Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 120: Bắt đầu âm mưu Cô bé ngốc này rốt cuộc cũng khóc rồi, làm cho quần áo trên người Dạ Thiên Ưng đều là nước mũi nước mắt, thật khiến người ta lo lắng.
“All this time I was waiting, hoping you would come around.”
Lắc đầu bất đắc dĩ, ngay lúc Dạ Thiên Ưng muốn trêu chọc cô gái nhỏ này, đột nhiên điện thoại di động lại reo lên. Đứa nào ngu ngốc gọi vào giờ này hả
Nhướng mày, hắn vội vàng bắt máy: “Alo?”
Ngô Hiểu Dao đang ngồi trong ngực hắn đầy vẻ lúng túng. . . . . .
Lúc nãy khóc, thế nhưng lại quên mất mình đang ở nơi nào, bây giờ tỉnh táo rồi, mới phát hiện ra mình đang ngồi trong ngực hắn.
Làm thế nào đây? Nhanh chóng “nhảy ra ngoài” à? Nhưng bây giờ cô một chút sức lực để cử động cũng không có, đầy vẻ lúng túng không nhúc nhích ngồi trong ngực hắn.
Thời gian giống như là hình ảnh bị dừng vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao ngày càng ửng đỏ, cắn chặt môi, không biết nên làm thế nào cho đúng bây giờ.
Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng nghe điện thoại xong, nhìn vật nhỏ đáng yêu đang ở trong ngực mình: “Cục cưng, bây giờ tôi có chuyện phải làm, em ở trong thang máy này đợi anh...một lát nữa anh sẽ trở lại.”
Vốn lúng túng muốn chết luôn đến nỗi Ngô Hiểu Dao cũng không dám nhìn hắn một cái , “. . . . . .”, bây giờ hắn còn gọi nàng là “cục cưng”??
Trái tim đang nhảy “thịch , thịch”, thật sự so với xe mô tô còn nhanh hơn gấp trăm lần.
“Ừ.” Nhẹ nhàng gật đầu một cái, cô vẫn cúi thấp đầu như cũ, không dám nhìn hắn một lần.
Thấy vậy, Dạ Thiên Ưng cũng không còn thời gian “trừng phạt” cô cho tốt, từng động tác đặt cô xuống, hắn bước nhanh ra khỏi thang máy.
Lúc gần đi người này còn không quên dặn dò một câu: “Nhớ, đừng chạy ‘lung tung’.”
Trong thang máy, bọn họ giống như là người “nhà” vậy, người chồng còn tự mình dặn dò vợ yêu trước khi đi ra khỏi nhà ‘nhớ, đừng đi ra ngoài vụng trộm’, rốt cuộc là có ý tứ gì đây.
Ngô Hiểu Dao vẫn còn xấu hổ đến nỗi chưa hồi phục lại bình thường, vừa cúi thấp gật đầu nhẹ một cái, Dạ Thiên Ưng lúc này mới an tâm rời đi.
“phù. . . . . .” Sau khi hắn bỏ đi, cô bé ngốc nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái việc vừa nãy thật sự là khiến người ta đè nén. . . . . .
Giơ tay lên sờ sờ hai gò má của mình, cả người Ngô Hiểu Dao giống như có một dòng “mật ngọt” chảy vào trong, hận đến nỗi không tìm được một lỗ để chui xuống dưới đó.
Kêu lên một tiếng “Ủa? ? ?", lúc này Ngô Hiểu Dao mới phát hiện bên trong thang máy hình như có chút thay đổi. . . . . .
Bàn ghế đầy đủ, cô ngay lập tức ngây ngốc: "Tại sao lại có thế ra như thế này? !"
Ngây người xình xung quanh, đồ ngốc này hoàn toàn không biết Dạ Thiên Ưng đang có âm mưu gì đây.
Cô đem lời dặn dò của Dạ Thiên Ưng quăng ra khỏi đầu, cô lao nhanh ra khỏi thang máy, trực tiếp chạy đến phòng làm việc của quản lý, muốn hỏi hết mọi chuyện.
"Quản lý Tôn. . . . . ." Đẩy ra cửa, cô cũng không nhìn kỹ trong phòng có ai, thẳng thắn lên tiếng: "Tại sao trong thang máy lại lắp đặt bàn ghế hả?"
Vừa mới nói xong câu đó, chỉ thấy, người bên kia từ từ xoay ghế ra trước, người ngồi trên ghế và cô cùng nhau thay đổi ánh mắt.
Nhìn chăm chú, Ngô Hiểu Dao ngẩn người. . . . . .
Đây không phải là Lăng Thánh Quân ư, chính là trợ thủ riêng của Dạ Thiên Ưng mà? ? Lần trước đưa mình vào chỗ chết trong bộ phận quản lý bảo vệ? ? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây hả? ?
Nhất thời, Ngô Hiểu Dao vô cùng hốt hoảng, vội vàng lui về phía sau hai bước: "Sao. . . . . .anh lại ở đây?"
"hi, người đẹp." Khẽ mỉm cười, Lăng Thánh Quân khéo léo giơ tay chào cô: "Tôi bị chủ tịch điều tới đây kiêm luôn chức phục vụ bộ phận quản lý."
Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Dao cảm giác đầu óc mình choáng váng, trước mắt đều là một khoảng tối tăm.
Ý tứ trong lời nói này là gì vậy hả, về sau Lăng Thánh Quân là quản lý của cô rồi hả? Như vậy có nghĩa là về sau đồng bọn của Dạ Thiên Ưng sẽ quản lý cô sao?
Trời ạ! Trong lòng cô điều muốn chết cũng có rồi . . . . . .
"Người đẹp, có phải khi thấy cái người đẹp trai như tôi làm cấp trên của cô cho nên rất hưng phấn đúng không?"
"Hưng phấn cái rắm ấy!" Ngô Hiểu Dao bất bình mà tức giận lầm bầm trong miệng.
"Ha ha ha." Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn rối bòng bong của cô, Lăng Thánh Quân không nhịn được phát ra tiếng cười. Mà nói cũng kỳ lạ thật, mấy người đàn ông ở đây giống như nhau đều lấy việc trêu chọc Ngô Hiểu Dao làm niềm vui thường ngày.
"Chuyện cá nhân . . . . . . Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô phải làm thêm giờ 3 ngày, từ chiều cho đến 10 giờ tối! Buổi sáng đến 9 giờ! Hơn nữa buổi trưa không có thời gian ăn cơm trưa, biết chưa?”
"Hả?" Đây không phải là cố ý chỉnh mình sao? Ban ngày đến mấy giờ cũng không sao cả, nhưng buổi tối lại tới 10 giờ à? ? Buổi tối đến mười giờ đã không còn ai thì ở trong thang máy làm gì?
Quan trọng nhất là đến 10 giờ thì đã hết xe rồi, thuê xe về nhà thì phải tốn mấy ngàn yên Nhật đấy! Tháng này công ty còn chưa có trả lương, lấy đâu tiền thuê xe mấy ngàn yên hả?
"Tôi cự tuyệt! Anh là đang cố tình chỉnh tồi đấy hả!"
Căn bản là cố ý, chỉ tiếc cố ý ‘chỉnh’ cô đây không phải là do Lăng Thánh Quân làm, mà là con sói xám lớn Dạ Thiên Ưng kia kìa!
