Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 225: Chuyện mười hai năm trước
Truyện này có để pic nhé bạn, bạn thông cảm nhé
Sắc mặt Ngô Hiểu Dao trắng bệch, cả người càng thêm run rẩy, nước mắt chợt tuôn rơi.
Cô đã sớm nghĩ đến chuyện Dạ Thiên Ưng vẫn còn tham gia vào giới xã hội đen. Chỉ là do chính cô không dám đối mặt mà thôi.
Hiện tại đến khi tận mắt chứng kiến, cô mới thấy Dạ Thiên Ưng kinh khủng như vậy, cô run sợ.
"Sao nào? Nhìn thấy Thiên Ưng vậy thì còn thích anh ấy không?" Hạ Uyển Uyển lạnh lùng hỏi Ngô Hiểu Dao.
Thích Dạ Thiên Ưng, thích anh! Cho dù là như vậy, cô vẫn thích anh!
"Không, tôi vẫn thích anh ấy.”
"Vậy tại sao cả người cô run đến thế?"
Cơn run rẩy này cô không thể khống chế được, dù sao thì cô mới chỉ 18 tuổi mà thôi, nên lần đầu bắt gặp chuyện này cô phải run rồi.
Hạ Uyển Uyển đột ngột nghĩ đến cái gì đấy, đôi mắt cô ta thoáng qua một tia ác ý, kéo cổ áo Ngô Hiểu Dao lôi vào trong góc cầu thang tầng bốn.
"Quản lý Hạ, cô đang làm gì đấy?" Ngô Hiểu Dao không hiểu hỏi lại Hạ Uyển Uyển.
"Bây giờ cô biết chuyện của bọn tôi rồi, chắc sẽ đi báo cảnh sát, cho nên. . . . . ." Nói xong, Hạ Uyển Uyển ấn lên mặt nhẫn, một con dao bén nhọn xuất hiện trước mặt Ngô Hiểu Dao.
Thấy Hạ Uyển Uyển làm thế cơ thể Ngô Hiểu Dao càng run.
Cô thật sự không bằng Hạ Uyển Uyển mà, Hạ Uyển Uyển vừa có thể san sẻ công việc bình thường với Dạ Thiên Ưng, lại vừa có thể chia sẻ luôn chuyện giới xã hội đen với anh.
Cô thì sao? Chỉ biết sợ, sợ đến nỗi người phát run lên. Giờ cô chỉ có thể giúp Thiên Ưng làm một chuyện, đó là giữ kín chuyện ngày hôm nay!
"Tôi sẽ không báo cảnh sát, tôi thích anh ấy, tôi sẽ không bán đứng anh ấy!" Cô không nói dối, nhưng cô cũng đang tự trách chính bản thân mình. Lựa chọn này của cô là đúng hay sai đây? Chẳng lẽ bởi vì một chữ thích mà bị tấm vài đẹt kịt che đi đôi mắt?
Là ai đúng?Là ai sai? Ai phải ai trái? Giờ đây cô chẳng thể phân biệt nỗi nữa rồi.
“Cô cho rằng tôi sẽ tin cô ư?"
"Nếu cô không tin thì giết tôi đi." Cô nói xong, nhắm hai mắt lại, cô đã mê muội mất rồi, mê muội trong cuộc tình này, bản thân không phân biệt được trắng đen, cô sống còn ích gì.
Hạ Uyển Uyển không chút xao động, cô không tin Ngô Hiểu Dao, trong lòng anh chỉ tin tưởng bốn người Hạ Uyển Uyển đã lớn lên cùng nhau mà thôi, vâng chỉ tin bọn họ thôi!
Chiếc nhẫn của cô không một chút lưu tình đâm tới Ngô Hiểu Dao.
Nhưng lúc này, Dạ Thiên Ưng nhanh chóng đi tới bên cạnh Hạ Uyển Uyển, một phen tóm lấy tay cô ta, hất văng cô ta ra ngoài.
Ngô Hiểu Dao cảm giác mình đã có thể cử động được, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dạ Thiên Ưng đang đứng trước mặt cô, còn Hạ Uyển Uyển ngồi trên mặt đất nhìn Dạ Thiên Ưng một cách không hiểu gì.
"Cô biết cô đang làm gì không?" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng hỏi Hạ Uyển Uyển.
"Thiên Ưng! Cô ta nhìn thấy cảnh ấy rồi, có thể đi báo cho cảnh sát biết"
"Dù cô ấy có báo cảnh sát, tôi cũng cam tâm tình nguyện!" Cho dù có một ngày Ngô Hiểu Dao phá hủy tất cả của anh, anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Thiên Ưng!" Hạ Uyển Uyển đứng dậy khỏi nền nhà, tức giận nhìn anh: "Rốt cuộc anh thiếu nợ cô ta cái gì hả, sao có thể hủy đi mơ ước của mình vì cô ta chứ?"
"Uyển Uyển! Trước khi tôi nổi giận thì cô đi đi " Dạ Thiên Ưng dần dần khó chịu.
Hạ Uyển Uyển là bạn anh, xém chút nữa cô đã giết người phụ nữ của anh, nếu như không phải vừa rồi kiềm chế cơn giận trong lòng, ắt hẳn anh đã tổn thương Hạ Uyển Uyển mất rồi.
Hạ Uyển Uyển không nói gì, thất vọng xoay người rời khỏi tầng hầm. Dạ Thiên Ưng vẫn đứng trước mặt Ngô Hiểu Dao, nhưng không đến gần cô.
