Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 210: Hỏa tốc chạy về
Không bao lâu đã tới bệnh viện, Ngô Hiểu Dao nhanh chóng chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt bên trong.
Mẹ cô đang đứng trước cửa phòng bệnh như người mất hồn.
"Mẹ!" Cô chạy như bay đến trước mặt mẹ rồi vội vàng hỏi bệnh tình bây giờ của ông ngoại: "Bệnh ông ngoại có nghiêm trọng không mẹ?"
Khi thấy con bé hỏi vậy, nước mặt mệ Ngô cũng chợt rơi xuống: "Dao Dao, ông ngoại cần một trăm vạn để phẫu thuật, mẹ nên làm thế nào đây con?"
Một trăm vạn?
Chuyện này đới với gia đình cô như một vấn đề quá khó khăn.
Cô đi đến đâu để kiếm ra một trăm vạn đây?
Chẳng lẽ. . . . . .
Phải đi tìm Dạ Thiên Ưng? Nhưng anh ấy giờ đang ở Pháp rồi.
Nhưng cô cũng không muốn mượn tiền Dạ Thiên Ưng, dù sao mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là tình yêu mà thôi, nếu như cô đi tìm Dạ Thiên Ưng vậy tính ra cô là thứ người gì?
Nhưng bệnh của ngoại thì nên làm sao
"Dao Dao." Bắc Thiên Thần đột nhiên kéo cô lại rồi nhìn bác gái: "Bái gái khỏe chưa ạ, con là bạn của Dao Dao, tên là Bắc Thiên Thần, hiện tại con có 40 vạn, nếu như người không ngại thì cầm số tiền nay đi lo cho ông ngoại Dao Dao."
Mẹ Ngô ngẩn người, lau đi nước mắt trên mặt rồi đưa tay đẩy tấm chi phiếu trên tay Bắc Thiên Thần về lại: "Đứa nhỏ này, ta không nhận tiền này được đâu."
"Bác gái à, không quan trọng, coi như người mượn con được không? Số tiền còn lại con sẽ nghĩ biện pháp kiếm ra, bây giờ việc cứu người quan trọng hơn."
Mẹ Ngô không nhận, Ngô Hiểu Dao cũng không nhận, nhưng dưới sự kiên trì của Bắc Thiên Thần hai người họ cũng phải nhận số tiền ấy.
Nhưng đồng thời mẹ Ngô viết giấy vay nợ cho Bắc Thiên Thần, cộng thêm việc đem căn nhà hiện tại thế chấp luôn cho anh.
Mặc dù 40 vạn không đủ để trị liệu cho bênh của ông ngoại Ngô Hiểu Dao, nhưng với nó, cũng đã đủ chi tiêu trong một khoảng thời gian ngắn.
Giày vò cho đến cuối ngày Ngô Hiểu Dao mới rơi khỏi bệnh viện, và Bắc Thiên Thần vẫn luôn làm bạn bên cạnh cô.
"Cám ơn anh, học trưởng Thiên Thần.” Cô nói lời cảm ơn với Bắc Thiên Thần.
Bắc Thiên Thần lắc đầu một cái: "Không có gì, dù sao em cũng là bạn gái của anh ta . . . . ."
☆★☆★☆★☆★
Paris, Pháp.
Bên trong một khách sạn nguy nga đang diễn ra buổi tiệc sinh nhật hoành tráng.
Người chủ trì bữa tiệc sinh nhật này chính là Bá tước Anraud, tổng giám đốc nhãn hàng LV.
Ngay chính giữa phòng khách sạn treo một chiếc đèn thủy tinh cực đẹp, hai bên đường đi vào hội trường chính được bày biện đủ loại thức ăn ngon.
Đại sảnh là nơi thực khách và khách mời khiêu vũ, trao đổi thông tin với nhau.
Vì kế hoạch xúc tiến trong tương lai, Dạ Thiên Ưng và bá tước Arnaud đã có buổi chuyện trò rất vui vẻ, nên khiến nhiều khách mời không thể chen chân vào cuộc đối thoại của bọn họ.
Cái sự kinh ngạc về thân phận của nhau cũng không đáng kể cho lắm, Bá tước Arnaud đứng hàng thứ 15, còn Dạ Thiên Ưng lại đứng hàng thứ 16.
Cho nên ở bữa tiệc ngày hôm nay, Dạ Thiên Ưng cũng được coi là khách quý.
Phục vụ đi tới bên cạnh Arnaud, Bá tước Arnaud cầm hai ly rượu vang, một lý dành cho Dạ Thiên Ưng.
Mỗi một chi tiết trong bữa tiệc ngày hôm nay đều rất quan trọng, đặc biệt bá tước lại rất thích làm bạn với Dạ Thiên Ưng, một người nắm rất rõ về các loại rượu quý hiếm.
Để trở thành một thương nhân thành công thì đầu óc là thứ mấu chốt, nhưng cách giao tiếp là cái quan trọng hơn.
