Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 130: Lộ rõ vẻ sát ý Nhìn bộ quần áo khêu gợi của Ngô Hiểu Dao, thoáng chốc trong lòng Dạ Thiên Ưng bị kích thích lên ngàn tầng sóng a. . . . . .
Bộ đồ ngủ tơ lụa có viền ren của cô vốn dĩ đã trong suốt rồi, nơi đầy đặn no tròn kia còn lộ ra hơn phân nửa, nhưng chỉ có nụ hồng nho nhỏ kia là được che giấu một chút mà thôi. . . . . .
Trước kia hắn đã từng thấy nhiều người phụ nữ mặc áo ngủ xuyên thấu như thế này, nhưng hắn không hề có cảm giác gì, ngược lại khi Ngô Hiểu Dao mặc, thì hắn lại cảm thấy vô cùng, vô cùng có cảm giác. . . . . .
Hiện tại là do ánh mắt hắn càng ngày càng kém sao? Hay là. . . . . . Hắn lại có chút không hiểu. . . . . .
Từ từ đè nén xuống vẻ mặt có phần kinh ngạc, hắn cười tà mị, cố làm ra vẻ không thèm để ý: "Ăn mặc như vậy sao? Cho dù lúc em không mặc gì thì anh cũng đã thấy, em có phải cảm thấy mặc áo này không ngủ được, vậy thì cởi ra hết đi."
Gương mặt Ngô Hiểu Dao vốn đã đỏ rồi bị Dạ Thiên Ưng trêu chọc như vậy lại càng thêm đỏ.
Hôm nay không lý giải vì sao phải tới nhà hắn ở, lại càng không lý giải được tại sao phải tắm ở trong nhà của người đàn ông hư này, hơn nữa lại không hề hiểu được nguyên nhân hắn đưa cho cô bộ áo ngủ trong suốt này?
Tất cả cô đều không hiểu được.
Hôm nay bầu không khí có chút biến chất, từ khủng hoảng đến chán ghét lại đến hận. . . . . .
Từ hận đến hồi hộp lại đến quen thuộc. . . . . . 10nlk.
A, thật là kỳ quái. . . . . .
Nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm, Ngô Hiểu Dao chạy thẳng tới phòng ngủ, cầm chiếc chăn nằm ở trên ghế sa lon nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. . . . . .
**********************************************
Theo chân Ngô Hiểu Dao rời khỏi phòng tắm, Dạ Thiên Ưng cũng không quan tâm. Mà là đi vào phòng vệ sinh, giặt xong rồi tắm rửa. Chỉ mất nửa giờ.
Thu dọn tất cả xong, hắn mặc đồ ngủ tơ tằm màu lam, cơ ngực trắng noãn hơi lộ ra, tóc đen có chút ẩm ướt, mười phần người đàn ông này hấp dẫn hết mười, ngay bây giờ nếu như có người phụ nữ nào nhìn thấy bộ dáng hắn, khẳng định sẽ như là chó sói bổ nhào vào hắn!
Sau khi từ phòng tắm đi ra ngoài, hắn liền thấy Ngô Hiểu Dao ngủ say ở trên ghế salon trong phòng khách.
Bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ vào phòng ngủ rồi đặt cô trên giường. . . . . .
Hắn cũng không muốn ngủ ngay, mà rón rén đi ra khỏi phòng ngủ.
Vươn tay, đóng lại cửa phòng ngủ, hắn trở lại phòng khách, đi tới trước tủ rượu, lấy ra một chai rượu nho đỏ 82 năm, sau khi mở ra nghiêng chai đỗ vào trong ly cao cổ trên khay trà.
Ngồi ở trên ghế sa lon, Dạ Thiên Ưng ly rượu trong tay đung đưa múc nửa trong không trung, con ngươi tràn đầy khí phách của một vị anh hùng vĩ đại.
Vươn tay cầm lấy ống nghe màu lam đưa lên trên lỗ tai, bấm số điện thoại của Hàn Tuấn Hi: "Tuấn Hi, ba ngày này ta sẽ không đến công ty, cũng sẽ ở trong căn hộ, nhưng là. . . . . ." Chỉ một thoáng, âm thanh hắn vô cùng âm trầm, vẻ mặt cũng vô cùng âm trầm. Hắn hớp một chút rượu đỏ trong ly, con ngươi thoáng chốc tràn đầy vẻ sát ýn: "Tôi muốn cậu thu dọn bang hội đã tập kích chúng ta trong công ty! Hơn nữa, tôi muốn bắt sống đại ca của chúng! ! ! !"
|
Chương 131: Ngủ cùng cô gái nhỏ rất khổ cực "Tôi muốn cậu tiêu diệt bang hội hôm nay đã tới tập kích chúng ta ở công ty! Hơn nữa, Tôi muốn bắt sống đại ca của chúng! ! ! !"
Lời này phát ra, bên kia điện thoại Hàn Tuấn Hi hơi sững sờ: "Bọn chúng không phải là người của Bang Sơn Khẩu sao?"
"A, mấy tên tiểu tử kia, ý đồ bên trong của chúng là quấy nhiễu tầm nhìn của ta!"
