Anh Sẽ Yêu Em Vào Một Đẹp Trời
|
|
Anh sẽ yêu em vào một ngày đẹp trời Tác giả : BiCi (Bụt Ca Ca) Lời giới thiệu
Cuộc đời con người trải qua nhiều giai đoạn, đẹp đẽ nhất không phải là thời học trò áo trắng hay sao ? Dương Nghi Nam và Lâm Vĩ Khôi có một chuyện tình trong sáng, hồn nhiên thời cấp ba. Rồi anh rời xa cô, bất ngờ và mất mát ! Anh đi, cô ở lại, không có anh, không có những lãng mạn ! Dương Nghi Nam cùng bạn cùng bàn là Lâm Vi Hà trải qua những năm tháng cấp ba đó. Và rồi cô cũng giống Vĩ Khôi, biến mất một cách đột ngội. Lâm Vi Hà sau nhiều năm cũng gặp lại cô, cuối cùng cô lại không nhớ gì về cậu. Khi cậu nói cậu họ Lâm, hỏi cô đã nhớ ra chưa ? Cô liền xúc động mạnh mẽ : ‘Lâm Vĩ Khôi, anh đã về !’ Chỉ một câu của cô cũng dập tắt hi vọng của cậu. Cùng cô đi hết chặng đường cấp ba học trò, cùng cô mỉm cười trong Lễ tốt nghiệp, ở bên cạnh cô suốt những năm tháng đó. Vậy mà cô chỉ nhớ về một người đã từ rất lâu rồi, đã trở thành một khoảng quá khứ rồi. Cậu hiểu rằng, cô vĩnh viễn không quên người đó. Và người đó, lại là anh trai cậu. Vì là anh trai, nên cậu biết anh ấy không hề muốn tìm cô, không hề muốn nhớ lại chuyện quá khứ. Cậu không muốn cô tổn thương, nhưng cô lại không để cậu bảo vệ cô. Vậy thì hãy để cậu bảo vệ cô với tư cách là Lâm Vĩ Khôi đi ! Tuổi trẻ khi yêu thường bồng bột, nóng nảy. Ngay cả khi đã trưởng thành hơn, vì tình yêu chúng ta vẫn có thể quay trở về làm một đứa trẻ...
|
Chương I : Tôi thích Trần Hạo Nhiên !
Nếu nói Dương Nghi Nam là nữ chính trong tiểu thuyết của cô thì Trần Hạo Nhiên chính là nam chính hoàn hảo nhất !
Cô biết anh học một lớp ngoại ngữ của trường, cũng mạnh dạn đăng ký thử vào lớp tiếng Ý. Cuối cùng phát hiện anh học môn tiếng Pháp.
Cô biết anh mỗi sáng đều ăn bánh mì khô, nên ngày nào cũng mua trà sữa nhờ bạn anh để vào ngăn bàn cho anh. Anh đều mang cho hết. Ban đầu cô rất lì lợm, cho rằng anh vì không thích trà sữa nên mỗi ngày lại mua một thứ đồ uống khác nhau mang đến. Cuối cùng vẫn là anh chẳng thèm ngó lấy một lần, thê thảm hơn anh còn mang cho con cún của bác bảo vệ. Sau vì quá tiếc tiền nên cô đành chấm dứt chiến lược này.
Cô biết anh chiều nào cũng đến tập bóng rổ ở trường, nên quyết định đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ. Vì chiều cao không đạt tiêu chuẩn, cô bị từ chối thẳng. Đúng lúc thất vọng nhất thì cô lại nhận được thông báo đội trưởng câu lạc bộ nói đội thiếu người nên cô được nhận. Hí hửng đến họp ngày đầu, cuối cùng cũng được làm thành viên dự bị của đội dự bị. Nhiệm vụ chính là: nhặt bóng!! Nhưng như vậy mà nói cũng rất tốt, cô có thể được gặp anh mỗi ngày. Chỉ có điều, người chưa ngắm được thì đầu cô đã nổi lên vài cục u sưng vù. Đội bóng mới tập thực sự chơi rất kém, bóng toàn ra ngoài. Khổ nỗi lại toàn nhằm đầu cô là đập bùm bụp làm IQ của cô đã thấp giờ lại còn bị sụt mất mấy lần. Cô đã định nghỉ, mãi cũng hạ được quyết tâm thì đột nhiên… -Này! Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, khẽ cau mày. Anh đang gọi cô! Chính anh! - Ơ…dạ… Mỗi bước anh lại gần, trái tim cô lại loạn một nhịp. Đây là cơ hội duy nhất để gây ấn tượng với anh, cô không được bỏ qua! - Em…đừng ngốc nghếch như vậy! - Oh… Cô chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi, để lại một khuôn mặt ngơ ngác ngờ ngệch. Anh nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Có phải đang quan tâm đến cô không? Hay là, chỉ có ý trêu đùa, khinh thường… Cô luôn tự cho là mình biết nhiều thứ về anh, cuối cùng lại chẳng thể hiểu một câu nói đơn giản của anh.