Dạ Thiên Ưng chỉ dùng thời gian hai tháng ngắn ngủi đã có thể trở thành bạn của bá tước Arnaud, qua đó cũng thấy được bản lãnh của anh rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Dạ thiên Ưng vang lên: "Bernard,dé¬solé, j’aire? uu-nap¬pel télé¬phon ique. ( Bá tước, xin lỗi, tôi phải đi tiếp điện thoại. )" Dạ Thiên báo cho Bá tước biết rồi xoay người tiếp cuộc gọi đến.
Nhưng, ngay khi Dạ Thiên Ưng tắt máy, vẻ mặt anh nhanh chóng lạnh lẽo.
Anh cố gắng giữ vững nụ cười trên môi rồi nói chuyện với Bá tước Arnaud: " je voudrais revenir à Hong Kong et je vous enverrai la somme de longue groupe de jours que vous savez contractée adjoint.. ( Ngài Bá tước, một người quan trọng trong gia đình tôi bị ốm nặng, tôi phải về Nhật một chuyết, tôi sẽ phái phó tổng giám đốc của tập đoàn Sony đến đây ký hợp đồng. )" Dạ Thiên Ưng nói chuyện rất kín kẽ, anh không thể nói công ty anh xảy ra chuyện, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến việc ký hợp đồng giữa hai bên, anh cũng không thể bói với Bá tước Arnaud bạn gái của mình gặp chút vấn đề, như vậy sẽ khiến ông nghĩ bản thân anh không lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên anh chỉ có thể nói người nhà của mình bị bệnh mà thôi. Vì làm như vậy có thể khiến bá tước Arnad nghĩ anh là một người rất quan tâm đến gia định mình, một người như vậy thì rất đáng tin tưởng.
Giọng nói bá tước Arnaud ân cân: : " Oui, comme votre famille, de la réadaptation précoce. (Được chứ, vậy anh đi đi.)"
"Mer¬ci. ( cám ơn. )" Dạ Thiên Ưng nói xong thì gọi Hạ Uyển Uyển rời khách sạn ngay lập tức.
"Như vậy đã xong rồi à Thiên Ưng?" Hạ Uyển Uyển tò mò hỏi.
Dạ Thiên Ưng nhíu mày: "Bây giờ tôi về Nhật trước, cô ở lại đây chờ Tuấn Hi đến ký hợp đồng với bá tước Arnaud."
"Vâng." Hạ Uyển Uyển nói xong thì Dạ Thiên Ưng bắt xe đến sân bay quốc tế.
Nội dung trong cuộc gọi lúc nãy, là Bắc Thiên Thần gọi cho anh, nó bảo ông ngoại Ngô Hiểu Dao bị ốm nặng và rất cần tiền, gọi cho anh để mượn ít tiền được không.
Nhưng. . . . .
Dạ Thiên Ưng muốn tự mình bay về HongKong. . . . . .
|
Chương 211: Chỗ dựa duy nhất trở về
Hôm nay Ngô Hiểu Dao tới bệnh viện, Bắc Thiên Thần cũng đi theo cô.
Ngồi ở cửa phòng bệnh mà mặt mày cô ủ rũ, lo lắng đan xe lo âu, cô không muốn mất đi bất kỳ người thân nào, chỉ cầu cầu xin ông ngoại có thể có chuyển biến tốt mà thôi.
"Dao Dao, ăn một chút gì đi." Bắc Thiên Thần đi tới đưa cho Ngô Hiểu Dao tô cháo tổ yến.
Cô chán nản lắc đầu không muốn ăn, từ chối ý tốt của anh.
Bắc Thiên Thần buồn bã ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói như khuyên bảo ai đó vậ: "Ăn chút đi nào, được không?"
Thoáng chốc. . . . . .
Trái tim cô nhảy lên “thịch thịch” . . . .
Mới vừa rồi điệu bộ của Bắc Thiên Thần rất giống Dạ Thiên Ưng, ngay cả cách nói chuyện với cô cũng giống.
Không thể không thừa nhận cô đang nhớ Thiên Ưng, rất nhớ anh.
Khi người con gái lâm vào thời điểm mất mát thì thứ cô ấy nghĩ đến đầu tiên là người đàn ông yêu thương cô ấy, nhưng Dạ Thiên Ưng không có bên cạnh cô .
Cô không muốn báo cho Dạ Thiên Ưng biết, dù sao anh ấy cũng đang lo cho sự nghiệp của mình.
Mặc dù, bây giờ cô rất khát khao anh ấy quay về bên cạnh cô.
Nhận lấy tô cháo tổ yến trên tay Bắc Thiên Thần, cô khẽ cười: "Cám ơn anh Bắc Thiên Thần."
Nghe giọng nói dịu dàng của cô ấy, nhìn nụ cười thuần khiến của cô ấy, gương mặt anh hơi đỏ, rồi anh giơ tay về phía mặt cô ấy, nhưng đúng lúc ấy cô vươn tay xoa mặt khiến anh bất giác thu tây về.