Anh không muốn mọi việc biến thành như thế này, cũng không muốn cô coi anh như kẻ ác bá hay một ác ma. Nhưng cuối cùng giấy không bao giờ bọc được lửa, cô vẫn nhìn thấy nó. Anh nên nói thế nào cho cô biết đây? Giải thích như thế nào đây?
Cô sợ phải không?
Nhìn thấy gương mặt trắng bệch ấy, anh biết cô sợ hãi đến mức nào.
"Dao Dao, hù em rồi." Dạ Thiên Ưng miễn cưỡng nở nụ cười đứng bên cạnh, vuốt tóc cô.
Cô không né tránh, cũng không né theo bản năng mà nhìn thẳng vào mắt anh: "Thiên Ưng, anh không nên giận quản lý Hạ làm chi, cô ấy nghi ngờ là đúng."
Nghe giọng nói thản nhiên của cô, Dạ Thiên Ưng ngẩn người, sao cô lại không khóc thét vì sợ với anh, sao lại dùng vẻ bình tĩnh ấy đối mặt với anh?
"Em ..."
"Trong thang máy có 5 người chết, hôm ở quá Bowlling anh bị đuổi giết, em bị kẻ khác bắt cíc, lúc ở phòng làm việc anh cầm súng, mấy chuyện này không phải em chưa từng gắn kết lại với nhau, cho đến hôm nay em nhìn thấy cảnh này, em xác định mình sợ, thật sự sợ. Nhưng mà em thích anh, không, là yêu, nên em có thể bỏ qua cho anh..."
Thoạt nhìn qua có thể thấy sự chân thành trong đôi mắt cô, cô không nói dối, cô có thể chấp nhận hết mọi thứ từ Dạ Thiên Ưng.
Anh vui khi nghe cô nói vậy, có lẽ trước đây anh coi thường cô. Xem thường một cô gái 18 tuổi này.
Ha ha, anh che giấu tất cả nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt cô, cô ngốc ư? Anh luôn cảm thấy cô gái này ngây thơ, nhưng khi cô nói như vậy, anh thấy mình mới là kẻ ngây thơ.
Không nói gì thêm, Dạ Thiên Ưng muốn ôm cô vào lòng, nhưng ...
Cô đẩy vòm ngực Dạ Thiên Ưng ra.
"Thiên Ưng, anh có thể nói cho em biết, hai năm trước vì sao anh lại hỏi em câu: Em còn nhớ rõ mười năm trước không ?"
Ban nãy Hạ Uyển Uyển hỏi vậy, cô có thể cảm giác được Dạ Thiên Ưng thật sự thiếu nợ mình cái gì đó mười hai năm trước, và hôm nay cô cũng muốn hỏi rõ ràng anh chuyện này.
Dạ Thiên Ưng nở nụ cười nhạt nhòa, dựa vào tường rồi ngồi xuống cạnh cô: "Em nhớ vết sẹo ở vai trái em làm sao có được không?"
Quả nhiên, tất cả đều liên quan đến vết sẹo này, cô cười nặng nề: “Không nhớ.”
Dạ Thiên Ưng ngẩn người ra, ngạc nhiên nhìn cô: "Không nhớ sao? Lúc nhỏ có phải em bị mất trí nhớ không?"
"Hình như là vậy." Cô vẫn cười nhẹ.
Nghe cô nói vậy, Dạ Thiên Ưng chỉ cười nhẹ nhõm: "Em kể cho em biết nhé, mười hai năm trước, em đã chắn một nhát dao cho một thằng nhóc, thằng nhóc ấy là anh."
|
Chương 226: Chia tay
Cả đời này anh cũng không quên được cô bé đó, anh cũng có thể đêm tất cả trao cho cô bé ấy.
"Thiên Ưng"Nước mắt trong mắt Ngô Hiểu Dao gợn sóng, đôi tay cô vuốt ve gò má Thiên Ưng, lời nói có chút nghẹn ngào: "Nếu nhứ em nói với anh, em không phải cô bé đó, anh có tiếp tục đi cùng em không?"
"Gì?” Dạ Thiên Ưng ngẩn ngơ cả người, anh không hiểu cô đang nói gì.
Nếu như cô không phải cô bé đó, anh có tiếp tục đi cùng cô không?
Không biết! Anh cũng không biết, anh vẫn luôn nghĩ rằng cô là cô bé đó.
Nhìn thấy Dạ Thiên Ưng không trả lời được vấn đề này, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô không muốn biết sự thật này!
Cô không muốn biết rằng anh vì muốn trả ơn mà yêu cô.
Không trách được, Dạ Thiên Ưng chưa từng nói lời yêu với anh, thì ra anh chỉ vì trả ơn mà thôi.
Cô mặt kệ nước mặt trên mặt mình, đem môi chạm vào môi anh, nhìn ngắm anh, rồi nói ra lời không trùng với suy nghĩ của mình: "Sẹo này là do vết thương lúc bé nghịch ngợm nên bị dao đâm vào thôi, mà em cũng không mất trí nhớ gì chi hết á, ha ha, em không phải cô bé anh tìm đâu, cũng không chắn giúp anh một đao gì cả, anh cũng không cần lấy thân trả ơn em nữa. Cho nên, bọn mình chia tay nhé."
Đứng dậy, cô từ từ rời khỏi công ty, Dạ Thiên Ưng không đuổi cô, cũng không kéo cô lại.