Những lời này của hắn phát ra đằng sau đó lộ rõ sát khí, bây giờ đang ở Nhật Bản dám tập kích người của hắn, trừ Bang Sơn Khẩu Nhật Bản cùng với mấy Hắc Bang lớn ra căn bản không có những người khác!
Mặc dù, trong thang máy hắn đã tiêu diệt toàn bộ mấy tên sát thủ kia, nhưng. . . . . .
Căn bản không đủ! ! Còn thiếu!
Dạ Thiên Ưng không phải là người ngu ngốc! Hắn không chủ động đi tìm phiền toái phải cám ơn trời đất, thậm chí có người tự đi tìm hắn gây phiền toái rồi hả ? Như vậy thì có nghĩa là, người tìm hắn gây phiền toái, sẽ. . . . . .
Bị Dạ Thiên Ưng làm cho chết không chỗ dung thân! ! ! !
"Tôi hiểu."
Cúp điện thoại, Dạ Thiên Ưng Nhất đem ly rượu đỏ một hơi uống cạn sạch, đi thẳng vào trong phòng ngủ.
Nhìn Ngô Hiểu Dao đang ngủ say ở trên giường, vẻ mặt vốn âm trầm của hắn lập tức buông lỏng đi rất nhiều.
Rõ ràng là đã thề rằng sau này sẽ không ngủ cùng cô gái ngỏ này, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chủ động dính lấy cô.
Đi tới bên cạnh giường, Dạ Thiên Ưng cởi bỏ cái áo ngủ duy nhất ở trên người, cơ bắp tràn đầy sung mãn bắp thịt bóng loáng toàn bộ đều lộ ra ngoài.
Vóc người cân xứng phối hợp với gương mặt đẹp trai kia, quả thực là kiệt tác của ông trời!
Nhấc cái chăn đắp lên trên người Ngô Hiểu Dao, động tác của hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh của cô.
Ngửi được trên người cô phát ra hương thơm mê người trên thân thể cô, Dạ Thiên Ưng cảm thấy có một luồng nhiệt đánh thẳng lên đỉnh đầu của hắn.
Là hắn say sao? Nhưng hắn chỉ uống một chút rượu thôi mà, nhưng là. . . . . . Tại sao bây giờ hắn lại có cảm giác muốn cùng cô gái nhỏ dây dưa đây?
Nằm ở bên cạnh cô, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ kia, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, gương mặt từ từ đến gần đôi môi anh đào của. . . . . .
"Chẹp, Chẹp. . . . . ."
". . . . . ."
Đúng lúc tình nồng ý đậm, Ngô Hiểu Dao đột nhiên miêng phát ra âm thanh chẹp. Tất cả các xúc động lúc trước của Dạ Thiên Ưng đã bị quét sạch đi rồi.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi khẽ cười: "Cô gái nhỏ chính là cô gái nhỏ. . . . . ."
Chẳng biết tại sao, nói đến việc này, trong tim của hắn chảy ra một chút chua xót.
Cô là cô gái nhỏ không sai, lại có thể làm dục vọng của hắn, mỗi khi dục vọng sắp bộc phát, cô bày ra bộ dang cô gái nhỏ, cuối cùng làm cho người đàng ông lạnh lùng như hắn có cảm giác tội lỗi.
Ai da, xem ra Dạ Thiên Ưng vẫn tương đối có tính người . . . . . .
Vô tình, hắn rơi vào tình trạng nửa mê nửa tỉnh, sao đoán được, xoay người một cái, cánh tay Ngô Hiểu Dao đã đặt ở trên ngực của hắn.
Hơi nhíu mày, hắn kiềm chế tức giận, để mặc cho cô gái nhỏ này tiếp tục ‘ thích gì làm nấy ’.
Nhưng cô lại ngày càng táo tợn hơn nữa? !
"Ầm" Cả bắp đùi cô lập tức đặt ở trên người của Dạ Thiên Ưng, đầu gối của cô lại một lần nữa vô tình đập vào chỗ hiểm trên người Dạ Thiên Ưng.
"Ưmh. . . . . ." Cắn chặt môi dưới, hắn đau khổ rên rỉ.
Thôi, hắn nhịn! Ai bảo hắn ở không đi gây sự, đem cô gái nhỏ này đưa tới nhà chi?
Chỉ là. . . . . .
Cô gái nhỏ này ngoại trừ việc ngủ làm cho người khác ghét ra, những lúc khác đều đáng yêu.
Nhớ lại, nhớ lại, Dạ Thiên Ưng "Lưng đeo" thân thể nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Dao kia liền đi vào giấc ngủ. . . . . .
Buổi sáng sớm mùa hè sẽ rất sáng, nhưng có vài người thích ngủ nướng, cô sẽ không để ý đến cái gì trời có sáng hay không có sáng , cô chỉ quan tâm đến chính mình ngủ đủ ngủ thiếu.
Như vậy, Ngô Hiểu Dao đây chính là một ví dụ, cũng đã gần đến buổi trưa, cô thực sự còn ngủ phi thường.
Dạ Thiên Ưng hắn ước chừng 8 giờ sáng đã tỉnh dậy, đây là hắn đã sớm hình thành thói quen rồi.
Bản thân Dạ Thiên Ưng cũng không thích lãng phí thời gian vào việc ngủ. Hắn sau khi rời giường là sẽ làm một chuyện, chính là làm điểm tâm.
