Someday, I'll Be Your Angel
|
|
Chương 20. Ngoại chuyện giữa kì.
Có một hôm Chu Văn Đức gọi cho tôi để giao nhiệm vụ, vì quá tò mò với boss của mình, tôi ngây thơ hỏi:
"Văn Đức, lão cáo già đó, là người thế nào?".
"Ưm...ông chủ...chắc là một kẻ bề ngoài hiền lành bên trong rắn rết, miệng nam mô bụng một bồ dao găm".
"Ông ta có phải từng là...sát thủ không?"
"Ừ, từng. Ông chủ là người của Đại tướng, được người đó nâng đỡ mà phát triển đến ngày hôm nay".
"Thế còn bọn anh?".
"Những người kia anh không biết. Còn anh là được ông ta nhận nuôi, rồi gán cho một gia đình họ Chu gần đó, lớn lên cứ thế mà bắt anh phục vụ ông ta!".
"Khổ nhỉ".
"Ừ, anh quen rồi".
"Vậy, em thì sao?".
"À, Tiểu Diệp, em phải biết là, anh nói nhiều với em như vậy, là vì đã khẳng định, em sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của ông ta. Lão cửu vĩ hồ đó, mưu mô còn nhiều hơn lượng mỡ trên người, em không đấu được đâu. An phận là tốt nhất".
"Sao...sao có thể thế??".
"Ai bảo em khiến ông ta chú ý? Lại còn từ chối tình cảm non nớt vừa mới chớm nở của tam thiếu gia. Đời em quả thực đã định rồi!".
"Thôi...thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Em hỏi anh một vấn đề cuối cùng!".
"Hỏi đi".
"Lão ăn mày đó, có thực sự là đặc công của ông ta không???".
"Hì, Tiểu Diệp, tất nhiên là...không phải...".
Tút tút tút...
Đêm nay, người nào đó tức đến mức cắn rách chăn.
-----
Tham mưu trưởng Chương Lân có 3 người con, 2 trai 1 gái.
Đại tiểu thư Chương Dĩnh, 30 tuổi, có lập trường, có ý chí, không theo nghề cha, mà tự mình mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm với chồng, Chương tổng công ty sản xuất mỹ phẩm Lục Chương, đã kết hôn
Nhị thiếu gia Chương Việt, 25 tuổi, phong lưu đa tình, không màng công danh lợi lộc, Trưởng ban Cảnh sát hình sự, còn độc thân.
Tam thiếu gia Chương Vĩ, 17 tuổi, kiêu căng ngạo mạn, cực phẩm phế thải, là người duy nhất muốn nối nghiệp của gia đình.
Để rải đường cho đứa con út, Chương Lân đã lập nên nhóm Ngũ Sát, chính là nhóm của Chu Văn Đức.
Sau khi thu nạp thêm tôi, Tiểu Diệp Lục, đã đổi tên thành nhóm Diệp Lục Sát, gồm:
Đào Thanh, Đào Nhất, Đội trưởng.
Trần Thừa, Trần Nhị, Đội phó.
Vương Khang, Vương Tam, thành viên.
Chu Văn Đức, Chu Tứ, thành viên.
Hồng Bách Lạc, Hồng Ngũ, thành viên.
Diêu Tiểu Diệp, Tiểu Diệp Lục, thành viên không chính thức.
Năm người họ chính là những người huấn luyện cho tôi. Trừ Chu Văn Đức hay nhởn nhơ đùa cợt, tất cả còn lại đều vô cùng nghiêm túc, trung thành, chưa bao giờ trước mặt tôi nói xấu lão hồ ly. Mỗi người đều có biệt tài riêng. Ví dụ như, biệt tài của Chu Văn Đức là khám nghiệm tử thi, những người còn lại, tôi chưa tiếp xúc nhiều, nên không rõ.
Chu Văn Đức chẳng khác gì cái máy thông tin, anh ta buôn rất nhiều chuyện, có cả quá khứ đầy máu và nước mắt giữa Tô Bách Cầm và Chương Vĩ. Anh ta giống như một người bạn khuê phòng, có vấn đề gì, tôi đều hỏi anh ta. Cũng bởi ở chỗ này, chỉ có Chu Văn Đức được coi là thân quen nhất với tôi.
Có một lần, tôi hỏi Văn Đức về số tuổi của thành viên trong Diệp Lục Sát, Chu Văn Đức như gặp quỷ, mặt mày nhăn nhó, ngó ngó nghiêng nghiêng, thì thầm với tôi:
"Chuyện này...anh không thể tiết lộ được".
"Vì sao? Anh không biết à?". Thì ra cũng có chuyện mà cuốn từ điển này không biết.
"Không phải không biết...mà...không thể nói được. Nếu nói ra, anh nhất định chết chắc. Em chỉ cần biết, anh là người nhỏ tuổi nhất ở đây là được".
"Không đúng, em mới là người nhỏ tuổi nhất!".
"Ừ ừ, em nhỏ nhất".
"Thế Hồng Ngũ cũng nhiều tuổi hơn anh à?"
"Ừ. Hồng Ngũ đến sau. Thực ra, các vị huynh đệ ở đây, đều là đại ca bang chủ nào đó, bị ông chủ thu phục rồi bắt đi phục dịch. Tuổi tác vốn là một con số bí ẩn của họ, nó tượng trưng cho thời kì huy hoàng đã qua, cũng như số phận hiện tại. Vì vậy, tốt nhất không nên biết đến điều này hay nhắc trước mặt họ. Có người hình như có người thân từng phục vụ cho ông chủ, bây giờ phải kế thừa nhiệm vụ, mất đi tự do. Họ cũng uất ức lắm!"
Chu Văn Đức vừa mới nói xong, Hồng Ngũ không biết từ đâu xuất hiện, lôi tôi đi luyện tập, cũng đả trọng thương cái miệng của Văn Đức. Khiến 10 tiếp theo, anh không thể hé răng nói bất cứ điều gì.
-----
Chu Văn Đức kể cho tôi nghe về mâu thuẫn giữa Chương Vĩ và Tô Bách Cầm.
Hai người hồi nhỏ từng học cùng lớp mẫu giáo.
Một hôm, cả lớp chơi một trò chơi, xếp gỗ thành hình, ai xếp đẹp nhất sẽ được ăn bánh. Cô giáo chia cặp, khéo thế nào Bách Cầm và Chương Vĩ lại là một đội. Cả hai cùng cố gắng, và dành được hạng nhất.
Khi cô giáo chia bánh, không hiểu thiên vị hay là vô tình, lại chia cho Bách Cầm phần bánh lớn hơn. Chương Vĩ thấy thế ghen tức, muốn bảo cô giáo chia lại, thì vị kia đã ăn xong cái bánh, thản nhiên chùi mép. Chương Vĩ càng tức hơn, bỏ cái bánh xuống không thèm ăn, vị kia lại nhanh như chớp đớp luôn miếng còn lại.
