Someday, I'll Be Your Angel
|
|
Chương 15. Hé lộ (1)
Khi ra khỏi phòng, thấy cậu bạn Vương Quý vẫn lo lắng ngồi đó, tôi bảo :
"Phiền cậu đưa cậu ta về nhà đi, mình đã sơ cứu xong xuôi rồi. À phải rồi, mình sẽ xin nghỉ cho Bách Cầm, cậu không cần lo lắng".
Cậu ta gật đầu một cái, chạy vào trong. Khi lướt qua tôi, có nói nhỏ: "Cảm ơn".
Không, đây là việc tôi nên làm. Nếu không làm, trái tim tôi sẽ bị bóp nghẹt mất.
Khi đang định về lớp, tôi có gặp qua Chu Văn Đức, anh ta cười hớn hở, chào hỏi:
"Tiểu Diệp, sao em lại ở đây?"
"..."
"À, đúng rồi, Bách Cầm hình như bị thương thì phải? Cậu ta sao rồi??"
"Đã băng bó rồi". Tôi đi lướt qua anh ta, muốn về lớp thật nhanh.
"Tiểu Diệp, em có rảnh không? Lên phòng Hội học sinh nói chuyện chút nhé".
"Em còn có tiết". Tôi quay đầu lại
Anh ta bước đi, không hề để ý đến lời tôi nói. Tôi đành phải đi theo. Rốt cuộc trong hồ lô của anh ta có cái gì, thật tò mò.
Vào phòng, tôi thản nhiên ngồi xuống, chờ Chu Văn Đức đi pha nước.
Một tách cà phê thơm ngon được đặt trên bàn, tôi cũng không ngần ngại hớp thử một ngụm. Ừ, có tay nghề, mùi vị không tồi.
Chu Văn Đức ngồi phía đối diện, mỉm cười, giọng điệu từ tốn:
"Ngon không?".
"Cũng được".
"Khoản pha cà phê này anh vô cùng tự tin đấy".
"Từng đi làm thêm à?"
"Không. Sở thích thôi, nếu em thích, tôi sẽ làm cho em".
"Khi nào rảnh. Anh rốt cuộc có chuyện gì định nói với tôi?"
"Ừm..." Lại mỉm cười "Đừng nóng, cứ uống cà phê đi. Lớp của em anh đã xin nghỉ rồi, không cần bận tâm". Nhấp một cụm cà phê.
Anh ta đã nói thế, tôi cũng không vội, thả lỏng tinh thần, uống cà phê nóng hổi thơm ngon của tôi.
Được một lúc, khi đã uống gần thấy đáy, mới thấy Chu Văn Đức đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Khi trở về chỗ ngồi, anh ta mang theo một chiếc hộp đựng đồ, đặt trước mặt tôi.
"Tôi nghĩ nó là của em".
Tôi mở hộp ra, bên trong là một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới, phía dây đeo có viết chữ
Dương Bác, Trường XX lớp A1, nhà trọ X phố X, số điện thoại 5555xxxxxx
Nếu có nhặt được, xin trả lại theo địa chỉ trên, cảm ơn.
Ánh mắt tôi cứng lại, cũng không còn tâm trạng nhấp cà phê nữa.
"Nó là của một người tên là Dương Bác, không phải của em". Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói
Chu Văn Đức mỉm cười thâm sâu, hỏi:
"Không phải em đang tìm nó sao?".
"Em tìm nó làm gì?".
"Ồ, vậy tôi nên giao nó cho cảnh sát nhỉ?"
"Chu - Văn - Đức". Mặt tôi trầm xuống. Tôi trừng mắt nhìn anh ta, Chu Văn Đức cũng nheo mắt đáp lại. Chúng tôi "liếc mắt đưa tình " thật lâu.
"Sao? Em lại cần nó à?". Chu Văn Đức cười trêu ghẹo."Cho em em lại không nhận, cho người khác thì em không chịu. Rốt cuộc em muốn thế nào?".
"Anh cứ phải đùa cợt người khác thì mới chịu được à??" Tôi lườm anh ta, thở dài thườn thượt
"Anh đâu có đùa. Việc này em nợ anh một ân tình đó!". Chu Văn Đức cười sung sướng, liếc mắt nhìn tôi.
"Sao nó lại có trong tay anh?".Giọng tôi đã đều đều trở lại
"À, cũng không có gì..." Vẻ mặt hồi tưởng "Tối hôm đó, khi em giết chết con gián kia, còn có một con chuột nhắt đứng xem, anh lấy thứ đó trên người hắn. À, con chuột kia, anh xử lý rồi." Mỉm cười hiền hòa
Tôi lạnh mặt nhìn nụ cười của anh ta. Phải rồi, ai có thể ngờ, Hội trưởng Hội học sinh lại là một tên sát nhân cơ chứ ! Chương Vĩ từng nói, cha hắn luôn cho người giám sát hắn, người đó dĩ nhiên không phải tôi, mà chính là Hội trưởng Hội học sinh dịu dàng thánh thiện có nụ cười Bồ Tát Chu Văn Đức này. Hắn chính là thủ hạ của lão cáo già Chương Lân, cùng một ruộc với tôi, một sát thủ liên hoàn.
"Sao lại có người ở đó, tôi nhớ mình chỉ gọi một mình cậu ta ra mà?"
"Chắc là để phòng bị, tên đó cẩn thận ghê nha...Có lẽ..." Cười đểu " Hắn đã biết chắc em là con gái, nên gọi thêm thằng bạn, cho em thăng thiên luôn ! Aiz, nếu không có anh, em chết chắc...Cẩn thận một chút đi!".
Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, bất đắc dĩ thở dài, nói :
"Lại bắt tôi xử lý công việc cho anh chứ gì? Cũng đâu có nhờ anh giúp... "
"Ấy, lần này không phải việc đó. Công việc anh làm xong hết rồi. Chỉ là, anh muốn em...giúp anh chăm sóc Bách Cầm..."
"..."
"Ánh mắt "trong này chắc chắn có ẩn tình " ấy là sao? Anh chỉ quan tâm thành viên của Hội thôi mà..."
"Sao anh không tự mình chăm sóc cậu ta?"
"Có chút việc. Ông ta đúng là không để anh rảnh một chút nào cả!". Nhíu mày khó chịu. Thì ra không phải mình tôi có ác cảm với người đó. Người cùng khổ a....
"Bách Cầm...là gì của anh?". Tôi cực kì thắc mắc, không phải là có một đoạn nghiệt duyên nào đó bị thời gian vùi lấp đấy chứ?
"À, anh và cậu ta trước kia cùng một khu phố, có cả Chương Vĩ nữa. Ba bọn anh hay thường chơi cùng nhau. Sau đó, Bách Cầm chuyển đi, đến năm cấp 3 mới trở lại". Vẻ mặt hoài niệm
"Ồ, thế sao lại chuyển đi".
"Ba mẹ cậu ta chuyển công tác, nên đưa cậu ta đi theo. Mấy năm nay, bọn họ coi như thăng tiến, hay phải đi công tác dài ngày, sợ không có người chăm sóc, lại thả cậu ta về quê cho có bè có bạn. Aiz, Bách Cầm đúng là đáng thương, cha mẹ bỏ mặc không lo thì thôi, đến bà ngoại chăm cậu ta từ bé, mấy tháng trước lại mất! Đúng là cô đơn mà..."
"Bây giờ Bách Cầm sống một mình à?"
"Ừ".
"Thảo nào cậu ấy lại nói thế..." Tôi tự lẩm bẩm, nhớ lại ánh mắt lúc sáng của người kia, cả cái lần đầu tiên gặp cậu ấy nữa. Chắc lúc đó bà Bách Cầm mới mất...
"Hả?"
"À, không có gì..."
"Vì vậy, Tiểu Diệp, em giúp anh chăm sóc cho cậu ta nha. Anh chỉ tin tưởng có mình em thôi. Em biết đây, anh còn phải để mắt đến tên đầu heo Chương Vĩ kia, mà, Bách Cầm cũng đủ tội nghiệp rồi...Aiz..."
"Ừ..." Giúp anh vậy, cũng là giúp trái tim mình thanh thản hơn.
...
|
Chương 16. Hé lộ (2)
Đây là một giấc mộng tồi tệ của tôi.
Những người yếu tim, phụ nữ có thai không nên đọc.
Bởi sẽ ảnh hưởng đến thần kinh và tính tình của độc giả.
Chuyện là hôm ấy, như thường ngày, tôi lon ton trên đường về nhà, thì bị bắt cóc.
Chính xác, là bị bắt cóc, giữa thanh thiên bạch nhật, khi cách nhà chỉ khoảng 10m, không ai phát hiện, không ai tìm kiếm.
Tôi bị rịt thuốc mê bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại, trước mặt là khung cảnh nhà kho tối tăm ẩm ướt - chính là kho gạch nhà tôi - tôi bị trói trên ghế, đối diện với một ông chú trung niên bụng phệ phúc hậu.
Ông ta mỉm cười hiền hòa, mỡ sau đè mỡ trước hóng mát trên cổ và múp tay.
Khi thấy tôi tỉnh lại mãi không lên tiếng, ông ta mới nói :
"Cháu là Diêu Tiểu Diệp, con gái của Diêu Trấn Thành?"
"Ông là Chương Lân, Cục Tham mưu trưởng của thành phố này?"
"Cháu biết ta?" Kinh ngạc thốt lên
"Tôi không thể nào quên vẻ mặt phúc hậu của ông trên tivi!" Tôi cũng tỏ vẻ kinh ngạc
" Hà hà, cô bé này thật tinh mắt, chính là ta !"
"Chương tham quan, xin hỏi tôi đã mắc tội gì, mà bị ngài đích thân ra tay bắt thế này?" Vừa nói, tôi cũng thử giằng tay ra khỏi dây trói, thật chặt.
" Hà hà, cũng không có gì. Chỉ là cháu đã giết chết đặc công ưu tú nhất của chúng ta, chính là cái tên ăn mày cháu đẩy xuống sông ý. Cậu ta trong lúc hóa trang làm nhiệm vụ, không cẩn thận ngủ quên, thế là bị cháu ám sát. Vì vậy ta muốn cháu phải bồi thường cho chúng ta, ha ha ha..."
Tôi rùng mình một cái. Không phải xui xẻo như thế chứ!!!! Nhưng tôi không được phép hoảng loạn.
" Chứng cứ. Ngài không có chứng cứ, lấy cái gì để bắt tôi". Hừ, lừa đảo, đó chính là một tên ăn mày, thế quái nào lại là người của ông.
" Hà hà, cô bé, cháu không biết rồi. Trong công viên đó có gắn máy quay, chỉ là bị che khuất sau tán lá nên có lẽ cháu không để ý, nó đã quay chính xác cảnh cháu vứt người xuống sông. Còn không phải là chứng cứ thì là cái gì. Cháu bé, để tìm thấy cháu, chúng ta cũng khá vất vả đấy. Ha ha..."