Cô hy vọng đến dường nào, anh có thể nói một câu: “Anh không phải vì trả ơn mới thích em.”
Nhưng không có.Bản thân cô không ngờ từng cử chỉ dịu dàng của anh dành cho cô đều là vì trả ơn.
Cô có thể tiếp nhận tất cả mọi thứ, chịu đựng mọi thứ vì anh. Nhưng không chấp nhận một người đàn ông không thương mình.
Nhìn dòng người lướt qua trên đường, cảm giác đau đớn ngập tràn trong tim cô.
Không, lần này hình như càng đau đớn hơn, cô đã yêu một người không nên yêu. Đây là lần thứ mấy cô rơi nước mắt vì anh nhỉ? Cuộc tình này thật trớ trêu, quá chua chát!
Tất cả có được rất dễ dàng, nhưng giữ được nó sao thật khó. Thời gian dài vậy mà cô vẫn không khiến anh nói yêu cô là sao?
Thất bại rồi.
Tim cô có loại cảm giác đau đớn khó tả, nếu giữa bọn họ có khúc mắc hay hiểu lầm gì còn có thể gỡ bỏ. Nhưng nếu không có tình yếu thì duy trì cuộc tình yêu này bằng cách gì?
Vô tri vô giác cô đã về tới phòng ký túc, dọc đường đi cô đều đợi anh, nhưng khí bước tới sân trường cô vẫn không tìm thấy bóng anh.
Trở lại phòng là cô liền vùi mình vào chăn, cô không muốn nhìn thấy mấy thứ Dạ Thiên Ưng tặng mình.
Hồi tưởng tất cả những gì anh dành cho cô, buỗi dã vũ tráng lệ ấy, cái bong bóng bay đẹp đẽ ấy, dịu dàng dành cho cô, quan tâm dành cho cô, tất cả chỉ vì vết sẹo vai trai của cô mà thôi.
Cô thật hận cái sẹo này.
Nếu như không có vết sẹo này, hai năm trước anh đã chiếm đoạt được cô, rồi có thể hận anh suốt cuộc đời. Để không như bây giờ...
Thương anh, nhưng không chiếm được anh.
☆★☆★☆★☆★
Dạ Thiên Ưng vẫn tựa vào vách tường dưới tầng hầm, trên mặt anh vừa là vẻ chần chừ vừa là vẻ hoài nghi.
Anh chấp nhận cô là do vết sẹo đó ư?
Theo đuổi cô mấy lần cũng đều vì vết sẹo đó ư?
Cố níu giữ cô, cũng chỉ vì ơn nghĩa thôi sao?
Chẳng lẽ anh thật chưa bao giờ. . . yêu cô?
Khi cô nói vết sẹo của mình từ đâu mà có, lúc ấy đầu óc anh trống rỗng.
Thì ra cô không phải cô bé gái anh tìm.
Nhưng vì cớ gì, lúc cô nói lời chia tay, tim anh lại đau đến vậy?
Không phải anh là loại người máu lạnh, không có tình cảm ư?
Nếu cô không là người anh tìm, chia tay thì chia tay thôi, nhưng cớ sao tim anh lại đau đến nhường này?
Nếu như cô gái đỡ anh một nhát dao anh xuất hiện trước mặt, anh sẽ cho cô ta một khoản tiền hay theo đuổi cô ta?
☆★☆★☆★☆★
Mười ngày trôi qua, Dạ Thiên Ưng chưa từng xuất hiện lại trước mặt cô, điều này chứng tỏ tình cảm giữa họ đã chấm dứt. Cô không quên đi anh, không quên tất cả từ anh. Nếu không quên được, thì cứ yêu anh thôi, vẫn thương anh thôi. Mặc dù như vậy rất khổ. Một lần nữa nén tâm tư, giờ quan trọng là thi cứ, tương lai cũng vậy!
"Giản Dao, đi thi, nhanh."
"Biết rồi mà."
Đúng là ở chung với chị em tốt là sướng nhất, tất cả hình như đã khôi phục lại như trước kia, chỉ khác biệt là giáo viên đã được thay đổi.
Ha ha.
Đây là môn thi cuối cùng của cô, thi xong thì có thể đến thăm ông ngoại rồi, nghĩ kỹ thì bệnh tình của ông ngoạn vẫn còn phụ thuộc vào trợ cấp của Dạ Thiên Ưng.
Hơn nữa sợi dây chuyện giá trị lớn ấy vẫn còn nằm trong tay cô. Trước hết phải chờ kỳ thi kết thúc rồi cô mới nghĩ cách trả lại anh mới được.
"Thi sao rồi?" Bắc Thiên Thần quan tâm đi tới bên cạnh cô.
Cô khẽ mỉm cười, sờ sờ tóc: "Cũng không tệ lắm, có thể lấy được bằng luật sư tạm thời."
Cuộc thi lần này kết thúc, có nghĩa rằng cô đã có thể lấy được bằng luật sư tạm thời.
"Em lợi hại thật, anh giờ mới lấy được bằng luật sư tạm thời này."
Bằng luật sư tạm thời ít ai có thể thi qua được, mới năm nhất mà thi qua thì đã chứng tỏ rất giỏi rồi.
“kaka, biết đâu em là thiên tài đó!" Ngô Hiểu Dao đùa giỡn Bắc Thiên Ưng vài câu.
