Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 150: Đứng xa mà nhìn nhau Một tháng sau. . . . . .
Mùa thu dần dần đến, thời tiết ngày càng lạnh, và có nghĩa là ngày nhập học đối với học sinh, sinh viên cũng sắp đến.
Trải qua một kỳ nghỉ hè khác dài, Ngô Hiểu Dao cũng trong vòng xoáy tình yêu ấy mà thoát ra ngoài.
Xem tin tức trên tin vi, Dạ Thiên Ưng và Thước Tịch Dạ nắm tay nhau xuất hiện ở mọi hoạt động của cô ta, trong lòng cô cùng không còn khó chịu như trước đây. Ngược lại cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Cô không biết Dạ Thiên Ưng bằng cách nào mà có thể từ một tên đứng đầu giới xã hội đen lại vương lên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị như bây giờ, cô lại càng không biết hắn có bao nhiêu bí mất không muốn cho người khác biết.
Cô giờ đây, đơn giản đạm bạc, người đàn ông trong tivi với cô đã là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bọn họ đã là một đường thẳng song song, nên vĩnh viễn sẽ không có ngày giao nhau đúng không?
Nhàn nhạt cười, tắt TV, Ngô Hiểu Dao bắt đầu thu dọn hành lý để chuẩn bị nhập học.
Mặc dù trường Đại học ở Nhật Bản của cô cũng không cách xa nhà là mấy, nhưng bởi vì thành tích học tập của cô rất xuất sắc, cho nên nơi ăn nơi ở đều được nhà trường cung cấp. Vì muốn không tăng gánh nặng cho gia đình cho nên cô chuyển đến trường học. . . . . .
"Mẹ, con đi trước."
Nghe được giọng nói của con gái, bà mẹ từ trong bếp đi ra, trong đôi mắt hiện lên một tia không nỡ: "Dao Dao, con nhớ về nhà thường xuyên nhé."
"Dạ." Hơi gật một cái, cô xoay người, chấm dứt những ngày nghỉ chưa tới một tháng ở nhà mình. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Bên trong biệt thự trang hoàng toàn thủy tinh, một hình ảnh hai người đang nằm trên giường hiện lên, một người phụ nữ khổ sở nằm trên giường rên rỉ: "Anh Thiên Ưng, thật là đau."
Nét mặt Dạ Thiên Ưng không có lấy một chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, cơ thể hắn nằm đè lên thân hình mảnh mai kia, không ngừng ra vào, trên giường lớn loang lỗ vết máu màu đỏ, chứng minh cô gái ấy vẫn còn trinh nhưng đã bị hắn cướp đoạt đi thứ quý giá ấy.
Người phụ nữ này chưa từng nếm trải mùi đời, gương mặt bởi vì đau đớn mà trông rất khó coi, nhưng trong nháy mắt, cảm giác dục vọng đã thay thế cho nỗi đau thể xác, khổ sở rên rit cũng thay bằng niềm vui sướng: "Anh Thiên Ưng, em rất yêu anh. . . . . ."
Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng giơ tay lên, bịt kín miệng cô ta kia, vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng: "Chớ mà nói yêu tôi, cô không xứng!" Hắn chỉ coi người phụ nữ này là vật để phát tiến mà thôi, có lẽ. . . . . .
Tất cả phụ nữ đều là công cụ để hắn phát tiết. . . . . .
Cô ta không hiểu, lần đầu tiên của cô đã đem dâng cho Dạ Thiên Ưng, tại sao hắn lại liên tục nói cô không xứng?
Cô ta khóc, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Ngay thời điểm Dạ Thiên Ưng nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của người phụ nữ này, trong trái tim nhung nhớ bóng hình Ngô Hiểu Dao lại hiện lên. . . . . .
"Dao Dao. . . . . ." Dạ Thiên Ưng nhẹ giọng nỉ non, chậm rãi nhắm hai mắt lại, càng ra sức đâm vào rút ra bên trong người phụ nữ kia, cho đến khi dục vọng ham muốn phát tiết hoàn toàn, hắn vô lực nằm trên giường, nhưng không có một chút gì gọi là thỏa mãn.
Trong khoảng thời gian này, mặc dù Dạ Thiên Ưng vẫn khoác thân phận tình nhân với Thước tịch Dạ , lại không ngừng quan hệ với hàng đống phụ nữ khác, vô luận hắn phát tiết bao nhiêu lần, cũng không có lần nào thỏa mãn cơ thể hắn. . . . . .
"Anh Thiên Ưng, Dao Dao là người con gái anh yêu à." Người phụ nữ ấy không hiểu lời hắn.
Chân mày nhíu lại, Dạ Thiên Ưng trầm mặc không nói . . . . . .
Yêu? Cái gì được gọi là tình yêu? . . . . . .
Đang lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, thời điểm Thước Tịch Dạ bước vào nhìn quần áo xốc xếch trên người Dạ Thiên Ưng và người phụ nữ không mảnh vải che thân bên cạnh hắn, liền hiểu chuyện. . . . . .
Thước Tịch Dạ thật sự bình tĩnh, không có bất kỳ sự bất mãn nào, trong khoảng thời gian này cô đã sớm hiểu được mọi chuyện.
Người đàn ông này, cả đời cũng sẽ không dành một chút tình yêu nào cho cô, tôi gì mình phải nói yêu hắn? Dù sao, mình là dựa vào người đàn ông này mới ổn định được vị thế minh tinh màn bạc như hiên nay, nếu hắn lợi dụng mình, như vậy có thể nói, chính mình cũng đang lợi dụng hắn mà thôi.
