Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 195: Đêm nhịp tim kích tình (1)
Trong nháy mắt, Ngô Hiểu Dao dừng cơn nức nở, cô không biết Dạ Thiên Ưng làm thế nào biết Bắc Thiên Thần vẫn hay khi dễ mình, cũng không biết tại sao Dạ Thiên Ưng lần nào cũng xuất hiện đúng lúc! Nhưng cô không muốn Dạ Thiên Ưng chạy đến đây trách mắng em trai của mình mà thôi.
"Không có, Bắc Thiên Thần không có ức hiếp em đâu." Cô đang giải thích, tự mình giải thích giùm Bắc Thiên Thần. . . . . . 10nlk.
Dạ Thiên Ưng đã biết tất cả, cái gì cũng biết! Bảo cô gái này mềm yếu, những so với ai khác đều kiên cường hơn rất nhiều. Tối thiểu cô sẽ không đi tố cáo việc gì với Dạ Thiên Ưng, hay bảo Dạ Thiên Ưng làm chủ cho cô. Bởi vì cô nói rồi, chỉ hoàn toàn chỉ làm khó Dạ Thiên Ưng anh mà thôi. Cho nên anh rất hiểu chuyện, tình nguyện để mình bị ức hiếp, cũng không muốn để cho mối quan hệ giữa anh em họ có hiềm khích!
Dạ Thiên Ưng buông cơ thể nhỏ nhắn kia ra, đứng trước người cô, dịu dàng cười một tiếng: "Bảo bối, giơ chân em lên cho anh xem đi."
Nghe Dạ Thiên Ưng nói, cô khẽ nâng chân lên, Dạ Thiên Ưng mang giày vào cho cô.
Tôn nghiêm của người đàn ông dừng lại ở đây ư? Đàn ông không quỳ gối, đàn ông không cúi đầu, đàn ông không khóc!
Mà sự tôn nghiêm của người đàn ông này là sao đây? Ha ha, Dạ Thiên Ưng không phải không biết, việc mang giày cho phụ nữ là một chuyện hết sức mất tôn nghiêm, anh là một đấng mày râu, một tên đàn ông vừa có sự cao ngạo vừa có sự tôn nghiêm, nhưng. . . . .
Bây giờ anh đang tỉ mỉ mang giày cho Ngô Hiểu Dao.
Trong khuôn viên yên tĩnh bởi bóng đêm, ánh đèn đường mở ảo rọi xuống cái cảnh ấy, tựa như một anh thanh niên giúp việc đang cẩn thận chăm sóc cho vị công chúa của anh ta vậy .
Đỡ lấy bờ vai anh, trái tim cô nhảy “thịch, thịch”. Hôm nay Dạ Thiên Ưng lại cho cô một niềm vui vô hạn.
Lúc cô bị người ta chế nhạo đến chán nản nhất, chàng hoàng tử cô thích, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt người khác lấy lại danh dự cho cô. Loại cảm giác đó quả thật giống như cô đang làm công chúa vậy.
"Bảo bối, được rồi." Dạ Thiên Ưng mang xong giầy, đứng lên, một phen bế ngang người cô đi về hướng ký túc xá. . . . . .
Cả đoạn đường cô đều chôn chặt đầu vào lồng ngực ấm áp của Dạ Thiên Ưng, cô thấy trái tim của mình đập “thịch, thịch” nhanh vô cùng..
Nhưng. . . . . . Trái tim của Dạ Thiên Ưng lại đập bình tĩnh đến lạ lùng
Là bởi vì Dạ Thiên Ưng là người lớn? Cho nên anh thành thục đến mức tim không đập nhanh hay sao?
Hay là. . . . . . Bởi vì. . . . . .
Ha ha, cô không muốn suy nghĩ nữa, cô không ngừng tự nói với mình, Dạ Thiên Ưng thích mình! Mà không phải vì nguyên nhân khác . . . . .
Đi đến trước cửa ký túc xá nữ, Dạ Thiên Ưng để Ngô Hiểu Dao xuống.
Ký túc xá nữ không có phép người ngoài vào trong, trước kia Dạ Thiên Ưng còn diễn thân phận thầy giáo thì hay lén vào phòng Ngô Hiểu Dao.
Mà bây giờ. . . . . .Cô lưu luyến nhìn Dạ Thiên Ưng không rời mắt, xoay người tiến vào trong túc xá. Cô không biết sau lần chia tay này với Dạ Thiên Ưng thì đến ngày nào tháng nào mới có thể gặp lại anh lần nữa.
Mỗi lần Dạ Thiên Ưng đều là những lúc bất ngờ, mà lúc đi càng thêm vội vàng. Anh là chủ tịch, cho nên bận, . . . . . .