Anh muốn sờ khuôn mặt cô, nhưng anh biết cô không thuộc về anh. . . . . .
Nhìn động tác Bắc Thiên Thần, Ngô Hiểu Dao ngẩn ra nhưng không nghĩ gì thêm, đứng dậy.
"Đi đâu vậy?” Bắc Thiên Thần tò mò hỏi.
"Em mang qua cho mẹ, bà ấy cũng chưa ăn gì."
"Ha ha, em ăn đi, anh mang cho dì ấy rồi."
Bắc Thiên Thần nói câu này xong thì cô cảm kích anh vô cùng.
Lòng cô bây giờ rất yếu mềm, chỉ cần ai đó làm gì tốt một chút thôi, cũng khiến cô cảm kích người đó rất nhiều.
Cô cảm thấy Bắc Thiên Thần như ánh mặt trời ấm áp trong lòng cô vậy, mỗi lần đều chiếu sáng nỗi buồn man mác ở đó. . . . . .
"Mẹ." Ngô Hiểu Dao đi vào phòng, đôi mắt đã hơi ươn ướt: "Hay chúng ta đi mượn cậu ít tiền được không mẹ?"
Cô thật sự không còn cách nào rồi, chỉ có thể xin mẹ đi vay tiền cậu mà thôi.
Anh trai mẹ Ngô là ai, mẹ Ngô so với ai hiểu ông ấy hơn cả, bà lắc đầu, nhìn người cha của mình đang nằm yên trên giường bệnh: "Cậu con sẽ không cho chúng ta mượn tiền đâu con ạ."
Anh trai của mẹ Ngô cũng tương đối khá giả, trong nhà chắc chắn cũng có vài chục vạn. Nhưng đời mà, có vài người có hiếu, lại có vài người lại vô cùng bất hiếu. Anh trai bà khi kết hôn thì ném cha cho mẹ, chưa từng ghé đến nhà cũ thăm một lần, ông cũng là một người tương đối ích kỷ, cái gì cũng phải vắt ra nước mới chịu.
Ngô Hiểu Dao thở dài, rồi lẳng lặng nhìn ông ngoại đang nằm bất tỉnh trên giường, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Không có tiền thật đáng sợ, nhưng lúc không có tiền lại không có ai để mượn càng đáng sợ hơn.
Cô từng có suy nghĩ, lấy viên món quà "Kim cương chi yêu" mà Dạ Thiên Ưng tặng mình đi cầm cố . . . . . .
Nhưng cô không biết nếu mình làm như vậy có phải đang dùng tiền của Dạ Thiên Ưng hay không.
"Dao Dao, trước tiên con về trường đi, đừng làm chậm trễ việc học."
"Dạ." Lau hết nước mắt trên mặt, cô đi theo Bắc Thiên Thần về trường học. . . . . .
Về đến trường cũng đã hơn mười giờ tối.
Đi giữa sân trường, cơn gió đêm quất qua người khiến cơ thể cô lạnh cóng.
Hôm nay đã vào đông rồi, cỡ vài ngày nữa thì đến năm mới, cô mong sao bệnh của ngoại có chuyển biến tốt hơn để cả nhà đón năm mới thật vui vẻ.
Giữa những lo lắng bận tâm, chợt Bắc Thiên Thần đem áo khoác lên người cô.
Cô ngẩn người một chút, quay đầu nhìn về phía Bắc Thiên thần: "Không sao đâu, em không lạnh." Nói xong, cô định đưa tay đẩy áo khoác của anh ra.
Nhưng là. . . . . .
Bắc Thiên Thần theo bản nắng tóm lấy tay cô: "Không được."
Bây giờ cô thật sự lúng túng, mấy ngày nay Bắc Thiên Thần đối với cô rất tốt, lại chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng có phải hơi quá rồi không?
Cô rút tay lại, nhưng Bắc Thiên Thần không có ý buông tay ra?
"Học trưởng Thiên Thần?"
"A, xin lỗi." Bắc Thiên Thần ngại ngùng bỏ bàn tay lạnh ngắt ấy ra, bước thật nhanh về hướng ký túc xa nữ.
Anh không biết lý do gì mà càng ngày anh càng không nhịn được.
Tại sao mỗi khi lơ đãng anh sẽ làm mấy hành động mập mờ với cô như vậy?
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, anh sợ có một ngày, anh sẽ phản bội anh trai của mình.
Tới cửa phòng, NGô Hiểu Dao trả áo khoác lại cho anh, Bắc Thiên Thần lửng thửng đi về phòng. . . . .
Hôm sau trời vừa sáng. . . . . .
Ngô Hiểu Dao bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Cô mặc chiếc áo ngủ bằng bông đi ra mở cửa. Vừa mới ngó xem thử thì cơn buồn ngủ của cô biến mất ngay lập tức. Trước mặt cô là một con rối Crayon Shinchan khổng lồ đứng sừng sững tại cửa.