Từ nghèo khó đến giàu có, hắn chưa bao giờ thuê một nữ giúp việc làm dù chỉ một ngày, toàn bộ đều là hắn tự nấu cơm cho mình ăn, vậy là nhiều năm qua hắn đã thành thói quen rồi.
Thấm thoát đã đến giữa trưa rồi, Ngô Hiểu Dao từ tình trạng ngủ mê man đã tỉnh, cô cảm thấy hôm nay ngủ rất thoải mái.
Có thể là do giường lớn? Cũng có thể là do cô "Ôm gối" đó rất thoải mái? !
Vừa mở ra mắt, cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ.
Cô nhớ là hình như ngủ trên ghế sa lon ? Tại sao sau khi tỉnh dậy lại ở trên giường của Dạ Thiên Ưng cơ chứ? ? ? ? Làm cái gì a, không để ý lại bị tập kích nữa? ?
Nhìn áo ngủ mặc trên người một chút vẫn còn rất chỉnh tề. Nhẹ nhõm thở phào.
Nhưng. . . . . . Áo ngủ này mặc như không mặc này có liên quan gì đâu à? Buồn bực! !
Đứng dậy mặc quần áo tử tế, khẽ bước ra khỏi phòng ngủ của Dạ Thiên Ưng, nửa gương mặt lộ ra bên ngoài rình coi Dạ Thiên Ưng có ngồi ở trên ghế sa lon hay không.
Thoáng chốc, cả khuôn mặt của cô có chút bình minh. . . . . .
Dạ Thiên Ưng vẫn như cũ mặc áo ngủ tơ tằm màu lam của ngày hôm qua, hắn đang ngồi ở trên ghế sa lon, tất cả bề ngoài xem ra, thật quá gợi cảm, nhìn khuôn mặt Ngô Hiểu Dao cũng không khỏi bị hắn mê hoặc .
"Em thật là có thể ngủ đấy."
|
Chương 132: Em vừa tham ăn lại vừa tham ngủ Dạ Thiên Ưng vẫn mặc chiếc áo ngủ tơ lụa màu xanh lam như ngày hôm qua, hắn đang ngồi bên trên chiếc ghế sô pha, nhìn từ đầu đến chân, vẫn gợi cảm như thường, nhìn khuôn mặt hắn như thế khiến cho Ngô Hiểu Dao nổi lên chút háo sắc của phái nữ.
Hắn mở miệng châm chọc: "Em vẫn còn nằm được à.", ánh mắt quét nhẹ lên người Ngô Hiểu Dao.
Cô thoáng ngẩn người, vội chạy ra phòng khách để nhìn đồng hồ treo trên tường, trong lòng kinh hoàng hỏi Dạ Thiên Ưng: "Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi vậy? ?"
Hắn không nhanh không chậm nhìn ra ngoài, rồi chậm rãi nói: "12 giờ rồi."
"Hả? ? ? 12 giờ? ? ! !" Trong phút chốc, cả người Ngô Hiểu Dao đều cuống lên: "Trễ rồi! Trễ mất rồi! !"
Làm thế nào đây, ngày đầu tiên đi làm thì 10 giờ mới tới nơi, hôm nay 12 giờ vẫn còn chưa bước ra khỏi cửa. Đều là tại tên Dạ Thiên Ưng kia! Đều do hắn hết! Gặp mặt hai ngày là trễ những hai hôm, 555555555. Ngô Hiểu Dao giống như bị phát đin chạy loạn ra ngoài phòng ngủ.
(555555: huhuhuhuhu)
Đúng lúc này, Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói phía sau lưng cô: "Em gấp cái gì hả? Quản lý nói em hôm qua gặp phải tình huống như thế, cho nên hôm nay em có thể ở nhà tĩnh dưỡng."
Đúng rồi! Ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn trong công ty như thế kia, có người chết đó nha! ! Cảnh sát cũng đến rồi chứ nhỉ? ? Vậy có nghĩa là hôm nay không cần phải đi làm?
Nhưng mà, tại sao lại đúng lúc hắn cũng ở nhà tĩnh dưỡng như cô chứ? ? A! Đây là cái đạo lí quái gở nào vậy hả? ? Hừ!
Trái tim cô như được giải thoát, xoay người nhìn Dạ Thiên Ưng, hoàn toàn không chú ý đến lời nói vừa rồi của hắn: "Vậy tôi có thể đi về nhà được chứ?"
Nghe thấy câu hỏi của cô, Dạ Thiên Ưng nhướng mi, cười cười xấu xa: "Dĩ nhiên là không thể, chẳng lẽ em đã quên, em đang bị bắt cóc đến đây sao."
Biết trước mình sẽ nhận được đáp án như thế này! Cái người bá đạo như Dạ Thiên Ưng đều như vậy, mỗi lần nói chuyện thì lời hắn nói ra mình đều phải nghe theo. Được thôi, hắn không phải muốn giữ cô lại đây sao, Hừ! Nhìn cô chỉnh hắn chết đây! ! ! !
Nét mặt của Ngô Hiểu Dao đột nhiên chuyển sang hung ác rồi nói lời lạnh lùng với hắn: "Tôi đói rồi! ! !"