Thế là hỏa chiến bừng bừng bốc lên, Chương Vĩ thề nhất định phải cướp đi những thứ Tô Bách Cầm thích nhất. Nhưng chiến lần nào, thảm bại lần ấy, có thể ví dụ một số chuyện
Chương Vĩ thích được cô giáo khen, nhưng cô giáo lại chỉ quý Bách Cầm, bất cứ việc gì cậu ta làm, đều tán thưởng hết mức có thể.
Chương Vĩ thích chơi xây lâu đài cát, nhưng lần nào làm cũng không đẹp bằng Tô Bách Cầm
Chương Vĩ thích chơi bóng đá, nhưng bạn bè đều muốn bên đội Bách Cầm
Chương Vĩ thích một bạn gái, khi tỏ tình, bạn đó lại thẳng thắn từ chối, nói là đã thầm yêu Bách Cầm.
Bách Cầm Bách Cầm Bách Cầm, ai cũng quý Bách Cầm. Vậy nên, cậu ta ghét Bách Cầm, có cơ hội là chạnh chọe, chọc khoáy người ta. Khi thi đấu lúc nào cũng thách thức người ta. Làm việc gì cũng phải nói xấu người ta một câu mới chịu được.
Tô Bách Cầm lại thản nhiên như không, giống như bạn muốn thi uống rượu với hắn, hắn lại chẳng thèm để vào mắt, đổ cả bình rượu vào đầu bạn, cho bạn tự xấu hổ một mình.
Chuyện này chỉ kết thúc khi Bách Cầm chuyển đi, và lại bắt đầu khi Bách Cầm quay về, và càng dữ dội hơn khi người bị kẹp giữa là tôi.
Chương Vĩ quả thực là đứa trẻ hư khó dạy, nói thế nào cũng không nghe, chỉ ích kỉ làm theo ý thích của mình. Đến bao giờ cậu ta mới trưởng thành hơn được đây???
(Lời tác giả: sắp đến phần kết thúc, mọi người thích HE, SE, hay OE)
|
Chương 21. Hai vị đại gia, tha cho tôi đi mà
Đông qua xuân đến, chim hót líu lo, ánh nắng ban mai xua đi cái giá lạnh.
Lại một ngày đẹp trời vừa đến, mây trắng lững lờ trôi, còn tôi thẫn thờ ngơ ngác đạp xe đến trường.
Học kì mới lại bắt đầu, cuộc sống ồn ào lại bắt đầu.
Và, thím Chương lại bắt đầu công cuộc lải nhải.
"Diệp Diệp, Diệp Diệp, cậu đến rồi à?".
"Ừ".
"Nghỉ Tết có vui không? Có nhớ người ta không? Người ta thì nhớ cậu chết đi được!! Diệp Diệp, chiều cậu có rảnh không? Mình còn thừa một vé xem phim, tối đi cùng nha!!!".
"...".
"Diệp Diệp, nếu cậu không đi, thì trưa nay phải ăn cơm cùng mình! Cậu thích món gì, mình sẽ đi canteen mua cho, nha!!!".
"...".
"Diệp Diệp, sao cậu chẳng nói chẳng rằng gì vậy?? Có phải mắc bệnh rồi không? Bệnh thì nhớ đi khám, không được coi thường sức khỏe, nhớ chưa?? Mà, Diệp Diệp, trông cậu cũng gầy quá rồi! Có đói không, mình đi mua cái gì cho? Nha!"
"Chương Vĩ, rốt cuộc thì cậu có ý gì?".
"Mình có ý gì, cậu còn không biết sao???".
"Không biết!".
"Diệp Diệp, mình thích cậu, mình muốn theo đuổi cậu!!!".
"Chương Vĩ, không phải tôi đã nói sao, tôi..."
"Diệp Diệp, mình không cần biết bây giờ cậu thích ai! Mình chỉ biết mình thích cậu. Dù gì cậu cũng chưa có bạn trai, mình chưa có bạn gái, chúng ta đến với nhau đi!!!!".
Tôi : "...".
Phải bổ sung thêm, khi ấy chúng tôi đang ngồi trong lớp học, Chương Vĩ vừa phát ngôn ra câu đó, thế giới một mảnh im phăng phắc. Chỉ có tiếng trái tim vỡ vụn trong lồng ngực của mấy em gái ngây thơ, và, ánh mắt viên đạn giết tôi cả trăm nghìn lần của các bà chị. Tôi cảm thấy mình bị họ nhìn thủng mấy lỗ trên người rồi, quả là áp lực cực đại. Mà vị vẫn còn trên Sao Hỏa Chương Vĩ vẫn nở nụ cười quyến rũ chết người với tôi đang ngu người ù ờ chưa biết làm sao, lại rước thêm hàng trăm cái nhìn oán độc nguyền rủa.
Tôi đẩy gọng kính, từ tốn nói:
"Bạn học Chương này, chúng ta vẫn còn non trẻ, sự học còn đầy ra đấy, mình chưa có ý muốn yêu đương, xin từ chối".
"Không vấn đề gì cả. Sự học là của cậu, yêu đương là của mình. Diệp Diệp, mình nhất định sẽ kiên trì đến cùng, trừ khi cái chết chia lìa đôi ta!!".
"Dùng từ chính xác một chút, không có 'đôi ta' ở đây. Cậu bệnh thì tự bệnh một mình, đừng mang phiền phức đến cho tôi!!". Tôi trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với cậu ta.
"Yên tâm đi. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, mang cho cậu những điều hạnh phúc nhất".
Tôi : "...".
...
Vậy là, chuyện Chương Vĩ theo đuổi tôi, cứ thế mà trở thành tin tức nóng hổi trong trường.
Buổi trưa, khi đang ăn cơm cùng Bách Cầm trên sân thượng, Chương Vĩ không biết từ đâu chui ra, dính bên cạnh tôi, lải nhải:
"Diệp Diệp, thì ra cậu hay ăn cơm trên này à? Lần sau đi thì nhớ gọi mình, mình cùng cậu ăn cơm! Có phải được ngồi cùng một mỹ nam như mình, tâm tình không tồi phải không? Ăn cũng ngon hơn phải không???!!!".
"Chương Vĩ, cậu diễn trò gì vậy? Tiểu Diệp đang ăn, cậu đừng có làm phiền người ta".
"Ấy, tôi nói này Bách Cầm, chúng tôi tâm tình trò chuyện, liên quan gì đến cậu! Cậu từ đâu chui ra vậy, biến đi!!".
"Hừ, cậu mới là người nên biến đi! Tôi cùng Tiểu Diệp nói chuyện, không biết ai tự nhiên vô duyên chen mồm vào, làm mất hứng của người ta. Quả nhiên là loại vô học không thể dạy dỗ!".