Bật cái đèn nhỏ trong phòng, lần đầu tiên Ngô Hiểu Dao nhận thấy căn phòng nhỏ này là một ngôi đài kẹo, cho đến bây giờ Ngô Hiểu Dao cũng chưa ăn , bởi vì cô không bỏ được.
Nhưng. . . . . . Cửa sổ ?
Cửa sổ căn phòng kẹo sao lại không có, mình chưa từng ăn qua chỗ đó, hơn nữa trong phòng cũng chưa từng có người đến đây, lúc đi ra cũng đã kiểm tra kỹ rồi, mà giờ đây sao lại không có?
" Bé ngốc, em chậm quá rồi đấy."
Cái âm thanh kia phát ra xong, cô nhanh chóng nhìn về phía nệm mình . . . . . phải nói là trong nháy mắt.
Chỉ thấy, Dạ Thiên Ưng lấy cái tay chống đầu nhàn nhã ăn đống kẹo trên cửa sổ của cô.
"Anh! ! !" cô tức giận chạy tới trước mặt Dạ Thiên Ưng, đoạt lấy cái cửa sổ kẹo nhỏ rồi lên giọng chất vấn: " Anh làm gì mà ăn nó hả?"
Nhìn dáng vẻ hẹp hòi của cô, cả ngôi nhà kẹo này không thể ăn sao? Để thời gian lâu sẽ tan ra, mà tan ra rồi sẽ dụ kiến đến đâu. Chủ yếu nhất là , ngôi này này là do anh xây, tại sao anh không được ăn?
Nhưng mà. . . . . .
Sức quan sát của anh mạnh như vậy, tất nhiên biết cô giận cái gì.
Anh tự tay giành lại cái cửa sổ ăn còn một miếng trên tay Ngô Hiểu Dao, lập tức bỏ vào trong miệng: "Bảo bối, ăn sạch, anh sẽ xây cho em căn lớn hơn , nếu như muốn ăn hết, thì anh tự tay bóc kẹo cho em được không?"
"Ghét!" Cô giơ tay đánh lên bản vai Dạ Thiên Ưng, tức giận nói: " Anh không sợ em mập chết à?"
Dạ Thiên Ưng chợt lộ ra nụ cười xấu xa: "Mập không sự, chỉ sợ em đau răng thôi, đến lúc đó anh nhìn bảo bối của mình khóc lóc, thì anh nhất định sẽ đau lòng chết." Nói xong, anh cưng chiều nhéo khuôn mặt cô một cái.
Cô có thể hình dung Dạ Thiên Ưng rất yêu thương mình, ngay cả nỗi đau thay cũng có thể hình dung ra. Nhưng loại yêu thương này, là anh trai dành cho đứa em gái, hay là người cha đối với đứa trẻ con. . . . . .
“Bảo bối, em cởi cái áo khoác trên người mình ra đi."
|
Chương 196: Đêm nhịp tim kích tình (2)
Cởi áo khoác ra sao?
Không suy nghĩ nhiều, Ngô Hiểu Dao cởi áo khoác trên người ra ra, rồi đưa cho Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng nhìn phía trước đồ dạ vũ của Ngô Hiểu Dao, khẽ nhếch mày. Thế nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào ngực cô, phát hiện nơi đó có một mảnh ướt mềm, thì lên tiếng hỏi: "Trước ngực của em có mảng ướt là do ai làm đó?"
Đứng trước giường, cô thẳng thắn nói cho Dạ Thiên Ưng biết: "Em không đứng vững nên thiếu chút nữa té xuống, thật may là là có anh Hàn đỡ em lại, nhưng ly rượu vang đỏ trong tay lại đổ lên ngực của em."
"Hả?" Dạ Thiên Ưng nghe xong thì chậm rãi ngồi dậy, tà mị quét người Ngô Hiểu Dao một cái " Vậy Tuấn Hi đỡ em như thế nào?"
À? ? Chuyện này bảo cô kể lại ra sao đây, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa váy vừa mới khô
Nghĩ tới đây, cô lúng túng cúi đầu, không dám nói.
Khủy tay của Dạ Thiên Ưng cong lại, đưa tay vòng lên eo cô.
Váy dạ vũ của cô hở lưng, bị bàn tay lạnh lẽo của Dạ Thiên Ưng đặt lên đó, khiến cô giật mình.
"Cậu ta làm như vậy để đỡ em?"
Nghe xong câu hỏi của anh, cô lúng túng gật đầu một cái, lại vội vàng thêm một câu "Bởi vì anh không có ở đó, cho nên anh Hàn mới. . . . . ."
Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nói: "Không có gì?" Nói xong, bàn tay to lớn của anh tiến đến chỗ kéo khóa váy của Ngô Hiểu Dao.
Bị anh trêu chọc như vậy, trái tim đập “thịch thịch” liên tục, gương mặt cũng hơi đỏ lên. . . . . .