Hai nhân viên này thường xuyên đến đây giao hàng cho cô, thường thì chia nhau mà đi, đã quen mặt cô rồi. Mà hôm nay con rối này quá lớn nên hai người đi cùng nhau.
Bọn họ đem nó vào trong phòng rồi rời đi.
Cô đúng đó, nhìn chăm chăm vào con Crayon Shinchan trước mặt mình. Dạ Thiên ưng biết cô thích xem Crayon Shinchan 》, nhưng cô không ngờ anh có thể tặng một con rối to như thế này, chắc chiều cao cỡ một mét chín.
Thấy nó, cô cười, nhưng nước mắt cũng rơi xuống cùng.
Bây giờ cô không vui, cô lo cho bệnh tình của ngoại.
Cô vòng tay ôm lấy cả người nó vào trong lồng ngực.
Cô đột nhiên thấy nó thật ấm áp, tựa như Dạ Thiên Ưng vậy.
"Thiên Ưng, chừng nào thì anh mới về?" Ngô Hiểu Dao nỉ non, cô tính cỡ ngày 20 anh mới về được.
Đột nhiên, cái con Crayon Shinchan cũng vòng tay ôm lấy cô.
Cô ngẩn người, tại sao con rối này lại chủ động ôm cô?
Cô hốt hoảng đẩy nó ra, nhưng dù dùng sức thế nào cũng không rời khỏi lồng ngực nó được.
"Bé con, anh đã về."
Hình như cô nghe được tiếng Dạ Thiên Ưng, hay mình nghe nhầm?
Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt nó.
Một vết rách? ?
Cô vươn tay kéo cái đầu Crayon Shinchan . . . . . .
Hiểu Dao kích động hét lên : “Thiên Ưng à!!” Rồi ôm chầm lấy anh.
|
Chương 212: Cuộc nói chuyện giữa hai anh em
"Thiên Ưng! ! !" Ngô Hiểu Dao kích động hét lên rồi ôm chầm lấy Dạ Thiên Ưng. . . . . .
Quá nhiều niềm vui, quá nhiều ngạc nhiên
Cô thật sự bị Dạ Thiên Ưng làm điên loạn rồi.
Cô nhớ anh bao nhiêu thì chỉ mình cô biết rõ nhất. . . . . .
Ngày hôm qua còn ngồi đây chờ Dạ Thiên Ưng mau mau quay về bên cạnh mình, nhưng hôm nay anh đã cho cô một niềm vui bất ngờ như thế này.
Cô rất vui, nhưng tại sao Dạ Thiên Ưng đột nhiên về đây?
"Thiên Ưng, sao anh về đây vậy?" Cô dựa đầu vào ngực anh, hỏi han.
"Hiểu Dao, trước tiên anh cởi cái ‘áo khoác’ này ra cái đã, nóng quá."
Dạ Thiên Ưng nói thế, cô buông anh ra, ngồi trên giường chờ anh cởi chiếc ‘áo khoác’ dày cộm kia ra.
Cởi áo xong, anh ngồi bên cạnh Ngô Hiểu Dao, đưa tay ôm lấy bờ vai cô.
Cô khéo léo đem đầu tựa lên vai anh.
"Anh nhớ em, nên về thôi." Dạ ThiêN Ưng dịu dàng nói với cô.
"Em cũng rất nhớ anh . . . . ." Cô vừa nói hết câu, nước mắt thay nhau chảy xuống.
"Bé con, sao lại khóc?" Dạ Thiên Ưng thả cô ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đầy nước của cô.
CÔ không nói gì, vội đưa tay ôm cô anh, đem đôi môi hồng hào đặt lên môi anh.
Đây là lần thứ ba cô chủ động hôn Dạ Thiên Ưng, lần này có vẻ nhu vậy, tượng tự lần trước khi cô hôn Dạ Thiên Ưng khi muốn bỏ đi.
Dạ Thiên Ưng ôm chặt lấy cô, cảm nhận nụ hôn say mê từ cô.
Anh biết, Ngô Hiểu Dao đang cần anh, anh rất vui
Nhưng. . . . . .
Anh không hiểu tại sao cô lại khóc.
Là bởi vì chuyện ông ngoại cô ư?
Tại sao cô chỉ khóc mà không nói rõ với anh chuyện đang diễn ra với ông ngoại mình?
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, mặc dù hai mắt cô khép chặt, còn nươc mắt thì không ngừng rơi xuống.
"Bé con, đã xảy ra chuyện gì?"
Dạ Thiên Ưng tự cấp cho Ngô Hiểu Dao một cơ hội, anh hi vọng cô trực tiếp nói cho anh biết chuyện nhà cô.
Cô lau nước mắt, miễn cường nặn ra một nụ cười: "Không có gì đâu."
Dạ Thiên Ưng cảm thấy lòng mình xuất hiện lửa nóng, anh nhanh chóng về bên cạnh cô là vì cái gì chứ ?