Lăng Thánh Quân tỏ vẻ oan uổng nhún vai: "Tôi không có cái quyền ra lệnh việc này, là ý của chủ tịch ấy, nếu như cô có bất mãn gì thì đến tìm chủ tịch mà quấy rầy nhé!"
Vừa nghe đến đây, Ngô Hiểu Dao càng tò mò đối với cái người chủ tịch của công ty này .
Hắn ta rốt cuộc là người như thế nào?
Tiền lương của người đứng thang máy và công nhân vệ sinh so với thư ký lại cao hơn, hơn nữa bây giờ trong thang máy còn chen vào bộ bàn?
Yêu cầu cô thang máy phải làm đến 10 giờ tối? ? Có phải là quá kỳ lạ hay không hả? ? ?
Hừ!
Ở trong lòng Ngô Hiểu Dao âm thầm tính toán, hung hăng liếc cho Lăng Thánh Quân một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc.
Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, Lăng Thánh Quân vẫn không quên thêm vào một câu: "Nhớ, không được ngủ ở công ty! ! !"
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Mẹ ơi, đường lui của Ngô Hiểu Dao con coi như bị chặt đứt rồi! Xem ra cũng chỉ có thể thuê xe về nhà thôi. . . . . . Nhưng. . . . . .Sẽ nhận được ít tiề rồi! ! ! ! Ô! ~~~~~~~~~~~~~~~~
|
Chương 121: Mắng chửi chủ tịch Rời phòng làm việc, cô gái này vốn là muốn tìm đồng nghiệp hỏi một chút thông tin, có phải bọn họ cũng về trễ như vậy không, nhưng hình như các đồng nghiệp đều đi nghĩ ngơi hết cả rồi.
Thật là xui xẻo, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ở lại làm việc tới 10 giờ đêm sao? !
Trở lại bên trong thang máy, cô bất mãn ngồi lên chiếc ghế được bố trí trong thang máy, từ cái ngày thứ nhất ở công ty thì bắt đầu có nhiều việc xảy ra.
Lúc đầu thang máy này vẫn có người sử dụng, nhưng về sau lại không còn ai nữa? ?
Phương thức tính toán phô trương thế này thật nham hiểm, chuyện rất kỳ quái.
Kỳ lạ nhất chính là, quản lý hiện tại không nói một lời liền thay đổi, chỗ này quá kỳ lạ đấy chứ? ! !
Đột nhiên, một đống thứ trong đầu Ngô Hiều Dao vẫn chưa giải thích được, tháng máy đang ngừng bỗng từ từ chuyển động đi lến.
Nhìn con số hiện trên thang máy. . . . .
Tầng 41! Chẳng lẽ là Dạ Thiên Ưng? ?
Làm thế nào? Làm thế nào đây? Lúc nãy gặp chuyện xấu hổ như thế, bây giờ hắn lại xuất hiện, mình nên dùng thái độ gì để gặp mặt hắn đây?
Lòng dạ đang hoảng loạn, trông thấy thang máy chuẩn bị tới tầng 41, Ngô Hiểu Dao vội vàng đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra. . . . . .
‘ting ting’ một tiếng, cửa lớn thang máy mở ra, nhìn ra ngoài, thật sự chính là Dạ Thiên Ưng. . . . . . ( chú sói: nói nhảm, ngươi đến muốn gặp người khác, người khác dám lên sao? ? )
Trái tim Ngô Hiểu Dao, trong phút chốc vừa theo cửa thang máy mở ra, vừa khẩn trương đập mạnh.
Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng không nhìn vào Dạ Thiên Ưng, đợi anh ta vào thang máy, cô định nhấn một con số, Dạ Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt thang máy đi.
‘ ầm ’ một tiếng, thang máy đứng im bất động tại một nơi, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt lạnh lẽo. . . . .
Không đúng. . . . . . Hắn muốn làm cái gì đây? ?
Tại sao tắt thang máy? Chẳng lẽ. . . . . .
Ánh mắt hốt hoảng chợt lóe lên, cô cuống cuồng vội vã nhìn Dạ Thiên Ưng đang ở bên cạnh: "Anh. . . . . . Anh muốn làm gì vậy?"
"Ăn cơm!" Dứt lời, Dạ Thiên Ưng đưa tay đặt hai hộp cơm tiện lợi lên trên chiếc bàn nhỏ trong thang máy.
"Phù. . . . . ." Thở ra một hơi thật dài, trái tim đang treo ngược của cô lúc nãy giờ mới yên tâm mà rớt xuống.
Nhưng mà Dạ Thiên Ưng cũng thật sự mãnh liệt, bản thân lại dám tự cúp điện? Hơn nữa còn dám kêu mình ở trong thang máy này ăn cơm? ? ? Ý tốt của hắn coi như mình xin nhận. Nhưng nếu là chuyện ăn cơm, hay là thôi đi, mình cũng không dám. . . . . .
Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng mở miệng thử dò xét cô,"Đang suy nghĩ gì đó?", không đợi Ngô Hiểu Dao trả lời, khóe miệng chợt nở nụ cười xấu xa: "Chẳng lẽ không nghĩ tôi muốn tìm em để. . . . . , kết quả chỉ là tới tìm em để ăn cơm, làm em thất vọng phải không?"
Sự khẩn trương trong lòng cô quay trở về, đôi mắt cô mở thật to: "Nào có? ! !" Tay nắm thật chặt thành quả đấm nhỏ: "Dù sao anh cũng là ‘người phạm tội nhiều lần’ rồi, bây giờ cũng thành thói quen với tôi."
Cái việc này gọi là hành hạ tinh thần đến mệt mỏi? Năm lần bảy lượt cô đều bị hành xác, cũng không có sự khác biệt lắm nên thành‘thói quen’ rồi.
"‘người phạm tội nhiều lần’? ?" Thật đúng là có ngày cô bé này cũng không biết mình là ‘tay quấy rối’ như thế nào sao? ? Đầu hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hai tay hắn đan chéo trước ngực, vừa bất mãn vừa nghiêm túc nói: "Tôi cho em biết, cũng là một lần cuối cùng nói cho em biết rõ, tôi chỉ ra tay đối với em thôi! Muốn. . . . . Nói cho em biết tôi là ‘tay quấy rối’ kia đấy, nhưng tính định mượn đao giết người à? !"
Không có nhìn lầm chính xác bây giờ Dạ Thiên Ưng thông minh đang phơi bày quỷ kế của mình.
Ngô Hiểu Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. . . . . .
Mượn đao giết người? ? ?
Suy nghĩ một lát, căn bản mình không có ý định đo tố giác Dạ Thiên Ưng, nhưng trong lúc choáng váng đầu óc mình đã chạy tới chỗ Lăng Thánh Quân cáo trạng rồi? ? ?
Suy nghĩ trên dưới lo lắng trong ngoài, đôi mắt cô từ sự nghi hoặc. . . . . . Từ từ biến thành nỗi áy náy: "Mau chóng đem chuyện thang máy này khai đi, cẩn thẩn coi chừng cái ông chủ tịch kỳ quái kia đuổi việc anh giờ. . . . . ."
Mặc dù không xin lỗi, nhưng lời nói này đều toát lên sự tin tưởng cùng với ý tốt gợi ý lỗi lầm rồi sao?
