Anh Sẽ Yêu Em Vào Một Đẹp Trời
|
|
Nghi Nam gần đây chợt hay hát hò trong lớp, đôi khi còn nhìn ra ngoài một lúc lâu. Và cứ mỗi khi đến tiết Địa là lại hay ngó ra cửa sổ, cười tủm tỉm. Lâm Vi Hà ngồi bên cạnh rất khó chịu! - Dạo này cậu bị sao vậy ? Cậu có biết các cô phản ánh thế nào không ? Nghi Nam vẫn ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài ngắm hoa, lơ đễnh đáp - Cậu có biết, thế nào gọi là…yêu không ? - Hả ? - Yêu…là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn… - Đồ thần kinh ! Nghi Nam mặc kệ cậu bạn đang bốc hỏa bên cạnh, vu vơ hát, vẫn tiếp tục ngắm hoa ngoài cửa sổ. Sắp đến tiết thể dục của lớp Vĩ Khôi rồi ! Nghi Nam ngắm nắng, cảm thấy trong lòng một niềm vui khó tả. Cô vươn tay qua cửa, đón lấy những hạt nắng mỏng. Và cô ngủ thiếp đi…còn nắng thì mỉm cười ngắm nhìn cô… “Bụp” Âm thanh êm nhẹ đập vào làn da Nghi Nam. Ngón tay cô khẽ động đậy, hình như có một vận gì đó trong lòng bàn tay cô…? …Một mẩu giấy…?? Một lá thư thì đúng hơn, được gập gọn gàng màu hồng phấn, ở giữa có hình trái tim nhỏ xíu. Giờ này không có lớp nào thể dục qua đây, làm sao tờ giấy này lại ở trong nay Nghi Nam nhỉ ? Cô băn khoăn mở nó ra… “ Nam Nhi…lại ngủ gật nữa phải không? Mau dậy đi không sẽ bị cô giáo mắng, mà sau này, dù có ngủ gật cũng phải cho tay vào trong, để bên ngoài như vậy rất nguy hiểm…! Vĩ Khôi ” Là Vĩ Khôi sao ? Nghi Nam ngó ra ngoài cửa sổ, chẳng nhìn được gì cả. Mà cô nhớ, lớp Vĩ Khôi đúng là ở phía trên lớp cô nhưng cách một tầng nhà, chẳng lẽ anh lại thả thư từ trên đó xuống ư ? Trình độ ném giấy của anh đúng là tỉ lệ thuận với vẻ đẹp mà! Dù sao Nghi Nam cũng rất vui vẻ, cô lại cho tay ra ngoài một lần nữa, tưởng tượng lại cảnh mẩu giấy rơi nhẹ nhàng vào bàn tay cô, cười tủm tỉm. “Bộp” Lần này là một mẩu giấy màu đỏ… Nghi Nam mở từ từ, cẩn thận. Là của Vĩ Khôi, cô muốn giữ gìn một chút! “Tỉnh rồi sao ? Lát gặp anh ở đường sau nhé!” Con đường sau chính là con đường trước mắt Nghi Nam. Dù là vậy nhưng cô vẫn phải đi qua sân trường rồi vòng qua dãy nhà cô học mới đến được đó. Trống ra chơi vừa cất lên, Nghi Nam vội vàng chạy ngay ra chỗ hẹn, đã thấy Vĩ Khôi đứng đợi cô… - Anh! Cô vẫy tay cười tươi, cảnh tượng anh chờ đợi cô, giống hệt như một giấc mơ. Anh đứng đó nhìn cô, không nói gì nhưng khóe miệng cười…! - Anh chờ em lâu chưa ? - Không lâu. - Ừm…anh hẹn em là có chuyện gì vậy ? - Nam Nhi… Đột nhiên mặt anh nghiêm lại, giọng nói trầm xuống. Nghi Nam hơi e dè, có phải cô làm hỏng chuyện gì hay không? - Dạ... - Em nghe rõ những điều anh sắp nói sau đây, và nhớ kĩ, được không ? Nghi Nam gật gật, rốt cuộc là chuyện gì chứ ? - Nam Nhi... nếu một người khiến ta lo lắng rất nhiều, khi nắng lo người ấy không đội mũ, khi mưa lo người ấy bị ướt, khi không gặp liền cảm thấy nhớ, khi nhìn thấy ta liền muốn ôm lấy, khi bên cạnh người đó ta chỉ muốn thời gian ngừng mãi… Em nói xem, cảm giác này, rốt cuộc là vì sao chứ ? - Cái này…em…em thực sự không rõ… - Vậy em có muốn thử cùng anh tìm câu trả lời không ? - Vĩ Khôi…anh…? Có phải anh đang…tỏ tình với em không ? Vĩ Khôi vòng tay ôm lấy cô thật chặt. Anh nói khẽ vào tai cô - Anh đang tỏ tình với em, em có thể cho anh câu trả lời anh đang chờ đợi được không ? - Vĩ Khôi, anh học ở đâu những lời này chứ ? Nghi Nam bật cười, bất chợt vòng tay ôm anh thật chặt thay cho lời nói. Hôm đó, nắng lung linh rạng rỡ hơn rất nhiều ! Và có một chàng trai khác, từ trong lớp học tối, nhìn qua khung cửa sổ với ánh mắt đượm buồn…Lâm Vi Hà lặng người nhìn Vĩ Khôi ôm Nghi Nam, cậu thấy được những tia nắng hạnh phúc nhảy nhót trong mắt cô. Điều đó có làm cậu chợt cảm thấy mất mát…?
Cuối cùng thì Vĩ Khôi và Nghi Nam công khai trở thành một cặp đôi. Ngôn Nhã và Lạc Nhan rất bất ngờ, bắt Nghi Nam thẩm vấn khao một chầu lớn. Tất nhiên cô dại gì mà không mang theo bạn trai của mình, thế là Vĩ Khôi có một buổi ra mắt hoành tráng với hai cô bạn của Nghi Nam! Nhưng bên cạnh đó, có rất nhiều đàn chị chửi mắng, chê bai Nghi Nam. Đàn chị nói cô là loại hai mặt, vừa mới hôm trước chạy theo Hạo Nhiên mà hôm nay đã quay sang bám đuôi Vĩ Khôi,… Tất nhiên Nghi Nam không mấy để ý, tin đồn thì vẫn cứ là tin đồn, càng quan tâm thì nó sẽ càng lan rộng. Nhưng Vĩ Khôi thì không như vậy, anh tỏ ra khá gay gắt với chuyện đó. Và để dập tắt mọi thứ lùm xùm, Vĩ Khôi đứng ra tuyên bố trước toàn trường : - Không cần biết trước đây Nam Nhi thích ai, chỉ cần biết bây giờ, Lâm Vĩ Khôi này đang chạy theo cô ấy, cuối cùng cũng được cô ấy chấp nhận rồi! Từ nay, Nghi Nam là người của Vĩ Khôi, ai động đến cô ấy cũng chính là động đến tôi! Nghi Nam sau khi biết Vĩ Khôi tuyên bố như vậy nhất thời cảm thấy vô cùng xúc động. Cô quyết định làm bánh gato tặng cho anh. Hì hục suốt mấy ngày, cuối cùng cô cũng hoàn thành rồi ! Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Vĩ Khôi, cô đã cảm thấy rất vui vẻ. Buổi chiều, Nghi Nam xin nghỉ ở đội bóng, đợi Vĩ Khôi tập xong, cô hẹn anh ra con đường sau. Mùa này trời đã vào thu, hoa sữa phảng phất mùi ngọt ngào. Anh xuất hiện ở phía cuối con đường, trái tim nhỏ bé của cô rạo rực hẳn lên. Cứ ngỡ như đang trong một bộ phim tình cảm, chàng trai và cô gái cùng chạy đến, chàng trai bế cô gái lên xoay nhiều vòng. Thật lãng mạn ! Trong lúc Nghi Nam đang đắm chìm trong mơ mộng thì Vĩ Khôi đã đến bên cô. Anh đưa tay lau mồ trên trán cô, xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng hỏi - Sao hôm nay lại xin nghỉ ? - Thì em mệt thôi! Sao ? Nhớ em quá đúng không ? Cô cười tươi trêu chọc anh. Không ngờ anh đột nhiên ôm lấy cô, thủ thỉ như trẻ con - Ừ ! Nhớ em chết đi được ! - Vĩ Khôi ? - Huh? - Anh sến quá !! Haha !! Lúc này anh đột nhiên nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt cô - Em có thích không ? - Ơ_Nghi Nam ngượng ngùng đỏ mặt. Dù đã chính thức tay trong tay nhưng mỗi khi nhìn anh cô vẫn cảm thấy nóng vô cùng. Anh lại hỏi những câu thừa như vậy nữa, làm sao cô có thể không thích cơ chứ!! - À, em có cái này cho anh… Nghi Nam đưa hộp bánh lên, Vĩ Khôi ngạc nhiên, anh không ngờ cô bé của anh lại lãng mạn đến vậy. - Em mau bón cho anh ăn đi! - Anh là trẻ con lên ba à? Tự ăn đi !! - Không anh muốn em bón cho anh cơ... - Không được!!! - Nam Nhi… Vĩ Khôi giở giọng nũng nịu rất khó nghe nhưng Nghi Nam lại cảm thấy rất sung sướng trong lòng. Cô lấy thìa xúc một miếng bánh kem đút vào miệng anh, anh thậm chí còn bỉ ổi cười rất mãn nguyện. Chiều tàn, khi những tia nắng trên bầu trời đã sắp tắt, những tia nắng trong ánh mắt cô và anh vẫn rực rỡ như ban ngày… Nghi Nam chưa từng nghĩ có một ngày sẽ cùng anh nắm tay, bước đi trên con đường lá vàng rơi lãng mạn đến vậy! Cô siết chặt tay anh, vừa đi vừa khẽ hát vu vơ. - Sau này em không được hát cho bất kì ai, chỉ được hát cho anh thôi! Vĩ Khôi bất ngờ dừng lại, đặt tay lên vai và nhìn thẳng vào mắt cô. - Tại sao chứ? Cô chợt tưởng tượng, thật giống trong ngôn tình nha! Chàng trai chỉ muốn cô gái có những khoảnh khắc đáng yêu và dễ thương khi bên cạnh mình. Ích kỉ vì yêu rất nhiều ? Tiếp theo đây có lẽ Vĩ Khôi sẽ nói “Nam Nhi, em còn không hiểu sao? Anh chỉ muốn em hát cho anh mà thôi!” Oa, Nghi Nam cười sung sướng đến tít cả mắt. Vĩ Khôi ngạc nhiên trợn mắt như nhìn sinh vật lạ… - Nam Nhi, em đang nghĩ gì vậy? - Không ạ...mà vì sao lại không được hát cho người khác nghe vậy? Có phải…haha… - Thì, em mà hát cho người khác nghe, nhất định sẽ bị tống vào chuồng bò lạc! - Vĩ Khôi, anh… ! Nhưng nếu thực sự như vậy, em cũng không sợ. Anh nhất định đi tìm em, đúng không ? Im lặng. - Vĩ Khôi, anh có đi tìm em không vậy ? - Có chứ, bị mất một con bò to như vậy, ai lại không đi tìm cho được ? Nghi Nam đuổi theo Vĩ Khôi bắt nạt anh tội dám trêu cô. Anh chạy, cô đuổi theo… Dưới bóng cây, thỉnh thoảng một chiếc lá rơi nhẹ…chiều thu thật mát!