Không phải vội vàng tới đây làm chỗ dựa cho cô ư?
Nhưng tại sao chính cô không nói ra?
"Anh cho em một cơ hộ, có chuyện gì hả? Nếu như em không nói, anh sẽ đi ngay lập tức!"
Cô muốn nói cho Dạ Thiên Ưng biết bệnh tình của ông ngoại mình, muốn bảo anh làm chỗ dựa cho cô, an ủi cô.
Nhưng. . . . . .
Một khi cô nói ra thì Dạ Thiên Ưng sẽ bất chấp tất cả giúp đỡ cô.
Cô không muốn làm vậy, cô không muốn nhận tiền của Dạ Thiên Ưng!
"Thiên Ưng. . . . . . Thật sự không có gì đâu. . . . . ."
Cô nói xong thì vội vã nắm lấy tay Dạ Thiên Ưng, nhưng anh lại vô tình hất tay cô ra, đứng lên ra khỏi phòng, bỏ cô lại ở đó. . . . . .
Nhìn bóng lưng anh, Ngô Hiểu Dao khóc rống thành tiếng . . . . .
☆★☆★☆★☆★
Dạ Thiên Ưng giờ bụng đầy lửa giận, nên tính khí của anh không được tốt cho lắm, đã vô số lần anh nhẫn nhịn tính cách này của Ngô Hiểu Dao, nhưng lần này anh không thể.
Chạy từ nới xa lắc đến đây, để nhận sự đối đãi như vậy sao?
Anh biết, cô không muốn nói cho anh bởi vì không muốn nhận tiền từ anh, kể cả chuyện ông ngoại cô đang bị bệnh rất nặng.
Nhưng cô có hiểu hay không?
Anh cam tâm tình nguyện để cô tiêu tiền của anh, coi như đêm tất cả trong tương lai sau này giao hẳn cho cô, là anh chấp nhận.
Bởi vì, nếu không có câu nói của Ngô Hiểu Dao khi ấy, Dạ Thiên Ưng anh cũng không có được như vậy giờ. . . . .
"Anh hai." Dạ Thiên Ưng vừa mới đi tới sân trường, thì tiếng Bắc Thiên Thân vang lên gọi giật anh lại.
Anh thấy Bắc Thiên Thần, lửa giận càng ngày càng lớn, giọng nói lạnh lẽo hơn: "Chuyện gì?"
Nghe sự lạnh lẽo ấy, lòng Bắc Thiên Thần không khỏi mang cảm giác lo lắng: "Anh à, sao mà anh về Nhật rồi vậy?" Bắc Thiên Thần cũng không biết anh đã về Hồng Kông, chỉ vô tình gặp anh ở sân trường khi tới gặp Ngô Hiểu Dao.
Dạ Thiên Ưng sau khi nghe Bắc Thiên Thần hỏi vậy, cơn tức giân tuôn thẳng lên đỉnh đầu, giọng nói mang sự mỉa mai: "Tôi muốn thì không ở lại đó đâu, nên báo cho em gái Dao Dao đúng không?"
Anh nói hết câu, Bắc Thiên Thần lẳng lặng cuối đầu
Mới đầu anh cũng không biết Bắc Thiên Thần có cảm tình với Ngô Hiểu Dao, mà do chính những bông hoa tươi ở phòng cô ban nãy đã thu hút sự chú ý của anh!
Căn bản mỗi ngày anh chỉ tặng cho Ngô Hiểu Dao búp bê, chưa bao giờ tặng hoa tươi.
Ngô Hiểu Dao đang nuổi mấy chậu hoa tươi ấy vô cùng tốt, có thể chứng minh Ngô Hiểu Dao nghĩ chúng được Dạ Thiên Ưng tặng mà thôi.
Thật ra thì Bắc Thiên Thần tặng hoa cho Ngô Hiểu Dao cũng không thành vấn đề, hay Ngô Hiểu Dao nhận hoa của nó cũng chả có gì quan trọng!
Nhưng. . . . . .
Những bông hoa Bắc Thiên Thần tặng cho cô là Tulip tím.
Và ý nghĩa của Tulip tím là Endless Love.
Ngô Hiểu Dao căn bản không thể nhận hoa của Bắc Thiên Thần nếu cô biết ý nghĩ thật sự của chúng, điều này chắc chắn cô nghĩ Dạ Thiên Ưng tặng.
Mà việc đưa mấy chậu hoa này tới đây không phải vì muốn biểu đạt ý giùm Dạ Thiên Ưng, cũng không phải thay Dạ Thiên Ưng dụ dỗ NGô Hiểu Dao, mà là sự khát vọng. . . . . .
Một ngày nào đó, Ngô Hiểu Dao có thể tự mình nhận ra tình cảm chân thành của Bắc Thiên Thần.
"Anh … xin lỗi. . . . . ."