Khi ông ta đang cười "ha ha" sung sướng, tôi đã lấy ra trong túi áo một cái trâm nhọn, tháo lỏng dây thừng, rồi trừng mắt dùng hết sức bú sữa đâm mạnh về phía cổ ông ta.
Vút... 10cm...5cm...1cm...2mm...Khự!
Tôi buông cái trâm xuống, nó rơi trên sàn gạch không được trong trẻo cho lắm.
Keng keng
Tôi bình thản nhìn ông ta vẫn đang cười, rồi liếc mắt sang bóng áo đen cao lớn đang chĩa súng vào thái dương của tôi từ lúc nào.
"Ha ha, Tiểu Diệp, đây là Vương Tam, bảo vệ của ta". Chỉ vào người áo đen
"Còn kia là Đào Nhất, Trần Nhị, Chu Tứ, Hồng Ngũ" Chỉ vào trong góc tối, những bóng đen cứ lần lượt bước ra. Quả nhiên là lấy trứng trọi đá mà. Dân không thể so với quan được.
" Xin chào các vị". Cúi đầu chào, rồi tự giới thiệu :" Tôi là Diêu Tiểu Diệp, vừa rồi thất lễ. Thực ra là tại tôi thấy con muỗi trên cổ Chương tham mưu, ngứa mắt quá, nên muốn đâm cho nó một phát. Cũng không có chuyện gì, vị Vương đại ca này có thể bỏ vũ khí xuống được không ạ?"
Vương đại ca mặt lạnh vẫn giữ nguyên động tác.
"Ha ha, Tiểu Diệp quả nhiên là chu đáo. Vương Tam, con bé cũng đã giải thích rồi, bỏ xuống đi, cẩn thận làm bị thương con bé". Lúc này Vương Tam mới bỏ súng xuống, lại lui vào trong góc.
"Ngồi xuống ngồi xuống, chúng ta nói chuyện, Tiểu Diệp". Làm tư thế mời
"Dạ". Tôi đặt mông ngồi xuống ghế. Nhìn khuôn mặt tươi cười phúc hậu kia, biết được là hắn không định giết mình, nhưng cũng chẳng để mình sống yên ổn. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ không làm gì cả.
" Hà hà, Tiểu Diệp, cháu đã lớn thế này rồi à? Cháu biết không, trước kia cha cháu từng nhập ngũ, dưới trướng của bác, coi như là bạn giao hảo với nhau đó. Thế, Tiểu Diệp, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi?".
"17 tuổi ạ".
"Ồ, bằng con trai út của bác đấy. Vậy là còn một năm nữa là thi Đại học rồi nhỉ? Cháu định thi ngành nào?"
"Ngành y ạ".
"Ồ, giết người mà lại muốn làm nghề cứu người, cháu thật là đặc biệt nha! Sao không vào quân đội, làm dưới trướng bác cho vui?? Con út của bác cũng thi ngành đó đấy!"
"Thôi ạ, cháu muốn trở thành bác sĩ".
"Thế thì học trường Quân y là được".
"..."
"Vậy quyết định trường quân y nha! Ha ha ha..."
"..."
"Mà này, Tiểu Diệp, cháu có muốn đi làm thêm không?"
"Không ạ".
"Bác có công việc này, cháu muốn thử không ?"
"Không ạ".
"Ấy, cháu nợ bác một mạng người đấy! Bác chỉ muốn huấn luyện cháu, để sau này cháu giúp đỡ cho thằng con trai út nhà bác thôi mà! Ha ha ha"
"..." Vốn là tôi không hề có quyền quyết định. Chuyện này cứ thế mà được thỏa thuận.
Vì thế, mỗi chiều ngày lẻ, tôi đến nơi tập luyện bí mật theo yêu cầu của lão cáo già. Luyện tập chiến đấu, giết người, sử dụng vũ khí...vv
À, quên nói, Chu Tứ chính là Chu Văn Đức. Và lão cáo già có nói, đây là một công việc, nên tôi được trả lương, mỗi tháng 3tr, chuyển vào tài khoản. Hơn nữa được trang bị đầy đủ vũ khí khi làm nhiệm vụ.
Chuyện của Chu Tuyết chính là nhiệm vụ đầu tiên.
Nhiệm vụ thứ 2 là tìm 3 đứa trẻ có tư chất cho ông ta, Tiểu Xảo là đối tượng đầu tiên
Nhiệm vụ thứ 3 chính là chăm sóc cho quý công tử Chương Vĩ, ví dụ như nhắc bài cho cậu ta trong kì thi này.
Sau chuyện của Tiểu Xảo, tôi nghỉ tập ở võ quán Lâm Tiểu, chuyên tâm vào chuyện luyện tập bí mật kia.
Chuyện của tôi với lão Chương Lân được giữ bí mật hoàn toàn. Lão cũng cho tôi quyền được sát sinh, nhưng không được bừa bãi, phần dọn dẹp thì lão ta lo. Tôi bắt đầu thấy sợ giọng cười man rợ của lão.
Thật là nhục nhã, vì sinh mạng, tôi lại phải làm cái trò hề này, mà lương bổng không có được bao nhiêu!!!!
|
Chương 17. Chăm sóc Tô Bách Cầm, giúp đỡ cho Chương Vĩ
Ngày Tô Bách Cầm xảy ra sự cố là thứ 7, hôm nay là chủ nhật, lớp tôi được nghỉ, và chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Kì thi giữa kì.
Sáng sớm, tôi xách một đống đồ ăn và thuốc bổ đứng trước chung cư nhà Bách Cầm.