Trần Hạo Nhiên là đàn anh lớp trên. Cô tìm hiểu thì được biết anh học lớp 12 Toán, học lực cũng rất ổn. Vẻ ngoài bảnh bao cộng thêm tài ăn nói nên anh trở thành thỏi nam châm hút các fan nữ. Nghi Nam chỉ là một trong số rất nhiều rất nhiều cô gái như vậy ! Dương Nghi Nam, một tân binh mới vào lớp 10 Anh. Ngoại hình bình thường và thân hình hơi to hơn bình thường một chút xíu, chỉ một chút chút xíu thôi ! So với Ngôn Nhã thì Nghi Nam vẫn được xem như siêu mẫu của làng Showbiz. Cô có hai người bạn chí cố tương thân. Lạc Nhan và Hoàng Mai Ngôn Nhã. Lạc Nhan chính là hình tượng đẹp đẽ và kiêu kì. Cô có nét xinh đẹp của một bông hồng lai Úc và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Lạc Nhan chính là một hiện tượng của khóa học sinh năm nay, cô không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, học hành giỏi giang. Ban đầu Lạc Nhan không định thi vào ngôi trường chọn nhưng vì Nghi Nam nài nỉ nên cô đi thi cùng Nghi Nam cho vui, ai ngờ lại đỗ thủ khoa, vào học cùng lớp với Nghi Nam và trở thành hoa khôi tài năng. Ngôn Nhã là cô bé mập mạp có niềm đam mê cuồng nhiệt với tiểu thuyết và ngôn tình. Nhưng vì vậy mà Ngôn Nhã viết lách rất ổn, nghiễm nhiên vào lớp Văn với điểm cao chót vót. Tuy vậy Ngôn Nhã vẫn luôn cay cú anh chàng thủ khoa, còn nói cậu ta là đồ ẻo lả, nam nhi đại trượng phu lại là thủ khoa Văn. Hai cô bạn thân với hai tính cách khác biệt. Một Lạc Nhan lạnh như băng, một Ngôn Nhã sôi động, hoạt bát và năng động như ngọn lửa hồng. Nghi Nam ở giữa, thường xuyên va chạm giữa nóng lạnh bất thường. Cô chính là cô bé bị cảm cúm ! Ngôn Nhã rất ủng hộ Nghi Nam và Hạo Nhiên, bày đủ trò giúp cô. Lạc Nhan thì luôn bình thản, thi thoảng có khuyên cô vài câu, đại loại như : ‘Nếu cậu dành nhiều thời gian cho anh ta mà vẫn chẳng được để ý đến, chi bằng cậu tập trung học hành thì hơn’ ‘Nam Nhi, cậu hãy nghĩ lũ con trai là những con bò tót què đi, như vậy sẽ không si mê nữa…’ À quên, Lạc Nhan có một niềm đam mê cuồng nhiệt với bò tót. Còn đối với Nghi Nam, tình cảm dành cho Hạo Nhiên trong sáng như ngọc, ngọt như kẹo....
- Tại sao chỉ những cô gái ngây thơ chưa từng yêu đương mới có thể trở thành nữ chính trong tiểu thuyết? Cô ngồi trong quán café, mân mê cốc chanh tuyết. Lạc Nhan ngồi đối diện chơi cờ vua chỉ biết thở dài. Cô bạn thân si tình mơ mộng này liệu có được đáp lại không đây? - Cũng không hẳn. Tiểu thuyết vốn dĩ chỉ là một thứ mơ mộng của tác giả mà thôi. Đừng quá bi quan….Câu lạc bộ thế nào? Cô thở dài. Lạc Nhan là người sống thực tế nên khó mà đồng cảm được với cô lúc này. - Cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà hôm nay anh ấy đã nói với tớ một câu… Lạc Nhan liếc cô một cái rồi lại cặm cụi với mấy quân cờ đen trắng, khẽ hỏi: - Nói gì? - Cậu đoán xem? - Chịu thôi._Lạc Nhan lắc đầu_Tớ vốn không có hứng thú với mấy chuyện này, đâu có đầu óc mơ mộng như Ngôn Nhã. Bắt tớ đoán, chẳng thà cậu nói thẳng luôn còn nhanh hơn! Cô gật gật đầu. Cũng đúng, chơi với nhau lâu rồi nên tính tình Lạc Nhan thế nào cô hiểu rất rõ. Con người khô khan. - Anh ấy bảo tớ đừng ngốc nghếch như vậy nữa. - Ừm, là có ý gì vậy? - Tớ chịu. - Thế cậu nói gì? Cô khẽ lắc đầu. Không gian im lặng phảng phất mùi café từ thứ đồ uống của Lạc Nhan. Cô trầm ngâm. Cô thích anh từ ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp ba này. Lúc đó cô đã hiểu, thế nào gọi là tiếng sét ái tình. “Hồi ức của Tiểu Nam Nhi…….. Ngày đầu tiên đến trường. Dương Nghi Nam háo hức nắm tay Ngôn Nhã và Lạc Nhan. Ngôn Nhã tay cầm hai bịch bim bim bự cười toe toét: - Đến bây giờ vẫn chưa thể tin được cuối cùng chúng ta cũng lên cấp ba rồi. Các cậu xem năm nay tớ đã