Tại sao Dạ Thiên Ưng lại trêu chọc Ngô Hiểu Dao, hoàn toàn chỉ muốn chọc cô tôi, chủ yếu hôm nay Ngô Hiểu Dao thật sự quá quyến rũ. . . . . . Bối bảo của anh là cô mà.
Anh dùy trì nụ cười tà nhìn Ngô Hiểu Dao, gương mặt của cô vẫn mang theo nét đỏ ửng, căn bản không chú ý đến đôi bàn tay không an phận đang từng tấc từng tấc kéo váy cô xuống, rồi để cho cơ thể xinh đẹp của cô hiện ra trước mắt anh.
Dạ Thiên Ưng đưa ta về gáy cô, nhẹ nhàng gỡ bỏ cây trâm đang cài trên mái tóc cô xuống . . . . .
Trong nháy mắt, từng món đồ dạ vũ trên người Ngô Hiểu Dao đã rơi xuống dất. Thân thể xinh đẹp của cô hôm nay cho có một chiếc quần lót nhỏ xinh.
Cô giờ đây mới phản ứng, đưa hai tay ôm lấy ngực: "Anh. . . . . . Làm sao anh lại làm như vậy?"
Dạ Thiên Ưng cười xấu xa, ánh mắt di chuyển trên dưới quan sát cơ thể cô: "Anh thế nào?" Anh nói không nhanh không chậm, ánh mắt dừng lại nơi đang được che đậy bởi một lớp quần lót nhỏ xinh.
Cô vội vàng buông một bàn tay xuống che lên quần lót: "Anh không được nhìn, mau đưa váy cho em mặc vào."
Anh trêu chọc, khiến cho cô vừa xấu hổ vừa khẩn trương, trái tim vẫn nhảy vô cùng kịch liệt, khuôn mặt cũng nóng lên.
Cô hôm nay quá mê người, quá to gan, làm cho cả người Dạ Thiên Ưng bị đốt nóng. . . . . .
Anh mạnh mẽ gỡ bàn tay đang che quần lót của cô, cẩn thận thưởng thức nửa ngày: "Bé ngốc, em lớn gan rồi đấy, phía trên thì không mặc áo lót, phía dưới thì mặc cái loại quần lót này ra ngoài, xem ra là anh vẫn coi nhẹ em rồi đúng không?
Dạ Thiên Ưng bây giờ chỉ ghen tỵ và ghen tỵ, thử nghĩ, lúc nào Ngô Hiểu Dao đi ra ngoài với Dạ Thiên Ưng anh đều mặc loại quần lót... hoạt hình. Giờ không có anh ở đây, cô lại dám mặc cái loại đồ như vậy?
"Không phải vậy đâu, quần lót này là của Bích Nghi mà."
". . . . . . . . . . . ." Nghe xong lời giải thích của cô, hứng thú của anh biến mất, vội vàng buông lỏng tay Ngô Hiểu Dao ra, cơ thể cũng ngã về phía sau rồi ngồi xuống, giọng nói mang theo sựt tức giận: "Tại sao em lại có thể mặc đồ lót của người khác? Không có tiền mua đồ lót sao?"
"Không phải vậy, bởi vì Bích Nghi đột nhiên mang tới cho em bộ lễ phục nùy, cô ấy bảo nếu như mặc đồ lót bình thường sẽ hiện ra dấu vết, hoặc là không mặc, hoặc là mặc quần lót chữ T. Em thà chọn mặc quần lót chữ T còn hơn, mà cái quần này La Bích Nghi cũng chưa mặc qua bao giờ."
Cái người La Bích Nghi kia định làm gì ? Bảo người phụ nữ của anh mặc vậy là để cho người khác nhìn à? Dạ Thiên Ưng trong lòng trách mắng La Bích Nghi.
Nhưng mà nghĩ lại thì, không tồi, hiện tại Ngô Hiểu Dao đã gợi lên hứng thú trong người của anh, rất kích tình.
"Xoay qua chỗ khác!" Dạ Thiên Ưng ra lệnh cho cô.
Xoay qua chỗ khác? Thế không phải mông cũng bị Dạ Thiên Ưng nhìn thấy hết sao ? Đừng! Cô không cần quay sang chỗ khác đâu, mắc cỡ chết mất.
Bây giờ đang ở trước mặt Dạ Thiên Ưng, cô đã xấu hổ rồi, giờ quay đi chỗ khác. . . . . .
"Nhanh lên một chút, xoay qua chỗ khác!" Dạ Thiên Ưng không nhịn được ra lệnh thêm.
Cô nhu cái miệng nhỏ nhắn lên, sắc đỏ trên mặt càng đậm hơn, chậm rãi xoay người lại, đưa lưng về phía Dạ Thiên Ưng.
