Thang máy mở ra, Nghi Nam bước vào, thang máy đóng lại. Đột nhiên, lại mở ra. Một bóng người bước vào. Nghi Nam thoáng nhìn. Đó là một người luộm thuộm, đầu tóc xuề xòa, áo sơ mi vạt thấp vạt cao, quần âu cũng khá lịch sự, đôi giày thể thao cá tính nhưng cũng không làm anh ta trông đứng đắn. Hơn nữa, anh ta nhìn có vẻ mệt mỏi... Anh ta cũng quay sang nhìn cô. Cô lại giật mình. Anh ta và cô thư ký ban nãy đúng là có khả năng sát thương con mắt của cô mà ! - Cô... - A, tôi xin lỗi, tôi hơi vô duyên ? - Hừ. Không khí trong thang máy trở nên im lặng đáng sợ. Nghi Nam trầm ngâm quan sát những con số chạy xuống, thầm mong có ai đó cũng đi vào phá tan sự khó chịu trong thang máy này. Tên luộm thuộm kia vẫn gật gà gật gù, thi thoảng còn nghiêng người như muốn đổ hẳn vào cô. Thang máy xuống đến tầng 7... Anh chàng kia hình như đã ngủ hẳn, anh ta lại lắc lư người rồi ‘rầm’...dựa hẳn vào người cô. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô và anh ta là một cặp tình nhân, chàng trai mệt quá dựa vào cô gái yên tâm ngủ say, cô gái thì đứng im để chàng trai dựa vào vai mình. Cảnh tượng quá hoành tráng, quá lãng mạn ! Thực ra, Nghi Nam đang rất khó chịu. Cô không dám nghiêng người, không dám động vào anh ta, lại không biết làm thế nào. Cô khẽ lay lay anh ta, gọi anh ta dậy - Anh gì ơi, mau... mau dậy đi. Thang máy sắp dừng rồi. Nhưng anh ta lại không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại. Cô bất lực đứng nhìn mình và anh ta trong gương thang máy. Anh chàng này… cũng thật dễ thương! Khuôn mặt điển trai quá, trông anh ta có vẻ quen quen? Cô hơi suy nghĩ, nhưng mái tóc anh ta rủ xuống che gần hết khuôn mặt nên cô không định hình rõ đã gặp anh ta ở đâu. Nghi Nam đột nhiên cảm thấy có gì đó thôi thúc tay cô chạm vào anh ta, cô rón rén vén tóc anh ta lên. Đúng lúc đó, anh ta hơi cựa người, làm cô giật mình đứng không vững, anh ta lại càng dựa hẳn vào người cô, cảm giác sức nặng của anh ta đều dồn hết vào vai cô rồi. Cô đứng dựa vào một bên tường, đột nhiên thang máy rung mạnh. Hai người lắc lư, đứng không nổi. Nghi Nam vừa giữ thăng bằng cho cơ thể, một tay lại giữ vai cái người đang ngủ gật. Loay hoay một lúc vẫn không thể tìm được tư thế ổn định, cô đành vòng tay ôm chặt anh ta. Cảm giác dòng điện chạy xẹt qua người cô. Giống như ngày trước, khi cô dựa vào người Vĩ Khôi, má cô chạm vào người anh. Tim cô đập nhanh. Hơi thở của người đàn ông xa lạ phả vào cổ cô ấm nóng. Đèn trong thang máy tắt “phụt”. Nghi Nam lo sợ gọi anh ta thật to, anh ta vẫn không tỉnh lại. Chợt có tiếng nói… - Chân thành xin lỗi quý khách. Do hệ thống điện đột nhiên có trục trặc nên sẽ mất điện một lúc. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất. Mong quý khách yên tâm. Người nhà bệnh nhân đừng lo lắng, mọi bệnh nhân đang vận chuyển hoặc đang làm phẫu thuật đều được ưu tiên phát điện sớm hơn. Những thang máy dành cho bệnh nhân đang được khởi động, thang máy cho khách và nhân viên xin vui lòng đợi. Cảm ơn quý khách! Vậy là phải đợi một lúc sao? Một nam một nữ ở trong thang máy tối đen, lại còn tư thế thân mật quá đà này… ? Nghi Nam bị người anh ta dựa vào vừa nóng vừa nặng. Cô