"Tô Bách Cầm! Cậu nói ai là loại vô học, hả????".
"Tôi chẳng nói ai cả, cậu tự nhận à?"
"Tô Bách Cầm, hừ, cậu đây là muốn ăn đòn phải không????"
"Chương Vĩ, đừng có thùng rỗng mà kêu to! Nếu không phải Tiểu Diệp đang ở đây, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu?".
"Cậu thử xem! Chúng ta thách đấu! Ai thắng thì được cùng ăn với Diệp Diệp!!!".
"Được thôi. Xem ai sợ ai! Nếu cậu thua, thì biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi!".
"Nếu cậu thua, thì nên giữ lời hứa, làm những việc vừa nói trên nha!!".
"Được, Tiểu Diệp làm trọng tài, chúng ta có thể ngay bây giờ thi đấu".
"Được, Diệp Diệp, cậu ra đề thi đi".
Bẹp.
Khi Chương Vĩ nói ra câu đó, cậu ta vỗ mạnh vào cái tay đang gắp miếng thịt bò xào gia truyền có một không hai cực phẩm vô đối chuẩn bị đưa vào miệng của tôi. Tiếng 'bẹp' đó chính là tiếng hi sinh oanh liệt của em thịt bò cực phẩm. Tôi đơ người nhìn em ấy lạnh lẽo nằm trên sàn gạch, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tình yêu của tôi, em đã hi sinh rồi, nhưng đừng lo, tôi sẽ bắt kẻ sát hại em phải trả giá, trả giá gấp trăm nghìn lần.
Tôi cúi mặt nhìn chăm chăm vào miếng thịt bò, nhỏ nhẹ nói :
"Hai vị đồng chí, có thể để tôi ăn cơm xong thì tiếp tục không? Sắp vào lớp rồi ạ".
Tô Bách Cầm hình như cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên sụt giảm, nên từ tốn trả lời:
"Ừ, Tiểu Diệp, cậu cứ ăn đi".
Còn tên Chương Vĩ thì không.
"Cậu nói gì vậy Diệp Diệp, cậu phải làm trọng tài cho bọn tôi, chúng tôi còn đang..."
Bốp.
Uỵch.
Từ 'phân thắng bại' còn chưa lọt ra khỏi miệng, tôi đã lấy cả khay cơm úp mạnh vào mặt Chương Vĩ. Nhìn cậu ta lăn quay bất tỉnh nhân sự cùng em thịt bò, Bách Cầm chép miệng hỏi:
"Sao cậu lại lấy khay cơm của mình hành sự? Nhỡ bẹp khay thì sao. Thôi, để mình đi mua cơm cho cậu".
"Không cần đâu, mình lấy phần cơm của cậu ta là được".
"Sợ là không hợp khẩu vị, thôi, cứ để mình đi mua cho".
"Ừ, cảm ơn cậu".
Đến khi Bách Cầm quay lại, chúng tôi tiếp tục cùng nhau vội vàng ăn cơm, vội vàng vào lớp. Chẳng ai chú ý đến cái đống nằm kia cả.
À, nghe nói hôm sau, Chương Vĩ hình như bị cảm lạnh, nguyên nhân là cả chiều hứng gió đông trên sân thượng.
Không có Chương Vĩ cả ngày lải nhải, cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều.
Và khi cậu ta trở lại, cuộc đại chiến giữa Tô Bách Cầm và Chương Vĩ cứ thế khai hỏa, liên miên không dưt, thắng thua khó phân. Kẻ chịu khổ chính là hai cái lỗ tai của tôi, và các em thịt bò 2,3,4,... thân yêu quý mến...Cùng sự luyện thành Thiết Đầu Công của Chương Vĩ!
Và lại một cái tin đồn hot không thể hot hơn nữa : "Hai viên minh châu tranh nhau một mọt sách, tam giác huyền thoại là đây" khiến cuộc sống của tôi chẳng có ngày nào yên bình.
Có một lần, trong phòng Hội trưởng, Chu Văn Đức thản nhiên phang một câu khiến tôi phun hết cà phê trong miệng:
"Nếu tôi cũng theo đuổi em, thì chẳng phải tin đồn sẽ thành " Ba viên minh châu tranh nhau một mọt sách, đa giác tình yêu trong truyền thuyết là đây" sao?"
"CHU VĂN ĐỨC, anh dám????"
"Chẳng có gì không dám cả".
"Anh thấy tình hình chưa đủ loạn sao, mà còn định thêm dầu vào lửa????".
"Đùa thôi, đùa thôi mà, đừng nhìn anh như thế. Mà nếu có thật, chẳng phải sẽ vô cùng thú vị sao?? Ha ha...Ấy ấy, đừng đập, anh không nói nữa, không nói nữa..."
Bụp bốp binh binh tạch tạch choang!
"Muộn rồi".
"Cảm ơn vì tách cà phê. Em sẽ gọi cứu thương cho anh, cứ yên tâm nằm đấy đi".
Và, chẳng mấy chốc, học kì 2 lại trôi qua, trong sự bỡ ngỡ, tiếc nuối của đám học trò.
|
Chương 22. Chuyến dã ngoại
Hội học sinh tổ chức một chuyến dã ngoại để chia tay vị Hội trưởng đương nhiệm, bao gồm ban cán sự các lớp và Hội học sinh, tổng cộng 30 người. Thực ra chuyến đi cũng không có gì to tát, chỉ là hoạt động leo núi không có tổ chức, coi như rèn luyện sức khỏe trong mùa xuân mà thôi.
Vốn chỉ có Hội học sinh, tên Chương Vĩ không hiểu làm sao mà nghe ngóng được, nhất quyết đòi đi theo, thế là quyết định cho luôn ban cán sự các lớp cùng đi. Chuyến đi bắt đầu khi kì thi cuối kì kết thúc.
Ngày hôm đó, nắng ấm chan hòa, tôi thay một bộ thể thao rồi khoác balo xuống nhà để chờ xe buýt đến đón.
Vừa bước xuống cầu thang, dì Lý từ trong bếp đon đả chạy ra, tươi cười hỏi:
"Tiểu Diệp, cháu chuẩn bị đi à?".
"Vâng ạ".
"Thế...cậu bạn ngoài kia là ai vậy?".
"Ai...cơ ạ??".
"Cậu nhóc lễ phép đẹp trai đứng đợi cháu ngoài kia kìa. Dì có mời vào nhưng người ta xấu hổ, bảo chờ cháu. Này...không phải là bạn trai đấy chứ????".
"Dì nói gì vậy???".
Nói rồi, tôi chạy biến ra ngoài.
"Cậu làm gì ở đây?".
Chương Vĩ giật mình quay đầu lại, cười xấu hổ, gãi gãi đầu nói:
"Tôi chờ cậu mà!".
"Ai bảo cậu đến đây vậy?"