cao lên 5 phân đó, còn gầy đi 2 ký nữa. Tớ cảm thấy khoảng cách hình thể giữa tớ và chị Thanh Hằng đã rút đi được một chút rồi, haha. Lạc Nhan vẫn lắc đầu bất lực như mọi khi. Khi nào Ngôn Nhã trở thành siêu mẫu như Thanh Hằng, chắc chắn Lạc Nhan và Nghi Nam sẽ tuyệt thực một tuần! - Tớ thì cảm thấy đúng là thời gian trôi qua quá nhanh rồi. Mới hôm nào chúng ta còn cùng nhau vào mẫu giáo, vậy mà…Các cậu xem, đây đúng là sân trường cấp ba, đồng phục trường cấp ba, á, còn cả rác trường cấp ba nữa. Tớ đang nghĩ có phải có một điều kì diệu đang đợi chúng ta không. Nghi Nam vừa nói vừa đi giật lùi, đột nhiên đâm sầm vào một người. Cô giật mình quay lại. Một khuôn mặt vô cùng đẹp, phảng phất mùi hương hoa sữa? Nghi Nam hơi hoảng, khẽ lùi lại. Đột nhiên một giọng nói ấm áp vang lên: - Em không sao chứ? Bạn anh làm em sợ rồi. Đó là một anh chàng trông rất trẻ con. Khung cảnh này thật giống như là “anh hùng cứu mỹ nhân” trong truyền thuyết chỉ khác là anh ta có khuôn mặt non troẹt làm Nghi Nam bị dừ đi vài tuổi, đây gọi là “thiếu nhi giúp cụ già qua đường” thì chuẩn xác hơn. Nghi Nam ngây thơ lập tức cảm thấy bầu trời đen lại, một tiếng sét đánh thẳng đầu cô. Cô cảm giác như tim ngừng đập, đầu óc quay cuồng mơ màng, cả thế giới chỉ còn cô và anh… Khuôn mặt đẹp như vậy, trái tim cô bị sét đánh đen thui cô cũng can tâm ! Lạc Nhan và Ngôn Nhã lập tức kéo Nghi Nam đang đắm chìm trong mơ mộng trở về hiện tại. - Này… Đó là tiếng nói thanh cao nhất, và xa vời nhất. Giọng nói này Nghi Nam cảm thấy có chút ấn tượng, nhưng cơ hồ không nhận ra. - Không xin lỗi à? Khoé miệng người ấy khẽ nhếch cười. Nghi Nam đã quên nụ cười ấy, nhanh như tia chớp đánh thẳng vào trái tim cô…”
Vĩ Khôi là bạn thân nhất của Hạo Nhiên. Anh là người vô cùng vô cùng quen thuộc trong trường. Anh ít nói và cũng ít khi tham gia các hoạt động. So với Hạo Nhiên, Vĩ Khôi trầm tư và trưởng thành hơn. Lần hiếm hoi anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ cũng là do Hạo Nhiên nài nỉ rủ rê. Nghi Nam may mắn biết anh khi đưa trà sữa lên lớp cho Hạo Nhiên. Cô từng cảm thấy anh rất quen, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về anh.
|
Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Hạo Nhiên đột ngột sang lớp 10 Anh. Ngôn Nhã chính là người đầu tiên thông báo mặc dù cô không học cùng lớp với Nghi Nam và Lạc Nhan nhưng tốc độ cập nhật tin tức của cô có thể ví với tốc độ ánh sáng. - Nam Nhiiii!! - Nghi Nam đi vệ sinh rồi. Sao thế? Lạc Nhan vẫn ngồi làm bài tập thản nhiên không hề ngẩng đầu lên. Ngôn Nhã ngồi phịch xuống bên cạnh, thở mạnh. - Lạc đại tiểu thư có cần lạnh nhạt với tiểu nữ vậy không? Haiza, tiểu nữ biết tin công tử Hạo Nhiên đang xuống đây tìm một bạn nữ gì gì đó nên mới muốn thông báo cho Nam Nhi nhà ta. Vậy mà… - Cậu phải học cách nói ít đi. - Này củ lạc, cậu đừng thờ ơ với chuyện đại sự cả đời của bạn thân thế chứ? - Nhã, chúng ta đang là học sinh mà. Cậu là bạn, phải khuyên Nam Nhi chứ lại còn xúi cậu ấy học hành chểnh mảng. - Nhưng mà… Đúng lúc Ngôn Nhã định biện minh thì có tiếng học sinh xôn xao: - Hạo Nhiên!! - Đúng là anh ấy rồi. Thật là đẹp quá đi!! Lạc Nhan khẽ ngẩng đầu lên nhìn, quay sang hỏi Ngôn Nhã: - Sao cậu biết anh ta xuống tìm Nam Nhi? - Tớ có bảo thế đâu, anh ta xuống tìm cô gái nào ai mà biết chứ! - Vẫn còn giận à?_Lạc Nhan nhe răng cười. - Ai dám? - Hic Nhã tiểu thư đài các hãy tha lỗi cho củ lạc đi mà, củ lạc biết tội rồi mà!! Lạc Nhan vừa chắp tay làm mặt mếu, đoạn chọc vào người Ngôn Nhã. Ngôn Nhã ban đầu còn hậm hực nhưng cũng bị Lạc Nhan cù đến phì cười. - Chào hai em! Hai cô đang vui đùa đột nhiên có tiếng nói cất lên. Lạc Nhan và Ngôn Nhã vừa ngẩng đầu lên đã thấy cả lớp xúm lại quanh họ. Đứng giữa chính là Trần Hạo Nhiên!!! - Ơ chào anh chào anh. Anh là…Trần Hạo Nhiên?