Trong lòng cô buồn thì cũng phải buồn để sống, vui cũng sống qua ngày, không vui cũng cũng sống hết ngày, thôi thì cứ cười ha hả cho khỏe.
"Dừng dừng." Bắc Thiên thần đưa tay cốc đầu cô cái, nụ cười thản nhiên bên môi: "Em đúng là tự đại mà."
Loại cảm giác này tốt thật đấy, hai người đi trong sân trường nói chuyện, hơn nữa đề tài cũng hợp rơ với nhau. Có lẽ cô cũng nên bắt đầu yêu một người bình thường như mình thôi.
"Đúng rồi,kỳ nghỉ em sẽ đi chơi với anh hai phải không?" Bắc Thiên Thần đến giờ vẫn chưa biết Ngô Hiểu Dao đã chia tay Dạ Thiên Ưng.
Nghe câu hỏi ấy, cô cười tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra: “Em chia tay anh ấy rồi mà, thế mà cái người này, lại còn tổn thương em nữa chứ."
|
Chương 227
". . . . . ." Bắc Thiên Thần chợt dừng bước chân.
Giờ phút này, hình như lòng cậu đang có cảm giác vui như mở cờ? Đối tượng cô chia tay là trai cậu, bản thân cậu làm gì mà vui vậy nhỉ? Nhưng, nếu như cô đã chia tay với anh hai, vậy có nghĩa rằng...cậu có quyền theo đuổi cô đúng không?
"Em không sao chứ?" Bắc Thiên Thân ần cần hỏi thăm Ngô Hiểu Dao đang đi phía trước.
Ngô Hiểu Dao quay đầu cười: "Sao không có việc gì được, nhưng thà vui còn hơn là đau buồn khi chia tay."
Ha ha, bọn họ đã chia tay thì khó để cứu vãn nó nữa rồi, trừ khi Dạ Thiên Ưng thật lòng yêu cô, còn không thì mối tình này đã chấm dứt hoàn toàn.
Bắc Thiên thần bước thật nhanh tới bên cạnh, rồi đưa tay giữ cô lại: "Ngày mai tôi mời em đi xem phim được chứ?"
"Hả?" Xem phim rạp? Hình như từ lúc cô chia tay Lam Cẩn Hiển chưa xem lại bao giờ: "Anh đi cùng với bạn gái mình à?"
Ở trong lòng cô, vẫn chỉ xem Bắc Thiên Thần là bạn bè, mà cô cảm thấy Bắc Thiên Thần rất thích Tiết Hân Nhiên, cho nên bản thân cô chưa từng lo lắng với bất cứ đề nghị nào từ phía Bắc Thiên Thần.
"Cô ây... ngày mai bận rồi." Bắc Thiên Thần mặt ngoài thì tự nhiên lắm, nhưng tim bên trong thì đập thình thịch dã man.
"ok, ngày mai gặp nhé."
Cô đây không biết chuyện này đúng hay sai, mới chia tay Dạ Thiên Ưng vừa xong, qua lại với Bắc Thiên Thần có tốt không nhỉ?
Nhưng cô lại cảm thấy Bắc Thiên Thần là một người bạn tốt, thấy cô thất tình thì mang cô đi chơi giải khoai. Tốt hơn anh hai nhiều.
☆★☆★☆★☆★
Nhận được sự đồng ý của Ngô Hiểu Dao, nét mặt Bắc Thiên Thần vui trông thấy.
Có thể gọi bây giờ cậu thừa nước đục thả câu không? Cậu không biết. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô thôi, rất rất muốn, dù đó chỉ là bạn bè cũng được.
☆★☆★☆★☆★
Hôm sau trời vừa sáng, Ngô Hiểu Dao đến thăm ông ngoại rồi quay về trường.
Ca phẫu thuật của ngoại đã thành công mỹ mãn, cũng thoát khỏi tình trạng hôn mê sâu, biết được tin vui này, trong lòng cô rất vui.
Cô cám ơn Dạ Thiên Ưng, thật sự rất biết ơn anh, nếu không có anh chắc có lẽ cô đã mất đi một người thân quan trọng nhất.
Nhưng thật đáng tiếc, cô không biết nên trả tất cả cho anh thế nào.
Cô hẹn Bắc Thiên Thần đứng ở cổng trường lúc 7 giờ sau khi học xong.
Khi cô đến, Bắc Thiên Thần đã đứng đó đợi được một tiếng.
"Xin lỗi, có phải em đến trễ không?"
"Không đâu, do tôi đến sớm thôi." Bắc Thiên Thần cong cong đôi mắt u buồn, nhưng nụ cười trên môi lại tươi tắn vô cùng.
Đến rạp chiếu phim, Bắc Thiên Thân đi mua vé vào cửa, Ngô Hiểu Dao mua thức uống cùng Popcorn, hai người tựa nhiên một cặp tình nhân vừa cười đùa vui vẻ đi vào phòng chiếu.
Lúc ngồi xuống, đèn trong phòng cũng vừa tắt ngúm, nhìn Ngô Hiểu Dao bên cạnh, lòng Bắc Thiên Thần có một niềm vui không thể tả.
Muốn theo đuổi cô, muốn cô làm bạn gái mình. Nhưng anh biết, cô đối với anh chỉ xem như một người bạn thân bình thường mà thôi.
"Ha ha ha ha." Nhìn bộ phim hài trên màn ảnh ộng, cô cười nghiêng cười ngả, những u sầu trong lòng dường như cũng vơi đi.
