Someday, I'll Be Your Angel
|
|
Chương 10. Lễ hội Văn hóa 1
1 tuần sau, Lễ hội Văn hóa.
Lễ hội Văn Hóa diễn ra trong 3 ngày.
Ngày thứ nhất, khai mạc,các quán ăn do học sinh tổ chức mở ra phục vụ học sinh và phụ huynh đến tham dự
Ngày thứ hai, tổ chức các show diễn kịch
Ngày thứ ba, bế mạc, bắn pháo hoa chúc mừng
Chương Vĩ trong 7 ngày trước đó đều phải chạy đi chạy lại giữa lớp học và đoàn kịch, đến hôm nay thì gần như kiệt sức, mặt mày bơ phờ, tôi nhìn mà cũng thấy sợ.
" Chương Vĩ, cậu làm sao vậy? Không khỏe thì đến phòng y tế nghỉ một lúc đi. Việc còn lại để mình làm cho" . Ngô Khải lo lắng hỏi.
"Không sao đâu. Đã chuẩn bị đạo cụ xong chưa?"
"Xong hết rồi! Nhờ cậu cả đấy! Chương Vĩ, phần trang trí để mình, cậu nghỉ ngơi chút đi." Ngô Khải dằng lấy cái búa trong tay Chương Vĩ. Cậu ta cũng không cố chấp nữa, đi về phía phòng y tế.
Tôi và Phó hội trưởng Hội học sinh Nguyễn Ly đang đi kiểm tra các tiết mục các lớp thì thấy cảnh này. Nguyễn Ly chép miệng:
"Chẳng hiểu sao lần này Chương Vĩ lại tích cực đến thế?? Đến sức khỏe của bản thân mà còn không quan tâm. Mình nhớ năm ngoái cậu ta còn không thèm tham gia cơ mà?".
Tôi nhớ lại lời nói của Tô Bách Cầm tuần trước, lẩm bẩm :"Có lẽ là vì, đối thủ của cậu ta là Tô Bách Cầm".
Sau đó, tôi lấy cớ cơ thể mệt mỏi, bỏ lại Nguyễn Ly một mình, cũng đi đến phòng y tế.
Phòng y tế
Ánh nắng ban mai khẽ rủ xuống tấm rèm mỏng manh, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Chương Vĩ. Tôi bước đến gần giường, nhìn khuôn mặt tuấn tú có phần hốc hác, 2 mắt thâm quầng, làn mi run rẩy...Lại liếc xuống cái cổ trắng ngần, vạt áo mở lộ xương quai xanh tinh tế. Tôi nhìn mạch máu đang nảy lên từng hồi trong cổ, có phần hít thở không thông.
Cánh tay vô thức giơ lên, muốn áp vào cần cổ nhỏ nhắn đó, lại nhìn khuôn mặt bất tỉnh nhân sự kia, ...khự lại. Bàn tay tôi buông thõng xuống...
Cố hít một hơi thật sâu, kiềm chế những cảm xúc nhảy nhót trong lòng. Thật là!!! Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, dục vọng giết người lớn như thế, không thể kiểm soát được! Chỉ cần một động tác nữa thôi, hắn ta sẽ trở thành thiên cổ...nhưng...tôi không thể làm thế...
Trời đã định!!!
Tô Bách Cầm là tình yêu của tôi
Chương Vĩ...là chủ nhân của tôi...
Vĩnh viễn không thay đổi, đến chết không thay đổi!!!
...
Chăm sóc cậu ta thật tốt, có lẽ...bản thân tôi cũng sẽ tốt hơn...
Tôi nhẹ nhàng vuốt cái nhăn trên trán cậu ta, lại lấy dầu gió bôi lên thái dương, để cậu ta ngủ ngon hơn một chút.
Nhìn Chương Vĩ một lúc, tôi khẽ thở dài, định đứng dậy,bỗng, bàn tay tôi bị kéo dật lại
"Diệp Diệp" Đôi mắt của Chương Vĩ vô cùng sắc bén, không hề giống kiểu mới ngủ dậy.
" Tôi làm cậu tỉnh à?". Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Ừ". Không ngờ cậu ta thẳng thắn như vậy
"Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi. Tôi còn có việc, đi trước".Tôi cố dằng tay ra khỏi cậu ta, nhưng vô ích. Cánh tay truyền đến cơn đau âm ỉ. Tôi cố dằn bực tức trong lòng, lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Đến lúc này Chương Vĩ mới buông tay, ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau mới mở miệng, giọng khàn khàn không nghe ra cảm xúc:
"Cha tôi bảo cậu là người chăm sóc tôi".
"À, cha cậu với cha tôi là bạn. Nhờ tôi chăm sóc cậu là đương nhiên". Vẻ mặt tôi không có biểu cảm gì. Nói đơn giản, tôi bị bệnh căng cơ mặt, chính là mặt than không cảm xúc. Thế mà, trong mắt người khác, lại là ngạo mạn thản nhiên không coi ai ra gì. Oan cho tôi quá!!
"Cậu là thuộc hạ của cha tôi?". Cậu ta chẳng thèm quan tâm câu trả lời của tôi, thế thì hỏi tôi làm cái quái gì!!
