Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 205: Ở Pháp vô tình gặp thiếu nữ
Paris, Nước Pháp, 7 giờ tối. . . . . .
Dạ Thiên Ưng đã đi tới Paris được 3 hôm, hiện đang ở trong một khách sạn 5 sao, anh đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài. Giờ anh đang đeo tai nghe bluetooth bàn công việc với Bá tước Arnaud , người đứng thứ 15 trong số những người có giá trị nhất trên thế giới.
Bá tước Arnaud là ông tổng của Louis Vuitton- LV , mà anh với ông ấy chưa bao giờ gặp gỡ nhua, cho nên đây là lần đầu tiên.
Nguyên nhân anh tới Pháp chính là hi vọng có thể cùng Bá tước Arnaud kí kết một bản hợp đồng với người mới.
Các hạng mục kinh doanh trong tập đoàn Sony của Dạ Thiên Ưng vô cùng hỗn độn, vô cùng hỗn độn, bình thường thì anh lấy đầu tư là chính, loại nào có thể kiếm ra tiền thì đầu tư ngay vào đó.
Hiện tại anh thật sự coi trong thương hiệu LV này. Cho nên anh hi vọng, Bá tước Arnaud đem quyền đại lý nhãn hiệu LV ở Châu Á chuyển nhượng cho anh.
Cúp điện thoại, Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười.
Liếc nhìn bên ngoài thì biết chắc cỡ 8 giờ, trong đầu anh chợt xuất hiện một câu hỏi, đó chính là Ngô Hiểu Dao ở Nhật đã ăn cơm trưa chưa?
"Thiên Ưng." Hạ Uyển Uyển gõ cửa rồi đi vào phòng ngủ Dạ Thiên Ưng.
"Uyển Uyển, chuẩn bị một chút đi, Bá tước Arnaud hẹn tôi ở khách sạn Angstrom lúc 9 giờ." Nói xong Dạ Thien Ưng mở laptop.
Hạ Uyển Uyển gật đầu một cái, đi tới chỗ tủ treo quần áo lấy ra cho Dạ Thiên Ưng một bộ đồ tây.
Cô đem bộ đồ tây của Dạ Thiên Ưng đặt lên giường, rồi vươn tay định cởi bộ đồ tây Dạ Thiên Ưng đang mặc trên người ra.
Dạ Thiên Ưng ngẩn ra, dừng việc mở máy tính lên: "Tự tôi làm là được." Nói xong anh vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Uyển Uyển.
Hạ Uyển Uyển lạnh lùng đứng tại chỗ, thấy Dạ Thiên Ưng cứ nhìn mình nên cô xoay người đi ra khỏi phòng ngủ của anh, đứng ngoài phòng khách chờ anh thay đồ.
Trước kia chỉ cần Hạ Uyển Uyển ở đây, quần áo Dạ Thiên Ưng đều do chính một tay Hạ Uyển Uyển thay ra, mà bây giờ Dạ Thiên Ưng đã ngừng hẳn việc bảo cô thay đồ, ngay cả lúc thay quần áo anh cũng bảo Hạ Uyển Uyển cô đu ra ngoài.
Vẻ mặt Hạ Uyển Uyển đã lạnh nay càng lạnh hơn. . . . .
Cô biết Dạ Thiên Ưng đối xử với Ngô Hiểu Dao tuyệt đối không bình thường, cô cũng biết so sánh sự ràng buộc giữa Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao không hề tầm thường nhưng Dạ Thiên Ưng đối với Ngô Hiểu Dao là tình yêu ư?
A, Hạ Uyển Uyển cô không hiểu…
Chỉ trong chốc lát, Dạ Thiên Ưng thay xong quần áo rồi cùng Hạ Uyển Uyển đi ra khỏi phòng. cô nhận lấy thứ trên tay Dạ Thiên Ưng rồi đi sát phía sau anh.
Hành lang ngoài phòng ngủ khách sạn vô cùng yên tĩnh. Nhưng sau đó, một hồi tiếng bước chân vội vã vang lên rồi hướng về phía anh ngày càng gần.
Nhìn xa xa chỉ thấy một cô gái nhỏ con. cô gái kia mặc một chiếc váy màu hồng phấn, vẻ mặt mang theo đầy sự khẩn trương và hốt hoảng.
cô ta xông thẳng đến chỗ Dạ Thiên Ưng. Theo sát sau lưng cô ta là bốn tên đàn ông mặc tây trang màu đen. cô gái vừa quay đầu vừa chạy, trùng hợp thấy được Dạ Thiên Ưng.
cô bé kia khẩn trương liếc nhìn Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt nhỏ chứa đầy nước.
Anh xem xét cô gái này kỹ lưỡng từ trên xuống dưới, chắc số tuổi không khác Ngô Hiểu Dao bao nhiêu, mà dáng người vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ.
cô gái nắm tay anh thật chặt, giống như khóc cũng giống như đang cầu cứu: “Chú ơi, chú có phải là người Trung Quốc không?”
Dạ Thiên Ưng nghe cô bé kia gọi một tiếng, rất muốn cười, chú ơi? Xưng hô này có phải già rồi không? Anh cười nhẹ nhàng rồi gật đầu một cái.
“Chú ơi, cầu xin chú giúp cháu với.” cô gái kia dùng âm thanh non nớt cầu cứu Dạ Thiên Ưng. Gặp người đồng hương rồi.
không bao lâu, bốn tên áo đen kia đã chạy đến trước mặt cô gái này, giọng nói ngập tràn sự đe dọa: “Veneza, vec-nous-bi-ent! ( mau đi cùng bọn ta!)”
