"Đồ dầu mỡ không tốt, ăn nhiều bây giờ mất công sau này anh chạy đôn chạy đáo chữa bệnh cho em " Thanh Hạm vờ không nghe thấy, chuyển chủ đề : "Nhìn dáng anh gắp rau rất đẹp"
- "Nhìn dáng anh gắp rau rất đẹp ". Hơi nóng bốc lên nghi ngút, Tiểu Hạm không thể thấy rõ nét mặt Khúc Dạ, bỗng dưng bật thốt. Anh hơi khựng lại, sau đó cũng mỉm cười rất ôn nhu : "Cũng có người từng khen anh như vậy " "Là bạn gái anh sao ?". Một câu hỏi chợt đến, Thanh Hạm cảm thấy mình quá vô duyên khi xen vào truyện riêng tư của người khác.Thế nhưng từng lời từng chữ mà Khúc Dạ trả lời lại khiến trái tim nhỏ bé của cô thoáng qua một chút nhói đau. "Là người anh rất yêu" "Chị thấy thật có phúc, ngày nào cũng được nhìn thấy anh gắp rau". Tất nhiên đây là câu nói đùa.Thanh Hạm ăn một miếng cá, thơm nồng, chua và cay. Không biết có phải do canh cá quá nhiều ớt hay không mà cô cảm thấy mắt mình hơi hơi cay. "Nếu em không ngại, sau này ngày nào anh cũng gắp rau cho em". Khúc Dạ lấy cho cô một bát canh cá, nụ cười trên môi anh khéo còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Thanh Hạm thấy lòng mình xao xuyến, bật cười khô khan : "Đàn anh trêu như vậy không vui một chút nào." "Chị Đầu đá " . Tiếng trẻ con trong veo vang lên giữa không gian tĩnh mịch êm đềm, một thằng nhóc khoảng 4 tuổi lật đật chạy đến ôm cô. Thanh Hạm nhìn đứa bé khó hiểu, tự hỏi sao thằng bé lại biết mình? "Anh với chị đầu đá đi ăn sao ? Lâu lắm rồi em không thấy chị ấy " . Thằng bé quay sang hỏi Khúc Dạ, anh cũng nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô bèn nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra, ôm nó vào lòng ôn tồn nói : " Khải Minh ngoan, em nhầm rồi " Khải Minh giương ánh mắt trong veo nhìn anh, nằng nặc khẳng định : "Không đúng, đây là chị đầu đá" Thằng bé không chịu cứ quẫy nhiễu, Thanh Hạm thấy không ổn liền dỗ dành : "Đúng đúng, chị là đầu đá, Tiểu Minh ngoan, lại đây với chị ". Khải Minh toài khỏi người anh, giận dỗi bước về phía cô, còn không quên ném trả một câu "Anh là đồ xấu xa"
Khải Minh là cháu ông chủ quán, ngày trước Khúc Dạ hay dẫn cô đến đây, mới lần đầu gặp thằng bé đã luôn bám lấy cô, cứ nhìn thấy cô là chạy đến, nhiều lúc bảo buông ra cũng không chịu.
Hai người ngồi chơi với Khải Minh hết buổi chiều, đến lúc ra về thì thằng bé khóc đòi đi theo Tiểu Hạm. Cô ân cần vỗ về nó, phải hứa sẽ quay trở lại thì Khải Minh mới bỏ cô ra.
|
"Đầu đá ... là cô gái ấy đúng không ? " . Thanh Hạm ngồi ở ghế phụ lái, không kìm chế được sự tò mò dần lớn dậy mà hỏi anh. Khúc Dạ tập chung lái xe chỉ khẽ gật đầu. "Cô ấy giống em lắm sao ?". Câu hỏi của cô khiến anh nắm chặt lấy vô lăng. Không phải giống, mà vốn dĩ là cùng một người. Khúc Dạ bỗng thấy thích thú, cô quan tâm như vậy, lẽ nào cô ... ghen sao ? "Đúng là rất giống " Thanh Hạm lòng trùng xuống, lí nhí hỏi : " Anh đối xử tốt với em như vậy , là vì coi em là chị ấy ư ? " Anh kho khan vài tiếng, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô : "Anh quan tâm em vì em chính là em " "Thế sao anh lại gọi em là Đầu đá ?". Thanh Hạm rất cứng đầu, luôn làm trái lại lời anh, nhiều lần anh giận đến nỗi chỉ biết hét lên "Đồ đầu đá". Giờ cô không còn nhớ gì về anh nữa, chẳng lẽ anh lại nói :"Vì đó là cách anh gọi người con gái anh yêu " ư ? Cô chắc chắn sẽ cho anh là kẻ lừa gạt. Khúc Dạ tháo dây an toàn, xoa đầu cô rồi nói : "Muộn rồi, lên nhà đi "
Tiểu Hạm bước xuống xe thì đã thấy Giả Vương đứng trước cổng, cô quay người lại chào Khúc Dạ rồi mới cùng anh bước vào trong. Chiếc xe thể thao vút đi trong màn đêm, âm thanh động cơ cũng dần lịm vào bóng tối. Khuất dạng.
|
|