Nghĩ xong, Thước Tịch Dạ nhẹ lướt qua người phụ nữ đang nàm trên giường, còn cô ta cũng không một tia áy náy nhìn Thước Tịch Dạ, cô biết Thước Tịch Dạ là người tình của Dạ Thiên Ưng, nhưng cô cũng biết cô ta chẳng có vị trí gì trong lòng của Dạ Thiên Ưng.
"Sao cô lại đến đây?" Dạ Thiên Ưng ngồi dậy, sửa sang lại quần áo. Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng mặc đồ vào.
"Thiên Ưng, em muốn. . . . . ."
"Được rồi, tôi biết rồi." Dạ Thiên Ưng nói xong liền móc ra một cuốn chi phiếu, viết 10 vạn, viết 20 vạn. Vung tay ném nó lên giường, hai ả kia như sói với hổ chạy đến tranh miếng mồi.
Khinh bỉ khẽ hừ một tiếng: “Hừ.”, mặt Dạ Thiên Ưng không hiện lên vẻ gì, nhấc chân rời khỏi biệt thự.
Ngồi lên xe, Dạ Thiên Ưng gọi điện thoại cho Hàn Tuấn Hi: "Chuẩn bị gặp mặt lão đại Sơn Khẩu Tổ! ! !" Dứt lời, nhưng hắn lại lái xe về hướng nhà Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Chầm chậm lái xe, Dạ Thiên Ưng dừng lại dưới nhà Ngô Hiểu Dao, nhìn chăm chú vảo cảnh tượng nghèo khổ khó khăn trước mắt mình, trong đôi mắt Dạ Thiên Ưng hiện lên chút ánh sáng quen thuộc, vậy mà, lại có chút hoài niệm. . . . . .
Nơi này cơ hàn đến cỡ nào. Mà trước kia hắn lại ở đây thuê nhà giá rẻ, nghèo đến mức chỉ có thể uống nước máy, nghèo đến mức ba bữa cơm cũng không đủ ăn.
Nhìn này mọi thứ đang hiện diện trước mắt, chua xót trước đây của Dạ Thiên Ưng lại bất chợt hiện lên.
Đang lúc này, Ngô Hiểu Dao xách hành lý chuẩn bị nhập học, lại ngay lúc đem túi lớn túi nhỏ đi ra ngoài cửa.
Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt nở nụ cười, hắn không xuống xe, cũng không lên tiếng gọi Ngô Hiểu Dao. Mà là xa xa nhìn cô một lát, liền. . . . . .
‘when¬ the¬ blaz¬ing¬s unis¬ gone,when¬ he noth¬ing¬ shi¬ne ¬supon. ’
Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, hắn không chút do dự bắt máy, nghe thoảng thoảng trong điện thoại câu nói: "Thiên Ưng, đã chuẩn bị tốt."
Hàn Tuấn Hi báo cáo tất cả mọi thứ, Dạ Thiên Ưng trực tiếp lái xe quay trở về căn hộ nhỏ của mình, thay một bộ đồ vest rồi ra lại cửa …….
|
Chương 151: Chương 151: Chân chính vương giả
"Dạ lão đại." Trước cửa khu chung cư là một dãy xe hơi màu đen xếp thành một hàng dài, dẫn đầu là một chiếc Lincoln dài.
Dạ Thiên Ưng trực tiếp ngồi lên chiếc đầu tiên, hướng đến ban Xã Hội Đen lớn nhất Nhật Bản là Sơn Khẩu Tổ. . . . . .
Tới cửa Sơn Khẩu Tổ, Dạ Thiên Ưng không tiến vào từ cửa chính, mà tiến vào từ cửa sau. Hơn nữa. . . . . . Trên người hắn bị trói chéo cánh tay ra đằng sau, cột chặt bằng dây thừng dài.
Trong bốn thủ hạ của hắn chỉ có một mình Hạ Uyển Uyển được đi theo cùng hắn vào trong, cùng lúc đó, trên người của cô cũng bị một sợi dây trói lại. Trừ mấy tên áp giải bọn họ vào trong thì 3 người còn lại đều ở ngoài kia, thủ hạ của Dạ Thiên Ưng đều ngồi lại ở xe. Chờ ra lệnh.
Không biết lần này hắn làm cái trò trống gì đây?
Mấy người trong Sơn Khẩu Tổ lần đầu tiên thấy người tới tìm mà thành ra như vậy, dẫn đầu một nam một nữ bị trói thì không nói, sau lưng có 4 người đi theo làm gì?
Tiến vào chánh đường Sơn Khẩu Tổ, ngồi giữa chánh đường lớn là một ông lão chừng năm mươi tuổi, phía sau hắn có hai tên đứng bảo vệ.
Chắc hẳn ông già kia là lão đại của Sơn Khẩu Tổ.
Dạ Thiên Ưng vừa tiến vào đến nơi, nở nụ cười tà mị: "Sơn lão đại, vãn bối mạo muội làm phiền ngài."
Sơn lão đại bên kia nhìn thấy vậy, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong truyền thuyết Dạ Thiên Ưng là một người có lòng dạ độc ác, tuổi chừng 20 đã độc chiếm hết các thế lực đen tối của Trung Quốc, lúc đó hắn nghĩ Dạ Thiên Ưng chắc hẳn có ba đầu sáu tay mới làm được vậy.
Bây giờ nhìn qua, quả nhiên không những khiêm tốn lễ độ y như trên tivi mà còn hào hoa phong nhã, chủ yếu là vì sao lần viếng thăm đầu tiên này lại tự trói chính mình như vậy? ? Thật không giống người khác! ! !
"Cậu thật sự là Dạ Thiên Ưng?" Sơn lão đại muốn xác nhận chính xác.
