Anh Sẽ Yêu Em Vào Một Đẹp Trời
|
|
Hay đấy tg
|
Sau một tuần dài, cuối cùng cũng đến tiết sinh hoạt. Nghi Nam vui vẻ báo cáo với cô giáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Cô chủ nhiệm liền nghiêm mặt hỏi: - Em và Minh Đức cùng làm à? - Dạ…vâng thưa cô. Mặt cô giáo đột nhiên trở nên đáng sợ hơn. Cô đứng dậy tiến về bàn của Nghi Nam. - Minh Đức, mấy chiều nay ngày nào cô cũng thấy em ở quán net. Thế nghĩa là sao? - Ơ…dạ…dạ…em… Minh Đức gãi đầu lia lịa, mặt cúi gằm. Nghi Nam nghe thấy hai từ “quán net” lập tức tối sầm mặt mày. - Cậu dám nói dối tớ là em gái bị ốm à? Thưa cô, bạn Minh Đức nói với em rằng em gái bạn ấy bị ốm, nên em đã chủ động thay bạn ấy làm nốt công việc. Không ngờ… Cô giáo chủ nhiệm gật gật đầu ra hiệu cho Nghi Nam ngồi xuống. - Minh Đức, cầm cặp sách lên đổi sang vị trí của Thạch Đồng. Em sẽ ngồi gần Lạc Nhan. Lạc Nhan, em là lớp trưởng, phải giúp đỡ Minh Đức. Minh Đức vừa nghe phải ngồi gần Lạc Nhan khó gần liền lập tức la oai oái. - Thưa cô em bị cận nặng lắm, không thể ngồi cuối như vậy được! - Vậy Lạc Nhan đổi chỗ cho Nghi Nam đi. Nghi Nam thoát được cậu bạn xấu tính xấu nết này thì vui mừng khôn xiết nhưng lại thấy hơi có lỗi với Lạc Nhan liền làm biểu hiện chắp tay xin lỗi. Lạc Nhan lắc đầu cười ý nói không hề gì, Nghi Nam mới yên tâm đổi vị trí. Chỗ ngồi mới khá là thoải mái. Ngay gần cửa sổ nên ánh nắng chiếu vào rất thích, vì là tầng một nên trước cửa sổ là một con đường nhỏ cho học sinh chạy thể dục qua đây. Bên đường còn có một hàng cây hoa sữa. Nghi Nam chợt nhớ, bây giờ là cuối tháng 8, xem ra hoa sữa cũng sắp nở rồi. Ngồi ở đây vừa có thể ngắm hoa, hương hoa ngập tràn thì thật là quá tuyệt!
Bạn cùng bàn mới tên Thạch Đồng, tuy cô ít tiếp xúc nhưng có vẻ là người dễ gần. Phía dưới là Như Huệ, thường hay bị trêu là Huệ “hoa” vì trên mặt mọc chi chít hoa mụn “hoa”. Bên cạnh Huệ “hoa” là Huy Khánh, khuôn mặt cũng lắm hoa. Tên này học hành rất kém, có thể gọi là không biết gì. Tuy nhiên lại rất hay thể hiện ta đây. Trên đời, Nghi Nam kị nhất hai loại người. Loại thứ nhất, ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Loại này đối với cô thì thương hại nhiều hơn là nể sợ. Vì cô cho rằng, đa phần những người thuộc loại này đều là thành phần không có năng lực đánh giá đúng khả năng của bản thân. Gặp phải nhóm này, tốt nhất là nên tránh xa hoặc nhường nhịn để tránh mệt óc. Đôi lúc cũng có thể trêu đùa một chút vì họ khá là thú vị. Tên Huy Khánh chính là thuộc loại này! Loại thứ hai, là loại nguy hiểm mà tỏ ra ngu. Loại này tuyệt đối không nên gây thù chuốc oán vì ta sẽ chẳng thể biết khi nào họ phản công. Loại này Nghi Nam gặp không nhiều. Điều đáng lo là cô bạn Huệ “hoa” chính là điển hình của loại này! Còn cậu bạn Thạch Đồng, chắc chắn là thuộc loại thứ ba, loại này Nghi Nam rất ưa thích. Chính là ngu và tỏ ra ngu! Rất có ý chí sống thật với bản thân. Nghi Nam cũng gần như thuộc loại thứ ba nên đối với Thạch Đồng luôn có sự đồng cảm… - Chào, tớ là Nghi Nam! Cả ba người họ gật đầu rất thiện ý. Còn chủ động bắt chuyện nhiều với cô nên cô cũng không mấy lo nghĩ nhiều. Chỉ có điều, hình như cô đã bị nhiễm tính buôn chuyện trong giờ mất rồi.