Nhưng cô bé ngốc này đâu có biết, cô tò mò nhắc nhở điều này, hoàn toàn là đang mắng chửi Dạ Thiên Ưng!"Chủ tịch kỳ quái? !"
"Đúng vậy đó." Cô bé này không biết hít không khí nào mà điện lên, bình thường không có người vụng trộm nói huyện thuyên với cô, hôm nay hiện lên bộ mặt bà tám rồi xén tay áo lên, đứng trươc mặt Dạ Thiên Ưng, nói một cách thần bí: "Anh nghĩ đi, trong thang máy để bộ bàn, chủ tịch kia có phải đầu óc có vấn đề không? Người bình thường ai lại để thứ này ở đây? ? Thế sao hắn không đặt nguyên cái giường luôn đi? ! !"
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..
Ý cô là muốn gường à, cái này sao không nói sớm! Nếu biết cô muốn cái này, hắn đã đồng ý đề nghị ban đầu của Lăng Thánh Quân. Từ tốn nho nhã gật đầu, trên mặt Dạ Thiên Ưng không tránh khỏi lộ ra vẻ xấu hổ: "Hắn có thể sợ em mệt đấy. . . . . ."
Người trong cuộc giải thích cho có lệ, lại khiến cho Ngô Hiểu Dao càng tò mò.
Thử nghĩ, mình cùng Chủ tịch không có quen biết nhau, đến bây giờ mình cũng chưa từng nhìn thấy Chủ tịch, làm thế nào chủ tịch lại đột nhiên quan tâm tới mình chứ?
Hơn nữa. . . . . .
Dạ Thiên Ưng làm gì phải giúp Chủ tịch giải thích việc này? Người đàn ông này tính cách hắn không phải rất bá đạo sao! Thật là kỳ quái! !
"Chắc chắn không đâu..., tôi với hắn không quen biết, đoán rằng đầu óc hắn có vấn đề, cái gì mà tiền lương của nữ thang máy còn cao hơn với thư ký, còn nói tôi phải làm việc tới 10 giờ đêm, buổi trưa không cho ăn cơm, hắn quả thật là quá đáng! Nhân đạo đâu rồi! ! !" Ngô Hiểu Dao càng nói càng kích động, càng mắng càng thoải mái, cô đâu có biết vị chủ tịch đang mắng trong miệng là người đang ngồi trước mặt. . . . . . ?
Ai, hận không thể nhắc nhở cô một câu, trong lúc đó bảo cô im miệng đi, nếu lúc sau nếu sói đội lốt cừu kia trở mặt, thì cô tự chịu đựng đi!
Dạ Thiên Ưng có chút buồn bực trong ngực, càng nghẹn càng tức, vẫn không thể giải quyết ra bên ngoài,
Quan trọng chớ sao. . . . . .
Hắc! Quả thật hắn đối với Ngô Hiểu Dao không có nhân đạo.
Về phần tiền lương của nữ thang máy so với thư ký thì sao?
Đó là bởi vì Dạ Thiên Ưng tương đối coi trong nhân viên làm việc ở tầng dưới cùng này.
Bây giờ đến đây, thật sự hắn bị Ngô Hiêu Dao mắng chửi không còn một đông.
Sắc mặt ngày lập tức trầm xuống, hắn một tay đặt Ngô Hiểu Dao vào chỗ ngồi, từ ngữ mang tính ra lệnh: "Ăn cơm!"
"Đừng! Thang máy đột nhiên đóng cửa thế này, biết đâu chút nữa có nhân viên dùng thì biết làm sao hả?"
"Không có ai sử dụng, cái thanh máy này chỉ có người ở bộ phận PR sử dụng thôi, những người còn lại không được pháp vô đây." Đối với những câu hỏi của cô Dạ Thiên Ưng có chút nhức đầu, dứt khoát biên tập ra một lời nói dối lừa cô.
Nhưng mà chiêu này vừa mới sử dụng xong đã có tác dụng.
Ngô Hiểu Dao suy nghĩ, thì ra cái thang máy này chỉ cho người ở bộ phận PR sử dụng? Chả trách mình luôn thấy không đúng, thì ra là chuyện như thế này à.
Nhưng cái ông Chủ tịch ấy cũng đủ vấn đề nhỉ! Thang máy bố trí như thế này không phải cho mọi người sử dụng sao? Sao lại chỉ cho phép một ngành sử dụng thôi?
Quái dị! Quái gở! Quái đản!
Nhưng mà. . . . . .
Đã nói như vậy. . . . . .
Vậy cho dù ăn cơm cũng không bị gì nhỉ? Dù sao cũng không có người ngoài!
Nghĩ xong, cô mới yên tâm ăn xong hộp cơm. . . . . .
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Chương 121: Mắng chửi Chủ tịch
Rời phòng làm việc, cô gái này vốn là muốn tìm đồng nghiệp hỏi một chút thông tin, có phải bọn họ cũng về trễ như vậy không, nhưng hình như các đồng nghiệp đều đi nghĩ ngơi hết cả rồi.
Thật là xui xẻo, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ở lại làm việc tới 10 giờ đêm sao? !
Trở lại bên trong thang máy, cô bất mãn ngồi lên chiếc ghế được bố trí trong thang máy, từ cái ngày thứ nhất ở công ty thì bắt đầu có nhiều việc xảy ra.
Lúc đầu thang máy này vẫn có người sử dụng, nhưng về sau lại không còn ai nữa? ?
Phương thức tính toán phô trương thế này thật nham hiểm, chuyện rất kỳ quái.
Kỳ lạ nhất chính là, quản lý hiện tại không nói một lời liền thay đổi, chỗ này quá kỳ lạ đấy chứ? ! !
Đột nhiên, một đống thứ trong đầu Ngô Hiều Dao vẫn chưa giải thích được, tháng máy đang ngừng bỗng từ từ chuyển động đi lến.
Nhìn con số hiện trên thang máy. . . . .
Tầng 41! Chẳng lẽ là Dạ Thiên Ưng? ?
Làm thế nào? Làm thế nào đây? Lúc nãy gặp chuyện xấu hổ như thế, bây giờ hắn lại xuất hiện, mình nên dùng thái độ gì để gặp mặt hắn đây?
Lòng dạ đang hoảng loạn, trông thấy thang máy chuẩn bị tới tầng 41, Ngô Hiểu Dao vội vàng đứng thẳng người, đợi cửa thang máy mở ra. . . . . .
‘ting ting’ một tiếng, cửa lớn thang máy mở ra, nhìn ra ngoài, thật sự chính là Dạ Thiên Ưng. . . . . . ( chú sói: nói nhảm, ngươi đến muốn gặp người khác, người khác dám lên sao? ? )
Trái tim Ngô Hiểu Dao, trong phút chốc vừa theo cửa thang máy mở ra, vừa khẩn trương đập mạnh.
Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng không nhìn vào Dạ Thiên Ưng, đợi anh ta vào thang máy, cô định nhấn một con số, Dạ Thiên Ưng nhanh tay lẹ mắt nhấn nút tắt thang máy đi.
‘ ầm ’ một tiếng, thang máy đứng im bất động tại một nơi, trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt lạnh lẽo. . . . .
Không đúng. . . . . . Hắn muốn làm cái gì đây? ?
Tại sao tắt thang máy? Chẳng lẽ. . . . . .