Dạ Thiên Ưng khách khí chào một câu: "Vãn bối chính là Dạ Thiên Ưng."
Lúc này Sơn lão đại chỉ cảm thấy, Dạ Thiên Ưng của Trung Quốc chẳng qua cũng là thế, xem ra chỉ là một loiaj người hèn nhát, chắc hẳn sự lợi hại của hắn chắc chắn là do thủ hạ của hắn?
"Tốt lắm, hôm nay coi như cậu không đến, tôi cũng có chuyện tìm cậu, vậy tôi đi thẳng vào vấn đề cần nói!"
"Ngài cứ chỉ bảo." Giờ phút này Dạ Thiên Ưng vô cùng khiêm tốn, thật sự như một vị thương nhân .
"Tôi nghĩ mình muốn cổ phần công ty Sony của cậu!"
Sơn lão đại đi thẳng vào vấn đề với Dạ Thiên Ưng, hắn hơi cười, nhưng vẻ mặt đang mỉm cười lại chuyển sang âm trầm: "Tôi muốn cho không được chứ?"
Sơn lão đại âm trầm nhìn vẻ mặt Dạ Thiên Ưng, nhíu mày một cái, Dạ Thiên Ưng hắn đang ở trong căn cứ của Sơn Khẩu Tổ, có tư cách gì nói không với hắn? ? Tổng cộng bọn họ đem được bao nhiêu người? Còn có một phụ nữ nữa chứ?
"Tôi nghe người khác nói cậu định bầu cử làm chính trị viên, mà nội tình của cậu chúng ta đều biết rõ, nếu như ta nói hết mọi chuyện về cậu, cậu cảm thấy mình có thể bầu cử được sao? ?"
Đối diện với sự uy hiếp của Sơn lão đại, Dạ Thiên Ưng ngẩn người trong chốc lát, giọng nói chứa sự cầu khẩn nhìn hắn: “Vâng, tôi cũng sợ chuyện này, nếu như Sơn lão đại nói với người khác, vậy không phải tôi sẽ không thể bầu cử làm chính trị viên sao? ! Làm thế nào đây? !" Hắn khẽ suy tư một chút, khóe miệng nở nụ cười âm trầm, bỗng giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Nếu như tiêu diệt hết người trong Sơn Khẩu Tổ, tiêu diệt hết những người biết nội tình của tôi, không phải có thể rồi sao hả? ?"
Nhìn nét mặt kinh khủng của Dạ Thiên Ưng, Sơn lão đại luống cuống nói: "Hừ! Nơi đây chính là Nhật Bản, cậu dám giết người sao? ?" Bây giờ Sơn lão đại đã nắm được nhược điểm của Dạ Thiên Ưng, cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không dám giết nhiều người như vậy!
Dĩ nhiên, đây cũng là nguyên nhân mà Dạ Thiên Ưng đã tự trói mình trước khi vào Sơn Khẩu Tổ.
Chợt thấy, Hạ Uyển Uyển dùng dao nhỏ trên nhẫn của cô ta, cắt đứt sợi dây trên người, xoay người lại luôn sợi dây thừng trên người của Dạ Thiên Ưng.
Hắn thả lỏng cổ tay của mình, vẻ ung dung bình thản đọng lại trên khuôn mặt hắn: "Vì hai ban xã hội đen muốn tranh đoạt nên bắt cóc tôi, kết quả chia không công bằng nên chém giết lẫn nhau, ông cảm thấy lý do này như thế nào? Lão đại Sơn Khẩu Tổ? ?" Dạ Thiên Ưng nói cậu này xong, liền nghe bên ngoài vang lên đầy tiếng súng đạn. . . . . .
Hắn mượn cơ hội chạy tới trước mặt Sơn lão đại, một cước đá lên mặt Sơn lão đại.
Những người khác của Sơn Khẩu Tổ thấy Dạ Thiên Ưng hành động như vậy, vừa định rút đao, thì Hạ Uyển Uyển đã lấy đá trên đất ném vào mặt họ.
Bốn thủ hạ của Dạ Thiên Ưng mang đến cũng không nể tình chém giết thuộc hạ của Sơn lão đại.\
Dạ Thiên Ưng bên kia đang tranh đấu với Sơn lão đại cũng hai tên bảo hộ của hắn.
Hắn nhấc chân đạp ngã một tên xuống đất, đôi tay tóm lấy áo của hắn, đem hắn nâng lên cao, khẽ co chân lên, đầu gối nện vào hông của tên ấy khiến chỗ đó vang lên tiếng “rắc rắc”, tên ấy vì đau đớn mà than khổ một tiếng.
Sơn lão đại và tên còn lại nhìn cảnh này thì đầu óc ngưng trệ, người có thể dùng được chiêu này, sức lực rất mạnh, nhưng trước đó Sơn lão đại đã nghĩ hắn là một tên khiêm tốn bình thường không có chút cơ bắp? ?
Dạ Thiên Ưng vung chân đá vào tên đã bị gãy eeo đang nằm trên mặt đất, sau đó một cước đạp vào bụng của người này, rồi tên ấy bay vào người Sơn lão đại và tên thuộc hạ còn lại.
"Không có súng sao gọi là Xã Hội Đen? ? ? ! !" Đôi mắt Dạ Thiên Ưng hiện rõ sự cương quyết, hắn nói xong nói xong lập tức móc súng từ trong túi ra, đặt lên đầu Sơn lão đại, hơi cười.
Sơn lão đại biết rõ tính mạng mình đang gặp nguy hiểm, bây giờ hắn chỉ cảm thấy người kia thật sự quá nham hiểm, lại sự dụng chiêu này để hãm hại mình?