"Tôi là con gái của bạn thân cha cậu".
"Tôi thấy cậu không phải thuộc hạ của cha tôi, nếu không sẽ chẳng để tôi vào mắt như thế!" Cậu ta chỉ muốn nghe những câu thích nghe mà thôi, còn lại thì để ngoài tai chẳng để ý. Tên công tử bột này chưa ăn đòn thì chưa thấm thì phải?
"Cậu nói xong chưa?"
"Mấy ngày nay tôi đã quan sát cậu kĩ càng, chẳng thấy cậu có bất cứ khả năng gì để bảo vệ tôi cả. Rốt cuộc là tại sao cha tôi lại chọn cậu chăm sóc tôi?"
"Mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng. Chuyện bây giờ là cậu phải giúp tôi đánh bại tên Tô Bách Cầm. Làm gì cũng được, tốt nhất là cho hắn không tham gia biểu diễn, như vậy là đội tôi thắng chắc!Ấy ấy...cậu đi đâu vậy, này, này....!! Cậu rốt cục có phải người cha tôi phái đến không vậy??"
Bước chân tôi dừng lại trước cửa, ngoảnh đầu lại, nói bằng giọng đều đều:
"Đây là cách thiếu gia cậu nhờ vả người khác sao? Thật cao ngạo. Tôi nói tôi không phải người của cha cậu, sao cậu lại không tin? Mà nếu có, phải là cha cậu nhờ tôi chăm sóc cậu mới đúng. Đừng có giở cái mặt thiếu gia nói chuyện với tôi. Đối với tôi, cậu chẳng là gì. Nói với cha cậu, nếu không phải nể mặt ông ta, mười cái mạng của cậu cũng không đủ để tôi giết!"
"Này, này...tôi..."
Nói xong, tôi lạnh lùng liếc cậu ta một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Đối với loại công tử muốn gì có nấy này, không đập chết là may, lại đòi tôi phục vụ cho cậu ta, mơ đi!!
Nhưng qua chuyện này, có thể khẳng định trước đây Chương Vĩ và Tô Bách Cầm có ân oán gì đó, nên mới liều mạng thắng đối phương như thế. Con người lạnh lùng như Bách Cầm, mà cũng có chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc, đúng là không ngờ! Ơ, lạc trọng điểm rồi. Phải là tại sao lão cáo già kia không dạy dỗ hẳn hoi thằng con ngạo mạn này? Cứ dựa vào chút tài khôn vặt mà sống thì sớm muộn cũng ngỏm mà thôi. Hừ, không phải giao luôn việc này cho mình đấy chứ??? Ông ta cũng vô trách nhiệm quá đi!!!
...
Lễ hội cứ thế mà tiến hành. Tiệm ăn học sinh cứ bày ra la liệt, vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Bánh trái, nước uống, quà vặt, đều đủ cả. Tôi và Nguyễn Ly được phân công đi đánh giá chất lượng từng tiệm. Cậu ta ăn, còn tôi ghi chép.
"Ưm...*nhóp nhép* xoài xanh vừa phải, muối vừa đủ, có chua có ngọt có cay, ngon! 7 điểm" Lại nhét thêm miếng nữa vào mồm. Phó hội trưởng, cậu ăn đến mức người ta xanh mặt rồi kìa!
"Ừm..ừm...bánh ngon, vừa mềm vừa béo,...ưm ưm...trà sữa pha cũng rất vừa tay! Tiểu Chu, tay nghề của cậu tốt ghê nha !! Thêm một phần nữa nha!"
"Ly Ly, cậu ăn nhiều như thế, còn đòi nữa! Phải để cho khách nữa chứ, bên kia, bên kia, Chí Thiên vừa rán bánh xong, cậu ra mà thưởng thức!!!!". Tiểu Chu xót xa, sốt ruột đuổi vị thần ăn kia đi. Có lẽ, cậu ta làm cái chức Phó hội trưởng cũng chỉ vì công việc này.
"Tiểu Chu, cậu không thể keo kiệt thế chứ, 8 điểm, hứ!" Nói rồi nhanh nhẹn sang quán của Chí Thiên
Tôi gật đầu với Tiểu Chu một cái, rồi chạy theo Nguyễn Ly. Lại bắt đầu công cuộc đánh giá chất lượn hay còn gọi là nhét đầy cái bụng thon thả của Phó hội trưởng Hội học sinh.( Ăn thế mà chẳng thấy béo ra, đúng là đáng sợ)
Cả ngày hôm ấy, tôi không gặp Tô Bách Cầm và Chương Vĩ....
|
Chương 11. Lễ hội Văn hóa (2)
Ngày thứ hai của Lễ hội Văn hóa.
Đại đa số học sinh trong trường, chắc chắn sẽ biết về mâu thuẫn của lớp A2 và A3, đỉnh điểm là cuộc thi kịch của Lễ hội năm hay. Bọn họ đang phân vân không biết nên thưởng thức một màn cướp biển nguy hiểm gay cấn, hay câu truyện cổ tích trong sáng đáng yêu, trong khi hai lớp tuyên truyền quảng cáo vô cùng tích cực.