Chương Vĩ chạy đến, xách balo giúp tôi, cười bảo:
"Ai da, nói gì vậy, đi thôi đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi".
Tôi nhíu mày bất lực, lườm cậu ta một cái, cũng chạy đến chỗ xe buýt đang dừng trước cửa.
Vừa mới lên xe, đập vào mắt tôi là tư thế 'người đẹp ngủ trong rừng' của Tô Bách Cầm. Cậu ta hình như thiếu ngủ, khuôn mặt tuấn tú có phần mệt mỏi, cổ áo khép hờ, lộ xương quai xanh quyến rũ nam tính. Hai tay khoanh trước ngực, mấy sợi tóc rối hơi xõa, rủ xuống bờ mi cong cong run rẩy.
Tôi bình tĩnh đẩy gọng kính, tâm trạng bực mình lúc nãy xua đi không ít, liền đưa tay lên mũi kiểm tra, may quá, chưa có chảy máu cam...
Ông trời ơi, người đây là muốn thử độ chịu đựng của con hay sao????
Phải mất một lúc lâu tôi mới rời mắt khỏi khuôn mặt yêu nghiệt đó, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Chu Văn Đức, trong sự bất mãn của Chương Vĩ, và khuôn mặt mỉm cười thâm sâu của anh ta.
"Tiểu Diệp, buổi sáng tốt lành". Chu Văn Đức tươi cười nói.
"Chào".
"Sao vậy?? Sao mặt em lại đỏ vậy?? Có phải nhìn thấy tư thế quyến rũ của Bách Cầm, máu nóng dồn lên não, không nhịn được sắc tâm phải không???". Anh ta thì thầm thích thú.
"Nói linh tinh gì vậy?". Tôi đánh vào đùi anh ta một cái. Có tật giật mình đưa tay vuốt má, đúng là nóng thật.
Lại liếc Bách Cầm ở ghế sau, hướng mắt về phía Văn Đức, nghi vấn :
"Cậu ấy sao vậy?".
"Lo cho tình lang à?". Cười đểu
"..."
"Thôi, đừng lườm như thế. Anh nói, anh nói là được chứ gì!". Chu Văn Đức khoanh tay, mỉm cười," Trước khi đi có mấy công sự cần giải quyết, làm chưa xong phải thức khuya hoàn thành, nên mới thiếu ngủ đó! Em đừng lo!!".
"Đi chơi mà còn mệt mỏi như vậy...Aiz...Tí nữa còn leo núi nữa...Không biết cậu ấy có chịu nổi không?" Tôi lắc đầu chán nản, bỗng nhớ ra cái gì, hỏi,"Văn Đức...không phải anh định...trao chức Hội trưởng cho cậu ấy chứ???". Công vụ của trường không phải ai muốn là làm được.
"Em nghĩ sao?". Chu Văn Đức nhếch mày
"Cậu ấy...Em chỉ sợ cậu ấy mệt mỏi quá độ! Hơn nữa, cậu ấy chỉ sống một mình, vừa phải chăm sóc bản thân, vừa phải tham gia hội, liệu có chịu nổi không". Tôi mím môi suy nghĩ.
"Hắc. Bách Cầm đủ tài đủ sức, có gì mà không chịu nổi! Em ý, chỉ lo cho tình lang mà thôi! Lúc anh làm việc vất vả, chẳng biết đang ở phương trời nào, đến một câu hỏi thăm cũng không thấy. Bây giờ người ta chưa cả thử, đã lo lên lo xuống rồi!!! Đúng là vô tâm!".
"Aiz, anh nói linh tinh gì vậy??".
"Thế nào là nói linh tinh. Hơn nữa, nếu cậu ta có vất vả, không phải còn có em gánh vác hay sao. Vừa hay, em như thế có thể quản lý cậu ta! Em không biết đâu, có lần anh hỏi về vấn đề tương lai, Bách Cầm còn nói không muốn thi đại học ý!!!".
"Có chuyện này sao???".
"Đương nhiên".
"Lý do".
"Em nghĩ mà xem, Bách Cầm có thi đại học hay không, ba mẹ cậu ấy quan tâm sao? Họ có khi một tháng không về lấy một lần, đến con cũng chẳng thèm quản. Bách Cầm như vậy, thi đại học để làm gì???".
"..." Tôi ái ngại liếc nhìn Bách Cầm, thấy cậu ta hình như sắp tỉnh lại, ra hiệu cho Văn Đức không nói nữa.
Chuyến đi coi như thuận buồm xuôi gió. Khi Bách Cầm tỉnh hẳn, cũng là lúc đến khu cắm trại leo núi.
Quang cảnh mát mẻ tươi mới, không khí thoáng đãng trong lành, khác hẳn với đô thị ồn ào nóng nảy. Nơi đây quả nhiên là tiên cảnh!
"Không khí thật trong lành". Tô Bách Cầm nhìn tôi mỉm cười. Đôi mắt nai trong sáng thuần khiết. Cánh mũi thẳng hướng lên, đôi môi mím thành một đường cong quyến rũ.
"Ừ". Kiềm chế! Kiềm chế! Sắc tâm biến đi!! Sắc tức thị không, không tức thị sắc... a di đà phật...
Khi tôi niệm đủ 120 câu kinh Phật, Chương Vĩ không biết từ đâu chui ra, khoác balo của tôi, kéo tôi về phía trước, vừa đi vừa lải nhải:
"Diệp Diệp, quanh cảnh nơi đây không tồi nha...Lát nữa leo núi, có mệt thì cứ bảo tôi!! Mà nhớ, không được cách tôi quá 3m, cậu không biết rừng núi nguy hiểm thế nào đâu, biết chưa!!! Thôi, đi thôi, tiến về phía trước!!!..."
Tôi ngoái lại nhìn Bách Cầm, ánh mắt cầu cứu. Cậu ta cười đáp lại, bước nhanh về phía tôi.
Trong âm thanh lải nhải không dứt của thím Chương và trong ánh sáng tỏa ra từ nụ cười dịu dàng thánh thiện của Tô Bách Cầm, tôi theo nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, dần leo lên đỉnh núi...
Núi Thanh Nhạn, địa điểm du lịch cắm trại phổ biến của người trong thành phố. Khi lên đỉnh núi, cũng có khá nhiều người đến vui chơi như chúng tôi.
Lúc đến nơi, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tôi thì được học võ từ nhỏ, có thể chịu được, nhưng Bách Cầm thân yêu trước khi đi đã mệt mỏi như vậy, không biết có làm sao không.
Tôi lấy nước và khăn trong balo, nhìn về phía Bách Cầm, thì thấy cả đống ong bướm đang vây quanh chăm sóc. Hình như cậu ấy không cần đến tôi thì phải.
Tôi thở dài, nhìn những vật trong tay mình mà không đành lòng. Bỗng, đôi bàn tay ngang trái ở đâu lòi ra, cướp đồ trên tay tôi.