Sau một tuần lao động cực nhọc , Nghi Nam lại đi tập bóng rổ đều đặn. Đáng mừng nhất là, sau bao nhiêu ngày tháng bị bóng đập vào đầu dẫn đến suy giảm IQ thì Nghi Nam cuối cùng cũng được ‘debut’ rồi. Nói vậy cho oai chứ thực ra là chuyển từ vị trí dự bị của đội dự bị thành dự bị của đội chính thức. Nguyên là do có một chị lớp trên ra khỏi đội nên cô may mắn được thay thế. Vì vậy từ hôm nay, Nghi Nam sẽ được tập bóng. Người hướng dẫn cô không may lại chính là : Trần Hạo Nhiên. - Dương Nghi Nam là ai? Trần Hạo Nhiên mặc trang phục của đội trông vừa thoải mái vừa phong độ. Nghi Nam nhất thời không kiềm chế tim lại đập nhanh mấy nhịp. - Là em ạ! - À…_Hạo Nhiên khẽ ‘a’ lên một tiếng. Rồi anh vẫy tay cô_-lại đây! Nghi Nam lon ton chạy đến cạnh Hạo Nhiên, mặt khẽ đỏ. Đến gần mới biết anh thực sự rất cao, cao hơn cô khoảng một cái đầu rưỡi. Nghi Nam lén ngắm gương mặt anh. Càng nhìn càng bị cuốn hút. Nhưng cô lập tức trấn an bản thân : anh chỉ hợp với những người như Lạc Nhan! Cô tự nhủ trong lòng phải xác định sớm như vậy, sau này mới không khỏi buồn phiền khó xử nữa. Hạo Nhiên đưa cho Nghi Nam một bộ quần áo đồng phục đội bảo cô vào thay để tập luyện dễ dàng hơn. Bộ đồ rất đẹp nhưng hơi rộng. Phần áo dài chùm kín vòng ba nên Nghi Nam cũng đỡ cảm thấy ngại hơn. Thay đồ xong cô háo hức chạy ra ngoài để tập thử buổi đầu. Cô chạy nhanh ra ngoài, kết quả là đâm ngay vào một cái cột điện. Cái cột điện không ai khác lại chính là Vĩ Khôi! - Ai ui!! - Em có sao không? Vĩ Khôi đỡ Nghi Nam dậy, chân cô vị xước một vết khá nặng. Anh đưa cô lên phòng y tế, tiện thể xin nghỉ luôn buổi tập cho cô. Hạo Nhiên không có ý kiến gì, vui vẻ gật đầu. Điều này làm cho Nghi Nam chợt nghĩ: Nếu là Lạc Nhan, anh ấy sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ chạy ngay đến hỏi han, quan tâm cô ấy. Cũng sẽ dìu cô ấy và nhẹ nhàng với cô ấy. Cũng sẽ… Đang mải nghĩ thì Vĩ Khôi đã đưa cô lên đến phòng y tế. Cô nhân viên y tế đột nhiên lại chạy đâu mất. Vĩ Khôi tự băng bó và rửa vết thương cho Nghi Nam. - A… Lúc bôi thuốc sát trùng lên vết thương thực sự rất xót, Nghi Nam cố không kêu nhưng thất bại. Tay cô khẽ nắm chặt vạt áo Vĩ Khôi. - Đau lắm à? Cố chịu, chỉ một lát thôi sẽ đỡ ngay. - Em hay bị ngã nên cũng quen rồi ạ. Vĩ Khôi gật gật hài lòng. - Lần sau cẩn thận một chút, con gái có nhiều sẹo cũng không đẹp. - Vâng ạ! - Mà… - Dạ? - Em…va vào anh mấy lần rồi? Câu hỏi của Vĩ Khôi làm Nghi Nam hơi giật mình. Cô đã từng va vào anh ư? Sao cô không nhớ nhỉ… - Không nhớ à? Lần nào em cũng không xin lỗi, quên cũng phải… Anh cười trêu chọc làm cô càng xấu hổ, khẽ lí nhí. - Em…xin lỗi. Anh không nói gì, xoa đầu cô một cái. Nắng chiếu vào làm khuôn mặt anh ửng hồng như một thiếu nữ mới lớn e ấp trước bạn trai. Nghĩ vậy làm cô không khỏi tủm tỉm cười. - Cười gì vậy? Cô lắc đầu nhưng càng cười to hơn, chuyện này anh mà biết thì… - Đang nghĩ xấu về anh…? - Tuyệt đối không ạ! Vĩ Khôi tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng khuôn mặt có chút ý cười, anh lấy băng băng lại vết thương cẩn thận rồi hỏi: - Em mệt không? Ngủ một giấc đi, anh xuống dưới tập rồi lát lại lên. Cô gật đầu ngoan ngoãn. Anh cũng xuống