Ánh mắt hốt hoảng chợt lóe lên, cô cuống cuồng vội vã nhìn Dạ Thiên Ưng đang ở bên cạnh: "Anh. . . . . . Anh muốn làm gì vậy?"
"Ăn cơm!" Dứt lời, Dạ Thiên Ưng đưa tay đặt hai hộp cơm tiện lợi lên trên chiếc bàn nhỏ trong thang máy.
"Phù. . . . . ." Thở ra một hơi thật dài, trái tim đang treo ngược của cô lúc nãy giờ mới yên tâm mà rớt xuống.
Nhưng mà Dạ Thiên Ưng cũng thật sự mãnh liệt, bản thân lại dám tự cúp điện? Hơn nữa còn dám kêu mình ở trong thang máy này ăn cơm? ? ? Ý tốt của hắn coi như mình xin nhận. Nhưng nếu là chuyện ăn cơm, hay là thôi đi, mình cũng không dám. . . . . .
Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng mở miệng thử dò xét cô,"Đang suy nghĩ gì đó?", không đợi Ngô Hiểu Dao trả lời, khóe miệng chợt nở nụ cười xấu xa: "Chẳng lẽ không nghĩ tôi muốn tìm em để. . . . . , kết quả chỉ là tới tìm em để ăn cơm, làm em thất vọng phải không?"
Sự khẩn trương trong lòng cô quay trở về, đôi mắt cô mở thật to: "Nào có? ! !" Tay nắm thật chặt thành quả đấm nhỏ: "Dù sao anh cũng là ‘người phạm tội nhiều lần’ rồi, bây giờ cũng thành thói quen với tôi."
Cái việc này gọi là hành hạ tinh thần đến mệt mỏi? Năm lần bảy lượt cô đều bị hành xác, cũng không có sự khác biệt lắm nên thành‘thói quen’ rồi.
"‘người phạm tội nhiều lần’? ?" Thật đúng là có ngày cô bé này cũng không biết mình là ‘tay quấy rối’ như thế nào sao? ? Đầu hai hàng lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hai tay hắn đan chéo trước ngực, vừa bất mãn vừa nghiêm túc nói: "Tôi cho em biết, cũng là một lần cuối cùng nói cho em biết rõ, tôi chỉ ra tay đối với em thôi! Muốn. . . . . Nói cho em biết tôi là ‘tay quấy rối’ kia đấy, nhưng tính định mượn đao giết người à? !"
Không có nhìn lầm chính xác bây giờ Dạ Thiên Ưng thông minh đang phơi bày quỷ kế của mình.
Ngô Hiểu Dao ngơ ngác đứng tại chỗ, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. . . . . .
Mượn đao giết người? ? ?
Suy nghĩ một lát, căn bản mình không có ý định đo tố giác Dạ Thiên Ưng, nhưng trong lúc choáng váng đầu óc mình đã chạy tới chỗ Lăng Thánh Quân cáo trạng rồi? ? ?
Suy nghĩ trên dưới lo lắng trong ngoài, đôi mắt cô từ sự nghi hoặc. . . . . . Từ từ biến thành nỗi áy náy: "Mau chóng đem chuyện thang máy này khai đi, cẩn thẩn coi chừng cái ông chủ tịch kỳ quái kia đuổi việc anh giờ. . . . . ."
Mặc dù không xin lỗi, nhưng lời nói này đều toát lên sự tin tưởng cùng với ý tốt gợi ý lỗi lầm rồi sao?
Nhưng cô bé ngốc này đâu có biết, cô tò mò nhắc nhở điều này, hoàn toàn là đang mắng chửi Dạ Thiên Ưng!"Chủ tịch kỳ quái? !"
"Đúng vậy đó." Cô bé này không biết hít không khí nào mà điện lên, bình thường không có người vụng trộm nói huyện thuyên với cô, hôm nay hiện lên bộ mặt bà tám rồi xén tay áo lên, đứng trươc mặt Dạ Thiên Ưng, nói một cách thần bí: "Anh nghĩ đi, trong thang máy để bộ bàn, chủ tịch kia có phải đầu óc có vấn đề không? Người bình thường ai lại để thứ này ở đây? ? Thế sao hắn không đặt nguyên cái giường luôn đi? ! !"
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ..
Ý cô là muốn gường à, cái này sao không nói sớm! Nếu biết cô muốn cái này, hắn đã đồng ý đề nghị ban đầu của Lăng Thánh Quân. Từ tốn nho nhã gật đầu, trên mặt Dạ Thiên Ưng không tránh khỏi lộ ra vẻ xấu hổ: "Hắn có thể sợ em mệt đấy. . . . . ."
Người trong cuộc giải thích cho có lệ, lại khiến cho Ngô Hiểu Dao càng tò mò.
Thử nghĩ, mình cùng Chủ tịch không có quen biết nhau, đến bây giờ mình cũng chưa từng nhìn thấy Chủ tịch, làm thế nào chủ tịch lại đột nhiên quan tâm tới mình chứ?
Hơn nữa. . . . . .
Dạ Thiên Ưng làm gì phải giúp Chủ tịch giải thích việc này? Người đàn ông này tính cách hắn không phải rất bá đạo sao! Thật là kỳ quái! !
"Chắc chắn không đâu..., tôi với hắn không quen biết, đoán rằng đầu óc hắn có vấn đề, cái gì mà tiền lương của nữ thang máy còn cao hơn với thư ký, còn nói tôi phải làm việc tới 10 giờ đêm, buổi trưa không cho ăn cơm, hắn quả thật là quá đáng! Nhân đạo đâu rồi! ! !" Ngô Hiểu Dao càng nói càng kích động, càng mắng càng thoải mái, cô đâu có biết vị chủ tịch đang mắng trong miệng là người đang ngồi trước mặt. . . . . . ?
Ai, hận không thể nhắc nhở cô một câu, trong lúc đó bảo cô im miệng đi, nếu lúc sau nếu sói đội lốt cừu kia trở mặt, thì cô tự chịu đựng đi!
Dạ Thiên Ưng có chút buồn bực trong ngực, càng nghẹn càng tức, vẫn không thể giải quyết ra bên ngoài,
Quan trọng chớ sao. . . . . .
Hắc! Quả thật hắn đối với Ngô Hiểu Dao không có nhân đạo.
Về phần tiền lương của nữ thang máy so với thư ký thì sao?
Đó là bởi vì Dạ Thiên Ưng tương đối coi trong nhân viên làm việc ở tầng dưới cùng này.
Bây giờ đến đây, thật sự hắn bị Ngô Hiêu Dao mắng chửi không còn một đông.
Sắc mặt ngày lập tức trầm xuống, hắn một tay đặt Ngô Hiểu Dao vào chỗ ngồi, từ ngữ mang tính ra lệnh: "Ăn cơm!"
"Đừng! Thang máy đột nhiên đóng cửa thế này, biết đâu chút nữa có nhân viên dùng thì biết làm sao hả?"
"Không có ai sử dụng, cái thanh máy này chỉ có người ở bộ phận PR sử dụng thôi, những người còn lại không được pháp vô đây." Đối với những câu hỏi của cô Dạ Thiên Ưng có chút nhức đầu, dứt khoát biên tập ra một lời nói dối lừa cô.
Nhưng mà chiêu này vừa mới sử dụng xong đã có tác dụng.