Aiz, nói gì thì nói, hai viên minh châu đều tham gia 2 vở kịch, hấp dẫn vô số fan nữ. Bên Chương Vĩ có vẻ nhỉnh hơn, chứng tỏ việc ngày ngày hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cuối cùng cũng có tác dụng. Fan nam bên Tô Bách Cầm thì nhiều hơn, đơn giản mấy vở hành động này vô cùng hấp dẫn họ. Thế nên, chưa biết được ai là kẻ cười cuối cùng.
Tôi thì đương nhiên chọn vở diễn của Tô Bách Cầm, phần còn lại giao cho Nguyễn Ly.
Tô Bách Cầm vào vai thuyền trưởng Jack Sparrow, tạo hình lạnh lùng lại đểu cáng. Vở này hình như diễn lại phần 4 trong cướp biển vùng Caribbe: Dòng thủy triều lạ/Suối nguồn tươi trẻ.
Trừ phân đoạn của cậu ta, tôi dường như chẳng chú ý gì cả. Nói chung, nơi nào có cậu ta xuất hiện, cảnh vật nơi đó đối với tôi đều mờ nhạt, hiệu ứng trên để nhằm nổi bật Tô Bách Cầm trong mắt tôi.(Trừ khi xuất hiện Hội trưởng).
Kết thúc buổi diễn, tôi không ngại thưởng cho họ một tràng pháo tay, rồi bắt đầu công cuộc tính điểm.
Dựa vào số vé bán ra của các lớp, có thể tổng kết như sau:
Cướp biển vùng Caribbe: 547
Peter Pan và thuyền trưởng Hook : 504
Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn(ngạc nhiên vì có lớp vẫn còn diễn vở này) : 450
Gia tộc ma quái( không biết cái gì luôn): 302
...
Được rồi, đến giờ nộp kết quả cho Hội trưởng rồi.
Tôi đưa kết quả tổng kết cho Nguyễn Ly, đang định đi làm công việc khác. Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng :
" Diệp Diệp, chờ đã!". Tôi bình thản đi tiếp, bước chân có chút vột vã. Khỉ thật! Thế quái nào mình phải trốn cậu ta.
"Khoan đã". Cậu ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay tôi, theo quán tính tôi quay người lại, nhìn thẳng vàomặt Chương Vĩ. Cậu ta vẫn chưa tẩy trang, vì vội vã đuổi theo tôi mà mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ thảm.
"Có chuyện gì". Lạnh lùng thốt lên.
Chương Vĩ ngại ngùng gãi đầu, ấp a ấp úng nói:"Chuyện hôm qua... là tôi không đúng, xin lỗi..."
"Cậu nói xong chưa". Không ngờ tôi lại phải nói câu này lần thứ 2
" Diệp Diệp, cậu vẫn còn giận tôi à? Là tôi không đúng...Thật ra tại hồi nhỏ, cha tôi cứ hay cho người giám sát tôi, nên mới có hiểu nhầm như vậy...Cho nên...cho nên..."
"Rốt cuộc thiếu gia cậu định nói cái gì?". Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Diệp Diệp, cậu tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi thật sự coi cậu là bạn, Diệp Diệp..." Cậu ta lộ ra bộ mặt hối lỗi đáng khinh bỉ.
"..."
Bỗng dưng, nghiêm mặt, trịnh trọng nói :
"Vì vậy, Diệp Diệp, Chương Vĩ tôi xin nhờ cậu giúp đỡ, được không..?" Phô trương đến mức, còn lùi một bước, cúi gập người , tạo thành góc 90 độ. Hừ, nếu tôi từ chối, chẳng phải là không nể mặt lão Chương Lân hay sao!
Lão cáo kia quả nhiên dạy con không tồi, sau một đêm mà đã tỉnh ngộ. Có điều, Diêu Tiểu Diệp tôi đâu có dễ dàn giúp đỡ người khác như thế?
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, nói:
"Tùy vào thái độ của cậu thôi..."
Khi tôi xoay người định bỏ đi, lại bị cậu ta túm lại, cười tươi rói :
"Diệp Diệp, mình biết cậu là tốt nhất mà!!!".
"..."
"À mà này, sao cậu không xem tiết mục của lớp mình thế???Mà kết quả ra sao? Lớp mình hay lớp A3 thắng???"
Tôi có nên nói ra sự thật để tổn thương khuôn mặt rạng rỡ kia không nhỉ? Sao có thể thay đổi chóng mặt như thế cơ chứ?
" Mình không biết. Kết quả Hội trưởng cầm rồi."
"Thế à..."Chương Vĩ ra vẻ tiếc rẻ, chép miệng. Đến khi cậu ta thoát khỏi nỗi bi thương, tôi đã bỏ xa cậu ta rồi.
...
Ngày thứ 3 Lễ hội Văn hóa. Các hoạt động vẫn tổ chức sôi nổi. Đến chiều thì bế mạc đại hội, công bố kết quả.