sân luôn. Buổi đầu tiên được tập luyện thì lại bị thương, vết thương không nặng lắm nhưng cũng không tập được, chi bằng nằm ngủ một giấc thoải mái hơn. Vĩ Khôi tập bóng xong mua một chai nước mang lên cho Nghi Nam. Anh vừa nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của cô, đột nhiên cảm thấy rung động… Cô giống như một con ếch nhỏ khẽ thở phì phò. Bộ dạng này chẳng có chút đáng yêu nào hết, hơn nữa cô còn chảy nước miếng. Nhưng anh lại cảm thấy chút gì đó, giống như…một cánh hoa mỏng manh cần bảo vệ! - Em mau gọi bạn em dậy, em ấy cũng đỡ rồi đấy! Cô y tá không chỉ khiến Vĩ Khôi giật mình mà Nghi Nam đang say sưa ngủ cũng mở mắt. Thấy cô giáo và Vĩ Khôi cùng lúc xuất hiện, cô liền xấu hổ bật dậy. Sau đó cùng Vĩ Khôi xuống sân trường. - Mọi người đã về hết rồi ạ? - Chưa, mới gần 4h thôi. Hết mệt chưa? -…Rồi ạ! Anh đột nhiên xoa đầu cô, cười xoà. - Em chỉnh lại tóc đi, bù xù quá! Cô ngượng ngùng vuốt vuốt tóc, buộc lại tử tế. Cô quay sang nháy mắt trêu anh: - Em buộc tóc cẩn thận thì mọi người sẽ không tập bóng được mất. -…??... - Vì em rất xinh mà, haha! - Hừm, đúng vậy. Vĩ Khôi cười tươi trêu cô. Đó là lần đầu cô cảm nhận được, thế nào gọi là “nụ cười toả nắng”. Quả thực là rất đẹp, cô nhất thời không kiềm chế mà thốt ra: - Anh dùng kem đánh răng gì vậy, răng thật trắng…? Vĩ Khôi: “....” Quãng đường xuống sân trường rất ngắn mà có thể cùng anh nói nhiều chuyện trên trơi dưới biển, Nghi Nam vui đến mức cười ngoác miệng. Anh giống như mặt trời mang đến ánh nắng ấm áp trong những ngày bão táp mưa sa của cô. Sau chuyện của Hạo Nhiên, cô đột nhiên nhận ra một điều kì diệu: “Vĩ Khôi mới là nam thần của cô!” Hạo Nhiên đối với cô giờ chỉ là một hộp bánh đắt tiền. Trông thì đẹp đẽ bóng bẩy lắm nhưng giá cả thì không hề đẹp. Chúng ta luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài của nó nó, càng bị thu hút càng muốn chiếm đoạt. Cuối cùng phát hiện ra, mình không thích hợp với nó. Vĩ Khôi thì khác, anh chính là bánh quy Cosy mà Nghi Nam thích ăn nhất. Anh ngọt ngào, vừa dễ ăn vừa bình dị. Anh quan tâm đến mọi người và nhẹ nhàng với cuộc sống. Vừa có vị sữa, vừa có vị lúa mạch. Vừa đủ dinh dưỡng lại vừa khiến người ta cảm thấy ngon miệng! Cô thích ăn bánh Cosy, hình như…cũng bắt đầu thích anh rồi..!?? Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là, cô và anh đang bước đi cùng nhau. Nắng vàng chiếu qua kẽ lá, như những mảnh gương trên mặt đất. Vài cơn gió thổi hoa bồ công anh bay bay, còn có tiếng chim líu lo vui tươi. Cô đang cùng anh dạo bộ sân trường. Khung cảnh lãng mạn này, thật giống như một giấc mơ! Vĩ Khôi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của Nghi Nam bất chợt hỏi: - Em định về thế nào? - Dạ…à, em đi bộ về ạ! Còn anh? - Hôm nay anh cũng đi bộ. - Vậy, về chung được không ạ…? Vĩ Khôi khẽ cười nhìn cô. Cô cảm thấy ánh mắt anh có chút khó hiểu, hình như rất phức tạp. - Anh còn có chút việc, tiễn em ra ngoài cổng vậy nhé. - Vâng được ạ. Nghi Nam bỗng nghĩ, có phải vì cô vừa có chút “cảm nắng” với anh đã bị anh phát hiện nên muốn né tránh cô chăng? Sau đó lại tự an ủi bản thân rằng vì chưa quen thân nên anh khuôn muốn thôi. Cũng có thể anh thực sự có việc mà. Lúc tạm biệt, Vĩ Khôi cũng cười rất tươi. Nhưng Nghi Nam vừa nhảy vừa vẫy tay nhiệt tình, chắc anh muốn cô khỏi xấu hổ. Dù là gì thì cô cũng rất vui. Cứ ngỡ cấp ba sẽ u ám vì một sai lầm mang tên Hạo Nhiên, bây giờ thì nắng cuối cùng cũng đến rồi…