Ngô Hiểu Dao suy nghĩ, thì ra cái thang máy này chỉ cho người ở bộ phận PR sử dụng? Chả trách mình luôn thấy không đúng, thì ra là chuyện như thế này à.
Nhưng cái ông Chủ tịch ấy cũng đủ vấn đề nhỉ! Thang máy bố trí như thế này không phải cho mọi người sử dụng sao? Sao lại chỉ cho phép một ngành sử dụng thôi?
Quái dị! Quái gở! Quái đản!
Nhưng mà. . . . . .
Đã nói như vậy. . . . . .
Vậy cho dù ăn cơm cũng không bị gì nhỉ? Dù sao cũng không có người ngoài!
Nghĩ xong, cô mới yên tâm ăn xong hộp cơm. . . . . .
|
Chương 122: Bầu không khí thay đổi Vừa mới an tâm ngồi ăn cơm, nhưng mới ăn được hai muỗng, cô cảm thấy có chút vấn đề! ?
Hôm nay Dạ Thiên Ưng có chút không giống ngày thường cho lắm? ?
Tại sao hắn đột nhiên đối xử tốt với cô như vậy? Buổi trưa lại đưa cơm cho cô? ? ? Chẳng lẽ Dạ Thiên Ưng có âm mưu lớn nào đó đang chờ mình! ! ! ? ( chú sói: ngươi đoán đúng rồi! )
Ngô Hiểu Dao nhăn trán, trên mặt đầy mớ nghi hoặc nhìn Dạ Thiên Ưng bên cạnh: "Đột nhiên anh đối xử tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ có âm mưu lớn với tôi à?"
Dạ Thiên Ưng vừa nghe xong, kinh ngạc đến nỗi rơi vào trạng thái im lặng. . . . .
Nhớ lại mấy hôm trước đây, rồi nhìn bây giờ.
Quả thực, quả thật thái độ đối đãi của hắn với Ngô Hiểu Dao thật sự khá hơn nhiều, lúc đầu chuyện của cô hắn cũng không quản cũng không hỏi han, thờ ơ, chỉ muốn trêu cô.
Hiện tại, mọi chuyện của cô cũng trong lòng bàn tay hắn rồi, ngay cả tài liệu cá nhân của cô hắn cũng đã tra cứu 1 lần.
Dạ Thiên Ưng là người vô cùng coi trọng thời gian! Nhưng bây giờ, lại vì Ngô Hiểu Dao mà xin phép nghỉ 3 ngày! ? !
Còn nguyên nhân. . . . . .
Hắn cũng không biết là vì cái gì, nói chung chính là chỉ muốn ở cùng một nơi với Ngô Hiểu Dao mà thôi . . . . . .
Trầm tư trở lại, Dạ Thiên Ưng buông đôi đũa trong tay xuống, khóe miệng phút chốc gợi lên nụ cười xấu xa: "Đương nhiên là có âm mưu, tôi đây, vốn định nuổi em mập lên rồi bán đi, có thể sẽ hơi bị được tiền nha."
Hừ! Quả nhiên Dạ Thiên Ưng không có tốt bụng như vậy đâu, vậy mình không ăn không được sao?
Nhíu hàng lông mày, cô nhếch cái miệng tỏ ra không vui, ném đôi đũa trong tay đi, cô bày tỏ kháng nghị!
Nhìn động tác này của Ngô Hiểu Dao, trong lòng Dạ Thiên Ưng rõ ràng có chút tức giận, sắc mặt hắn dần dần âm trầm, lời nói nghiêm khắc: "Ăn!"
"Không ăn! Không ăn! Sẽ không ăn đâu!" Cô vừa nói vừa chọc giận Dạ Thiên Ưng.
Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng liền một phát chạy “vọt” vào tim hắn.
Kéo cái ghế đang ngồi phía dưới, nhanh chóng kê sát vào Ngô Hiểu Dao
Trong lòng cô “lộp bộp” một tiếng . . . . .
Xong đời rồi! Lần này mình lại chọc giận Dạ Thiên Ưng rồi, cô muốn đứng lên. . . . . .
Làm sao đoán được, Dạ Thiên Ưng giơ tay giữ tay cô lại, kéo cả người nhỏ nhắn của Ngô Hiều Dao ngồi lên trên đùi hắn. . . . . .
Lập tức “bùm”, khuôn mặt trắng nõn của Ngô Hiểu Dao hiện lên chút hồng hồng trên gò má nhỏ.
Đối diện với tư thế mờ ám như thế này, trái tim của cô chợt rung động “thình thịch”.
Lời nói vừa rồi sai bét. Làm thế nào đây? Tại sao lại thành cái dạng này hả? ? ? Thật là mắc cỡ quá đi! ! ! ! !
Nhăn mày, trên khuôn mặt của viết đầy chữ không tình nguyện. . . . .
"Không ăn? ?" Dáng vẻ yêu mị của Dạ Thiên Ưng chợt hiện ra, thật sự vừa ‘làm rối loạn’ lại như một người ‘trai bao vạn năm’! ( Dạ Thiên ưng: thảo, làm sao ngươi hình dung đây? Muốn chết sao? ? ? Chú sói: . . . . . . )
Ngữ điệu của hắn không chậm không vội, đôi mắt đa tình của hắn chợt hiện lên sự trêu đùa. . . . . .
Bàn tay chậm rãi giơ lên, ngón tay thon dài từ từ. . . . . . Từ từ đưa tới cái nơ của cô. . . . . .
Rồi nhẹ nhàng tháo ra. . . . . .
Chiếc nơ trên đồng phục của Ngô Hiểu Dao bị Dạ Thiên Ưng kéo ra..
Lúc thấy hắn đưa tay định tháo nút áo trên ngực Ngô Hiểu Dao thì, cô nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Dạ Thiên Ưng, vẻ mặt đầy sự cầu khẩn: "Tôi ăn. . . . . . Tôi ăn. . . . . ." ( chú sói: ai, thất vọng. . . . . . )
Thấy cô nhóc này cầu xin tha thứ, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười, tỉ mỉ đem chiếc nơ trên cổ áo cô buột lại.
Đối mặt những động tác săn sóc chu đáo của Dạ Thiên Ưng, Ngô Hiểu Dao tự nhiên thất thần. . . . . .
Còn nhớ rõ lần trước ở phòng bảo vệ Dạ Thiên Ưng đã giật phăng áo cô ra, nhưng sau đó, liền vô tình rời đi. Mà lần này. . . . . .
Thế mà hắn lại cài lại áo cho cô cẩn thận như thế? ? ?
Tại sao? Tại sao phương thức đối đãi của Dạ Thiên Ưng càng ngày lại thay đổi như thế?
Chuyện này. . . . . .Khiến Ngô Hiểu Dao càng không hiểu. . . . . .
"Há miệng ra!" Giọng trầm thấp của Dạ Thiên Ưng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Hiểu Dao.
Nhìn tư thế bây giờ một lát, cô vẫn như cũ ngồi trên đùi Dạ Thiên Ưng. Mà hắn lại đang có ý dùng tay trái đút cho cô ăn. . . . .
Lập tức "Ầm", Ngô Hiểu Dao cảm giác gương mặt mình nóng lên lần nữa, trái tim càng tăng gia tốc đập “thịch, thịch” không ngừng, loại cảm giác đó lại tới rồi. . . . . .
Một loại cảm giác như động lòng. . . . . .