_Ngôn Nhã hơi ngẩn người một chút. - Xem ra mọi người đều biết nhau cả rồi. - A, có phải anh đến tìm Nam Nhi nhà chúng em không, cậu ấy vừa ra ngoài sẽ về nhanh thôi. Thì ra công sức mấy tuần nay mua trà sữa cho anh cuối cùng cũng được đáp lại rồi, haha !_Ngôn Nhã hồn nhiên vô tư còn Lạc Nhan ngồi chống cằm nhìn ra cửa. Trong lòng cô đột nhiên có một cảm xúc khó tả. - Nam Nhi? - Anh không biết ạ? Bạn ấy ngày nào cũng mua trà sữa lên lớp cho anh đó, nói là sợ anh ăn bánh mì khô sẽ khó tiêu. Đột nhiên mọi người cười ầm lên, Hạo Nhiên cũng khẽ bật cười. - Vậy thì em chuyển lời cảm ơn đến bạn Nam Nhi giúp anh, còn hôm nay, anh đến đây là vì…Lạc Nhan!... Hạo Nhiên đột nhiên ngừng lại, quay sang nhìn Lạc Nhan. Cô cũng đang bất ngờ, trợn mắt nhìn anh. Mọi người bắt đầu bàn tán. - Lạc Nhan, thật ra… anh đã thích em lâu rồi! “Bộp” Một tiếng động mạnh ngoài cửa lớp vang lên. Chiếc xô màu đỏ lăn lông lốc trên sàn nhà. Nghi Nam hơi hoảng, nhận thức được ánh mắt đang nhìn về phía mình lập tức chạy vụt đi. - Nam Nhi!! Lạc Nhan đứng bật dậy, định chạy theo thì Ngôn Nhã ngăn lại, khẽ lắc đầu. Nghi Nam chạy vội ra ngoài, thình lình đâm ngay vào một bạn học khác làm đổ hết tập giấy của người đó ra. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, vừa nhặt vừa mếu máo. Thấy bạn học đó cứ đứng nhìn, cô bực bội: - Dù là người bị hại nhưng cậu cũng nên giúp một tay chứ! - Lần thứ hai! Người đó thốt ra ba chữ vô cùng khó hiểu, Nghi Nam cút gầm mặt cố che đi nước mắt. Cậu ta ngồi xuống, nhặt nốt vài quyển sách. - Sắp vào lớp rồi, lúc đó sẽ bị nhiều người nhìn thấy hơn. Mau đi rửa mặt. Nghi Nam gật đầu qua loa rồi đứng dậy đi thẳng. Đúng lúc đó Ngôn Nhã chạy tới gọi lớn: - Nam Nhi! Này, Nghi Nam!! Nghi Nam? Cái tên thật lạ. Vĩ Khôi chợt mỉm cười.
Ngôn Nhã và Nghi Nam ngồi trên xích đu sau trường, gió khẽ lay vài bụi cỏ. Ngôn Nhã lo lắng nhìn cô bạn thân. - Nam Nhi, cậu không định vào lớp à? Trống đánh được năm phút rồi đấy. - Cậu về lớp trước đi, tớ muốn ngồi một mình. - Thực ra…chuyện đó… - Tớ biết. Hạo Nhiên không có lỗi, Lạc Nhan lại càng không. Tớ nghĩ, lỗi lớn nhất chính là do……cậu! - Hả? À, đúng rồi đúng là do tớ. Tất cả đều là lỗi của tớ. Cậu muốn mắng sao cũng được, chỉ cần cậu đừng buồn nữa muốn tớ làm gì tớ cũng làm. Cậu xem ông trời cũng đã phạt tớ rồi, sáng nay chỉ ăn chút gà rán đã lên một cân hai lạng. Huhu tớ bị phạt như thế đã được chưa? Nghi Nam nhìn bộ dạng của Ngôn Nhã khẽ bật cười gật gật đầu. - Aha tiểu Nam Nhi nhà ta vui lên rồi. Cậu đã từng nói tên của cậu chính là mạnh mẽ như nam nhi đại trượng phu, vậy thì sao lại vì một chuyện cỏn con này rơi lệ chứ? Phải không? - Ngôn Nhã… - Huh? - Thực ra…tớ từng nói tên của tớ có nghĩa khác cơ… - Á? - Là nghi ngờ nam nhân đó!! Hai người cùng bật cười. Gió vẫn thổi, nhưng Nghi Nam cảm thấy có chút dễ chịu hơn rồi. - Ngôn Nhã, mau vào lớp đi. - Được, chúng ta mau vào thôi. - Cậu vào trước đi, qua lớp tớ xin nghỉ tiết này hộ tớ… - Nhưng… - Đừng lo, chỉ muốn ngủ một lát thôi. Nghi Nam nhe răng cười nhí nhảnh là Ngôn Nhã cũng thấy yên tâm hơn. Cô vào lớp trước, không quên xin hộ Nghi Nam. Nghi Nam nằm dài lên xích đu, khẽ ngắm mây. Cô thoải mái nghĩ vu vơ. Đột nhiên nhớ lại ngày đầu thích Hạo Nhiên. Thật buồn cười! Cô dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, cảm nắng đầu đời là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà, không thu được kết quả lại bỏ ra khá nhiều công sức, cô thấy cũng có chút tiếc nuối. Cô không giỏi nhiều việc, nhưng rất giỏi