"Cậu thích Hiểu Dao từ khi nào?" Dạ Thiên Ưng nghiêm túc chất vấn Bắc Thiên Thần.
"Hai năm trước. . . . . ."
Dạ Thiên Ưng anh hiểu rồi, hiểu rõ hoàn toàn, Bắc Thiên Thần vừa gặp Ngô Hiểu Dao đã yêu, mà anh lại ngu ngốc dâng tặng ba tháng vừa qua cho Bắc Thiên Thần.
Anh vốn nhìn người rất chuẩn, nhưng tại sao lần nào anh lại không thể nhìn ra tình cảm của em trai mình với Hiểu Dao cơ chứ?
Nếu như Bắc Thiên Thần yêu người con gái khác, chẳng phải Ngô Hiểu Dao, anh sẽ tự tay đưa cô ấy đến với nó, bởi anh rất thương đứa em trai này.
Nhưng Bắc Thiên Thần lại thích người con gái anh trân trọng nhất cuộc đời này.
Anh căn bản không thể giao Ngô Hiểu Dao cho người khác, dù đó là ai, ngay cả đó là đứa em trai mình yêu thương nhất.
|
Chương 213: Sự tức giận giữa cơn triền miên
Dạ Thiên Ưng đã hiểu, Bắc Thiên Thân vừa gặp Ngô Hiểu Dao đã yêu, mà anh còn ngu ngốc hiến dâng 3 tháng vừa qua cho nó.
Rõ ràng anh nhìn người rất chuẩn, nhưng tạo sao lần này anh lại nhìn không ra tình cảm của em trai mình dành cho người yêu cơ chứ?
Nếu như Bắc Thiên Thần yêu phải người khác, anh có thể tự tay mang cô ấy đến cho nó, nhưng đây lại là người yêu của anh. Và Bắc Thiên Thần cũng là đứa em trai anh yêu thương nhất.
Anh căn bản không thể chắp tay dâng Ngô Hiểu Dao cho người khác, cho dù đối phương là em trai của mình thì bản thân anh cũng làm không được.
"Anh." Bắc Thiên Thần, người luôn được Dạ Thiên Ưng yêu thương chăm sóc, lần này cậu quyết định nhượng bộ: "Lòng em không thể ngừng thích Hiểu Dao, nhưng tuyệt đối, em không bộc lộ nó ra bên ngoài, được không anh?"
Dạ Thiên Ưng bất đắc dĩ, thật sự rất bất đắc dĩ, phụ nữ trên trái đất này nhiều như vậy, nhưng tại sao Bắc Thiên Thần vừa gặp Hiểu Dao đã yêu ngay?
Là lỗi của Dạ Thiên Ưng anh, nếu như hôm đó anh không nhốt Hiểu Dao lại, cô đã không gặp Bắc Thiên Thần! Nếu như không phải do thân thế của anh gây hại cho Ngô Hiểu Dao, thì cô cũng không gặp Bắc Thiên Thần lần hai.
"Tùy!" Dạ Thiên Ưng lạnh lùng nói xong, lập tức đi ra khỏi trường.
"Thiên Ưng." Đúng lúc này, Ngô Hiểu Dao ở phía xa xa lớn tiếng gọi Thiên Ưng lại, nhưng anh không dừng bước, tiếp tục lên xe.
Mặt cô đầy nước mắt, chạy tới bên cạnh xe Dạ Thiên Ưng, kéo cảnh cửa: "Thiên Ưng, em xin lỗi. . . . . ."
Ngay lúc Thiên Ưng vừa đi, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ bảo có một người đàn ông tên là Dạ Thiên Ưng, tối hôm qua đã chuyển ông sang khoa điều trị cao cấp ở bệnh viên, và cô đã hiểu mọi chuyện.
Dạ Thiên Ưng cái gì anh cũng biết cả. Mặc dù bản thân cô không hi vọng nhận được sự trợ giúp từ anh nhưng chính cô lại lừa dối anh.
"Lên xe." Dạ Thiên Ưng cất giọng lạnh lùng, khi anh vừa nói xong, Ngô Hiểu Dao ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Anh nhìn trường học từ cửa kính, Bắc Thiên Thần đã đi, anh khởi động xe.
Dọc đường đi, Dạ Thiên Ưng không nói gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nói câu gì với Dạ Thiên Ưng.
không bao lâu, xa đã đến dưới căn hộ Dạ Thiên Ưng.
đi xuống xe, đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn Ngô Hiểu Dao vẫn còn trong xe, anh lớn tiếng quát tháo: "Còn không xuống xe? "
một câu này khiến Ngô Hiểu Dao giật mình, cô vội vàng mở cửa bước xuống xe.
CŨng không phải cô sợ Dạ Thiên Ưng, mà cô biết mình sai thật rồi, bây giờ bị anh la mắng cũng không thành vấn đề. cô theo sát bước chân anh đi vào phòng.