Nhưng cô lại không biết rằng, ánh mắt Bắc Thiên Thần vẫn luôn dừng trên người cô.
Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng đã 10 giờ đêm, nhưng Nhật Bản là cái đất hoạt động về đêm với vô số đèn led lấp lánh.
"Cám ơn anh, Bắc Thiên Thần học trưởng." Cô vẫn cho rằng Bắc Thiên Thần hôm nay dẫn cô đi xem phim rạp, chỉ vì muốn an ủi chuyện thất tình của cô.
"Ha ha." Tiếng cười của cậu có chút bất đắc dĩ, đến khi nào cô mới nhận ra tình cảm của cậu đây?
Dần dần bọn họ đã đi đến trạm tàu điện ngầm, lúc cô tính bước lên một tuyến thì Bắc Thiên Thần đã vội tóm lại tay cô, kéo cô chạy.
Cậu không muốn cứ như vậy mà kết thúc, cậu rất muốn bên cô, bởi dễ dàng gì cuộc hẹn hò với cô hôm nay sẽ có lần khác.
"Thiên Thần học trưởng định đi đâu thế?" Cô tò mò hỏi Bắc Thiên Thần đằng trước.
Quay đầu, cậu lộ nụ cười xấu xa: “Thuê phòng.”
"Hả?" Bước chân cô vốn đang phối hợp với cậu, nhưng lại dừng.
Bắc Thiên Thần cùng dừng chân cười cùng cô: "Giỡn mà, bọn mình đến quán bar uống rượu đi."
"..." Đừng mà, lần trước thất tình cô cũng đi quán rươu, giờ lại thật tình cũng đi quán rượu là sao?
Nhưng mà, một người ngoan ngoan như cô vẫn có đôi khi cuồng loạn, vậy đi phóng túng một buổi cũng được. Nửa đêm chạy loạn thế này cũng sướng chán. Suy tính một chập, cô gật đầu đáp ứng đi qua quán bar cao cấp gần rạp chiếu phim.
Lần đầu tiên tới đây, cảm thụ âm nhạc và không khí ồn ào xung quanh, giống như có cảm giác muốn buông bỏ hết mọi thứ.
Chả trách mấy người thương nhân, thành phần trí thức lại thích mấy chốn như vầy. Có lẽ do mấy chỗ này không có áp lực từ công việc lẫn cuộc sống, khiến họ được thoải mái phát tiết.
Tiếng nhạc ầm ĩ cơ hồ có thể át đi tiếng nói chuyện.
"Lần đầu tiên tới đây à?" Bắc Thiên Thần kề sát tai cô hỏi.
Cô gật nhẹ đầu, hai người bọn họ đi tới một chiếc ghế dài.
Quầy rượu ngay ở giữa với khán đài cao cao, dưới khán đài là một sàn nhảy không nhỏ với vô số người đang lắc lư cơ thể trên nền nhạc sôi động.
Bắc Thiên Thần lôi cô lên khán đài, cậu tiến lên nói chuyện với DJ ở giữa, bảo cho cậu mượn bàn DJ Lam Nguyệt Thiên một chút.
Sau đó, Bắc Thiên Thần sử dụng những động tác thuần thục trên bàn DJ, cả quầy rượu được dấy lên cao trao lần nữa.
Nhìn tất cả mọi người xung quanh đang rơi vào sương mù, cô bị mê hoặc bởi nó, nhìn Bắc Thiên Thần trên đó, ôi, đẹp trai quá.
Nhưng sao cô lại thấy bóng dáng Dạ Thiên Ưng trên người anh ấy nhỉ?
Bộc phát hết đi, Ngô Hiểu Dao bước lên sàn nhảy, trên mặt là nước mắt nhớ nhung, vòng eo xinh xắn cử động theo tiết tấu nhạc sàn.
Tới cái nơi náo nhiệt thế này, cô bộc lộ con người khác, một con người thích nhảy, thích bạo động.
Đúng lúc này, có hai tên đàn ông tóc vàng đi tới bên cạnh cô...
|
Chương 228: Bị cảnh sát bắt đi
Cảm thấy bộ phận quan trong trên người bị đụng chạm, cô dừng điệu nhảy lại, nhìn hai tên đàn ông trước mặt, cô nhíu mày toan tính rời đi.
Hai người đàn ông này liếc nhau một cái, một trái một phải giữ tay cô lại, cuồng dã nhảy múa.
"Buông tôi ra." Giờ phút này tiếng nói của cô rất lớn, nhưng rất đáng tiếc, nó đã bị âm thành ầm ĩ của nhạc sàn lấn át.
Bắc Thiên Thần đang chơi đĩa DJ thấy thế vội bước xuống, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ngô Hiểu Dao, tóm lấy cổ áo một tên rồi cho hắn một đấm.
Người người trong sàn nhảy thấy có cuộc ẩu đả nên tản ra xung quanh.
"Đàn anh Thiên Thần." Ngô Hiểu Dao hất bàn tay tên còn lại ra rồi chạy đến bên cạnh Bắc Thiên Thần, muốn tiến lên ngăn vụ ẩu đả này lại.
Tiếng nhạc vẫn lớn như trước, hai tên khốn ấy lại liếc nhìn nhau một cái, sau đó một tên tóc vàng trong đó liền vung tay định đấm cho Bắc Thiên Thần một cú.
Bắc Thiên Thần chợt cúi đầu, nhanh chóng dùng chân đá một phát vào bụng khiến hắn ta thở hổn hển.