Nghi Nam và Vĩ Khôi ngồi dưới một gốc cây bàng to, cô cầm một chiếc lá bàng quạt cho cả hai. Gió thổi hiu hiu làm cô buồn ngủ. Rất tự nhiên, cô khẽ ngả vào vai anh. Khoảnh khách má cô chạm vào người Vĩ Khôi như có một dòng điện xẹt qua người cô vậy, cả người anh toả ra hơi ấm lạ kì làm cô đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng cô rất thích mỗi khi dựa vào vai anh, ngay cả sau này không còn được như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc như lúc ấy! Nếu Nghi Nam nhìn thấy Vĩ Khôi lúc này, anh cũng đang đỏ mặt!
Vĩ Khôi và Nghi Nam yêu nhau giống như bảo mẫu với bé con vậy…! Anh dạy cô học bài, mượn sách thư viện cho cô, hướng dẫn cô tập bóng, mua nước cho cô, đôi khi lau mồ hôi cho cô nữa,… Không lãng mạn, không thân mật nhưng cô luôn có cảm giác an toàn, cô cảm thấy vui vẻ khi được anh chăm sóc cẩn thận, còn anh thì chỉ cần cô vui, anh cũng cảm thấy rất vui rồi! Nhưng cũng như nhiều cặp đôi trẻ con khác, cô và anh cũng giận dỗi, rồi chiến tranh lạnh. Một lần Nghi Nam không chịu học bài ở nhà, thế là ngồi ngay vào sổ đầu bài. Lần ấy cô giấu anh, cuối cùng anh vẫn biết được. Anh còn tỏ ra rất thất vọng làm cô cảm giác như anh là bố mẹ của cô vậy, khiến cô thấy bí bách khó chịu. Hơn nữa, nguyên do cũng là vì hôm trước cô tự tay nướng bánh cho anh, lơ đãng quên làm bài tập, anh đã không dỗ dành an ủi thì thôi, đằng này còn…. - Nam Nhi, tại sao em không chịu học chứ? Ngồi sổ đầu bài thì tự hào lắm đó mà cười nhe nhởn như vậy ? Nghi Nam đang tung tăng với hộp bánh tươi cười mang đến cho Vĩ Khôi. Tưởng rằng anh sẽ cảm động biết bao thì bị tạt ngay xô nước lạnh vào mặt… - Em…có chút việc nên quên… - Em có biết tuổi này quan trọng là phải ăn được ngủ được học tập tốt không ? - Anh, anh nói như là mẹ em vậy ! - Kết quả học tập của em kém đi, bố mẹ em còn lo hơn anh đấy. Họ sẽ nghĩ vì quen anh nên em mới chểnh mảng chuyện học hành. Không hiểu sao lúc đó trong đầu Nghi Nam lại hiện lên hình ảnh cậu bạn Lâm Vi Hà mọt sách. Vĩ Khôi và tiểu Lâm nữ đúng là có ngôn ngữ giống nhau thật, đều khiến cô choáng váng, đầu như vừa bị bắn một loạt đạn tỉa. - Em biết lỗi rồi! Từ nay sẽ không như vậy nữa, được chưa? Tuy còn trẻ con nhưng trong chuyện tình cảm ít nhiều cô cũng biết nhường nhịn và biết suy nghĩ. Vĩ Khôi thường rất hài lòng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng cô lúc này là biết cô thực sự sợ rồi, làm anh không nhịn được cười phá lên - Hahaha, Nam Nhi…anh haha… chỉ là…haha… trêu em…haha chút thôi!! - Hả? Lâm Vĩ Khôi, anh thật to gan!! Không nói chuyện với anh nữa! - Giận rồi sao? Sao lại trẻ con như vậy chứ? …Im lặng… - Em định không nói chuyện với anh thật sao? Có thể chịu nổi mấy ngày chứ? Nhìn anh này, la la!! Vĩ Khôi đưa tay lên làm đủ trò hề nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng của Nghi Nam. Một cơn gió thổi qua làm ớn lạnh sự thất bại của anh! - Cá cược đi!_Nghi Nam đột nhiên nói, giọng vẫn đầy mùi sát khí. - Cá cược? - Ưm, anh làm em hết hồn, thì em cũng sẽ làm anh hết hồn! - Em có thể sao?_Vĩ Khôi hơi nhướn mày cười ranh ma, kích thích tính hiếu thắng của cô. - Tất nhiên, anh đừng tưởng chỉ mình anh có thể lạnh lùng doạ người. Em tuyên bố từ nay chúng ta không nói chuyện, ai chịu được lâu hơn thì người đó thắng. Vĩ Khôi chưa kịp gật đầu thì Nghi Nam đã bỏ đi thẳng. Anh đứng một mình dưới sân trường cười ngây ngốc. - Nam Nhi, bộ dạng của em lúc nãy…haha…
|
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Nghi Nam tuyên bố bắt đầu cuộc chiến. Để tránh bản thân không kìm lòng nói chuyện với anh, cô hạn chế gặp mặt tối đa. Buổi sáng đi học ra chơi cô đều ngồi yên trong lớp. Thỉnh thoảng thấy anh đi qua cửa sổ nhìn cô, cô đều hất mặt lên ý nhắc anh cuộc chiến vẫn đang diễn ra. Buổi chiều nếu không học thì cô đều rủ Lạc Nhan và Ngôn Nhã đi loanh quanh, có hôm thì cô ngủ bẹp dí ở nhà đến tận chiều muộn. Tối thì cô đều tự học hoặc đi học thêm. Nói tóm lại, những ngày này Nghi Nam đẩy lịch hoạt động lên mức độ cực kì bận! Nhưng Vĩ Khôi không hề gọi điện hay nhắn tin, cô vẫn cảm thấy hụt hẫng… Ngày thứ tư không gặp nhau! Nghi Nam đã cảm thấy nhớ anh rồi. Nhưng cô không muốn làm người thua cuộc, anh đã trêu chọc cô, cô cũng muốn trêu anh một chút. Hình như, cô luôn là người nghe lời và bị bắt nạt? Cô phải vùng lên đòi quyền lợi cho phái yếu chứ… Nhưng mà, cô lại nhớ anh thì phải làm sao? Giờ ra chơi tiết ba, Nghi Nam ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, hoa sữa lại phảng phất mùi hương, mà hoa cũng sắp tàn rồi… - Nam Nhiiii! Tiếng Ngôn Nhã hét toáng lên làm cô giật mình. - Mau mau đi cùng tớ. - Có chuyện gì à? - Còn chuyện gì nữa, Vĩ Khôi nhà cậu ý, đang được người ta tỏ tình ngoài kia kìa. Nghi Nam hơi bất ngờ, rồi lòng lại chùng xuống. Vừa mới “lạnh” mấy hôm, anh đã thay lòng đổi dạ rồi ? Anh với cô, rốt cuộc là kiểu quan hệ gì chứ? Ngôn Nhã mặc kệ Nghi Nam thẫn thờ, kéo mạnh tay cô ra sân trường. Học sinh tập trung rất đông, nhưng vừa thấy cô liền tránh ra một bên để cô đối diện với Vĩ Khôi. - Khôi…kia là Dương Nghi Nam sao? Cô gái đứng cạnh anh nhìn cô. Anh không trả lời cô ta, anh đứng im nhìn cô như đang thách thức cô. Nếu bây giờ cô vẫn ngoan cố không đầu hàng, có phải anh sẽ đến bên cô ta không ? - Khôi, không phải đang định tìm em sao? Chiều nay em không bận, có thể đi cùng anh rồi!_Cô nũng nịu đi đến ôm lấy cánh ta anh. Đám đông thích chí rú lên ầm ĩ, thế mới biết người đời thật sự rất rảnh ! Cuối cùng vẫn là cô chịu thua. Vậy nên người ta mới nói : Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái! Cô không muốn anh bước về phía cô gái kia. Anh không chịu nói chuyện với cô, vậy thì để cô giương cờ trắng chịu thua trước vậy. Anh không bước về phía cô, vậy thì để cô bước lại gần anh. Nghi Nam sải bước đầy tự tin về phía Vĩ Khôi, nhận ra nét mặt hớn hở của anh. Cô còn cố tình cúi chào cô gái kia một cái rồi lôi anh ra khỏi đám đông. Con đường sau trường…. - Em có gì muốn nói với anh không ? - Anh…em chịu thua rồi! Nhưng chẳng lẽ những ngày qua anh không có chút cảm giác gì sao? Anh không gọi điện, không nhắn tin, không… Cô chưa nói hết thì anh đã bước đến gần hơn, mặt anh sát mặt cô… - Còn gì nữa không ? Giọng anh nhỏ, trầm và êm ái làm cô lâng lâng, đỏ mặt lí nhí - Anh cũng không hề có ý định chịu thua phải không? Còn nữa, nếu hôm nay em không đầu hàng, vậy thì anh và cô gái kia sẽ…. Anh lại chặn cô, nhưng lần này là một nụ hôn phớt lên trán. - Đồ ngốc, anh nhớ em! - Vậy sao không gặp em chứ?