Someday, I'll Be Your Angel
|
|
Chương 5. Hóa giải
- Ê, bạn học, sao bạn lại nói Chu Tuyết...không còn trên đời nữa???Chẳng phải chỉ là mất tích sao???- Tôi hoảng sợ thắc mắc
Hắn nhìn tôi thâm sâu khó lường(nhìn đi, nhìn đi, cậu nhìn lòi cả mắt cũng chẳng thấy gì đâu, tôi diễn kịch đâu chỉ có một hai ngày, buồn cười), giọng khàn khàn thốt lên:
- Thế thì cậu không biết rồi, Chu Tuyết, cô ta vẫn còn là xử nữ.(Ô!!!Quả là tin động trời!!Lần sau phải tìm hiểu kĩ hơn mới được)Mặc dù là tay chơi, nhưng không bao giờ qua đêm. Cô ta thực ra là gái ngoan chính cống đấy, chỉ là đầu gấu chút thôi. Mà nếu như mất tich, cậu biết đấy, anh trai cô ta là đại ca xă hội đen, vì thế chỉ có thể là bắt cóc uy hiếp giữa các bang phái mà thôi. Nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì, Chu Dật Tuân còn mạo hiểm mạng sống để đến đây, chứng tỏ, cô ta đã chết! Có lẽ liên quan đến Chu Dật Tuân, cảnh sát mới qua loa vụ này, cũng cho là mâu thuẫn giữa các bang mà thôi. Vũng nước đen này, ai dám động chứ, Lại nói, Chu Dật Tuân vốn vô cùng yêu quý đứa em này, cho dù là thảm sát toàn trường, có lẽ , hắn sẽ làm thật đấy.
Sao thường ngày không thấy cậu ta nói nhiều thế nhỉ?
- Sao ... sao bạn lại biết những chuyện đó, mà...bạn nói mấy thứ này để làm gì?????
- Chuyện này cậu không cần biết. Rốt cuộc, cậu có muốn hợp tác với tôi không?
- Không. Cứ để chuyện này cho cảnh sát đi. Chúng ta chỉ là học sinh mà thôi.
Hắn có vẻ ngạc nhiên, rồi chăm chăm nhìn tôi một lúc, đến khi Chu Dật Tuân bắt đầu để ý, hắn nhanh nhẹn trở về chỗ của mình, cũng không nói với tôi câu nào.
Tên này, C-H-Ư-Ơ-N-G V-Ĩ, tôi sẽ để ý đến bạn, con trai của Tham mưu Trưởng Chương Lân.
Có lẽ, mấy cái suy luận của Liệt Quả là hắn chỉ, sao tôi không phát hiện , Chương Vĩ đã nói chuyện với Liệt Quả nhỉ? Chẳng mấy chốc, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên như phao cứu sinh. Hiệu suất làm việc thật chậm chạp, các đồng chí, các anh có biết từng giây từng phút nơi đây, chúng tôi có thể mất mạng không hả????
Chu Dật Tuân cực kì tức giận, rống lên :
- Fuck! Đứa nào gọi cảnh sát??Tao đã bảo đập hết điện thoại đi cơ mà!!!!!
Không kịp nữa rồi, mi có rống cũng không kịp nữa rồi
- Cảnh sát đây, mau đầu hàng đi!
Đúng là thừa hơi! Và các chú cảnh sát bắt đầu dàn trận vây chúng tôi thành cái lồng
Pằng pằng
Hắn nổ súng thật à??? Tên điên này, nhưng có vẻ hắn chỉ định bắt giữ 7 đứa bọn tôi mà thôi.
800 học sinh, 20 giáo viên, loạn thành một đống, không ngừng chạy như ong vỡ tổ về phía cảnh sát, khiến họ rối loạn hàng ngũ, cũng đủ để 10 tên còn lại ép chúng tôi vào sâu trong sân trường.
- Chu - Dật - Tuân- Một viên cảnh sát dũng cảm bước khỏi hàng ngũ - Chúng tôi đã làm việc với công an tuyến tỉnh và đã tìm thấy cô Chu Tuyết
Cái gì????Hừ! Ở đâu cơ chứ????
- Cái gì??? Ở đâu? Em gái tôi ở đâu???
- Mời anh thả 7 học sinh kia ra , chúng tôi sẽ cho anh biết thông tin cụ thể - Cảnh sát lên tiếng
- Khốn khiếp! Ông đây phải thấy em gái ông, ông mới thả chúng nó! Nếu không, để bọn nó đi chầu nhà ma đi- Nói xong, hắn chĩa họng súng vào thái dương của Liệt Quả.
- Anh Dật - Mạnh Hiểu thảnh thốt kêu lên
- IM NGAY! Nào, tên cảnh sát kia, em gái tao đâu?? Hả???
Chu Dật Tuân điên rồi! Hắn quả thực điên rồi!!
Tôi ngó sang Chương Vĩ, thấy vẻ mặt hắn tràn đầy lo lắng. Có phải tôi quá bình thản không nhỉ? Có phải tôi lên run lẩy bẩy như Châu Minh, Tạ Cẩn, lo đến khóc thét lên như Lâm San không nhỉ????
Cảnh sát móc trong túi ra số đồ vật, rồi ném đến chỗ họ Chu, thản nhiên nói :
- Đây là của em gái anh.
Ơ, đồng chí này, anh không sợ tên điên họ Chu kích động mà giết chúng tôi à?? Hả ? Hả?
Đó là chiếc vòng tay đen gỉ, dính đầy tro tàn, nhưng vẫn nhận ra kiểu dáng, mấy viên đá dưới ánh mặt trời, vẫn phản chiếu ánh kim, có thể thấy trước đây nó vốn là đồ tốt. Ai, tôi thật không có mắt nhìn, lại để quên một báu vật trên người cô ta!
Chu Dật Tuân nhìn thấy thì sững sờ, cứ như bị lên cơn động kinh, mải miết lau sạch tro bụi trên mấy viên đá, giọng của anh cảnh sát vẫn vang lên đều đều như niệm Kinh :
- Chúng tôi tìm thấy nó ở bãi cháy khu A, sáng nay, một người đốt rác đã nhặt được nó. Anh ta cũng có mắt nhìn, biết nó là đồ tốt, nên mang báo công an. Chiếc vòng này cũng đặc biệt, là số lượng có hạn trên thế giới, nghe nói Chu tiểu thư có sở hữu một chiếc. Lại nghe mấy hôm nay Chu tiểu thư có xảy ra chuyện, nên theo phỏng đoán của tôi, Chu tiểu thư , có lẽ đã chết cháy rồi. Nguyên do vì sao, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.