|
Sáng sáng đi học với Nghi Nam quả thật rất vui vẻ. Ngồi chỗ mới vừa dễ hiểu bài lại vừa hưởng khí trời và ngắm phong cảnh, lại có bạn cùng bàn khá đáng yêu. Nghi Nam ngày càng có tần suất nói chuyện riêng trong giờ nhiều, mấy lần bị cô nhắc nhở. Kết quả hại bạn Thạch Đồng phải “chuyển nhà”. Người mới đến là một cậu bạn mọt sách thực sự. Cậu ta có cái tên rất nữ tính : Lâm Vi Hà! Cứ mỗi lần nghĩ đến cái tên này Nghi Nam lại không ngừng được cười. Nhưng cậu bạn Tiểu Lâm Nữ ( sư muội mới của Tiểu Long Nữ) này lại quá kín miệng. Cả tiết không hề mấp máy môi. Vì vậy Nghi Nam chỉ có thể ngồi im viết bài, chán quá thì gật gù hoặc ngắm cảnh bên ngoài. Cũng may có lớp chạy bền qua đường nhỏ khiến cô quan sát cũng thấy vui vẻ lên một chút. Một buổi sáng trong những buổi sáng bình thường của Nghi Nam. Cô không có hứng thú với môn Địa, mà thực ra cả lớp cô đều rất oải môn này. Tiểu Lâm nữ cũng gật gù lên xuống mấy lần. Nghi Nam không chịu nổi gục hẳn xuống bàn, nhìn ngắm hàng cây hoa sữa ngoài cửa sổ. Hoa sữa đã chớm nụ rồi, cũng phải, bây giờ đã là cuối tháng 8! Chợt có tiếng “bịch, bịch” dồn dập. Chắc là có lớp thể dục chuẩn bị chạy qua đây. Nghi Nam thích thú nằm gối đầu lên tay ngắm nhìn. Người chạy qua đầu tiên không ngờ chính là Vĩ Khôi? Anh chạy qua rất nhanh, không hề nhìn thấy cô. Ngay sau đó lại chính là Hạo Nhiên!! Anh ta cứ nhìn mãi về phía cô như tìm kiếm một điều gì đó. Một lúc sau mới thấy anh ta “a” lên một tiếng, Nghi Nam thuận mắt nhìn theo ánh mắt Hạo Nhiên đến chỗ Lạc Nhan! Cũng phải, trước đây Lạc Nhan ngồi chỗ này mà, anh ta không biết cậu ấy mới đổi chỗ. Có phải anh ta biết Lạc Nhan cũng vì chạy qua đây không? Dù sao câu chuyện của bọn họ cũng có chút lãng mạn, rất hay ho! Nghi Nam bỗng nghĩ rằng liệu có một ngày Vĩ Khôi cũng nhìn thấy cô trong lớp đang lặng lẽ quan sát anh không nhỉ ?... Cô dần bị cái nắng cuối hạ làm cho nhức mắt, dần dần nheo mắt lại, thiếp đi…
“Vào thời khắc định mệnh, trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập. Trong ánh mắt anh chỉ có em…”
Vĩ Khôi chạy thể dục được hơn mười vòng rồi, chỉ còn một vòng này nữa là xong. Anh thong thả hơn, có lúc không chạy mà chỉ bước nhanh. Giữa trời nắng nóng, con người thường sinh ra mệt mỏi. Vĩ Khôi vốn chỉ muốn nằm dài ra, lim dim một cách lười biếng.Ý chí của một cậu trai tuổi mới lớn không cho phép, anh tiếp tục chạy hoàn thành xong bài kiểm tra. Nhưng lúc này, anh thực sự không còn sức nữa, mười vòng liên tục không ngừng nghỉ khiến anh vã mồ hôi như tắm. Vĩ Khôi thích nhất là chạy qua hành lang sau dãy nhà A2, không chỉ vì đó là điểm cuối cùng để chuẩn bị kết thúc chặng đường dài này, mà vì đoạn đường đó có hoa sữa. Bóng cây râm mát cũng dễ chịu hơn, sắp tháng chín, hoa cũng sắp nở… Anh đi bộ dưới tán cây, khẽ tận hưởng chút không khí thiên nhiên trong lành, nhìn vào cửa sổ một vài lớp học. Học sinh khoá mới thật nghịch ngợm, còn dám