Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 215: Cơn tức giận giữa sự triền miên
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Theo sát phản ứng trên cơ thể Ngô Hiểu Dao, Dạ Thiên Ưng biết chắc cô sắp đạt tới cao trào khoái cảm rồi.
Đôi môi ôn nhu của anh vừa rời đi thì cô như một cái bóng bay xì hơi nằm mềm nhũn trên giường, đôi mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Đầu óc thì trống rỗng, không hiểu chuyện gìđang xảy ra, chỉ biết cơ thể mình đã bị Dạ Thiên Ưng trêu chọc mà thôi.
Lần này Dạ Thiên Ưng anh đã hoàn toàn hài lòng! Lưỡi đảo thêm một vòng nữa.
Mới vừa nghe Ngô Hiểu Dao gọi tên mình khi cô lên cao trào cơn khoái cảm, anh thấy vô cùng hưng phấn. Cô đang cầu khẩn anh, cô cần anh điên cuồng với cô.
Nhìn gương mặt đỏ ửng vì hưng phấn đang hướng về phía mình, anh rời đi bên dưới. Vươn tới đầu giường cởi trói cho cô.
Ngắm nhìn những vết hôn chằn chịt anh lưu lại trên thân thể cô, rồi nhìn vết đỏ ửng xấu xí trên cổ tay, Dạ Thiên Ưng vội hôn xuống đó, giọng nói dịu dàng: "Bé con à, em ở đây đợi anh…. Anh đi mua quần áo cho em." Nói xong, anh cầm cái chăn phủ lên người cô.
Cô không hiểu đây là thế nào? Lúc mới bắt đầu thì anh ấy tức giận vô cùng, lúc sau thì dịu dàng như nước, nhưng tạo sao lúc bọn họ đã đến bước như thế này rồi mà anh ấy vẫn còn giữ vững lý trí như vậy? ( == bởi vì anh ấy ăn thịt bòđiên )
Ngay tại thời điểm cô hét lên, trong tríóc cô chỉ toàn hình dáng Dạ Thiên Ưng, đúng như anh nghĩ, cô đang khẩn cầu anh, cần anh che lấp nỗi khát khao trong lòng.
Nhưng thế nào mà anh
Lại không làm?
Cô biết xảy ra quan hệ trước hôn nhân là không phải phép, nhưng cô muốn hiểu rõ cảm giác của Dạ Thiên Ưng dành cho cô, có phải giống như cô hay không mà thôi.
Dạ Thiên Ưng đi ra khỏi phòng ngủ vào nhà vệ sinh. Anh cố gắng dùng nước lạnh xoá đi khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Giờ anh có cảm giác mình đang chơi đùa với lửa vậy.
Mỗi lần trêu chọc Ngô Hiểu Dao, cả người anh như bị thiêu nóng. Cái loại cảm giác nhìn mà ăn không được thật là khổ.
Dạ Thiên Ưng ở trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới đi ra khỏi, vừa bước ra cửa thì gặp Lăng Thánh Quân tới thăm.
“Sao vây? Lăng Thánh Quân không đi đào mỏ à?” Dạ Thiên Ưng cười đùa y hệt giong điệu Lăng Thánh Quân.
“Không, em tới lấy đồ.” Lăng Thánh Quân lắc cái đầu rồi tò mò nhìn lại: “Đúng rồi, Thiên Ưng, sao nhìn anh có vẻ không có tinh thân vậy?”
anh ngẩn người, nhíu mày không lên tiếng.
Lăng Thánh Quân thấy vậy, cười xấu xa: “Chẳng lẽ chơi đùa với em gái Hiểu Dao mệt rồi à?”
Lăng Thánh Quân không nhắc đến chuyện này thì anh không tức đâu, hai bọn họ vừa tám chuyện vừa đi vào thang máy, Dạ Thiên Ưng phẩn hận thốt ra một câu: “Tôi còn chưa chạm qua Hiểu Dao!”
Nghe xong lời này, toàn bộ đồ trên tay Lăng Thánh Quân đều rớit xuống đất, xem ra quả nhiên như chuyện anh đang nghĩ, Dạ Thiên Ưng căn bản không thể bỏ được Ngô Hiểu Dao, mà anh rất thương cô ấy.
“Vậy khong phải kể từ khi quen Ngô Hiểu Dao anh bị cấm cửa sao?”
Lăng Thánh Quân biết chắc Dạ Thiên Ưng là người đàn ông chính trực, anh không thuộc loại mấy người đàn ông không có phụ nữ thì sống không được, mà là người đàn ông dùng phụ nữ để giết thời gian, bởi vì Dạ Thiên Ưng đã từng nói rằng, người đàn ông khi dính phải sắc nữ thì không thể làm nên việc lớn.
Sau khi nghe Lăng Thánh Quân nói thế, Dạ Thiên Ưng hung hăng trừng mắt liếc cậu ta, im lặng không nói gì.
Cho đến khi thang máy dừng ở tầng một, Lăng Thánh Quân chạy vọt ra khỏi thang máy, xấu xa nói một câu: “Anh Thiên Ưng à, anh có thể dùng tay giải quyết đó.” Nói xong anh ta chạy biến như lần khói.