Tại sao câu cuối cứ nghe không được xuôi tai nhỉ.
Lại nói Chu Dật Tuân sau khi nghe xong, thì ngồi đờ ra, một lúc sau, liền gào khóc thảm thiết :
- Em gái ơi! Em gái của tôi ơi! Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!...
Lúc ngẩng đầu lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn lại nổi điên, quay mặt vể phía chúng tôi, thét lên:
- Tất cả là tại chúng mày!!!! Tại chúng mày! Chúng mày chết...Ợ ...Rầm
Thân hình hắn cứng nhắc ngã xuống, phía sau là hình ảnh anh cảnh sát cầm khẩu súng gây mê mô phỏng loại AK4 mới ra trên thị trường, số lượng có hạn ( Đơn giản vì tôi cũng có sắm 1 cái), rồi khẽ nhấc tay, thổi hơi khói không tồn tại trên miệng súng, ánh mắt ngạo mạn nhìn thế gian.
9 tên còn lại cũng đầu hàng trong hòa bình. Vụ việc được giải quyết êm xuôi, sau khi trấn an giáo viên và học sinh, anh cảnh sát nọ tiến về phía chúng tôi. À không, là về phía Chương Vĩ, nhếch mày, cười nói:
- Chú ba, chú nợ anh một ân tình đấy! - Rồi lững thững bỏ đi. Ánh mắt Chưởng Vĩ vẫn tối tăm như cũ, nhưng hình như lóe lên chút tức giận.
Ồ, thì ra vị này là con trai trưởng của vị Tham mưu kia, anh trai tài hoa của Chương Vĩ, người trong mộng của các cô gái mới lớn trong thành phố này - Chương Việt.
Sau ngày hôm đó, mọi chuyện lại đi dần vào quỹ đạo. Nhưng tôi biết, mình phải cẩn thận hơn, chuyện của Chu Tuyết đã vượt ngoài tầm kiểm soát! Chương Vĩ đã để mắt đến tôi, tức Tham mưu Trưởng đã để mắt đến tôi, lão cáo già này, chết tiệt!( Lần đầu tiên nói tục)
|
Chương 6. Thì ra sát thủ cũng biết rung động
Tôi thấy Chương Vĩ đi vào lớp của mình, đi về phía tôi, đi đến bên tôi, ngạo mạn nhìn tôi như bề trên nhìn kẻ dưới, rồi thong thả bỏ mình vào chỗ trống của Chu Tuyết.
- Bạn học Chương thân mến, mình nhớ là bạn ở lớp A3, còn đây là lớp A2, hình như bạn vào nhầm lớp rồi. - Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhắc nhở bạn bên cạnh. Đây gọi là thiện ý
- Bạn học Diêu thân mến, có vẻ bạn không nghe cô giáo nói rồi, mình là học sinh mới chuyển sang đây, rất vui được làm quen. Mình là Chương Vĩ, bạn có thể gọi mình là Chương Vĩ hoặc Tiểu Vĩ, ' bạn học Chương ' nghe xa lạ quá ! - Hắn mỉm cười dịu dàng vô tội, ánh mắt chân thành, cái bắt tay thân thiện đưa ra.
Xì, diễn trò, tiểu hồ ly( con trai của lão cáo già Chương Lân), mi không hợp với vai diễn học sinh gương mẫu đâu, thật đấy, cho dù mi lòi ra cái mặt gì, ta đều cảm thấy là đang gọi đòn mà thôi!!! Đây gọi là ác cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi đã có ác cảm vô đối rồi!!
- Bắt đầu giờ học - Cô giáo gõ thước lên bảng, tôi cũng chẳng thèm so đo với hắn nữa, tên động kinh ( haizzz, mỗi lần nghe đến người họ Chương, tôi đều không nhịn được nói tục)
------------
Khi chuông giờ giải lao vừa điểm, tôi lon ton ra khỏi lớp, lon ton đến canteen trường mua cơm, rồi lại lon ton lên sân thượng của trường, hưởng cái không khí mát lạnh của mùa thu, xúc cơm trắng cũng cảm thấy ngon miệng.
Ring ring
'Trên cửa sân thượng treo một chiếc chuông gió
Mỗi khi cửa mở lại kêu ring...ring
Một thiên thần bay lên sân thượng
Khiến trái tim cuồng sát đập rộn ràng'
Cánh cửa gỗ nhè nhẹ kêu 'kẽo kẹt', một đôi giày thể thao sạch sẽ, chiếc áo trắng sạch sẽ, khuôn mặt của thiên thần trong trắng sạch sẽ... Trái tim tôi không khống chế mà loạn nhịp...thịch thịch thịch...
Thiên thần khẽ mỉm cười với tôi, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy đất trời bỗng bừng sáng, tiếng chuông, tiếng gió, tiếng hát của thiên thần...
--------------
Tôi biết anh ấy không phải là của tôi. Nhưng tôi biết, tôi yêu anh ấy.
Có lẽ tình yêu của tôi là khát khao cái thứ mình không thể trở thành.
Anh ấy là thiên thần
Tôi là ác quỷ
Tô Bách Cầm là thiên thần
Diêu Tiểu Diệp là ác quỷ
Ác quỷ khao khát trở thành thiên thần, nên đã yêu thiên thần.
Ác quỷ trót yêu thiên thần, nên mới muốn trở thành thiên thần ...của thiên thần ấy....