Dạ Thiên Ưng tự trói mình, đến lúc cảnh sát tới đây, chẳng qua hắn cũng mang tiếng bị bắt cóc mà thôi.
Vậy tại sao lại có nhiều người chết như thế này?
Đúng như Dạ Thiên Ưng đã nói, hai bang Xã Hội Đen chia tài sản không công đều, một bên Xã Hội Đen chính là Sơn Khẩu Tổ. Mà bên Xã Hội Đen còn lại là ai?
A, Dạ Thiên Ưng hắn tùy tiện chọn một tên thủ hạ là có thể giải quyết được việc này.
"Mày cực kỳ nham hiểm!" Sơn lão đại nằm trên mặt đất, giọng nói không cam tâm.
Dạ Thiên Ưng đối vwois sự nhục mạ của hắn nhưng lại không tức giận, mà khiêm tốn trả lời: "Chỉ do âm không đủ âm hiểm mà thôi! !" Hắn bóp cò, ‘pằng’ một tiếng, một viên giết chết Sơn lão đại.
Nhưng, đây đối với Sơn lão địa cũng là chuyện tốt, bởi vì tâm tình Dạ Thiên Ưng rất tốt, cũng không hành hạ thân thể của hắn đến chết, hắn chết vẫn còn nguyên xác. . . . . .
|
Chương 152: Chương 152: Giải quyết tất cả
Chỉ giải quyết trong chốc lát, đám thủ hạ của Dạ Thiên Ưng cũng đã giải quyết hết những người còn lại của Sơn Khẩu Tổ.
Khi bọn hắn tiến vào thì đã thấy Dạ Thiên Ưng đang tọa lạc trên ghế của lão đại Sơn Khẩu Tổ, mỉm cười chờ đợi đám người Hàn Tuấn Hi vào trong.
Hạ Uyển Uyển lạnh lùng phủi quần áo, chậm rãi đi bên cạnh Dạ Thiên Ưng.
Lăng Thánh Quân mới gia nhập liền tò mò hỏi: "Thiên Ưng, nhanh vậy mà đã xong hết rồi sao? ? ?" Lập tức hắn ngơ ngác, mẹ kiếp, tất cả đều giải quyết rồi, quá nhanh rồi đấy.
"Hừ." Nghe thấy thế, Dạ Thiên Ưng khing thường hừ nhẹ một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "A, ai sẽ biết bọn họ không dùng súng chứ." Thiên Ưng tà mị cười cười.
"Ha ha ha ha." Sau khi nghe xong câu nói nhạo báng của hắn, bên trong Sơn Khẩu Tổ vang lên tiếng cười vui vẻ.
Đúng lúc này. . . . . .
Một thuộc hạ còn lại của Sơn lão đại, ở phía sau chỗ ngồi của Dạ Thiên Ưng đứng lên, hắn nhanh chóng lấy trong túi một con dao găm, chạy về phía Hạ Uyển Uyển.
Dạ Thiên Ưng nghe thấy tiếng bước chân, giờ tay ra kéo cánh tay Hạ Uyển Uyển về phía mình. Nhẹ nhàng kéo, cả người cô ngồi lên đùi Dạ Thiên Ưng, mà nhát dao của thuộc hà Sơn lão đại lại trúng vào cánh tay của Dạ Thiên Ưng.
Thấy vậy, Lăng Thánh Long móc một cây súng trong túi quần, một phát giết chết tên kia.
"Thiên Ưng. . . . . ." Nhìn vết máu trên cánh tay của Dạ Thiên Ưng, trong con ngươi Hạ Uyển Uyển chợt ngập đầy nước mắt: "Xin lỗi. . . . . ." Nói xong, cô vội vàng lấy trong túi áo một chiếc khăn tay, quấn quanh cánh tay của hăn.
Vẻ mặt Dạ Thiên Ưng âm trầm, chứng kiến khuôn mặt đầy nước mặt của Hạ Uyển Uyển không khỏi lội ra tia dịu dàng, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô: "Đừng khóc."
"Thiên Ưng, anh không sao chứ? ? ? !" Những người khác thấy thế vội vàng vây quanh hắ n.
Dạ Thiên Ưng lắc nhẹ đầu, bày tỏ mình vẫn bình an vô sự.
"Tại sao chị Uyển Uyển còn ngôi trên đùi Thiên Ưng, sao chưa chịu đứng lên nhỉ?” Đột nhiên, Lăng Thánh Quân đang đứng một bên, chợt trêu ghẹo hành động của Hạ Uyển Uyển.
Nghe xong lời này, Lăng Thánh Long đứng bên cạnh đạp hắn một phát."Đau đau!"
Chỉ một thoáng, gò má Hạ Uyển Uyển thoáng ửng đỏ, nhanh chóng đứng dậy.
Mà Dạ Thiên Ưng lại không có bất kỳ phản ứng nào khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Tuấn Hi, ra lệnh: "Tuấn Hi, công ty giao cho cậu 10 ngày!"
Nghe câu này, Hàn Tuấn Hi khẽ cau mày, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Đêm đó Thiên Ưng bàn giao hết tất cả mọi việc, trên mặt mang theo một chút hưng phấn, từ vị trí đang ngồi đứng lên, sau đó đi ra ngoài một mình.
"Thiên Ưng, vết thương của anh!" Hạ Uyển Uyển ân cần gọi với theo bóng lưng hắn.
"Vết thương nhỏ này không quan trọng." Dạ Thiên Ưng thong thả nói, nhanh chóng chạy ra khỏi Sơn Khẩu Tổ. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông tuổi chừng 25, 26 trên thân mặc áo ngủ tơ lụa , cầm trong tay một ly rượu, ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.