Khi cửa phòng vừa mở ra, Dạ Thiên Ưng thô bạo kéo cánh tay cô lôi vào trong phòng ngủ.
"Em ra cửa đều mặc áo ngủ hả? Hả?" Dạ Thiên Ưng tức giận chất vấn cô, tay còn lại nới lỏng cổ áo.
Bây giờ cả người anh ngập lửa, không thể dịu dàng với cô như nước.
Nghe câu hỏi của Dạ Thiên Ưng, cô cúi đầu bướng bỉnh nói thầm một câu: "Gào cái gì mà gào? Áo ngủ này có thể mặc đi ra ngoài chứ bộ." Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, vì thế chưa kịp thay quần áo đã chạy theo hắn, bây giờ thì tốt rồi, còn bị hắn mắng nữa chứ.
Nghe được câu mạnh miệng của cô, cơn tức của anh sôi lên sùng sục, đi tới trước
ông sang khoa điều trị cao cấp ở bệnh viện, và cô đã hiểu mọi chuyện.
Dạ Thiên Ưng cái gì anh cũng biết cả. Mặc dù bản thân cô không hi vọng nhận được sự trợ giúp từ anh nhưng chính cô lại lừa dối anh.
"Lên xe." Dạ Thiên Ưng cất giọng lạnh lùng, khi anh vừa nói xong, Ngô Hiểu Dao ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.
Anh nhìn trường học từ cửa kính, Bắc Thiên Thần đã đi, anh khởi động xe.
Dọc đường đi, Dạ Thiên Ưng không nói gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
cô cũng ngoan ngoãn ngồi yên không nói câu gì với Dạ Thiên Ưng.
không bao lâu, xe đã đến dưới căn hộ Dạ Thiên Ưng.
đi xuống xe, đứng ở bên ngoài, đưa mắt nhìn Ngô Hiểu Dao vẫn còn trong xe, anh lớn tiếng quát tháo: "Còn không xuống xe?"
một câu này khiến Ngô Hiểu Dao giật mình, cô vội vàng mở cửa bước xuống xe.
Cũng không phải cô sợ Dạ Thiên Ưng, mà cô biết mình sai thật rồi, bây giờ bị anh la mắng cũng không thành vấn đề. cô theo sát bước chân anh đi vào phòng.
Khi cửa phòng vừa mở ra, Dạ Thiên Ưng thô bạo kéo cánh tay cô lôi vào trong phòng ngủ.
"Em ra cửa đều mặc áo ngủ hả? Hả?" Dạ Thiên Ưng tức giận chất vấn cô, tay còn lại nới lỏng cổ áo.
Bây giờ cả người anh ngập lửa, không thể dịu dàng với cô như nước.
Nghe câu hỏi của Dạ Thiên Ưng, cô cúi đâu bướng bỉnh nói thầm một câu: "Gào cái gì mà gào? Áo ngủ này có thể mặc đi ra ngoài chứ bộ." Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, vì thế chưa kịp thay quần áo đã chạy theo hắn, bây giờ thì tốt rồi, còn bị hắn mắng nữa chứ.
Nghe được câu mạnh miệng của cô, cơn tức của anh sôi lên sùng sục, đi tới trước mặt cô, kéo cô đến giường.
Dạ Thiên Ưng đè lên người cô, môi anh cuồng dã chiếm lĩnh môi cô, không có một tia dịu dàng. Thậm chí gần như cắn xé môi cô một cách điên cuồng.
cô nhíu hàng lông mày, nụ hôn lúc này của Dạ Thiên Ưng khiến cô đau.
"Ừm!!!" cô ra sức tránh né: "Thiên Ưng, anh làm em đau!"
Nhìn cái người lừa dối trước mắt mình, lửa giận trong đôi mắt anh không hề biến mất. Dùng sức xé hết áo ngủ rồi đẩy cô lên giường.
cô biết bây giờ Thiên Ưng đang giận, nhưng cô đã lên tiếng xin lỗi rồi, tại sao anh lại còn tức giận đến mức như thế này. cô đưa tay kéo áo.
"không được phép mặc lại!" Dạ Thiên Ưng lớn tiếng gào lên, kéo cô một cái, đem chiếc áo ngủ màu hồng trên người cô ném xuống mặt đất.
Thân hình lõa lồ không che giấu chút gì của cô hiện ra trước mắt anh.
Hôm nay bị Dạ Thiên Ưng đối xử nhu thế này, nhưng cô lại không có hồi hộp, tim đập thình thịch hay đỏ mặt, mà có cảm giác không vui: "Anh làm gì thế hả? Em chỉ không muốn mượn tiền của anh nên mới không muốn cho anh biết chuyện ông ngoại, như vậy mà anh có thể giận sao?"
Hôm nay, Dạ Thiên Ưng không chỉ tức giận chuyện Ngô Hiểu Dao lừa dối anh, mà còn cả chuyện của Bắc Thiên Thần.