toát mồ hôi, không khí cũng ít đi mà điện vẫn chưa sáng. Cô mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt chàng trai lớp 12 trẻ trung trong áo đồng phục trắng, chàng trai đó nắm tay cô, chàng trai hôn lên trán cô, con đường nhỏ với hàng hoa sữa… Nghi Nam ngất lịm đi. Nhưng tay cô vẫn ôm chặt anh chàng lạ mặt kia, đầu anh ta gục vào cô, cả hai như chìm vào một giấc ngủ dài. Cô nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác như cơ thể đang ở một nơi vô định. Giống như trong một hang động rất tối... rất tối... Đột nhiên có ánh sáng, Nghi Nam bước vội vàng, ánh sáng ngày càng gần, như muốn chiếu thẳng vào mắt cô. - A ? Chói quá..._Cô khe khẽ hít thở. - Cô gái !! Cô gái ơi !! Cô gì ơi, mau tỉnh lại đi !!! Có nên gọi cấp cứu không ? - Đây là bệnh viện mà, ông làm sao vậy ? - À, đúng rồi. Ơ, đây không phải là bác sĩ Gale hay sao ? - Ồ ông nói tôi mới thấy, đúng cậu Gale bác sĩ đẹp trai đây mà. Mau mau đỡ dậy. Hai ông bà già vừa cãi nhau chí chóe lại quay ra đồng tâm hiệp lực đỡ tên luộm thuộm đứng lên, còn Dương Nghi Nam thì bị bỏ rơi không thương tiếc. Mới một phút giây trước, cô mới là người được quan tâm cơ mà ? Hơn nữa, tên luộm thuộm kia dựa vào cô đau ê ẩm cả người, giờ lại còn được dìu dắt ư ? Bất công, bất công quá !!! - A... Nghi Nam khẽ kêu lên, hai ông bà vội quay lại xem. Một lát sau họ nhìn nhau lắc đầu. - Giới trẻ giờ yếu quá, bị ngất chút là không dậy được. Thôi ta đưa bác sĩ vào rồi quay lại đón cô gái đó sau vậy. Cô bị bỏ rơi một cách phũ phàng như vậy sao ? Cô cảm thấy nhỏ bé trong một giây. Cô đơn nữa. Bỗng rất nhiều người chạy đến, nhưng Nghi Nam mơ màng không mở nổi mắt, chỉ thoáng thấy có bóng người con trai cao lớn, ăn mặc lịch sự chạy đến. Theo sau anh ta có vài người... Anh ta đang lại gần cô... Khuôn mặt anh ta sát lại hơn, nhưng cô vẫn không nhận ra. - Em đừng có chuyện gì, tôi sẽ rất lo ! Giọng nói quen quen này ? Ôi cô mơ hồ quá. Cô chỉ cảm thấy cơ thể được bế xốc lên, tiếng giày cộp cộp trên mặt sàn sáng bóng đưa cô khép dần vào cơn mê. Lâm Vi Hà ngay khi nhận được thông báo cô đang bị kẹt trong thang máy lập tức có mặt. Anh chỉ lo, nếu chậm một chút, cô sẽ phải chịu khổ thêm một chút. Vì vậy mà nôn nóng đến bệnh viện thật nhanh. Không ngờ... Khi đến nơi, cửa thang máy cũng vừa mở. Anh lại thấy một cảnh tượng đẹp đẽ đến đau đớn. Anh vừa gặp lại cô, vừa được cô đón nhận dù là trong thân phận Lâm Vĩ Khôi. Vậy mà cô lại ôm chặt lấy con người ấy, còn có vẻ rất thoải mái. Anh đã thua rồi, mãi mãi thua rồi ! Anh rời đi, không chịu nổi cảnh hạnh phúc đó nữa. Nhưng một lúc sau, vì xót xa cô mà vẫn quay lại. Thấy cô đang nằm đó, còn người ấy được bảo vệ và lao công dìu đi. Một ngọn lửa giận hờn lại cháy lên trong anh, lúc nào cô cũng chịu tổn thương, bị bỏ rơi, anh muốn lao đến bảo vệ cô. Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì nóng của cô, lòng anh lại đau thêm. Anh đã hứa bảo vệ cô, vậy mà lại để cô chịu khổ ngay trong bệnh viện của anh. Anh nhìn cô ngất đi trong vòng tay, anh càng quyết tâm che chở cô. Anh bế cô lên, mang cô vào lòng, không để cho cô đi nữa... Anh nhất định không để cô rời xa anh một lần nữa...