Bên trong thang máy, mặt mày Dạ Thiên Ưng não nề, nghĩ đi nghĩ lại lời Lăng Thánh Quân vừa nói qua, anh chửi ẩu một tiếng, ra khỏi thang máy lấy xe đi đến cửa hàng bán áo quần.
Vừa tiến vào tiệm bán quần áo, Dạ Thiên Ưng đã hấp dẫn tầm mắt nhiều người ở đây.
Nhìn nhãn hiệu quần áo mặc trên người anh, chuyển qua ngắm phong cách ăn mặc của anh, rồi nhìn lại vóc dáng đẹp đẽ của anh, đôi mắt mấy nhân viên bán hàng nhìn anh giống như nhìn thấy tiền vậy.
Nghĩ kỹ một chút thì thấy người đàn ông này hơi quen mặt, một nhân viên tinh mắt nhịaan ra đó là Chủ tích tập đoàn Sony, Dạ Thiên Ưng.
“Ông Dạ, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì?”
Dạ Thiên Ưng ngó quanh cửa hàng một lần, sau đó cất tiếng nói lạnh lùng: “Các cô lấy đò nữ khó coi nhất ra cho tôi.”
“Hả?” Nhân viên nghe nói xong thì thấy kỳ lạ, Dạ Thiên Ưng đi mua đồ cho phụ nữ, mà tại sao lại bảo mang đồ khó coi coi nhất ra đây?
“Nghe không hiểu sao?” Dạ Thiên Ưng hỏi lại lần nữa. Nhân viên nọ vội trao đổi ánh mắt với các nhân viên khác, sau đó chạy vào kho hàng lấy ra mấy bộ đồ kiểu cũ của mấy năm trước mang ra cho anh. Nhìn nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, đủ độ khó coi. Nghĩ xong, anh trả tiền, cầm lấy món đồ xấu xí nhất không còn gì để xấu hơn rồi đi qua cửa hàng đồ lót sát bên.
Tại cửa hàng nội y, anh đứng cả buổi cũng không dám tiến vào trong. Nghĩ đi, một đàn ông như thế này đi vào mua đồ lót phải quá biến thái không? Nhưng Ngô Hiểu Dao lại không mặc đồ trong lại đi ra ngoài như thế này, nhà anh cũng không có đồ nữ, cũng không thể để cô không mặc gì bên trong được.
Hết cách rồi, anh lấy can đảm bước vào cửa hàng bán đồ lót.
Một nhân viên thấy Dạ Thiên Ưng tới thì lon ton chạy ra đoán: “Ông Dạ, xin hỏi anh cần gì?”
Hai tay anh bỏ vào trong túi bình thản ung dung mà nhìn mấy bộ đồ lót chung quanh, rồi đưa tay chỉ vào bộ đồ cỡ trung: “Lấy hết mười bộ cỡ này cho tôi.”
Anh cứ ngỡ không ai biết, ngờ đâu có người nhân ra thân phận của anh, vậy dứt khoát hoặc là không mua, còn mua thì mua cho nhiều vao, để lần sau khỏi đi tới chỗ này.
Nhân viên kia vừa nghe xong thì đứng ngu một chỗ, một lần mua những mười bộ? Nhưng do buôn bán có hời cho nên cũng chẳng hỏi thêm chi nhiều, căn cứ vào bị trí Dạ Thiên Ưng chỉ mà lấy đủ số lượng cần thiết cho anh ta.
Sau khi Dạ Thiên Ưng nhận lấy thì chầm chậm đi ra khỏi cửa hàng bán đồ lót, thế nhưng khi anh vừa bước ra khỏi cửa... tốc độ bước đi nhanh hơn trước đó rất nhiều, gần như chạy tới chiếc xe đỗ ngay lề đường. Vội vã đêm đống đồ lót vứt vào trong xe, gấp gáp khởi động xe đi khuất....
|
Chương 216
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
p/s: Một tuần 4 chương, không có chương thì réo bên face BỈ BỈ một tiếng nhé
Lúc đẩy cửa vào nhà, anh thấy Ngô Hiểu Dao ngồi cười vui vẻ xem TV.
Tự nhiên Dạ Thiên Ưng có cảm giác đau nhói tim, nghĩ lại thì mấy việc mất mặt ban nãy đều do cô mà ra, ấy thế giờ phút này cô lại nhàn nhã ngồi xem TV ư?
"Thiên Ưng, anh về rồi à?" Cô nghiêng mặt chào Dạ Thiên Ưng rồi quay lại xem TV.
"Ừ." Dạ Thiên Ưng lạnh lùng gật đầu một cái, đưa tay giao đồ cho cô: “Đi thay.”
Lúc này cô mới quay đầu chính thức nhìn bộ dáng thâm trầm của Dạ Thiên Ưng, hình như có chút mất hứng thì phải. Chắc không bị chậu hoa nào rơi trúng đầu chứ?
Nghĩ thì nghĩ vậy, tay vẫn phải mở cái túi Dạ Thiên Ưng đưa cho mình, túm cái đồ
lót đưa lên trước mặt, xấu hổ nói với anh: “Thiên Ưng, có phải anh biến thái quá không đấy? Lại đi mua đồ lót nữa chứ, mua quá trời?”