_Nghi Nam cúi gầm mặt, giọng hờn dỗi. - Anh muốn nhìn cô gái của anh nhớ anh giống như anh nhớ cô ấy. Để em hiểu được cảm giác của anh khi không gặp em. Nam Nhi, chúng ta hoà nhé ? Cô gật gật. - Ban nãy em nói, chiều nay đưa em đi chơi đúng không ? - Chỉ là vì… - Vì sao chứ? - Chiều nay em không bận, qua đón em ! Nói xong Nghi Nam chạy vội về lớp vì xấu hổ. Thì ra cảm giác sau khi giận nhau lại tốt đến vậy. Sau này cô có nên giận anh nhiều nhiều không nhỉ ? Buổi chiều đi với anh, cũng coi như là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên. Nghi Nam vừa đi học về là tranh thủ sắm sửa quần áo, trong lòng rất háo hức. Cô mặc chiếc váy trắng hoa nhí, còn tết tóc lệch trông xinh xắn hẳn. Vĩ Khôi không khỏi bất ngờ, nhưng lại thích thú cười mãi. Anh đưa cô đến cánh đồng hoa ở ngoại ô, nói là hiếm khi cô xinh xắn thì phải chụp lại giữ kỉ niệm! Những bức ảnh đó cô đều không được giữ, anh đòi lấy hết để mỗi đêm lấy ra ngắm. Giờ cô mới biết anh đúng là biến thái quá ! Cô ngồi xích đu, gió thổi tóc bay bay, Vĩ Khôi cũng ngồi cạnh cô, nhịp đu nhẹ nhàng lãng mạn. - Lần đầu tiên em được tận hưởng cảm giác này, thật thích! - Thích như nào? - Thì là, được ở bên cạnh anh, khung cảnh mơ mộng như vậy nữa! Rất thích! - Vậy sau này thường xuyên như vậy đi._Anh nói rồi thản nhiên vòng tay khoác vai cô. - Nhiều thì sẽ không còn cảm giác thích thú nữa. Mà sao anh lại khoác vai em như thế ? Trông giống hai thằng con trai ôm nhau quá. - Vậy…em muốn ôm thế nào mới giống một nam một nữ yêu nhau chứ? Nhận thấy sự nguy hiểm trong giọng nói của anh, Nghi Nam quay mặt đi. - Anh đúng là biến thái. Anh chỉ cười, ngắm cô thật lâu. - Hôm trước em có đọc được một bài viết trên mạng rất hay, nói về tình yêu trẻ con và tình yêu người lớn. Anh nói xem, chúng ta đang yêu kiểu nào? - Chúng ta? Chắc là trẻ con rồi! Người lớn...yêu kiểu gì vậy ? Khuôn mặt anh lại hiện lên hai chữ : Đen tối! Cô bực bội quay đi. - Em không đùa đâu, em thấy rằng yêu kiểu người lớn rất chín chắn, thực tế và bền nữa. Em cũng muốn có một tình yêu trưởng thành như vậy. - Em còn nhỏ, suy nghĩ giống bà già quá. - Còn nhỏ nhưng anh đã làm em hư rồi đấy thôi. - Hừm, anh nghĩ rằng yêu trẻ con hay người lớn không quan trọng. Em cứ trẻ con cũng được, anh sẽ chăm sóc em. - Vĩ Khôi… - Có!!! - Em cảm thấy rất vui… - Ừm, anh cũng rất vui!
|
Chương IV : Ngọt ngào kết thúc, thực tại như một giấc mơ buồn kéo dài mãi mãi
Nhiều ngày tháng sau, từng mùa hoa trôi qua, Vĩ Khôi và Nghi Nam cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ. Nghi Nam luôn mong rằng, anh sẽ cùng cô trải qua năm tháng cấp ba với thật nhiều kỉ niệm. Chỉ tiếc rằng, anh đã tốt nghiệp mất rồi. Một tuần trước Lễ Tổng Kết! - Nam Nhi, anh muốn đưa em đi ăn tất cả những quán ăn ở đây, muốn đưa em đi dạo tất cả những con phố… Đột nhiên Vĩ Khôi nói những lời lãng mạn, Nghi Nam cảm thấy nghi ngờ, cười cười hỏi. - Sao tự nhiên lại như vậy chứ? Có ý gì vậy? Nói cho anh biết, đưa em đi ăn sẽ rất tốn tiền đó. - Chỉ cần được ở bên em, anh đều không tiếc gì. - Hôm nay anh hâm quá! Anh bất ngờ ôm cô từ phía sau, sự ấm áp của anh lan toả bao lấy người cô. Cô cảm nhận được một thứ tình cảm chân thật, rõ ràng… cô đứng im để anh ôm, miệng khẽ cười… Mỗi lần anh ôm, cô đều cười vui vẻ.
Buổi tối trước hôm tổng kết năm học, Vĩ Khôi đã hẹn Nghi Nam. Anh đến đón cô, anh mặc một bồ đồ trắng từ đầu đến chân, cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. Còn Nghi Nam thì ăn mặc đơn giản, thậm chí còn có chút xuề xòa. - Ăn mặc kiểu gì vậy ?_Anh cau mày. - Sao đâu ? Bình thường em vẫn mặc vậy mà. - Hôm nay...đặc biệt ! - Đặc biệt gì chứ ? - Mau đi thay quần áo đi ! - Không, em không muốn ! Nghi Nam phụng phịu rồi nhảy phóc lên xe, vòng tay ôm lấy anh. Gió thổi mạnh, cảm giác này gợi Nghi Nam nhớ lại những ngày đầu bên anh. Đã rất lâu rồi thì phải. Cô đã quen với cảm giác ở bên anh rồi, cũng chẳng nhớ là bao lâu... Vĩ Khôi dừng xe trước công viên. Cô và anh cùng ngồi xích đu, cô lại ngả vào vai anh. “Đợi chờ những yêu thương này, và người đến với nắng hồng, Cho anh nhớ mãi... Dù là bên nhau mấy giờ, rồi nhẹ bước với gió chiều, Anh vẫn yêu em... Nụ cười ấy như những điều đẹp tuyệt nhất thế giới này, Cho anh mãi nhớ... Và dù biết rất khó... để mình cũng bước dưới nắng hồng, Anh vẫn yêu em...
Nhớ, nhớ những lúc anh được gần bên em... trao nụ hôn... Và nhớ... những tháng ngày, mình đã có lúc như là yêu...
Về đây em nhé, về trong những giấc mơ Tình yêu anh mãi nồng nàn, yêu em lắm Nụ cười đó... anh vẫn chờ vẫn đợi Và một ngày kia, dù cho em cách xa Thì anh vẫn mãi tìm lại yêu thương ấy Rằng kí ức có một tình yêu... ngày nào...
Anh sẽ mãi mãi yêu em...”
Vĩ Khôi khẽ hát, giọng anh trầm mà ấm áp. Anh thích hát những bài hát của Anh Khang, và anh hát cũng rất hay. Nghi Nam im lặng lắng nghe anh, cảm nhận từng câu hát dành cho cô. Rồi cô mỉm cười… - Nghi Nam… - Dạ! - Anh thực sự rất thích em, rất thích em. - Em cũng rất thích anh, thích nhiều nhiều! Anh đột nhiên siết chặt ôm cô. Hơi ấm của anh ôm trọn lấy cô. Gió lay nhẹ vài cành hoa!
Vĩ Khôi xuất hiện như một điều kì diệu, anh ra đi, lại là một sự mất mát. Ngày tổng kết, không thấy anh xuất hiện, Nghi Nam chạy khắp nơi tìm anh. Cô đến con đường sau, tìm quanh những khu nhà, cô chạy đến vườn trường, rồi chạy lên lớp anh… - Vĩ Khôi đã đi rồi, cậu ấy không nói gì với em sao ? - Anh ấy…đi đâu vậy ạ? - Anh cũng không biết, cậu ấy chỉ nhắn như vậy thôi. Kể cũng buồn, đã cuối cấp rồi. Vậy mà còn đi trong ngày cuối…
Nghi Nam chẳng đợi tiền bối kia nói hết câu, vội vàng chạy ra con đường sau. Cô nhìn quanh, cảm giác chân thực không có. Anh ra đi rồi sao? Mới hôm qua còn cùng anh trò chuyện ở đây. Hôm nay, anh đã đến nơi nào chứ? Nơi này, chỉ con lại mình cô thôi sao? Ở đây, anh đã ôm cô khi tỏ tình, và cô choàng tay ôm lấy anh, khẳng định tình cảm của cả hai. Ở đây, anh đã hôn lên trán cô thật nhẹ nhưng đầy yêu thương, ở đây, anh đã nắm tay cô, đã cõng cô. Ở đây, cô và anh đã cùng nhau có biết bao nhiêu kỉ niệm... Cô thực sự mong đây chỉ là một giấc mơ, một trò đùa của anh mà thôi. Rồi cô trở về thực tại, anh đã đi rồi. Tối qua anh đã hát cho cô nghe, giọng nói anh ấm áp cô như vẫn còn nghe rõ. Hôm qua anh mặc rất đẹp, rất rạng rỡ. Còn cô thì xuề xòa qua loa. Nếu biết là lần cuối gặp anh, cô nhất định sẽ mặc bộ đồ đẹp nhất, để được xinh đẹp nhất khi ở bên anh...