Nhìn mấy tên người Pháp hung hãn phía đối diện, anh mỉm cười: “Mod-y arresta-tion-sen-plein-jour?” (Bắt người tùy tiện như vậy à?)”
Hạ Uyển Uyển đứng một bên nghe thấy câu nói của Dạ Thiên Ưng thì nhíu mày. Dạ Thiên Ưng không phải là người có lòng tốt mà đi nhiều chuyện, làm sao đột nhiên lo chuyện của cô bé này? Chẳng lẽ vì cô bé này có mấy điểm giống Ngô Hiểu Dao?
“Moins-mind your own-busi-ness, etel-l enous-do it-del’ar-gent! (ít xen vào chuyện của người khác đi, cô ta thiếu bọn ta tiền!)”
Dạ Thiên Ưng nghe mấy người kia nói xong thì quay đầu nhìn về phía cô bé kia.
Nước mắt trong khóe mắt cô gái rốt cuộc cũng rơi xuống, cầu khẩn mà nhìn Dạ Thiên Ưng: “Chú ơi, cháu thiếu bọn họ 1 vạn đồng Franc, bọn họ muốn bắt cháu đi làm vũ nữ để trả tiền, cầu xin chú cứu cháu.”
Nhìn cô bé kia đầy nước mắt, Dạ Thiên Ưng cười một tiếng viết tấm chi phiếu cho mấy cái tên Pháp đi đòi nợ kia, mấy người kia nhận được tiền thì rời đi.
cô gái cảm kích nhìn Dạ Thiên Ưng, vội vàng nói lời cảm ơn: “Cháu cảm ơn chú.”
“Tôi già vậy sao?” Tốc độ nhả chữ của Dạ Thiên Ưng không nhanh không chậm nhưng đầy cảm giác tà mị.
“Dạ dạ, xin lỗi anh.”
Nhìn dáng vẻ cô bé hơi bẩn, trong giọng nói Dạ Thiên Ưng tràn đầy sự dịu dàng: “Có cần tôi đưa cô về nhà hay không?”
cô gái vừa nghe xong liền khóc một tiếng thật lớn: “Tôi là bị người ta lừa đến Pháp, sau đó vất vả lắm mới tìm được công việc, nhưng phải cần tiến đặt cọc để đi làm, cho nên tôi thông qua ông chủ tìm chỗ cho vay nặng lãi mượn một ít tiền, không ngờ ông chủ và mấy tên cho vay ấy là cùng một bọn, cho nên tôi trốn khỏi chỗ làm kia đi. Bọn họ vẫn luôn truy đuổi tôi, không ngờ tôi lại chạy tới đây.”
Nghe cô bé kia nói tự thuật xong, Dạ Thiên Ưng do dự một chút, nhẹ nhàng phủ tay lên vầng trán cô bé con: “Đừng khóc, như vậy đi, bây giờ tôi có việc rồi, bây giờ em có thể đến phòng của tôi, đây là chìa khóa phòng.”
cô gái nghe thấy câu nói của Dạ Thiên Ưng, do dự một chút rồi cảm kích cảm tạ anh: “Cám ơn anh, cám ơn anh nhé.” cô gái nhận lấy chìa khóa rồi chạy thật nhanh đến phòng của anh.
“Thiên Ưng, trong phòng còn có đồ quan trọng không?” Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Dạ Thiên Ưng, bởi vì thái độ hiện giờ của anh thật sự lạ lùng rồi.
Dạ Thiên Ưng khẽ mỉm cười tràn đầy không quan tâm: “không sao.”
“Thiên Ưng, ngươi sẽ không phải là cầm cô gái này giải buồn chơi chứ?” Hạ Uyển Uyển rất ít quan tâm cuộc sống riêng của Dạ Thiên Ưng, thế nhưng lần này nàng lại hết sức tò mò.
Tiến vào bên trong thang máy, Dạ Thiên Ưng lắc đầu một cái, vẻ mặt hơi âm trầm: “cô bé kia không phải loại tôi muốn!”
Lời này có nghĩa là gì?
Hạ Uyển Uyển luôn hiểu loại phụ nữ mà Dạ Thiên Ưng muốn, có tính cách trưởng thành và có cảm giác, sau này Dạ Thiên Ưng phát triển với Ngô Hiểu Dao, cô cảm thấy hình như khẩu vị của Dạ Thiên Ưng đã thay đổi rồi phải không? Nhưng bây giờ anh nói ra lời như vậy là ý gì? Chuyện này có ý nghĩa gì đây?
|
Chương 206: Yêu cùng không thương
Gần một tháng, Ngô Hiểu Dao cũng không cảm thấy cô đơn, bởi vì. . . . . .
Cả căn phòng của cô đều ngập tràn màu sắc ảo mộng…
Nửa phòng bên này là một biển búp bê, nửa phòng còn lại là một biển hoa tươi, ở giữa hai thử ấy là một đống kẹo ngọt chất thành núi cao sừng sững giữa phòng.
Búp bê và hoa tươi là do Dạ Thiên Ưng tặng từ ngày anh đi công tác nước ngoài.
Hiện tau cô vui đến chết đi thôi. Hiện tại cô vui quá.
Mà bây giờ quan hệ của cô với bạn cùng lớp rất tốt, họ thường xuyên đến phòng ký túc của cô để chơi.
"Dao Dao ơi."