Dạ Thiên Ưng nghe vậy thì thiếu chút nữa tức giận muốn sặc khí, lớn tiếng với cô: “Em cho rằng anh đây biến thái là vì người nào hả? Nếu không muốn anh giết chết thì mau đi thay đi!” Gào xong, anh nới lỏng cà vạt, ngồi cái phịch trên ghế sofa.
Lúc này cô thấy dáng vẻ của Dạ Thiên Ưng rất đáng yêu so với bộ dáng quen thuộc lúc trước, tựa như một đứa trẻ con vậy. Cô vui vẻ hì hà hì hục chạy vào phòng thay quần áo.
Nhưng mà mấy thứ quần áo Dạ Thiên Ưng hình như có chút vấn đề, không lẽ anh thích thể loại này?
Dạ Thiên Ưng giương mắt nhìn ngắm Ngô Hiểu Dao đi ra khỏi phòng ngủ, trong lòng vẫn có cái khó chịu, đồ xấu như vậy mà vẫn không che được vẻ đẹp của cô.
Anh nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cầm lấy chiếc lược rồi chạy ra, vội vàng kéo cô ngồi xuống ghế.
“Thiên Ưng, anh đang làm gì thế?”
“Ha ha.” Dạ Thiên Ưng cử chỉ dịu dàng, còn giọng nói thì tràn ngập quan tâm: “Anh muốn chải đầu cho em, anh thấy một kiểu tóc rất hợp với em.”
Nghe anh nói như thế cô cảm giác Dạ Thiên Ưng thật sự tốt với mình, ngay cả chải đầu cũng giúp cô nữa. Nhưng… Trong lòng Dạ Thiên Ưng đâu thật sự muốn tốt cho cô, bây giờ anh như một mụ dì ghẻ, nghĩ hết biện pháp khiến cô trở nên xấu xí hơn mà thôi. Bạn trai nhà người ta thì muốn bạn gái mình xinh đẹp hơn, còn Dạ Thiên Ưng thì ngược lại, anh chỉ hi vọng người phụ nữ của mình ngoan một chút, đáng yêu một chút, chim nhỏ néo vào người một chút là được, về phần dáng ngoài ư, phụ nữ khác có thể đẹp nhưng Ngô Hiểu Dao thì không.
Nghĩ mấy chuyện này thì đầu cũng đã chải xong.
Cô hưng phấn đi tới trước gương.
Gớm chết đi được! Khó coi chết được! Hai cái bím tóc để ngang bả vai, bây giờ mà con để kiểu đồ xưa?
Chẳng lẽ con mắt của Dạ Thiên Ưng có vấn đề?
“Bé ngốc, đẹp chứ?”
“Ừm.” Cô bất đắc dĩ gật đầu, không muốn tổn thương lòng tự ái của Dạ Thiên Ưng, giờ đây anh đã biến cô thành một cô em gái thời thập niên 70 thật rồi. Nhưng chỉ cần Dạ Thiên Ưng thấy đẹp là được, cô không cần người khác khen ngợi.
Nào ai biết Dạ Thiên Ưng đang sướng muốn chết, làm cô trở nên xấu như vậy thật sự khiến anh rất vui, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Bé ngốc, đói bụng chưa? Anh đi làm cơm cho em.”
Nghe anh nói như vậy, Ngô Hiểu Dao khôi phục lại vẻ mặt đau thương. Mẹ vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc ông ngoại, mẹ ăn cơm chưa nhỉ? Ông ngoại thoát khỏi tình trạng hôn mê chưa?
Thấy vẻ mất mác của cô, anh khẽ hôn lên trán cô một cái, véo cái má cô: “Bé ngốc, ăn cơm xong rồi anh dẫn em đi gặp ông ngoại nhé?”
Cô kích động giang tay ôm lấy cổ anh, cười vui vẻ: “Thiên Ưng, cảm ơn anh.”
Nhìn nụ cười cô mà lòng anh thấy thỏa mãn vô cùng, bây giờ anh chỉ muốn nhốt cô trong căn phòng nhỏ của mình, không để cho người khác nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Đến khu cao cấp tầng 19 ở bệnh viện. Thang máy vừa mở ra nhưng chỉ có một gian phòng duy nhất. Đẩy cửa phòng bệnh ra, quả thực là một khách sạn sang trọng. Phòng khách, phòng ngủ, toilet, cái gì cần đều có. Nếu như bệnh nhân ở nơi này thì tình hình bệnh chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt.
Ngô Hiểu Dao cũng biết cái loại ưu đãi này Dạ Thiên Ưng dành cho người nhà cô. Bản thân cô không thể tưởng tượng được, nếu như cô không nói cho Dạ Thiên Ưng, thì bệnh tình của ông ngoại cô sẽ như thế nào?
Đi vào phòng cô đã thấy mẹ đang ngủ với ông ngoại trên giường.
“Mẹ.”
“Anh Dạ.” Mẹ Ngô thấy Dạ Thiên Ưng thì khách sáo gật đầu chào hỏi.
Khẽ mỉm cười đáp lời chào hỏi, Dạ Thiên Ưng đem cháo tổ yến cho buổi trưa đặt lên bàn, giọng nói hiền hòa gần gũi: “Bác gái, cứ gọi cháu Thiên Ưng là được rồi.”
Mẹ Ngô cười nhàn nhạt, ngồi cạnh ba mình.