Cô có thể cảm thấy trái tim mình như đang vọt lên cuống họng, hôm nay cô quá lớn mật rồi! Nhìn bóng lưng của cô, trên má Dạ Thiên Ưng cũng nổi lên một đám mây đỏ.
Ngô Hiểu Dao tuyệt đối là một tiểu yêu tinh dụ miệng! Vẫn là một con tiểu yêu tinh ngây thơ dụ miệng! Quả thật giết chết người ta mà không đền mạng.
|
Chương 197: Một đêm kích tình tim đập ( ba )
Ngô Hiểu Dao tuyệt đối là một tiểu yêu tinh dụ người! Vẫn là một yêu tinh thuần khiết dụ người! Quả thật giết chết mọi người mà không cần đền mạng!
Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đưa đôi tay ra ôm lấy bên eo của cô. Nhẹ nhàng lôi kéo. Cả người cô ngồi giữa hai chân Dạ Thiên Ưng, sống lưng bóng loáng dán chặt vào lồng ngực của anh.
Động tác như thế? ? Thật mất thể diện! Cô càng khẩn trương rồi, vừa định đứng lên, tuy nhiên không cách nào thoát khỏi hai cánh tay của anh. Hoàn toàn bất đắc dĩ, dùng lời nói cầu khẩn từ môi của cô phát ra: "Thiên Ưng, em muốn mặc quần áo rồi."
"Mặc cái gì mà mặc? Không cho phép người khác nhìn, không cho anh xem à? ?" Dạ Thiên Ưng trong lời nói có mười phần ghen tức.
Nhưng cô thật oan uổng. Cô nào có cho người khác nhìn à? ? ? Cô vẫn mặc y phục đó a. Anh thế nào ngang ngạnh như vậy ! !
"Thiên Ưng. . . . . ." Cô vừa kêu một tiếng, Dạ Thiên Ưng đưa tay luồn vào tóc của cô, trong nháy mắt mái tóc dài mềm mại của cô giống như thác nước đang chảy, nhẹ nhàng mà chậm chạp trượt xuống theo mái tóc, trượt đến sợi dây chuyền trên cổ của cô.
Nhìn gáy cố có vết phỏng, nội tâm của anh lần nữa hiện ra tia yêu thương, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô.
Bị anh hôn có cảm giác man mát lành lạnh, thân thể cô hơi run. . . . . .
Dạ Thiên Ưng đôi tay đang ôm lấy bên eo cô tay cũng chầm chậm buông lỏng ra, ôm lấy cô, khiến cho cô nhìn thẳng anh, cũng ngồi trên đùi của anh.
Đồng nhất đối mặt, cô càng thêm ngượng ngùng, bảo vệ bộ ngực tay không có ý muốn buông ra.
Dạ Thiên Ưng cười tà mị, đôi môi ngậm lấy phiến môi mềm mại của cô.
Cảm thụ nụ hôn này, cô chậm rãi nhắm hai mắt. Nụ hôn theo kiểu Pháp, là lần đầu tiên bọn họ nếm thử. Bởi vì anh muốn dùng nụ hôn của anh rửa sạch nụ hôn mà Bắc Thiên thần để lại trên môi Ngô Hiểu Dao.
Đôi môi của anh có chút cuồng dã hút cánh môi anh đào của cô. Nhưng là chỉ là như vậy căn bản không cách nào rửa sạch nội tâm anh. Anh đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm đôi môi Ngô Hiểu Dao, liếm vô cùng cẩn thận, không có bỏ sót dù một chút.
Hai tròng mắt của cô từ từ mở ra, nhìn Dạ Thiên Ưng trước mắt, vẻ mặt của anh chính là nặng nề. . . . . .
Phản ứng đầu tiên, cô nghĩ tới nụ hôn vừa rồi cùng Bắc Thiên Thần! ! Cho nên hiện tại Dạ Thiên Ưng mới có thể hôn cô cẩn thận như vậy.
Anh còn là rất để ý nụ hôn kia chứ? Thật ra thì cô cũng rất để ý, vẻ mặt cô tràn đầy áy náy, nhẹ nhàng đẩy Dạ Thiên Ưng ra, hơi cúi đầu: "Thiên Ưng. . . . . ."
Nhìn dáng vẻ cô áy náy, Dạ Thiên Ưng biểu lộ nặng nề đã từ từ mà khôi phục nhu hòa, có lẽ mới vừa rồi anh nổi lên lòng ghen tỵ quá mạnh mẽ, cho nên gọi Ngô Hiểu Dao tràn đầy lo âu. Hiểu Ngô che bóng người.
Anh dịu dàng cười , dùng đầu nhẹ nhàng chạm cái trán của cô, nhu tình nhìn chăm chú cô: "Bảo bối, hôm nay em thật là đẹp."