che giấu cảm xúc. Cô thừa nhận bản thân thích Hạo Nhiên, nhưng cô có thể tỏ ra rằng cô chỉ là “từng” thích anh ấy mà thôi. Cuộc đời vốn có rất nhiều chuyện không thể ngờ. Nghi Nam thích Hạo Nhiên, đó cũng chính là một bất ngờ rồi. Cô đã từng nghĩ sẽ thích anh thật lâu, cùng anh nắm tay đi hết quãng thời gian cấp ba tươi đẹp, rồi cùng anh có những năm tháng tuổi trẻ đầy sức sống,… Nhưng bây giờ, cô hiểu rằng, anh có thể là người tuyệt nhất mà cô biết, nhưng lại không phải là người phù hợp nhất dành cho cô! Người cô lựa chọn là anh, nhưng người anh chọn là Lạc Nhan…mà Lạc Nhan, lại là một phần cuộc sống của cô ! Lại nghĩ đến Lạc Nhan, có lẽ bây giờ cậu ấy là người khó xử nhất. Nằm nghỉ một lát nhất định cô sẽ đi nói rõ với cậu ấy. Gió nhẹ vờn tóc, cơn gió làm cô thoáng chút thiu thiu ngủ. Đột nhiên cô cảm thấy hình như nắng không còn chói mắt nữa, có một bóng người cao lớn đứng quay lưng che cho cô. Nghi Nam khẽ mỉm cười. Cô còn nghe loáng thoáng người đó lầm bầm: “Tiểu mỹ nhân, cậu mà là con trai thì tôi sẽ yêu cậu mất…” Nghi Nam giật mình mở mắt. Thấy một khuôn mặt đẹp trai sát gần làm cô hoảng hốt ngồi bật dậy. Người kia cũng bị cô làm cho kích động, vội đứng thẳng người lên. - Anh là ai? Anh có phải…vừa nãy…anh nói…là…là.... Gật đầu. - Đồ biến thái! Nghi Nam hét lên rồi túm tóc cậu kia giật mạnh một cái. Thật không ngờ trường cũng có loại nửa nạc nửa mỡ dị dạng thế này. Con trai mà lại thích một người con gái nếu người con gái đó là con trai? - Cậu vừa nói là nếu tôi là con trai thì cậu…thì cậu…sẽ…ấy…à?? - Ấy? - Yê…u…yêu tôi… Gật đầu. - Nghĩa là sao? - Có nghĩa là nếu cậu là con trai thì chắc chắn tôi sẽ yêu cậu. - Tức là cậu rất thích con trai, nhưng lại cũng thích tôi. Nên nếu tôi là con trai thì cậu sẽ yêu tôi. Tức là tôi là con gái thì cậu sẽ không yêu tôi. Vậy nếu cậu là con gái thì cậu có yêu tôi không? - Thôi lẩm bẩm đi. Tôi là tiền bối đấy, từ nãy tới giờ cứ cậu cậu tôi tôi. Thật là hỗn! Nghi Nam nhìn anh ta một hồi lâu rồi bỏ đi. Tự nhủ lòng xui xẻo gặp phải tên biến thái nên sẽ không nói gì để tránh tâm hồn ngây thơ của cô bị vấy bẩn. Vì chưa hết tiết nên Nghi Nam lang thang sân trường mãi cũng chán, định sẽ chui vào phòng vệ sinh để tránh gặp các thầy cô thì lại không chịu nổi năm phút vì mùi kinh khủng quá. Cô đành lên phòng y tế nằm nghỉ. Vừa nghe trống hết tiết thì về lớp. Thấy Nghi Nam Lạc Nhan lập tức lại gần. - Nam Nhi…xin lỗi cậu… - Không sao, không phải lỗi của cậu mà. Cậu đừng lo, tớ hết thích Hạo Nhiên rồi, bây giờ tớ và Ngôn Nhã sẽ giúp cậu giống như lúc cậu giúp tớ ý. - Cậu nói thế làm tớ càng thấy hối hận hơn, tớ và anh Hạo Nhiên không có gì cả đâu. Cũng không biết vì sao lại thế nữa… - Đừng lo, bây giờ chưa có sau này sẽ có. Tớ háo hức muốn nhìn hai cậu thành đôi quá…hì hì… - Nam Nhi à… - Aiii, mau cười lên đi. Tớ còn không buồn nữa là cậu. - Nam Nhi, lúc nào cậu cũng vì người khác mà giấu đi cảm xúc của mình. Cậu sẽ phải khổ nhiều đấy. Nghi Nam chỉ cười khổ. Con người cô là vậy rồi, không thể thay đổi thì đành chấp nhận thôi. - Tớ còn tưởng cậu giận tớ nên bỏ tiết cơ._Lạc Nhan nói nhỏ. - Do hôm qua thức khuya xem phim nên hơi mệt, lên phòng y tế nằm tí thôi mà. - Thế lúc đó sao cậu lại bỏ chạy… Lạc Nhan ngập ngừng. - Thì tớ muốn giống kiểu trong phim ý, vả lại nhiều người nhìn như thế ai chả ngại chứ. Nhưng mà thôi, qua hết rồi còn gì. Bọn mình vẫn bình thường mà. Lạc Nhan gật đầu cười cười. Sáng hôm sau, tin đồn Lạc Nhan và Hạo Nhiên đã lập tức xôn xao trong trường. Mọi người đều cho rằng đây là một cặp đôi rất hợp cực kì hợp. Một hoa khôi và một hot boy nổi tiếng vừa nhìn đã thích mắt liền trở thành tin nóng hổi nhất.