Mặc dù gia đình bà Ngô chỉ là người làm thuê, nhưng ánh mắt bà vẫn vô cùng nhạy bén, bà có thể thấy được mối quan hệ giữa con gái và Dạ Thiên Ưng. Bà cũng biết trong suốt kì nghỉ đông vừa rồi, con gái mình mặt ủ mày dột là vì ai. Nhưng bà sợ… Con gái mình lại đi giống con đường của bà.
Bà Ngô không muốn con gái mình quen với Dạ Thiên Ưng, nhưng ba giờ có thể ở phòng bệnh loại cao cấp như thế này, có thể hưởng thụ sự chăm sóc này đều do Dạ Thiên Ưng giúp đỡ.
Bà Ngô tự mắng mình, vì bệnh tình của ba mà bán con gái.
“Mẹ, mẹ ăn trước đi, đồ ăn Thiên Ưng làm đấy ạ.” Nói xong, Ngô Hiểu Dao múc cho mẹ một chén cháo.
Mẹ Ngô lắc đầu một cái, đem chén cháo bỏ lại trên bàn.
“Dao Dao, điện thoại anh rơi trên xe rồi, em xuống lấy cho anh được không?”
“Vâng.” Thấy Dạ Thiên Ưng nhờ vả, cô ngoan ngoãn đi lấy chìa khóa giúp anh.
|
Chương 217: Quyết định làm thư ký chủ tịch Hội đồng quản trị
Editor: Bỉ Ngạn Hoa
Dạ Thiên Ưng cố ý bảo Ngô Hiểu Dao đi lấy điện thoại giúp anh, một người 24 tuổi lại là thương nhân nhiều mưu kế như anh, chỉ cần có một sự thay đổi nhỏ trên mặt họ, anh đều nhận ra.
Dĩ nhiên mẹ Ngô cũng không ngốc, thấy Ngô Hiểu Dao đi rồi thì bà cũng lên tiếng: "Cố ý bảo Hiểu Dao đi là muốn nói gì?"
Trong lòng Dạ Thiên Ưng tán thưởng mẹ Ngô: "Thông minh như thế này mà sao sinh ra con bé Ngô Hiểu Dao ngốc thế nhỉ?", mà cái này cũng còn may cho anh, Ngô Hiểu Dao thông minh như mẹ thì anh có nước mệt chết.
"Bác gái, con có thể thấy bác không yên tâm về con cho lắm." Dạ Thiên Ưng thay đổi vẻ tà mị vốn có bằng giọng điệu và tác phong của một người chững chạc.
Mẹ Ngô khẽ cười: "Ha ha, cậu kết hôn chưa?"
"Dạ chưa."
"Cậu nghiêm túc với Ngô Hiểu Dao? Hay chỉ muốn vui đùa một chút?" Mẹ Ngô hỏi trực tiếp, không chút tránh né.
Bà hận, hận những người đàn ông vừa đẹp trai lại có tiền, bởi năm bà 17 tuổi bị người yêu mình phụ bạc.
Người đàn ông ấy vô cùng ưu tú, khiến nhiều cô gái say mê hắn ta, và lúc cô biết hắn có người yêu thì là thời điểm co yêu hắn nhất, trao hết bản thân cho hắn và là lúc cô mang thai Ngô Hiểu Dao.
Cũng hết cách thôi, người đàn ông kia sẽ không chịu trách nhiệm với cô, bởi vì cô chỉ là một đứa con gái nông thôn, cô chọn cách rời xa hắn và bất chấp mọi điều mà sinh ra Ngô Hiểu Dao.
Mấy chuyện này Ngô Hiểu Dao không biết, nhưng Dạ Thiên Ưng biết tất cả, chỉ không biết cha Ngô Hiểu Dao là ai mà thôi.
"Bác gái, tình cảm của con dành cho Hiểu Dao không phải một sớm một chiều...."
Đúng vậy, anh đã yêu thương cô suốt 12 năm nay, và trong tương lai sẽ có thêm nhiều 12 năm nữa anh vẫn không thể quên cô.
Bây giờ, anh không thể cam kết được điều gì, cũng không thể cho Ngô Hiểu Dao cái danh phận vợ chồng trong mai sau, bởi vì những biến có trong tương lai không một ai có thể biết trước được, vì anh chỉ muốn cho mẹ Ngô biết rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy không phải chuyện đùa.
Mẹ Ngô im lặng không nói gì tiếp, chỉ thở dài thườn thượt, bà mong con gái mình sẽ không đi theo con đường cũ của bà mà thôi.
Chỉ chốc lát, Ngô Hiểu Dao chạy hổn hển trở về phòng bệnh: "Thiên Ưng, em không tìm thấy điện thoại của anh trong xe."
Dạ Thiên Ưng cười trừ, luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, giơ trước mặt Ngô Hiểu Dao: "Xin lỗi, thì ra điện thoại ở trong túi áo anh, xin lỗi em."
Cô nhíu mày khó chịu, nhưng lo mẹ đang ở đây cho nên ép cơn giận xuống, để đó tính sau.
Thời gian chầm chậm trôi đã đến lúc Ngô Hiểu Dao và Dạ Thiên Ưng phải đi về.