"Chương Vĩ, cậu làm gì vậy?".
Chương Vĩ vừa lau mồ hôi, vừa tu nước, sau khi đã cười 'ha ha' trả lời:
"À...không phải cậu chuẩn bị cho mình sao???Quan tâm quá đi!!! Cảm ơn nhiều nha!!! Hì...".
"Ai chuẩn bị cho cậu? Nhận vơ". Tôi hơi bực, nhưng có vẻ nỗi thất vọng lúc nãy đã biến mất chút ít.
"Hì...thôi, không nói nữa, mình phải đi dựng trại đây. Bọn con gái hình như đang chuẩn bị nấu ăn đó, cậu không định giúp một tay à???".
"Ừ, đang định".
"Vậy, thôi nha!!!". Nói rồi, chạy biến.
Tôi mím môi, chỉnh lại kính, đi về phía lũ con gái sau khi chăm sóc cho Tô Bách Cầm thì bắt đầu sửa soạn.
Mấy lán trại chẳng mấy chốc được dựng lên, con gái cũng chuẩn bị xong đồ nướng, bắt đầu trổ tài bếp núc. Những miếng thịt mọng nước được xiên với hoa quả, cháy lên trong lò, mùi tiêu và gia vị hòa với nước thịt thơm phức. Cùng với thiên nhiên hoang dã, cái đói như được kích thích, chẳng bao lâu, bụng ai nấy đều kêu 'rọt rọt'.
Bỗng, mấy đứa con gái xúm lại một chỗ, thì ra là Tô Bách Cầm đang trổ kĩ nghệ.
Hình ảnh Tô Bách Cầm cao lớn quyến rũ với chiếc tạp dề thực vừa dịu dàng vừa nóng bỏng. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc bị chút khói bốc lên bỗng trở nên hư ảo xa xăm. Trông cậu ta còn hấp dẫn hơn cả xiên thịt thơm ngào ngạt trong tay tôi!!!!!
Tôi dằn miếng thịt, nhai một cách thô bạo (cứ như trong tay không phải xiên thịt mà là Tô Bách Cầm vậy), vô thức đi đến gần tâm điểm của bọn con gái. Wow, tay nghề của cậu ta cũng không phải vừa, chắc chắn hơn hẳn xiên thịt miếng chín miếng sống trong miệng tôi!! Quả thật tôi không hay tham gia mấy cái hoạt động ngoài trời này, nên không am hiểu là phải.
Khi xiên thịt đầu tiên vừa chín tới, Tô Bách Cầm lấy ra, bỏ vào lò một xiên khác, khiến bọn con gái nhao nhao :
"Oa, Bách Cầm , mình có thể ăn xiên đó được không???".
Cả con trai cũng không từ:
"Ê, Bách Cầm, tay nghề nấu nướng của cậu là tuyệt nhất!! Cho mình nha!!!".
Tô Bách Cầm : "Cái này là cho Tiểu Diệp ".
Mọi người : "...".
Tôi : "...". Có chút xúc động và xấu hổ. Đồng thời lạnh toát sống lưng. Aiz, không biết có bao nhiêu người đang có ý phanh thây vạn khúc kẻ hèn này
Tô Bách Cầm : "Này". Cậu ta không hề để ý ánh mắt căm hận thấu xương của toàn trường, mỉm cười đưa xiên thịt trước mặt tôi.
"Cảm...cảm ơn".
Chờ tôi nhấm nháp xong, Tô Bách Cầm mới tiếp tục công việc.
Ôi, Bách Cầm dịu dàng tỉ mỉ của tôi!!!! Cảm động quá!! Vì xiên thịt này, tôi nguyện vì cậu mà lên núi đao xuống biển lửa, chết cũng không từ! Không ngờ giữa bao ánh mắt nguyền rủa, cậu vẫn quan tâm tôi như vậy!! Ôi...
Tôi vừa lau nước mắt hạnh phúc vừa ăn nhồm nhoàm.
Chương Vĩ thấy thế thì đen mặt, xì lạnh.
Chu Văn Đức thấy thế thì mỉm cười kín đáo, giải tán mọi người xung quanh.
Tô Bách Cầm vừa nhìn tôi vừa làm, mỉm cười hỏi :
"Có muốn ăn nữa không?".
"Có có có!!!". Bản năng gọi là đây.
"Ừ, cậu đợi chút".
Sao tôi lại phát hiện ánh mắt của Bách Cầm hình như ngoài đang cười, còn ánh lên một tia hạnh phúc.
|
Chương 23. Tai nạn bất ngờ
Buổi tối, chúng tôi quây quanh đống lửa trò chuyện trước khi đi ngủ.
Mọi người rủ nhau chơi trò chơi, ai thua sẽ phải rửa bát.
Đó là trò chơi " I'm king " mới nổi gần đây. Chia một số lá bài trong đó có 2 con joker đen và đỏ. Người cầm joker đỏ có quyền hỏi người cầm joker đen bất cứ điều gì. Nếu joker đen không trả lời được, thì phải chịu hình phạt, chính là rửa chồng bát chất cao như núi kia. Nếu trả lời được, lại tiếp tục chia bài.
Lượt đầu tiên, Lớp trưởng lớp A1 Bạch Tính bốc trúng joker đỏ, Chương Vĩ joker đen.
Bạch Tính : " Cậu đã có người mình thích chưa? Đó là ai??". Nghe nói Bạch cô nương có trồng cây si với Chương Vĩ, tò mò là điều đương nhiên.
Chương Vĩ tươi cười, thản nhiên đáp :" Tôi thích ai, không phải quá rõ ràng hay sao? Nhưng xin không tiết lộ danh tính. Bởi vì cậu ấy thực sự hay ngại ngùng". Nói rồi liếc mắt về phía tôi.
Mọi người ồ lên.
Tôi thản nhiên nhét bánh quy vào mồm.
Lượt thứ hai, joker đỏ là Mạnh Hiểu(cậu ta cũng trong Hội học sinh), joker đen là Tô Bách Cầm.
Mạnh Hiểu : " Cùng là Hội học sinh, mặc dù hỏi thế này không phải, nhưng, Bách Cầm, cậu có ý trung nhân chưa??? Con gái bọn tôi cực kì tò mò đó!" . Nghe đến câu này, lỗ tay đứa nào đứa nấy đều dựng đứng.
Tô Bách Cầm thản nhiên như ăn bánh : "Có rồi".
Mọi người : láo nháo xôn xao, mong chờ câu nói tiếp theo.
Nhưng không có.
Theo ý khán giả, Mạnh Hiểu liền hỏi:" Xin hỏi quý tính của người đó?".
Mọi người :" Đúng đó, Bách Cầm. Người đó là ai vậy????"