Hắn thỏng thả nói nhưng thật ra là lời châm chọc Ngô Hiểu Dao "Em cũng không đến nỗi nào, vừa tham ăn lại vừa tham ngủ nhỉ, chẳng lẽ đối với cuộc đọ súng hôm qua không có chút hứng thú sao?"
Chỉ là. . . . .Lúc như thế này trong lòng hắn luôn có cảm giác thoải mái. . . .
Chưa bao giờ nghĩ tới, con mèo nhỏ nào có thể dễ dàng giáo huấn như thế này, nhanh như vậy đã quen thuộc với cuộc sống của hắn, không còn khóc nháo như lúc trước, không còn bất chợt là náo loạn với hắn.
Ngô Hiểu Dao nghe câu hỏi của hắn, mân mê vành môi nhỏ nhắn rồi thốt ra lời: "Mấy người trong thang máy hôm qua là kẻ xấu, bọn họ muốn cướp đồ của công ty mình, hơn nữa quản lý Lăng vì bảo vệ công ty mà xử lý bọn họ là chuyện thường tình, nhưng chuyện giết hết bọn họ thì tôi không hiểu lắm, mà đó là chuyện lãnh đạo, chẳng quan hệ tới tôi!"
Dù cho từ ngữ trong lời nói của cô có vẻ ngây thơ, nhưng khi nghe lời này được cô nói ra, khoe miệng Dạ Thiên Ưng tự dưng nhếch lên.
Không thể không thừa nhận cô là một cô gái thông minh, hiểu được chuyện cần hỏi và những chuyện không nên hỏi. Những chuyện nào cô có thể hiểu và những chuyện cô không cần hiểu.
Người đàn ông có thể biết được một phụ nữ thông minh, một phụ nữ ngốc nghếch
Nếu như là một người vô cùng khôn khéo, người đàn ông sẽ cảm thấy ghét họ.
Nếu như là một người ngốc nghếch hết thuốc chữa, người đàn ông cũng cảm thấy rất phiền não.
Dạ Thiên Ưng là vậy, là một người rất có chủ nghĩa đàn ông, đối với những biểu hiện tỏ ra thông minh của Ngô Hiểu Dao, hắn sẽ lặng lẽ thưởng thức cô những lúc như thế. Rồi đối với những cử chỉ vụng về của cô thì hắn cũng vô cùng thương yêu!
Cô với những người phụ nữ trước đây đều có sự tương phản rõ rệt, bọn họ đối với chuyện không nên hỏi thì liên tục điều tra hỏi han mọi thứ, đối với những chuyện không nên hiểu thì tỏ ra mình rất thông mình, khiến cho hắn phải thường xuyên đổi phụ nữ bên cạnh mình.
Mà bây giờ. . . . . .
“Bé con ra ăn cơm đi" trên khuôn mặt Dạ Thiên Ưng hiện lên vẻ cưng chiều khi bưng đồ ăn ra ngoài bàn.
Ngô Hiểu Dao mất hứng đứng trước bàn ăn "Anh có thể đừng gọi tôi là cô bé hay bé con được không, tôi với anh cũng không quen thân là mấy!" ( chú sói: tiểu tử, tiểu bảo bối, vật nhỏ, tiểu yêu tinh, ngươi tùy tiện chọn cá thôi. Ngô Hiểu Dao: . . . . . . )
"A. . . . . ." Nhếch miệng cười tà mị, Dạ Thiên Ưng nói châm chọc: "Không quen à? Nhưng mà hình như hôn cũng đã hôn nhiều lần, ngủ cũng đã ngủ chung nhiều lần, thì ra em đối với người không quen lại có thể tùy tiện như vậy hả?"
Chỉ một thoáng, trái tim Ngô Hiểu Dao như có từng hồi đau nhói. . . . .
A, đúng rồi! Không quen cũng đã từng hôn nhiều lần. Không ngủ thì cũng đã ngủ nhiều lần. Dạ Thiên Ưng nói không sai, thì ra mình lại có thể trở thành người tùy tiện như vậy? !
Cô không ép mình phải giải thích trước mặt Dạ Thiên Ưng về vấn đề này, cũng không muốn tìm cho mình một cái cớ để biện minh cho mình, những hành vi này có lẽ đều do hắn gây ra. Không thể ngờ được có một ngày người tôn thờ trinh tiết như cô lại có thể thành ra như vậy.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ tùy tiện, trước mặt bạn trai cũng không bao giờ, với những người bạn học cũng thế, vô cùng theo phép tắc đã quy định cho bản thân.
Nhưng. . . . . . Kể từ sau ngày gặp được Dạ Thiên Ưng, cô luôn thấy những hành vi của hắn thật chán ghét và đáng ghê tởm.
Nhưng từ từ, dần dần. . . . . .
Đối với hắn cô đã mang một cảm giác như lỗi nhịp, hình như những lời trêu chọc đùa giỡn của Dạ Thiên Ưng cũng thành thói quen đối với cô rồi.
Cô không thể nào tự mình giải thích cái nguyên nhân ấy, có lẽ đúng như lời Dạ Thiên Ưng nói, cô rất tùy tiện, nhưng không sao cả!
Ngô Hiểu Dao không trả lời câu hỏi của Dạ Thiên Ưng, bước lên trước hai bước, ngồi xuống ghế ăn cơm.