Lúc đi cô rất vui vẻ, bởi ông ngoại đã có thể phẫu thuật, đặc biệt là bệnh viện còn đảm bảo 100% thành công. Cười đến mức cái miệng không khép lại được.
"Đi đâu vậy anh?" Cô tò mò hỏi han Dạ Thiên Ưng, do hướng đi về không phải ký túc xá trường cô, mà là....
"Đương nhiên là nhà anh."
"Hả?" Nếu không về thì mấy con tóc dài ở ký túc sẽ giết cô mất: "Không được đâu, nếu bị giám hiệu phát hiện thì chết em."
Nghe giọng kháng nghị của cô, Dạ Thiên Ưng cười xấu xa: "Yên tâm đi, tuyệt đối em sẽ không bị phát hiện."
Nhìn dáng vẻ tự tin kia cô biết anh có chuyện gạt mình: "Tại sao chắc chắn em không bị trường phát hiện?"
"Bởi vì anh dùng giá cao mua lại ký túc xá của em rồi, đâu cần lo đến việc không về hay về."
Có nên gọi Dạ Thiên Ưng là thần thông quảng đại không nhỉ?
Chuyện của cô, anh đã rõ như lòng bàn tay, ngay cả ký túc xá của cô cũng bị thu mua. Hừ, cô phải kiếm cách dạy dỗ anh mới được. Nghĩ xong, cô tựa lưng vào ghế xa rồi ngủ thiếp đi.
Kể từ khi ông ngoại đổ bệnh cô chưa được nghỉ ngơi đúng giờ giấc, giờ cũng thả lỏng được rồi.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại cũng là giữa trưa, Dạ Thiên Ưng thì đi làm, bữa trưa đã được chuẩn bị trên bàn ăn.
Ngô Hiểu Dao trợn tròn mắt nhìn mâm cơm đầy đủ trên bàn bên kia, Thiên Ưng dậy lúc mấy giờ vậy nhỉ? Cô cười ngọt ngào ăn cơm anh nấu.
Thật sự thì Dạ Thiên Ưng rất biết cách chăm sóc, anh giống như một người ba bảo bọc con gái.
Ây da, ăn uống no nê rồi! Ngô Hiểu Dao cô phải chuẩn bị đi hù Dạ Thiên Ưng một lần mới được.
Bước ra khỏi căn nhà của anh, cô vội bắt xe buýt cùng đường đi tới tập đoàn Sony. Lúc đến nơi, cô nhìn quần áo bản thân mình một lần nữa rồi chính thức đặt chân vào cửa Sony. Nhưng lúc cô vừa vào đại sảnh thì đã bị cô nhân viên lễ tân cản đường lại. Cô ta nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới đánh giá.
Đồ mặc trên người cô ta toàn hàng hiệu chứ không phải đồ giả, nhưng hình như khó coi quá phải không? Đặc biệt nhất là hai bím tóc đuôi sam của cô ta kìa, hơi bị lạ.
Bản thân cô cũng biết đồ này hơi bị khó coi, nhưng ai bảo Dạ Thiên Ưng thích làm chi, cô phải vác xác đến đây.
"Thưa cô, đây là công ty không phải nơi đi vào tùy tiện đâu ạ." Cô gái lễ tân ấy tỏ vẻ tức giận.
"Đâu có, trước kia tôi từng làm người tiếp thang máy, hôm nay tới đây phỏng vấn chức thư ký."
|
Chương 218: Cho anh một bất ngờ lớn
Cô quyết định làm thư ký Dạ Thiên Ưng, bởi cô muốn trả anh món nợ ân tình này, và cũng có lẽ vì lý do…cô muốn ở chung một nơi với anh. Cùng lắm thì giữ bí mật trong công ty thôi.
Cô lễ tân đứng đó nghe thấy Ngô Hiểu Dao nói vậy thì tỏ vẻ khinh thường, co ta vậy mà làm thư ký à? Cô ta muốn nhìn thấy thư ký Hạ Uyển Uyển tự tử đấy à?
"Xin lỗi, chúng tôi không nhận được thông báo tuyển thư ký. "
Ngô Hiểu Dao không thuộc phạm vi này, giờ cửa chính cũng không vào được thì sao nhỉ? Đột nhiên cô nhanh nhạy: "Vậy tôi có thể gặp quản lý Lăng Thánh Quân được không?"
Nhân viên lễ tân thấy mình không đuổi được cô gái này đi:" Cô có quan hệ thế nào với quản lý Lăng Thánh Quân?"
"Tôi là chị gái của cậu ấy."
Nhâm viên lễ tân nghe thấy thế thì ngẩn ngơ người, chị quản lý Lăng, nhưng quản lý Lăng Thánh Quân là lãnh đạp trực tiếp cho cô mà, cô vội vàng kết nối với điện thoại Lăng Thánh Quân: "Quản lý Lăng, chào ngài, chị ngài đến tìm ạ"
Lăng Thánh Quân bên kia đầu dây điện thoại thì xém chút nữa xỉu taaij chỗ, mình có một anh trai, lấy đâu ra chị gái? Kẻ nào rãnh rỗi đi nhận họ hàng với anh thế?
“Tôi không có chị gái." Lăng Thánh Quân tức giận đáp lại, lập tức cúp điện thoại, trong miệng còn lẩm bẩm một câu: "Con bà nó, muốn lợi dụng ông đây à?"