"Tu La!" Vào thời khắc này, cánh cửa của căn phòng tối ấy được mở ra.
Xuyên thấu qua ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào, người đàn ông đang ngồi trên cái ghế kia có mái tóc đen nhánh, đôi mắt trong sáng có hồn, gương mặt tuấn mỹ giống như được điêu khắc từng chút một, vóc người cũng không phải là loại bình thường.
Hắn nhẹ nếm một chút rượu đỏ trong ly, giọng nói có chút lười biếng: "Chuyện gì?"
Chỉ thấy người mở cửa đột nhiên quỳ hai gối xuống đất: "Dạ Thiên Ưng đã tiêu diệt cả Sơn Khẩu Tổ rồi !"
Người đàn ông khinh thường khẽ hừ một tiếng, đem ly rượu trong tay uống cạn một hơi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt: "Không sao, chờ hắn hưởng đủ đi! Chính ta sẽ đuổi hắn ra khỏi Nhật Bản một lần nữa." Dứt lời, trong đôi mắt của người đàn ông kia hiện lên một tia tà ác. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Rốt cuộc cũng đi học lại, Ngô Hiểu Dao coi như là sinh viên chính thức nhỉ tuổi nhất ở đây, vì cô chỉ có 18 tuổi mà thôi, so với những sinh viên năm nhất cũng thua một tuổi.
Nhưng do cô thi được số điểm cao nhất, sinh viện xuất sắc nhất để thi vào trường Đại học ở Nhật Bản.
Đại học chính trị và Pháp luật Nhật Bản nằm ở một vị trí tương đối hẻo lánh. Nội thất quan trọng nhất bên trong học viện đó là tượng một cô gái, tay phải nắm một quyển công văn; tay trái giơ lên, như một đám mây; hai mắt bị bịt kính bằng 1 khối vải. Đây là nữ thầy pháp luật của bên P.Tây; tên là THÁI MĨ TY.
Cô ấy tượng trưng chô sự công bằng chính trực!
Dĩ nhiên còn có một vật tổ ở bên trong Học viện, nằm trên tường ở đằng sau chỗ ngồi của thẩm phán, , một con sư tử với một chiếc sừng( Kỳ Lân ). Sư tử tượng trưng chô lực lượng của luật pháp, mà Kỳ Lân một năm chỉ xuất hiện một lần, chỉ có con gái tuổi Ngựa mới nhìn thấy được điều đó, vì vậy nó được tượng trưng cho sự trong sạch của luật pháp.
Mỗi sinh viên mới đến đây đều phải đứng trước hai pho trượng này để tuyên thuệ, lấy nó làm đại diện cho thái độ luật pháp sau này!
Ngành Ngô Hiểu Dao học là luật pháp, có nghĩa tương lai sau này cô sẽ là một luật sư! !
Loại nghề nghiệp luật này không thể dùng tiền là có thể mua chộc người khác, đó là không phải là nghề nghiệp có thể nắm giữ nhân phẩm của một người luật sự. Mà đó là nghề mà người luật sư sẽ nhằm vào việc trắng hay đen để đi đến phán quyết cuối cùng.
Nếu Ngô Hiểu Dao cô tốt nghiệp trường Luật sư danh tiếng này, cô có thể dùng sự chính nghĩa của mình để giải quyết các vụ án! Công kích những thành phần đáng ghê tởm trong xã hội! ! !
|
Chương 153: Chương 153: Ba lần vô tình gặp gỡ hoàng tử u buồn
Tuyên thệ xong, Ngô Hiểu Dao đứng ở sân trường và đang có ý muốn đi hết chung quanh. Dù sao cô cũng học sinh mới, cho nên phải làm quen một chút với ngôi trường mới này.
Lúc cô đang đi tới vừa hoa nhỏ trong khuôn viên trường, bỗng nhiên có một đôi bàn tay từ phía sau che lấy mắt cô.
Cô ngẩn người một lát! Sẽ là ai đây? ? ? Mình không quen biết ai trong trường này cơ mà! ?
"Ai vậy? ?" Ngô Hiểu Dao tò mò hỏi. . . . . .
Nghe thấy câu hỏi sợ hãi của cô, đôi tay đang che lấy mắt cô không hề bỏ xuống, mà phía sau cô lại truyền đến tiếng cười ‘ khanh khách ’.
Từ tiếng cười ấy, cô biết đây là do một cô gái nào đó phát ra, nhưng ở Nhật Bản mình không có bạn bè mà? Lần này cô càng thêm tò mò: "Rốt cuộc là ai hả?"
Đang lúc này, đôi bàn tay ấy tự nhiên bỏ xuống. . . . .
Ngay lúc Ngô Hiểu Dao xoay người nhìn thấy người kia thì khuôn mặt thoáng thất thần, nét mặt của cô chuyển sang sự kích động, ôm chặt lấy người che mắt cô: "Bích Nghi. . . . . ."
Tại sao? Tại sao La Bích Nghi xuất hiện tại đây? Hai người bọn họ đã không gặp nhau một tháng nay rồi, mình nhớ cô ấy đến chết đi mất.
"Hì hì, không ngờ phải không? Mặc dù thành tích của mình hơi kém, nhưng mà mình cũng đã thi đậu vô trường này rồi đấy." La Bích Nghi kiêu ngạo nói với cô bạn.
Ngô Hiểu Dao coi như đã sáng tỏ mọi chuyện, không trách khi bọn họ chia tay cô ấy lại không có một chút đau lòng? Thì ra cô ấy đã đạu vào trường này rồi sao? ? !