ngủ gật, nói chuyện xôn xao trong lớp! Trước đây anh cũng từng như vậy. Đột nhiên một tia nắng chiếu thẳng vào mắt Vĩ Khôi, anh lấy tay che và quay mặt về phía tường để đỡ nhức mắt. Tình cờ lại gặp khuôn mặt ấy… Lần trước ngắm cô ngủ trên phòng y tế, tuy không được đẹp đẽ nhưng rất đáng yêu. Lần này thấy cô ngủ bên cửa sổ, khuôn mặt khẽ mỉm cười như một nốt nhạc vui vẻ của ngày nắng. Anh chợt thấy, yên bình làm sao!... “Và ngày mới nắng buông hoa cười Rồi lại thấy bóng em tóc trần Nụ cười xinh em như chiều gió hương Lòng lại thấy nắng như đang cười ” Nghi Nam đang ngủ ngon lành thì một người liên tục lay người cô. Đó chính là Tiểu Lâm Nữ. Cậu ta vẫn lụp xụp chiếc kính cận to đùng, không thèm nhìn cô một cái. Là con gái, đôi phần cũng sẽ cảm thấy tự ái một chút. - Hở? - Không nên ngủ trong lớp. Đó là sự tôn trọng đối với giáo viên! - Hứ, cậu đừng quá cứng nhắc chứ. Không thấy mệt à? Chẳng cần đợi cậu ta trả lời, Nghi Nam lại tiếp tục gục mặt xuống. Nhưng cô cũng không ngủ nữa, khẽ quan sát từng vệt nắng chiếu xuống. Cô chợt nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ ở bên cửa sổ, bên ngoài còn ghi ba chữ : “Của Nam Nhi” Cái này, không phải là cho cô chứ? Nghi Nam rón rén lấy tờ giấy mở ra xem… “ Như nắng mai…rất nhẹ nhàng…khiến cho anh ngây ngất…!” Là…là thư tỏ tình sao? Bên dưới dòng chữ là một hình trái tim bé xíu. Nghi Nam rất vui, dù sao cũng là lần đầu có thư tỏ tình, cô thích thú nhìn ra ngoài. Chỉ có ánh nắng như đang vui đùa tinh nghịch trên cành lá. Người bí mật nói, cô như tia nắng mai vậy sao?..... Cả ngày hôm đó và mấy ngày sau, Nghi Nam thường xuyên nghĩ đến lá thư đó. Không phải hi vọng sẽ là của một bạch mã hoàng tử gì gì đó, cô chỉ là nghĩ người đó nhất định cảm thấy đặc biệt đối với cô. Vì vậy, cô thực sự rất cảm kích và tò mò. Có một người cảm thấy cô thật đẹp trong ánh mắt họ, cô gái nào sẽ không vui chứ? Cô còn gọi người bí mật là Hoàng Tử Nắng. Ngôn Nhã một mực cho rằng lá thư là của Vĩ Khôi. Vì hôm đó anh cũng có thể dục và chạy qua đúng lúc cô nhận được lá thư. Còn Lạc Nhan thì nhắc nhở cô đừng hi vọng quá nhiều, có thể chỉ là ai đó bày trò trêu đùa. Cô thấy ai nói cũng có lý cả. Tất nhiên, cô cũng hi vọng tám phần là Vĩ Khôi. Nhưng với tình cách của anh hình như không thích lãng mạn cho lắm?...
|
Buổi chiều, Nghi Nam đến trường tập bóng trong bộ trang phục của đội. Vừa đến đã chạm mặt Hạo Nhiên, cô hơi cảm thấy mất tự nhiên. Dù sao anh cũng là người hướng dẫn cho cô. Rốt cuộc ông trời tại sao không cho cô thích anh, nhưng lại bắt cô ở gần anh thế này chứ? - Tiểu sư đệ!! Hạo Nhiên xoay xoay quả bóng trên tay, thấy cô đến lập tức gọi cô. Cô đành ngoan ngoãn chạy đến gần anh. - Phải gọi em là tiểu sư muội chứ? - Em là Nam Nhi, trong đội ai cũng gọi thế mà! Anh cũng thấy rất hay. Nghi Nam chợt cười, đỏ mặt. Lời nói của anh cuốn cô bay lên chín tầng mây xanh. - Nếu anh thích…thì có thể gọi như vậy. Cô lí nhí như chỉ để mình cô nghe. Hạo Nhiên đột ngột nắm tay cô kéo ra sân. Khoảnh khắc này khiến cô không khỏi xao xuyến. Hạo Nhiên hướng dẫn cô rất cẩn thận, làm cô càng khó xử, luôn cố né tránh anh. Cô ném bóng thực sự quá kém, anh nhắc nhở mãi mà vẫn