Nhân viên lễ tân giờ mới hiểu ra, cô bị Ngô Hiểu Dao lừa, mặt mày tức giận: "Cô à, quản lý Lăng của chúng tôi đã nói rồi, anh ấy không có chị gái, nếu cô còn chưa chịu đi thì tôi sẽ báo cảnh sát."
"Cô ơi, làm phiền cô gọi cho quản lý Lăng một lần nữa đi, nói cậu ta biết tôi tên là Ngô Hiểu Dao."
Cô lễ tân nhíu mày khó chịu nhưng cũng nhấc điện thoại bất đắc dĩ lên: "Quản lý Lăng, cái người tự nhận là chị gái của ngài ấy, cô ta bảo cô ta tên Ngô Hiểu Dao ạ." Cô lễ tân vừa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
"Quản lý của chúng tôi tự cúp điện thoại rồi này, cô còn nói gì nữa hả? Nếu như không còn thì mời đi giùm." Nghe giọng trách cứ của cô lễ tân, Ngô Hiểu Dao rời đi trong tiếc nuối.
Lăng Thánh Quân này bị gì vậy, chẳng lẽ không nhớ ra cô?
Cửa thang máy “Ting ting” một tiếng rồi mở ra, Lăng Thánh Quân chạy vọt đến quầy lễ tân, thở hổn hển hỏi cô nhân viên: "Hiểu Dao đâu?"
Cô lễ tân vừa nghe thì ngẩn người, lắp ba lắp bắp đáp lại quản lý: "Cô gái ấy mới đi khỏi."
Không đợi nhân viên lễ tân nói xong, Lăng Thánh Quân nhấc chân chạy ra khỏi công tay, thật may anh chạy rất nhanh, liếc thấy Ngô Hiểu Dao đang bước xuống cầu thang: "Hiểu Dao."
Nghe tiếng gọi, cô quay đầu, xoay người bước về phía Lăng Thánh Quân: "Quản lý Lăng à, vì tôi không vào được công ty nên mới kêu cậu xuống đây." Mặc dù tính tình Thánh Quân xấu xa, rất không có tình người, nhưng giờ thì chỉ có thể cầu cạnh anh ta mà thôi.
"Mẹ kiếp, cô làm cái gì thế, cái gì mà chị tôi, rõ ràng tôi lớn hơn cô mà!" Lăng Thánh Quân nói trong bất mãn, một tay nhét vào túi áo, một tay kéo Ngô Hiểu Dao vào lại công ty.
Bây giờ thang máy đã có một cô gái khác trực, không phải Trương Mẫn, cô không biết người này.
Không bao lâu cô đã tới phòng làm việc của Lăng Thánh Quân.
Lăng Thánh Quân ngồi trên ghế làm việc tò mò hỏi Ngô Hiểu Dao: "Tại sao cô lại tới công ty? Hơn nữa sao mặc kiểu đó vậy?" Nhìn cái bộ đồ đang mặc mà cô bất đắc dĩ không thôi.
"Thiên Ưng bảo anh ấy thích thế."
". . . . . . . . . . . ." Nghe cô ấy nóng vậy, Lăng Thánh Quân suýt té ngửa. Dạ Thiên Ưng mà thích cô ăn mặc kiểu này à? Có cô ngốc mới tin lời anh ấy.
"Đúng rồi, tôi tới làm thư ký cho anh ấy. "
Lăng Thánh Quân hiểu rồi. Chắc Ngô Hiểu Dao muốn gây bất ngờ với Dạ Thiên Ưng, nên mới tới tìm mình đây mà!
Tất nhiên là Lăng Thánh Quân sẽ giúp cô, anh cũng muốn thấy bộ mặt vui vẻ của anh Dạ Thiên Ưng nhà mình.
Đúng lúc Hạ UYển UYển không có ở đây, phòng thư ký không còn ai quản lý, cho nên Lăng Thánh Quân trực tiếp dẫn Ngô Hiểu Dao vào trong.
"Ừm." Lăng Thánh Quân khẽ ho một tiếng.
"Chào quản lý Lăng, có chuyện gì không ạ?"
Nhìn Ngô Hiểu Dao bên cạnh rồi liếc người kia một cái, anh lên tiếng: "Giờ quản lý Hạ không có ở đây, mà bên chủ tịch Dạ lại thiếu thư ký làm việc, tôi mang em gái tới đây thay cho quản lý Hạ.”
Cái gì mà em gái? Rõ ràng là mình lớn hơn mà, Lăng Thánh Quân đúng là nhỏ mọn mà! Không để mình thua thiệt chút nào cả, mới xưng làm chị gái cậu ta một lát, giờ nói mình là em gái cậu ta, đồ đàn ông hẹp hòi.
Vị quản lý kia khẽ vỗ lên tay cô: "À, trước tiên cô đi theo tôi, lát nữa rồi đến phòng nhân sự báo cáo." Cô vội vàng đi theo người quản lý kia.
Ai ngờ, Lăng Thánh Quân nhân lúc bốn bề yên ắng, tiến lên nhéo cô một phát rõ đau.