---------
Tô Bách Cầm là bạn học cùng khối của tôi, lớp A3. Thật là kì lạ, trong 2 năm học cùng trường với nhau, mà tôi lại phát hiện ra cậu ấy. Tôi đọc trên mạng được một câu : Cái chết là khởi nguồn của sự vĩnh cửu
Tôi muốn con mèo già mãi là của tôi, tôi đã giết nó
Tôi muốn Tiểu Tinh Vũ là của tôi, tôi đã giết em ( trong tim tôi, em mãi là thiên thần bé nhỏ bị vùi dập)
Tôi muốn Tô Bách Cầm, nhưng tôi lại không đủ can đảm để biến anh ấy thành vĩnh cửu, bởi anh ấy chưa bao giờ là của tôi. Anh ấy không bị bỏ rơi, không phải đang hấp hối, anh ấy không hề cần tôi... Vì vậy, tôi chưa thể giết anh ấy...
Hôm đó, tôi lang thang khắp sân trường, rồi không biết nổi hứng thế nào, lại trèo lên sân thượng. Trên cửa lên sân thượng treo biển ' Cấm vào' , nhưng tôi thấy nó đung đưa qua lại bất thường, trong này lại không có gió, vì vậy, chỉ có thể là có người không muốn làm phiền, nên treo cái biển này.
Tại sao có người có thể vào, tôi lại không thể vào, chẳng nhẽ trên đó có người làm chuyện...mà họ phải làm...Thế là , tính tò mò đập nát lý trí, tôi nhè nhẹ vặn núm cửa...nhè nhẹ ~ Má nó, khóa!!!! Sao lại cẩn thận thế!
Hừ, thách thức tôi à!
Thế là, tôi rút từ trong hộp bút một chiếc châm mảnh làm bằng inox, đẩy đẩy,gạt gạt, cạch...cửa hé mở. Nếu như ngay cả trò mở khóa đơn giản này cũng không làm được, tôi thật không xứng với danh Sát thủ liên hoàn.
Lúc ấy, nếu thời gian có thể quay lại, tôi muốn chặt đứt cái chân tò mò đang thò vào, bẻ gãy cái tay chạnh chọe rảnh việc, gõ thủng cái đầu dở hơi biến thái thích chọc khoáy đời tư của người khác, để...trái tim tôi...không bị đánh cắp một cách dễ dàng như thế...
Đập vào mắt tôi là bóng dáng cao lớn của người con trai dưới ánh chiều tà. Trời phú quý, anh như bước ra từ thần thoại Hy Lạp, rạng rỡ như thần Apollo, dịu dàng như thần Odin, cao quý như Thần Biển Cả, không một mĩ từ nào xứng đáng để miêu tả anh...
Có lẽ do tôi là kẻ biến thái, nên tình yêu cũng biến thái, cái nhìn thì càng biến thái hơn. Đối với tôi, giới tính không hề có khác biệt, con trai và con gái chỉ khác nhau cơ bản về cơ quan sinh dục mà thôi, nhìn tổng thể thì như 9 và 10 vậy. Chỉ có cao quý và bần tiện, sạch sẽ và bẩn thỉu, thiên thần và ác quỷ, kẻ biết mình biến thái và không biết mình biến thái. Con người sinh ra đều có khiếm khuyết về tâm hồn, những kẻ che đậy thì coi mình là bình thường, những kẻ thể hiện ra và tìm cách bù đắp thiếu sót về tâm hồn thì bị gọi là kẻ biến thái. Tôi, có lẽ là con lai giữa hai dòng giống, tôi không thừa nhận mình biến thái, nhưng vẫn làm những việc tôi thích, tôi kiểm soát hành động, đôi khi lại khác người. Nói chung định nghĩa này rất trừu tượng, càng nói càng khó hiểu, vì vậy cứ coi như tôi thích giết người mà không coi mình là kẻ biến thái là được.
Lại nói, thế nào là tiếng sét ái tình, tình yêu đột ngột của tôi chính là tiếng sét ái tình, cũng chính là nhất kiến chung tình.
Khuôn mặt anh như tạc tượng, đường nét uyển chuyển nhu hòa, đôi mắt thăm thẳm gợi nỗi buồn man mác, đuôi mắt hơi xếch, làn mi rủ xuống che mất con ngươi, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hơi mím, cả khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng nhu mì mà cao lãnh.
Tô Bách Cầm, Tô Bách Cầm
Thời gian dừng ở giây phút này, trong mắt tôi chỉ có anh, thế giới của tôi chỉ có anh...
Cuối cùng...tôi đã tìm thấy thiên thần của mình rồi...
|
Chương 7. Đôi cánh thiên thần
- Xin chào.
- Ồ, mình không làm phiền cậu ăn cơm chứ?
- Không sao đâu, cứ tự nhiên
- Cảm ơn
- ...
Không, tôi mới phải cảm ơn cậu, vì đã cho tôi... gặp được thiên thần của mình...
Tôi khẽ đẩy gọng kính, nhìn Tô Bách Cầm cùng lũ bạn ngồi ở phía bên cạnh ăn trưa. Có lẽ, bọn họ sẽ cho tôi là đứa tự kỉ không có bạn bè, nên phải trốn lên đây ăn cơm một mình, nhưng, còn hơn thế, tôi phải là kẻ tự kỉ biến thái bệnh hoạn mới đúng. Tôi thấy cậu ấy thường không hay lên đây ăn cơm, cũng thường không ăn cùng bạn bè. Có lẽ họ lên đây để bàn về lễ hội Văn hóa sắp tới, dù gì cậu ấy cũng là thành viên Hội học sinh mà.
- Này, Bách Cầm, nhỏ kia là ai vậy, sao cứ nhìn cậu chằm chằm thế?- Bạn trai A nói
- Đúng đấy,cứ liếc cậu nãy giờ, không phải lại một cây si đấy chứ!!- Bạn trai B cười đểu
Này này, tôi nghe rõ đây, thì thầm thì cũng phải biết giữ ý chứ!
- Không có gì, các cậu ăn cơm đi. Mà, lễ hội chuẩn bị tới đâu rồi?...vv - Giọng của Tô Bách Cầm thật hay, thật dịu dàng, tôi nghe mà mê mẩn không thôi
Xúc một miếng cơm, lại ngẩng đầu liếc cậu ấy một cái
Nhai một miếng thịt, không nhịn được nhìn cậu ấy một lần
Cậu ấy đang cười, đang bàn luận, đang uống nước...nhưng cậu ấy chưa bao giờ liếc nhìn tôi...
...Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, bởi tôi vẫn đang dõi theo cậu ấy...