Nhìn vụ ẩu đả cũng ngày càng mở rộng ra, Ngô Hiểu Dao đứng một bên nhìn nó, từ từ chuyển lo lắng sang vui vẻ.
Nếu bình thường thì cô sẽ tự trách mình, nhưng hiện giờ, cô thấy mình thật sảng khoái, thật thỏa mãn bản thân.
Cô y hệt một con điên, chạy tới chiếc ghế dài đằng trước, cầm nguyên 1 chai bia đập lên đầu gã tóc vàng ấy.
Máu tươi theo vết thương trên đầu chảy xuống, cả quầy rượu phát ra tiếng thét chói tai, nhạc vì thế cùng dừng lại, đèn điện bật sáng.
Lúc này. . . Hồn vía Ngô Hiểu Dao được kéo trở lại.
Nhìn gã đàn ông trước mặt bị mình đánh, rồi nhìn chai bia trên tai, tâm trí cô đáp xuống mặt đất.
Mấy người xung quanh đều dùng ánh mắt khủng khiếp nhìn cô, sao vậy?
Không cách nào giải thích được, lúc chai bia trên tay cô rơi xuống đầu gã ấy, cô thấy rất sảng khoái, tựa như tất cả nỗi buồn phiền đã tan biến theo nó.
"Dao Dao." Bắc Thiên Thần chạy tới bên cạnh của cô, cầm tay cô lên, coi thử có bị mảnh thủy tinh làm bị thương hay không.
"Em? Em? Em đập đầu người ta sao?" Cô không biết nên khóc hay nên cười đây, một cô gái ngoan ngoãn như cô lần đầu tiên mất dạy thế này.
"Em không sao chứ?" Bắc Thiên Thần khẽ vuốt mặt cô, anh phát hiện trong ánh mắt cô là sự mờ mịt mông lung không chút ánh sáng.
Là do cậu không chú ý đến điều này, hôm nay cô khác xa ngày thường.
Cậu vốn tưởng rằng thất tình không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng anh lầm thật rồi, bây giờ nhìn biểu hiện của cô, cùng với nụ cười khúc khích lúc ở rạp chiếu, cậu biết vị trí của Dạ Thiên Ưng trong lòng cô quá lớn.
"Con mẹ nó, giờ tao sẽ báo cảnh sát, chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát đi, mẹ kiếp !" Một tên tóc vàng bị Ngô Hiểu Dao đập chảy máu đầu, một tên bị Bắc Thiên Thần đánh sưng bầm tím mặt mũi.
Nhìn hai tên đó, cô nhịn không được cười phá lên.
"Dao Dao." Bắc Thiên Thần lắc lắc cô, giúp cô tỉnh táo lại. Hình như có gì đó là lạ.
"Ha ha ha ha, anh nhìn hai tên ấy kìa, mắc cười quá đi." Biểu hiện của cô càng ngày càng lạ lùng.
Hiện giờ phản ứng của cô đủ dạng, chỉ có thể hiểu theo cách, hoặc là Ngô Hiểu Dao điên rồi, hoặc là... có người bỏ thuốc trong nước của cô.
Nhớ lại từ lúc mới bước vào quán rượu, anh uống mấy ly bia, còn cô chỉ uống thức uống mà thôi, không uống chút rượu nào.
Tên đàn ông tóc vàng?
Hai tên này khi thấy bọn họ đến thì chuyển bàn qua sát đây. Chẳng lẽ bọn họ bỏ thuốc kích thích vào thức uống của cô?
"Này, có phải mấy người bỏ thuốc kích thích vào đồ uống của cô ấy đúng không?" Bắc Thiên Thần tức giận đi đến trước mặt hai tên chất vấn.
Hai người họ liếc nhau một cái: "Nào có, mày đừng nói bậy nói bạ!"
Bắc Thiên Thần tức giận vung tay cho một gã trong đó một đấm, tên còn lại thấy thế vội chạy lên giúp.
Đang lúc này, cảnh sát chạy tới.
Cảnh sát hỏi thăm tình huống một lát, lập tức mang ba người đang đánh nhau, cùng với Ngô Hiểu Dao đứng cười khúc khích bên cạnh vào đồn cảnh sát.
"Ha ha ha ha, lần đầu tiên em đến đồn cảnh sát đấy nhé." Ngô Hiểu Dao vừa cười vừa nói, cảm giác xung quanh đều là thế giới mơ hồ, không rõ ràng.
"Dao Dao, em tỉnh táo lại đi nào." Bắc Thiên Thần biết rằng, nếu chuyện đi đến đồn cảnh sát bị trường biết được, như vậy có nghĩa là cậu và Ngô Hiểu Dao sẽ bị kỷ luật theo quy định của nhà trường.
Cậu thế nào thì cũng không sao, nhưng cô thì...
Cậu hôm nay chỉ hy vọng bên cô nhiều hơn, thế mà lại để cô bị bỏ thuốc, cậu quá vô dụng.
"Có phải cô ấy chơi thuốc không?" Cảnh sát trong xe quan sát Ngô Hiểu Dao rồi hỏi chuyện.
Cô vội vã lắc lắc đầu: "Tôi là sinh viên giỏi đấy nhé, sẽ không chơi thuốc đâu."
"Anh cảnh sát, có thể giúp tôi liên lạc với Tiếu Dạ Thiên được không?"