"Mình đến đây!" Ngô Hiểu Dao kích động nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Bạn tốt của cô đã không còn có một mình La Bích Nghi, giờ thêm hai bạn nữ Kiều Hồng na cà
"Mau vào đây." Cô mừng rỡ kéo cả đám vào phòng.
Họ vừa tiến vào trong thì "Oa" lên một tiếng hâm mộ.
Lý Kim Lộ là loại nữ sinh nhanh mồm nhanh miệng, cô lập tức ngã người lên đám búp bê:Ban trai người ta thì tặng hoa tươi hoặc đồ trang sức gì gì đấy, bạn trai cậu mặc dù tặng hoa tươi, nhưng tại sao lại đi tặng búp bê vậy? Chẳng lẽ anh ấy coi cậu là trẻ con à?"
Nghe Lý Kim Lộ hỏi vậy, cô cũng cảm thấy không có gì là lạ, quả thật thì cô nhỏ hơn anh những sáu tuổi.
"Vậy thì có cái gì đâu chứ." Kiều Hồng Na lên tiếng, cô nói xong thì đặt mông ngồi lên giường Ngô Hiểu Dao: "Bị coi như trẻ con thì không tốt à? Vẫn còn được người ta tương yêu, chỉ cần yêu thích lẫn nhau là được mà?"
"Đúng là, đúng là, người ta là chủ tịch hội đồng quản trị muốn dáng có dáng, muốn phong độ có phong độ, muốn tiền có tiền , đối với Dao Dao là thích, mình ghen tỵ chết đi được."
Nghe La Bích Nghi trêu vậy, gương mặt của cô đỏ lên, đưa tay nhéo La Bích Nghi một cái rồi ngồi lên giường.
"Đúng rồi, đúng rồi! !" Kiều Nồng Na thần bí nói xong, ngồi bên cạnh cô: "Cậu với Dạ Thiên Ưng làm cái kia chưa?"
Thấy Kiều Hồng Na nói vậy, gương mặt cô đỏ ửng lên rồi vội lắc đầu một cái
"Không phải vậy chứ?" Kiều Hồng Na và Lý Kim Lộ liếc nhìn nhau một cái, tràn đầy kinh ngạc: "Không phải chủ tịch Dạ không được không được..? ?"
" Hai người đừng có nói tầm bậy, người ta thương yêu Dao Dao thật lòng cho nên mới không làm cái chuyện tầm thường đó." La Bích Nghi thay mặt giải thích.
Cô vẫn luôn cho rằng đây là ưu điểm tốt nhất của Dạ Thiên Ưng, đó chính là chưa từng ép cô quan hệ với anh .Dù có chơi quá mưa đi chăng nữa, thì Thiên Ưng cũng không làm bước cuối cùng.
"Không phải đâu" Lý Kim Lộ nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp , nghiêm túc nhìn về phía Ngô Hiểu Dao: " Đàn ông không phải không thích làm chuyện đó với con gái đâu , hơn nữa anh ấy là người đàn ông ưu tú như vậy thì khả năng kiềm chế rất là kém. Mình hoài nghi hoặc là anh ấy không được, hoặc là chính anh ấy vẫn còn coi bạn là một đứa con nít, không có hứng thú nên không làm cái việc đó đấy."
Lý Kim Lộ thốt lời này xong thì đáy lòng cô nổi lên trận hồi hộp. . . . . .
Trước khi kết hôn thì con gái không nên xảy ra quan hệ với con trai, nhưng nghe Lý Kim lộ nói vậy thì, trong lòng cô có một sự mâu thuẫn.
Bây giờ vấn đề là tình cảm giữa cô và Dạ Thiên Ưng, anh thường xuyên tặng kẹo cho cô, điều nay cô thích vô cùng. Nhưng tổng hợp hết ý kiến của bạn bè mình. . . . . .
Cô không quan tâm chuyện Dạ thiên Ưng có coi cô là trẻ con hay không, mà cô quan tâm Dạ Thiên Ưng có tình cảm với cô hay không mà thôi! ! !
Anh đối xử tốt với cô là do nguyên nhân hai năm trước anh nhìn thấy vết sẹo trên ngực cô phải không ? ?
Hai năm trước ở cái bờ vực nguy hiểm ấy, nhưng khi Dạ Thiên Ưng nhìn thấy vết sẹo kia thì ngưng tất cả mọi hàng động lại, điều này nói lên cái gì ?
Cô không dám nghĩ tới. . . . .
Nếu như Dạ Thiên Ưng vì vết sẹo này mà đối xử tốt với cô, và nếu như cô nói vết sẹo này. . . . .
Chỉ là khi còn bé nghịm ngợm quá thể nên bị dao cắt bị thương , thì Dạ Thiên Ưng có đối xử với cô như hiện giờ nữa không?
" Hai người đừng có nói bậy nữa !" La Bích Nghi nhìn thấu suy nghĩ của cô , nên vội ngăn Kim Hồng Na và Lý Kim Lộ lại.
Cô cùng lúng túng, thuận miệng nói một câu: "Có thể anh ấy không được thôi."
". . . . . . . . ."
". . . . . . . . ."
"Chúng ta đi xem cuộc so tài đi."
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng, cũng sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, gần như sinh viên toàn trường đều lo lắng cho, tuy nhiên vẫn không quên thả lỏng đầu óc mình.
Và có một cuộc hi. Đó chính trận đấu bóng rổ mỗi năm mới có một lần.
Thật ra thì Ngô Hiểu Dao đối với mấy cái như thế này không có hứng thú mấy, chỉ là người tham gia thi đấu là Bắc Thiên Thần, tại quan hệ giữa cô và anh ấy đang ngày càng gần gũi hơn, cho nên cô phải đi cổ vũ.