Haizzz, Puskin đã nói thế nào
''...Không gió lớn, sóng to không là biển Chẳng nhiều cay đắng, chắng là yêu...''
Chỉ cần mỗi ngày, ngồi ở sân thượng chờ cậu ấy, chào cậu ấy một câu, rồi nhìn cậu ấy nói cười, đối với tôi, đã đủ mãn nguyện rồi...
-------
Giờ học kết thúc, tôi về nhà
Gia đình tôi cũng coi như khá giả. Cha quản lý nhà máy sản xuất gạch, mẹ là cựu giáo viên tiểu học. Cha tôi, từ một người nông dân chân lấm tay bùn, coi như biết làm ăn tích cóp, đã phất lên trở thành Giám đốc công ty sản xuất gạch lớn nhất thành phố. Mẹ tôi trước là giáo viên, cùng cha lăn lội sóng gió, nay cũng thay ông quản lý một phần công ty, chia ngọt sẻ bùi, sinh được hai người con ,một chính là con bé tự kỉ biến thái tôi đây, hai là thằng em vừa mới ra đời được 2 tháng. Lão cha của tôi, chính là : một ông chú trung niên bụng hơi hơi lớn lại hơi hơi phưỡn, dáng vẻ 10 phần là nhà giàu mới nổi, đầu hói, răng ố, tay thô, mặt mày chất phác thật thà hiền hậu dễ lừa tiền(Dễ lừa mà trở thành giám đốc được, đùa, đều là vẻ bề ngoài thôi). Ai, sự thật chứng minh, năm tháng là con dao giết người, nhớ năm ấy, lúc cha tôi còn trẻ cũng có chút dễ nhìn, có chút hào phóng,các loại yêu tinh đứa sau tiếp bước đứa trước...
May mắn thay ông không phải người trọng nam kinh nữ, cũng yêu thương nhường nhịn mẹ tôi hết mực. Mẹ cũng chiều ông, thế là một thằng em trai năm nay 2 tháng tuổi đã ra đời.
Tôi đẩy cửa vào nhà, tiếng dì Lý từ trong bếp vọng ra :
- Tiểu Diệp, về rồi đấy à?
- Dạ, con chào dì Lý.
Dì Lý là bảo mẫu mới thuê của nhà tôi từ bên đằng ngoại, đến để chăm sóc cho đứa con 'nhị' đinh nhà tôi. Có thể nói, mẹ tôi hình như hơi thiên vị. Ví dụ như tên tôi là Diêu Tiểu Diệp,...Tiểu Diệp...Tiểu Diệp, nghe cứ như tên cún ý. Mà con chó bên nhà bác Lương còn được gọi là Đại Diệp, tên nó còn lớn hơn tôi. Em tôi thì sao, Diêu Nhất Bảo, độc nhất vô nhị bảo bối thế gian, tên thường gọi là Đại Bảo. Ngước mắt nhìn trời, tự hỏi :Có còn thiên lý, thiên lý nữa không hả trời!!!!!
Có lẽ cái tên kém cỏi cũng một phần khiến tâm lý tôi vặn vẹo.
Tôi lên phòng khách, thấy mẹ đang chơi cùng em trai, mẹ cười, hỏi :
- Về rồi đấy à?
- Dạ. Em hôm nay có khóc không mẹ?
- Em ngoan lắm, vừa ăn xong, mới ngủ.
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ đang say ngủ của em, khẽ vuốt cái đầu tròn trịa bóng loáng, cười nhẹ:
- Ông tướng này nghịch nhiều quá, nên mới mệt thế này chứ gì?
Mẹ cười, khuôn mặt hiền dịu, cũng không nói gì. Tôi chào mẹ rồi lên thay quần áo, xong liền đạp xe đi chơi. Có em rồi, tôi không còn là con gái rượu như hoa như ngọc của mẹ nữa. Trong mắt mẹ , giờ chỉ có Đại Bảo. Chờ đợi hơn 17 năm trời, làm sao không thương, không quý cho được. Dù gì nó cũng là em trai tôi, tôi sẽ không so đo với nó, nó là người thân ruột thịt nhất của tôi trên đời.
Xe dừng lại trước cửa Võ quán Lâm Tiêu, tôi xách túi bước vào.
- Diêu sư tỷ, chị đến rồi à?
- Lâm Quang.
- Diêu sư tỷ, đường chân hôm qua, em sửa lại rồi, chị xem cho em nha! - Lâm Quang cười tươi rói, nói xong, nó lôi tôi vào trong võ đường
-...
Lâm Quang là con trai của sư phụ Lâm Tiêu, chủ quản võ đường này, cũng học Taewondo từ nhỏ như tôi, có tư chất, nhưng hơi nóng nảy và thiếu kiên nhẫn. Tôi học võ vốn chỉ để tự vệ, nhưng được cái chăm chỉ, trầm lặng lại biết quan sát, sư phụ khá là vừa ý, tận tình chỉ dạy, cứ thế trở thành học trò bảo bối của ông. Tôi rất biết ơn Lâm Tiêu sư phụ, nhờ có ông, tôi thêm tin vào bản thân mình, kĩ năng giết người càng thêm tôi luyện, thân thể lại khỏe mạnh, không hay ốm đau bệnh tật. Mỗi buổi chiều ngày chẵn, tôi thường đến đây luyện tập, vừa tăng cường sức khỏe, vừa giết thời gian.
Trong võ đường, sau khi xem xong Lâm Quang thể hiện, cho vài lời khen ngợi hay ho, tôi khẽ liếc thân hình mảnh mai đang quét dọn bên cạnh.
- Tiểu Xảo.
- Vâng, Diêu sư tỷ?- Tiểu Xảo ngẩng đầu nhìn tôi
- Đến đây luyện tập đi.
- Sư tỷ...em còn chưa dọn xong... - Tiểu Xảo ngại ngùng liếc sàn nhà
- Đúng đấy sư tỷ, cô ta còn chưa dọn xong, dựa vào cái gì mà đòi luyện tập với chúng em? - Lâm Quang ra vẻ bất mãn.
Tôi nhìn Lâm Quang một cái, cậu ta dẩu môi ngoảnh mặt đi, Tiểu Xảo ngại ngùng gãi đầu.