Quả là con nhà quý tử, chung cư này là loại hạng sang không phải nói, có thang máy, chỗ để xe, lại gần siêu thị và nằm ở khu dân cư đông đúc, đủ loại tiện nghi. Tôi tự hỏi làm sao Bách Cầm có thể giữ vững được tâm hồn trong sạch tinh khiết không nhuốm bụi trần trước cái chốn xa hoa buông thả mà không có cha mẹ quản lý này nhỉ ?
À, Chu Văn Đức bảo Bách Cầm ở tầng 8 phòng 504 thì phải.
Trước cửa phòng 504, tôi thản nhiên bấm chuông cửa.
Một lúc sau, cửa mở ra, Tô Bách Cầm xuất hiện với áo thun, quần đùi, chân trái quấn băng, tay phải cầm nạng, vẻ mặt ngạc nhiên không biết nói câu gì. Ôi ôi, quả nhiên là lụa đẹp vì người!! Tô Bách Cầm trong trang phục ở nhà có phần buông thả tự nhiên, nhưng khí chất dịu dàng u lan thanh nhã không hề mất đi, mà càng thêm thân thiện gần gũi. Tôi mỉm cười:
"Chào cậu, Bách Cầm. Mình vào nhà được chứ?"
"À...ừ...được, mời vào". Tô Bách Cầm tránh người ra, tôi xách đồ vào trong. Căn nhà này rộng khoảng 180m2, có 2 phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng khách và phòng tắm, khá rộng rãi và sạch sẽ. Màu sắc chủ đạo và màu ghi và trắng, vô cùng thanh nhã, hệt như con người của Bách Cầm.
Tôi để đồ trong bếp trước sự ngạc nhiên không ngớt của Bách Cầm, cậu ta hỏi:
"Tiểu Diệp, cậu đến đây có việc gì vậy?".
"À, biết cậu bị thương, Hội trưởng vô cùng lo lắng, nên hôm nay phái mình tới chăm sóc cậu một buổi. Mai là đến Nguyễn Ly, cậu không phiền chứ?".
"Tất nhiên là không phiền. Hội trưởng thật có lòng". Tô Bách Cầm mỉm cười dịu dàng, giọng nói có phần vui vẻ khó phát hiện.
Tôi cười đáp lại, đáng tiếc là khuôn mặt căng cơ quá lâu, nên có hơi gượng gạo.
Bách Cầm chống nạng bước đến, chỉ vào đống thức ăn, hỏi:
"Đây là gì vậy?".
"Đồ tẩm bổ cho cậu. Cậu đang bị trật khớp, phải ăn nhiều chất có chứa canxi. Để nhanh hồi phục, Hội trưởng còn chuẩn bị thuốc bổ cho cậu, kia kìa".
"À...Vậy...Tiểu Diệp, cậu biết nấu ăn à?".
"Biết một chút, mình sẽ làm món, cậu đi nghỉ ngơi đi. Ở đây cứ để mình lo".
"Vậy thì không được, phiền cậu quá...". Tô Bách Cầm nhíu mày khó xử
Tôi nhếch mép cười:
"Không sao. Đây là nghĩa vụ của mình. Chỉ là, khi khỏe lại, đãi mình một bữa cơm là được!".
Tô Bách Cầm cảm động cười, nhưng không chịu đi nghỉ, nói muốn giúp tôi. Tôi đành mặc kệ cậu ta. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa làm, chẳng mấy chốc mà đồ ăn bưng lên đầy bàn. Sú chân giò luộc, cá sốt cà chua, sườn xào chua ngọt, canh ốc và tôm chiên xù. Vô cùng thơm ngon bổ dưỡng! Tôi có cảm giác, chúng tôi như đôi vợ chồng trẻ, cùng chia sẻ việc bếp núc, cùng ăn, cùng cười...nhưng cũng chỉ là cảm giác của tôi mà thôi. Tô Bách Cầm hình như rất vui, vừa ăn vừa cười, tôi nhìn cậu ta ăn mà quên cả mệt và đói. Tư thế ăn của cậu ta cũng vô cùng tao nhã, dáng vẻ khi ăn mười phần chăm chú thưởng thức. Giống như đang ăn cực phẩm thượng thừa vậy.
"Sao vậy? Sao cậu cứ nhìn tôi vậy?". Cậu ta ngước đôi mắt nai quyến rũ, chớp chớp nhìn tôi
"Không có gì, cậu ăn nhiều một chút. Tí nữa mình sẽ đưa cho cậu bài tập thầy giáo giao, cả đề cương để chuẩn bị thi nữa".
"Ừ. Cậu cũng ăn đi".
"Mình không đói. Thấy cậu ăn mình tự nhiên không đói nữa!"
"Phì...cậu nói gì vậy Tiểu Diệp. Cậu cũng nên thưởng thức món ăn của mình chứ! Đây..." Tô Bách Cầm gắp một con tôm, giơ lên trước mặt tôi.
Tôi có chút cảm động, há miệng đón lấy, thì thấy được nụ cười thỏa mãn trên môi Bách Cầm. Cũng cười đáp lại, tôi bắt đầu ăn cơm. Thực ra, tôi không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào bên cậu ấy, chỉ cần ngắm nhìn thế này, đã đủ hạnh phúc rồi. Tôi muốn, là một bóng dáng thầm lặng, bảo vệ cậu ấy, bên cạnh cậu ấy, mang cho cậu ấy tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này. Tình yêu của tôi là thế, yêu, nhưng không cần đáp lại.