không được. - Em thực sự không học nổi, tay đau quá rồi… Hạo Nhiên thở dài rồi sải bước đến bên Nghi Nam. Anh đứng sau lưng cô, hai tay ôm lấy hai cánh tay cô đưa lên. Mỗi động tác, anh đều kèm thêm lời giải thích tỉ mỉ. Giọng anh ấm áp đều đều bên tai, cộng thêm tư thế giống như đang ôm ấp thân mật này, dù là người con gái nào cũng đều mềm lòng thôi. Huống hồ lại là cô, Nghi Nam! Hạo Nhiên hình như không hề cảm thấy bất tiện, anh thản nhiên nắm cổ tay cô, điều khiển hướng quả bóng. Rồi anh dùng lực giúp cô ném quả bóng. Quả bóng bay rất đẹp, rất hoàn hảo để vào rổ. Nhưng đến phút cuối, quả bóng màu cam đó lại đập mạnh vào thành rổ, rơi bộp xuống đất. Nghi Nam ngồi phịch xuống sàn thất vọng tràn trề. - Em không có cơ duyên với môn này rồi! Vĩ Khôi bước đến, cười một nụ cười bí hiểm. Nghi Nam đột nhiên cảm thấy không an toàn. Hạo Nhiên và Vĩ Khôi, hai người họ đang đứng trước mặt cô. Cả hai! Làm cho cô cảm thấy như là nữ chính của một bộ phim thần tượng, được hai anh chàng đẹp như hoa tranh giành. Nhưng mà cuộc đời vốn không như mơ, cô không phải được hai chàng giành giật, mà là đang rung động với cả hai chàng nhưng chẳng được ai đáp lại mới đúng! - Hướng dẫn học sinh mới sao? Là Vĩ Khôi mở lời. Hạo Nhiên gật gật đầu cười. - Nhưng khá khó khăn. Nói xong anh còn xoa đầu Nghi Nam một cái rồi bỏ đi, làm cô đỏ bừng mặt . - Mệt không ?_Vĩ Khôi đưa khăn cho cô. Nghi Nam còn đang mơ màng nhưng vẫn mạnh dạn gật đầu. - Người mới thường như vậy mà, em cố gắng tập thêm là ổn. Tập môn này sẽ giúp cải thiện chiều cao của em một chút. - Anh dám trêu em! Vĩ Khôi cười. Nghi Nam ngẩn người. - Anh Vĩ Khôi! - Huh? - Em có chuyện muốn hỏi anh… -… - Ừm, mấy hôm trước có người gửi cho em một mẩu thư…tình. Hình như là học sinh của lớp anh. Anh có…biết ai không? Vĩ Khôi quay sang nhìn Nghi Nam, khẽ cười. - Em nghĩ là ai? - Em…em không biết. Ngôn Nhã bảo…là anh!_Giọng Nghi Nam nhỏ dần rồi bất chợt mạnh mẽ hẳn_nhưng mà em không tin đâu ạ ! - Tại sao? - Anh, làm sao có thể chứ?_Nghi Nam cố cười híp mắt. - Nếu anh nói…đúng là anh thì sao? - Ơ… Nghi Nam đầu óc quay cuồng. Rốt cuộc Vĩ Khôi nói vậy là có ý gì chứ? Nếu đúng anh là Hoàng Tử Nắng, cô… - Nghi Nam…! - Dạ? - Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên. Nghi Nam gật đầu nhìn anh, ngây ngô phát hiện ra anh thật hoàn hảo. Anh bảo cô đừng nên suy nghĩ nhiều, là lo cho cô hay không muốn cô thất vọng, rằng anh không phải Hoàng Tử Nắng gì hết. Anh khéo léo như vậy, có lẽ vế hai nghe có vẻ hợp lý hơn rồi. - Anh có thể…hướng dẫn bóng cho em được không ạ? Vĩ Khôi hơi ngạc nhiên. Thực ra Nghi Nam không phải muốn tiếp cận anh hay gì gì đó, cô chỉ là muốn giữ khoảng cách với Trần Hạo Nhiên. Cô sợ bản thân mình không phòng vệ nổi sức hấp dẫn ấy !! >.< - Được rồi, vậy để anh hướng dẫn em. - Cảm ơn anh! - Không cần, gọi anh là thầy được rồi! Vĩ Khôi cười híp cả mắt. Nghi Nam không còn nghe lời anh nói, nhìn anh đến thần người. Cô đã nghe con gái đẹp nhất khi cười, nhưng hôm nay cô biết thêm một điều rằng dù Hoa Hậu có ở đây thì cũng không là gì so với nụ cười của anh! Và cô còn biết thêm một điều nữa, Vĩ Khôi đẹp như vậy, anh chỉ nên thuộc về nắng thôi!...