Ngày đêm còn dài. Vì trả thù lời châm chọc lúc nãy của Dạ Thiên Ưng, cô ăn miếng cơm thứ nhất liền nhíu mày, vẻ mặt hiện sự khổ sở cực khổ nuốt cơm: " Khó ăn thật!"
Dạ Thiên Ưng nghe xong. . . . . Hắn không hề cảm thấy khó ăn như co nói? ?
Mặc dù chưa từng có một ai thưởng thức tài nghệ nấu nướng của hắn, nhưng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đánh giá món ăn mình làm quá dở? Chẳng lẽ do bản thân hắn tự luyến? ?
"Thôi! Nể tình một đấng mày rầu đã vào bếp nấu bữa cơm này, tôi sẽ ăn!" Ngô Hiểu Dao nói xong liền há miệng to, há thật to ăn cơm.
Thật ra thì Dạ Thiên Ưng nấu ăn vô cùng ngon nha.
Cô vẫn có chút hiếu kỳ, một người đàn ông giống như hắn vậy, trước kia là lão đại của xã hội đen lại có rất nhiều tiền, coi như bây giờ hắn không còn tiền, muốn tự cấp tự túc cho chính mình, cũng không thể nấu ăn đến mức độ ngon hết cỡ như thế này?
Lúc nãy nhìn cách bày trí căn hộ thì biết được hắn chỉ sống có một mình, cuộc sống riêng của Dạ Thiên Ưng là đây sao?
--
Nhìn ánh mắt tò mò của Ngô Hiểu Dao đang đặt trên người mình, hắn liếc mắt liền phát hiện tâm địa gian xảo của cô rồi, cái gì mà cơm rất khó ăn chứ, chính là cô bới móc xiên xỏ mình đây mà!
Chỉ là, hắn không giận, mà là thích thú nhìn cô cười nói: "Có phải em đang nghĩ một người như anh nấu cơm sẽ rất kỳ lạ? Có phải em cảm thấy chỉ có mình anh ở trong căn hộ này?"
Woa, Dạ Thiên Ưng biết thuật đọc tâm người khác sao? Làm sao hắn có thể biết cô nghĩ cái gì chứ? Cái tên hư hỏng này quả thật không đơn giản nha! !
Ngô Hiểu Dao nghe xong hai câu hỏi của hắn, vội vàng gật đầu: "Ừ, Ừ!"
"Vậy. . . . . ." Con người thâm thúy của Dạ Thiên Ưng chuyển động một cái, giọng nói từ từ chuyển sang giọng điệu kiêu ngạo: "Vậy em cảm thấy cuộc sống của tôi như thế nào? !"
|
Chương 133: Nghe điện thoại mà tay cũng không rãnh rỗi (1) "Vậy. . . . . ." Con ngươi thâm thúy của Dạ Thiên Ưng chuyển động một cái, giọng điều từ từ chuyển sang kiêu ngạo hỏi cô: " Vậy em cảm thấy cuộc sống của anh thuộc dạng gì? !"
Ngô Hiểu Dao nghe xong, kích động đến nỗi đặt bát đũa trên tay xuống bàn, cô bắt đầu tưởng tượng hình ảnh Dạ Thiên Ưng trong đầu mình. . . . . .
"Anh bây giờ thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là, cuộc sống của anh trước kia chắc có hơn ba nghìn mỹ nữ bên cạnh, lại ở nhà cao cấp, dùng xe hàng hiệu, người nào chọc giận anh thì anh liền giết chết người đó, có đúng không? ? ?"
Sau khi lời nói bốc phét của Ngô Hiểu Dao thốt ra, trong lòng Dạ Thiên Ưng không thể cười được, công nhận cô bé này có sức tưởng tượng rất phong phú.
Thời điểm trước đây khi hắn ở Trung Quốc, mặc dù hắn có tiền, nhưng là đồng tiền của xã hội đen. Ở nhà cấp cao? Lái xe hàng hiệu, làm sao có thể được chứ? Do trước đây quan chức hối lộ nên mới có chút tiền, căn bản sẽ không như những điều mà Ngô Hiểu Dao đã nghĩ.
Cho nên, hắn mới vị trí lãnh đọa xã hội đen cho trợ thủ của mình, lấy việc kinh doanh làm sự nghiệp, bắt đầu con đường chính đạo trong tương lai.
Ngô Hiểu Dao vừa nói xong suy nghĩ đó cũng chỉ là tình trạng bây giờ của Dạ Thiên Ưng mà thôi! ! !
Hắn nhẫn nhìn nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là vẻ bị thương. . . . . .
Ánh mắt nhìn qua khuôn mặt Dạ Thiên Ưng, trong phút chốc Ngô Hiểu Dao giật mình, biết mình đã nói sai rồi.
Trước kia hắn có nhiều tiền còn bây giờ thì không được tốt như vậy, đáng lẽ ra mình nên không nên nhắc lại quá khứ của hắn mới dúng."Xin lỗi. . . . . ." Cúi đầu áy náy, cô giữ im lặng.
". . . . . ." Thoáng sững sờ, Dạ Thiên Ưng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả bộ dáng bây giờ của cô.
Chỉ có thể nói, Ngô Hiểu Dao trước mặt hắn ngu ngốc vô cùng, vô cùng ngốc nghếch đến đáng yêu, mà cũng vô cùng lương thiện. . . . .