Nghe câu hỏi của Bắc Thiên Thần, anh cảnh sát phía đằng trước nhanh chóng quay đầu lại: "Cậu là gì của anh ấy?"
"Tôi là em trai của anh ấy.” Thật sự bất đắc dĩ mới làm thế này, anh không muốn liên lạc với anh cả, tuy nhiên, giờ chỉ có mình anh ấy mới có thể giúp Ngô Hiểu Dao giữ được tương lai.
Lúc cậu và Dạ Thiên Ưng đến Trung Quốc chưa từng liên lạc lại với Tiếu Thiên Dạ.
Cậu chỉ biết mình có anh trai cả làm cảnh sát, còn hình dáng anh ấy thế nào cậu đều không biết.
Còn về phần quan hệ giữa ba người với nhau, cậu với Tiếu Thiên Dạ thì chắc chắn không có gì, nhưng giữa anh Dạ Thiên Ưng và anh Tiếu Thiên Dạ thì ...
|
Chương 229: Anh cả nhà họ Bắc
Lúc đến đồn cảnh sát, Bắc Thiên Thần và Ngô Hiểu Dao được thẩm vấn chung trong một phòng, còn hai tên tóc vàng hoe kia được thẩm vấn ở căn phòng khác.
"Bắc Thiên Thần, người nhà cậu tới bảo lãnh, cậu có thể đi rồi."
"Còn Ngô Hiểu Dao thì sao?"
"Cô ta không thể đi, qua xét nghiệm cho thấy trong máu cô ta có thành phần ma túy tổng hợp.”
"Anh cảnh sát, cô ấy bị bỏ thuốc đấy. " Bắc Thiên Thần bất mãn giải thích với người cảnh sát kia.
"Những chuyện này bọn tôi sẽ điều tra, cậu đi đi."
"Anh liên lạc với Tiếu Thiên Dạ chưa?"
"Anh ta đang chạy đến đó." Nói xong, người cảnh sát kia đem Bắc Thiên Thần ra khỏi phòng thẩm vấn.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, Dạ Thiên Ưng dùng vẻ mặt thâm trầm nhìn Bắc Thiên Thần.
Bởi vì khung giám hộ Bắc Thiên Thần để tên tuổi địa chỉ của Dạ Thiên Ưng, cho nên trước tiên cảnh sát thông báo cho anh đến đây bảo lãnh, còn người giám hộ của Ngô Hiểu Dao cảnh sát đã liên hệ nhưng vẫn chưa đến
"Anh hai.” Bắc Thiên Thần giờ chỉ mong anh Dạ Thiên Ưng mau mau rời khỏi chỗ này, cậu không muốn anh nhìn thấy Ngô Hiểu Dao bây giờ, càng không thể để anh ấy gặp được Tiếu Thiên Dạ dọ cậu gọi đến.
"Em dám mang Ngô Hiểu Dao đi quán Bar?" Dạ Thiên Ưng khi nhận được cảnh sát thông báo thì cũng đã biết rõ ngọn nguồn chuyện này rồi, anh lấy danh phận bạn trai Ngô Hiểu Dao để bảo lãnh cô ra ngoài, nhưng hiện giờ trong cơ thể cô có chứa chất ma túy, nên phải giam giữ trên 48 tiếng đồng hồ mới có thể bảo lãnh ra ngoài được.
"Vâng." Bắc Thiên Thần áy náy gật đầu.
"Tại sao em không coi trọng cô ấy hả?" Dạ Thiên Ưng lập tức bùng phát lửa giận trong người.
Mười ngày nay anh phiền đến khó chịu, mà giờ lại nhân được tin tức Ngô Hiểu Dao đi chung với Bắc Thiên Thần nữa chưa. Tim anh không khỏi có loại mùi vị ghen tuông chiếm lĩnh.
"Ơ, ở đồn cảnh sát mà công khai cãi nhau à?" Một giọng nói tình từ kiểu nhà giàu phát ra.
Cả cục cảnh sát đúng nghiêm chào người đàn ông kia một cái, sau đó đứng sang hai bên nhường đường cho anh ta.
Người đàn ông ấy từ từ đi về phía Dạ Thiên Ưng, trong đôi mắt ấy là sự ác ý khi nhìn vào Dạ Thiên Ưng.
Thoáng chốc, Dạ Thiên Ưng vốn đang giận dữ chuyển sang căm hận, tay anh nắm chặt thành quả đấm, mắt nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đó.
“Chú trong coi em trai thế nào vậy ta? Sao lại dạy dỗ nó thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ như thế nhỉ? Đã ra ngoài đánh nhau, còn mang bạn gái đi hít thuốc phiện, thật là ‘thượng bất chánh hạ tắc loạn’* mà." Người đàn ông này chính là anh cả của Dạ Thiên Ưng, Tiếu Thiên Dạ. (thượng bất chánh hạ tắc loạn: mình xin phép được để nguyên câu văn này, bởi theo ý mỉa mai của ông Tiếu này đối với anh Ưng thì hợp ngữ cảnh, dùng châm ngôn để nói càng tăng độ mỉa hơn nữa. ^^ Tạm dịch câu này là: trên không chính trực dưới không nề nếp.)
Hình dáng bên ngoài của anh ta cũng tương tự như Dạ Thiên Ưng, chỉ là phong cách của hắn có cảm giác nghiêm trang nghiêm nghị hơn mà thôi, so với cái vẻ mị hoặc của Dạ Thiên Ưng thì có sự chệnh lệch rất xa.