Thật tốt quá! Thật tốt quá! Đây đúng là chuyện ý nghĩa mà. . . . . . Bốn năm đại học này Bích Nghi vẫn sẽ làm bạn với mình rồi? ! !
Mặc dù trong lòng cô đầy sựu vui mừng, nhưng vẻ mặt. . . . . .Nhu cái miệng nhỏ nhắn lên, trần đầy oán giận: "Hừ, cậu xấu xa lắm!"
Nhìn thấy Ngô Hiểu Dao kích động đến như vậy, lại ngoài ý muốn lộ ra điệu bộ ấy, trên khuôn mặt La Bích Nghi không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa: "Hắc hắc, mình không làm chuyện xấu với cậu mà bậy giờ cậu kích động làm chi vậy hả?"
Cô thả cơ thể La Bích Nghi ra, nước mắt trong hốc mắt của Ngô Hiểu Dao từ từ rơi xuống theo động tác của cô. . . . . .La Bích Nghi là chị em tốt nhất của cô, là bạn tốt của cô, cô nghĩ đến cô ấy, nhớ cô ấy muốn chết đi được. . . . .
Nhưng đối mặt với La Bích Nghi, sựu uất ức trong suốt kỳ nghĩ hè lại vọt lên đầu cô, thật sự cô đã nín nó quá lâu, quá lâu, không có ai có thể giúp cô bày tỏ nỗi lòng mình. . . . . .
Mà bây giờ. . . . . .
Cô sẽ cùng chị em tốt của mình chia sẻ hết nỗi buồn khổ ấy, La Bích Nghi đột nhiên xuất hiện như vậy, cô đau khổ rơi nước mắt, sự kích động cùng nước mắt dâng lên đầy khóe mắt. . . . . .
"Dao Dao, sao cậu khóc vậy?" La Bích Nghi biết Ngô Hiểu Dao không phải là loại con gái thích khóc như người ta, trừ lần bị Lam Cẩn Hiên phản bôi ra thì, những lần sau dù gặp khó khắn đến mấy cô cũng không bao giờ rơi nước mắt.
Bây giờ, cô ấy rơi nước mắt , có phải có tên đàn ông nào lại khi dễ cô ấy . . . . . .
La Bích Nghi chuẩn bị lên tiếng hỏi han Ngô Hiểu Dao, sao đoán được, từ phía sau cô vang lên âm thanh giàu từ tình: "Sao mỗi lần tôi gặp em, em đều khóc vậy?"
Nhìn người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mặt họ chợt ngẩn người một lát, tùy theo, cặp mắt La Bích Nghi như nổi đầy hoa đào mùa xuân, mà miệng Ngô Hiểu Dao mở to rất khoa trương, lại chưa chịu khép lại. . . . . .
Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy cơ chứ?
Đã là lần thứ ba mình gặp lại người đàn ông này rồi, mà người này xuất hiện ở trường học vậy là có nghãi gì đây? ? ?
"Anh là sinh viên trường này sao? ? ?" Ngô Hiểu Dao tò mò hỏi người đàn ông trước mặt mình.
Người đàn ông kia hơi gật đầu một cái, thong thả cười: "So với em tôi lớn hơn hai khóa, tôi tên là Bắc Thiên Thần."
Lớn hơn hai khóa? ? ? ? Vậy hai năm trước, sau khi bọn họ gặp nhau, học trưởng Bắc Thiên Thần đã đến Nhật Bản học ư? ! !
Thật là trùng hợp! Thế giới to lớn như vậy cũng có chuyện lạ đời! ! ! Cách xa nhau hai nơi vậy mà có thể gặp nhau những ba lẫn, thật là khéo. . . . . .
A, khéo hơn nữa không chỉ có mình chuyện của Bắc Thiên Thần này. Cô và Dạ Thiên Ưng cũng rất khéo mới có thể trùng hợp gặp được nhau như vậy?
Nếu không nhắc đến Dạ Thiên Ưng, cô sẽ không biết đến Bắc Thiên Thấn, hình như mỗi lần mình bị Dạ Thiên Ưng tổn thương đều thấy Bắc Thiên Thần xuất hiện trước mặt mình! ?
Ah? Mình lại bị sao vậy, sao lại nghĩ đến Dạ Thiên Ưng nữa chứ? ? ?
Thôi, sau này sẽ tốt hơn rồi, sau này sẽ không gặp mặt nữa, sau này mình cũng không còn bị Dạ Thiên Ưng khi dễ. . . . .
Chỉnh sửa lại suy nghĩ trong đầu, Ngô Hiểu Dao lễ phép chào Bắc Thiên Thần: "Học trưởng Bắc Thiên Thần, Xin chào, em tên là Ngô Hiểu Dao."
Liếc nhìn qua Ngô Hiểu Dao trước mặt, trên mặt Bắc Thiên Thần hiện lên tia mỉm cười: "Tôi đi trước, nhớ trả quần áo cho tôi." Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. . . . . .
Ha ha, mỗi lần gặp Bắc Thiên Thần đều thấy anh ta nở nụ cười dịu dàng, mà mỗi lần sự dịu dàng ấy như ánh nắng mặt trời rọi sáng đáy lòng bị tổn thương của cô.
Xem ra trời cao vẫn còn công bằng, sau khi bị ác ma khi dễ, trên trời xanh lại đưa đến cho cô một thiên thần xinh đẹp. ( Bỉ Bỉ: ác ma đấy chị , haizzzzz)
Ánh mặt trời hắt lên bóng lưng rộng của Bắc Thiên Thần, Ngô Hiểu Dao thoáng nhìn qua đã thấy trần đầy sựu hy vọng lãn ấm áp trong lòng. . . . . .