- Lại đây. - Lời nói của tôi không cho phép được từ chối.
Con bé thu dọn một chút rồi đi thay quần áo với tôi. Nhìn bộ quần áo đã sờn cũ của em, tôi khẽ nhíu mày.
- Đây. - Tôi đưa cho Tiểu Xảo một bộ võ phục mới
- Hả....? Diêu sư tỷ, đây...đây là ý gì..?
- Của em.
- Em...em không thể nhận được. Diêu sư tỷ, chị đối với em thật tốt, nhưng bộ này em vẫn mặc được mà!
- Ai bảo tôi đối tốt với em.- Tôi dúi vào tay Tiểu Xảo bộ quần áo- Tôi muốn em sau này báo đáp tôi. Được rồi, đừng lằng nhằng, mặc vào đi.
Cô bé nhìn tôi với ánh mắt cảm động, cuối cùng cũng không từ chối nữa.
Tiểu Xảo thực ra là một đứa trẻ tốt. Chăm chỉ, cần cù, lại hiếu thảo. Đáng tiếc, từ nhỏ con bé đã mồ côi cha, mẹ thì từ mấy tháng trước, được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn giữa, đang nằm viện điều trị. Nhà Tiểu Xảo chỉ là gia đình bình thường, mẹ vốn là trụ cột gia đình, một mình nuôi con vốn đã vất vả, nay lại bị bệnh lấy đâu ra khoản tiền viện phí lớn như vậy. May mà có nhà nước hỗ trợ. Em bây giờ đang sống nhà chú, cũng chẳng khá giả là bao. Mới có 13 tuổi, Tiểu Xảo đã phải đi làm kiếm sống, ví dụ như: quét dọn võ đường, phục vụ trong quán, thế mà thành tích học tập vẫn ổn định, cũng coi như đáng nể. Nhưng càng đáng tiếc hơn, em đã gặp phải tôi, và, tôi đã chú ý đến em, Tiểu Xảo bé bỏng của tôi...
Sau khi tập luyện xong, tôi cùng Tiểu Xảo đi thăm mẹ Đỗ. Trên đường, em dùng số tiền lương vừa nhận được mua đồ ăn cho mẹ và thêm một ít hoa quả.
Bệnh viện Bạch Lan, phòng E số 201, 5h chiều.
Mở cửa bước vào, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Tiểu Xảo đon đả đến bên cạnh giường.
- Mẹ, mẹ xem con mua gì đến cho mẹ này, là hoa quả tươi đó! Hôm nay con vừa mới nhận được lương, liền mua cho mẹ bồi bổ. Mẹ, để con gọt hoa quả cho mẹ! - Tiểu Xảo cười toe toét, nhanh tay gọt một quả táo.
- Cái con bé này! Có tiền thì phải tiết kiệm chứ! - Mẹ Đỗ đánh nhẹ vào đùi Tiểu Xảo, xót xa nhìn con gái mới tí tuổi đầu đã phải làm lụng vất vả.
- Bác Đỗ, cháu đến thăm bác.
- A! Tiểu Diệp đấy à, mau mau, mau ngồi xuống đây. Thất lễ quá, vừa rồi bác không chú ý. - Mẹ Đỗ cười hiền lành
Tôi mỉm cười nhìn người phụ nữ thần sắc tiều tụy giữa đống dây chằng chịt. Khi Tiểu Xảo đến, mắt bà mới sáng lên một chút. Mới mấy tháng thôi, còn nhớ, mẹ Đỗ hồi trẻ từng là mỹ nhân có tiếng, ba Tiểu Xảo phải dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được về nhà. Tiểu Xảo được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, mắt to, mũi thẳng, khi cười cũng ra dáng tiểu mỹ nhân. Thế nhưng, bây giờ, nằm trên giường là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt hốc hác, làn da trắng bệnh, mái tóc từng một thời dài óng mượt trở nên xơ xác, xõa bên gáy, dáng vẻ của người sắp cạn đèn tắt lửa.
Gọt xong, Tiểu Xảo nhẫn nại bón cho mẹ từng miếng táo, mẹ em cũng bảo :
- Con cũng ăn đi. À, Tiểu Diệp cũng ăn đi cháu.
- Con không đói, mẹ, tí nữa con ăn cũng được.
- Cháu cũng không đói. Mà bác Đỗ, hôm này trông thần sắc của bác thật tốt.
- À, à, ăn được nên khỏe ra ấy mà.
Nói chuyện với mẹ một lúc, Tiểu Xảo cùng tôi ra về. Trên đường, thần sắc em có chút buồn bã, tôi hỏi :
- Tiểu Xảo, em sao vậy? Bác Đỗ trông đã khỏe lại nhiều, em còn lo lắng chuyện gì nữa?
- À, không có gì...- Em cười gượng
- Có chuyện gì, em cứ nói ra, đừng giữ trong lòng làm gì. - Tôi nhẹ nhàng an ủi
- Không...không có chuyện gì mà...
Tôi cũng không hỏi nữa. Lúc nãy, bác sĩ có gặp qua Tiểu Xảo nói chuyện một lúc, chắc là về vấn đề tiền viện phí. Con bé thật tội nghiệp...
-----------
Bệnh viện Bạch Lan, phòng E số 201, 6:30
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khóa lại. Đi đến bên giường, nhìn người phụ nữ đang nằm bất tỉnh nhân sự. Chiều nay, khi rót nước cho bác uống, tôi có bỏ vào một ít thuốc ngủ. Đến bây giờ chắc đã hiệu nghiệm. Tôi lấy cái gối, áp lên khuôn mặt tiều tụy, chờ 10 phút, xem thấy không còn hơi thở, thì bỏ ra. Lấy cái cốc trên bàn, tỉ mỉ dùng khăn lau đi dấu vân tay của mình, rồi đặt nó lại chỗ cũ. Sau khi xem xét không để lại dấu vết gì, tôi vén chăn lại cho bác, rồi thong thả đi ra ngoài, thẳng vào buồng vệ sinh.
Trong gương nhà vệ sinh, chỉ thấy một cô y tá không có thẻ tên, mặt đeo khẩu trang, tay đeo găng, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.