Anh không để ý đến cô nữa, đưa tay tháo cà vạt trên cổ xuống, cánh tay còn lại bắt lấy bàn tay cô.
cô hoảng hốt, vội giùng giằng: "không được trói em, không đươc trói em!"
Chút sức nho nhỏ của cô không làm được gì Dạ Thiên Ưng cả, qua không bao lâu anh đã cột hai cánh tay cô lên trên đầu giường.
Dáng vẻ bây giờ của cô, giống như đang chờ đợi người khác đến ăn mình vậy, cả người trần truồng, không mảnh vải che thân. Xấu hổ cùng nhục nhã lưu lại trong nước mắt của cô.
Hôm nay Dạ Thiên Ưng quá đáng sợ, hình như rất giống với lần đầu tiên hắn đối xử với cô...
Thấy đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô nhưng Dạ Thiên Ưng lại không có chút xúc cảm để ý, anh vội vã đè lên người cô.
Trước kia, vành môi của Dạ Thiên Ưng khiến cô si mê trong nó, hôm nay nó giống như một hung khí kinh khủng vậy, mỗi lần anh chạm vào cổ, ngực hay bụng đều khiến cô đau đớn.
cô cất tiếng khóc bất lực, cũng chẳng để ý da thịt trắng nõn nà của mình hiện tại đang biến thành cái gì.
Dạ Thiên Ưng từ từ ngừng lại.
Nhìn chằm chằm vào từng vết hôn chằn chịt trên thân thể Ngô Hiểu Dao, lửa giận trong lòng anh cũng nguội dần đi.
Bởi vì, anh đã thành công việc đem "Nhãn" ấn lên toàn bộ người cô rồi (= = anh Bỉ ổi)
"Thiên Ưng, buông em ra mau!" cô chợt lên tiếng cầu xin tha mạng.
Nhưng Dạ Thiên Ưng không mở trói cho cô, anh muốn trói cô cả đời. Người đàn ông trói người con gái kia lại, đây chính là cách họ bộc lộ khát vọng trói buộc một ai đó mà thôi. Anh muốn trói cô lại, trói cô chặt chẽ. Rồi vây hãm cô trong tòa nhà của mình.
Dạ Thiên Ưng lại vồ lên người cô lần thứ hai, nhưng lần này...
Đôi mắt của anh đã trở nên mềm mại hơn, ngay cả đôi môi cũng nhẹ nhàng hơn, anh từ từ mơn trớn đôi môi cô, và sự tức giận trong lòng cô cũng dịu đi.
Cảm giác Dạ Thiên Ưng quay trở lại, trở về với hình anh Dạ Thiên Ưng thâm tình dịu dàng, nhưng tại sao anh vẫn chưa cởi trói cho mình?
|
Chương 214
Môi Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng lướt nhẹ trên cổ cô. Giống như gió mát vậy, vừa có chút lạnh lẽo, vừa có chút nhẹ nhàng.
Gò má vốn trắng bệch của cô thoáng chốc hiện lên một màu đỏ ừng, dung mạo vốn đang còn giãy giụa nhưng giờ lại xinh đẹp kiều diễm. . . . . .
Chậm rãi nhắm chặt đôi mắt, hàm răng cắn chặt vành môi, hô hấp dồn dập đến khó chịu.
Nhìn thấy dáng vẻ chìm đắm mê hồn của cô, động tác của anh dần dần nhu hòa hơn trước.
“Ừm." CÔ vẫn không có cách nào khống chế miệng mình ngâm một tiếng rên rỉ xấu hổ. Cô cảm thấy mình quá mất mặt. Cái loại cảm giác ấy lại đến, cái cảm giác muốn quên hết tất cả ấy lại đến, khiến cô khó chịu.
Chỉ cần Dạ Thiên Ưng chạm vào nơi nào thì cô đều cảm thấy thoải mái.
Cô cảm giác toàn thân mình ngứa ngáy rất khó chịu, chợt nở tiếng cười kiều diễm: “Nhột quá, Thiên Ưng."
Bắt gặp nụ cười của cô, anh cũng mỉm cười vui vẻ.
Công nhận hôm nay anh hơi quá đáng, đem tất cả những bức xúc trong lòng mình đổ lên người cô, rốt cuộc cũng đổi được nụ cười của cô, anh rất thỏa mãn và anh cũng muốn cô thỏa mãn như anh.
Cái địa phương mẫn cảm nhất của phụ nữ đang bị anh trêu chọc, rốt cuộc cô cũng không khống chế nổi mà phát ra tiếng rên rỉ mê hoặc kia, hơi thở càng lúc càng mạnh, toàn thân có một loại cảm giác gì đó lại tới.
Đầu lưỡi Dạ Thiên Ưng hơi chuyển động.
Đang lúc này, cô chợt ưỡn cong người lên, hai chân kẹp lấy đầu Dạ Thiên Ưng, trong miệng cứ thoát ra tiếng van nài: "Thiên Ưng, Thiên Ưng à. . . . ."
|