Cả sân bóng ầm ĩ tiếng người, tiếng thét của nữ sinh không ngừng vang lên ở chỗ này.Căn bản thì thực lực của hai đội đều là ngang sức nhau.
Đây chính là trận đối kháng của hai trường đại học liên kết với nhau. Đại học Luật Nhật Bản và Đại học Y Nhật Bản. Đội trưởng hai đội đều là ho boy của trường
Người của Đại học Luật pháp chắc chắn không cần nói cũng biết đó là Bắc Thiên Thần rồi. Mà đội trưởng của Đại học Y là một trong bốn người đẹp trai của trường gọi là Diệp Tử Thuyền, dáng ngoài tuấn lãng, khí chất tao nhã .
Gần nữ một phần hai nữ sinh của Đại học Y đều kéo đến cỗ vũ của Diệp Tử Thuyền.
|
Chương 207: Thầm mến
Hai đội bạn tranh tôi đoạt đã bắt đầu trận chiến.
Độ trưởng đội cổ động của đại học Luật phất cờ hô vang: "Học trưởng Bắc Thiên Thần cố lên!Đại học Luật cố lên!"
Nữ sinh của Đại học Y cũng không chịu yếu thế: "Học trưởng Diệp Tử Thuyền cố lên, Đại học Y cố lên!"
Ngô Hiểu Dao ngồi ở hàng ghế đầu tiên cười khanh khách vì vui: "Mình thấy rồi, trong thì hai đội tranh tài, bên ngoài thì cổ động viên hai bên tranh tài, đúng là biết điều mà!"
"Ha ha, Dao Dao, chút nữa cậu cũng cỗ vũ cho em chồng mình đi kìa!"
Nghe xong câu nói của Kiều Hồng Na thì mặt cô đỏ bừng, trầm mặc không nói mà nhìn chằm chằm vào trận đấu.
Trong sân đấu giờ như nước sôi lửa bỏng vậy.
Con ngươi đen của Bắc Thiên Thần dường như bất định, giống như đang nhìn chăm chú vào quả bóng, giống như . . . . . .
Đang nhìn chăm chú hướng khán đài.
Tiếng còi lại vang lên, giải lao 15 phút.
Diệp Tử Thuyền của Đại học y nhìn khiêu khích Bắc Thiên Thần: "Xem thường tôi sao?"
Bắc Thiên Thần không thích mấy người có tính cách như Diệp Tử Thuyền nên im lặng không nói gì, xoay người tới chỗ nghỉ ngơi.
Diệp Tử Thuyền nhất thời cảm thấy mình không được nể mặt, nhìn về hướng mà Bắc Thiên Thần chăm chú nhì nãy giờ trên khán đài.
Anh ta hướng về phía Ngô Hiểu Dao: "A, thì ra chính là nữ sinh kia." Anh ta nhỏ giọng lầm bầm một câu, sân đấu bắt đầu bàn luận về hiệp vừa rồi, ai ngờ anh ta dùng lực, khiến trái bóng bay thật nhanh về hướng Ngô Hiểu Dao.
Bắc Thiên Thần nhanh chóng đứng lên, muốn chạy đi chặn lại.
Nhưng quy luật thì con người làm sao nhanh bằng bóng được chứ, quả bóng ấy đập chính xác lên mặt Ngô Hiểu Dao. Nhất thời khiến cô hoa mắt chóng mặt.
"Dao Dao?" Bắc Thiên Thần vội vã chạy tới rồi gọi tên cô
Cô dùng sức lắc đầu một cái, khiến cho mình tỉnh táo hơn, rồi mỉm cười nhìn Bắc Thiên Thần: "Không sao mà." Nhưng cô vừa nói câu này xong thì máu mũi đang tuôn ra.
Bắc Thiên Thần nhíu mày, vội vàng dùng khăn quàng cổ của cô chặn máu lại.
"Ôi, thực sự xin lỗi, ban nãy tay mình bị trơn quá." Diệp Tử Thuyền dùng cách nói như vậy nên mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng Bắc Thiên Thần vừa nghe là biết anh ta cố ý.
"Không sao đâu, không sao đâu mà." Ngô Hiểu Dao tốt bụng lắc đầu một cái
Bắc Thiên Thần đem khăn giao cho La Bích Nghi, tức giận đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Thuyền.
"Trừng tôi làm gì vậy? Tôi cũng đâu có cố ý." Diệp Tử Thuyền nói xong thì khóe môi hiện lên nụ cười xấu xa.
Đôi mắt u buồn của Bắc Thiên Thần lóe lên một cái, anh không nói bất cứ lời nào, tiến lên rồi dùng chân đạp Diệp Tử Thuyền nằm chình ình trên mặt đất.
Bắc Thiên Thần khẳng định mình không thể đánh lại bọn người của Dạ Thiên Ưng, nhưng so sánh tài năng thì tên Diệp Tử Thuyền này không là vấn đề.
Không đợi Diệp Tử Thuyền đứng dậy thì Bắc Thiên Thần ngồi lên người anh ta rồi vung tay đánh thật mạnh.
Cả sân bóng rổ rơi vào một mảnh hỗn loạn, hai đội trưởng đánh nhau.
Thành viên còn lại của hai đội thấy đội trưởng đánh nhau thì cũng ra tay.
Ngô Hiểu Dao nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt thì biến thành đứa ngốc.
Chỉ bị một trái bóng đập vào mặt, vậy mà lại có một sự kiện bạo lực tầm cỡ đại học sao?