Nghi Nam ngồi bệt xuống, khuôn mặt thất thần, cô khóc ! Lần đầu tiên cô xác định rõ ràng thế nào là cảm giác mất đi một thứ quan trọng với mình. Lần đầu tiên trái tim bé nhỏ của cô có một vết xước mang tên Lâm Vĩ Khôi ! Hoa sữa đã tàn từ lâu, chỉ có những chùm phượng đỏ thắm rực một khoảng trời xanh…. Trải qua những mùa hoa, cô càng cảm thấy yêu anh hơn. Nhưng giờ đây, hoa còn, người đã đi. Còn lại mình cô với hoa để làm gì khi không có anh? Anh không nghĩ cô sẽ cảm thấy thế nào ư? Anh cũng nên nói trước với cô chứ! Nếu đã bên nhau, anh không phải nên tôn trọng cô một chút… Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Là Trịnh Vũ! - Sư đệ, đừng mạnh mẽ, hãy khóc đi… - Tỷ tỷ… Cô oà khóc dựa vào vai Trịnh Vũ. - Sư đệ, Vĩ Khôi nhà đệ quả là có một không hai, bây giờ ra đi rồi, ta còn chưa thổ lộ với hắn… Anh ta cũng thút thít, chẳng nhẽ giới tính của anh ta? Nhưng lúc đó Nghi Nam không bận tâm lắm, cô lặng lẽ ngắm nhìn hoa phượng. Bây giờ anh đang ở đâu chứ? Có thấy phượng đỏ không ? Có thấy cô đang khóc không ? Nếu anh biết cô vì anh mà khóc lóc như vậy, anh nhất định cảm thấy đau lòng, nhất định sẽ ôm cô vào lòng, an ủi cô…! Anh nhất định sẽ làm như vậy chứ ? Cô cũng không chắc chắn nữa... Không phải anh đã hứa đưa cô đi ăn, đưa cô đi dạo phố hay sao ? Anh cũng hứa sẽ chăm sóc cô, anh còn phải nghe cô hát thật nhiều, còn phải hướng dẫn cô học tập, hướng dẫn cô ném bóng,... Tại sao anh lại không giữ lời như vậy ? Có phải anh nghĩ thời gian vừa qua chỉ là một sự vui đùa, nên ra đi không cần thiết phải tạm biệt cô hay không ?
Trưa hôm đó, Lâm Vi Hà đưa cho Nghi Nam một mẩu giấy, nói là thấy trên bàn cô. Khỏi cần nhìn cô cũng biết là của Vĩ Khôi, liền lập tức lao đến, cầm mẩu giấy chạy ra con đường sau... Dưới ánh nắng gay gắt, cô đọc từng dòng, từng dòng anh viết. Nước mắt chảy ướt nhòe chữ anh. “ Nghi Nam, nhất định là đang khóc đúng không ? Em đừng khóc, cũng đừng tìm tôi, đừng đau lòng vì tôi. Thời gian qua có thể rất có ý nghĩa với em, tôi cũng rất trân trọng quãng thời gian đó. Nhưng em có bao giờ nghĩ rằng giữa chúng ta chưa thực sự là yêu không ? Chúng ta chưa lớn, thực ra là em chưa lớn thì đúng hơn ! Em vẫn chưa đủ chín chắn trong tình yêu. Em không phải yêu tôi, có lẽ là thích thôi. Xin lỗi em, nếu đã lỡ tạo ra một sự hi vọng cho em. Mong em cố gắng học tập thật tốt, sau này tôi mong được gặp lại một Dương Nghi Nam người lớn, không trẻ con ! Chào em”
Không hiểu vì sao mà cô có cảm giác không chân thực lắm. Nhưng nếu là Vĩ Khôi, có lẽ anh sẽ viết như vậy. Dù sao trong lòng cô vẫn cảm thấy vui hơn, anh cũng tạm biệt cô, cũng để lại thư cho cô! Tức là anh vẫn nghĩ đến cô? Cô đã từng nói, nếu như anh không bước đến bên cô, vậy thì để cô từng bước đến bên anh vậy!
Nghi Nam ngẩng đầu nhìn hoa phượng đỏ rực. Cô không thích hoa phượng bằng hoa bằng lăng. Ngồi trong lớp nhìn ra sân trường, hoa phượng chưa nở nhưng bằng lăng đã tím rực một khoảng trời. Tuyệt đẹp! Chỉ có điều, bằng lăng vừa nở đã tàn, giống như chuyện tình của cô và Vĩ Khôi…
Hai năm sau! Ngày tốt nghiệp của Dương Nghi Nam, Lạc Nhan và Ngôn Nhã… Lễ tốt nghiệp kết thúc, Nghi Nam đã cười, đã khóc…vì bạn bè ! Cô không muốn lớn lên, muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ cấp ba của mình. Và cô muốn thời gian quay trở lại, để ghi nhận những kỉ niệm, và để giữ anh…
Cô một mình lang thang trong sân trường, ngắm nhìn từng nơi từng chốn. Đã gắn bó lâu như vậy, đây là lần cô thấy trường đẹp nhất. Từng dãy nhà, tràn ngập kỉ niệm. Từng chiếc lá rơi, cũng chứa đựng hình ảnh thân quen. Cô bước đi dưới con đường sau trường, lại nhìn lên, thấy hoa. Tím, một màu tím nhẹ nhàng khẽ rung rinh trong gió. Lễ Tốt Nghiệp diễn ra sớm, vì vậy mà phượng chưa kịp nở. Chỉ có bằng lăng là cứ tím biếc một màu như vậy. Không ảm đạm, mà cũng khiến người ta thật buồn…Cô thích cái sự buồn ấy, thích cái màu tím dịu nhẹ ấy…
“Hồi ức của tiểu Nam Nhi… Lâm Vĩ Khôi vẫn luôn là một chàng trai đẹp, hoàn hảo trong hồi ức của cô. Còn nhớ ngày hè nhiều năm trước, khi ngồi trong lòng anh, anh đã hỏi cô - Nam Nhi, em có thích hoa phượng không? - Sao đột nhiên lại hỏi em như vậy? - Thì em cứ trả lời đi. - Không! Em không thích! - Tại sao? Hoa phượng là hoa học trò, đẹp vậy mà… - Em thích hoa bằng lăng hơn. Hoa phượng đẹp, nhưng đẹp rực rỡ. Em thích màu tím bình yên của bằng lăng hơn. Anh biết không? Trước cửa lớp em có một cây hoa bằng lăng, mấy hôm nay hoa bắt đầu nở, lúc nào em cũng ngắm nhìn không thôi. Thực sự rất đẹp! Vĩ Khôi gật đầu, khẽ vuốt tóc cô. - Còn anh, anh thích hoa gì? - Anh? Anh cũng thích hoa bằng lăng. - Nói dối? Anh vừa hỏi em có thích hoa phượng không, sao bây giờ lại nói là thích hoa bằng lăng chứ? - Anh thích hoa bằng lăng, bởi vì Nam Nhi thích…”
Cô nhớ lại những phút đẹp đẽ đó, nước mắt lại khẽ lăn trên má. Lâu như vậy rồi còn nhớ sao? Nhìn hoa bằng lăng đẹp rạng rỡ, cô vươn tay hái một bông, nhưng không với tới. Đã ba năm cấp ba, chiều cao của cô vẫn như một. Một cánh tay thon dài vươn lên đầu cô, ngắt một bông hoa thật đẹp, đưa trước mặt cô. - Này, tặng cậu! Là Tiểu Lâm nữ. Cậu là bạn cùng bàn của cô suốt thời gian cấp ba. Cậu trầm ngâm, đôi khi cũng hay nổi nóng, nhưng luôn nhường nhịn cô. Nhiều lần cô không làm bài tập, còn đứng ra bảo vệ cô. Cậu từ khi lên lớp mười hai, đã thay đổi nhiều. Cậu thường xuyên nhẹ nhàng với cô, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho cô. Những khi nhìn con đường sau trường, cô hay khóc. Cậu cũng là người lau nước mắt cho cô… - Cảm ơn. Sắp không còn gặp nhau nữa nhỉ… - Còn chứ. Nhất định còn gặp. Nghi Nam lắc đầu cúi gầm mặt. - Nhớ không? Vi Hà chỉ về phía hành lang, ánh mắt cậu trở nên xa xăm - Chúng ta đã cùng nhau đi học dọc cả hành lang này, cậu lúc nào cũng tung tăng, còn mình chỉ lặng lẽ đi bên cạnh quan sát cậu. Ngày nào cũng quan sát cậu… Nghi Nam nhìn cậu, im lặng không nói. - Còn nhớ không? Có lần cậu ngủ gật trong lớp, mình đã mắng cậu. Xin lỗi nhé, là mình lo cho cậu thôi… - Mình… Nghi Nam ngập ngừng, Vi Hà lại không để cô nói - Đừng, mọi khi cậu nói mình không nghe, vậy hôm nay hãy để mình nói cho cậu nghe. Từ trước đến nay mình không nổi bật, mình chỉ muốn học, vì mình không thích ở đây, không thích được nhiều người quan tâm. Và khi mình là một thằng mọt sách, haha, chẳng ai quan tâm đến mình. Nhưng cậu lại luôn nói chuyện với mình, còn cùng mình tranh luận nhiều vấn đề. Mình cảm thấy cậu tốt với mình, ngay cả khi mình là một thằng mọt sách với cái tên nữ tính. Và cậu có nhớ không? Lần duy nhất chúng ta đi xe bus về, đã bị lạc. Cuối cùng còn phải mất rất nhiều tiền taxi mới về đến nhà. Dọc đường cậu mệt đã tựa vào vai mình. Những bài hát cậu bắt mình nghe, mình đã từ chối và tỏ vẻ không quan tâm. Thật ra về nhà mình đều nghe hết, còn thuộc lòng. Định một ngày nào đó sẽ hát tặng cậu… còn nhiều điều nữa, à, mà vở bài tập toán mình đã làm xong rồi đấy, chiều mình mang qua nhé…Ơ kìa Nghi Nam, sao lại khóc? Nghi Nam gục đầu vào vai Vi Hà khóc, cô có quá nhiều thứ luyến tiếc, không muốn lớn lên, không muốn trưởng thành. Cô nợ cậu nhiều thứ, nhất là tình cảm chân thành. Cô luôn coi cậu là một cái giếng, thích thì trút bầu tâm sự, không thích thì trút sự giận dữ… Không ngờ cậu lại luôn quan tâm cô! Cô chưa từng trân trọng. Nếu cô nghĩ đến cậu sớm hơn, có phải cả hai sẽ có một kết thúc mở cho những năm cấp ba ? Nghi Nam không biết. Cô đang hoang mang.