Mình rốt cuộc đang làm sao vậy? Tại sao phải ba lần bốn lượt trong lòng mình lại động lòng với một người nam nhân mạnh mẽ này chứ?
"Tôi . . . . . Tự tôi có thể ăn."
Ngô Hiểu Dao ngượng ngùng nói hết rồi định đứng lên, nhưng ai biết tay phải của Dạ Thiên ôm hông của Ngô Hiểu Dao thật chặt, khiến cho cô căn bản không thể nhúc nhích được.
Bộ mặt hiếu kỳ nhìn Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt to long lanh như muốn nói: ‘anh nhanh buông tay được không. . . . . . ’
Bây giờ, thái độ hôm nay khác thường nên trên khuôn mặt Dạ Thiên Ưng không nhịn được vẻ mặt đẹp trai: "Em là muốn tôi dùng miệng cho em ăn hay, vẫn là để cho tôi dùng đũa đút em ăn."
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Coi như cô có thể hiểu, hai chọn một? Không có điều thứ ba rồi? Vậy hay là. . . . . ."Đôi đũa!”
"A. . . . . ." Khóe miệng gợi lên một nụ cười thắng lợi, tay trái hắn cầm đôi đũa lên cẩn thận cho cô ăn cơm.
Lớn đến chừng này ngoại trừ mẹ bảo ăn cơm ra, Dạ Thiên ưng còn là thứ hai, hơn nữa còn là người đàn ông đút cô ăn cơm?
Nhìn có vẻ, nét mặt của cô đều là vẻ không tình nguyện, nhưng thực chất. . . . . .
Ở bên trong lòng của Ngô Hiểu Dao vẫn còn "Thịch. . . . . . Thịch. . . . . ." ở trong sự hỗn loạn. . . . . .
Lúc nhìn động tác cầm đôi đũa của Dạ Thiên Ưng, trong lòng cô chợt có sự hiếu kỳ thay thế sự ngượng ngùng trước đó: "Tay trái của anh cũng có thể cầm đũa tốt như vậy sao?"
"Ừ . . . . ." Khẽ gật đầu, Dạ Thiên Ưng nhìn tay trái của mình như có điều đang suy nghĩ: "Bởi vì tay trái cũng là một vũ khí rất hữu dụng. . . . . ."
Từ nhỏ Dạ Thiên Ưng bắt đầu củng cố chính bản thân mình, vô luận là tay, chân, hay đầu óc, hắn đều huấn luyện để tăng cường độ nhạy bén. Bởi vũ khí lớn nhất của con người là cơ thể mình!
Cho nên, tay trái tay phải của hắn đều được huấn luyện. Cặp chân dưới cũng có sức rất mạnh! ! ( chú sói: ân, Dạ lão đại ‘ cái chân thứ 3 ’ càng thêm mạnh mà có lực, không hiểu lời này ý tứ mỹ nữ cửa, nhớ nhắn lại, chú sói đặc biệt giải thích cho ngươi. )
Ở đây sau khi nói hết lời, trong con mắt đang suy nghĩ của Dạ Thiên từ từ chuyển sang những âm mưu đen tối. . . . . .
Bây giờ một bên thì đầu óc Ngô Hiểu Dao đã chìm vào ngây dại rồi, không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá hắn.
Cảm thấy. . . . . . Dạ Thiên Ưng trước kia thật sự không hổ là lão đại xã hội đen nổi danh nhất Trung Quốc, ngay cả tay trái mà cũng đã huấn luyện ra thế, quả thực không thể so sánh với người bình thường, hình như trời sinh hắn đã có mệnh lớn rồi, mà nay, thế nhưng hắn lại. . . . . .
Nếu như cả đời hắn thật sự chỉ làm trai bao thì có phải che giấu tài cán hay không?
"Anh thật sự muốn cả đời làm trai bao à?"
|
Chương 123: Màn đêm buông xuống Bây giờ một bên thì đầu óc Ngô Hiểu Dao đã chìm vào ngây dại rồi, không biết dùng từ ngữ nào để đánh giá hắn.
Cảm thấy. . . . . . Dạ Thiên Ưng trước kia thật sự không hổ là lão đại xã hội đen nổi danh nhất Trung Quốc, ngay cả tay trái mà cũng đã huấn luyện ra thế, quả thực không thể so sánh với người bình thường, hình như trời sinh hắn đã có mệnh lớn rồi, mà nay, thế nhưng hắn lại. . . . . .
Nếu như cả đời hắn thật sự chỉ làm trai bao thì có phải che giấu tài cán hay không?
"Anh thật sự muốn cả đời làm trai bao à?"
Đối với những từ ngữ trong cái câu phá hư phong cảnh như thế này, không khí đang trong lành bông nhiên thay đổi. Phản ứng đầu tiên của Dạ Thiên Ưng là sững sờ, ngay sau đó. . . . . .
Ở trong lòng không thể cười cho được.
Hắn cố nở nụ cười, vẻ mặt ngập tràn sự đáng thương: "Ai. . . . . ." Nặng nề thở dài: "Tôi cũng muốn làm chủ tịch, nhưng không có thực lực. Hay thế này đi. . . . . . Nếu như ngày nào đó tôi làm chủ tịch thì em làm thư ký nhé, như thế nào?"
Đây mới không cần !
Nếu là hắn thật sự coi mình Đổng Sự Trưởng, mình làm thư ký cho hắn thì bị hắn trêu chọc đến chết à? Hiện tại Ngô Hiểu Dao mình tránh hắn còn không kịp nữa là, còn phải làm thư ký cho hắn?
Chỉ là. . . . . .
Cô vẫn hy vọng hắn có một chút tiền đồ: "ừ! được!"
Có lẽ, đây chỉ là lời nói qua loa; có lẽ, đây chỉ là một sự phụ họa mà thôi, nhưng mặc kệ như thế nào, cô bé hiền lành này không được nuốt lời hứa của mình!
"Đây chính là em nói nhé? ? ? Coi như chuyện này là lời hứa! !" Dạ Thiên Ưng Nhất nghiêm mặt nói xong, không cho cô cơ hội đổi ý: "Tôi cho em biết, trước khi tôi làm chủ tịch thì em không được làm thư ký của người khác, biết chưa?"
Ha ha, không biết rằng, trong lòng con “sói” này đang có một âm mưu lớn hình thành nên. . . . . .
Mà Ngô Hiểu Dao ngây thơ lại không biết đươc còn nhìn Dạ Thiên Ưng gật đầu."Ừ."
Nhìn cô gái bé nhỏ như 18 tuổi đang ngồi trong ngực mình, Dạ Thiên Ưng suy nghĩ , mình để ý đến cô bởi vì chuyện tình của 12 năm trước, hay là bởi vì chính bản thân cô đã hấp dẫn mình? ?
Cho Ngô Hiểu Dao ăn no, Dạ Thiên Ưng căn bản không ăn vài miếng cơm đã nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, chủ yếu là chuyện của công ty khiến người nắm quyền này không thể bỏ mặt được, có thể kiếm được nửa ngày ăn cơm với Ngô Hiểu Dao, cũng coi là chuyện rất không dễ dàng rồi.