Chu Văn Đức đọc bài luận tổng kết, rồi thông báo kết quả cuối cùng. Có người hớn hở, có người thất vọng. Lớp A2 có lẽ là nghiêm trọng nhất. Mọi người lần này đều vô cùng cố gắng, thế mà vẫn thua lớp A3. Ngô Khải thì suy sụp tinh thần, Chương Vĩ chán nản. Các bạn khác thì cảm thấy nỗ lực được đền đáp, vì có năm nào lớp A2 đạt giải đâu?
Tô Bách Cầm không tỏ ra kiêu ngạo khi chiến thắng, giống như đó là điều đương nhiên vậy. Buồn một nỗi, số tiền thưởng cùng số tiền vé vừa bằng với tiền chi, thế là lớp tôi lại phải góp tiền liên hoan. Túi tiền của tôi a...
Chiều hôm nay, lễ hội đối với bọn họ mới coi như chính thức bắt đầu.
Còn đối với tôi, kì thi học kì không còn bao lâu nữa...
|
Chương 12. Máu làm ấm lòng tôi
~~Đêm nay, khi bầu trời nở rộ pháo sáng,
Cũng là lúc, mặt đất nở rộ những đóa hoa bỉ ngạn...
Xinh tươi, quyến rũ, động lòng người...~~
Đêm thứ 3 Lễ hội Văn hoá, đêm kết thúc
Trong khu rừng sau trường học, giữa những tán cây, một bóng dáng nhỏ bé lách mình tiến lên phía trước, nơi có người đang đứng đợi. Đêm u tịch mà thanh nhã, rất hợp cho những công việc trong bóng tối.
"Cậu là Dương Bác". Không phải một câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Nam sinh kia ra vẻ bất mãn:
"Đúng. Tôi là Dương Bác. Cậu là ai? Gọi tôi ra đây để làm gì?" Dương Bác có mặt tàng nhang, mắt hít, môi dày, dáng người gầy guộc như quỷ.
"Cậu có mang theo thứ đó không?" Đối diện với cậu ta là một thân hình nhỏ nhắn, mặt đeo khẩu trang, đầu đội mũ, vai đeo chiếc balo đen to quá khổ, mặc áo chống nắng và quần bò, không nhìn ra nam hay nữ.
Dương Bác cười đểu cáng:
"Có, tất nhiên là có rồi! Không ngờ sở thích của cậu lại đặc biệt đến vậy!! Đây, của cậu!" Nói rồi lôi trong túi ra một xấp ảnh.
Người kia bước đến, vươn tay định lấy thì Dương Bác nhanh tay giật lấy khẩu trang. Người kia hoảng hốt, lùi lại.
"Aiya~! Thì ra là bạn học Diêu! Tôi đang nghĩ người như cậu mà cũng có người muốn mua ảnh, hóa ra là tự mình đến mua".
Dương Bác cười đáng khinh, nhếch mép:
"Nhưng đừng lo, ảnh của cậu vẫn còn lưu trong máy, đây, cầm lấy, tiền trao cháo múc!" Hắn lại giơ xấp ảnh trước mặt tôi. Tôi tiến lên, cách hắn vài bước chân.
"Hội trưởng, sao anh lại ở đây???" Tôi kêu toáng lên.
Dương Bác hốt hoảng, theo bản năng quay đầu lại, thì...
Roẹt Roẹt...Bịch!
Tôi đã nhanh tay rút cái dùi cui điện trong túi, đâm cho hắn một phát.
Thân hình kia lảo đảo ngã xuống, mấy tấm ảnh rơi tung tóe trên mặt đất.
Đó là hình tôi đang thay quần áo trong phòng thay đồ, và có nhiều ảnh của nữ sinh khác.
Lấy trong balo ra đôi găng tay y tế, tôi nhặt tất cả ảnh lên, bỏ vào cái túi ni lông chuẩn bị sẵn, cất vào trong balo. Lại lục tìm trong túi Dương Bác xem có bỏ sót gì không. Có ví, chìa khóa phòng, điện thoại, mấy đồ lưu niệm và một gói quà được bọc cẩn thận.
Tôi giữ lại chìa khóa phòng, còn lại cho vào túi ni lông.
Bắt đầu mặc áo mưa, đeo lại khẩu trang.
Rút con dao rọc giấy trong túi, bước đến gần Dương Bác.
Đầu tiên, tôi một nhát chém đứt động mạch ở cổ cậu ta. Máu tươi bắn ra tung tóe, nổi bật trên bãi cỏ, như một đóa hoa bỉ ngạn.
Tôi lại rạch mặt cậu ta, từ gò má tàng nhang, đôi mắt híp đến cái mồm thối tha dày bịch. Mặt Dương Bác đã không thành hình, như một bãi bầy nhầy, máu thịt hòa lẫn, thấm vào quần áo.
Lại cầm con dao thái thịt, cứ theo đốt xương mà chặt cậu ta thành từng khúc.
Sau khi nhặt từng bộ phận của Dương Bác xếp gọn một chỗ, tôi lấy trong balo một cái xẻng(thân xẻng làm bằng những thanh sắt có thể tháo ra ghép lại, thuận tiện cho việc mang theo), bắt đầu đào một cái hố. Đào xong, chôn xác Dương Bác xuống, rồi lấp lại, phủ cỏ lên.
