trong xe một cách thô bạo. Tuy rất bất bình với đám người này nhưng tôi cũng không dám hé răng nửa lời, trong xe không thấy tên Hoàng Minh Tuấn kia đâu, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó bọn hó lái xe đưa tôi đến một khu chung cư cao cấp, tôi ngước nhìn tòa nhà cao tầng đó, lòng dấy lên nỗi lo sợ.Không lẽ bọn họ định giao dịch buôn bán người ở đây sao? Uyên Linh ở bên cạnh huých tay tôi: - Này, rốt cuộc mấy người này đưa chúng ta đến đây làm gì vậy ? Tôi chán nản nhìn nó:''Mày thông minh lắm mà giờ lại hỏi tao câu ngu ngốc đó, bọn họ muốn bán người, bán mại dâm đấy'' Uyên Linh kinh hoàng nhìn tôi, rồi nhìn đám người mặt mày lạnh như băng, không nói gì nữa.Đi lên tầng cao nhất, đứng trước cửa phòng vip của khu chung cư, một tên gia lệnh:''Vào đi''Tôi đặt tay lên nắm cửa, ngập ngừng không dám vào. Liệu phía sau cách cửa là một thế giới địa ngục, haizz, cuộc đời tôi chấm dứt tại đây rôi. Lấy hết dũng khí mở cửa bước vào, bên trong căn phòng rất rộng lớn và được thiết kế khá đẹp mắt, rồi đập vào mắt tôi là tên đại ca Hoàng Minh Tuấn chết tiệt kia. Hắn nằm dài trên ghế soopha, mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng động, hắn mở mắt ra, miệng phun ra hai chữ: '' Bắt đầu đi'' Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn hỏi:'' Bắt đầu cái gì?'' Hắn cau mày:''Thực hiện nhiệm vụ của một tên nô lệ, phục vụ tôi'' Tôi toát mồ hôi hột,tuy hắn không bán tôi nhưng mà thế này cũng khác gì làm mại dâm đâu. - Tôi...tôi bán nghệ không bán thân đâu, anh đừng bắt tôi làm mấy chuyện trái lương tâm như vậy, tôi thà chết chứ không làm Hoàng Minh Tuấn nhìn tôi khóe miệng cong lên, đứng dậy đi đến gần tôi, mặt hắn sát lại:''Thật vậy sao? Nghe có vẻ cao cả quá nhỉ?nhưng thật đáng tiếc...'' Hắn ghé sát gần tai tôi khẽ nói đầy khinh bỉ:''Cô quá đề cao mình rồi đấy, với cái nhan sâc và thân hình tầm thường của cô, tôi không hứng thú'' Tôi tức đến đỏ cả mặt, đẩy hắn ra, lớn tiếng: - Gì chứ? Thế sao anh còn nói phục vụ cái gì ở đây? Rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Hoàng Minh Tuấn nhìn tôi càng thêm bội phần khinh bỉ:''Không những ảo tưởng còn không có não'' ''..'' Tôi bực bội bị hắn xỉ nhục thế mà chẳng biết nói lại thế nào, nhìn sang người đi bên cạnh trống không, Uyên Linh đã không biết đã biến mất từ lúc nào. - Này, anh làm gì bạn tôi vậy? - Người không liên quan không được vào nhà tôi, cô không cần lo cho bạn cô, lo chuyện cô cần làm đi Tôi mù mờ hỏi:''Tôi phải làm cái gì?'' -''Rất đơn giản''.Hắn búng tay một cái, một tên đàn em của hắn rất nhanh nhẹn mở cửa đi vào, tôi tự hỏi liệu tên này có phải tai chó hay không.Hoàng Minh Tuấn nhàn nhã lấy áo khoác lên người, đi đến bên cửa không quên ra lệnh: '' Thanh, cậu ở đây dạy cô ta xem phải làm gì,anh có việc phải đi ra ngoài, giao lại cho cậu''.
|