( chú sói: thật ra thì có bữa tiệc tốt hơn đang chờ Dạ Thiên Ưng tới đấy. Mẹ, cho ta hiểu Dao muội muội ăn hộp cơm, con mẹ nó ngươi ăn xong , thứ gì? ! Dạ Thiên ưng: cút con mẹ mày đi! )
Lúc Dạ Thiên Ừng rời khỏi đây, giờ phút này, ở trong lòng Ngô Hiểu Dao không biết nói ra được cái cảm giác như thế này. . . . . .
Thỉnh thoảng cảm giác hắn là một loại đàn ông rất vô tình.
Thỉnh thoảng cảm giác hắn là một loại đàn ông rất tàn bạo.
Thỉnh thoảng cảm giác hắn là một loại đàn ông biến thái.
Thỉnh thoảng cảm giác hắn là loại đàn ông rất bá đạo.
Nhưng mà không thể không thừa nhận, bây giờ Dạ Thiên Ưng làm cho cô cảm thấy như. . . . . . rung động!
Cô cũng không hiểu rốt cục vì sao lại rung động với Dạ Thiên Ưng.
Chẳng lẽ bởi vì hình dángbên ngoài y hệt thiên thần của hắn?
Cô không thích điều đó, cô không thích hình dáng bên ngoài của một người nào đó. Nhưng quả thật Dạ Thiên Ưng rất đẹp trai, rất khó bảo phụ nữ không thể kháng cựu nổi.
Vậy mà. . . . . .
Nếu như chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài của Dạ Thiên Ưng khiến cô rung động, như vậy? !
Có lẽ, cũng bởi vì thỉnh thoảng hành động ôn nhu của hắn mới là nguyên nhân khiến mình rung động? Ha ha, ai biết a. . . . . .
Nghĩ tới đây, có một sự thật không thể chối cãi đang bày ra trước mắt Ngô Hiểu Dao.
Trong lòng Dạ Thiên Ứng là một tên trai bao, cho nên phương pháp xử lý dụ dộ phụ nữ có rất nhiều.
Mình chỉ là một cô gái 18 tuổi, đối diện với phương pháp dụ dỗ của Dạ Thiên Ưng như vậy có ngày ngày mình trầm luân với hắn.
Thế nhưng người đàn ông này cứ luôn thích dây dưa với cô như thế, mình cũng không phải là cái loại phú bà? ? Trai bao thì phải dây dưa với phú bà mới đúng chứ nhỉ?
Mới đầu, cô chỉ đơn giản nghĩ lad Dạ Thiên Ưng chỉ muốn trả thù cô bời vì chuyện 2 năm trước đem hắn làm trai bao. Bây giờ nhìn lại, nếu như thật sự hắn muốn trả thù cũng không cần dịu dàng như thế ? ?
Nghĩ tới, nghĩ lui, bàn tay nhỏ của Ngô Hiểu Dao cứ sờ thang máy như có lực hút, hai chân không ngừng giẫm trên nền, bây giờ cô đã bị Dạ Thiên Ưng làm cho hồ đồ rồi. . . . . .
Bất tri bất giác, đã tới buổi tối rồi. Nhìn đồng hồ, sắp tới 8 giờ?
Không biết vì sao , ở trong lòng Ngô Hiểu Dao chợt trở nên lo lắng.
Bên ngoài sắc trời đã tối, không còn ai đi ra khỏi công ty? ?
Tại sao giờ này Dạ Thiên Ưng cũng chưa ghé qua thang máy? Chẳng lẽ bây giờ hắn vẫn còn ở công ty, hay là hắn về rồi?
Mình rốt cuộc đang chờ mong cái gì hả? Tại sao từ sau bữa trưa, mình luôn nhớ tới hắn vậy? ?
Đúng lúc này. . . . . .
Tiếng ‘ tinh, tinh ’ vang lên, thang máy đột nhiên khởi động . . . . . .
Trái tim Ngô Hiểu Dao căng thẳng, có chút mong đợi mà ngẩng đầu lên, đồng thời nhìn theo. . . . . .
Con số trên thang máy không phải đi lên, mà là đi xuống tầng dưới? Hơn nữa còn lại là tầng 1? ? ? ! !
Làm sao có thể như thế? Bây giờ làm sao có thể có người từ tầng 1 lên đến đây chứ? Sẽ không phải là. . . . . .
Ma chứ! ! ! !
Nhất thời Ngô Hiểu Dao cảm giác sống lưng mình lạnh toát, mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm mấy con số. Chỉ chốc lát, thang máy tới tầng một, chỉ nghe “ting” một tiếng, cửa thang máy đột nhiên mở ra.
Thoáng chốc Ngô Hiểu Dao hít một hơi lạnh, vội vã nhìn ra bên ngoài thang máy. . . . . . 14967626
Đôi mắt nhỏ nhìn quanh, nhưng hồi lâu, cũng không trông thấy một bóng người ngoài thang máy. Bên ngoài chỉ có một mảng đen thui, vô sợ đến choáng váng………
Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao không có người nào lên thang máy hả? Lập tức "Ong" , đầu Ngô Hiểu Dao như muốn nổ tung.
Chẳng lẽ thật sự có ma sao? ? Mình không có xui xẻo như vậy chứ? ? ? Ôi! ! ~~~~~~~~~ đều do cái ông chủ tịch chết tiệt kia, không có việc gì mà bảo làm thêm hả, nếu mà cô bị ma bắt đi, cả đời mình cũng không bỏ qua cho hắn.
Cắn chặt môi dưới, tay nhỏ của cô giơ lên, run rẩy chạm đến nút thang máy.
Nhưng ai biết đang lúc này. . . . . .
|
Chương 124: Thời khắc nguy cơ Cắn chặt môi dưới, tay nhỏ của cô giơ lên, run rẩy chạm đến nút thang máy.
Nhưng ai biết đang lúc này. . . . . .
Đột nhiên có một bàn tay to thò vào bên trong thang máy! ! !
"A —" Theo bản năng Ngô Hiểu Dao hét to một cách sợ hãi, hai tay ôm lấy đầu, cả người chạy vào trong thang máy.
Cửa thang máy hoàn toàn mở ra. Cô hốt hoảng nhìn ra ngoài thang máy. Chỉ thấy 5, 6 người đang ông đang đứng trước thang máy.
Mấy người đàn ông kia thấy động tác của Ngô Hiểu Dao như thế, cũng ngẩn ra.
Cô trừng lớn mắt, lo lắng trong lòng dần buông xuống, bởi vì bầy đang tiến vòa toàn đàn ông mặc tây trang. Vậy bọn họ không phải là ma? ! !
Còn không đợi Ngô Hiểu Dao lên tiếng, mấy người đàn ông liền nhấn nút tầng 50.
Cô đồng thời nhìn qua, tầng 50? Nơi đó không phải là phòng làm việc của Chủ tịch sao? Hơn nữa mấy người đàn ông này, cũng không phải người của bộ phận PR, mình chưa thấy qua bao giờ! Đã trễ thế này, mấy người bọn hắn, đi tới phòng làm việ của Chủ tịch làm gì? ? Chẳng lẽ là trộm đồ? ! Không thể nào. . . . . .Xui xeo thể này tại sao lại đến với mình? !
Vậy bây giờ làm thế nào đây? Báo cảnh sát?
Đang lúc Ngô Hiểu Dao đang do dự, mấy đàn ông đó nhìn nhau một lượt, một người đàn ông trong đó chợt lóe lên, bàn tay từ từ thò vào trong túi áo . . . . . .