Vài ngày sau, Dương Nghi Nam biến mất, nhanh như khi Lâm Vĩ Khôi biến mất! Ngôn Nhã và Lạc Nhan cũng không hề hay biết, người đi tìm cô nhiều nhất, lại chính là Lâm Vi Hà!
Quãng thời gian học trò đã kết thúc, những kỉ niệm đẹp vẫn còn, vẫn còn mãi… và cùng với Nghi Nam lớn lên. Cô muốn bản thân cũng thử giống như Vĩ Khôi, thử rời bỏ mọi thứ ra đi đột ngột. Cô và anh thật giống nhau, ra đi vô tình, để lại một vết đau vô hạn cho người ở lại…
Cô cũng giống cả Lâm Vi Hà, đều là những người bị bỏ rơi! Nhưng Lâm Vi Hà biết cô tổn thương, cô lại không biết cậu ấy còn tổn thương hơn cô rất nhiều lần!
Tất cả những đau thương ấy, những kỉ niệm cũ mãi còn ấy là một bước đệm để tất cả họ cùng bước vào một trang mới. Sự trưởng thành! Sáu năm trời qua đi nhanh như một cơn mưa rào. Sau cơn mưa, ta có gì? Cầu vồng ? Hay một bầu trời quang mây bình yên ? Dù là gì, nó cũng rất nhàn nhã.
|
Chương V : Gặp lại ở ‘Gặp lại’
Hà Nội, một ngày sau những ngày mưa... Một cô gái trẻ ngồi trong cửa hàng Lotte nhìn ra ngoài cửa, mồm nhai ngấu nghiến chiếc hamburger big star một cách ngon lành ! Thi thoảng cô lại hí hoáy viết vào cuốn sổ của mình một vài dòng chữ ngắn. Đã sáu năm trời kể từ ngày cô rời quê nhà, và đã sáu ngày kể từ khi cô đến thủ đô. Dương Nghi Nam tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên. Với tấm bằng loại giỏi, cô vẫn không thể tìm được một công việc. Thực ra là cô không muốn ở tỉnh quê, cô muốn về Hà Nội. Hà Nội trong tim Nghi Nam luôn đẹp, đẹp một cách lạ ! Từ nhỏ cô đã luôn mơ ước được sống tại đây, mỗi lần đi qua một ngõ phố cổ, đi qua lăng Bác, đi qua một trung tâm thương mại lớn, hay thậm chí chỉ là đi qua một quán nước vỉa hè,...cô đều rạo rực sự khao khát cháy bỏng. Dù là giữa trưa nắng nóng 40 độ, trong cái cảnh tấp nập tắc đường, rồi thì xe máy phóng cả lên vỉa hè, xe bus chật chội đến ngộp thở,...cô vẫn yêu Hà Nội. Cuối cùng cô cũng đạt được ước mơ, cô đang ở mảnh đất thủ đô. Cô còn ăn ở Lotteria và vừa đi dạo trong Công Viên Cầu Giấy, lát nữa cô còn muốn đi xem phim ở Keang Nam, rồi tối về đi taxi qua đường Trần Phú nghe tiếng chổi tre... Cô muốn đi tất cả ngõ ngách của mảnh đất này, nhưng lại mù tịt đường xá. Những người bạn bằng tuổi cô học đại học tại đây, thông thuộc và thân quen quá rồi, còn cô thì một đứa tỉnh lẻ đi học ở một tỉnh lẻ khác về thủ đô chắc chắn là quê một cục rồi ! Nhưng điều đó thì có sao, cô sẽ học. Chỉ cần cô chăm chỉ, một thời gian nữa sẽ thông thạo thôi, cô còn phải xin việc nữa... thời gian tới nhất định bận rộn ! À, cô nên vui chơi nốt mấy ngày đã.
Dương Nghi Nam vẫn ngồi ăn ngon lành, nhưng ánh mắt lại xa xăm. Nhìn dòng người bận rộn qua lại, những chiếc taxi cứ dừng rồi lại đi, những hành khách lên rồi lại xuống. Một người vừa vội vàng lao ra khỏi chiếc taxi màu xanh đậm, ngay lập tức đã có vài ba người chạy ra tranh nhau chiếc taxi đó. Ai ai cũng vội vội vàng vàng, thành phố này từ khi nào lại bận rộn quá như vậy ? Nghi Nam thở dài, cô nhỏ bé quá ! Sau rất nhiều ngày tìm kiếm việc làm, cuối cùng Nghi Nam cũng xin việc được rồi. Chỉ có điều công việc này chỉ liên quan một chút xíu đến ngành Y mà thôi. Cô được nhận vào một quán cafe gần bệnh viện X. Học đại học Y sáu năm, ra trường chật vật mãi cũng có một công việc ổn định : bồi bàn gần bệnh viện ! Cô tự cười vào chính mình trong gương rồi ngửa mặt lên trời, nhếch mép với ông trời một cái nữa rồi tung tăng đi làm ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên đi làm, người ta sẽ mặc những bộ trang phục công sở là phẳng phiu không nếp gấp, rồi đi những đôi giày bóng loáng, đầu tóc buộc gọn gàng, thêm một chút trang điểm nhẹ,... vậy mà còn chưa hoàn hảo. Còn Nghi Nam, cô đang mặc áo pull quần jeans giày thể thao chạy hồng hộc lên xe bus. Lên xe may còn tìm được một chỗ ngồi tương đối thoải mái, cô nghe bài ‘Nồng nàn Hà Nội’ và ngắm nhìn đường phố đang đông đúc. Liệu con đường cô đang đi có là đúng đắn ?