Những ngày sau đó Vĩ Khôi đều giúp Nghi Nam tập bóng. So với Hạo Nhiên, anh còn có những cử chỉ thân mật hơn, làm Nghi Nam thường xuyên bị đỏ mặt, thậm chí cô còn bị gọi là “sư đệ mặt cà chua”. Nghe thì có vẻ đáng yêu đấy nhưng không ngờ tên Trịnh Vũ dám đổi cái tên baby thành “sư đệ mặt cà chua thối” vì lí do rất củ chuối: mặt cô không xứng với quả cà chua chín thơm! Đáng ghét hơn, tên Trịnh Vũ mỗi ngày đều thêm bớt vài từ linh tinh vào biệt danh của cô, cả đội nhớ phát mệt cuối cùng đi đến quyết định, tiểu “đệ” Nam Nhi sẽ được gọi là: Cà thối! Từ sau đó, đội bóng rổ của trường cuối cùng đã có một cái tên rất “cool” và thơm ngon: Cà Club! Gọi tắt là C2!~ Nguyên nhân là do tất cả các thành viên đều có biệt danh gắn với một loại cà. Đặc biệt là tên Trịnh Vũ đã cướp luôn cà chua của Nghi Nam, hắn tự nhận luôn là “Vua cà chua”! Cái tên chẳng hay ho gì nhưng lúc nào cũng đi khắp nơi khoe khoang, đôi lúc hắn còn ngồi một mình lẩm bẩm cái tên rồi tự cười. Trần Hạo Nhiên bảnh bao là thế cũng bị gọi là “cà pháo”. Còn Vĩ Khôi thì được gọi với cái tên “cà độc dược” vì nụ cười chết người,…
|
Chương III : Thế nào gọi là yêu ? Chính là em và anh ! Sau n tuần cố gắng tập luyện, Nghi Nam cuối cùng cũng ném trúng vào rổ được một lần. Cô sung sướng đến nỗi định khao cả đội một chầu nhưng vì thương em ví bé nhỏ nên Nghi Nam quyết định chỉ mời Vĩ Khôi với tư cách học trò mà thôi! Thực ra, cô cũng muốn mời riêng anh… Vậy mà tên Trịnh Vũ nhanh nhảu đã bi bô cho cả đội làm Nghi Nam bị chêu suốt một tuần trước hôm hẹn. “Nam Nhi, sao em có thể công khai hẹn hò với Vĩ Khôi vậy? Em không thấy trơ trẽn với bọn anh sao, anh rất tổn thương đó, huhuhu” “Cà thối, mình cũng muốn được mời đi ăn.” “Đúng đó đúng đó, chúng ta đều muốn được mời đi ăn!!!” Cả đội nháo nhác một cách bất thường. Mấy đấng nam nhi thường ngày đột nhiên ẻo lả nữ tính làm Nghi Nam không nhịn nổi cười. Nhất tà tên Trịnh Vũ với cấp độ lố ngày càng tăng: - Cà thối à, đệ cuối cùng cũng ném được bóng vào rổ, tại sao lại mời Vĩ Khôi chứ? Nếu là huynh dạy đệ, nhất định đệ đã ném vào từ mùa quýt năm ngoái rồi! À không, phải là mùa cà năm kia rồi ý ! - Haha, Vũ tỷ, tỷ mười quả trúng một quả, cẩn thận có ngày đệ vượt mặt tỷ đó!_Nghi Nam tươi cười nhanh nhảu đáp lại Trịnh Vũ. - Đúng vậy Trịnh Vũ, cậu nên trau dồi khả năng chơi bóng của mình đi, không thì tôi sẽ đá cậu ra khỏi đội đó! Vĩ Khôi không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Nghi Nam, lại còn đặt tay lên vai cô tựa vào. Nghi Nam lại đỏ mặt lần thứ n ! - Hừm, hai người bênh nhau công khai quá, tôi đấu không nổi ! - A, tiểu sư đệ lại “cà thối” rồi kìa. Haha Vĩ Khôi vừa đến mặt lại “thối” như vậy là sao chứ? - Ơ…em có đỏ mặt đâu… Nghi Nam xấu hổ cúi mặt, đội nhiên thấy Vĩ Khôi cũng đang cười rất vui vẻ nhìn cô. - Thôi, thầy trò chúng tôi xin phép đi ăn đây, mọi người chịu khó ở nhà ăn bánh GATO nhé !! Vĩ Khôi tươi cười khoác vai kéo Nghi Nam đi. Sau lưng dư luận vẫn hết sức sôi nổi: “Thật bỉ ổi nha!!” “Đúng đúng, thực sự quá bỉ ổi rồi!”