Ăn xong, tôi nhất quyết đòi rửa bát, đuổi cậu ta về phòng nghỉ ngơi. Sau khi đánh dấu bài tập và những câu hỏi, rồi viết cách sử dụng thuốc cho Bách Cầm, điện thoại của tôi rung lên. Là Chương Vĩ.
Tôi mở điện thoại, đi ra ban công để tránh làm phiền giấc ngủ của Bách Cầm:
"Diệp Diệp, Diệp Diệp, cuối cùng cũng gọi được cho cậu, sao cậu không nghe máy????". Cậu ta tức giận rống lên.
Tôi kiểm tra điện thoại, đúng là có hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ Chương Vĩ, lúc sáng mải làm, tôi vứt điện thoại trên bàn, lại để chế độ rung, không nghe được là phải.
Tôi chẳng có ý định xin lỗi cậu ta, bình tĩnh nói:
"Chẳng phải đang nghe sao?".
"Diệp Diệp, cậu làm mình lo chết đi được!". Cậu ta thở dài lo lắng,"Vốn là nếu cậu không nghe máy, mình sẽ gọi cảnh sát đó! May mà cậu không có chuyện gì. Mà, Diệp Diệp, cậu đang ở đâu vậy? Mình đến nhà tìm cậu, mẹ cậu bảo cậu không có nhà".
"Tìm tôi có việc gì?" Hắn cần quái gì phải lo lắng, tôi có phải đứa trẻ lên ba đâu.
"Thì Diệp Diệp, không phải cậu hứa hôm nay sẽ phụ đạo cho mình sao? Lại chạy đi đâu vậy?"
"Tôi hứa với cậu bao giờ?" Tên này có thể bớt nói khoác đi được không.
"Chẳng phải cậu nói sẽ giúp tôi trong kì thi sao? Thế không phải là phụ đạo cho tôi à? Cậu đừng thất hứa, mau về đi!".
"Không rảnh". Tôi còn phải chăm sóc Bách Cầm thân yêu của tôi. Có phải lúc nào tôi cũng có cơ hội bên cậu ta đâu.
Chương Vĩ định nói gì đó, điện thoại lại vang lên, có người gọi tới. Tôi nhìn số trên màn hình, là lão cáo già kia, thế là ngắt kết nối với Chương Vĩ, bắt máy.
Chào đón tôi là giọng cười ma quỷ
"Ha ha ha, Tiểu Diệp đấy à, là bác đây, ha ha ha..."
"Vâng, cháu chào bác Chương". Da gà da vịt của tôi đồng loạt lên án.
"Ha ha ha, nghe nói cháu đang phụ đạo cho thằng con nhà bác à?"
"Không ạ. Cậu ta bảo sẽ tự lực gánh sinh".
"Ồ, nó bảo khi nào thế, sao bác không biết? Phiền cháu quá, ha ha...Mà Tiểu Diệp, cháu giúp nó chút chút đi, công việc kia, bác bảo người khác làm rồi, nha..."
Chính là việc tìm 3 đứa trẻ.
"..." Aiz, tôi nên bỏ rơi Bách Cầm, hay tiếp tục nhiệm vụ đây...
"Ha ha, vậy là cháu đồng ý rồi. Hình như nó đang tìm cháu đây, hay bắt đầu luôn đi nha".
"Khoan..." Tút tút tút
Lão cáo già khốn khiếp, lão béo phì chết băm chết bầm, tôi gửi lời hỏi thăm đến 18 đời tổ tông nhà ông!!!!!
Tôi thở dài, lại gọi cho Chương Vĩ, bảo cậu ta chờ ở nhà tôi.
Tôi viết một mảnh giấy nhắn lại cho Bách Cầm, rồi xách túi đi về. Đúng là người không vì mình, trời tru đất diệt. Nhưng, nếu vì Tô Bách Cầm mà diệt mình, tôi cũng vô cùng sẵn lòng.
...
|
Chương 18. Chăm sóc Tô Bách Cầm, giúp đỡ cho Chương Vĩ (2)
Lúc hướng dẫn cho Chương Vĩ làm bài, lòng tôi thực sự bồn chồn không yên. Không có tôi ở đó, cậu ta có xảy ra vấn đề gì không? Vết thương ở chân không biết đã đỡ chưa? Cậu ta có nhớ uống thuốc đúng giờ không? Và, cậu ta có trách tôi bỗng dưng bỏ đi không???
Aiz, thật sự là mất hết tâm trạng...
Mà tên Chương Vĩ cứ như thằng ngốc ý, câu gì cũng hỏi, câu gì cũng bảo không hiểu, cứ như không muốn để tôi lơ đễnh một giây nào, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cậu ta vậy. Đúng là trẻ con!
Tô Bách Cầm của tôi, Tô Bách Cầm của tôi...
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh sáng nay của cậu ta, từng cái nháy mắt, từng cái mím môi,...
Có thế nào cũng không xua ra khỏi đầu được.
Cạch
Tâm trí tôi quay trở về sau tiếng "cạch" bút của Chương Vĩ. Bản mặt tên này, sao lại đáng ghét đến thế!
"Diệp Diệp, cậu chẳng chú tâm gì cả". Nhíu mày giận dỗi
Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta, chăm chú nhìn vào sách vở, im lặng không nói gì. Chương Vĩ thấy thế hơi bực, bắt đầu lải nhải:
"Diệp Diệp, nếu cậu bất mãn với tôi, cứ nói một câu, tôi thề sẽ không làm phiền cậu nữa! Thái độ của cậu thế này là sao??? Ở bên cạnh tôi khó chịu đến thế à??? Cái kiểu cậu ngồi bên tôi, mà trong lòng cứ nghĩ đến người khác, khiến tôi thực sự rất bực! Cậu làm ơn chuyên tâm được không????"