Nghe anh khích lệ, lo âu của cô lập tức biến mất, thay thế vào đó là tiếng tim đập nhanh, không có cô gái nào không thích nghe người yêu của mình khích lệ, cô càng phải như vậy.
Môi Dạ Thiên Ưng lại rơi trên môi cô. Lúc này nụ hôn của anh giống thường ngày rồi, cái đầu lưỡi linh xảo cũng trượt vào trong miệng cô.
Cô chậm rãi nhắm lại hai mắt, tận lực dùng đầu lưỡi của cô nghênh hợp với Dạ Thiên Ưng, cô to gan lấy đầu lưỡi chậm rãi đưa vào trong miệng Dạ Thiên Ưng.
Cảm thấy cô chủ động hôn, anh dịu dàng hút miệng đồng ý.
Mà bàn tay của anh nhẹ nhàng du ngoạn trên sống lưng bóng loáng của cô. . . . . .
Cảm thấy sau lưng có cảm giác ngứa một chút, trong lòng cũng có một cảm giác ngứa một chút, cô hơi giãy dụa thân thể.
Dạ Thiên Ưng nội tâm cười một tiếng, bàn tay chậm rãi quấn lấy hai bàn tay mảnh khảnh của đi vòng qua trên cánh tay cô, muốn đi kéo bàn tay đang che ở trước ngực của cô.
Ngô Hiểu Dao không có một chút ý muốn thư giãn, vẫn gắt gao dùng hai cánh tay che chở trước ngực.
Dạ Thiên Ưng từ từ rời khỏi môi của cô, hơi vội vàng ra lệnh : "Bé con, lấy tay em ra."
Cô thở bình thường hạ giọng nói vừa hít thở dồn dập, cự tuyệt lắc đầu một cái: "Không được."
"Không được?" Dạ Thiên Ưng lộ ra một tia cười xấu xa, một tay lấy cô đặt lên giường, hai tay anh không an phận kẽo kẹt bên eo của cô.
Bị anh như vậy một trêu chọc, cô không ngừng giãy dụa thân thể, có chút cười khổ không khỏi cầu khẩn: "Không đượng, Thiên Ưng, không được, thật là nhột." Cuối cùng, cô buông lỏng hai tay che ở trước ngực, muốn ngăn cản Dạ Thiên Ưng kẽo kẹt mình thắt lưng tay.
Nhưng ngay khi cô buông ra, vừa đúng lúc Dạ Thiên Ưng tiêm kế rồi ! Anh nhanh chóng đè hai tay của Ngô Hiểu Dao, thưởng thức thân thể cô.
Gò má non nớt của cô đã ửng đỏ hết, ngượng ngùng nhắm hai mắt, vô lực khẩn cầu Dạ Thiên Ưng: "Thiên Ưng, không nên nhìn có được hay không?"
Mỗi lần Ngô Hiểu Dao ngượng ngùng mà đôi mắt khép chặt bộ dạng đều là đối với Dạ Thiên Ưng vô cùng muốn trêu chọc.
Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười, lời nói tràn đầy ái muội: "Bé con, em quả thực là một tiểu yêu tinh."
Nghe xong lời trêu chọc của anh, cô chỉ đành ngượng ngùng không nói một câu, duy trì trầm mặc. Cả người anh đặt ở trên người của cô, từ từ buông lỏng hai tay của cô, đồng ý hôn môi anh đào của anh.
Từ từ đầu lưỡi mềm mại một đường trượt đến cổ của cô, cảm giác đó làm cho người khác không khỏi run rấy trong nháy mắt toàn thân của cô dây dưa.
|
Chương 198: Một đêm kích tình tim đập ( bốn )
Cảm nhận được bàn tay đang trên bụng, Ngô Hiểu Dao hốt hoảng mở hai mắt ra, một tay kéo tay Dạ Thiên Ưng được đặt ở bụng cô: "Không được."
Dạ Thiên Ưng nheo mắt lại, giống như cười xấu xa, hoặc như là biểu hiện cái gì. Đột nhiên, hàm răng của anh nhẹ nhàng cắn hút nụ hoa của cô.
Loại cảm giác đó rất khổ sở, nhưng vẫn còn có loại cảm giác khổ sở hơn nhiều, Ngô Hiểu Dao cảm nhận từng cái tế bào trong thân thể mình đang bị Dạ Thiên Ưng trêu đùa .
Cô không còn chút sức lực nào đành buông lỏng ra thật chặt lôi kéo tay Dạ Thiên Ưng.
Nhờ vào đó, Dạ Thiên Ưng tay từ từ du miệng đi tới cô mềm mại. . . . . . 10nlk.
hô hấp của cô thanh càng ngày càng gấp rút, cô vốn là bắt được ga giường tay cũng đổi thành kéo áo Dạ Thiên Ưng rồi.