Cô gái như thế này nếu ra bên ngoài xã hội, kết cục cũng chỉ có thể có một, đó chính là bị người ta ăn không chừa lại miếng xương!
"Thôi, về sau em cứ nghe lời tôi nói đi, đừng chọc giận tôi là được!"
"Ừ." Ngô Hiểu Dao ngu đột xuất tự nhiên gật đầu, hoàn toàn không hiểu ý trong lời nói của hắn.
Nhưng một giây sau, tính tính toán toán rồi bừng tỉnh ngay lập tức
Tại sao sau này mình phải nghe lời của hắn? Tại sao về sau đừng chọc giận hắn? Hắn cũng không phải là ba của mình? " Nói chuyện sao giống cái loại người gia trưởng thế hả? ?"
Đối với câu hỏi của Ngô Hiểu Dao , bản thân Dạ Thiên Ưng cũng tự mình phát giác ra rồi. Mấy ngày nay hắn giống như một người quản gia chuyên lo việc nhà, cảm thấy mệt chết đi được, mệt chết mất. . . . . .
Nếu Ngô Hiểu Dao là con gái của hắn thì hắn đã bóp chết cô từ lâu rồi. Nhưng mà . . . .
Cũng có chút vui vẻ. . . . . .
( chú sói: thật TMD hung ác, có thể nói ra những lời này, là bởi vì ngươi không có đứa bé, đợi có đứa bé, nhiều bướng bỉnh, ngươi đều nguyện ý làm tôn tử. )
Không bao lâu, hai người ăn xong bữa cơm, Ngô Hiểu Dao tự động đem chén bát đi rửa, chẳng qua là thói quen thường xuyên ở nhà của cô, mặc dù cô không biết làm cơm, nhưng mỗi ngày đều giúp mẹ rửa chén.
Nhìn đồng hồ đeo tay điểm 1 giờ chiều, cô kích động nhảy lên ghế sô pha.
Lúc này, Dạ Thiên Ưng đang ngồi trên ghế liền nhìn qua cảnh tượng này.
Cô bá đạo giành lấy điều khiển tivi trên tay Dạ Thiên Ưng, dò kênh Anime. Bây giờ trên tivi đang phát sóng phim hoạt hình 《 Crayon Shinchan 》, đây chính là Anime mà cô thích nhất.
Suy nghĩ kỹ thì từ khi cô học phổ thông thì rất ít có thời gian thư giản như bây giờ, aizzz, thật sự không nghĩ tới, cái thời gian rãnh rỗi để thư giản như thấy này lại phải trải qua cùng cái tên hư hỏng như thế này.
Dạ Thiên Ưng ngồi một bên lại không thể thư giản giống như cô, hắn buồn bực, một người đàn ông thì làm sao có thể xem mấy cái chương trình trẻ con như thế này chứ? ! ?
Ánh mắt từ từ di chuyển trên người Ngô Hiểu Dao, khóe miệng hắn gợi lên nụ cười xấu xa, chợt đưa tay mình ra phía sau eo cô, dùng sức kéo qua.
Còn không đợi cô phản ứng kịp thời, cả người cô đã ngồi trên đùi của Dạ Thiên Ưng mất rồi.
Lưng dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, một hơi nóng từ phía sau truyền đến. Sự khẩn trưởng khiến cổ cô như thắt lại, khẽ há miệng, không thể nói ra một từ nào cả. Sợ hãi đến nỗi quên hét lên. Trực giác nói với cô rằng, tư thế như thế này quá mập mờ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng như thế này cô không biết mình nên làm sao cho phải.
Nhăn mày lại, chỉ muốn cầu xin Dạ Thiên Ưng đừng làm tư thế này với cô. . . . . .
Đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn giữ cho bản thân mình trong sạch, không muốn bị kết thúc trên chính bàn tay của hắn.
Ôm Ngô Hiểu Dao vào lòng, hắn cảm thấy cơ thể cô đang run nhẹ, đường cong trên khóe miệng kéo rộng, hắn nhướng người quan sát nét mặt cô, hắn biết cô gái nhỏ này đang khẩn trương muốn chết.
Đầu dần dần dịch chuyển về hướng Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Hé mở đôi môi, hàm răng trắng khẽ cắn vành tai của cô.
Cơ thể cô mềm nhũn, gương mặt nóng lên, cảm giác tê dại từ vành tai lan truyền dọc cơ thể. . . . . .
Ngô Hiểu Dao chỉ là một cô gái chưa ném trải việc đời, đối diện với một người cao thủ tình trường như Dạ Thiên Ưng đây, làm thế nào có thể chống đỡ được chứ ?!
Hắn lấy môi mình trêu chọc vào nơi mẫn cảm nhất của cô. Cô không an phận giãy giụa cơ thể, cảm giác xấu hổ xen lẫn nỗi tức giận, nức nở nói: "Cái lão sói háo sắc này, buông tôi ra!"
"Nói tôi là lão sói háo sắc, vậy em đã từng gặp loại háo sắc nào biết nghe lời chưa?" Giọng nói Dạ Thiên Ưng như dụ hoặc, bàn tay nắm cằm cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào hắn. . . . . .