Tên này sao vậy, ăn phải thuốc súng à!
"Ý cậu là sao?" Tôi từ tốn trả lời.
"Hừ!". Chương Vĩ nhếch mép cười lạnh," Còn không phải??? Không phải cậu đang ngồi bên tôi, mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến tên Tô Bách Cầm đấy hay sao????" Cậu ta đập bàn đứng dậy, âm cuối cao vút.
Tôi cũng đứng dậy theo, có phần buồn bực, nhìn chằm chằm cậu ta.
"Hừ, tôi nói sai à? Cậu lườm cái gì mà lườm! Ánh mắt lúc cậu nhìn Tô Bách Cầm, cứ như sói đói thấy mồi vậy! Rõ ràng đến mức như có dòng chữ viết trên mặt cậu : 'Tôi thích Tô Bách Cầm'! Cũng không thử nhìn lại mình xem, khuôn mặt thì bình thường, giao tiếp thì tệ hại, người như cậu vốn chẳng hề xứng với Tô Bách Cầm như hoa như ngọc đằng kia!!!". Chương Vĩ khoanh tay trước ngực, ngạo mạn khinh khỉnh nói.
Tôi tự nhận mình không xứng với Bách Cầm, nhưng không có nghĩa là tôi để người khác chỉ trích tình cảm của mình! Cậu ta hiểu được tôi chắc! Cậu ta biết được những gì về tôi, biết được bao nhiêu phần? Ở đâu cái quyền cho cậu ta cao giọng chỉ trích người khác cơ chứ!!!
"Cậu cút đi cho tôi". Tôi gằn từng tiếng, mau cút đi, nếu không tôi lại không kìm được giết cậu!
"Hừ, dựa vào cái gì mà cậu bảo tôi cút thì tôi cút! Chương Vĩ tôi cứ thích đứng đây, cậu làm được cái gì nào?"
"Cậu không cút, thì tôi cút".
Tôi xoay người bỏ đi, Chương Vĩ giữ chặt tay tôi lại, gào lên:
"Diêu Tiểu Diệp, cậu tỉnh lại cho tôi!!! Tô Bách Cầm có cái gì tốt để mà cậu mê muội như thế hả???? Cho dù cậu cả đời này vì hắn, yêu hắn, hắn cũng không bao giờ để mắt đến cậu!!!! Cậu..."
"Bỏ tay ra". Tôi ngắt lời hắn
"Diệp... "
Chát
Bàn tay tôi in trên mặt Chương Vĩ một vết lớn, cậu ta ngơ ngác choáng váng. Nhân lúc đó, tôi bỏ chạy không quay đầu lại.
Phải, Tô Bách Cầm sẽ không bao giờ để mắt đến tôi.
Cậu ta là thiên thần, tôi là ác quỷ.
Tô Bách Cầm là thiên thần, đẹp như thế, thuần khiết chói mắt như thế.
Còn tôi thì sao, hai tay nhuốm máu dơ bẩn, vì để sống, không tiếc mình phục vụ cho người khác. Tôi còn chẳng có tư cách để chạm vào cậu ấy.
Nhưng...
Hãy để tôi, là một ác quỷ mù quáng ngu ngốc, thầm lặng yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, mang hạnh phúc đến cho cậu ấy, thế là đủ rồi...
Tôi yêu anh: đến nay chừng có thể Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu anh âm thầm, không hy vọng Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen Tôi yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm Cầu anh được người tình như tôi đã yêu anh
(Chỉnh sửa từ bài thơ " Tôi yêu em" của A.S. Puskin)
...
Sau ngày hôm đó, tôi và Chương Vĩ không nói chuyện cùng nhau nữa, giống như hoàn toàn phủi sạch quan hệ.
Ngược lại, Tô Bách Cầm và tôi tiến thêm một bước tới bạn thân. Cậu ta hay thân thiết chào hỏi lúc gặp nhau, đôi lúc thì giúp đỡ chút việc, khiến tâm trạng tôi tươi tắn lên hẳn, bỏ mặc luôn chuyện Chương Vĩ. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu ta, tôi lại quên hết mệt mỏi u sầu, vô cùng lạc quan yêu đời. Mà mỗi khi không thấy, lại ủ rũ sầu lo, tuyệt vọng như rơi vào địa ngục. Đến ngày bà dì cũng không khiến tôi khó chịu như thế.
Chúng tôi cùng ăn cơm trên sân thượng, rồi thảo luận vài vấn đề trong cuộc họp, cũng như nói chuyện phiếm này nọ. Tôi không biết có phải bị lây bệnh lải nhải từ Chương Vĩ hay không, mà nói rất nhiều, vô cùng dông dài khó hiểu. Cứ như để chúng tôi bên nhau thật lâu vậy. Nhưng Tô Bách Cầm luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi thì chêm vài câu, đôi khi thì mỉm cười dịu dàng. Khi ấy, khuôn mặt than của tôi cũng có lúc nóng lên đôi chút. Thật là đẹp...Nụ cười của cậu ấy...thật là đẹp...
Chỉ đáng tiếc là có lần cậu ấy rủ tôi đi chơi, vì bận luyện tập buổi chiều, tôi đành từ chối. Sau đó thì Tô Bách Cầm không mời tôi lần nào nữa.