Cô đã không ngờ nếu như tiếp tục kéo dài sẽ là như thế nào, cô chỉ cảm thấy bây giờ cô vô cùng điên cuồng vô cùng mê loạn.
Nhìn bộ dạng mê loạn của cô, Dạ Thiên Ưng cảm thấy còn chưa đủ, anh muốn Ngô Hiểu Dao nhiều hơn bởi vì anh mà điên cuồng cùng mê loạn!
đôi mắt xinh đẹp của cô mở thật to, nếu như không phải là Dạ Thiên Ưng ngăn âm thanh phát ra từ miệng cô, cô khẳng định rằng không biết mình sẽ phát ra âm thanh kỳ quái như thế nào.
bị Dạ Thiên Ưng kích thích như vậy, cô phát ra âm thanh ô ô. . . . . . .
Toàn thân càng thêm nhẹ nhàng, cô không biết hiện tại ở tình huống là như thế nào. Cô chỉ biết, hiện tại Dạ Thiên Ưng đang trêu chọc cô chuyện mà trước nay chưa hề có.
Cô đã không biết là nên ngăn cản Dạ Thiên Ưng, hay là nên tiếp tục nữa. Tóm lại, đầu óc của cô bây giờ là trống rỗng. . . . . .
Nhìn phản ứng của cô dần dần thuận theo, môi của anh từ từ rời đi môi anh đào của cô, trong lời nói tràn đầy trêu chọc: "Bé con, thoải mái không?" Dạ Thiên Ưng lời nói này xong, khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa.
Hiện tại Ngô Hiểu Dao quả thực thưởng thức được vô tận khoái cảm, nhưng là bị Dạ Thiên Ưng hỏi như thế, cô xấu hổ vô cùng, giống như là đang khóc, hoặc như là đang cầu xin tha lỗi đáp lại Dạ Thiên Ưng: "Thiên Ưng, van cầu anh, lấy ngón tay đi ra đi, em thật khó chịu."
"Khó chịu?" Dạ Thiên Ưng chất vấn hỏi cô, vừa lộ ra vẻ mặt trêu chọc: "Là hưởng thụ chứ?" . . . . . . Cô cắn răng.
"Ưm. . . . . ." Cô không cách nào khống chế phát ra âm thanh trầm thấp, cảm thấy âm thanh này ghê tởm nhưng lại phát ra từ miệng mình, cô xấu hổ nhắm lại hai mắt, cắn chặt đôi môi.
Quả thật thật mất thể diện, mỗi lần cô đều là như thế này không cách nào khống chế thân thể của mình, mỗi lần cô bị Dạ Thiên Ưng trêu chọc đến mức mê loạn cùng điên cuồng đến quên hết tất cả. . . . . .
Nghe âm thanh tuyệt mỹ kia của cô, bụng dưới của anh từ từ bành trướng lên. Thật dễ nghe, trên đời này âm thanh dễ nghe nhất chính là tiếng ngâm khẽ này được phát ra từ miệng Ngô Hiểu Da . . . . .
cô không biết loại cảm giác đó là cảm giác gì, bởi vì cô chỉ là một xử nữ.
Cô có thể cảm thấy mình giống như đám mây bay lơ lửng trên bầu trời, toàn thân lại có cảm giác nhột nhột khó nhịn.
Trước kia cô chưa bao giờ có loại cảm giác này, mà cô cũng biết loại này cảm giác hưởng thụ này là Dạ Thiên Ưng mang đến.
Cảm giác đó lamd quên hết tất cả, đầu óc trống rỗng cảm giác như bay lên trời. . . . . .
Dạ Thiên Ưng biết, Ngô Hiểu Dao tại sao lại có phản ứng kịch liệt như thế này. . . . . .
Anh vô cùng thỏa mãn, chính là anh làm cho cô chỉ vì anh mà điên cuồng mà mê loạn, nhưng là đồng thời dục hỏa của Dạ Thiên Ưng đã chạy tới tim. . . . . .
Anh rút ngón tay ra, khẽ hôn trán êm ái Ngô Hiểu Dao mà nói mấy câu: "Bảo bối, ngươi không phải là điên, mà là. . . . . ." Nói xong, Dạ Thiên Ưng cười xấu xa ở bên tai cô rỉ mấy câu.
Cô thật quá mẫn cảm rồi, anh chỉ trêu chọc đơn giản là có thể đưa cô vào cảnh giới hưởng thụ cao nhất. . . . . .
Cô bây giờ hoàn hồn nhớ tới biểu hiện vừa rồi quả thật thật mất thể diện, nhưng loại cảm giác này lại căn bản không cách nào khống chế. . . . . .
Dạ Thiên Ưng nằm ở trên người cô, tròng mắt của anh không có chút tỉnh táo, mà tràn đầy dục vọng.