Thu dọn tất cả xong xuôi, đang chuẩn bị ra về, bỗng
Vút...Bùm...
~Đêm nay, khi bầu trời nở rộ pháo sáng,
Cũng là lúc, mặt đất nở rộ những đóa hoa bỉ ngạn...
Xinh tươi, quyến rũ, động lòng người...~
Đã bắn pháo hoa rồi à...Vậy là tôi không thể xem cùng Tô Bách Cầm rồi. Đang muốn làm cho nhanh rồi chuẩn bị tỏ tình với cậu ấy dưới pháo hoa, thế là không kịp rồi... Thôi, năm sau cố gắng vậy.
Tôi khoác balo( thật nặng), đi về nhà.
...
Dương Bác là một trong những học sinh từ quê lên tỉnh để học, phải thuê nhà trọ để ở. Tên này học hành cũng được, có điều tính tình biến thái, thích chụp trộm nữ sinh thay quần áo, rồi bán ảnh kiếm tiền ăn chơi. Vốn là chưa bao giờ bị phát hiện, nhưng đối tượng bị chụp trộm là tôi, thế nên, để trừ hại cho dân, tôi đã giết chết con gián này, cũng coi như tích đức.
Hôm sau ngày Lễ hội Văn Hóa kết thúc, nhà trường cho nghỉ 1 buổi, tôi đến tìm nhà trọ của hắn. Quên nói, mấy đồ lưu niệm và ảnh, tôi đều đốt hết sạch.
Nhà trọ là một khu chung cư đã cũ, sắp bị phá, tôi theo bà chủ đến phòng 101 của Dương Bác. Tôi có nói với bà chủ là tôi là người bạn từ quê lên của Dương Bác, đi thăm anh ta, sẽ chờ ở trước cửa. Bà ấy cũng mặc kệ tôi.
Đeo găng tay, lấy chìa khóa, mở cửa phòng ra, ôi...
Thật kinh khủng, nơi này chẳng khác gì một bãi rác. Sàn nhà la liệt quần áo bẩn và vỏ đồ ăn vặt, đến chỗ để chân cũng không có. Ngoại trừ máy tính và cái giường, nơi này chẳng có đồ vật gì đáng giá cả.
Tôi ngồi vào ghế, mở máy tính lên, mật khẩu là chữ không giới hạn số lượng
Thật muốn đập vỡ cái máy này!
Dương Bác, sai
Dương đẹp trai, sai
Dương sát gái, sai
...
Thử hơn chục lần, tôi bắt đầu bực. Bỗng, trong đầu hiện lên hộp quà xinh xắn hắn mang theo, hình như là phiếu ăn, tặng...ai nhỉ? Chết thật! Lại đốt mất rồi! Sao hắn lại tặng phiếu ăn nhỉ, kì lạ...
Trong đầu tự nhiên lóe sáng cái gì đó, tôi kéo ghế lại gần máy tính, gõ chữ : Nguyễn Ly, enter
Màn hình bừng sáng, quả nhiên là thế. Dương Bác để hình nền là ảnh Nguyễn Ly đang ăn, không phải đang thay quần áo, mà là đang ăn dưới gốc cây. Có lẽ là chụp trộm. Thảo nào, tôi không thấy ảnh của Nguyễn Ly trong tập ảnh đó. Tôi bắt đầu tra cứu các thư mục. Có 2 thư mục đáng nghi, là "Thiên thần của tôi" và " Em xinh tươi kia ơi"
Mở mục "Thiên thần của tôi", tất cả hoàn toàn là ảnh của Nguyễn Ly, đang ngủ gật, đang học, đang chơi thể thao...Nhưng không hề có ảnh thay quần áo. Tôi xóa thư mục đi, bởi vì trong bức ảnh gần cuối, có hình của tôi cùng Nguyễn Ly đang thảo luận về Lễ hội.
Mở mục" Em xinh tươi kia ơi", quả nhiên, la liệt ảnh các bạn nữ đang thay quần áo. Tên này cũng liều, tôi xóa nốt.
Chỉ là, tìm khắp phòng, không thấy cái máy ảnh nào cả. Tên này có lẽ yêu máy hơn tiền, nhưng trên người hắn không có, kì lạ...
Tôi cũng không để ý nhiều, thu dọn rồi rời khỏi phòng. Xuống nhà, tôi đưa tiền tháng này cho bà chủ, bảo là Dương San muốn chuyển đi, mấy ngày nữa sẽ chuyển đồ, vừa rồi gọi điện nhờ tôi nói với bà chủ. Bà ta cười, cũng không có nói gì, thế là tôi rời đi.
Chỉ là, cái phiếu ăn này, tôi sẽ thay cậu đưa cho Nguyễn Ly, Dương Bác.
|
Chương 13. Hãy để tôi chăm sóc cho cậu
Sau ánh hào quang của Lễ hội Văn hóa, chúng sinh bắt đầu bước vào những ngày tháng tối tăm mù mịt lo âu căng thẳng - Kì thi học kì. Khi đã vui chơi thỏa thích, học sinh bắt đầu cắm đầu cắm cổ vào học, chính là thể hiện câu thành ngữ: Nước đến chân mới nhảy.