"A." Cô khẽ kêu lên một tiếng, phẫn hận xoay người liếc Lăng Thánh Quân. Cô cũng biết Lăng Thánh Quân chả phải đồ tốt lành gì, giơ chân đạp cho anh ta một phát. Lăng Thánh Quân nhanh nhẹn né người, lè lưỡi chế giễu cô.
"Hừ!" Cô hừ nặng, sau đó đi theo cô quản lý kia.
Người quản lý Đới kia dẫn cô tới một căn phòng làm việc thật to, cả phòng không có một bóng người, chắc chắn đã đi làm việc hết rồi.
"Mặc cái này vào, tháo bím tóc ra luôn, thay xong thì đi tìm tôi." Nói xong, bà ta đưa cho cô một bộ đồ công sở màu đen chuyên nghiệp.
Cô lúng túng gật đầu đáp ứng, lại phải đi thay đồ rồi.
CŨng không phải tại cô không nghe lời Dạ Thiên Ưng đâu nhé, do quản lý bảo cô tháo bím tóc ra đấy.
Trên người cô là một bộ tây trang màu đen, dưới chân là chiếc váy ngắn rất hợp với vóc người cao gầy của cô, càng khiến chiếc đùi trở nên thon dài.
Lúc đi tới trước mặt người quản lý kia, bà ta đã thay đổi sắc mặt ngay tức khắc, chỉ mới thay đổi bộ đồ mà con bé lại xinh lên trông thấy.
"Cô đem phần tài liệu này đến phòng làm việc của chủ tịch, sau đó ở lại nghe căn dặn của chủ tịch."
Nhận lấy xấp tài liệu, một phần là cô thích công việc mới này, một phần cô rất muốn gặp Dạ Thiên Ưng, và cô tự tin gật đầu bước đi đến đó.
Trực tiếp lên 50 tầng, cô đã đứng trước phòng làm việc của Dạ Thiên Ưng, trong lòng hồi hộp khôn nguôi, cô vươn tay đẩy cánh cửa chính ra, ló đầu dòm quanh phòng làm việc của anh, ngờ đâu cô nhìn thấy...
Dạ Thiên Ưng đang ngồi trên ghế salon trong phòng, trên tay anh là một khẩu súng ngắn, mỉm cười nhìn Lăng Thánh Long (anh trai Lăng Thánh Quân nhé)
Đột nhiên nụ cười trên môi Dạ Thiên Ưng biến mất, thay vào đó là tầng tầng băng lãnh lẽo trên mặt: “Ai?"
|
Chương 219: KHông được ở trong phòng làm việc
Nghe thấy giọng khủng bố của Dạ Thiên Ưng bên trong truyền ra, phản ứng đầu tiên của cô là muốn bỏ chạy vì sợ.
Dạ Thiên Ưng liếc mắt nhìn Lăng Thánh Long, anh hiểu ý chạy ra khỏi phòng làm việc kéo tay cô ấy lại.
"Tại sao lại nghe lén?" Lăng Thánh Long lên tiếng sau lưng cô.
Vẻ mặt cô đầy vẻ lo lắng, đứng tại chỗ không nói lấy một câu, còn dùng xấp tài kiệu che đi khuôn mặt mình nữa.
"Nói đi!" Lăng Thánh Long không nhịn được hỏi cô.
Nét mặt cô mang vẻ bất đặc dĩ, đâu ngờ chưa khiến Dạ Thiên Ưng bất ngờ lại bị Lăng Thánh Quân bắt được trước mất rồi, cô cảm thấy nực cười: "Em tới đưa tài liệu thôi." Nói xong, cô xoay người, tiện thể bỏ xấp tài liệu trên mặt xuống.
Lăng Thánh Long ngớ người khi nhìn thấy cô: "Em . . . . ." Anh vội vội vàng vàng buông cánh tay cô ra.
"Ha ha." Ngô Hiểu Dao lúng túng cười với Lăng Thánh Long.
Còn Lăng Thánh Long thì không có thêm hành động gì khác, rời khỏi đó ngay lập tức.
Như thế này cũng không tệ, Lăng Thánh Long đi rồi, cô có thể hù Dạ Thiên Ưng được rồi. Cô tiếp tục dùng tài liệu che đi mặt mình, sau đó vươn tay gõ cửa phòng.
"Vào đi." Dạ Thiên Ưng vừa đáp thì cô đã bước vào.
Dạ Thiên Ưng vẫn còn ngồi trên ghế salon, mắt thì nhìn cô gái đang bước vào cửa, giở giọng đùa bỡn: "Ơ, thư ký mới tới cũng không tệ nhỉ?"
Nghe câu ấy, lửa giận xông thẳng vào tim Ngô Hiểu Dao, thì ra ở công ty Dạ Thiên Ưng cử xử như thế nào đây à? Đùa bỡn, trêu chọc nhân viên nữ ư?
"Đến đây đi, bỏ xấp tài liệu xuống đi, cho tôi thấy khuôn mặt của em có đáp ứng được nhu cầu của tôi hay không.”
Dạ Thiên Ưng càng nói càng lẳng lơ, còn cô thì nhịn không nổi nữa rồi, vội vã vứt xấp tài liệu kia xuống, miệng hét lên: "Shit! Cái tên to đầu chết tiệt kia!"
Lắng nghe âm thanh tức giận của cô mà Dạ Thiên Ưng buồn cười.