7h59’... Quán cafe tên ‘Gặp lại’ có cách bài trí khá trẻ trung với toàn gam màu nóng rực lửa. Cái nóng của mùa hè ở Hà Nội dường như làm cả quán trông như một tòa nhà đang bốc hỏa, nhìn mà phát ngốt. Cô chán nản lắc đầu, ngẫm nghĩ chắc chẳng ai thèm vào cái quán nóng hầm hập thế này trong ngày hè nắng chang chang ! Nhưng khi bước vào quán, một hơi lạnh ập đến, bao bọc toàn thân cô. Cô cảm giác như nữ hoàng băng giá đang vờn quanh cơ thể, bản thân khẽ rùng mình. Trong quán rất mát mẻ, lại được sơn toàn bộ màu xanh biển làm không gian vừa rộng vừa mang chút hơi vị của tuyết mùa đông. Nghi Nam bị sự mát lạnh quyến rũ đó làm cho ngất ngây, suýt quên nhiệm vụ chính hôm nay là đến phỏng vấn. Vâng, cái quán cafe nho nhỏ này muốn vào làm cũng không dễ, phỏng vấn như tuyển thực tập sinh của các tập đoàn kinh tế lớn! - How old are you ? - Dạ cháu 32 à nhầm 23 ạ ! - Không biết nói tiếng Anh sao? - Dạ cháu có biết chút chút ạ. - Vậy sao không trả lời bằng tiếng Anh? - Dạ vì… - Khi khách hàng hỏi bằng tiếng Anh, liệu cô có thể trả lời lưu loát không? - Yes, of course! I can do this job very well! Please give me a chance! Nghi Nam tuôn một tràng dài những từ cô có thể nhớ và ghép chúng lại thành câu dù không biết đúng hay sai. Từ khi lên đại học, cô ít bồi bổ môn Tiếng Anh của mình. Cô len lén nhìn chủ cửa hàng. Đó là một phụ nữ đẹp sắc xảo và thông minh. Bà ấy khiến cô có cảm giác e sợ! - Được, chào mừng cô! - Cháu cảm ơn, cảm ơn cô ! Cuối cùng Nghi Nam cũng thở phào nhẹ nhõm, cô nhanh chân đi lấy đồng phục và bắt đầu làm quen với công việc. Quán khá nhỏ nên chỉ có ba nhân viên, bao gồm cả cô và không tính bà chủ. Người lớn tuổi nhất(vẫn nhỏ hơn bà chủ) là Cúc Hoa, chị hiền như cái tên vậy, và rất dễ tính với Nghi Nam, làm cô cũng bớt bỡ ngỡ hơn. Người thứ hai là một cô bé nhỏ hơn cô, mới 20 tuổi nhưng đã làm ở đây được một năm. Cô bé tên Linh An, rất xinh đẹp và giống một cô tiểu thư hơn là chân bồi bàn. Có lẽ thuộc loại con nhà giàu rảnh rỗi kiếm việc làm chơi chơi. Dù sao thì cô bé đó cũng không gây ác cảm cho lắm. Nghi Nam làm việc ở quán café được hơn hai tuần, công việc khá thành thạo. Cô cũng học hỏi được nhiều thứ. Cô thường hay quan sát khách hàng, cửa hàng này có ba loại khách chính: đầu tiên phải kể đến là tầng lớp sinh viên, thực tập sinh trong bệnh viện, giờ nghỉ trưa nào cũng ra uống nước trò chuyện, loại hai là cán bộ trong bệnh viện, chủ yếu là những người trung niên rồi. Cô may mắn quen được một vị bác sĩ tên Minh, ông ấy ngoài 40 nhưng tâm hồn còn rất trẻ trung. Bác sĩ thường kể cho cô nghe qua về công việc và động viên tinh thần cô rất nhiều. Còn một tầng lớp cuối cùng, cũng chỉ có một người duy nhất thuộc tầng lớp này, ngày nào cũng đến gọi một ly đen đặc! Mà cũng chỉ là thư ký đến lấy mà thôi, đó chính là ông chủ của tập đoàn Đại Thắng Yên , cũng là chủ tịch của bệnh viện X!!! Mới chỉ làm được hơn một tháng nhưng Nghi Nam đã có dịp diện kiến ông chủ đó rồi. Trong khi Linh An làm việc hơn một năm cũng chỉ được thấy duy nhất một lần.
Trưa, Lâm Vi Hà ngồi làm việc trong phòng, nhấc điện thoại gọi, mắt vẫn không dời bản kế hoạch đầu tư quý I. Anh nói khẽ: - Hiểu Lam, lấy café cho tôi! - Thưa sếp, hôm nay em nghỉ, sáng nay đã thông báo với anh rồi mà ! Anh hơi nhăn mặt nhìn điện thoại, khẽ day trán, dạo này trí nhớ không tốt nữa. - Xin lỗi, tôi quên mất ! - Dạ, hay anh tự đi mua được không ? - Được rồi, ngày thường cô hay mua ở đâu ? - Ở quán cafe ngay trước cổng bệnh viện X, tên là ‘Gặp lại’ đó ạ ! Anh cúp máy rồi nhanh chóng di chuyển đến địa điểm đó. Anh phải mất rất lâu mới đồng ý để Hiểu Lam đi mua cafe cho, vậy mà hôm nay cô ta còn dám xin nghỉ ?
Quán cafe ‘Gặp lại’, nhìn đã khiến anh thấy nóng nực. Vì loại cafe yêu thích, anh hạ mình đến nơi đường xá chật chội này còn chưa đủ, vẫn muốn anh chui rúc vào chỗ nhìn không khác gì lò bát quái này sao ? Vi Hà nheo mắt rồi bước vào. Vừa qua cửa, một cảm giác mát lạnh dội vào anh. Giữa bầu không khí trong và ngoài quán, có cảm giác như ở hai thế giới khác biệt. Bên ngoài nóng hầm hập như lửa thiêu sa mạc, người đi lại đông như kiến tạo nên một lớp bụi như sương mù nước Anh. Bên trong lại là một không gian mát mẻ, thậm chí còn hơi lạnh. Người trong quán ai vui vẻ cười đùa rất thoải mái, khiến Vi Hà cảm thấy hài lòng. Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao cô thư kí Hiểu Lam lại luôn đi mua cafe về muộn như vậy, chắc chắn là bị cái nơi quyến rũ này hớp hồn... Đang mải ngẩn ngơ bình phẩm và đánh giá, Vi Hà bị một vật thể lạ không xác định với tốc độ của máy bay trực thăng đáp trúng đầu. Chưa hết, chỉ sau đó một tích tắc, một vật thể lạ to hơn úp thẳng vào ngực anh. Và sau đó một tích tắc nữa, một vật thể lạ to gấp nhiều nhiều lần hai vật trước tiến thẳng đến anh... Áaaaaaaaaaaaaaaa !!! Tiếng thét chói tai của Lâm Vi Hà làm cả quán náo động. Khung cảnh hỗn loạn và lộn xộn. Dương Nghi Nam một tay cầm bánh bao, một tay bê khay đồ uống rất chuyên nghiệp mang ra cho khách. Thế nhưng trên sàn nhà đột nhiên xuất hiện một thứ không nên có mặt ở đây. Một chiếc dép nhựa đi trong nhà vệ sinh !!! Trong một quán cafe sạch sẽ với không gian thơ mộng và thoải mái, đột nhiên xuất hiện một chiếc dép nhựa bẩn thỉu. Nhưng điều đáng buồn là Nghi Nam do cầm quá nhiều thứ nên chiếc dép lọt vào đúng điểm mù của cô. Và đáng buồn hơn chính là chân cô lại trượt lên nó và kết quả chính là... Dương Nghi Nam nằm đè lên Lâm Vi Hà, tay cô còn đang cầm chiếc khay vừa rồi đập trúng ngực anh. Đồ uống đổ lênh láng ra áo sơ mi trắng của anh tạo thành một chiếc sơ mi vẩy sơn thời thượng. Nghi Nam lồm cồm bò dậy, mồm luôn miệng xin lỗi, tay nhanh chóng thu dọn và đứng lên khỏi người Vi Hà. Nhưng do cô quá cuống vì lần đầu gặp phải tình huống như vậy, lúc đứng dậy còn nhẫm lên đùi anh, trượt chân ngã lần thứ hai. Lần này còn khủng khiếp hơn, khuỷu tay cô đập mạnh vào bụng anh, mặt cô áp sát ngực anh, còn mặt anh, bị một chiếc khay đập thẳng vào không thương tiếc !! Cuối cùng Nghi Nam cũng đứng dậy được, cô cúi gầm mặt xin lỗi Vi Hà : - Xin lỗi quý khách, bình thường tôi không như vậy đâu, mong quý khách bỏ qua cho ! Anh không thèm nhìn cô, bước tới quầy, nói bằng giọng lạnh nhạt : - Tôi muốn gặp bà chủ ! - Á, xin anh, đừng như vậy mà ! Nghi Nam vội vàng chạy tới kéo áo anh, từ trước tới nay anh chưa cho phép người con gái nào gần gũi với mình như vậy. Anh bực tức quay sang nhìn cô. Từ đầu đến chân đầy nước ngọt, áo cũng bị nước màu bắn lên như anh. Biển tên còn lệch lạc, khoan đã... “Dương Nghi Nam?” Cô gái này ? Cô gái này...liệu có phải... ? Anh nhìn cô, thấy những sợi tóc vẫn dính nước, khuôn mặt lo sợ của cô, càng nhìn đúng là càng giống người đó. - Tôi cần nói chuyện với cô ! Nói xong anh đột ngột kéo tay cô ra ngoài, cơn nóng ngoài trời làm cô sốc nhiệt đến choáng cả đầu. Anh lôi cô vào xe, điều hòa mát lạnh làm cô dễ chịu hơn. - Em là Dương Nghi Nam ? Cô lo sợ gật đầu. Anh khẽ cười. - Tôi họ Lâm, em có quen biết người nào như vậy không ? “ Tôi họ Lâm, em có quen biết người nào như vậy không ? ” Tôi họ Lâm...tôi họ Lâm...họ Lâm...Lâm... Những từ này cứ bay vòng vòng trong đầu Nghi Nam. Họ Lâm ? Lẽ nào ? Những ký ức quay trở lại một cách dồn dập làm cô xúc động mạnh. Anh ra đi lâu như vậy, cô tưởng mình đã quên, không ngờ vẫn còn nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ. Nghi Nam khẽ rơi một giọt nước mắt, cô căng thẳng nhìn anh. - Có thể ôm anh một cái được không ? Gật đầu. Nghi Nam choàng sang ôm lấy anh, hương vị của anh khác xưa rất nhiều. Cô có chút cảm thấy xa lạ. Cô cúi mặt vào ngực anh, khẽ nói - Vĩ Khôi ! Cuối cùng cũng gặp được anh rồi !