Anh nghĩ muốn cô! Anh hiện tại không cách nào khống chế ham muốn có được cô!
Môi của anh rơi trên môi Ngô Hiểu Dao, nhưng chân mày cô hơi nhíu lại, tránh né nụ hôn này của Dạ Thiên Ưng, bày ra khỏi vẻ mặt khổ sở: "Thiên Ưng. . . . . ."
|
Chương 199: Đừng thử đắc tội với những người không nên đắc tội
Ngô Hiểu Dao do dự một chút, tò mò nhìn Dạ Thiên Ưng: "Thứ gì vậy, sao bụng dưới của em rất đau nha."
". . . . . . . . . . . ." Dạ Thiên Ưng hơi chuyện sững sờ, xoay người nằm ở bên cạnh của cô, bất đắc dĩ cười cười. . . . . .
Cô quá thuần khiết rồi, thật quá thuần khiết rồi. Anh thật sự không nỡ tổn thương cô nha? ?
Dạ Thiên Ưng đưa tay kéo chăn lên, nhẹ nhàng trùm lên trên người của cô, ôm chặt lấy thân thể không một mảnh vải của Ngô Hiểu Dao.
Chỉ một thoáng, Ngô Hiểu Dao cảm giác hôm nay có chút kỳ quái, chẳng lẽ Dạ Thiên Ưng lập tức phải đi rồi chưa?
"Thiên Ưng, anh phải đi sao?"
"Không phải, sáng mai mới đi." Dạ Thiên Ưng ở phía sau của cô êm ái đáp trả.
"Vậy ngươi hôm nay không cởi đã ngủ chưa?" Đúng vậy, bình thường Dạ Thiên Ưng không phải là hay ngủ trần sao? Hôm nay anh tại sao mặc y phục lúc ngủ?
Nghe được cô ấy là tò mò hỏi, Dạ Thiên Ưng ở bên tai cô hừ nhẹ một tiếng, xấu xa cười một tiếng: "Thì ra là em muốn anh ngủ trần a, nên sớm nói nha."
Cô chau mày, trở tay đập bắp đùi Dạ Thiên Ưng: "Mới không phải !" Nói xong, cô xấu hổ nhắm hai mắt.
Mà Dạ Thiên Ưng. . . . . . Nhưng không cách nào ngủ.
Anh rất khó chịu, toàn thân sắp bị dục hỏa đốt cháy rồi, bụng dưới vẫn bành trướng, thật là muốn dạy dỗ cô gái năm ở bên cạnh mà.
Anh bây giờ ngay cả mặc quần áo ôm cô ngủ cũng cảm thấy không cách nào kiềm chế ham muốn của mình. Huống chi bị một lớp y phục kia ngăn cách?
Không biết vì sao a, anh phát hiện mình không cách nào xuống tay với cô, là anh trở nên ngây thơ sao? Vẫn là anh không bỏ được biến cô thành nữ nhân này? Lúc nào thì anh biến thành người đàn ông như vậy cơ chứ? Người phụ nữ ở trong lòng anh được xem là gì?
Mà tại sao Ngô Hiểu Dao ở trong lòng anh lại chiếm một vị trí quan trọng như vậy? ? Là bởi vì chuyện của mười hai năm trước sao?
Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc chăn lên, nhìn chăm chú vào vết sẹo trên vai trái của cô, đôi mắt trong nháy mắt trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng dùng môi hôn vết sạo không hoàn mỹ kia của Ngô Hiểu Dao.
Đối với anh mà nói, vết sẹo này, là vật ràng buộc anh với cô trong mười hai năm qua. . . . . .
Thật ra thì, Ngô Hiểu Dao căn bản không có ngủ, cảm giác Dạ Thiên Ưng hôn bả vai của mình, cô không hề mở mắt.
Mà là trong lòng có chút khổ sở. . . . . .
Cô không hiểu tại sao Dạ Thiên Ưng lại xem trọng vết sẹo không hoàn mỹ của mình như vậy, tại sao mỗi lần Dạ Thiên Ưng nhìn thấy vết sẹo kia thì sau đó sẽ chảy lộ ra vô tận dịu dàng. . . . . .
Trong sân trường tối đen như mực, tất cả nữ sinh ở trong túc xá quan sát ba đại soái ca đang đứng ở cửa. Ba người kia chính là Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long cùng với Hàn Tuấn Hi. Ba người bọn họ đút đôi tay ở trong túi áo giống như là đang chờ cái gì đó .
Không bao lâu, La Bích Nghi liền đi ra cửa túc xá, nhìn về phía Lăng Thánh Quân: "Đến đây!"
Cô chỉ biết Lăng Thánh Quân, hiện tại cô biết Lăng Thánh Quân là bạn của Dạ Thiên Ưng, cũng không phải là học sinh nào. Mà cô còn mang theo hai nữ sinh dẫn đầu đám con gái khi dễ Ngô Hiểu Dao.