Tô Bách Cầm (thản nhiên ): "Chẳng phải chỉ một câu hỏi thôi sao? Tiếp tục chia bài đi".
Ai nấy đều tỏ ra thất vọng, không ngoại trừ tôi. Aiz, thì ra từ trước đến giờ là tôi đơn phương độc mã à? Không biết cô gái may mắn đó là ai nhỉ? 1 năm nay quen Bách Cầm, tôi chưa thấy có giống cái nào khả nghi dám lởn vởn lâu quanh cậu ấy! Thật là bí hiểm mà! Phải hỏi lại Văn Đức mới được!!!
Lượt thứ ba, joker đỏ là tôi, joker đen là Chu Văn Đức.
Tôi hỏi ngay không cần suy nghĩ :" Anh có biết ý trung nhân của Bách Cầm là ai không???".
Tô Bách Cầm nghe thế hơi giật mình, mọi người xôn xao hi vọng.
Thế mà Chu Văn Đức chỉ mỉm cười bí hiểm dịu dàng, khẽ liếc Tô Bách Cầm một cái, một lúc lâu mới trả lời :
"Câu hỏi này tôi không trả lời được, xin chịu phạt". Khiến ai nấy đều như trên thiên đàng rơi xuống vực sâu muôn trượng.
Aiz... nghĩa là anh ta biết, nhưng không muốn nói! Khó đây, đối với Văn Đức mà nói, điều anh ta không muốn, bất cứ ai cũng không thể ép buộc.
Vậy là người phải rửa bát là Chu Văn Đức rồi.
Thấy trời còn sớm mọi người bày thêm trò "đánh trống chuyền hoa". Hai đóa hoa được chuyền qua từng người, lúc tiếng trống dừng lại, hai người cầm hoa phải đứng lên hoặc trả lời thành thật hoặc thử thách "đại mạo hiểm". Một người khác tung đồng xu, nếu mặt số thì trả lời, mặt hình thì chấp nhận thử thách.
Vòng "đánh trống chuyền hoa" đầu tiên kết thúc, Mạnh Hiểu và một cậu bạn khác cầm hoa, đồng xu tung vào mặt số.
Mọi người nhao nhao hỏi Mạnh Hiểu :" Điều cậu hối hận nhất trên đời là gì?".
Mạnh Hiểu trầm ngâm một lát, sau đó ngập ngừng trả lời : "Không bảo vệ được người bạn thân nhất và không giữ được người mình yêu thương nhất".
Bạn thân nhất chắc là Chu Tuyết rồi, nhưng còn người yêu thương nhất là ai?
Mọi người nghe đến tên Chu Tuyết, đều có phần mất vui, lại nghe Mạnh Hiểu nói tiếp :
"Chương Vĩ, mình thích cậu". Ai nấy đều hào hứng trở lại, một buổi tối mà có những hai lời tỏ tình, lại từ hai nhân vật này, đúng là náo nhiệt mà.
"Nhưng, cậu lại thích người khác mất rồi". Nói rồi ngồi xuống, cho thêm củi vào đống lửa.
Mấy đứa con gái chụm đầu thì thầm, còn Chương Vĩ trầm ngâm không nói gì.
Mọi người lại hỏi cậu bạn trai kia : "Việc cậu xấu hổ nhất trong đời là gì?".
Cậu này ngại ngùng gãi đầu :"Đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ rồi bị bọn họ ném giấy đã qua sử dụng vào mặt".
Mọi người sửng sốt, sau đó cười ầm lên, khiến rặng hồng trên má cậu ta đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Chu Văn Đức đã rửa bát xong, ngồi cạnh tôi, ôm bụng cười, nói nhỏ : " Ha ha ha, Tiểu Diệp, em không biết đâu, anh cũng từng một lần bị như thế rồi đấy. Nhưng người ta không ném giấy vệ sinh vào mặt anh, mà là khăn tay, khăn tay đó, còn hỏi anh nếu không ngại thì có thể sử dụng, ha ha ha!!!".
Tôi bỗng nhiên suy nghĩ, thì ra dựa vào khuôn mặt đẹp hay xấu mà cấp bậc đối xử lại khác nhau. Đúng là bất công mà!!!
Vòng thứ hai, quả là duyên phận, rơi vào tôi và Tô Bách Cầm, đồng xu tung vào mặt hình.
Mọi người muốn chúng tôi phải chơi trò mạo hiểm, nhưng quanh đây làm gì có cái gì mạo hiểm. Có người chợt nảy ra một ý : " Trong điện thoại của tôi có một câu chuyện ma, để bọn họ nghe xong rồi bắt vào rừng 10 phút".
Ai nấy đều tán thành.
Chương Vĩ phản bác : " Diệp Diệp là con gái, như thế quá nguy hiểm. Không được, mình sẽ đi thay cậu ấy!".
"Ầy, Chương Vĩ, 10 phút thôi mà, làm gì mà nguy hiểm được. Đã chơi thì phải chịu phạt, ý kiến không được tán thành". Mọi người đồng ý.
Chu Văn Đức thì thào :" Ai da, Tiểu Diệp, có người coi em là con gái kìa. Làm sao họ có thể biết được, thứ đáng sợ nhất trong khu rừng này chính là em chứ!!! Nhẹ nhàng với Bách Cầm thôi nha, ha ha ha..."
" Chu Văn Đức nếu anh còn nói linh tinh, đừng trách em không kính trên nhường dưới!".
"Ha ha ha, được rồi được rồi ".
Cậu bạn kia bắt đầu kể chuyện ma, mọi người im lặng chăm chú lắng nghe. Mặc dù là motip cũ, nhưng dưới khung cảnh rừng rậm hoang vắng này, ai cũng thấy nao nao, tất nhiên tôi là ngoại lệ.
Kể xong chuyện, mọi người đưa cho tôi và Bách Cầm mỗi người một cái đèn pin, dặn dò : " Được rồi, 10 phút nhé. Đi đến khi không nhìn thấy ánh đèn mới được". Rồi đẩy tôi và Bách Cầm không chút thương tiếc vào rừng.
Giữa núi non hoang vắng, Bách Cầm chủ động cầm tay tôi, lo lắng:
"Nếu sợ thì bảo mình. Chúng ta không chơi nữa."
"Mình không sợ". Tôi tất nhiên không sợ, và cũng muốn Bách Cầm nắm tay mình thật lâu.
Trong không gian mịt mờ này, chỉ có 2 chúng tôi nắm tay nhau dạo bước dưới ánh trăng, người con trai dịu dàng che chở, người con gái e thẹn dựa dẫm,còn điều gì lãng mạn hơn nữa chứ. Ước gì thời gian ngừng ở giây phút này.
Thực ra, trong 3 giây tiếp theo, tôi đã ước mình và cậu ấy đừng có nắm tay nhau.
Bởi vì, tôi lỡ trượt chân ngã xuống đoạn dốc.