Tay Lâm Vi Hà ôm cô bỗng trở nên run run. Anh cau mày, nắm chặt tay đau đớn. Dương Nghi Nam anh mong chờ bao lâu nay, cô đã xuất hiện rồi. Chỉ có điều, cô lại không hề nhớ anh! Lâm Vi Hà yêu cô, chẳng rõ là từ khi nào. Nhưng trong trái tim anh đã mặc định chỉ dành cho một người con gái, người con gái đó nhất định là Dương Nghi Nam. Khi anh nhận ra bản thân thực sự rất yêu cô, cô lại đang hạnh phúc bên Lâm Vĩ Khôi, anh trai của anh. Được, nhìn cô hạnh phúc anh rất vui, vậy thì anh can tâm tình nguyện đứng chúc phúc cho hai người. Nhưng anh trai cô đột ngột ra đi, ngay cả anh cũng không biết nguyên nhân. Nhìn cô đau khổ, anh cũng đau khổ. Từ giây phút đó anh đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ cô, nhất định không để cô phải buồn. Sau đó anh cùng cô trải qua những năm tháng cấp ba đẹp đẽ của tuổi học trò. Anh ở bên cô như một người bạn, chăm sóc cô. Năm lớp mười hai, anh càng thể hiện nhiều hơn, anh quan tâm cô hơn, thường xuyên bảo vệ cô. Mọi người đều biết anh thích cô, chỉ có cô là không biết. Ngày tốt nghiệp, cô dựa vào vai anh khóc. Lúc đó anh cảm thấy thế giới rộng lớn cuối cùng cũng cho cô một điểm dừng chân chính là anh. Anh càng yêu cô hơn, càng mong muốn bảo vệ cô, và anh đã định nói với cô… Cô lại ra đi đột ngột. Cô giống anh trai cô, ra đi một cách quá độc ác. Và đã sáu năm, từ ngày cô ra đi anh chưa từng mở lòng mình cho người con gái nào. Anh luôn cho rằng cô ra đi vì Lâm Vĩ Khôi, vì muốn đi tìm anh ta mà ra đi. Vì vậy tình cảm anh dành cho anh trai đã ít đi rất nhiều… Bao năm qua, anh chỉ có cô. Bao năm qua, cô chỉ có Lâm Vĩ Khôi. Gặp lại nhau, cô lại nghĩ rằng anh là Lâm Vĩ Khôi. Cô vẫn luôn chờ đợi anh ta, cô chỉ có anh ta mà thôi. Lâu như vậy, tại sao cô không quên đi? Anh không hiểu. Cô vì cớ gì mà cứ yêu anh ta nhiều đến vậy. Anh ta ở bên cô được mấy ngày? Sau đó lại khiến cô đau khổ mấy năm. Tại sao còn tiếp tục chờ đợi anh ta? Nếu biết những năm tháng anh ta bỏ đi đó, anh ta đã hưởng thụ một cuộc sống vui vẻ ở nước ngoài, thậm chí còn không nhớ đến cô, không có ý định đi tìm cô, cũng không muốn liên lạc với cô. Liệu cô còn yêu anh ta đến vậy không? Anh ở bên cô lâu như vậy, chưa từng làm tổn thương cô? Tại sao cô chưa bao giờ nghĩ về anh? Tại sao lại quên anh nhanh như vậy… Cô yêu Lâm Vĩ Khôi nhiều, anh sẽ hận Lâm Vĩ Khôi nhiều hơn! Trong thời khắc cô ôm anh, anh cảm nhận được một ngọn lửa tình yêu trong cô. Nhưng anh đủ tỉnh táo để nhận ra, thứ tình yêu đó không phải dành cho anh. Được thôi, cô chỉ cần Lâm Vĩ Khôi, thậm chí sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ để chờ đợi anh ta. Anh thực sự không nỡ nhìn cô như vậy, anh muốn được bảo vệ cô. Lâm Vi Hà giữ chức vị cao như ngày hôm nay. Quan trọng nhất là vì anh có cái đầu tỉnh. Trong thời khắc quyết định, anh sẽ không để bản thân mình bị thiệt hại. Và anh đã nói với Dương Nghi Nam: - Đúng vậy, Lâm Vĩ Khôi của em đã về đây rồi!
Khỏi phải nói trong lòng Nghi Nam bây giờ cảm thấy vô cùng xáo trộn. Đột nhiên gặp lại người quen cũ giữa chốn xa lạ, người đó lại là người mình mong chờ, và hơn hết, người đó là bạn trai của mình. Cô không dùng từ “bạn trai cũ” vì cô và anh chưa hề có sự chia tay chính thức, bản thân cô cũng chờ đợi anh từng ngày. Vì vậy, trong trái tim Dương Nghi Nam, có một điều rõ ràng: cô yêu Lâm Vĩ Khôi! Đúng vậy, cô vẫn còn yêu anh. Anh thay đổi nhiều, cô nhận ra điều đó. Nhưng nếu để nói anh thay đổi những chỗ nào, cô lại không thể nào kể được. Cuộc gặp gỡ này quá tình cờ, khiến cô có chút cảm giác không chân thực cho lắm. Dù sao, cô và anh cũng gặp lại rồi.
|
Chương VI: Phỏng vấn, bệnh viện X
Sau đó rất nhiều ngày, Lâm Vĩ Khôi đều không xuất hiện. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng đột nhiên nhớ ra, cô với anh bây giờ là loại quan hệ gì chứ? Cô đòi hỏi một thứ tình cảm nhiều hơn từ anh? Cô mong muốn hẹn hò lãng mạn và hoa hồng? Cô suy nghĩ rồi lại cười vào bản thân mình. Thời đại này đã thay đổi, hơn nữa cô không còn là dân tỉnh lẻ nữa, cô đã về thủ đô. Cô đã lựa chọn hòa nhập vào lối sống nhộn nhịp và bận rộn này. Cô phải chấp nhận, với địa vị của anh, còn nhớ ra cô đã là một đặc ân lớn rồi!
Vài ngày sau, anh đích thân đến quán. Anh gọi một ly café rồi ngồi nhìn cô suốt cả mấy giờ làm cô không được tự nhiên. Cô vừa tan làm, anh lập tức kéo cô ra ngoài nhét vào xe. “Vĩ Khôi, anh đưa em đi đâu vậy?” Cô nhiều lần muốn hỏi, nhưng lại có chút sợ hãi. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi khi ở gần Vĩ Khôi. - Nghi Nam, em tốt nghiệp trường Y? - Đúng vậy, sao anh biết? Nghi Nam đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì đột nhiên Vĩ Khôi cất tiếng hỏi. Giọng nói của anh trầm đục hơn xưa. - Em định đi làm ở quán café mãi sao? - Ưm, em đang nộp đơn vào các bệnh viện. Nhưng chưa được hồi đáp… - Có muốn vào bệnh viện của anh làm không? … Muốn. Tất nhiên là cô rất muốn. Bệnh viện của Vĩ Khôi ? Bệnh viện X đó. Đó chính là ước mơ của rất rất nhiều sinh viên. Cô cũng vậy, nhưng dựa vào anh mà vào được, cô cảm thấy có chút không minh bạch. Hơn nữa năng lực của cô hiện giờ, có lẽ chỉ hợp với chức vụ lao công mà thôi. Cô đã từng tìm hiểu bệnh viện đó nghe nói y tá cũng là tốt nghiệp từ trường Đại Học Y Hà Nội, hơn nữa có người từng là thủ khoa bây giờ cũng chỉ là một thực tập sinh quèn mà thôi. Như cô mà nói, liệu có xứng đáng với nơi đó không ? - Em làm sao có thể vào đó được chứ ? Cô quay sang cười với anh. -Tại sao lại không được, không biết thì sẽ học. Em cứ vào làm thực tập sinh một thời gian. Nếu được thì vào làm chính thức, còn nếu không, anh cũng không thể giúp em. Anh biết em không phải là người cơ hội, vì thế anh chỉ mang cơ hội đến gần em hơn mà thôi. Nắm bắt được hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào em. - Nhưng nếu người ngoài biết được, nhất định sẽ... - Anh không nói, em không nói thì ai biết ? Yên tâm, anh sẽ giúp em. Không nói nhiều nữa, ngày kia sẽ có phỏng vấn chính thức, em nên chuẩn bị cho tốt. Cô chỉ biết gật đầu. Dương Nghi Nam nhìn ra cửa sổ, lá cây rụng rồi. Vậy là đã sang thu. Cô chợt nhớ bài ‘Sang Thu’ của Hữu Thỉnh. Cô nhẩm nhẩm bài thơ đó, thỉnh thoảng quay ra nhìn Lâm Vĩ Khôi. Cô khẽ mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy anh cũng thật giống hồi mới quen nhau, luôn tỏ ra bí hiểm nhưng lại rất quan tâm cô. Cô rất vui. Sáng ngày phỏng vấn, Lâm Vĩ Khôi không đến quán. Anh đã nhắn tin nói cô nên tự đến bệnh viện sẽ tốt hơn. Tất nhiên Nghi Nam rất hiểu, cô dậy sớm mặc trang phục công sở trẻ trung một chút, đi lên đôi giày cao gót cô mua hồi mới tốt nghiệp. Nhìn bản thân trong gương, cảm thấy hơi nhợt nhạt cô còn đánh thêm chút phấn son. Hôm nay cô phải thể hiện tốt ! Bệnh viện X. Dương Nghi Nam lập tức bị choáng ngợp ngay khi vừa bước vào. Bệnh viện ? Cái này có thể xứng với khách sạn 5 sao rồi. Không gian sáng loáng, sang trọng. Đúng là bệnh viện nổi tiếng. Cái nơi này, nếu cô có tiền dù không bị bệnh cũng sẽ giả vờ ho để vào đây khám. Để được làm việc ở đây, bất kể là bằng đường nào cô cũng chấp nhận. Đi vào thang máy cảm giác xa hoa như được lên một tầng cao mới. Thang máy sang trọng soi gương được, nền thì lát gạch