"Chuyện gì?" Hai nữ sinh có chút khẩn trương hỏi ba đại soái ca ở trước mắt.
Lăng Thánh Quân nhìn về phía La Bích Nghi: "Biết đánh người không?"
La Bích Nghi vừa nghe, ngẩn người, đánh người ai không biết à?"Biết a."
"Ha ha, chúng ta là đàn ông, cho nên có khó khăn khi động thủ, cô tốt nhất giáo huấn hai cô gái đã khi dễ Hiểu Dao một chút! !"
Hai nữ sinh kia vừa nghe, ngẩn người. La Bích Nghi quay đầu, cô mỉm cười nhìn về phía hai nữ sinh kia.
Này hai nữ sinh vừa nghĩ sẽ hiểu, bọn họ cho rằng đã có thể báo thù cho Ngô Hiểu Dao! Thấy tình thế bất lợi cho mình, họ liền nghĩ đến việc xoay người chạy vào trong túc xá.
Ai ngờ Dạ Thiên Ưng từ trong hành lang ký túc xá đi từ từ tới chỗ bọn họ.
Này hai nữ sinh ngẩn ra. Trước sau đều có giáp công a, chỉ có thể nghĩ lại, bốn đàn ông nên không dám bắt các cô như thế nào, mà La Bích Nghi một người nữ sinh cũng có thể đánh không lại hai người các cô.
Họ dừng bước, nhìn chăm chú vào Dạ Thiên Ưng. Dạ Thiên Ưng không có bất kỳ vẻ mặt gì, vẫn như cũ bước chân ưu nhã chạy về hướng họ.
Rất nhanh đã đứng trước mặt bọn họ, nét mặt Dạ Thiên Ưng nhất thời âm lãnh xuống tới cực độ, hai nữ sinh này không biết là nên sợ hay là nên hưởng thụ, bởi vì Dạ Thiên Ưng thật quá đẹp trai xuất sắc rồi.
Anh dừng chân đứng trước mặt hai nữ sinh kia. Không đợi hai nữ sinh kia mở miệng, anh dùng tay hung hăng cho nữ sinh bên trái một bạt tai, một người nữ sinh khác còn chưa có phản ứng, anh nhanh chóng lấy mu bàn tay cho nữ sinh bên phải một bạt tai hung hăng.
Khóe miệng hai nữ sinh thoáng chốc xuất hiện một vệt máu, hoảng sợ bụm má nhìn chăm chú vào Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng nhìn chăm chú vào hai nữ sinh vẻ mặt vẫn âm trầm, lời nói cũng rất là âm lãnh: "Không nên có ý đồ đắc tội vời người không thể đắc tội, hậu quả khi dễ Dao Dao, không phải ai trong các cô có thể nhận nỗi!"
Hai nữ sinh lần lượt nhìn nhau một cái, vội vàng gật đầu một cái.
Thật ra thì bảo các cô khi dễ Ngô Hiểu Dao là Bắc Thiên Thần, họ bây giờ đã biết Bắc Thiên Thần là em trai của Dạ Thiên Ưng, cho nên coi như nói ra chủ mưu là ai cũng vô ích.
"Cút đi!" Cho mỗi người một cái bạt tai coi như là nhẹ cho hai nữ sinh này lắm rồi, nếu như họ không phải học sinh theo tính cách của Dạ Thiên Ưng anh trực tiếp liền kêu họ biến mất khỏi thế giới này, căn bản cho họ bạt tai là đơn giản.
Hơn nữa tính tình của anh, có vài người phụ nữ ỷ mình là phụ nữ liền không chút kiêng kỵ gây chuyện thị phi, cho nên anh không quan tâm là nam hay nữ, chọc giận anh thì anh sẽ giết không tha.
Không nên khi dễ Hiểu Dao. Hai nữ sinh nghe xong, liền chạy một mạch vào bên trong ký túc xá nữ.
La Bích Nghi cảm thấy Dạ Thiên Ưng ở trước mặt quả thật đẹp trai ngây người, ngược lại ba người kia không dám xuống tay với hai nữ sinh đáng ghét này đàn ông rất ham mê gái đẹp.
Theo lý thuyết đàn ông đánh phụ nữ rất đáng xấu hổ, nhưng La Bích Nghi cũng không biết tại sao, đã cảm thấy hôm nay Dạ Thiên Ưng đánh hai nữ nhân kia đặc biệt đẹp trai, đặc biệt nam tính!
Dạ Thiên Ưng chậm rãi đi ra ngoài ban công, thở dài, tối nay anh thật sự rất khó ngủ rồi, hi vọng ở bên ngoài sẽ tỉnh táo lại. . . . . .
|