"Dao Dao, mình đã từng hỏi Bắc Thiên Thần thích cậu đúng không?" La Bích Nghi nói nhỏ bên tai cô.
Không phải vậy! Không phải vậy!
Bắc Thiên Thần đối xử tốt với mình là do Dạ Thiên Ưng, khẳng định nhưng suy nghĩ của La Bích Nghi đâu: "Không phải vậy đâu, là Thiên Ưng bảo Thiên Thần chăm sóc cho mình mà." Nói xong cô nhanh chóng chạy tới chỗ Bắc Thiên Thần và Diệp Tử Thuyền, cô dùng sức kéo cánh tay Bắc Thiên Thần lại: "Học trưởng Thiên Thần, đừng đánh nữa."
Bắc Thiên Thần không để ý đến cô, một phen hất tay cô ra rồi tiếp tục vung tay đánh Diệp Tử Thuyền.
Nhưng mà lúc anh vừa hất tay cô, thì Ngô Hiểu Dao bị trẹo chân khiến cả người ngã nhào xuống đất.
Và ngay sau đó, Bắc Thiên mới ngưng công kích Diệp Tử Thuyền, vội vàng chạy tới trước người cô: "Dao Dao, em không sao chứ?"
Gọi cái [bad word] gì vậy hả, đi ra ngoài xem bóng rổ mà khiến mọi thứ thành ra vậy, chuyện này hình như quá khinh thường rồi?
Nghĩ xong, cô nhíu mày nhìn Bắc Thiên Thần: "Học trưởng Thiên Thần, nếu như anh đánh nhau ở đây thì sẽ bị hủy tư cách trong đoàn trường, hơn nữa người kia chẳng may lỡ tay đánh banh vào mặt em thôi mà."
"Ha ha, không sao, anh là anh hai bảo tôi chăm sóc cho em, coi như bị khai trừ tư cách tham gia đoàn trường thì không chơi bóng rổ nữa, có quan hệ gì đâu chứ?"
Bắc Thiên Thần biết, bây giờ anh đang nói dối, hoàn toàn nói dối.
Chỉ vì Dạ Thiên Ưng nhờ anh chăm sóc cho Ngô Hiểu Dao, nên anh mới tận lực chăm sóc cho cô hay sao?
Anh biết rõ, so với ai anh đều hiểu rõ bản thân mình hơn! Anh thích Ngô Hiểu Dao mất rồi.
Giữa tình anh em này anh không thể thổ lộ lòng mình, căn bản cũng không thể thổ lộ được, anh chỉ có thể mượn thời gian Dạ Thiên Ưng đi vắng mà đối xử tốt với cô. Cộng thêm vào đó anh vẫn chưa chia tay với Tiết Hân Nhiên, dùng hai cái trói buộc này để anh có thể quản lý được tình cảm của mình với Ngô Hiểu Dao.
Lúc này mà nghe Bắc Thiên Thần nói như vậy, coi như cô đã yên tâm hơn , chí ít không giống như lời La Bích Nghi nói, Bắc Thiên Thần thích cô.
Nhưng cô thật sự không ngờ sau khi Bắc Thiên Thần làm hòa với Dạ Thiên ƯNg, anh có thể bán mạng nghe theo sự sắp xếp của Dạ Thiên Ưng như vậy?
"Tôi dẫn em đi phòng y tế xem sao nhé."
" Vết thương có xíu xiu này thì quan trọng gì đâu. Đến lúc đó anh làm sao đây?" Ngô Hiểu Dao nói xong, liếc nhìn cục diện trước mắt mình thì thở dài một hơi. . . . . .
☆★☆★☆★☆★
2 tháng sau. . . . . .
Paris, Pháp, 9 giờ tối
Dạ Thiên Ưng cùng tổng giám đốc của LV là bá tước Arnaud đã bắt đầu bàn bạc kế hoạch hợp tác, và chờ đợi ngày lý lết hợp đồng quyết định lần trước.
Đối với lần hợp tác này thì người trong cuộc không biết bao giờ mới kết thúc.
Nhưng Dạ Thiên Ưng đoán cỡ trong thời gian 3 tháng thì việc này mới kết thúc được, bởi vì anh đến Pháp ký hợp đồng này là một kế hoạc bí mật vô cùng, cho nên thời gian này chắc vừa đủ.
"Anh Thiên Ưng" Và cô gái nhỏ kia được Dạ Thiên Ưng nhặt về vẫn đi bên cạnh anh như cũ. . . . . . . .
|
Chương 208: Giả vờ gặp bên ngoài
Cô bé này mười lắm tuổi, tên là Chu Lệ
Cô lập tức nhảy lên trên giường của anh rồi cất bước vọt thẳng lên người anh, kèm theo tiếng nói nũng nịu: "Em muốn anh kể cho em nghe chuyện cổ tích."
Anh cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Chu Lệ: "Anh mệt rồi, đi ngủ trước đây, em ngồi đó chơi đi rồi đi ngủ sớm.”
Mấy ngày nay anh hao tổn tinh lực rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ phải đi gặp mặt bá tước Anaurd, thời gian còn lại đều dành để chơi với cô bé này. Vì vậy anh thường xuyên ngủ đi trễ.
Chu Lệ hơi nhíu mày, từ trên người Dạ Thiên Ưng ngồi dậy, rồi nằm bên cạnh anh.
"Lili, về phòng em rồi đi ngủ đi." Dạ Thiên Ưng không còn chút tinh thần nhưng vẫn nói thêm với cô bé.