Đang lúc này, ‘ ầm ’ một tiếng, thang máy mới tới tầng 20, rồi ngừng!
Mấy người kia nhìn nhau lần nữa, nhanh chóng rút súng trong túi áo ra, nhắm ngay ngoài cửa.
Ngô Hiểu Dao nhìn, cả người cũng ngưng trệ . . . . . .
Đó là súng! Mấy người này không phải là cướp bình thường! ! Giặc cướp bình thường chỉ chơi dao găm thôi, thế nhưng bọn họ nghịch súng? ? ? Đám người kia rốt cuộc là ai hả? ! ! !
Cửa thang máy mở ra, ngoài cửa không có ai, một màn đen như mực, mấy người mặc âu phục nhìn nhau, liền thu súng trên tay về.
Ngô Hiểu Dao đứng phía sau bọn họ toàn thân không ngừng run rẩy, cô biết, khi cửa thang máy đóng lại nghĩa là nình sẽ thành cô hồn dưới cây súng của mấy người kia.
Đột nhiên!
Đèn bân trong thang máy lóe lên hai tiếng‘ tách, tách’, ngay sau đó tắt ngấm, thang máy cũng hoàn toàn dừng, bây giờ bên trong thang máy cũng không nhìn thấy 5 ngón tay. . . . . .
Ngô Hiểu Dao không dám phát ra âm thanh, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Cô biết, chỉ cần mình hét một tiếng tại chỗ này, rất có thể chết đi ngay lần đầu.
Bỗng, Ngô Hiểu Dao cảm giác giống như có một thứ gì đó rơi xuống trên bả vai của mình, một màn đen như thế này khiến cô không biết cái gì dừng ở đó. Đành phải giật giật bả vai, ai ngờ, thật sự có một cái gì đó đang chạm vào vai cô.
Cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn phía ngoài thang máy rồi nhìn lại, giống như có bóng người ở trên thang máy này? ! !
Mẹ nha. . . . . . Không phải là ma đấy chứ, ở bên trên thang máy này làm sao có bòng người chứ? ? Suýt chút nữa Ngô Hiểu Dao bị hù dọa đến nỗi tê liệt trên đất.
Nhưng một lần nữa lại có thứ gì đó chạm vào vai cô. Cô như liên tưởng đến cái gì. . . . . .
Đây là đang làm gì đó? Chẳng lẽ phát tín hiệu với mình sao? ?
Trái tim căng lên, Ngô Hiểu Dao cắn chặt môi dưới, không biết quỷ thần xui khiến sao nữa, cô giơ tay thật cao lên trên, muốn kéo cái thứ đang đụng vào người cô ra. Nhưng mà. . . . . .
Lại có một bàn tay lớn đưa vào trong thang máy! !
Con mắt không thể nhầm là bàn tay to lớn ấm áp kia đang kéo bàn tay nhỏ bé của cô.
Nội tâm có một chút run rẩy, cơ thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao từ từ đứng thẳng lên. . . . . .
Những người đàn ông hắc ám kia nhìn nhau, toàn bộ rút súng ra.
Bên trong thang máy rất tối, cửa thang máy khẽ mở ra. Bọn họ căn bản đang chần chừ đi ra phía ngoài. Bọn họ không biết có mai phục ở bên ngoài thang máy hay không!
Bọn họ đang ở trong thang máy giống như cá trong chậu vậy, ở bên trong thang máy cảm nhận được mọi thứ.
Bọn họ còn chưa phát hiện ra, bây giờ cơ thể của Ngô Hiểu Dao đã đi ra ngoài được một nửa. . . . . .
☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★
☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★
Trong khoảng không gian đen kịt, Ngô Hiểu Dao cảm nhận được cuộc chiến đen tối quanh đây, cơ thể cô càng thêm lạnh lẽo mà run rẩy, nhưng mà. . . . . .bàn tay kéo cô ra cũng rất ấm áp, rất ấm! Giữ chặt như bị biện hút.
Cô không dám phát ra một tiếng động, ngoan ngoãn để bàn tay ấm áp kia kéo mình ra khỏi thang máy.
Khi cả cơ thể cô đã đứng bên ngoài thang máy lại nghe thấy: "Bảo bối, đừng sợ."
Những lời an ủi này rất êm dịu, rất nhẹ nhàng. . . . .toàn thân lãnh lẽo của Ngô Hiểu Dạo chợt có thứ cảm giác không rõ ràng như sự rung động êm ái, cơ thể cũng từ từ ấm lến dần.
Giọng nói mà người kía phát ra có chút quen thuộc, đúng vậy không phải ai khác cả. . . . . .
Là Dạ Thiên Ưng!
Mặc dù cô không nhìn thấy được khuôn mặt anh tuấn khiến người ta điên đảo, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cái âm thanh trầm ấm của người đó là cỡ nào khiến cho người khác say mê, cỡ nào khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. . . . . .
Quá tốt, loại cảm giác này thật sự rất tốt, mong muốn trước đó, rốt cuộc cũng có người tới cứu mình.
Đây là lần đầu tiên Ngô Hiểu Dao chờ—— hoàng tử “Hiện!” ra.
☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★
☆★☆★☆★☆★ ngài ☆★ ☆★ chi ☆★ cầm ☆★ là ☆ lang ★ nhất ☆ đại ★ ☆★ viết ☆★ làm ☆★ động ☆★ lực ☆★☆★☆★10nlk.
Vốn là hệ thông thang máy chỗ Ngô Hiểu Dao đã bị đóng, Dạ Thiên Ưng nhàm chán chạy tới bật hệ thống theo dõi thang máy lên.
Lúc mở ra, hắn đột nhiên phát hiện, bên trong thang máy có vài tên đàn ông. Hắn biết, mấy người này căn bản không phải là người của công ty, cũng không phải là thủ hạ của hắn! Mà là nhân viên bên ngoài xông vào đây! ! !
Hắn liện gọi Lăng Thánh Quân báo tình hình.
Nhận được mệnh lệnh thì đám người của Lăng Thánh Quân lền chạy tới thang máy ở tầng trên cao, thấy thang máy sắp đến gần tầng 20, vì vậy Lăng Thánh Quân đi vào thang máy gần nhất xuống tầng 20, nhấn khóa thang máy, thu hút sự chú ý của mấy người đó.
Sau đó, Dạ Thiên Ưng và Lăng Thánh Quân lợi dụng ống thông phía trên thang máy, từ tầng 21 nhảy vào cứu Ngô Hiểu Dao ra bên ngoài.
Lúc đầu hắn dùng một đoạn dây thừng thu hút sự chú ý của Ngô Hiểu Dao, cho đến khi cô vươn tay lên thì hắn vội vàng kéo Ngô hiểu Dao ra bên ngoài thang máy.
Thật sự nếu không bởi vì Ngô Hiểu Dao đang ở bên trong thang máy thì tất cả cũng không cần phiền phức như thế này, bọn họ có thể chờ nhưng nhân viên bên ngoài xâm nhập vào lên đến tầng 50, rồi ở ngoài nổ súng phục kích bọn họ.
Nhưng, mấy người áo đen bên trong thang máy rõ ràng là có ý định giết Ngô Hiểu Dao để diệt khấu, cho nên Dạ Thiên Ưngng phải dùng thời gian ngắn ngủi, tạo ra một phương án cứu nguy thật hữu hiệu!
|