Và cái vẻ tức giận của cô cũng biến mất ngay lập tức, lần này lại bị Thiên Ưng lừa một vố nữa rồi, đã trộm gà không được còn bị mất thêm nắm gạo.
"Làm sao anh biết là em?" CÔ tò mò hỏi Dạ Thiên Ưng.
Dạ Thiên Ưng đứng lên, tay thì đút vào túi quần, nhìn Hiểu Dao vẻ chán nản: "Đồ ngốc, chỉ mình em thông minh mới thi lên được đại học à? Cửa không đóng thì tất nhiên anh nghe thấy giọng em rồi, phải không?"
Cô bừng tỉnh, hiểu rồi, nhưng mày vẫn nhíu: “Ý chỉ anh thông mình chứ gì?”
"Anh nào có, nào có, nhưng anh tự nhận mình có điểm mạnh hơn em." Nói xong, anh xoay người ngồi lại ghế làm việc, nhìn cô rồi hỏi han: "Làm sao em có thể làm thư ký ngay được vậy?"
Thấy thế, Ngô Hiểu Dao cười mờ ám: "Anh đoán đi." Không phải anh nói mình thông mình đấy à? Cô cho anh cơ hội đấy.
Anh tựa cả người vào thành ghế salon, vẻ mặt thâm trầm hiện lên: "Tốt nhất em đừng nói với anh, đầu tiên là đi tìm Lăng Thánh Quân, sau bảo cậu ta dẫn đến phòng thư ký, nếu không anh. . . . ."
Dạ Thiên Ưng đúng là thần tiên mà, thế mà cũng bị anh đoán trúng: "Làm sao anh biết?” Cô kích động ngắt lời anh.
Nhưng mà, lúc này cô đang đắm chìm trong sự bực bội của mình dành cho Thiên Ưng thì đã quên mất cơn giận của anh.
Anh ghét nhất người khác ngắt lời mình, còn ghét hơn nữa cái chuyện Ngô Hiểu Dao đến công ty lại đi tìm Lăng Thánh Quân đầu tiên.
Dạ Thiên Ưng mỉm cười đứng dậy, đi tới cửa phòng làm việc, đưa tay đóng nó lại, rồi khóa trái cửa.
Cô thấy lạ, anh khóa cửa làm gì nhỉ?
"Anh khóa cửa làm gì vậy?” Cô tò mò hỏi.
Dạ Thiên Ưng im lặng không nói không rằng, từ từ ép Ngô Hiểu Dao về một phía, theo từng bước chân của anh, nét mặt Dạ Thiên Ưng càng đen tối: "Đồ ngốc, nếu cấp trên đùa bỡn cấp dưới, sẽ bị lãnh đạo phạt đúng không ?"
Dạ Thiên Ưng nói cái này làm gì thế? Cô mờ mịt gật đầu cái rụp.
Ai ngờ, sau cái gật đầu của cô, Dạ Thiên Ưng mang cô lên ghế salon ngồi.
Văn kiện trong tay cô rơi xuống nền đất, cả người cô ngã lên ghế salon: "Thiên Ưng, anh . . . . ." Cô tự nhiên nhớ đến cái tình huống nào đó, lập tức muốn ngồi dậy.
Anh lấy tay đè bả vai cô xuống, khẽ hừ một tiếng: "Nếu như em muốn anh bị nhân viên chửi thì hét lên đi.”
Không phải đấy chứ ? Đây chính là phòng làm việc của anh mà, Dạ Thiên Ưng lại dám làm tầm bậy trong phòng của của anh ư? Trong mắt anh ấy còn thể thống công ty không đấy?
Nhớ lúc còn làm việc ở thang máy, Dạ Thiên Ưng đã từng làm tầm bậy với cô trong phòng làm việc của Lăng Thánh Quân, lần này lại ở phòng Dạ Thiên Ưng, cô hơi...
" Thiên Ưng, mau buông em ra . . . . ." CÔ cầu khẩn.
"Hử, bé con, bây giờ em nên gọi anh là Chủ tịch Dạ mới đúng." Dạ Thiên Ưng cười đen tối, cúi xuống hôn bờ môi cô.
Anh làm gì vậy?
Anh bảo anh là chủ tịch, mà còn làm chuyện điên rồ với mình ngay trong phòng làm việc cơ đây.
Lần này cô không đáp ứng nụ hôn của Dạ Thiên Ưng, lấy tay đẩy đẩy anh ra.
Vì muốn giữa danh tiếng của anh mà cô không dám phát ra tiếng rên rỉ nào cả, bên trong miệng chỉ là tiếng ngân khẽ: "Ừm ———Ừm———"
Bàn tay to lớn của anh lần mò tới trước ngực cô, cởi từng nút áo một.
Cảm giác chiếc áo đang bị cởi ra, chân mày cô nhíu chặt.
Cô chấp nhận công việc thư ký này là để được bên anh, chứ không phải đến đây làm chuyện này với anh.
Vừa ở công ty, lại còn đi làm cái chuyện này, anh ấy sao vậy?
Lần này cô không vui gì cả, đôi tay dùng sức ngăn Dạ Thiên Ưng lại, thoát khỏi đôi môi anh, giận dỗi nhìn anh: "Em nhớ mình tới làm thư ký cho anh, chứ không phải tới làm cái chuyện này!"
|