Kì thi đối với tôi, đương nhiên là không có vấn đề gì. Mặc dù có chút bận bịu tổ chức lễ hội, nhưng tôi vẫn dành thời gian để học bài. Vì vậy, 3 tuần tới đối với tôi, cứ nhàn nhã thảnh thơi mà trôi qua.
Hôm nay, tôi đến lớp sớm hơn thường lệ. Vừa đặt mông chưa ấm chỗ ngồi, đã nghe thấy giọng như giết heo của Chương Vĩ sang sảng bên tai :
"Diệp Diệp, Diệp Diệp!! Cậu đến rồi à?". Ai đó hớn ha hớn hở xòe đuôi chạy đến.
"Ừ, sao vậy?". Kì quái, theo tôi nhớ thì tên Chương Vĩ này là chuyên gia đến muộn, chuyên gia bỏ tiết, chuyên gia ngủ gật. Thế quái nào mà hắn lại đến trước cả tôi được nhỉ???
"Diệp Diệp, cậu biết không, chúng ta cùng phòng, cùng phòng đó!!".
"Phòng gì?".
"Phòng thi!".
Chương Vĩ cười tươi rói, vẻ mặt nịnh nọt bắt đầu khởi động:
"Diệp Diệp, mình biết, cậu là người tốt nhất tốt nhất trên đời này! Vì vậy, cùng giúp đỡ nhau trong kì thi này nha! Mình hứa với cậu, nếu đạt kết quả tốt, nhất định sẽ mời cậu một bữa thật thịnh soạn! Nha nha..."
"Không. Cảm ơn". Từ chối thẳng thừng.
Chương Vĩ hóa đá tại chỗ. Một lúc sau, một Chương Vĩ tái sinh chui ra khỏi cục đá, vẻ mặt buồn rầu tổn thương :
" Diệp Diệp, Diệp Diệp thân mến, sao cậu có thể phũ phàng như thế được cơ chứ! Chẳng phải đã hứa là sẽ chăm sóc người ta hay sao...~? Nếu mình không qua được học kì này, lão cha mình sẽ lấy súng bắn nát óc mình mất!!! Đi mà, Diệp Diệp, đi mà...~~~". Vẻ mặt làm nũng đáng ghê tởm.
"Chẳng phải thành tích học tập của cậu tốt lắm sao?" Tôi cực kì thắc mắc. Cậu ta cũng không phải là loại ngu đần, có thi học kì mà cũng không qua nổi ư?
Chương Vĩ nhăn mặt, ra vẻ có nỗi khổ mà không thể nói. Cậu ta thở dài một cái, chế độ thím Chương khởi động :
"Aiz, Diệp Diệp, cậu không biết đâu...Cậu không thể nào biết được đâu!! Lão cha mình, ông già biến thái tai quái ấy, chẳng hiểu dây thần kinh nào có vấn đề, tự nhiên bắt mình học võ, ngày nào cũng phải học, mệt chết đi được!! Về đến nhà, chưa đặt mông ngồi ấm chỗ, đã có hơn 10 võ sư lôi mình đi hành hạ.Cậu không hiểu đâu, mấy hôm đầu, xương cốt mình rã rời, cơ thể cứ như không còn là của mình nữa ý, sáng hôm sau còn không rời giường được!". Thảo nào có mấy hôm cậu ta bỗng dưng nghỉ học không phép
" Nhưng đó chưa phải là tất cả! Cho dù tình trạng của mình thê thảm đến mức nào, những kẻ đó cũng không chịu buông tha cho mình, thay phiên nhau hành hạ mình!!! Đúng là địa ngục, địa ngục trần gian!!!!". Vẻ mặt hắn đau khổ dữ tợn, còn tôi thì bình thản buông một câu:
" Vậy cứ tiếp tục học võ đi. Tốt cho sức khỏe lắm".
Chương Vĩ giả vờ tổn thương ôm ngực, tư thế Tây thi đau tim, bi thống thốt lên:
"Diệp Diệp, rốt cuộc cậu có phải bạn của mình không? Sao cậu nỡ nói thế?? Sao cậu nỡ chà đạp lên vết thương của mình??? Con tim mình đang rỉ máu cậu biết không? Cậu biết không??" Nói xong, lắc đầu thở dài. Aiz...
"Vậy đây là lý do cậu không có thời gian học bài sao?".
"Chính xác. Còn mất thời gian chuẩn bị cho lễ hội nữa! Vì vậy, Diệp Diệp, giúp mình đi mà!!".
"Chẳng phải còn 3 tuần nữa sao? Cậu tranh thủ bây giờ học đi. Vẫn đủ".
"Đủ là đủ thế nào?". Chương Vĩ xệ môi "Mình còn phải ăn, phải ngủ, phải luyện võ, lấy đâu ra thời gian học bài! Bây giờ mỗi khi luyện tập xong, tay run run, đến bút còn chả cầm được chứ nói gì đến học bài. Thế mà lão cha mình vẫn yêu cầu cao với thành tích học tập, coi mình là Naruto biết phân thân chắc!! Diệp Diệp, cậu mà không giúp mình, mình chết chắc! Cứu mình, cứu mình đi mà! Ân tình này của cậu, Chương Vĩ mình cả đời không quên!!!"