Mà Bách Cầm, vì nắm tay tôi, cũng mất thăng bằng mà rơi xuống theo.
Trước khi tiếp đất, Bách Cầm còn dang rộng tay, ôm lấy tôi vào lòng.
Chỉ cảm thấy trời đất xoay tròn không dứt, đến khi nghe được tiếng 'hự' đau đớn, thế giới có trọng lực mới trở lại.
Tôi mở choàng mắt. Bách Cầm vẫn đang ôm chặt lấy tôi.
Tôi vội ngồi dậy, thì nghe tiếng rên khe khẽ bên dưới.
Nhờ có Bách Cầm bảo vệ trong lòng, tôi chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng Bách Cầm thì...
"Bách Cầm, Bách Cầm, cậu không sao chứ????" Tôi lo lắng đến đổ cả mồ hôi lạnh.
"Không...không sao...". Bách Cầm yếu ớt trả lời.
Tôi cẩn thận đỡ cậu ta dậy, dựng vào gốc cây gần đó.
Tôi lần mò xung quanh, may mà đèn pin không lăn đi đâu xa, cũng không hỏng hóc gì.
Bắt đầu xem xét xung quanh, đây chắc là phía chân núi. Còn hàng rào bên trên, chỗ cao nhất chưa bằng đầu gối người, ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm quả nhiên là biến thành chướng ngại vật.
Chỗ này chắc là con đường mòn, vì cỏ cây thấp, nhưng có lắm bãi đá lởm chởm.
Xem kĩ vết thương cho Bách Cầm, may mà chỉ bị thương ngoài da, chỗ nặng nhất là ở đùi, không tổn hại đến gân cốt, sau này không có dị tật gì. Nhưng mà vết thương kia mất máu khá nhiều, tô hơi lo lắng. Bây giờ cần gấp là đến bệnh viện, nhưng Bách Cầm có vẻ không di chuyển được, tôi lại không biết phương hướng. Cách tốt nhất là cầm máu cho cậu ấy, rồi đành chờ người đến cứu. Đèn pin ở đây, tôi có thể làm tín hiệu, mong là Chu Văn Đức đến kịp thời.
Bỏ qua nỗi đau như cắt trong lòng, tôi xé ống quần của Bách Cầm thành sợi dây. Tìm quanh đó một số thảo mộc chữa thương, tôi nhai nát chúng rồi đắp cầm máu, bắt đầu quấn dây cố định. Những lúc thấy cậu ấy mặt mũi trắng bệch, trán rịn mồ hôi, cổ họng tôi khô rát đến phát đau, cả cơ thể đều tê dại khó chịu, cứ như không phải của mình nữa vậy.
Cậu ấy...vì cứu tôi...mà ra nông nỗi này...
Tôi...đúng là Ác Quỷ mà!!!!!!
"Có đau không". Tôi xót xa, lấy tay áo lau mồ hôi cho Bách Cầm.
"Không sao...Cậu...có bị thương không?". Cậu ta ngước đôi mắt mệt mỏi mà ấm áp, ân cần hỏi. Ngữ khí có phần sốt sắng.
Đến bây giờ mà cậu vẫn còn quan tâm đến tôi.
Aiz, Tô Bách Cầm, tôi phải làm gì đây, phải làm gì để cậu không bao giờ phải chịu tổn thương như này nữa!!
"Mình không sao".Tôi cúi đầu, không nhìn vào ánh mắt ấy nữa.
Khi quan sát xung quanh hồi lâu, tôi lấy ra một cái la bàn treo ở cổ như dây truyền, bắt đầu xác định phương hướng. Bởi lâu như vậy mà chưa thấy Chu Văn Đức đến ứng cứu, có thể khẳng định đường núi này thực sự vô cùng hiểm trở, chỉ có thể theo đường khác xuống núi rồi trèo lên đây mà thôi.
"Chúng ta có vẻ ở hướng nam khu cắm trại". Tôi suy xét nói," Nếu muốn trở về, thì phải đi hướng này. Nhưng như vậy thì chậm quá, cậu còn phải cấp cứu nữa, nên nếu men theo đường này, chúng ta có thể đến con đường xuống núi." Tôi chỉ vào hướng ngược lại.
Tô Bách Cầm nghe xong sửng sốt, hỏi :" Cậu phân biệt được phương hướng ư?".
"Mình có mang theo la bàn ". Tôi giơ vòng cổ lên.
Bách Cầm thấy thế thì cười, có phần ngỡ ngàng : "Ngoài băng bó vết thương, am hiểu đông y tây y, còn có thể xác định phương hướng nữa.Tiểu Diệp, khả năng sinh tồn của cậu...quả là mạnh a..."
|
Chương 24. Lộ trình mới
Bách Cầm thấy thế thì cười, có phần ngỡ ngàng : "Ngoài băng bó vết thương, am hiểu đông y tây y, còn có thể xác định phương hướng nữa.Tiểu Diệp, khả năng sinh tồn của cậu...quả là mạnh a..."
Tôi ngại ngùng gãi đầu, có phần khó nói.
Bách Cầm bắt đầu lo lắng vấn đề quan trọng nhất :
"Nhưng chân mình thế này...làm sao mà di chuyển được??".
"Mình đỡ cậu". Tôi vỗ ngực nhỏ đầy tự tin.
"Cậu...đỡ mình??? Thế không được, cậu là con gái , sao mình có thể để cậu làm vậy cơ chứ??".Bách Cầm lắc đầu lia lịa.
"Hì, cậu thế là không biết, mình học võ từ nhỏ đấy! Một Tô Bách Cầm đã là gì, có 10 người mình cũng chấp hết". Tôi cười, cũng không nói nhiều, bỏ qua sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của cậu ta, đỡ cậu ta đứng dậy, để trọng lượng cơ thể dồn vào người tôi.
Chúng tôi khập khiễng rẽ lá tiến về phía trước.
"Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cậu chưa bao giờ hết mang cho mình sự ngạc nhiên". Giọng Bách Cầm thủ thỉ bên tai, có chút vui vẻ.
Tôi có chút không hiểu. Lần đầu tiên? Là lần gặp trên sân thượng á?? Ài, nói ra thật xấu hổ, lúc đó, vì tôi đứng hình nhìn cậu ta một lúc lâu, khi cậu ta phát giác quay đầu lại, tôi vì quá bất ngờ, nên...trượt chân, cứ thế ngã nhào xuống cầu thang!!!! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế mà cậu ấy có thể nhớ được mặt của tôi, thiên tài!!!! Chỉ là, khi nghe thấy tiếng động lạ, Bách Cầm có chạy xuống xem, nhưng vì quá xấu hổ, tôi lập tức rời khỏi hiện trường.
À, lần đó, hình như tôi bị gãy ngón tay út, đúng là đau khổ!! Tội ngắm trai đẹp nó thế đấy!!