Ai ngờ Chu Lệ không chịu đi , cứ ở bên cạnh anh như cũ: "Không muốn, em không muốn, em thích ở ở lại nơi này, không lẽ anh Thiên Ưng sợ chị Uyển Uyển giận anh à?"
Nghe câu hỏi Chu Lệ , anh chỉ cười: " Em nhìn thế nào mà thấy anh với chị Uyển Uyển có quan hệ vậy?"
Chu Lệ nghe xong thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên, có chút ghen tức: "Thì ra anh Thiên ưng thật sự thích chị Uyển Uyển à?"
Anh cười một tiếng nữa, đưa tay vỗ vỗ cái đầu Chu Lệ: "Phải . . . . .Được rồi đó, em mau về phòng ngủ đi. " Anh nói xong thì xoay người nhắm hai mắt lại rồi ngủ thiếp đi. . . . . .
Chu Lệ không đi ra khỏi phòng, vẫn nằm bên cạnh anh như cũ, không bao lâu thì hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn.
Chu Lệ biết chắc chắn anh đã ngủ say rồi, bé nhàm chán ngồi dậy, và đi dạo quanh căn phòng khách sạn của Dạ Thiên Ưng.
Cô mở cái laptop của Dạ Thiên Ưng đang để đầu giường lên, rồi truy cập mạng.
Đang lúc này. . . . . .
Chu Lệ cười. . . . . .
Nụ cười ấy vô cùng quỷ dị.
Cô liếc mắt nhìn Dạ Thiên Ưng đang ngủ say sau lưng mình, rồi dời tầm mắt lên màn hình máy tính, bàn tay cô nhanh chóng gõ dòng chữ nho nhỏ. . .
"Cuối cùng cô cũng liên lạc với đại ca của cô rồi !"
Câu này vừa thoát ra, Chu Lệ lo lắng quay đầu lại, lập tức thấy ngay Dạ Thiên Ưng đang súng chỉa vào phía cái ótcủa mình, và trên mặt anh là nụ cười thâm sâu và hiểm độc.
"Anh Thiên. . . . . Ưng, anh đang nói cái gì vậy?" Chu Lệ cuống quýt đến mức sắp khóc òa lên.
Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói tràn đầy sự châm chọc: "Nước mắt đối với tôi mà nói thì chẳng có tác dụng gì đâu." Nói xong, anh từ từ dịch chuyển người đến gần cái máy tính, còn Chu Lệ thì nhanh chóng xoay người định tắt máy tính đi.
Nhưng Dạ Thiên Ưng là người nhanh tay lẹ mắt, lập tức móc một con dao găm cứa lên cổ tay Chu Lệ một phát..
"A —" Chu Lệ khổ sở than thở một tiếng
Dạ Thiên Ưng đưa tay tóm lấy tóc cô ta, một tay hất cô ta ra ngoài, mà lúc này Hạ Uyển Uyển cũng tiến vào phòng Dạ Thiên Ưng.
Hạ Uyển Uyển giữ chặt Chu Lệ, và vẻ cuống quýt trên mặt Chu Lệ không phải là bình thường.
Dạ Thiên Ưng nhìn màn hình máy tính, nói một câu với Chu Lệ: "Thì ra đại ca của cô là Tu La? Tôi đúng là quá vinh hạnh mà, lại bị đại ca của tổ chức sát thủ giỏi nhất thế giới theo dõi cơ đấy!"
Đại ca của tổ chức sát thủ bậc nhất thế giới này vô cùng thần bí, tên đại ca này được người khắp nơi gọi bằng cái tên Tu La!
Có lúc, dù có cho bọn hắn bao nhiêu tiền thì họ không bao giờ để mục tiêu tiếp cận được sống, mà bây giờ đại ca Tu La của bang Tu La lại tự tay giết Dạ Thiên Ưng.
Nhìn cuộc hội thoại của Chu Lệ, Dạ Thiên Ưng hơi mỉm cười, khách sáo đánh hai chữ lên khung chat màn hình với Tu La: “Xin chào”
Hơn nửa ngày sau, bên kia mới trả lời : " Dạ Thiên Ưng?"
"Vâng, là tôi đây. Nhưng Tu La à, thủ thuật chuyên nghiệp của mấy người đúng là không được rồi, phái sát thủ đầu tiên tới mà đã để tôi phát hiện, khiến người buồn bực nhất như tôi đây được ăn món【Công thức bí mật】những hai tháng trời cũng bị tôi đánh bại." Dạ Thiên Ưng đánh một dòng chữ tràn đầy châm chọc rồi gửi đi. Và đợi đối phương trả lời.
Thật ra thì anh và đại ca của bang Tu La chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng trong giới xã hội đen này có thể chứ nghe đến tên Dạ Thiên Ưng, nhưng tuyệt đối cũng đã từng nghe qua tên Tu La rồi!
Dạ Thiên Ưng căn bản không phải là một tên đàn ông có lòng lương thiện, cũng không phải một tên đàn ông tốt bụng, thật đúng là không có lợi ích nữa nào rồi.
Lúc anh nhìn thấy Chu Lệ lần đầu tiên thì chưa từng nghĩ đến việc cứu cô ta, thế nhưng khi nhìn thấy nhãn hiệu trên quần áo của cô ta, anh quyết định muốn cứu cô ta.
Suy nghĩ kỹ thì làm sao một người đi vay với lãi suất cao, rồi lại là người tha hương cầu chực ở đất khách, thì tại sao có thể mặc trên người toàn đồ hiệu như vậy?