Hôm đó là lần đầu tiên Nghi Nam được ngồi sau xe của Vĩ Khôi. Anh đi xe phân khối lớn nên cô có chút e dè. Biết vậy Vĩ Khôi liền trấn an - Là lần đầu ? Nghi Nam gật gật đầu. - Đừng sợ, có anh rồi ! Nghi Nam thần người ra vài giây, cô lại “cà thối” nữa rồi. Ngồi sau Vĩ Khôi, khẽ ngả vào lưng anh, gió thổi mát lạnh, Nghi Nam thấy hình như gió đang vờn qua trái tim cô, thổi bừng một cảm giác khó tả…? Vĩ Khôi dừng lại ở một nhà hàng nhỏ trong thành phố. Nơi này Nghi Nam chưa từng đến trước đây. Quang cảnh xung quanh cũng khá lạ, có lẽ là ngoại ô rồi! Hai người bước vào, bên trong đông đúc và náo nhiệt hẳn. Nhà hàng này rất nổi tiếng thì phải, sao trước đây cô chưa từng nghe qua nhỉ? Đang mải suy nghĩ xa vời thì Vĩ Khôi đã nắm tay cô đưa vào một bàn gần cửa sổ. Anh gọi món một cách nhanh nhẹn và quen thuộc. - Anh là khách quen ở đây ? Vĩ Khôi gật đầu và mỉm cười. Nghi Nam đã biết thêm một chút về sở thích ăn uống của anh rồi. Điều này mà nói là rất có lợi, người ta thường bảo con đường nhanh nhất đến trái tim một người đàn ông là đi qua dạ dày ! - Hôm nay sẽ cho em ăn thật no ! - Phải là em cho anh ăn no mới đúng chứ, em mời mà. - Để anh mời đi, lần đầu tiên có học trò anh muốn kỉ niệm một chút. - Nhưng mà… - Cứ vậy đi! Nghi Nam gật gật đầu. Càng ngày cô càng nghe lời anh thì phải ? Chỉ một lúc là món ăn đã đầy trên bàn. Nghi Nam ăn rất ngon lành. Phần vì được bao trọn, phần vì đồ ăn cực ngon, vào loại hảo hạng cực hảo hạng, và còn là vì được ngồi ăn cùng Vĩ Khôi, trong lòng cô không khỏi vui sướng. Ăn uống no nê Vĩ Khôi đưa Nghi Nam đi dạo một vòng thành phố. Nơi này cô đã gắn bó lâu đến thế, lượn lờ mọi ngóc ngách, quen thuộc và chai sạn lắm rồi. Vậy mà hôm nay, cùng với Vĩ Khôi vẫn cảm thấy mọi thứ thật mới mẻ. - Vĩ Khôi, nếu anh biết em thích anh, liệu anh có đối tốt với em như thế này nữa không? Nghi Nam nói rất nhỏ, tiếng gió lại to có lẽ Vĩ Khôi sẽ không nghe thấy đâu. Cô khẽ tựa vào lưng anh, để cơn gió thổi bay những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Không cần anh biết được tình cảm của cô, chỉ cần cô và anh thân thiết vui vẻ như vậy cô đã mạn nguyện lắm rồi. Và cô khẽ vòng tay ôm lấy anh….
Nếu không thể biết ngày mai ra sao, vậy thì hãy cứ ôm anh trọn vẹn ngày hôm nay đi, để cho ngày hôm nay sẽ chỉ là của anh và cô mà thôi !
“ Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em…” Nghi Nam khẽ hát… Anh đột nhiên cầm lấy tay cô, siết chặt. Cô cũng không suy nghĩ gì, nhắm mắt ôm anh chặt hơn..! Và cô lại hát…
“ Dù ngày mai ra sao…thì vẫn chỉ yêu người thôi! Dẫu chỉ là giấc mơ em sẽ mơ hoài Cuối con đường nắng lên chờ anh đến…” Giọng nhỏ dần…nhỏ dần. Nghi Nam ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm chặt Vĩ Khôi. Anh dừng xe, vòng tay ôm lấy cô, để cả người cô dựa vào anh. Trong lòng anh ấm áp, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Anh lặng lẽ ngắm cô, không kìm lòng khẽ hôn lên trán cô thật lâu. Ánh đèn đường vàng nhạt…
Sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ của Nghi Nam và Vĩ Khôi ít nhiều có sự thay đổi. Cô ngày nào cũng kiếm cớ đi qua lớp học của anh, mỗi lần gặp anh luôn vẫy tay nhiệt tình. Vĩ Khôi dù không thể hiện nhưng trong lòng cũng âm thầm mong đợi cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ lon ton của cô. Tình yêu đôi khi bắt đầu từ thói quen. Việc quen với hình ảnh của một người, quen với giọng nói của người đó, quen với việc có người đó ở bên cạnh, được nhìn thấy người đó mỗi ngày…dần dần sinh ra tình cảm đặc biệt. Cảm giác quen thuộc và cảm giác yêu, vốn chỉ là một sự chuyển đổi nhẹ nhàng !
|