"Ở đâu mà cậu biết hoàng tử u buồn hả? ?" La Bích Nghi cắt đứt suy nghĩ của Ngô Hiểu Dao, nhìn nét mặt và đôi mắt của La Bích Nghi bây giờ, chắc chắn cũng bị Bắc Thiên Thần mê hoặc rồi đây.
Ha ha, cô không biết làm sao giải thích cho La Bích Nghi hiểu đây, bởi vì chuyện này quá mức phức tạp. Ngồi trên chiếc ghế dài trên khuôn viên trường học, hai chị em bắt đầu cuộc nói chuyện………
Ngô Hiểu Dao đem đầu đuôi chuyện tình hai năm trước kể cho La Bích Nghi hay, về phần chuyện tình hai năm sau của cô thì chỉ kể một nửa. . . . . .
Cô cũng không kể chuyện mình bị Dạ Thiên Ưng khi dễ như thế nào cho cô ấy biết, cũng cũng không nói cặn kẽ chi tiết về nó. . . . . .
La Bích Nghi nghe cô bạn mình tường thuật xong, giận dữ đứng lên: "Mẹ kiếp! Không phải đâu, Dao Dao, mình có cảm thấy cậu sao khổ như vậy hả? Bị Lam Cẩn Thiên phản bội lại bị tên đàn ông xấu xa kia tổn thương? Cai tên đó là ai nói cho mình biết đi, mình thay cậu dạy dỗ hắn!"
Tính cách La Bích Nghi từ trước đến giờ đều phóng khoáng như vậy, cũng tương đối thẳng tính, đối với Ngô Hiểu Dao lại rất nghĩa khí. Chỉ là. . . . . .
Tâm ý của của La Bích Nghi cô xin đón nhận. Cô chỉ muốn cùng bạn bè mình chia sẻ đau thương mà thôi, cũng không hy vọng lấy lại công bằng như thế này. Lời tuyên thệ chỉ làm mờ mắt cô mà thôi.
Cô cảm thấy nói hết mọi chuyện với La Bích Nghi thật thoải mái, ha ha, trong lòng khó chịu cũng đã vơi đi rất nhiều. Có bạn bè thật là tốt. . . . . .
Cô bây giờ, chỉ nghĩ đến chuyện sau này là tốt lắm rồi: "Không cần, ha ha, đều là chuyện đã qua rồi!"
Ngô Hiểu Dao vốn là như vậy, vốn là như vậy. . . . . .
Mỗi lần đều chịu đựng sự bắt nạt của người khác mà nuốt nó xuống bùng, duy nhất chỉ có La Bích Nghi chịu nghe cô kể khổ mà thôi.
Đối với chuyện này, La Bích Nghi cô tình nguyện, rất nguyện ý tiếp nhận nó, bạn bè chính là như thế, không phải sao?
Nhất thời La Bích Nghi lộ ra nụ cười xấu xa, phá vỡ không khí nặng nề: "Hắc hắc, dù sao thì sau này cậu cũng nên tìm một đối tượng đi, không bằng theo đuổi hoàng tử u buồn lúc nãy đi ?"
|
Chương 154: Chương 154: Thấy giáo mới đẹp trai
Hoàng tử u buồn Bắc Thiên Thần ư? ! ?
Ha ha, anh ấy rất đẹp trai, hơn nữa cũng rất giống một người tốt.
Nhưng. . . . . . Cô sợ, cô nghĩ, đời này mình sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không đặt niềm tin vào đàn ông.
Cười nhạt, Ngô Hiểu Dao lắc đầu nhìn La Bích Nghi
. . . . . .
Hôm sau, trời vừa mới sáng, trường học chính thức mở khóa học.
Ký túc xá của Ngô Hiểu Dao cách ký túc xá của La Bích Nghi rất gần, cho nên sau này họ đều có thể đi học chung, cùng tan lớp, chủ yếu nhất là, họ đều là sinh viên chung một lớp!
Lớp đại học với phổ thông có chút khác nhau, ở đây toàn là những phòng học rộng lớn, chỗ ngồi thì có thể ngồi vị trí nào cũng được.
Khi thời điểm cô và La Bích Nghi tiến vào lớp học, chỉ một thoáng, tất cả nam sinh trong lớp đều quay đầu lại nhìn cô.
Nhìn gương mắt thiên sứ của Ngô Hiểu Dao, dáng người ma quỷ, những nam sinh kia không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt , các nữ sinh khác thì quăng một ánh mắt hâm mộ lẫn sự ghen tỵ.
La Bích Nghi liếc nhìn những ánh mắt nóng hổi xung quanh, quay qua nói nhỏ một câu với cô bạn thân: "Dao Dao, mấy nam sinh kia đều nhìn cậu đấy."
Ngô Hiểu Dao lại không để ý đến ánh mắt của nhưng sinh viên nam kia. . . . . . Trái tim của cô đã sớm hóa băng, làm sao còn để ý đến những thứ này? ? ?
Kéo La Bích Nghi ngồi xuống dãy bàn đầu tiên, ngay ở giữa, đối diện với bảng đen trên bục giảng.
‘ Keng——-’
Theo tiếng chuông thanh thúy vang lên, cả trường học bắt đầu tiết học thứ nhất ……
Tiết thứ nhất là môn tiếng Anh, đối mặt với thầy giáo xa lạ, các bạn học trong lớp đều ngồi thảo luận, suy đoán thử thầy giáo ấy có nghiêm khắc hay không, tuổi thì cỡ bao nhiêu.