(Sau khi đi về cùng Tiểu Xảo, giữa đường tôi lấy cớ bận rồi quay lại bệnh viện, trốn trong nhà vệ sinh đúng 2 tiếng đồng hồ, đến đúng 6:25 mới bắt đầu hành sự.)
Tôi nhanh nhẹn thay quần áo trong nhà vệ sinh.Sau khi thay xong quần áo, đã 6h50, tôi thênh thang ra khỏi bệnh viện, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang, cũng không sợ y tá nhận ra.
|
Chương 8. Con đường của Đỗ Tiểu Xảo
Cái chết của mẹ đối với Đỗ Tiểu Xảo là một cú sốc tinh thần cực lớn
Theo điều tra của cảnh sát, bà Chiêu Dụ Hoa ( mẹ của Tiểu Xảo) chết do uống một lượng lớn thuốc ngủ, đây là một vụ tự sát. Tiểu Xảo vô cùng đau khổ, gào thét lên :
- Không thể nào! Mẹ tôi không thể nào tự sát được. Chiều hôm qua, tôi thấy bà ấy còn khỏe lại, thế nào lại xảy ra chuyện này được!!!!????Hức...hức...
Quả thật là không thể xảy ra được. Bởi vì, kết quả điều tra thật sự là bà Đỗ chết do ngạt khí, lượng thuốc ngủ trong cơ thể quá ít, không thể gây ra tử vong. Nhưng, những chuyện này đã có ông ta lo liệu rồi, còn lại là việc của tôi.
Tôi ôm trầm lấy thân thể mỏng manh run rẩy kia, em khẽ nấc lên, rồi gào khóc nức nở trên vai tôi. Em mới 13 tuổi mà thôi, mồ côi cha đã khốn khổ lắm rồi, vậy mà bây giờ, người thân duy nhất của em trên đời lại ra đi đột ngột như thế, bỏ lại mình em cô đơn trong cuộc đời. Chú thím của Tiểu Xảo cũng đau đớn nhìn em, xin lỗi cảnh sát rồi đưa Tiểu Xảo về nhà.
Tang lễ của bà Đỗ cứ thế mà tổ chức.Khi tôi cùng bạn học Taewondo đến dự tang, tiếp đón chúng tôi là chú của Tiểu Xảo. Tiểu Xảo đứng bên khung ảnh của mẹ, mắt sưng húp, mặt hốc hác, khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng. Lúc đặt phong bì lên lễ, tôi vỗ vai em an ủi, em nhìn tôi, cũng gật đầu một cái.
Chúng tôi ngồi lại một lúc, thấy Tiểu Xảo đi vào trong nhà, có vẻ mệt mỏi. Tôi cũng đi theo. Đến nơi, thấy em đang thút thít bên đầu giường, tôi ôm lấy bả vai gầy gò của em, nghe em sùi sụi :
- Chị ơi...hức hức...trên đời này...hức...em đã không còn bất cứ người thân nào nữa rồi...Em thật là một đứa trẻ đáng thương...đến cha mẹ ruột cũng bỏ em đi mất...hức...Có phải, em đã làm sai chuyện gì không...hu hu hu...!!
Tôi lau nước mắt cho em, nhẹ giọng an ủi :
- Bé ngốc, em chẳng làm sai chuyện gì cả. Con người sống đã có số, em không cần phải buồn lòng. Mẹ em ở trên trời chắc cũng không mong em đau khổ như này đâu. Thôi, em cứ khóc đi. Nhưng phải nhớ, phải kiên cường mà sống, sống cho phần của cha mẹ em nữa.
- Hu hu hu....
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, dịu dàng nhìn em, Tiểu Xảo bé bỏng của tôi, tình yêu của tôi. Bà ta không thể chăm sóc em, vậy thì hãy để tôi là người thân của em. Khi nhìn sâu vào mắt em, tôi biết, tôi và em là cùng một loại người.
Khóc đến khi kiệt sức, em gục trên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng bế em lên giường, cẩn thận vén chăn. Bấy giờ, khuôn mặt của Tiểu Xảo mới bớt chút vẻ bi thương đau khổ.
Tôi thở dài. Xin lỗi, Tiểu Xảo. Em là một thanh kiếm sắc bén. Nhưng hoàn cảnh lại bao bọc em trở thành người bình thường. Cái chết của mẹ em, chính là hành động rút kiếm khỏi vỏ, để em có thể trở về chính con người thật của mình, một sát thủ.
Kết thúc tang lễ, có một người đàn ông đến gặp chú thím Tiểu Xảo nói chuyện. Hình như ông ta trước là bạn của ba Tiểu Xảo trong quân ngũ, từng nợ cha Đỗ mộ ân tình. Mấy năm nay mới về nước, nghe hoàn cảnh khó khăn nhà bạn, nên đến muốn nhận nuôi Tiểu Xảo.
Chú Tiểu Xảo nghe thế thì cũng ngại ngùng. Nhưng thấy ông ta lôi tấm ảnh chụp chung với cha Đỗ, cũng đã tin 8,9 phần. Nói thế nào, chú Tiểu Xảo cũng phải giàu có gì, nhà có những 4 miệng ăn, vốn đã khó khăn, thêm Tiểu Xảo nữa thì lại càng túng, thế là chấp nhận lời đề nghị của người khách lạ.
Chuyện cứ thế thuận nước xuôi thuyền.
Một tuần sau, Tiểu Xảo phải chuyển đi. Trước khi đi, em có tới tìm tôi nói lời từ biệt. Tôi cũng nhắc nhở em một số thứ, bảo là giữ gìn sức khỏe, sau này nếu có thể thì liên lạc với nhau.Cứ thế, võ quán Lâm Tiêu không còn cô bé quét dọn tên là Tiểu Xảo nữa...
Thực ra, tôi biết, chúng tôi sẽ gặp lại sớm, nên không cần phải buồn rầu làm gì. Vẫn nên tập trung tìm kiếm các đối tượng còn lại cho ông ta thôi.
|
Chương 9. Lễ hội Văn Hóa, cậu có đi không?
Tên Chương Vĩ mấy ngày nay vô cùng kì quái.