Hơn nữa ở Pháp người đi cho vay lãi suất cao lúc nào đã mặc đồ Tây hàng hiệu như vậy chứ?
Khoa trương nhất chính là, quần áo trên người Chu Lệ và bốn tên kia đều có cùng nhãn hiệu, lúc đó anh nhìn xong thì trong lòng đã cười thầm.
Dĩ nhiên còn nữa, lúc ấy, Chu Lệ giải thích với anh thì rất tinh ý không có chút lạc đề, nhưng có vài lời lại không đánh cũng khai ra luôn, anh căn bản đâu có hỏi Chu Lệ mấy việc đó mà cô ta đã nói hết ngọn nguồn, đó không phải là đang cố ý che giấu mục đích tiếp cận anh hay sao?
Cuộc sống sau này, biểu hiện của Chu Lệ vô cùng hồn nhiên và đáng yêu, càng thêm việc không có bất kỳ chân ngựa nào nữa, nhưng bất luận cô ta cho anh ăn cái gì, thì anh đều vứt đi hết... (chân ngựa: lăng xăng vào chuyện khác )
Trải qua quá trình kiểm nghiệm của Hạ Uyển Uyển, trong nước Chu Lệ cho anh uống có bỏ thuốc CO2HEK ( một loại thuốc mình chưa tìm hiểu, mình ghi đúng cv thôi à), cái loại thuốc hóa học đó rất có hại cho con người, một người uống thuốc đó thì biểu hiện duy nhất là muốn đi ngủ, nhưng cứ liên tục hai tháng thì sẽ chết trong lúc ngủ.
Sự sáng suốt của Dạ Thiên Ưng rất mạnh, đầu óc cũng rất cao siêu, anh lợi dụng cách chơi này của Chu Lệ, chính là muốn nhìn đại ca của cô ta là người nào.
Khi anh thấy lịch sử ghi chép cuộc hội thoại của Chu Lệ và Tu La, lành có thể xác định thuốc hóa học CO2Hek này thuốc có tính chậm【 Công thức bí mật】 của bang Tu La bào chế, mà xem ra tự thân Tu La để ý đến anh rồi đây.
Chỉ là!
Dạ Thiên Ưng thông minh cách nào, cũng nghĩ không ra tại sao đại ca của bang Tu La lại muốn giết anh ?
Tin nhắn lần nữa chạy tới: “A, thật không ngờ tôi đã coi thường anh!"
"Cám ơn đại ca Tu La khích lệ. Chỉ là. . . . . . Không cần coi thường tôi, mà các người là đồ phế vật! !"
"A, anh cứ tạm thời tự đại đi, trước tiên bảo cô nàng ấy chơi với anh, về sau chúng ta sẽ gặp mặt!"
"Ồ, Tu La là người Trung Quốc!" Dạ Thiên Ưng gửi xong câu này thì đóng máy vi tính lại. Bây giờ điều duy nhất anh xác định được là Tu La là người Trung Quốc, nhưng lại không thể nào tra ra địa chỉ IP của anh ta!
Dạ Thiên Ưng nhìn về phía Chu Lệ đang bị Hạ Uyển Uyển khống chế, ngôn ngữ tràn đầy lạnh lẽo: "Cô biết tôi đợi bao lâu để tới ngày hôm nay không? Chơi với cô hai tháng, tôi ghê tởm đến chết rồi! !"
|
Chương 209: Ông ngoại bị ốm và phải cần tiền
"Đúng rồi, nể tình cô là đầy tớ, lại có giao tình với tôi hai tháng cho nên tôi muốn hỏi. . . . . ."
"Anh không cần phải hỏi, có chết tôi cũng không nói một câu!" Chu Lệ cứng rắn chặt đứt câu nói của anh.
Vẻ mặt trầm xuống rồi vươn tay cho Chu Lệ một bạt tai: "Lúc tôi đang nói chuyện thì không được chen cái miệng của cô vào!"
Chu Lệ bị Dạ Thiên Ưng đánh đến mức sắp ứa ra nước mắt, trên khóe miệng thì lại có thêm vào giọt máu tươi.
"Đánh cô đau à?" Dạ Thiên Ưng quan tâm đi tới bên cạnh cô ta rồi sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy: "Vậy, tôi muốn hỏi tại sao cô lại cải trang tới gặp tôi bằng cái trang phục này? Bộ cô vốn biết tôi sẽ cứu cô?"
Đây chính là cái khó hiểu mà Dạ Thiên Ưng không giải thích được, Tu La không thể không biết mình là người nào nhưng tại sao biết được chỉ cần cải trang thành thiếu nữ thì mình lại cứu giúp cô ta?
Hiện tai anh rất sợ, anh sợ họ biết sự tồn tại của Ngô Hiểu Dao, cho nên anh phải moi được nguyên nhân từ miệng Chu Lê.
"Tôi không nói.” Chu Lệ chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng.
Dạ Thiên Ưng nở nụ cười tà mị: "Vậy ư, tôi đã nói mình sẽ nể tình hai tháng giao tình giữa chúng ta, nếu như cô nói ra, tôi sẽ bỏ qua cho cô, như thế nào?"
Nghe Dạ Thiên Ưng nói ra cái điều kiện kia mà Chu Lê lại chần chừ: "Có ai không biết Dạ Thiên Ưng anh là ai cơ chứ? Anh là cái loại người thà giết nhầm còn hơn bỏ xót, tôi làm sao có thể tin tưởng anh chứ!"