Dưới sự dính như cao chó của Chương Vĩ, cuối cùng, tôi cũng thỏa hiệp. Thật là nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta, chỉ thấy lạnh lùng, ngạo mạn, khôn khéo, thế quái nào mà lại biến thành đống vô dụng mặt dày thối tha này!!!! Aiz, không thể trông mặt mà bắt hình dong được...
...
Tiết học thứ nhất : Thể dục
Lớp tôi và lớp Tô Bách Cầm cùng học tiết này.
Tôi đang vô cùng vô cùng hạnh phúc. Cơ thể nam tính quyến rũ của Tô Bách Cầm cứ chạy qua chạy lại trước mặt tôi, những giọt mồ hôi theo sườn khuôn mặt chảy xuống, phi thường hoàn mỹ, cuốn đi bao tâm hồn thiếu nữ ngây thơ. Từng cái nâng tay, nhấc chân, vuốt tóc, từng ánh nhìn, đều vô cùng hút hồn, khí chất chính là đây. Tô Bách Cầm chạy đến đâu, tiếng hò hét theo đến đấy. Có bạn không chịu nổi mùi hooc-môn nam tính kia, ngất ngay tại chỗ. Thực ra thì, cậu ta chỉ đang chơi bóng đá thôi.
Đây là trận đấu giao hữu giữa hai lớp A2 và A3. Và tôi có thể khẳng định, chắc chắn là ý tưởng của tên Chương Vĩ thối tha hiếu thắng. Thế nhưng, cũng phải cảm ơn Chương Vĩ, cho tôi được ngắm hình ảnh nam tính chỉ số giết người cực cao của Tô Bách Cầm.
Con bà nó Tô Bách Cầm quả nhiên là nam thần trong lòng tôi!!!!
Tôi chăm chú nhìn theo bóng dáng cậu ta, cũng không để tiếng hét như giết lợn của bọn con gái bên cạnh chi phối. Thật sự là quá hoàn mỹ! Bước chân của cậu ta lướt trên sân cỏ như bay, giao bóng , giữ bóng, sút bóng, đều tuyệt đẹp. Khuôn mặt bình tĩnh nhu hòa kia, cũng có lúc ánh mắt rực lửa hiếu chiến. Từng hơi thở đều tỏa ra mùi nguy hiểm cấm ai đến gần.
Mỹ nam của tôi a...Không! Không! Giờ phải gọi là : Mãnh nam của tôi a...!!! ^00^
Bỗng, khi Tô Bách Cầm di chuyển bóng tới gần côn, đến giờ khắc quan trọng quyết định tỉ số, thì...
Bịch!
Tim tôi bỗng dưng lệch một nhịp.
Thân thể Tô Bách Cầm ngã xuống trước mắt tôi.
|
Chương 14. Hãy để tôi chăm sóc cho cậu (2)
Tôi bật dậy trên ghế, lao ra sân cỏ, chen trong đám người, chạy đến chỗ cậu ấy, như một kẻ điên.
Tô Bách Cầm ngồi bệt xuống đất, ôm lấy cổ chân, khuôn mặt đau đớn trắng bệch.
"Hình như là trật khớp". Tô Bách Cầm than nhẹ
"Có sao không? Có cần đi bệnh viện không?". Bạn A lo lắng hỏi
"Đúng đó Bách Cầm! Đi! Mình đưa cậu đi bệnh viện!". Bạn B lên tiếng , đỡ Tô Bách Cầm dậy.
Nhiều bạn nữ cũng xôn xao, lo lắng, Chương Vĩ thì đứng ngoài không quan tâm.
"Đến phòng y tế đi. Tốt nhất là phải sơ cứu kịp thời". Tôi nhìn cậu bạn B và Tô Bách Cầm.
Bọn họ đồng ý, đi hướng về phòng y tế. Đúng lúc đó thì chuông báo kêu lên, mọi người tản ra, về lớp, có chút lo lắng nhìn theo Bách Cầm.
Tôi chạy vội đến phòng y tế, quên mất, hôm nay cô hộ lý không có ở trường. Vẻ mặt tôi tuy bình thản, nhưng mồ hôi đã thấm ướt lưng áo. Tôi lấy trong tủ ra hộp y tế, cũng là lúc Tô Bách Cầm bước vào.
"Ấy, hộ lý Trương đâu rồi?" Bạn nam kia lên tiếng.
"Hôm nay cô ấy xin nghỉ, nhà có việc bận". Tô Bách Cầm đã ngồi xuống giường, tôi cũng đã lấy đồ ra.
"Vậy ...vậy thì phải làm sao???? Chẳng nhẽ bây giờ lại đưa Bách Cầm đi bệnh viện?"
"Tôi sẽ xử lý vết thương cho cậu ta". Tôi quay mặt nhìn cậu ta, rồi vào trong phòng vệ sinh lấy khăn ướt
"Cậu...làm được không đấy?". Vẻ mặt không tin tưởng.