Tôi với hắn không thân không quen, vốn là nước sông không phạm nước giếng. Thế mà từ hôm chuyển đến, hắn cứ lập lò lập lò bên cạnh tôi. Bất cứ việc gì tôi làm, hắn phải chọc khoáy một câu mới chịu được, làm như tôi với hắn thân thiết lắm. Ban đầu tôi còn nói lại, sau thì chai mặt, không thèm phản bác, cứ mặc cậu ta tự kỉ một mình.
- Này, Diệp Diệp, sao chữ cậu xấu thế? Vừa nát vừa méo, rốt cuộc thì tay cậu có tật hay từ nhỏ không chịu luyện tập vậy???
- ...
- Này, Diệp Diệp, cậu thích mặc quần áo tối màu à? Con gái kiểu gì vậy, mà cậu có phải là con gái không thế???
- ...
- Diệp Diệp, tôi bảo này, có phải cậu bị mù âm nhạc không? Bài hát đơn giản này cũng hát sai! Là người ngồi bên cạnh cậu, tôi cảm thấy vô cùng mất mặt!!!
- ...
- Ầy, tôi nói này Diệp Diệp, cậu học thì cũng giỏi thật, nhưng không thể cứ sống riêng trong thế giới của mình như vậy được. Con người không thể sống đơn độc. Cậu thấy đấy, ngoài tôi ra, có ai thèm nói chuyện với cậu không?? Cậu phải ngoại giao, phải có bạn bè, đừng nhìn vào quyển sách chán ngắt ấy nữa. Nghe tôi nói, cậu như thế gọi là tự kỉ! Tự kỉ đó!!
-...
Tôi nhịn, nhịn, nể mặt lão cha cậu, tôi sẽ nhịn không giết cậu.!!!
Thế mà mấy hôm nay, thím Chương không có lải nhải bên tai tôi nữa, cũng bớt mấy ánh mắt viên đạn của các bạn nữ trong lớp nhìn về phía tôi.
Tôi thấy cậu ta trầm tư uể oải, chẳng chú ý đến bài giảng, liền tò mò hỏi :
- Bạn học Chương, bạn sao vậy? Không khỏe à? (Ừ, không khỏe đến chết luôn đi!!!!*^*)
- Hở... Ài, cũng không có gì. Cậu đừng quan tâm... - Cậu ta chán nản dẩu môi. Bỗng dưng, như nhớ ra cái gì đó, hai mắt sáng lên, hỏi tôi :
- Này , Diệp Diệp, cậu là Ban thư ký của Hội học sinh đúng không??
- Ừ, sao vậy?
- À, Chuyện là thế này, Lễ hội Văn Hóa ấy, lớp mình định tổ chức diễn kịch, đã mua đạo cụ hóa trang hết rồi. Thế mà chẳng ngờ, bên lớp A3 cũng chọn tiết mục diễn kịch, lại cùng vở với bọn mình.( Tôi nhớ cậu cũng từng ở lớp A3 mà!) Thật quá đáng! Đã thế, tên Tô Bách Cầm còn cố ý cải biên kịch bản, bảo là sẽ cho ra tác phẩm đặc sắc hơn lớp mình, để mọi người biết thế nào là chênh lệch đẳng cấp! Hừ, không phải bố cậu ta chỉ là Cố vấn Nhà hát kịch thôi ư, oai cái gì chứ!! Cha ông đây còn là cục Tham mưu Trưởng !- Xong, nuốt nước bọt, xuống giọng nói tiếp - Thế nên, Diệp Diệp à, cậu có thể xin phép Hội học sinh cấp thêm chi phí cho lớp mình để mua lại đạo cụ được không??( Quên nói, Chương Vĩ bây giờ là Lớp phó của lớp, chuyện này đương nhiên hắn phải lo). Chỉ một chút, một chút nữa thôi, chúng mình đã góp tiền rồi, nhưng vẫn chưa đủ. Đi mà...vì lớp bọn mình, vì giải thưởng cuối năm a...!!!
- Chuyện này mình không quyết định được. Tí nữa sẽ đi hỏi thử Hội trưởng. Nhưng mà, mọi người định diễn vở gì vậy?? (Vở kịch gì mà khiến Tô Bách Cầm thích thú như vậy?)
- Cướp biển vùng Caribe. Bây giờ bọn tôi đang muốn chuyển sang vở " Peter Pan và Thuyền trưởng Hook". Có trang phục cướp biển rồi, chỉ còn thiếu quần áo của Peter Pan và nhóm bạn thôi!
- Thế không phải càng tốn thêm chi phí sao? Hơn nữa tuần sau là tổ chức Lễ hội rồi, có kịp không???
- Mình cũng không rõ. Nói chung là đạo diễn lớp mình, kia, bàn thứ 3 ý, Ngô Khải, cậu ta chính là thanh mai trúc mã của Tô Bách Cầm. Từ nhỏ đã có năng khiếu viết kịch. Nhưng, cái ' nhưng ' này mới quan trọng, có thể nói, chỉ cần nơi nào xuất hiện Tô Bách Cầm, cậu ta mãi mãi chỉ là hạng hai. Cho nên nha, khi biết hai lớp có cùng vở kịch, mặc dù lớp trưởng phản đối thế nào, cậu ta cũng quyết thay đổi kịch bản. Đúng là rùa rụt cổ, làm cho bọn mình khốn khổ một phen. Bây giờ lại phải tập lại. mệt người!!!
- Bạn cũng tham gia vở kịch à? - Tôi vô cùng ngạc nhiên. Tên ăn hại họ Chương này cũng biết đóng kịch cơ đấy.
- Hứ! Thế cậu nghĩ sao? Với khuôn mặt người gặp người thích hoa gặp hoa khai như mình, không tham gia đóng kịch thì chẳng phải quá uổng phí của trời hay sau???
-... (-__-!!!)
- Ờ. Vậy mình đi hỏi Hội trưởng đây. - Tôi không rảnh để nghe cậu ta xòe đuôi tự sướng
- Ê, khoan đã...!- Chương Vĩ bỗng gọi giật lại
- Hả? Sao?
- Cậu...- Cậu ta gãi đầu- Lễ hội Văn Hóa, cậu có đi không?
- Không biết, Hội học sinh có nhiều việc phải chuẩn bị lắm. Bạn hỏi làm gì?