|
Chương II : Lâm Vĩ Khôi ! Buổi chiều, Nghi Nam đến câu lạc bộ bóng rổ cũng thấy bàn tán khá nhiều, trong lòng không khỏi thoáng buồn. “ Bụp ” Một quả bóng bay thẳng đến đầu Nghi Nam đang bận suy nghĩ. Cô giật mình lấy tay xoa đầu, hơi choáng! Rồi cô lại ném bóng vào sân, ngồi phịch xuống ghế. “ Bụp ” Lại một quả bóng thứ hai bay vào đầu Nghi Nam. Lần này cô vẫn như cũ không hề có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ném lại. Vĩ Khôi thấy đồng đội trêu chọc quá đáng liền ra chỗ Nghi Nam xin lỗi. - Em có sao không? Cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngơ ngác khẽ lắc lắc. Vĩ Khôi hươ chai nước trước mặt cô. Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn. - Biến thái! Hôm qua hắn ta nói thích cô, hôm nay lại đến ném bóng vào đầu cô. Vĩ Khôi miễn cưỡng cười gượng, ngồi xuống cạnh cô. - Cậu ta tên Trịnh Vũ. Giới tính có chút vấn đề. Nghi Nam đột nhiên cảm thấy một hơi lạnh ở lưng. Cô lén nhìn Vĩ Khôi. Mồ hôi trên khuôn mặt anh chảy nhỏ giọt xuống cổ. Chiếc áo của đội lại rộng nên cô có thể nhìn thấy toàn bộ phần sườn bên của anh. Khẽ đếm được cả nhịp thở của lồng ngực phập phồng, Nghi Nam đỏ mặt cúi gằm. - Em từng thích Hạo Nhiên? Nghi Nam hơi giật mình, như đứa trẻ bị phát giác đang nhìn trộm. Cô khẽ gật đầu nhìn ra chỗ khác. - Cô bé trà sữa? Ban đầu cô chưa hiểu nhưng khi nhớ ra thì lại gật gật đầu một cách ngơ ngác. Vĩ Khôi cười. - Em…đừng ngốc như vậy nữa! - Anh nói chuyện gì? Bị ném bóng vào đầu hay là…? - Cũng vậy cả thôi mà. Nghi Nam đột nhiên cảm thấy câu nói này của Vĩ Khôi nghe quen quen. Hạo Nhiên cũng từng nói với cô, khi đó… “Này!” Khuôn mặt anh lấm tấm mồ hôi, khẽ cau mày. Anh đang gọi cô! Chính anh! “Ơ…dạ…” “Em…đừng ngốc nghếch như vậy!” Hạo Nhiên nói xong đã bỏ đi luôn. Nghi Nam ngơ ngác một lúc, cuối cùng cũng thốt được một câu: “Vì sao ?” Hạo Nhiên quay lại, nhếch mép cười một cách thản nhiên. “Hỏi cậu ta đi.” Nghi Nam nhìn về phía Hạo Nhiên chỉ, thấy một anh chàng đứng dậy quay lưng bước đi. Còn nhớ tên sau áo là ba chữ : Lâm Vĩ Khôi!
- Anh là Lâm Vĩ Khôi ? Vĩ Khôi gật đầu đầy quyết đoán. - Câu này…là anh nói với anh Hạo Nhiên? Lại gật đầu. - Nhìn em ngốc quá nên anh bảo cậu ấy nói với em. Từ nay, nếu có người hỏi em về chuyện thích Nhiên, em có thể trả lời người em thích là anh! - Tại sao chứ? - Vì em quá ngốc nên chắc chắn không thể nghĩ ra câu trả lời tốt hơn đâu. Hạo Nhiên nhờ anh giúp em. Cô khẽ gật đầu, có lẽ vì Hạo Nhiên không muốn cô và Lạc Nhan khó xử. - Không cần đâu. Làm phiền anh lắm. - Em tham gia câu lạc bộ vì Nhiên? - Có thể cho là vậy. - Bây giờ em còn thích …không? Cô khẽ lắc đầu cười gượng. - Thế sao em không ra khỏi câu lạc bộ. Bị ném bóng vào đầu nhiều như vậy không sợ sẽ càng ngốc sao? Cô bật cười, lắc đầu tinh nghịch. - Nếu em nói là bạn gái anh, có phải sẽ không bị ném vào đầu nữa? Vĩ Khôi hơi ngạc nhiên, đột ngột quay sang nhìn Nghi Nam. Phát hiện gió thổi tóc cô thật đẹp…ánh mắt cô nheo lại trong nắng, đôi mắt như đang cười. - Em đùa thôi, haha… Anh mỉm cười không nói gì. Cô gái này sao lại có thể nói những lời như vậy?... “Nếu em là bạn gái anh, có phải sẽ không bị ném vào đầu nữa?” Thực ra chính Nghi Nam cũng không ngờ bản thân lại buột miệng nói câu đó. Vốn là vui đùa nhưng lại khiến bầu không khí có chút ngượng ngập. Sau buổi chiều ấy, Nghi Nam và Vĩ Khôi hay gặp nhau hẳn. Chủ yếu là tình cờ. Ngôn Nhã và Lạc Nhan thì bàn tán to nhỏ suốt. Những lúc ấy cô chỉ cười tủm tỉm. Cuối cùng ngày tra khảo cũng đến…Ngôn Nhã cầm một cây gậy to đùng. Lạc Nhan cầm một hòn hình chữ nhật đập “bộp” một cái. Ngôn Nhã rung gậy ầm ầm, mồm kêu: “Ùmmmm àaaaaaa!!! - Tội Nhân Dương Nghi Nam, mau nằm xuống. Nghi Nam nằm phịch xuống giường lè lưỡi trêu đùa. - Đề nghị nghiêm túc. Mau trả lời câu hỏi của Củ Lạc đại nhân. - Có phải ngươi và Lâm Vĩ Khôi tiền bối có tình ý hay không? Nghi Nam mặt mũi nhăn nhó lắc đầu. Chỉ là anh em thôi mà. - Nói dối, tại sao lại hay gặp nhau vậy? - Tình cờ-Emily đó! - Lại nhí nhố, phạt cù 10 phát. Lập tức thi hành! Lạc Nhan lại đập hòn hình chữ nhật kêu “bộp” một cái. Ngôn Nhã lập tức lăn vào người Nghi Nam cù túi bụi. Lạc Nhan thấy vậy cũng nhảy bổ vào, đè lên người Nghi Nam. Ngôn Nhã lại nhảy đè lên người Lạc Nhan. Nghi Nam ở dưới không chịu được bật thành tiếng: -AAAAAAAAAAAAAA!!! Cứuuuuuuuuuuuuuuu…cứu…cứu…!! Ngôn Nhã chẳng những không tha mà còn đè mạnh hơn, phát ra những tràng cười kinh dị trong ngôi nhà nhỏ của Nghi Nam. - Hahahahahahahaha…..