Thấy Tiếu Thiên Dạ chất vấn mình, Dạ Thiên Ưng khinh thường cười một tiếng: "Em trai của tôi thì tôi có quyền dạy bảo nó như thế nào chứ, đâu có thể so với loại người nhận người khác làm cha mà cậy mạnh được đâu."
Dạ Thiên Ưng rất hận Tiếu Thiên Ưng, nỗi hận ấy không thể nào dùng vào tiếng đồng hồ để gỡ bỏ được.
Kể từ ba mẹ bọn anh qua đời, Tiếu Thiên Dạ lập tức được một gã chính trị người Nhật Bản nhận nuôi, sau đó anh ta trở nên coi thường Dạ Thiên Ưng anh.
"À há." Tiếu Thiên Dạ nhíu mày, giọng nói phẫn hận: "Nếu không phải do chú hại chết cha mẹ tôi, thì làm sao tôi trở thành cô nhi, tôi được nhận nuôi nhỉ? "
Trong nháy mắt, nắm tay của Dạ Thiên Ưng nổi đầy gân xanh vì uất ức. Anh không hại chết ba mẹ mình, nhưng nếu có thì anh chỉ là kẻ gián tiếp giúp hung thủ hại chết ba mẹ mà thôi.
Khi còn bé Dạ Thiên Ưng rất nghịch ngợm, lúc ở nhà đùa lửa, không cẩn thận đốt cháy cả căn nhà, thế là, vì cứu Dạ Thiên Ưng mà ba mẹ anh phải chôn mình trong trận hỏa hạn đó.
Từ đó, anh vẫn luôn mang trong mình nỗi trách cứ bản thân mà sống qua ngày. Cho đến khi anh gặp được cô gái nhỏ bé ấy, nhưng trách cứ trong lòng cùng bay đi theo cô.
Rất vất vả mới buông bỏ được nỗi ám ảnh đó, giờ lại bị Tiếu Thiên Dạ khơi ra, tự trách cùng với sự nóng giận trong lòng Dạ Thiên Ưng như muốn lao ra. Nhưng anh không thể đánh Tiếu Thiên Dạ, anh biết rõ lòng dạ hèn hạ của anh ta, giống y đúc mười hai năm trước, dù đây là lần đầu tiên họ gặp lại. Vẫn toàn mùi thuốc súng.
"Anh cả, đừng trách anh hai." Ba mẹ bọn họ mất đi khi Bắc Thiên Thần còn quá nhỏ, cậu không trách anh trai mình, mà hơn nữa, vị trí của anh hai Dạ Thiên Ưng trong lòng cậu lại rất lớn.
"Ồ, Thiên Thàn à, như vậy đi, em đừng có đi theo cái người không có tiền đồ này nữa nhé, đi theo anh đi." Từ lúc mới tới Tiếu Thiên Dạ đã coi thương Dạ Thiên Ưng, vô cùng coi thường anh, ngay cả bây giờ Dạ Thiên Ưng đã trở thành một thương nhân xuất xa, anh ta vẫn coi thường như trước.
"Anh cả à, trong lòng em anh hai vẫn ở vị trí đầu tiên, hôm nay em gọi anh đến đây, là hy vọng anh nể tình bọn mình là anh em ruột, xóa bỏ tội danh của Ngô Hiểu Dao giùm em." Lời Bắc Thiên Thần nói ra vừa mang sự kiên định lẫn ý khẩn cầu.
Cậu khẳng định vị trí của Dạ Thiên Ưng một cách kiên định, và khẩn cầu cứu giúp Ngô Hiểu Dao giùm cậu.
"Em đừng nói bậy như thế, anh cả ta đây phải theo luật phát mà làm, cô bé kia nếu thật sự hút thuốc phiện thì anh không có biện pháp, còn nếu bị hại thì anh sẽ thả người ra thôi, dĩ nhiên, trước tiên anh cũng có thể dùng danh nghĩa của mình để bảo lãnh cô bé ra khỏi đây trước khi đến lúc đó."
Tiếu Thiên Dạ nói xong, trừng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng rồi đi vào phòng làm việc cảnh sát ở bên trong.
"Anh hai, em không còn cách nào mới gọi anh cả đến."
"Thôi." Dạ Thiên Ưng không trách Bắc Thiên thần.
Anh biết, tình huống như thế này chỉ còn mình Tiếu Thiên Dạ mới bảo lãnh được Ngô Hiểu Dao.
Rốt cuộc chỉ có quyền lực chính trị mới lớn nhất, anh hiểu rồi, muốn thỏa mãn dã tâm của mình, anh nhất định phải trở thành một chính trị gia.
Chốc lát, Ngô Hiểu Dao mặt mày vui vẻ ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhưng...Khi cô nhìn thấy Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt, khổ sở trong lòng bất chợt dâng lên lần nữa, cô lúng túng cúi đầu, vẫn cố để nụ cười bên môi. Dù muốn không cười cũng chả được.
Thấy dáng vẻ cô kiểu đó,lòng Dạ Thiên Ưng có loại giận dỗi không nói thành tên, anh quát: "Mang cô lên xe!" Anh nói xong, xoay người đi khỏi đồn cảnh sát.
Bắc Thiên Thần đi tới bên cạnh của cô, dẫn cô ra khỏi đồn cảnh sát, rồi cùng nhau ngồi lên xe Dạ Thiên Ưng về.
|