"Đừng lo. Ông ngoại tôi là bác sĩ đông y, mấy cái vết thương này tôi xử lý đơn giản. Tôi cũng từng băng bó cho chó, mèo rồi, vô cùng an toàn".
"Cậu...cậu.." Cậu ta trợn mắt, nói mãi không hết câu.
"Vương Quý, cậu ta ngoài đi, ở đây có bạn học Diêu lo rồi".Cuối cùng Tô Bách Cầm mới lên tiếng. Hình như vô cùng tin tưởng vào tài năng chó mèo của tôi.
Vương Quý có vẻ bất mãn, tuy vậy vẫn chờ ở phòng ngoài.
Tôi đẩy gọng kính, quỳ xuống xem vết thương ở chân cậu ta, đúng là trật khớp thật.
"Bạn học Diêu, làm phiền rồi". Tôi nhìn lên, thấy Tô Bách Cầm mỉm cười nhợt nhạt mà đẹp đẽ.
"Không có gì. Cậu chịu một chút, mình sẽ nắn xương giúp cậu".
Tôi nâng chân cậu ta lên một chút, ấn vào khớp xương, dùng sức.
Pặc
Tô Bách Cầm hít một hơi lạnh, đến tôi cũng cảm thấy đau thay cho cậu ta.
"Trong vài ngày nữa không được đi lại, không được đụng nước. Nếu không an tâm, cậu nên đến bệnh viện kiểm tra". Vừa nói, tôi vừa cởi giầy, tất cho cậu ta, bắt đầu băng bó vết thương lại.
"Ừ".
Ánh nắng sớm mai phủ lên tấm lưng Tô Bách Cầm một màu vàng óng ả. Không khí có phần thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Đóa hoa huệ cắm trong bình tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, hương sắc như điểm thêm mộ chút ánh sáng cho căn phòng chỉ toàn màu trắng này.
Sau khi quấn xong vòng cuối cùng, tôi đứng lên, nhẹ giọng nói:
"Còn tay".
"Hả?".
"Cậu còn bị thương ở tay nữa. Để mình xử lý nốt cho".
"Phì...". Tô Bách Cầm cười nhẹ. "Sao cậu lại biết? Đến mình còn chẳng phát hiện ra".
Tôi không nói gì, chỉ kéo cánh tay trái cậu ta ra, lấy khăn lau sạch vết bẩn. Bắt đầu nhúng cồn vào bông, bôi lên vết thương để tẩy trùng. Vừa làm, tôi vừa thắc mắc:
"Lúc nãy thấy cậu đang thi đấu tốt, sao lại ngã vậy?"
"Chỉ là mất thăng bằng mà thôi. Cũng không có gì nghiêm trọng, cậu không cần bận tâm". Cậu ta nhếch mép, rủ mi, che dấu ánh sáng nơi khóe mắt.
Có chuyện khó nói à. Chắc lại là tên Chương Vĩ chơi xấu chứ gì. Cái tên này! Aiz, Tô Bách Cầm quả nhiên là rộng lượng tốt bụng! Sao trên đời lại có một con người hoàn hảo thế cơ chứ!!!
Khi đang miên man suy nghĩ, tôi đã xử lý xong vết thương ở cánh tay, nói cho có lệ:
"Vết thương ở đây cũng không được động nước".
"Bạn học Diêu, làm phiền rồi".
"Gọi mình là Tiểu Diệp thôi".
"Ừ, Tiểu Diệp. Cậu gọi mình là Bách Cầm cũng được".
"Mà, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình, chúng ta cùng là thành viên trong Hội học sinh mà. Không cần phải cảm ơn đâu". Tôi ngoảnh mặt ra chỗ khác, tránh ánh nhìn dịu dàng của cậu ta.
Cậu ta lại mỉm cười, thực sự là lực sát thương quá mạnh, nói:
"Vẫn phải cảm ơn cậu. Thôi, mình về lớp đây". Đứng dậy định đi
"Cậu vẫn muốn học trong tình trạng này?"
"Ừ, mình không sao mà".
"Nói gì chứ!" Tôi đẩy cậu ta lại giường, chắn trước khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu ta, nói : "Việc bây giờ cậu nên làm là về nhà nghỉ ngơi! Đợi đến khi cái chân khỏi hẳn thì mới được đến lớp! Số điện thoại bố mẹ cậu là bao nhiêu, mình sẽ gọi cho họ". Rút điện thoại chuẩn bị bấm số.
"Có gọi cũng chẳng ích gì". Tô Bách Cầm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có vẻ cô đơn.
"Sao lại thế?".
"À. Bọn họ đi công tác hết rồi. Chỉ có mình tôi ở nhà thôi. Lúc nào cũng thế..."
"Tiểu Diệp, cậu về lớp đi. Mình sẽ ở đây nghỉ ngơi một lúc. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi chuyện". Tô Bách Cầm nằm xuống giường, quay lưng lại với tôi.
Tôi nhìn cậu ta một lúc, thở dài, rồi xoay người ra khỏi phòng, không nhìn thấy ánh mắt Tô Bách Cầm ở đằng sau có lóe lên chút thất vọng.
...
|