Kì thi giữa kì cứ thế trôi qua chóng vánh, cũng không biết Chương Vĩ có rớt bài không. Vừa thi xong thì được nghỉ Tết luôn, thế là trong 7 ngày tới, tôi không còn được gặp Bách Cầm nữa.
Buổi chiều ngày hôm đó, khi đang tập mổ xác với Chu Văn Đức trong căn phòng bí mật, điện thoại bỗng dưng reo vang. Nhìn vào tên trên màn hình, tôi không do dự tắt máy, tháo sim, vứt sang bên cạnh.
Chu Văn Đức có vẻ tò mò:
"Ai gọi vậy?".
"Không có gì, chỉ là có cục đá trong chuồng xí vừa thối vừa cứng không biết điều muốn nhận lỗi mà thôi".
"Chương Vĩ à?". Anh ta cười thản nhiên
"Ừ. Phiền chết đi được".
"Quan hệ của em với Tô Bách Cầm gần đây hình như rất tốt, với tam thiếu gia thì ngược lại". Trước mặt tôi, anh ta gọi Chương Vĩ là tam thiếu gia, thể hiện rõ ràng mình là người của Chương cửu vĩ hồ.
Tôi thở dài, nói:
"Anh bảo em phải làm sao?".
"Tam thiếu gia...hình như có tình cảm đặc biệt với em".
"Tuổi trẻ xốc nổi. Thấy không ăn được nên thèm muốn mà thôi. Anh ghen à?"
"Ha ha...Tiểu Diệp, em thật hài hước, chúng ta tiếp tục thôi".
"Ừ, được".
...
|
Chương 19. Lời tỏ tình của cục đá họ Chương
Tối đến, trên đường về, tôi bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa nhà mình. Cha mẹ tôi hôm nay có việc, không ở nhà. Một mình tôi mua chút thức ăn là qua bữa tối. Tôi xem đồng hồ, mới có 8h, chưa đến lúc ma xuất hiện mà?
Bóng dáng ấy quay lưng về phía tôi, cô đơn tiêu điều dựa vào bức tường. Phía khuôn mặt có làn trắng vương vít bay lên, không nhìn rõ biểu cảm. Hình như người đó đang hút thuốc, nhưng có vẻ chưa quen, bị sặc vài lần.
Mà, tôi cực kì sợ mùi thuốc lá, nên chỉ đứng đấy, không tiến thêm một bước, lên tiếng:
"Cậu hút thuốc à?".
Chương Vĩ quay đầu lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, chất giọng khàn khàn bình tĩnh:
"Lâu quá". Có vẻ bất mãn.
Cậu ta định tiến lại gần, tôi vội xua tay:
"Tránh xa một chút. Tôi sợ mùi thuốc".
Bước chân hắn khự lại, vội vàng ném điếu thuốc xuống, dí dí cho hết khói. Rồi không biết lấy đâu ra cái kẹo cao su, cho vào mồm nhai. Xong, mới bước đến gần tôi.
Chương Vĩ vẫn mặc đồng phục trường, nếu như cậu ta chưa về nhà, có thể tính được hắn đã đợi ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi.
"Cậu hút thuốc từ khi nào?". Có thể thấy, tôi cực kì nhạy cảm với mùi thuốc
"Vừa mới hút chiều nay. Tôi nghe người ta nói hút thuốc sẽ giải tỏa tâm trạng, nên muốn thử". Chương Vĩ thành thật giải thích.
"Ừ, nếu cậu còn muốn nói chuyện với tôi, tốt nhất là đừng bao giờ động vào thuốc lá nữa".
"Sao không nghe điện thoại?"
"Bận".
"...".
"Cậu tìm tôi chỉ để nói như thế à? Vậy tôi về đây".
"Diệp Diệp".
"..."
"Mấy ngày qua, mình đã suy nghĩ kĩ càng, về tình cảm của mình, về tình cảm của cậu..." Khuôn mặt hắn mệt mỏi buồn bã, nhổ kẹo cao su ra, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói:
"Diệp Diệp".
"Ừ".
"Mình thích cậu".
Ánh mắt Chương Vĩ thâm tình cảm động.
"...". Tôi nhìn cậu ta như nhìn tên điên, rất muốn nói :"Cái đồ đầu đá nhà cậu, chưa uống thuốc à!!", nhưng may vẫn còn kiềm lại được.
"Diệp Diệp, chiều hôm đó, mình xin lỗi cậu. Mình đáng ra không nên nói những lời đó".
" Diệp Diệp, cậu biết không, khi thấy ánh mắt cậu nhìn Tô Bách Cầm, giống như lúc mình nhìn cậu, mình cảm thấy vô cùng đau đớn, như có hàng nghìn hàng vạn mũi tên xuyên qua tim. Khi thấy cậu tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, mình lại càng thêm khó chịu, vì sao, vì sao mình là người luôn ở bên cậu, trong tim cậu lại có người khác, cái người mà chưa từng nói chuyện với cậu lấy một lần".
"Khi biết cậu đến nhà chăm sóc cho Bách Cầm, mình cảm thấy gần như phát điên lên. Mình tìm mọi cách, kể cả cầu xin lão cha mình, bắt ép cậu ra khỏi đó, để đến bên mình. Nhưng khi ở cạnh mình rồi, dù mình làm bất cứ gì, cậu đều không để ý, chỉ lơ đãng là lại nghĩ về hắn. Thế nên...". Cậu ta thở dài, "Mình mới nói những điều đó với cậu, mong cậu từ bỏ hắn ta, mong cậu nhìn đến mình. Nhưng cái mình nhận lại, chỉ là một cú tát long trời lở đất, cậu bỏ đi không quay đầu lấy một lần. Lúc đó...mình thực sự cảm thấy hối hận, đau khổ, dằn vặt. Thì ra, mình cao ngạo và ích kỉ như thế. Không muốn nói ra mình thích cậu, cũng không cho phép cậu thích người khác. Gò bó ép buộc cậu, bắt cậu phải đáp lại tình cảm của mình...Mình...xin lỗi...Diệp Diệp...Thật sự xin lỗi..."