- Vậy cậu không định tham gia à??- Giọng cậu ta có vẻ tiếc nuối
- Nếu rảnh thì sẽ đi xem chút. - Tôi nói, rồi bước thẳng ra cửa, không ngoảnh đầu lại, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta.
Phòng Hội Trưởng
Hội trưởng Hội học sinh có thể nói là người văn võ song toàn, thành tích học tập tốt mà thể thao cũng tốt, là một trong 3 viên minh châu của trường cấp 3 trọng điểm này.( 2 người còn lại đương nhiên là Tô Bách Cầm và Chương Vĩ. Chẳng hiểu thế quái nào mà tên mặt dày vô sỉ ngang ngược hống hách con heo Chương Vĩ lại là minh cái gì châu, bảo cậu ta là cục đá còn là sỉ nhục cục đá ý chứ!!!! ) Chu Văn Đức, con người này luôn dịu dàng với tất cả mọi người, là một người đáng tin cậy và trách nhiệm, nhưng lại quá bí ẩn. Bạn không thể biết được anh ta đang suy nghĩ gì, định làm gì, nụ cười của anh ta khiến bạn không thể nhìn thấu nội tâm bên trong anh ta. Chu Văn Đức làm gì, luôn luôn là kẻ khống chế và chỉ huy. Con người này, khiến tôi sinh ra một cảm giác sợ hãi, như rằng anh ta có thể nhìn thấu tâm hồn của tôi vậy!!
Cốc cốc cốc
- Mời vào. - Giọng nói trầm ấm vang lên
- Hội trưởng Chu, là em. - Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Tô Bách cầm đang ngồi ở chiếc bàn bên trái Chu Văn Đức
- A, Tiểu Diệp! Có việc gì vậy? - Chu Văn Đức nở một nụ cười bồ tát mê hoặc lòng người.
Nếu nói Tô Bách Cầm là một bông hoa huệ cao quý, lãnh đạm với đời, điểm thêm nét u lan, thì Chu Văn Đức chính là một đóa hoa cúc rạng rỡ mà dịu dàng, thanh tao mà thân thiện, có sắc của ánh dương, lại có hương của gió.( Còn Chương Vĩ chính là một nhánh cỏ hôi bị móng trâu vùi dập!!)
Đáng tiếc, tôi không bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài đó, trong lòng mãi mãi chỉ có U Lan của tôi mà thôi.
Tôi đưa cho anh ta một tập giấy, trả lời:
- Danh sách các đề mục, danh sach người tham gia và bài luận văn, em chuẩn bị xong rồi.
- Quả nhiên vẫn là Tiểu Diệp chu đáo nhất! Chu Văn Đức mỉm cười gật đầu, lại đánh mắt sang Tô Bách Cầm, trách móc - Bách Cầm, em phải học tập Tiểu Diệp đây này, chăm chỉ, chu đáo lại nhanh nhẹn. Ai như em, mỗi cái danh sách chi phí cho Lễ hội cũng không xong !
- Em còn phải chuẩn bị vở kịch cho lớp. Mà Văn Đức, anh đừng có giao hết việc cho bạn học Diêu, vô trách nghiệm quá! - Tô Bách Cầm lạnh lùng liếc mắt
Ầy, tôi có thể nghĩ là Bách Cầm đang quan tâm tôi không, cảm động quá!!
Chu Văn Đức nghe thế mà bĩu môi, đáp lại
- Anh thế nào là vô trách nhiệm. Chẳng phải vì chuẩn bị cho Lễ hội, anh đây ăn không ngon ngủ không yên còn gì! Lúc ấy lại còn phải đi khảo sát, không được tham gia Lễ hội, không được xem pháo hoa, chán chết đi được!!!
Ở trước mặt thành viên Hội học sinh, Chu Văn Đức chẳng buồn diễn vẻ mặt bồ tát thánh thiện. Ở trước mặt Tô Bách Cầm thì càng lộ ra bộ mặt thật của mình. Hai người này có vẻ có quan hệ đặc biệt!
Tô Bách Cầm cũng không nói nữa, tập trung vào màn hình máy tính. Tôi định đi về lớp, bỗng nhớ ra việc ban sáng Chương Vĩ nhờ, lại quay lại hỏi Hội trưởng :
- Hội Trưởng, em có một việc muốn hỏi.
- Hở, Tiểu Diệp, việc gì?
- Chả là chuyện tiết mục biểu diễn của lớp em. Hội trưởng, anh có thể tăng thêm chi phí cho lớp em được không, chúng em định thay đổi vở diễn, cần thêm trang phục.
- Hả? Đang yên đang lành sao lại thay đổi vậy? - Chu Văn Đức cười dịu dàng
- Lớp em và lớp A3 bị trùng vở diễn.
- Lớp A3 là lớp của Bách Cầm đúng không? Bách Cầm, sao em lại chọn cùng vở với người ta thế? - Chu Văn Đức cười hứng thú
- Em không biết. - Lạnh lùng trả lời
-Ồ... Tiểu Diệp, vấn đề là số tiền cấp cho mỗi lớp chỉ có hạn. Việc này...anh không biết có thể quyết định không...- Chu Văn Đức cười ngại ngùng
- Tôi đồng ý cấp thêm chi phí. - Tô Bách Cầm nhướn mày quả quyết.
Tôi và Hội trưởng cùng ngạc nhiên, thế nào mà Tô Bách Cầm có quyền quyết định
- Bách Cầm, việc này...
- Cho dù bọn họ có thay đổi vở diễn, cũng chỉ nhận lấy kết quả thua cuộc mà thôi. Thật không biết lượng sức mình! Văn Đức, năm nay có mấy mấy lớp không tham gia, anh lấy tiền đó cấp cho họ. Em sẽ nói chuyện này với Hiệu trưởng. Dù sao cũng là dãy dụa lần cuối, không thể để người khác nói chúng ta hẹp hòi được - Thật ngạo mạn
- Vậy... cứ quyết định như thế đi. - Chu Văn Đức cười thản nhiên
Tôi không biết họ đang nói đến ai dãy dụa lần cuối, tôi chỉ biết mình đã xong việc, có thể về lớp học rồi. Tôi liếc Tô Bách Cầm một cái, rồi đi ra ngoài, cũng không quay lại dù chỉ một lần
|