Đôi môi bá đạo của Dạ Thiên Ưng đặt lên môi cô, không có lấy một sự dịu dàng, tràn đầy cuồng dã tham luyến hôn môi cô.
Hắn hôn một cách quá tàn bạo, đầy sự mạnh mẽ, cô vặn chặt chân mày, đôi tay nhỏ đẩy cơ thể hắn ra.
Lúc bình thường ở cùng một chỗ với Dạ Thiên Ưng, cô đều cảm thấy không có chuyện gì to tát, thậm chí đôi lúc thấy mình rất thoải mái.
Nhưng , tại sao mỗi lần như vậy hắn đều khiến cho cô ‘Sung sướng’
Có sự kinh ngạc lẫn vui mừng, rồi khiến cho cô cảm giác mình như môt con rối, như một Con Rối. Cô ghét, thậm chí chán ghét loại cảm giác như thế này.
‘were¬ gonna bring th¬e flavour¬s how you how, I’ve¬ go¬t a que¬stion ¬for ya¬ bet¬ter¬ an¬swer¬ now. ’
Thời điểm lúc này, bầu không khí như ngưng đọng bên trong gian phòng, điện thoại Dạ Thiên Ưng đột nhiên vang lên. . . . . .
|
Chương 134: Nghe điện thoại mà tay cũng không rãnh rỗi (2) ‘were gonna bring the flavours how you how, I’ve got a question for ya better answer now. ’
Thời điểm lúc này, bầu không khí như ngưng đọng bên trong căn phòng, điện thoại Dạ Thiên Ưng đột nhiên vang lên. . . . . .
Ngô Hiểu Dao thở nhẹ cả người, nội tâm thấp thỏm hạ xuống, cú điện thoại này như ân nhân cứu mạng đối với cô vậy, cô dùng sức đẩy Dạ Thiên Ưng ra, chỉ chiếc điện thoạt đang kêu bên kia: "Điện thoại kìa! ! ! ! !"
Cô vốn tưởng hắn sẽ thả cô ra, có thể Dạ Thiên Ưng sẽ thả cô ra. Nhưng hắn lại không buông tha cho cô.
Một tay ôm lấy hông cô, một cái tay khác lấy di động trên bàn đặt bên tai.
Thô bạo ôm lấy eo nhỏ của cô, muốn thoát khỏi hắn ư, cô càng giãy giụa bao nhiêu, bàn tay hắn càng giữ cô chặt bấy nhiêu, hoàn toàn dập tắt ý nghĩ của Ngô Hiểu Dao nhân cơ hội này trốn đi.
"Ai?" Dạ Thiên Ưng trả lời điện thoại, rồi chuyển qua môi cô, khẽ cắn môi của cô.
Ngô Hiểu Dao mở to con ngươi, đầu óc ngưng trệ nhìn Dạ Thiên Ưng. Không thể tin nổi, hắn đang nghe điện thoại kia mà! ! ! Cũng không bỏ qua mình? ? ?
"Thiên Ưng, em là Tịch Dạ."
Lời người phụ nữ kia vừa thốt ra, Dạ Thiên Ưng chậm rãi rời khỏi đôi môi cô, giọng nói lạnh lẽo: "Chuyện gì? ! ! !"
Hắn buông lỏng bàn tay, làm cho Ngô Hiểu Dao nhẹ cả người. . . . .
Là ai đang gọi đến? Tại sao giọng nói Dạ Thiên Ưng lại lạnh lẽo như vậy? ? ? Cảm giác hắn đối với mình, bình thường đều là anh tuấn dịu dàng nhưng có chút xấu xa, không cởi mở nhưng vẫn khiến con người ta say mê, cũng đôi lúc lại hơi lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ giống như lúc này. . . . . .
Ngô Hiểu Dao không biết rằng, thật ra chỉ trừ một mình cô là Dạ Thiên Ưng đối xử rất tốt, còn đối với những người khác đều như bây giờ.
Cô không muốn nghĩ nhiều, cú điện thoại kia gọi đến, bây giờ cả người cô như trút được gánh nặng, nhưng tình hình vẫn chưa kết thúc. . . . . .
Một cánh tay đảng rãnh rỗi của Dạ Thiên Ưng từ từ dịch chuyển lên phía trên cái eo của cô.
Cô ngẩn người, bàn tay Dạ Thiên Ưng có chút hơi lạnh đang lần mò vào bên trong lớp áo của cô.
Thắt lưng nhạy cảm của cô bị bàn tay lành lạnh ấy chạm vào, tim cô khẽ run lên một nhịp, theo bản năng thốt ra một tiếng kháng cự nhỏ: "Không được. . . . ."
Rốt cuộc là hắn đang muốn làm gì đây, đang nhận điện thoại mà vẫn không quên trêu cô?
Ai ngờ, Dạ Thiên Ưng nở nụ cười xấu xa rồi nhìn cô, bật ra một tiếng “xuỵt”.
Bây giờ một loại cảm xúc khẩn trương cùng nhục nhã đang làn tràn bên trong cơ thể cô.
Hắn đang nghe điện thoại, nếu như cô thốt ra mấy âm thanh kháng cự chắc đầu dây bên kia sẽ nghe được.
Thế nhưng bởi vì tình huống ngay bây giờ. . . . .