Quay trở lại hiện tại, chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến con đường xuống núi trải bê tông. Tôi để Bách Cầm ngồi vào ghế đá gần đó, còn mình thì gọi xe cấp cứu.
Sau đó, liền gọi luôn cho Văn Đức, kêu anh ta không cần lo cho chúng tôi nữa.
Thấy tôi thở hổn hển mệt nhọc, Bách Cầm nhíu mày, ngữ khí có chút đau lòng :
"Cậu không sao chứ??? Chỉ tại mình! Nếu mình không bị thương, cậu cũng không cần mệt nhọc như vậy".
Tôi hốt hoảng :" Cậu nói gì vậy? Cậu vì mình mới bị thương, đây là việc mình nên làm mà!! Với lại, xử lý vết thương là quan trọng nhất".
Nói xong câu đó, đã thấy Văn Đức cùng Chương Vĩ từ trên chạy xuống, đến bên chúng tôi. Văn Đức lo lắng hỏi:
"Có ai bị thương không??? Có làm sao không??".
"Vì em mà Bách Cầm bị thương, đã gọi xe cấp cứu rồi".
Vừa mới dứt lời, Chương Vĩ bỗng chộp lấy vai tôi, ngữ khí hốt hoảng cực độ :
"Diệp Diệp, cậu có làm sao không???? Trời ơi, mình lo chết đi được!! Lúc đầu đã bảo đừng có mạo hiểm rồi!! Trời đất ơi, cậu mà xảy ra mệnh hệ gì, mình biết làm sao????Làm sao hả????".
"Được rồi, được rồi, mình cũng không bị thương, cậu thét cái gì hả?". Người đáng lo lắng phải là Bách Cầm mới đúng.
Nhưng Chương Vĩ dường như không nghe thấy, kiểm tra tôi một lượt từ trên xuống dưới, đến khi không thấy gì bất thường, mới thở phù mãn nguyện, khiến tôi có chút buồn cười.
"Lần sau cấm cậu mạo hiểm như thế nữa". Dẩu môi cảnh cáo
Đến lúc này thì Chu Văn Đức không nhịn được phá lên cười, tôi thì có chút bực dọc, cậu quản lắm thế.
Chu Văn Đức còn lắm mồm xen thêm một câu :
"Em không biết đấy thôi, thấy em bị ngã xuống núi, Chương Vĩ sốt vó lên. Nếu không có anh ngăn lại, có lẽ cậu ta còn định nhảy xuống theo em đó, haha.."
Bỗng, Chương Vĩ quay mặt về phía Bách Cầm, khiến tôi có chút ngạc nhiên, thì thấy cậu ta gập người xuống:
"Cảm ơn cậu, vì đã bảo vệ Diệp Diệp giúp tôi". Rồi ngẩng mặt lên, bướng bỉnh nói : " Nhưng đừng mong Diệp Diệp trả ơn cậu, ơn này, mình tôi ghi nhớ là đủ".
"Cậu nói cái quỷ gì vậy". Tôi giật giật tay Chương Vĩ, tên này sao không lúc nào bình thường được nhỉ? Nói cứ như tôi là của cậu vậy!!!
Tô Bách Cầm có chút ngỡ ngàng, ngay sau đó liền nhếch mép, thản nhiên :" Đó là trách nhiệm của tôi. Không cần cảm ơn hay trả ơn gì cả. Nếu không bảo vệ cậu ấy chu toàn, người đau lòng nhất chính là tôi".
A...a, sao hai người toàn nói mấy câu gây hiểu nhầm vậy!!!???
Chương Vĩ nhíu mày. Chu Văn Đức thì dỏng tai nghe trò hay.
Đúng lúc này thì xe cứu thương vừa đến, chúng tôi liền đưa Bách Cầm lên xe. Tôi ra lệnh Chương Vĩ phải đi theo bảo hộ Bách Cầm, còn mình cùng Chu Văn Đức đi thu dọn đồ đạc.
Chuyến đi vì tai nạn mà phải về sớm.
Khi thấy xe cứu thương đã rời đi, Chu Văn Đức nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, cười hỏi :
"Lo lắng như vậy...vì sao không đi cùng?".
"Đi hay không thì có ích gì? Anh mới là người em cần tiễn."
"Ừ. Nói cũng phải a..."
"...".
"Tiểu Diệp, em có thấy không? Ánh mắt Bách Cầm nhìn em rất khác thường. Hình như...cậu ta cũng thích em rồi..."
Tôi thoáng rùng mình, mặc dù giọng nói của anh ta rất dịu dàng, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, nhưng...tôi vẫn không khỏi dấy lên sợ hãi. Tôi chưa bao giờ quên, anh ta là người của ai! Và...tôi đang làm công ăn lương cho ai!
Theo cấp bậc, Chu Văn Đức cũng coi như là tiền bối của tôi. Mặc dù anh ta đôi lúc hay đùa cợt, nhưng chưa bao giờ ngừng quan sát tôi. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ biết được trong bụng anh ta đang tính toán cái gì. Anh ta là Chu hồ ly cấp bậc 3 đuôi.
Nhưng có vẻ, anh ta chưa bao giờ muốn hại tôi cả, cho đến lúc này là thế.
"Em định tính thế nào?". Sau một lúc lâu, giọng nói của Văn Đức mới cất lên.
"Chẳng tính thế nào cả. Cậu ấy thích hay không thích, liên quan gì đến em?". Không phải tôi không quan tâm, mà không được phép quan tâm, nếu muốn bảo vệ Bách Cầm.
"Aiz...". Chu Văn Đức hiếm khi lại thở dài
"...". Tôi nhìn anh ta khó hiểu.
"Diệp Diệp, anh sắp đi rồi. Nếu em cứ đắn đo không quyết thế này, chỉ sợ anh cũng không thể bao che cho em nữa."
"...".
"Em nên biết là, người khác, không dễ dàng bỏ qua cho em như anh đâu."
"Em biết".
"Biết là tốt. Nên quyết định đi thôi... Càng đắn đo bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu, em hiểu mà. Đã gia nhập tổ chức, không nên có bất cứ tình cảm nào dư thừa..."
"Em hiểu mà!".
"Ừ. Xử lý cho tốt. Với cả, nhắc nhở em, đừng có tàn sát bừa bãi nữa, chuyên tâm vào luyện tập chút đi. Người khác, chưa chắc đã xử lý cẩn thận cho em bằng anh đâu!!". Chu Văn Đức cười dịu dàng, vén mấy sợi tóc rối trên trán tôi.
Tôi khẽ liếc anh một cái, đắn đo một hồi mới hỏi :
"Anh...bao giờ thì về?".
"Mỗi tháng về một lần. Có chuyện gì cứ liên lạc với anh. Anh đợi em ở đó". Tức là ở trường đại học
"Em biết rồi".
|