Quả thật, Chu Lệ cô đã đọc hết tư liệu về Dạ Thiên Ưng trước khi đến bên cạnh hắn , hắn ác độc, sắc bén, khi cô nhân vụ này cũng vô cùng lo lắng cho bản thân mình.
Nhưng qua khoảng thời gian ở bên nhau, cô nghĩ hắn chẳng qua cũng là một người bình thường mà thôi.
Thế nhưng, hôm nay cô đã hoàn toàn hiểu ra rằng, hắn không chỉ độc ác, sắc bén mà còn vô cùng thông minh và sáng suốt.
Chu Lệ cô hoàn toàn khâm phục hắn ta rồi! Cô nhân thấy Dạ Thiên Ưng và đại ca Tu La của mình không thể phân biệt được cao thấp.
"Cô yên tâm, bây giờ tôi đang ở Pháp cho nên không thể ra tay giết người được, chỉ cần cô nói hết mọi chuyện thì tôi để cô đi.” Dạ Thiên Ưng như đang khuyên giải Chu Lệ vậy.
Chu Lệ suy nghĩ, chút chuyện này chắc không coi là bán đứng đại ca mình đâu nhỉ: " Đại ca nói, bây giờ anh đang để ý một cô bé, cho nên ông ấy bảo tôi cải trang thành thiếu nữ đáng yêu đến gần anh." -_- Má này ngu thật.
Lúc này Chu Lệ vừa nói hết câu thì vẻ mặt Dạ Thiên Ưng lạnh lẽo vô hạn.
Anh đã ngàn lần dặn mình nên cẩn thẩn, còn để ý chuyện không để Ngô Hiểu Dao đi ra ngoài! diễღn。Bỉ đàn。 Chỉ là, nhớ đoạn đối thoại giữa Chu Lệ với Tu La thì anh hơi an tâm một chút , tối thiểu bây giờ Ngô Hiểu Dao không trở thành một tiêu công kích của bọn chúng.
Chủ yếu nhất là, anh đã nói ban nãy với Tu La, có ngu mới đi cứu con ả Chu Lệ này!
Suy nghĩ kỹ càng, Dạ Thiên ƯNg cầm gối đặt lên mặt Chu Lệ. -_- “bùm chíu …”
Chu Lệ lặng người đi, giùng giằng dưới gối: "Không phải anh nói không giết tôi sao"
Dạ Thiên Ưng vừa để súng lên mặt trên gối đồng thời vừa thốt ra lời nói lạnh lùng : "Cũng biết tôi là hạng người nào rồi, vậy mà lại đi tin tưởng tôi? Tôi đang nghi ngờ có phải các sát thủ ở bang Tu La này đều là kẻ ngu ngốc như cô không đấy."
Anh nói hết câu, trong phòng ngủ vang lên tiếng sung vang dội, mấy chiếc lông gà bên trong gối theo tác dụng lực của đạn bay tứ tung trong không khí.
Và những chiếc lông gà ấy cũng dính đầy máu tươi. . .
Dạ Thiên Ưng chính là người có tính cách giết nhầm còn hơn bỏ sót, anh giống y hệt một tên bạo chúa độc ác, anh biết rằng: một khi mình nhân từ với người khác chính là tạo mối nguy hiểm cho chính bản thân mình!
Hạ Uyển Uyển buông lỏng hai cổ tay Chu Lệ ra, rồi cả người Chu Lệ ngã xuống đất trong khi đôi mắt vẫn mở thật to.
"Xử lý thế nào đây?" Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng nhìn chiếc túi du lịch: “Cô nói đi?”
"Tôi hiểu rồi."
Dạ Thiên Ưng đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, trong đôi mắt xuất hiện tia yêu thương: "Uyển Uyển, về sau bảo vệ bản thân mình cho tốt. . . . . ."
☆★☆★☆★☆★
Sự kiện đánh nhau ở sân bóng rổ kia đã qua cách đây một tháng, diễღn。Bỉ đàn。 Ngạn lê。qღuý。 Hoađôn Bắc Thiên Thần bị tước quyền tham gia đoàn trường và tạm thời bị nhốt 40 ngày.
Hôm nay cũng là ngày thứ 40, Bắc Thiên Thần từ phòng giam đi ra ngoài lại thấy ngay Ngô Hiểu Dao đang vội vã chạy ngang qua.
"Dao Dao, đi đâu vậy" Bắc Thiên Thần tiến lên hỏi cô.
Thấy Bắc Thiên Thần gọi lại, cô xoay người khiến nước mắt rơi xuống, khuôn mặt đau khổ nhìn anh: "Ông ngoại em vào bênh viện rồi."
Bắc Thiên Thần nghe xong, nắm lấy tay cô chạy ra khỏi sân trường rồi bắt một chiếc taxi đến bệnh viện.
Ngồi trong xe mà người cô cứ run rẩy vì lo lắng.
Ngay từ tấm bé cô đã ở cùng ông ngoại và mẹ, người thân nhất với cô chính là ông ngoại, mà giờ ông lại bị ốm, hình như bị ốm nặng lắm khiến cô lo muốn chết luôn vậy.
"Đừng lo lắng, nhất định không có chuyện gì đâu. " Bắc Thiên Thần cười dịu dàng, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của cô.
Ngay khi anh nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, khuôn mặt anh đỏ bừng, anh sợ hãi nghiên đầu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tim anh “thình thịch” và anh biết anh thích Ngô Hiểu Dao đến mức độ nào rồi, thích đến mức anh hy vọng Thiên Ưng ở lại nước ngoài mãi mãi mà thôi.
|