Cái loại cảm giác kích thích ấy làm cho cô trở nên lo lắng vô cùng. . . . . .
Tịch Dạ ở đầu dây điện thoại bên kia nghe được âm thanh của phụ nữ, thử dò hỏi hắn "Thiên Ưng, ai đang ở chung với anh vậy?"
Mày cau lại, Dạ Thiên ưng lạnh lùng nói: "Không liên quan gì đến cô, có chuyện gì thì nói đi.” Nói xong, bàn tay kia nhanh chóng trượt nhẹ lên tấm lưng bóng loáng của Ngô Hiểu Dao, nhẹ nhàng đặt tay lên áo lót của cô rồi nhanh chóng mở ra.
Hắn mở áo lót mình? ? So với thời gian mình hiểu vấn đề gì còn nhanh hơn? ? ? ? ? ?
Vốn lúc nãy tay hắn còn đang đặt ở bên eo cô, chưa tới một giây đã mở áo lót cô ra rồi? ? ? ? Cách thức của hắn có phải quá cao siêu. . . . . .Quá quen thuộc. . . . . .Mới nhanh đến mức độ như thế.
Không có áo lót trên người, Ngô Hiểu Dao cũng cảm thấy có chút thoải mái, nhưng. . . . . .cũng có chút nguy hiểm. Cô không thể cử động cơ thể, gương mặt như lửa đốt mà nóng lên. Bây giờ cô muốn mắng Dạ Thiên Ưng cũng không thể được, chỉ có thể để hắn dán chặt bên người cô.
Bàn tay kia di chuyển từ sống lưng ra trước ngực rồi xoa bóp nơi đầy đặn trắng nõn của cô. . . . . .
Ngô Hiểu Dao không thể nhẫn nhịn, cau mày, nhẹ nhàng phát ra âm thanh kháng cự "Không. . . . . .". Đưa tay cản lại nhưng đã muộn. . . . . .
Lời nói của cô càng chưa nói xong, bàn tay Dạ Thiên Ưng nhanh chóng bịt miệng cô lại, đưa ngón trỏ và ngón giữa cạy đôi môi hồng cô ra rồi đưa vào bên trong, nhẹ nhàng chơi đùa đầu lưỡi cô. Nhìn tư thế như vậy, giống như ….giống như cảnh mấy người phụ nữ miệng ngậm thứ “của quý” của người đàn ông bên trong, miệng vừa dâm vừa khao khát vô hạn.
"Ưmh ưmh ưmh. . . . . ." Tay của hắn chiếm lấy miệng cô. Muốn nói nhưng thứ thoát ra chỉ là âm thanh nhục nhã.
Xấu hổ, tức giận! Cô cảm thấy chính mình như một con dê chuẩn bị làm thịt, để mặc cho Dạ Thiên Ưng đùa giỡn trêu chọc.
Đầu dây điện thoại bên kia, Mễ Tịch Dạ lo lắng nói "Thiên Ưng, em có cảm giác mấy ngày nay đều có người theo dõi em.".
Nét mặt Dạ Thiên Ưng không có gì thay đổi, chỉ vì hắn biết người nào đang theo dõi cô ta, cũng biết vì sao cô ta lại bị theo dõi, nhưng hắn vẫn nói lời lạnh lùng: "Ừ, vậy bây giờ cô muốn gì?"
Nói xong, đầu lưỡi Dạ Thiên Ưng nhẹ lướt qua vành tai Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Bị Dạ Thiên Ưng tấn công 3 chỗ cùng lúc như thế này, thân thể của cô như chạm phải điện mà mềm nhũn người, nhưng sự khẩn trương mong muốn trong lòng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .
Bàn tay phủ lên nơi tròn trịa của Ngô Hiểu Dao, khẽ rời đi nơi ấy, rồi đặt lại lên trên nửa bầu ngực, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng nắm lấy điểm phấn hồng trên ngực cô, nhẹ nhàng vân vê khiến cho nó nở hoa.
Thoáng chốc, điểm phấn hồng của cô đứng thẳng lên, Dạ Thiên Ưng nhìn cơ thể quen thuộc của cô rồi nở nụ cười xấu xa, bàn tay nâng niu nơi ấy, ở bên tai cô nói lời mập mờ: "Bé con, em thật nhạy cảm nha."
Nghe âm thanh câu hồn của Dạ Thiên Ưng, đang bị hắn làm như thế này lại còn bị trêu chọc. Lần này Ngô Hiểu Dao thật sự không thể chịu đựng được nữa, đầu óc cô trống rỗng, cả người giống như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong.
Mắng mình vì sao dâm đãng như thế này, thật vô sỉ, bị người ta đối xử như thế, nhưng tại sao cơ thể vẫn phối hợp với hắn? ? ?
Tại sao? Chẳng lẽ trời sinh mình đã có cơ thể dâm đãng như thế này? Ngô Hiểu Dao cảm thấy xấu hổ tột đỉnh nước mắt tự dưng chảy xuống.
Dạ Thiên Ưng cảm giác nước mắt cô rơi xuống tay mình, vội vàng đưa lấy tay đang đặt trong miệng cô cùng với tay đặt trên ngực cô, ôm mặt cô nhìn đối diện với hắn.
"Bé con, sao thế?"
|