Đúng lúc này, một người đàn ông khoảng chừng 24 -25 tuổi đi vào giảng đường. (Bỉ Bỉ: đoán đi, đoán trúng có thưởng )
Hắn có một đầu tóc màu vàng óng ánh, da vô cùng trăng, chiều cao ít nhất cũng phải ở 1m8 trở lên, hấp dẫn hơn người là đôi mắt màu xanh sâu không thấy đáy của hắn, nhưng thiếu sót duy nhất của người đàn ông này chính là mang theo một thứ không khí khiến người ta không thể thở nổi, đó là đôi mắt kính kia.
Người đàn ông tới, bên trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, nhìn chăm chú vào người đàn ông ngoại quốc bất thình lình vào lớp học, vài người đoán là sinh viên cùng học ? Hay là thầy giáo của bọn họ?
Người đàn ông ấy nhấc chân đi lên bục giảng, nở nụ cười hòa ái đối với mọi người: "The classmates good,i’m your english teacher, everyone call I mir’eiisok. (Chào các bạn sinh viên, tôi là giáo viên dạy tiếng anh của các bạn, mọi người gọi tôi là thầy giáo Bắc là được rồi. )"
Nghe thầy giáo Bắc nói một tràng tiếng Anh lưu loát, giọng nói trầm thấp mê hoặc lòng người, lại công thêm vóc dáng mê người của thầy giáo này, cùng với phong cách nho nhã, các sinh viên nữ đều lâm vào trang thái ảo tưởng, chỉ tiếc a. . . . . .
Thiếu sót duy nhất của người thầy ngoại quốc trẻ tuổi kia là đôi mắt kính gọng đen! !
Ngô Hiểu Dao coi như cách vị thầy giáo kia gần nhất, khi thầy giáo Bắc mới tiến vào, cô cũng nhìn đến ngây người. . . . . .
Lần thứ hai cô chăm chú nhìn một người đàn ông như vậy, mà lần đầu tiên kia là Dạ Thiên Ưng …..
Cô vẫn cứ nhìn chuyên chú vào thầy giáo ngoại quốc này một hồi lâu, cô cảm thấy người thầy giáo này rất quen mắt, nhìn rất quen mắt. . . . . .
Hình như là. . . . . .
Cẩn thận nhìn thêm một lần nữa vào vị thầy giáo ngoại quốc, trong đầu Ngô Hiểu Dao xẹt qua một cái tên. . . . . . Bích La Tha Thần.
Dạ Thiên Ưng! ! !
Không! Không phải là hắn! Tuyệt đối sẽ không!
Vị thầy giáo này là con lai, đôi mắt của hắn với Dạ Thiên Ưng rất khác nhau. đang ngẫm nghĩ, làm sao Dạ Thiên Ưng có thể trở thành thầy giáo được chứ? ? ?
Tuyệt đối, tuyệt đối không phải là hắn!
Đáp án được hủy bỏ, nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mác? Không phải cô hận hắn hay sao? Không phải đã không muốn gặp lại hắn hay sao? ? Tại sao lại mất mác chứ? ?
Có phải mình đang mong đợi điều gì hay không ? ? Tại sao mình vẫn chưa thể trưởng thành được chứ! !
‘ cái người Ngô Hiểu Dao ngốc nghếch này’
Lòng của cô rơi vào sự hoảng loạn, cũng bởi vì vị thầy giáo này giống Dạ Thiên Ưng đến mấy phần cho nên cô mới hoảng loạn như vậy, trong long cô không ngừng trách bản thân mình, chính mình quá hy vọng cho nên mới rơi vào cái bẫy tình yêu đầy tổn thương kia.
Vào phút này, đôi mắt màu xanh lam của vị thầy giáo Bắc kia nhìn thẳng vào Ngô Hiểu Dao, bốn mắt nhìn nhua. . . . . .
Trong lòng cô dâng lên một đọt sóng, ngay sau đó lập tức cúi đầu.
Tại sao vậy? Tại sao mình nhìn thấy vị thầy giáo xa lại kia thì tim lại đập mạnh? ? Tại sao lại như vậy? ? Hay bởi vì hắn ta giống Dạ Thiên Ưng? ? Nếu vậy thì cũng không thể là nhịp tim của mình! ! Mình nên hận hắn mới đúng! !
"Dao Dao, vị thầy giáo này có phải quá trẻ tuổi không? Hơn nữa mình cảm thấy anh ta bỏ kính ra sẽ rất đẹp trai!" La Bích Nghi cắt đứt trạng thái mờ mịt của Ngô Hiểu Dao.
Cô nhìn La Bích Nghi bên cạnh một cái, nhỏ giọng: "Này!" Một tiếng, ý bảo lời cô chớ để vị thầy giáo kia nghe được.
Nhưng ai biết, đứng trước giảng đài vị thầy giáo Bắc ấy lại dùng thước gõ lên bàn Ngô Hiểu Dao, giọng nói nghiêm nghị khiển trách cô: "You! Come to my office after class. ( Em! Tan lớp đến phòng làm việc của tôi! )"
Cái gì? ? ? Tại sao phải bảo mình đi đến phòng làm việc cảu hắn? ? ! Giương mắt nhìn thầy giáo, Ngô Hiểu Dao hoàn toàn trợn tròn mắt.
Mình phạm sai lầm gì l? ? ? Sao bảo mình tới đó? ? Nhíu mày, cô bất mãn đứng dạy hỏi lại: "why? ( tại sao? )"
Đôi long mày của vị thầy giáo Bắc kia thoáng nhíu lại, dùng ngôn ngữ không có lý lẽ hỏi lại cô: "You thought that teacher shouted you go to the office to need the reason? ( Em nghĩ thầy giáo gọi em đến phòng làm việc cũng cần có lý do sao? )
|