"...".
"Diệp Diệp...".
"Diêu Tiểu Diệp tôi, có cái gì tốt mà khiến thiếu gia nhà cậu để mắt đến".
"Diệp Diệp...Diệp Diệp của mình là tốt nhất trên đời! Mình thích cậu luôn bình tĩnh xử lý mọi chuyện, thích cậu nhiều khi uất ức nhưng không chịu nói ra, thích cậu mang lại cho người ta cảm giác an toàn và trách nhiệm...thích cậu rất nhiều...! Diệp Diệp cậu là đứa con gái duy nhất không bám dính lấy tôi, chưa bao giờ để ý đến tôi, luôn luôn bỏ mặc tôi, không bao giờ chiều theo ý muốn của tôi... Diệp Diệp nhìn bề ngoài thì hiền lành nhưng bên trong thì cứng cỏi, luôn có lập trường của riêng mình. Diệp Diệp nhìn như ngơ ngác nhưng luôn tỉ mỉ chu đáo trong mọi chuyện, lại biết săn sóc người khác, vô cùng đáng tin cậy. Diệp Diệp tưởng thì lạnh lùng thực ra vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, đáp ứng nguyện vọng của người khác. Diệp Diệp là người tốt bụng nhất trên đời!!! Vì vậy, Diệp Diệp, cậu đừng nói với mình như thế..."
"...". Cậu thì hiểu tôi được bao nhiêu, biết tôi được bao nhiêu! Cậu bảo thích tôi, nhưng còn không hiểu rõ tính tình của tôi. Cậu ích kỉ là thế, tự mình quyết định, bây giờ lải nhải nhiều như thế là muốn tôi phải chấp nhận sao?? Chương Vĩ, tôi nên nói cậu ngây thơ hay là cố chấp không hiểu chuyện??
"Diệp Diệp, chúng ta quen nhau đi!". Chương Vĩ nắm lấy tay tôi, mong chờ nói.
"Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng về lời tỏ tình, mình từ chối ". Tôi đẩy tay cậu ta ra, thẳng thắn nói.
Thân thể cậu ta cứng nhắc, một lúc sau, mới nhỏ nhẹ đáp lại :
"Cậu không cần trả lời vội vàng như thế. Qua Tết đi, khi đã suy nghĩ kĩ càng, hãy trả lời mình". Chương Vĩ quay mặt định đi.
"Câu trả lời của mình chỉ có một. Mình yêu Tô Bách Cầm, mình từ chối lời tỏ tình của cậu".
"Không, cậu chưa suy nghĩ kĩ...". Tôi thấy thân hình hắn khẽ run rẩy, làn môi mím đến trắng bệch.
"Cậu biết mà Chương Vĩ, lời mình đã nói ra, không bao giờ thay đổi". Tôi phá tan ảo tưởng của cậu ta, không hề ban phát một chút hi vọng dư thừa nào cả.
"Không, không...."
"...".
"Vì sao????? Vì sao lại không phải mình?? Mình và hắn có gì khác biệt cơ chứ? Vì sao cậu lại chọn hắn, mà không phải mình??? Hắn ta thậm chí còn chẳng để ý đến cậu!!! Cậu yêu hắn thì được cái gì??? Cậu yêu hắn vì cái gì???". Đôi mắt hắn đỏ ngầu, nắm lấy vai tôi lắc lia lịa. Tôi vẫn bình thản mà thốt lên:
"Mình yêu Tô Bách Cầm là việc của mình, đáp lại hay không là việc của cậu ấy. Mình chỉ làm việc của mình, mình có gì sai, cậu ấy có gì sai?"
"Vậy thì mình thích cậu là quyền của mình, theo đuổi cậu là quyền của mình!!! Cậu không thể ngăn cấm!"
"Nhưng mình có thể từ chối. Chương Vĩ, đời này, kiếp này, vĩnh viễn không được, bỏ cuộc đi."
"Diêu Tiểu Diệp, cậu nhớ lấy, đời này, kiếp này, đời đời, kiếp kiếp, mình mãi mãi không buông tha cậu, Chương Vĩ này vĩnh viễn không buông tha cho cậu!!!!!". Cậu ta giận dữ bỏ đi, bóng dáng điêu tàn mà thê lương.
Chấp niệm quá sâu, khổ ải ái tình. Chương Vĩ, chỉ là một cuộc tình thôi mà, cuộc đời cậu vẫn còn dài, vì cớ gì cứ phải khăng khăng chiếm lấy thứ không phải của mình. Buông tha, không phải là nhẹ nhàng hơn sao? Sao cậu không hiểu, trái tim này, vốn đã không còn trong lồng ngực nữa rồi, nó ở bên Bách Cầm, hòa làm một với Bách Cầm. Cậu ấy, chính là trái tim của tôi...
Và, nếu muốn đấu, cậu phải đấu với mình, xem xem, rốt cuộc chấp niệm của cậu lớn lao hay tình yêu của mình mãnh liệt!!
Tôi ngước nhìn trời, trăng tròn sáng mông lung, nhưng ánh trăng, đã không còn thấu hiểu lòng tôi nữa rồi...
|