- Dừng lại ! Gale dùng hết sức lực chặn Lâm Vi Hà lại. Khuôn mặt anh cũng lấm tấm mồ hôi. Anh ngước mắt nhìn Lâm Vi Hà đang bế Dương Nghi Nam rời đi, tay đưa ra chặn lại. - Có chuyện gì vậy ? Lâm Vi Hà dùng ánh mắt đầy lửa hận nhìn Gale. Vòng tay ôm Nghi Nam tự nhiên chặt hơn một chút. - Tôi muốn cảm ơn cô ấy... đã cho tôi mượn bờ vai. - Tôi sẽ chuyển lời._Lâm Vi Hà lạnh nhạt, toan bước đi. - Cô ấy..._Gale hơi nhướn mày, nhếch mép nhìn cô bé đang nằm trong vòng tay Lâm Vi Hà. - Cô ấy là người của tôi, phiền anh tránh xa một chút ! Lâm Vi Hà nói xong lập tức đi thật nhanh. Gale hơi nhăn mặt, rồi lại giãn ra cười một nụ cười nửa miệng. Lâm Vi Hà cũng biết bảo vệ phụ nữ rồi sao ? Xem ra cô gái đó không hề tầm thường.
Dương Nghi Nam khẽ mở mắt, mùi thuốc xộc vào mũi cô nồng nặc hơn lúc ở phòng phỏng vấn. Cô khẽ cau mày, ánh sáng mạnh quá, cô chưa quen. - Em tỉnh rồi ?_Vừa tỉnh đã thấy Lâm Vĩ Khôi ngồi bên cạnh, Nghi Nam chợt có một chút ấm áp trong lòng. Cô khẽ gật đầu mỉm cười với anh. Ánh nắng mặt trời chiếu làm khuôn mặt anh sáng bừng rạng rỡ. Lâm Vĩ Khôi của cô đang ở đây, đợi cô tỉnh dậy. Lâm Vĩ Khôi và hào quang rực rỡ ! Đúng là anh rồi... Nghi Nam mỉm cười hài lòng rồi khẽ nhắm mắt. Hôm nay cô hơi mệt !
Lâm Vi Hà nhìn cô thật lâu, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngủ say còn nắm tay anh, làm anh rất vui. Khẽ vuốt vài sợi tóc trên trán cô, ngắm cô thêm chút nữa. Cô trông mệt mỏi, cô cũng thay đổi khác xưa nhiều. Gặp cô ngoài đường, có lẽ anh sẽ không nhận ra. Vẫn là mái tóc đen nhánh, nhưng không buộc vểnh đuôi ngựa như hồi đi học mà thả ra dài mượt như dòng suối. Vẫn đôi mắt to tròn lanh lợi, nhưng không còn nhí nhảnh hồn nhiên mà đã trở nên kiên định chín chắn hơn. Vẫn là cái miệng nhỏ nhỏ, nhưng không còn hồng hào mà bây giờ nhợt nhạt vì mệt mỏi. Vẫn là cô, nhưng lớn hơn ! Phải, cô đã trưởng thành. Bao năm qua cô đã lớn, đã thay đổi ! Anh cũng lớn, cũng thay đổi rất nhiều. Thay đổi đến nỗi, cô không nhận ra mà nhận nhầm là Lâm Vĩ Khôi đó thôi ! Nghĩ vậy, tim anh chợt nhói. Nhìn cô ngủ yên bình, anh cũng tạm an lòng. Có lẽ thời gian, sẽ cho cả anh và cô một cơ hội?
|