|
Sáng hôm sau là lịch trực nhật của Nghi Nam, nhưng cô lại đi muộn. Thế là lập tức bị phạt chiều dọn vệ sinh. Lỗi của cô đâu có nặng, nhưng bạn cùng bàn lại ngoan cố không chịu nghe lời phạt trực nhật hai ngày liên tiếp. Kết quả cô giáo chủ nhiệm tức quá thành ra cô phải đi dọn vệ sinh buổi chiều suốt một tuần! - Chiều nay tớ có lớp học thêm, không đến giúp được. Chiều mai nhé!_Lạc Nhan vỗ vỗ vai Nghi Nam. - Ừm không sao, lát nhờ Ngôn Nhã là được mà. - A quên nói với cậu Ngôn Nhã chiều nay phải đi học đàn. - Ồ, không sao không sao. Tớ tự làm được mà! Không sao, hì hì. Nghi Nam chỉ còn cách cười ra nước mắt. Buổi chiều đến trường phát hiện cậu bạn cùng bàn trốn biệt tăm rồi. Nghi Nam thở dài, không biết có thể ngồi với cậu ta mấy ngày nữa. Cô đeo khẩu trang, găng tay và đi ủng cẩn thận, cầm xô chậu lỉnh kỉnh vào phòng vệ sinh. - Oẹ!... Mùi vị quả không tệ! Nghi Nam suýt đào thải hết bữa trưa ngay khi vừa bước vào. Phòng vệ sinh nữ bẩn vô cùng, lại lắm rác thải của con gái nên bừa bộn lại bốc mùi khó chịu. Nghi Nam dùng kẹp gắp hết giấy rác, chưa đầy năm phút đã không chịu nổi. Cứ hai phút Nghi Nam lại chạy ra ngoài hít thở không khí rồi chạy vào. Đúng lúc đang chạy ra cố hít lấy hít để chút không khí trong lành ở bên ngoài thì thấy Vĩ Khôi và Trịnh Vũ bước tới. Trịnh Vũ lần này xuất hiện vô cùng lố! Tay vừa cầm bông hoa vừa khoác vai Vĩ Khôi trông cứ như một cặp tình nhân. - Khụ khụ… Nghi Nam đang hít không khí gặp phải cảnh tượng trước mắt thì bị sặc. Cô dựa vào tường thở hắt ra, ho không ngừng. - Sao vậy? Vẫn là kiểu nhẹ nhàng chu đáo của Vĩ Khôi. Nghi Nam lắc đầu xua tay. Cả người cô còn đang bốc mùi ám ảnh, thật xấu hổ quá! - Em dọn vệ sinh à? Lần này là Trịnh Vũ. Anh ta còn lấy khăn tay lên che mũi. - Thì ra em không đi tập bóng là vì việc này._Vĩ Khôi vẫn quan tâm. - Vâng, em nhớ là đã báo cho đội trưởng rồi mà. - Ừm anh có nghe rồi. Em dọn một mình? Nghi Nam gật gật. - Có cần giúp không? Cô hơi ái ngại nhìn Vĩ Khôi và Trịnh Vũ. Đột nhiên ánh mắt gian tà nhìn hai người họ cười cười: - Nếu anh dám… Vĩ Khôi nhìn theo ánh mắt Nghi Nam đến biển “Nữ”, sắc mặt có chút sầm lại. - Em đùa tí cho vui mà, em tự làm được rồi. Thôi em phải vào làm nốt đây. Chào hai anh. Nói xong cô liền chạy ra hít hà không khí trong lành vài cái rồi chạy vào phòng vệ sinh làm nốt. Vĩ Khôi đứng ngẩn nhìn bộ dạng nhỏ bé của cô chạy ra chạy vào, nhìn cô lấy hơi mà bất giác bật cười. - Này!_Trịnh Vũ đập mạnh vai bạn._Đừng nói là… có ý…rồi nhá! - Nếu có thì sao? Vĩ Khôi cười ranh mãnh đánh cho Trịnh Vũ một cái rồi bỏ đi. Sau hơn ba mươi phút cuối cùng Nghi Nam cũng giải quyết xong khu nữ. Nhưng bây giờ khó khăn mới thực sự bắt đầu. Cô vốn định cho bạn cùng bàn làm khu nam nhưng bây giờ cậu ta không đến, cô lại không dùng điện thoại nên vốn không thể liên lạc. Bây giờ là buổi chiều, chắc cũng ít người dùng nhà vệ sinh lắm. Nghĩ thế, Nghi Nam lại xách đồ nghề sang khu “Nam”. - Có ai không? Cô khẽ hỏi trước khi vào để chắc chắn không xảy ra những tình huống đáng tiếc. - Tôi…vào đây! Đợi một lúc cũng không thấy tiếng động, Nghi Nam mạnh dạn kéo xô chậu đi vào, không quên khép cửa lại. Cô sẽ cố làm thật nhanh rồi ra ngay. Bên khu nam có vẻ khá sạch sẽ, mặc dù vẫn hơi bốc mùi. Có lẽ chỉ cần dội nước qua là xong rồi. Nghi Nam chạy ra ngoài múc một xô nước đầy vào trong dội. Cô dội to một chút, nếu có học sinh chạy vào sẽ nghĩ là bác bảo vệ đang làm vệ sinh mà tự động đi ra. Làm được hơn mười phút thì hết nước, Nghi Nam lại chạy ra lấy thêm một xô đầy nữa. Chỉ còn phía trong nữa là hoàn thành rồi. Cô đang loay hoay ở khu bên trong, vì hơi khuất nên người bên ngoài không thể nhìn thấy cô được mà chỉ nghe tiếng nước dội. - A bác bảo vệ lại dội nước ạ? Tí cháu vào sau vậy. Nghi Nam giật mình im lặng. Cũng may cậu nam sinh đó rất lịch sự đã rời đi. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy tiếng nói oang oang quen quen: - Bác bảo vệ ạ ? Cháu cũng không muốn thất lễ đâu nhưng gấp quá rồi… Ngay sau đó là tiếng bịch bịch chạy vào một phòng phía ngoài. Hình như cô chưa bị phát hiện. Nghi Nam định lẻn ra đợi cậu ta xử lý xong sẽ vào làm tiếp. Đang rón rén bước ra thì một tiếng “tủm” vang lên. Sau đó là một mùi hương không hề dễ chịu. Nghi Nam không chịu nổi khẽ “Oẹ” một tiếng. Thật là bất lịch sự! Trong phòng phát ra tiếng cười. - Haha, cháu thật sự không thể điều khiển được bản thân bác ơi. Bác chịu khó chút đi cháu sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. A…thoải mái quá! Lại một tiếng “tủm” nữa, lần này mùi còn khủng khiếp hơn. Nghi Nam hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vệ sinh nam để tránh bị ngộp thở. Đúng là một tên biến thái. Vừa ra ngoài cửa đã bị một người chặn lại. - Nghi Nam? Cô sợ thót tim không dám quay đầu lại. - Không ạ, chắc cậu nhận nhầm người rồi. Nói xong liền vội vã bỏ đi. - Là anh mà. Giọng nói này…hình như là… - Vĩ Khôi? Gật đầu. Thấy được ánh mắt tò mò của anh, cô ngượng ngập trả lời: - Em…vào dọn vệ sinh thôi ạ. Không ngờ lại có người… Vĩ Khôi bật cười kéo cô đi. Cô hơi có ý cưỡng lại nhưng bị anh lôi đi mạnh cô đành im lặng. - Mùi đó, em còn muốn đứng im chịu trận à? Lúc này mới ngộ ra, cô cũng bật cười lắc đầu. - Còn anh…đứng đấy làm gì thế ạ? - Anh chờ bạn thôi. Đúng lúc đó Trịnh Vũ từ trong nhà vệ sinh nam bước ra, còn vươn vai ngáp một cái. - Thì ra… Vĩ Khôi gật đầu cười híp mắt lại. Nghi Nam cũng cười. - Vĩ Khôi! Nghi Nam? - À tôi đang đợi cậu thì thấy Nghi Nam dọn dẹp xong rồi. Cô ấy nhờ chúng ta dọn phòng nam. Cậu mau đi lấy xô đi! - Ơ…anh không cần đâu ạ… - Không sao, để anh giúp em! Nghi Nam rất ngại nhưng cô cũng không muốn xảy ra những tình huống khó đỡ như vừa rồi nên miễn cưỡng gật đầu. - Bác bảo vệ đã làm xong rồi mà. Rất sạch. Trịnh Vũ hồn nhiên nói làm Nghi Nam đỏ bừng mặt khẽ cúi đầu. - Bác ấy vừa ra dặn dò bảo Nghi Nam làm nốt phía trong nhưng cậu xem con gái như cô ấy làm sao có thể dọn phòng vệ sinh nam, đúng không? Trịnh Vũ khẽ gật gật đầu ngơ ngác. - Nhưng cậu hứa với cô ấy thì đi mà làm, tôi không hề hứa nhé! - Cậu còn muốn chiếc áo hôm nọ không ? - A, cậu được lắm. Đột nhiên tôi lại muốn làm việc, cậu cứ để tôi. Trịnh Vũ cười một cách miễn cưỡng, mặt nhăn lại như khỉ đột. Vĩ Khôi thì cười một cách thoải mái. Sáng hôm sau đến lớp, việc đầu tiên của Nghi Nam chính là hỏi tội cậu bạn cùng bàn. - Này Minh Đức, sao hôm qua cậu không đến, tớ đã phải dọn cả vệ sinh nam đấy! - Hôm qua…em gái tớ bị ốm…nên… Thấy cậu ta có vẻ hối lỗi, Nghi Nam động lòng thương, xua xua tay. - Thôi được rồi, em gái cậu đỡ chưa? Nếu chưa khỏi thì tớ làm hộ vài hôm cũng được. - Cảm ơn cậu, cậu đúng là Nam Nhi đại trượng phu !! Nghi Nam chỉ gật gật đầu cho qua. Mấy buổi chiều sau đó Nghi Nam đều phải tự đi dọn dẹp khu vệ sinh một mình. Cũng may có Vĩ Khôi và Trịnh Vũ giúp cô khu Nam còn Ngôn Nhã và Lạc Nhan nếu không có lịch học đều đến làm cùng thành ra rất vui vẻ.
|