hoa sáng bóng, hơn nữa còn có mùi thơm dễ chịu, còn bật cả nhạc piano không lời ? Dương Nghi Nam thầm nghĩ, có phải người bệnh vừa đi đến đây đã khỏi bệnh nên bệnh viện này mới nổi tiếng như vậy ? Cuối cùng Nghi Nam cũng đến được một căn phòng trông như phòng họp có biển là ‘Phòng Tài Vụ’. Trước cửa có dán một bảng thông báo nói đây đúng là nơi phỏng vấn. Cô nhìn vào thấy rất nhiều sinh viên giống mình đang ngồi đợi phía trong. Cô bèn đẩy cửa bước vào. Mọi người chẳng ai thèm nhìn lên, cũng chẳng ai nhìn ai. Nếu người không biết chắc chắn sẽ nghĩ căn phòng này chuẩn bị diễn ra một cuộc họp quan trọng. Họ đúng là có thần thái hơn cô, nhìn qua là biết gia đình có điều kiện hơn, học hành cũng giỏi giang hơn cô rồi. Cô còn chưa kịp tự ti xong thì một cô gái bước vào. Cô gái này trông diện mạo tuy hơi bình thường nhưng dựa vào cách trang điểm cũng như trang phục có lẽ là người có kinh nghiệp, giữ một chức vụ khá cao chăng ? - Xin chào mọi người ! Tôi là Hứa Hiểu Lam, thư ký của Lâm Tổng. Hôm nay hoan nghênh mọi người đến đây phỏng vấn. Vì Lâm Tổng hôm nay không có mặt, nên tôi sẽ trực tiếp điều hành buổi phỏng vấn. Mong mọi người cố gắng hết sức ! Cô thư ký đó vừa dứt lời, lập tức nhận được tràng pháo tay rầm rộ như là MC giới thiệu chương trình vậy. - Tôi muốn giới thiệu qua cho mọi người, đầu tiên là bác sĩ Phó Công Minh, trưởng khoa Cấp cứu, cũng chính là người trực tiếp đưa ra câu hỏi cho mọi người. Thứ hai là bác sĩ Hoàng Như, trưởng khoa Ngoại, mọi người cẩn thận đừng để ngoại hình xinh đẹp của cô ấy hút hồn. Một vài người khẽ cười nhẹ, Nghi Nam cũng cười. Vị trưởng khoa đó đúng là rất xinh đẹp. Cô cũng cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rồi. Hiểu Lam còn giới thiệu một vài người nữa. Cách làm việc ở đây giống như bạn đang dự buổi chấm điểm của chương trình Vietnam's Next Top Model, ai cũng vô cùng hồi hộp, chỉ đợi ban giám khảo đọc tên mình là lập tức đứng dậy. - Lương Ngọc Kiều Hân !! Một cô gái trẻ xinh xắn đứng lên bước nhanh nhanh ra ngoài, theo cô thư ký đến một căn phòng khác. Tiếng bước chân của cô gái đó phát ra âm thanh ‘cộp...cộp...cộp...’ đều đều của giày cao gót, nhưng Dương Nghi Nam lại đột nhiên cảm thấy tiếng lồng ngực cô có lẽ còn mạnh mẽ vang dội hơn. Cô đang lo sợ. Hồi hộp. Hay háo hức ? Cô không biết. Một khoảng thời gian rất lâu trôi qua. - Dương Nghi Nam ? Cô như bừng tỉnh trong cơn suy nghĩ, cô bình tĩnh đứng dậy đi theo cô thư ký Hiểu Lam. Bước đến thang máy, chợt Hiểu Lam có điện thoại. Cô chỉ nghe tiếng cô gái đó trả lời vâng dạ vài câu liền lập tức cúp máy. Không gian tĩnh lặng trong thang máy sao mà ngột ngạt lạ thường ? Dương Nghi Nam len lén nhìn Hiểu Lam. Cô ấy có một vẻ trầm tư kì quặc, nhưng lại có một dáng vẻ tầm thường ẩn sâu bên trong. Cô ấy có lẽ đã rất cố gắng để có được sự cao ngạo lạnh lùng ngày hôm nay ? - Khụ...! Hiểu Lam khẽ hắng tiếng ho, Nghi Nam mới giật mình phát hiện thì ra cô đã nhìn người ta chăm chú vô cùng. Thang máy đột ngột dừng lại ở tầng 5. Hiểu Lam bước ra, Nghi Nam cũng nhanh chóng đi theo, chợt Hiểu Lam quay lại cười với cô - A xin lỗi cô Nghi Nam, tôi đột nhiên phải có chuyện gấp cần giải quyết, cô cứ đi thang máy lên thẳng tầng 12 sẽ có hướng dẫn đến nơi phỏng vấn. - Ồ không sao, cô mau đi giải quyết công chuyện, tôi có thể tự đi được. - Thật xin lỗi ! - Không sao, không sao mà !! Cô mau đi đi. - Được, vậy tôi đi trước. Chúc cô may mắn! Cửa thang máy đóng lại, Nghi Nam yếu ớt thốt ra hai chữ - Cảm ơn… Cô soi bóng mình trong mặt gương sáng, tự cảm thấy hôm nay bản thân cũng rất xinh đẹp. Cô lại cười ngẩn, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Cô có trúng tuyển không? Cô sẽ trở thành bác sĩ không? Ước mơ thực sự của cô là trở thành bác sĩ sao? Cô lại một lần nữa không biết. “Ding” Cửa thang máy mở ra, Nghi Nam vội vã lao ra, chỉ sợ rằng muộn một phút là cơ hội vụt bay mất. Cô đưa mắt nhìn quanh thấy một bảng chỉ dẫn đường đến phòng phỏng vấn liền lập tức chạy nhanh. Đúng vào giây phút cảm giác mùi thuốc của bệnh viện, mùi thơm của bút mực trong phòng làm việc, mùi áo blouse trắng ngây ngây đang xộc vào mũi cô, bao bọc dây thần kinh cô. Cơ hội này chỉ có một, đã cảm thấy rất gần rồi… “RẦM!!!” - Á! Nghi Nam cắm đầu chạy, chạy đến nỗi không nhìn thấy xung quanh, trước mặt chỉ là dãy hành lang gạch trắng bóng loáng. Kết quả đâm ngay vào một bóng đen. Cô vội vội vàng vàng đứng lên xin lỗi lia lịa. Tranh thủ khi người đó còn chưa kịp định thần liền nhanh chân lỉnh đi. Cuối cùng cũng đến. Ước mơ của cô. Mở cửa. Một mùi thơm phảng phất mùi thuốc nhè nhẹ. Điều hòa mát lạnh. Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi viết gì đó, bên cạnh là nữ bác sĩ đang xem hồ sơ rất cẩn thận. Hai người họ tựa hồ không cảm nhận xung quanh, ngay cả cô mở cửa bước vào cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Nghi Nam bị sự lạnh nhạt ấy dọa cho căng thẳng, mồ hôi tay rịn ra ngày càng nhiều. Cô hít sâu rồi ngồi xuống ghế trước mặt hai vị bác sĩ. - Chào cô! - A, xin chào, tôi là Dương… - Chúng tôi biết rồi. Thật sự lần này xong rồi. Cô không biết hôm nay bước chân nào ra trước mà xui đến vậy. Vừa đến đã đâm phải một ‘cục’, vào phòng lại bị dội cho hai gáo nước băng đông cứng toàn thân, hơn nữa còn để hai gáo nước băng cất tiếng chào hỏi trước, bây giờ lại bị hai gáo nước băng lần nữa dội thẳng vào mặt, lần này xem ra còn mạnh tay hơn. Hai người họ sau khi nói xong cũng vẫn là không thèm nhìn cô. Cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Phải giới thiệu về bản thân ? Hay là nói qua về kinh nghiệm học tập và làm việc? Cô đành im lặng. Sự im lặng thiêu đốt không khí lạnh phả ra từ điều hòa. Căn phòng trở nên nóng hầm hập như lò bát quái. - Là cô ? Vị bác sĩ nam ngẩng đầu lên nhìn cô, chỉ nói đúng hai chữ. Hai chữ này thực sự đã khiến cả ba người cùng tập trung nhìn đối phương. Nữ bác sĩ nhìn vị bác sĩ nam, vị bác sĩ nam nhìn Dương Nghi Nam, còn cô lại nhìn nữa bác sĩ kia. Tất cả nhìn nhau, một vòng tròn rắc rối. Vị bác sĩ nam kia chẳng phải là khách quen của cô sao ? - A, chào chú, tại sao chú lại ở đây vậy ? - Khụ..._Vị nữ bác sĩ xinh đẹp khẽ hắng giọng. Nghi Nam nhận ra sự vô lễ của mình lập tức sửa lại - À, bác sĩ Minh... ừm... - Cô Nghi Nam, tôi đã đọc qua hồ sơ của cô rồi. Tôi sẽ hỏi cô vài câu về chuyên môn, vài câu ngoài lề, rồi cô sẽ làm bài thi thực hành, cô hiểu chưa ? Nghi Nam hồi hộp đến nỗi không thốt được lời nào, bất lực gật đầu. - Không cần quá căng thẳng, nhưng tôi vẫn nhắc cô, dù cô có quen bác sĩ Phó, cô cũng đừng tưởng có thể đi đường tắt. Đây là nơi rất công bằng. - Dạ... Sau đó vị nữ bác sĩ có hỏi cô vài câu, cũng không khó lắm vì cô đã ôn luyện khá kĩ. Thi thoảng, bác sĩ Minh có mỉm cười với cô cũng khiến cô đỡ căng thẳng, thoải mái hơn nhiều. Sau khi hỏi đáp xong, cô được dẫn sang một căn phòng có khá nhiều dụng cụ y tế. Cô làm bài thực hành nhanh chóng vì đã từng có thời gian làm thực tập ở bệnh viện. Hoàn thành xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Nữ bác sĩ nói khi nào có kết quả cô sẽ được thông báo sau. Cô bước đến bấm cửa thang máy, trong lòng có cảm giác vui vui. Cô đã làm tốt đấy chứ.
|